Saturday, November 29, 2014

Phụ nữ không hề khó hiểu

Phụ nữ thực ra rất 'dễ hiểu'. Nếu bạn vẫn thấy phụ nữ khó hiểu thì chẳng qua là vì bạn chưa được đọc nhật ký của họ mà thôi.
Đàn ông thường kêu ca rằng phụ nữ rất khó hiểu, nhưng thực tế liệu có đúng như vậy? Hãy dành chút thời gian quý báu của bạn để đọc mấy dòng tâm sự, chia sẻ sau đây của tôi, rồi các bạn sẽ thấy rằng: “Ồ! Hóa ra phụ nữ cũng không khó hiểu như ta vẫn nghĩ”.

Tôi vẫn nhớ như in cái hôm sinh nhật vợ, khi tôi đang băn khoăn và hoang mang chưa biết chọn mua quà gì thì bà chị cùng công ty đã kéo tay tôi ra một góc thì thầm:
- Đợt trước có dịp khuyến mại nên chị mua cả chục lọ về dùng dần, giờ vẫn còn mấy lọ nữa ở nhà. Nếu chú muốn, chị để lại cho một lọ mang về mà tặng vợ. Cái loại này mùi thơm dễ chịu lắm, từ ngày chị dùng thì chồng chị rất thích, các sếp cũng rất thích, đều khen.

- Nước hoa hả chị?

- Không! Là Dạ Hương!

- Vâng! Vậy chỉ để lại cho em một lọ.

Thấy bảo phụ nữ ai cũng thích quà, và ai cũng vui khi được tặng quà, nhưng sao vợ tôi lại không vậy nhỉ? Bởi từ lúc nhận được cái món quà ấy, mặt vợ tôi cứ lầm lì, chảy xị, chẳng nói gì, tối cũng không thèm ăn cơm, bỏ vào giường nằm sụt sịt. Tôi vỗ về, tỉ tê hỏi han cũng không đáp lời, lại còn quát mắng đuổi tôi ra ngoài. Đợi một lát thấy yên yên, nghĩ là vợ đã ngủ, tôi mới nhè nhẹ hé cửa định lẻn vào thì thấy vợ đang ngồi trên bàn loạt soạt viết lách cái gì đó. À, hóa ra vợ có nhật ký mà tôi không biết.

Đợi cho vợ ngủ say, tôi mới lồm cồm bò tới chỗ mấy ngăn tủ để lục tìm. Đây rồi, cuốn nhật ký đây rồi! Giấu kỹ thế này thảo nào bao lâu nay mình lại không hề biết. Tôi hồi hộp lật từng trang, nôn nóng muốn biết lý do tại sao hôm nay vợ tôi lại buồn phiền và bỏ ăn như vậy.

“Ngày….tháng…năm…
Hôm nay là sinh nhật buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi cái món quà của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết lòng yêu thương, tin tưởng. Anh ấy đã tặng mình món quà đó, khác gì anh ấy chê mình hôi hám? Hồi mới yêu, mỗi lần muốn gặp nhau là anh ấy lấy cớ nói rằng anh nhớ cái mùi thơm của mình rằng không được ngửi cái mùi ấy là anh không thể nào ăn cơm nổi, bởi chỉ nuốt nước bọt không đã no rồi. Vậy mà giờ, mới cưới nhau được vài tháng anh ấy đã bắt mình dùng nó. Chẳng lẽ đàn ông là cái giống dễ thay lòng đổi dạ đến thế sao?...”

Một lần khác nữa, bà bác ở dưới quê có gửi lên cho mấy quả bưởi. Tôi thì thích ăn bưởi lắm, nên xơi một lúc hết gần hai quả. Cái giống bưởi thì các bạn biết rồi đấy, nó nhuận tràng và kích thích tiêu hóa ghê lắm, nên ăn xong một lúc là tôi bắt đầu thả bom bí bủm liên tục. Các cụ bảo “bom ai vừa mũi người ấy”, nhưng quả thực cái bom bưởi này ngay cả chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi chứ nói gì là người khác.

Và rồi đêm hôm đó tôi không thể ngủ yên, bởi cứ được một lát lại phải vén chăn chui ra ngoài, rón rén giữ hơi, điều tiết "khí công" để lặng lẽ thả bom, vừa thả vừa lo ngay ngáy sợ bom "phát nổ" sẽ khiến vợ giật mình tỉnh giấc. Ấy thế mà không hiểu sao cả ngày hôm sau mặt vợ tôi cứ sưng như bánh chưng, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Buổi tối về vứt phịch cái túi xuống giữa nhà rồi phi luôn vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”. Chẳng lẽ vợ giận tôi vì cái tội đêm qua thả bom thối? Đó đâu phải lỗi của tôi? Đó là lỗi tại quả bưởi mà, tôi đâu có quyền lựa chọn được mùi bom đâu? Nếu được chọn thì hẳn tôi đã chọn cho nó cái mùi thơm ngan ngát, nồng nàn như mùi của những chùm hoa lan đang đua nở trong tiết xuân ngập tràn trên những cánh rừng đại ngàn; hoặc không thì cũng phải là thứ mùi thanh cao, tinh khiết giống như thứ hương thơm phảng ra từ những đóa hoa ly tím biếc - biểu tượng cho lòng thủy chung của một tình yêu sắt son, tha thiết.

Và để biết lý do tại sao vợ tôi lại trở nên như vậy thì tôi không còn cách nào khác là lại phải đợi đến khuya, lúc vợ đã ngủ say, rồi lồm cồm bò đến chỗ mấy cái ngăn bàn, lục tìm quyển nhật ký.

“Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là một ngày buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi sự vô tâm và lạnh nhạt của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết lòng yêu thương, tin tưởng. Trước giờ, anh ấy vẫn ngoang ngoác cái mồm nói rằng chỉ cần được nằm trùm chăn kín mít rồi ôm vợ ngủ là anh ấy thấy trong lòng bình yên và hạnh phúc vô bờ, dù cho ngoài trời có mưa giông, báo tố, dù cho cuộc đời còn dối trá, lọc lừa. Vậy mà đêm qua, anh ấy có vẻ không còn muốn ôm mình nữa. Chỉ ôm được một tí là anh ấy lại rón rén chui ra khỏi chăn, nằm lăn về một góc. Mình tưởng anh ấy mơ ngủ và sợ anh ấy lạnh nên đã kéo anh ấy vào, rồi trùm chăn, ôm nhau ngủ tiếp. Nhưng anh lại ôm mình rất gượng gạo, giống như bị bắt ép vậy, rồi lát sau lại thấy anh vén chăn chui ra. Đến lúc đó thì mình mới biết không phải anh đang mơ ngủ mà thực sự là anh không muốn ôm mình nữa. Sao lại phải vậy hả anh? Nếu đã không còn yêu em, không còn tình cảm với em, nếu đã ghê sợ khi ở bên em thì anh cứ mạnh dạn, tự tin nói thẳng với em, đừng ôm em như là trách nhiệm vậy, điều đó làm con tim em đau lắm! Chẳng lẽ đàn ông là cái giống dễ thay lòng đổi dạ đến thế sao?”

Rồi tới đợt ấy, vợ tôi cho đứa em mượn xe nên không có xe đi làm. Vì vậy buổi sáng tôi tiện đường thì chở vợ qua cơ quan vợ luôn, còn buổi chiều tôi hay thất thường, hôm về sớm, hôm về muộn nên vợ bảo vợ sẽ về nhờ xe đồng nghiệp trong cơ quan. Chiều hôm đó, tôi thấy một gã khá bảnh bao đi SH chở vợ tôi về, đỗ xịch xe trước cửa. Vợ tôi xuống xe không thèm vào nhà ngay mà còn đứng đó quyến luyến, cười cười, nói nói với thằng ấy một hồi, ra điều vui vẻ và tâm đầu ý hợp lắm. Thấy tôi đi ra, vợ đã không biết ý thì thôi lại còn giới thiệu hắn với tôi bằng giọng rất hãnh diện:

- Đây là anh Hưng, hot boy cơ quan em. Em may mắn lắm mới được về nhờ xe anh ấy đấy!

Tôi thấy vậy thì nóng mặt lắm rồi, nhưng không dám cư xử lỗ mãng sợ làm mất thể diện của vợ, đành giở giọng tươi cười:
- Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Thật làm phiền anh quá. Mời anh vào nhà uống nước!

- Thôi! Để khi khác!

Nói rồi tay Hưng hot boy đó nổ máy phóng vù đi, vợ tôi còn cố nhìn theo đến khi bóng con SH khuất sau cái đống rác cuối ngõ mới chịu quay vào. Tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng khá là hậm hực, bởi suy cho cùng, tôi chẳng có cớ gì mà nổi cáu với vợ được. Tuy nhiên, không khí trong nhà tôi buổi tối hôm đó không được vui. Và ngược đời ở chỗ, người tạo nên cái không vui ấy lại là vợ tôi. Chẳng hiểu sao cô ấy cứ gắt gỏng, vùng vằng với vẻ rất bức xúc, khó chịu. Tôi đoán lại có chuyện, chắc chắn là có chuyện, nhưng lý do vì sao có chuyện thì có lẽ phải đợi đến đêm, lúc vợ tôi ngủ say thì tôi mới biết được.

“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là một ngày có lẽ là buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi sự vô tâm và lạnh nhạt của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết lòng yêu thương, tin tưởng. Người ta bảo yêu nhau thì phải ghen, ghen mới chứng tỏ là yêu, rằng ghen là gia vị của hạnh phúc. Ấy vậy mà chồng mình thì không! Anh ấy thấy mình cười nói, lả lơi với một người đàn ông khác mà vẫn cứ thản nhiên như thường. Mình đã cố ý tạo ra những hành động đong đưa để xem phản ứng của anh ấy ra sao, nhưng thực sự mình đã thất vọng! Không biết mình là vợ hay là em gái của chồng mình nữa đây?”.

À, hóa ra lý do là vậy! Nếu không nhờ cuốn nhật ký này thì tôi nghĩ dù có dành cả phần đời còn lại của mình để học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích, chắc cũng chẳng bao giờ tôi tìm ra được câu trả lời. Nhưng không sao, nếu vợ muốn, tôi sẽ làm cho vợ hài lòng. Vậy là hôm sau tôi xin về sớm, rình sẵn ở cửa. Vẫn là cái thằng Hưng hot boy SH ấy chở vợ tôi về. Xe vừa dừng, vợ tôi còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì tôi đã chồm tới đạp thẳng vào mạng sườn của tên kia. Nó kêu cái “hự” rồi bắn ra, lăn vài vòng trên đất, chiếc xe SH đổ kềnh, cái bánh xe chỏng lên, quay tít mù. Tôi một tay lôi vợ vào nhà, một tay chỉ thẳng mặt Hưng và gằn giọng:

- Thằng kia, tao không khiến mày chở vợ tao về nữa. Mày tưởng mày có SH là ngon sao? Tao thà để vợ đi bộ còn hơn là phải ngồi nhờ xe mày.

Sau màn ghen tuông chứng minh tình yêu ấy, những tưởng vợ tôi sẽ hài lòng, sung sướng lắm, nhưng không, vợ tôi mặt hầm hầm, lao luôn vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”, hỏi không nói, gọi không nghe. Vậy là sao? Lại có chuyện gì nữa? Tôi đoán chắc chắn là có chuyện, nhưng lý do vì sao có chuyện thì lại phải đợi đến tối, lúc vợ tôi ngủ say thôi.

“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là một ngày buồn nhất trong đời mình, tất cả chỉ bởi sự nông cạn và thô lỗ của chồng - người đàn ông bấy lâu nay mình hết lòng yêu thương, tin tưởng. Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ? Tại sao lại ghen tuông mù quáng thế? Người ta chỉ ghen khi mà tình yêu dành cho nhau chưa đủ lớn, chưa đủ để tạo cho nhau một niềm tin vững chắc. Mà mình với anh Hưng hot boy ấy có cái gì đâu, chỉ là đồng nghiệp trong sáng. Vậy mà cũng ghen được, thật vớ vẩn. Chẳng lẽ mình lại vớ phải thằng chồng u tối và nông nổi thế sao?”.

Trên đây chỉ là một vài vụ tiêu biểu, nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ để mấy người đàn ông hay kêu ca hiểu được rằng: Phụ nữ thực ra rất "dễ hiểu". Nếu bạn vẫn thấy phụ nữ khó hiểu thì chẳng qua là vì bạn chưa được đọc nhật ký của họ mà thôi.



Võ Tòng

image

Đàn ông nghĩ về tình dục bao lần mỗi ngày?
Con người có 'giác quan thứ sáu'?
Số phận của văn học miền nam sau 1975
Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa
Ðại hạ giá
Về máy Tablet cầm tay
Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ là những tấm gương...
Trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cà...
Asley Nguyễn: Một cách để cám ơn ...
Những quốc gia sắp không dùng tiền mặt
Bảo Nguyễn: từ con thuyền vượt biên đến chiếc ghế ...
Vì sao tin tiêu cực lại ăn khách?
Xoay sở ra sao khi một mình nuôi con?
Những chiêu lừa đảo tinh vi
Thanksgiving_lễ Tạ Ơn
Có ai biết Nguyễn Tuấn ?
Cách đọc một con số như thế nào cho đúng trong tiế...
Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN?
Vì sao dối trá ?
Đi nghe buổi thuyết trình về ăn chay
Mì ăn liền rất tai hại. Chocolate giúp cho bịnh al...
Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng hương vùng Hoa Thịnh ...
Bi kịch cuộc đời cô gái người Indonesia
Muộn còn hơn không: Hội thảo về văn học miền Nam 1...
Hồi hộp chờ đếm phiếu
Những đứa con của Má
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
Văn hóa xe máy ở Việt Nam
Một nền báo chí tự do cho Việt Nam
Báo chí Việt Nam 'tuyệt vọng câu khách'?
MoL: Christmas Gala - Saturday Dec. 6th
Thư gởi Stephen B. Young của Dương Thu Hương
Những chủ đề kiêng kỵ ở châu Á
Hoa Kỳ ra nghị quyết tranh chấp biển
Bộ ngực sẽ to lên trong vòng 24 giờ
Đánh giá một nhà phê bình
Sự sống: nơi tận cùng Trái Đất
Xem phiếu tín nhiệm 'như dự báo thời tiết'
Find My iPhone...Tìm lại iPhone...
Lee Soo Bin: vòng 1 nóng bỏng nhất Hàn Quốc

Đàn ông nghĩ về tình dục bao lần mỗi ngày?

Chúng ta đều được bảo rằng đàn ông thường nghĩ về điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đó rất thường xuyên, thậm chí có người nói là cứ 7 giây một lần.
Tuy nhiên thay vì tự hỏi liệu điều này có đúng hay không, hãy thử xem liệu trên thực tế, điều này có thể được chứng minh bằng các thử nghiệm khoa học?

Xét về mặt thống kê, nếu một người nghĩ về tình dục 7 giây một lần, điều đó có nghĩa là 514 lần trong một tiếng, 7.200 lần một ngày.
Theo tôi đó là một con số khá lớn, lớn hơn cả tổng số lần tôi suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong một ngày.

image
Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có thể thực sự đo số lần mình nghĩ về tình dục trong một ngày hay không?
Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp được các nhà tâm lý học là "lấy mẫu trải nghiệm".
Phương pháp này bao gồm việc đột ngột hỏi một người nào đó rằng họ đang nghĩ gì vào một thời điểm bất kì trong ngày.
Terri Fisher và nhóm nghiên cứu của ông tại Đại học bang Ohio đã sử dụng các 'nút nhấn' cho thử nghiệm này.
Họ đã phát các nút này cho 283 sinh viên và yêu cầu những người này nhấn vào nút mỗi khi họ nghĩ đến tính dục, thức ăn hoặc đi ngủ.

image
Với phương pháp này, nhóm nghiên cứu nhận thấy một người đàn ông trung bình nghĩ về tình dục 19 lần một ngày, hơn con số trung bình 10 lần/ngày từ phụ nữ.

Tuy nhiên đàn ông cũng nghĩ nhiều hơn về thức ăn và giấc ngủ, điều cho thấy có lẽ họ thích hưởng thụ hơn.

Điều quan trọng là sự khác biệt khá lớn về cường độ. Một số người nói họ nghĩ về tình dục chỉ một lần một ngày, trong khi có người nhấn nút đến 388 lần, đồng nghĩa với việc 2 phút lại nghĩ về tình dục một lần.

Thường xuyên nghĩ đến

Một phương pháp khác, được sử dụng bởi Wilhelm Hoffman và các đồng nghiệp, bao gồm việc phân phát điện thoại thông minh cho các tình nguyện viên, vốn được cài đặt để báo động họ 7 lần một ngày, vào những thời điểm bất kỳ.
Họ được yêu cầu viết xuống những gì mình đang nghĩ vào thời điểm nhận báo động từ điện thoại.
Kết quả cho thấy những người tham gia thử nghiệm nghĩ về tình dục 1 lần mỗi ngày, so với con số trung bình 19 lần/ngày từ nghiên cứu của Fisher.

Điều đáng chú ý là nghiên cứu của Hoffman cho thấy những người tham gia thử nghiệm không quá xem trọng tình dụng.
Họ nghĩ nhiều hơn về thức ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, giao tiếp xã hội, nghỉ ngơi, coffee, xem TV, kiểm tra email.
Trên thực tế, tình dục chỉ chiếm suy nghĩ của mỗi người vào cuối ngày, vào thời điểm nửa đêm.

Tuy nhiên cả hai phương pháp này đều có lỗ hổng của chúng, vì những người được yêu cầu tham gia đều biết họ được kỳ vọng phải viết xuống suy nghĩ của mình, điều tác động trực tiếp đến tâm lý của người tham gia và có thể khiến họ phóng đại một số cảm nghĩ.

Một số người cũng có thể cảm thấy xấu hổ khi phải thú nhận rằng đang nghĩ đến tình dục trong ngày và vì thế có thể đã báo thấp hơn thực tế.

Như vậy, dù chúng ta có thể tự tin gạt bỏ giả thiết đàn ông nghĩ đến tình dục 7 giây một lần, hiện vẫn chưa có cách để đo đạt điều này một cách chính xác.

Điều này có lẽ phụ thuộc vào mỗi người, ở từng hoàn cảnh khác nhau. Việc một người nhận thức được rằng có ai đó đang tìm cách đo đạt suy nghĩ của mình cũng tác động trực tiếp đến kết quả thăm dò.




Tom Stafford

image

Con người có 'giác quan thứ sáu'?
Số phận của văn học miền nam sau 1975
Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa
Ðại hạ giá
Về máy Tablet cầm tay
Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ là những tấm gương...
Trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cà...
Asley Nguyễn: Một cách để cám ơn ...
Những quốc gia sắp không dùng tiền mặt
Bảo Nguyễn: từ con thuyền vượt biên đến chiếc ghế ...
Vì sao tin tiêu cực lại ăn khách?
Xoay sở ra sao khi một mình nuôi con?
Những chiêu lừa đảo tinh vi
Thanksgiving_lễ Tạ Ơn
Có ai biết Nguyễn Tuấn ?
Cách đọc một con số như thế nào cho đúng trong tiế...
Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN?
Vì sao dối trá ?
Đi nghe buổi thuyết trình về ăn chay
Mì ăn liền rất tai hại. Chocolate giúp cho bịnh al...
Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng hương vùng Hoa Thịnh ...
Bi kịch cuộc đời cô gái người Indonesia
Muộn còn hơn không: Hội thảo về văn học miền Nam 1...
Hồi hộp chờ đếm phiếu
Những đứa con của Má
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
Văn hóa xe máy ở Việt Nam
Một nền báo chí tự do cho Việt Nam
Báo chí Việt Nam 'tuyệt vọng câu khách'?
MoL: Christmas Gala - Saturday Dec. 6th
Thư gởi Stephen B. Young của Dương Thu Hương
Những chủ đề kiêng kỵ ở châu Á
Hoa Kỳ ra nghị quyết tranh chấp biển
Bộ ngực sẽ to lên trong vòng 24 giờ

Con người có 'giác quan thứ sáu'?

Chúng ta thường nói về năm loại giác quan khác nhau. Thực tế thì có người có ít hơn, lại có người có nhiều hơn, tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận. Christian Jarrett giải thích.
Có một số điều huyền bí nổi tiếng về não, đặc biệt là trong giới các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hệ thần kinh.
Chẳng hạn như có ý kiến nói chúng ta chỉ sử dụng có 10% chất xám mà thôi.
Những câu chuyện như vậy thỉnh thoảng lại được đưa ra, nhưng rồi lại nhanh chóng bị bác bỏ.
Khác với những gì hay được nói tới, lại có những cách hiểu lầm khác, âm thầm và không được nói ra.

Nguyên tắc 'Năm giác quan'
 
Một trong số đó là ý tưởng cho rằng não người được điều khiển bởi năm giác quan.
Niềm tin này ăn sâu tới mức thậm chí một số nhà trí thức cũng đương nhiên coi đó là kiến thức phổ thông.
Nguyên tắc về năm giác quan căn bản của con người thường được cho là khởi nguồn từ tác phẩm De Anima (Bàn về Linh hồn) của Aristotle, nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại.
Trong tác phẩm này, ông đã dành nguyên một chương để nói về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác.
Ngày nay, năm giác quan đó được coi như là nền tảng và đôi khi được dùng để tham chiếu trước khi các tác giả muốn đề cập tới những chủ đề nào đó huyền bí hơn, gây tranh cãi hơn.
“Chúng ta thực sự muốn nói tới điều gì khi nói tới thực tế đó?” một tác giả viết trong bài báo gần đây đăng trên tạp chí khoa học New Scientist. “Câu trả lời đi thẳng vào vấn đề là đó là tất cả những gì chúng ta có thể cảm nhận được bằng năm giác quan của mình.”

Thông tin

Giá như mọi thứ đơn giản như vậy thì tốt quá.
Tuy nhiên, đưa ra một định nghĩa giản dị về “giác quan” khiến ta dễ rơi vào vết trượt triết học.
Người ta có thể lập luận rằng, dẫu cho có mờ nhạt tới đâu, một giác quan của con người chỉ đơn giản là một cách riêng để não bộ nhận được những thông tin về thế giới xung quanh và về cơ thể mình.
Mà nếu quả vậy thì chúng ta có thể nói một cách tự tin rằng rõ ràng là con người có nhiều hơn năm giác quan.
Trước tiên, hãy tính đến các giác quan có liên quan tới vị trí cơ thể. Bạn hãy thử nhắm mắt lại và chạm đầu ngón tay trỏ bên phải vào mỏm khuỷu tay trái?
Có dễ dàng không? Làm thế nào để bạn làm được việc đó? Rõ ràng là bạn biết đầu ngón tay của bạn ở đâu và mỏm khuỷu tay trái của bạn ở đâu.
Giác quan này được biết đến với tên gọi “proprioception”, từ gốc La Mã, tức là khả năng tự cảm nhận một cách chính xác các vị trí trên cơ thể mình cũng như sức mạnh của mỗi hành động mà mình thực hiện.

image
Giác quan này có được là nhờ khả năng cảm nhận trong các cơ bắp, là bộ phận gửi tin hiệu lên não bộ về độ dài và độ căng của cơ bắp.
Hãy tưởng tượng là bạn bị bịt mắt và tôi đỡ bạn nghiêng người về phía trước một cách từ từ. Ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tư thế. Đó là nhờ vào hệ thống tiền đình chứa đầy chất dịch ở khu vực tai trong của bạn, là hệ thống giúp ta giữ thăng bằng.
Hệ thống này cũng cho chúng ta nhận biết được về độ tăng tốc và nó liên kết với mắt, khiến ta có thể cân đối được các cảm giác khi di chuyển.
Nếu bạn lắc đầu trong lúc đang đọc sách chẳng hạn, thì bạn sẽ vẫn đọc được bình thường và vẫn tập trung được vào những dòng chữ mà bạn đang chăm chú theo dõi.
Rồi còn một loạt những giác quan khác nữa, giúp ta nhận biết được những gì diễn ra bên trong cơ thể mình. Rõ nhận thấy nhất là cảm giác đói, khát, đau đớn bên trong, hay khi muốn đi vệ sinh.

Có một số giác quan khác mà chúng ta khó nhận ra hơn, như những dấu hiệu về huyết áp, độ pH trong dịch tủy chẳng hạn.
Rồi ta cũng có thể lập luận tiếp rằng các giác quan cần phải được định nghĩa bằng những hình thức cảm nhận mà chúng ta có, tức là mỗi cách cảm ứng khác nhau đồng nghĩa với việc có một giác quan khác nhau.
Mà nếu như vậy thì ngay cả những giác quan đã quá quen thuộc cũng sẽ nhanh chóng được chia ra thành các biến thể khác nhau.
Chẳng hạn khi bạn nhắm mắt rồi ai đó bất thình lình thả một viên nước đá vào lưng thì bạn sẽ lập tức thấy sốc vì lạnh. Mà như vậy thì cảm giác đó khác với cảm giác khi chạm vào một viên nhựa.

image
Rồi bên cạnh các cảm ứng nhạy cảm với nhiệt độ thì da chúng ta cũng có những cảm ứng rất nhạy với các áp lực khác như đau đớn, hay ngứa ngáy.
Dùng logic tương tự sẽ khiến cho vị giác phải được chia thành ngọt, chua, mặn, đắng và có thể cả “umami”, là cảm giác có vị “thịt” mà chất mì chính tạo ra.
Và cứ như vậy thì con người có tới hàng ngàn khả năng cảm ứng khác nhau. Liệu mỗi thứ có nên được coi là một giác quan không?

Từ một cách nhìn cực đoan khác, ta có thể hạn chế định nghĩa về giác quan theo chỉ ba nhóm, là cơ học (gồm sờ mó, nghe ngóng và “proprioception”, hóa học (gồm nếm, ngửi và các cảm giác bên trong cơ thể), và ánh sáng.

Cũng có một cách tiếp cận khác, đó là không đánh giá theo nhóm các thông tin ta đón nhận được, mà theo nhóm các cách cảm nhận thông tin của cơ thể.
Ví dụ rõ rệt nhất là khả năng của con người trong việc định vị bằng âm thanh. Chẳng hạn một người tạo ra tiếng động bằng cách tặc lưỡi và nghe thấy ngay âm thanh đó phát ra như thế nào trong môi trường.

Tại Mỹ thậm chí còn có một nhóm những người đi xe đạp bị mù - nhóm có tên là Team Bat (Nhóm Dơi) - do Daniel Kisch đứng đầu, chuyên vận dụng khả năng định vị bằng âm thanh để di chuyển bằng xe đạp.
Đây là khả năng vốn phụ thuộc vào thính giác, nhưng trải nghiệm về cảm nhận này lại khá giống với thị giác.

Bạn không cần phải là người khiếm thị mới có thể thử nghiệm, bởi những người tinh mắt vẫn có thể học cách “nhìn trong bóng tối” với khả năng định vị bằng âm thanh.
Bởi vậy, có những người lập luận rằng đây cũng là một loại giác quan.
Như vậy, ta thấy là không có một cách đơn lẻ, logic nào để định nghĩa về các giác quan.
Sẽ là không mấy hợp lý khi đưa ra những phân tách giữa các giác quan, khi mà chúng ít nhiều đều hòa trộn với nhau. Giống như màu sắc của thức ăn hay âm thanh trong một nhà hàng sẽ gây tác động tới vị giác của bạn vậy.

image
Một khi bạn bắt đầu nghĩ tới tất cả những sự khác nhau trong những thông tin mà não bạn nhận được thì có thể bạn đã phát hiện ra là bạn vừa tìm thấy một giác quan hoàn toàn mới – giống như sự nhạy cảm của radar đối với một số quan niệm sai lầm về cách thức não bộ nhận biết thế giới bên ngoài.
Có thể bạn đã từng gọi đó là “giác quan thứ sáu” – nhưng bạn nay đã hiểu rõ hơn giác quan là gì rồi, phải không?




Christian Jarrett

image

Số phận của văn học miền nam sau 1975
Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa
Ðại hạ giá
Về máy Tablet cầm tay
Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ là những tấm gương...
Trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cà...
Asley Nguyễn: Một cách để cám ơn ...
Những quốc gia sắp không dùng tiền mặt
Bảo Nguyễn: từ con thuyền vượt biên đến chiếc ghế ...
Vì sao tin tiêu cực lại ăn khách?
Xoay sở ra sao khi một mình nuôi con?
Những chiêu lừa đảo tinh vi
Thanksgiving_lễ Tạ Ơn
Có ai biết Nguyễn Tuấn ?
Cách đọc một con số như thế nào cho đúng trong tiế...
Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN?
Vì sao dối trá ?
Đi nghe buổi thuyết trình về ăn chay
Mì ăn liền rất tai hại. Chocolate giúp cho bịnh al...
Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng hương vùng Hoa Thịnh ...
Bi kịch cuộc đời cô gái người Indonesia
Muộn còn hơn không: Hội thảo về văn học miền Nam 1...
Hồi hộp chờ đếm phiếu
Những đứa con của Má
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
Văn hóa xe máy ở Việt Nam
Một nền báo chí tự do cho Việt Nam
Báo chí Việt Nam 'tuyệt vọng câu khách'?
MoL: Christmas Gala - Saturday Dec. 6th
Thư gởi Stephen B. Young của Dương Thu Hương
Những chủ đề kiêng kỵ ở châu Á
Hoa Kỳ ra nghị quyết tranh chấp biển
Bộ ngực sẽ to lên trong vòng 24 giờ