Saturday, January 30, 2016

Giáo viên tiếng Anh bị bắt vì giúp 3 tù nhân vượt ngục ở quận Cam

image
Ba tù nhân vượt ngục đang bị truy lùng. Từ trái: Jonathan Tieu, Hossein Nayeri, Bac Duong.

Một giáo viên dạy tiếng Anh tại một nhà tù ở Nam California đã bị bắt hôm thứ Năm vì bị tình nghi giúp 3 tù nhân, trong đó có nghi can giết người, vượt ngục. Các tù nhân này được cho là đi bằng một chiếc xe van bị đánh cắp.

image
Bà Nooshafarin Ravaghi (44 tuổi) ở Lake Forest đã bị bắt gần 1 tuần sau khi các phạm nhân trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách cắt chấn song sắt, trèo qua đường ống, leo lên mái, cắt dây thép gai, sau đó sử dụng dây bện bằng ga trải giường để trèo xuống. 16 tiếng đồng hồ sau, vụ vượt ngục ngày 22 tháng 1 mới bị phát giác.

Đây là vụ đào thoát đầu tiên khỏi một nhà tù được canh gác cẩn mật trong vòng 20 năm.

Bà Ravaghi đã bị bắt giam 1 giờ trước khi thông tin này được đưa ra chiều hôm thứ Năm và chưa biết liệu bà có luật sư hay không.

Theo hồ sơ tù nhân trực tuyến, bà Ravaghi được dự kiến sẽ trình diện tại tòa hôm thứ Sáu. 

Chưa rõ là bà bị truy tố tội gì.

Trong một thông báo, trường Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiago cho biết, bà Nooshafarin Ravaghi bắt đầu dạy tiếng Anh bán thời gian từ năm 2014 trong chương trình giáo dục tội phạm được phối hợp bởi trường này.

image
Một trong những học viên của bà Ravaghi, Hossein Nayeri (37 tuổi), bị tình nghi là chủ mưu vụ tẩu thoát, đang chờ xét xử về tội bắt cóc và tra tấn một người chủ phân phối cần sa – sau đó đã cắt đứt dương vật của ông này – để tìm nơi cất giấu tiền.

Phát ngôn viên cảnh sát trưởng Jeff Hallock cho biết, “dường như có một mối quan hệ giữa hai người” rất gần gũi, nhưng ông không biết rằng nó có phải là một mối tình lãng mạn hay không.

Ông Hallock cho biết, bà Ravaghi đã phủ nhận ý kiến cho rằng bà cung cấp công cụ cho tù nhân, nhưng các nhà điều tra nghi ngờ rằng bà đã đưa các bản đồ do Google cung cấp của khu vực nhà tù có thể giúp cho các tù nhân lên kế hoạch tẩu thoát.
Cũng theo ông Hallock, mối quan hệ giữa bà Ravaghi và Nayeri dường như còn hơn cả tình thầy trò.

Theo một trang web cá nhân có bán các quyển sách được bà Ravaghi thiết kế với tên “Bộ sưu tập Noosha”, bà được sinh ra ở Iran, cũng giống như Nayeri.

image
Bà Nooshafarin Ravaghi, một giáo viên dạy tiếng Anh, bị tình nghi đã giúp các tù nhân vượt ngục.

Khi còn nhỏ, bà Ravaghi đã đi đến châu Âu và châu Á, sau đó học đại học ở Tehran trước khi đến California vào năm 1997. Bà có bằng cao học về giáo dục và bắt đầu dạy tiếng Anh cho những người không phải bản địa.

Theo bản tuyên bố của nhà trường, bà Ravaghi đã trải qua kỳ kiểm tra lý lịch của cảnh sát trước khi bắt đầu dạy học trong nhà tù. Hiện nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiago đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức cảnh sát để cung cấp bất cứ thông tin gì họ cần.

Phát ngôn viên cảnh sát Jeff Hallock cho biết, các nhà điều tra tin rằng Nayeri, Bac Duong và Jonathan Tieu đang sinh hoạt bên trong một chiếc xe bán tải màu trắng hiệu GMC Savana đã bị đánh cắp hôm thứ Bảy tuần trước ở phía nam Los Angeles.

image
Ông Hallock nói, dường như Duong đã lấy trộm chiếc xe của ai đó sau khi thấy thông tin bán xe và yêu cầu lái thử.

Theo ông Hallock, cuộc truy lùng các tù nhân đã dẫn đến khoảng 10 vụ bắt giữ có liên quan đến vụ tẩu thoát, cùng với các vụ bắt giữ khác.

Không ai trong số những người bị bắt là nhân viên nhà tù. 

Cuộc điều tra đang tập trung vào một băng đảng người Việt có mối quan hệ với hai trong số các phạm nhân ở các thành phố lân cận với Westminster và Garden Grove.

image

Các nhà chức trách treo thưởng 200 nghìn đôla cho các thông tin dẫn đến việc bắt giữ các tù nhân vượt ngục này.

justin bieber shit jail sorry but this is so hot

Cần cai nghiện điện thoại để hạnh phúc?
Câu chuyện của một Tú bà
Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn cấp về virus Zika
Tràm Cà Mau bôi bác Sáu Ruộng
Chuyện văn hóa Đông Tây
Tại sao lại là ông Trọng?
Tù nhân vượt ngục gốc Việt tránh bị trục xuất về V...
Tình báo của Anh: GCHQ, MI5, MI6
Những bi kịch cuộc đời "người sói"
Sạch sẽ quá có phải là điều tốt không?
Thí sinh 59 tuổi gây xúc động tại Vietnam's got Ta...
Vì sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường?...
Quyền im lặng, biết để phòng thân
Vì sao bia Anh đắt hàng ở Trung Cộng?
Phải làm sao khi nhân viên mất trí nhớ?
Thư gởi các đại biểu tham dự ĐH_TĐ_CSVN_12
Khi lòng yêu nước bị từ khước
Khi nền văn minh con người biến mất
Đinh Cường: nghệ thuật là cứu rỗi, kỷ niệm là đam ...
Lê Thu Hà : bạn tôi!

Cần cai nghiện điện thoại để hạnh phúc?

texting cell phone young adult

Tôi đã viết nháp những dòng này trên một tờ giấy, trong một tiệm cà phê.

Giờ đây, tôi đang gõ những dòng này vào máy tính và cố gắng không để email hay những thông báo có tin mới từ mạng xã hội làm sao lãng.

Thế nhưng tôi đã không thể làm được điều đó cho tới khi viết xong bài. Khi những cám dỗ xuất hiện một cách liên tục, tôi đành thúc thủ, đầu hàng.

Và đây là một vấn đề thực sự, bởi vì hiệu suất lao động, lợi nhuận và sức khoẻ tinh thần của tôi đang bị dính liền với những cỗ máy không phải lúc nào cũng hoạt động phù hợp với dự định của tôi.

A. L. Crego loop people cinemagraph alcrego
Những tin nhắn đến liên tục đang phá vỡ những khoảnh khắc tôi cố tập trung suy nghĩ. 

Những người thông minh đang bỏ ra rất nhiều tiền để khiến tôi cứ bấm hết nút này tới nút khác.

Những người thông minh khác, và cả những người không thông minh cho lắm, thì không định giật dây để tôi phải bấm các nút, nhưng cuối cùng vẫn khiến tôi phải làm vậy bởi những cập nhật, hồi âm, hỏi han trao đổi giữa mọi người cứ diễn ra liên tu bất tận, mà mỗi khoảnh khắc đều hứa hẹn sẽ mang lại cái gì đó tuyệt vời, quan trọng, thú vị và gây sốc hơn là những gì tự tôi có thể bắt gặp và xử lý được trong đời.

image
Cố nhà văn David Foster Wallace từng so sánh hành động xem ti-vi với việc hẹn hò giao tiếp với vật dụng trong nhà.

Ông chỉ ra rằng chỉ cần rời mắt khỏi màn hình một chút để nhìn chính bạn qua con mắt của người, và bạn sẽ nhận ra điều mà bạn đã làm trong nhiều giờ qua thực ra là rất quái gở.

image
Tôi đã nghĩ đến điều này thường xuyên mỗi khi nhìn cách mà đứa con trai hai tuổi của tôi nhìn tôi, đặc biệt là cách nó nhìn tôi khi tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại di động.

Trẻ con bị cuốn hút bởi màn hình cảm ứng, một nhà tâm lý học từng nói với tôi, không chỉ vì chúng hấp dẫn và tiện lợi, mà bởi vì bố mẹ chúng cũng nghiện những thiết bị này.

Trong mắt trẻ con, chiếc điện thoại di động là nơi hội tụ của tất cả mọi thứ, từ công việc, giải trí, những mối quan hệ, những thứ mà ngay cả người lớn cũng không thể rời mắt.

Và đó là lý do mà tôi đến quán cà phê này - để tìm kiếm từ ngữ và ý nghĩa cho những dòng mình viết, và để cố gắng không nhìn vào màn hình máy tính, màn hình điện thoại chỉ vài tiếng mỗi ngày.

Tôi đã làm điều này không phải chỉ vì nỗi luyến tiếc quá khứ.

Cái tôi muốn là khả năng xem xét những sự lựa chọn và sự tập trung, muốn khoảng trống để biến những dòng suy nghĩ thành của chính mình.

image

Khi con trai tôi liếc nhìn tôi, tôi muốn đôi lúc mình phải nhìn lại thằng bé.

Có nhiều bằng chứng cho thấy tôi không phải là người duy nhất muốn thế.

Phần mềm của bộ não con người có khả năng thích ứng rất cao, nhưng phần cứng của nó thì vô cùng lỗi thời.

Là con người có nghĩa là có một khối óc bên trong một cơ thể và luôn tìm cách giải thích những khía cạnh của thế giới quanh mình. Điều này hiện ra rất rõ ràng khi bạn ngắm một đứa trẻ đang học đọc những dòng chữ đầu tiên.

school technology iphone bored cell phone
Liệu tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu con mình chưa bao giờ cầm một cuốn sách giấy, và nếu những thông tin mà nó đọc sẽ luôn chỉ hiện ở trên những màn hình?

Với sách in, tôi có thể chất kín căn phòng của con trai mình bằng những cuốn sách mà tôi có thể đọc cùng nó hết đêm này đến đêm khác, được nhìn nó lật những trang giấy trong sự thích thú.

Tôi yêu công nghệ. Chữ in cũng chỉ là công nghệ. Thế nhưng có những bài học về từ ngữ mà những cuốn sách chỉ ra rất rõ: Đó là tình yêu đối với một cái gì đó khiến ta đòi hỏi thứ mình yêu cần phải được đối xử khác với những thứ khác.

image
Chúng ta không chỉ dạy con cái mình hiểu những chữ cái và từ ngữ, mà còn dạy chúng cách đọc các dòng, phân biệt các chữ, dạy cách tranh luận và khước từ, cách thuyết phục và chấp nhận.

Tôi cần thời gian tránh xa khỏi màn hình của mình để nhìn ngắm những thứ có thể thế chúng rõ ràng hơn.

Tôi cần thời gian tránh xa khỏi đám đông trong thế giới ảo để có thể dành thời gian cho những điều thực sự thuộc về mình.

Tôi dùng giấy bút không phải vì tôi bị mắc kẹt với những hoài niệm quá khứ mà bởi trong ký ức của tôi, cách đọc và cách viết là một trong những công cụ tuyệt vời nhất giúp tôi hiểu được mình muốn gì - và có được một cuộc sống đáng sống, đáng chia sẻ.

fire samsung cell phone
Lời khuyên của tôi cho bạn là gì? Nếu bạn quá lo lắng về việc công nghệ chiếm hết thời gian của mình, hãy bắt đầu 'chia tay' nó một cách từ từ.

Hãy tránh việc cứ nhìn vào màn hình, và hãy chỉ quay trở lại dùng nó khi có lý do thực sự thích đáng.

Rốt cuộc thì sự chú ý là thứ rất quý giá, và các công ty công nghệ đang tìm mọi cách để biến thời gian của bạn thành lợi nhuận cho họ. Đừng đặt giá quá rẻ cho chính bản thân mình.



Tom Chatfield

kpop cell phone

Câu chuyện của một Tú bà
Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn cấp về virus Zika
Tràm Cà Mau bôi bác Sáu Ruộng
Chuyện văn hóa Đông Tây
Tại sao lại là ông Trọng?
Tù nhân vượt ngục gốc Việt tránh bị trục xuất về V...
Tình báo của Anh: GCHQ, MI5, MI6
Những bi kịch cuộc đời "người sói"
Sạch sẽ quá có phải là điều tốt không?
Thí sinh 59 tuổi gây xúc động tại Vietnam's got Ta...
Vì sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường?...
Quyền im lặng, biết để phòng thân
Vì sao bia Anh đắt hàng ở Trung Cộng?
Phải làm sao khi nhân viên mất trí nhớ?
Thư gởi các đại biểu tham dự ĐH_TĐ_CSVN_12
Khi lòng yêu nước bị từ khước
Khi nền văn minh con người biến mất
Đinh Cường: nghệ thuật là cứu rỗi, kỷ niệm là đam ...
Lê Thu Hà : bạn tôi!
Nước mắm Number One

Friday, January 29, 2016

Taharrush: "Trò chơi cưỡng hiếp tập thể"

image
Các nước Châu Âu đang lo sợ hình thức Taharrush (Trò chơi quấy rối tình dục tập thể) được cho là của người Ả Rập sẽ tràn vào châu lục này thông qua người tị nạn.

Vụ việc hàng trăm phụ nữ cùng nhau trình báo bị quấy rối hiếp dâm vào đêm giao thừa tại Cologne, Đức đã gây chấn động cả Châu Âu cũng như các nước trên thế giới. Người ta nghi ngại, bắt đầu quay lưng phản đối việc cho phép người tị nạn nhập cư vào quốc gia mình, lo ngại rằng những người tị nạn này sẽ gây ô uế cho cộng đồng. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, mới đây còn được người ta tung hô vì các chính sách nhân đạo, nay bị không ít người công kích vì chính sách "bao đồng" của mình.

image
Rồi tới nay, người ta lại bàng hoàng khi hãng truyền thông Đức phơi bày một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bị một nhóm các thanh niên, đàn ông Ả Rập quây lại quấy rối, hiếp dâm. Được biết, những kẻ đồi bại đó đang thực hiện một trò chơi bệnh hoạn được gọi là "taharrush", một hình thức tấn công tình dục tập thể.

image

Vậy Taharrush là gì?

Theo những gì mà truyền thông thế giới đang mô tả thì "taharrush" là một hình thức xâm hại được thực hiện bởi nhóm đàn ông Ả Rập với nạn nhân là phụ nữ yếu đuối, phụ nữ phương Tây ăn mặc không kín đáo. Những tên đồi bại này sẽ quây kín người phụ nữ để quấy rối hoặc thậm chí là hiếp dâm, nhóm còn lại ở bên ngoài có nhiệm vụ gây náo loạn khiến người đi đường không để ý đến tội ác đang diễn ra bên trong. Thông thường những vụ "taharrush" này xảy ra ở các lễ hội hay sự kiện tập trung nhiều người.

image
Taharrush game thường diễn ra ở các khu vực, sự kiện tập trung đông người.

image
Trò quấy rối tập thể bệnh hoạn này đã sớm xuất hiện ở Ai Cập vào năm 2005. Khi ấy những nhân viên an ninh đã bị cáo buộc đã sử dụng hành động quấy rối tình dục nhằm chống lại phụ nữ tham gia biểu tình. Trước sự kiện này, người ta chỉ hiểu đơn thuần "taharrush" là hành vi tấn công tình dục nhằm vào trẻ em. 

image
Vụ việc tiếp theo xảy ra vào lễ Eid al-Fitr của người Hồi Giáo tại thủ đô Cairo năm 2006. Một nhóm đàn ông bị từ chối không được vào rạp chiếu phim đã ra đường quấy rối tình dục phụ nữ. Cũng kể từ ngày này, taharrush chính thức mang khái niệm chỉ các hành vi quấy rồi tình dục, tổ chức hiếp dâm phụ nữ nơi công cộng.

image
Sự kiện đỉnh điểm khiến trò bệnh hoạn này bị phơi bày trên truyền thông quốc tế chính là vụ phóng viên Lara Logan của đài CBS bị tấn công tình dục, đánh đập tập thể ở quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo vào tháng 2/2011 khi đang đưa tin về hoạt động biểu tình của người dân Ai Cập.

image

Câu chuyện của một Tú bà
Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn cấp về virus Zika
Tràm Cà Mau bôi bác Sáu Ruộng
Chuyện văn hóa Đông Tây
Tại sao lại là ông Trọng?
Tù nhân vượt ngục gốc Việt tránh bị trục xuất về V...
Tình báo của Anh: GCHQ, MI5, MI6
Những bi kịch cuộc đời "người sói"
Sạch sẽ quá có phải là điều tốt không?
Thí sinh 59 tuổi gây xúc động tại Vietnam's got Ta...
Vì sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường?...
Quyền im lặng, biết để phòng thân
Vì sao bia Anh đắt hàng ở Trung Cộng?
Phải làm sao khi nhân viên mất trí nhớ?
Thư gởi các đại biểu tham dự ĐH_TĐ_CSVN_12
Khi lòng yêu nước bị từ khước
Khi nền văn minh con người biến mất
Đinh Cường: nghệ thuật là cứu rỗi, kỷ niệm là đam ...
Lê Thu Hà : bạn tôi!
Nước mắm Number One

Câu chuyện của một Tú bà

Sisters comedy actor screaming creep
Tôi hồi trẻ làm cave, đến khi có tí tuổi, ngực dài, háng rộng, toan về già rồi, thì chuyển qua làm tú bà. Cái này cũng giống như mấy cầu thủ bóng đá, khi hết thời thì quay qua làm huấn luyện viên vậy. Cầu thủ chuyển qua làm huấn luyện viên có nhiều thuận lợi lắm, bởi họ có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên sân cỏ. Còn tôi, từ cave chuyển qua làm tú bà cũng không gặp khó khăn gì mấy, bởi tôi có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giường.

Có lẽ sau nghề buôn thuốc phiện và trộm cướp thì cave là nghề bị xã hội khinh rẻ nhất. Tôi thấy có chút bất công. Bởi dù gì thì cave vẫn kiếm tiền bằng chính công sức của họ (dù ít hay nhiều), chứ họ không lấy trộm, không cướp giật, không ăn chặn của ai. Trong khi đó, đầy những kẻ làm giàu bằng những cách thất đức, bẩn thỉu hơn thì lại được người đời ngợi ca, trọng vọng.

love hello romance dating date
Người ta bảo mại dâm làm cho đạo đức xã hội suy đồi. Ở vị trí là một tú bà, đương nhiên tôi không đồng tình với quan điểm ấy. Bởi cái việc mà đàn ông làm với cave về bản chất nó cũng chẳng khác gì cái việc vẫn được các tiểu thuyết tình yêu hay các sách văn chương gọi là sự thiêng liêng, sự thăng hoa, là đặc ân mà tạo hóa ban cho loài người (và cả loài vật). Đàn ông và cave làm việc đó với nhau sòng phẳng, “tiền đưa, dưa thúc”, chứ họ không loạn luân, không hiếp dâm.

Nếu bắt buộc phải chịu cái tiếng xấu là làm cho xã hội suy đồi, thì sự suy đồi mà mại dâm tạo ra cho cái xã hội này cũng nhỏ xíu thôi, chẳng ăn thua gì so với bao nhiêu thứ suy đồi ngoài kia cả.

Người ta còn bảo mại dâm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của các gia đình. Ở vị trí là một tú bà, tôi đương nhiên lại không đồng tình tiếp. Bởi đàn ông tìm đến cave chủ yếu để giải quyết sinh lý, không phải để yêu thương. Hiếm có thằng đàn ông nào vì đi chơi cave mà bỏ bê vợ con, chán nản gia đình. Thậm chí, khi mà quan hệ vợ chồng không được thuận hòa thì việc đàn ông đi chơi cave có lẽ lại là một cách để giải tỏa, để tránh những cuộc bạo hành trên giường, tránh những cuộc yêu (lẽ ra là thiêng liêng) của chồng của vợ bị biến thành một cuộc cướp giật, cưỡng đoạt ghê sợ giống như ở ngoài đường, ngoài chợ; để không còn cảnh sau mỗi cuộc bạo hành ấy, kẻ nằm hả hê, phì phò, người thì nghẹn ngào, nức nở, co ro.

image
Có người cho rằng, càng quản lý chặt, càng khắt khe với mại dâm thì sẽ càng làm tăng thêm những vụ hiếp dâm và lạm dụng tình dục. Họ ví von rằng: hiếp dâm giống hiện tượng vỡ ống nước do dòng lưu thông bị tắc dẫn đến áp suất tăng cao. Nếu không bị bóp nghẹt, nếu cứ cho phép nước chảy thảnh thơi, hiền hòa, thì sẽ thât hiếm khi ống vỡ. Lý luận này dù có vẻ hơi cùn nhưng tôi tin là rất nhiều anh sẽ đồng tình, gật gù tán thưởng.

Tại Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và khoảng hơn chục nước thuộc Châu Âu khác, người ta đã công nhận mại dâm là một nghề, ở đó, cave được bảo vệ và tôn trọng. Tức là những đóng góp của ngành này cho việc cân bằng ham muốn sinh lý của cộng đồng (chủ yếu là nam giới) đã được thừa nhận. Tôi cũng rất mong một ngày không xa, ngành cave ở Việt Nam sẽ được công nhận như thế. Khi ấy, sẽ có một bộ gọi là Bộ Cave, ngày 6-9 sẽ được chọn làm ngày cave. Hằng năm, đúng ngày này, Bộ trưởng Bộ cave sẽ xuống đường, đến tận các ổ chứa, nhà nghỉ, ra tận các gốc cây, vỉa hè để thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân viên trong ngành. Và tôi tin, cave sẽ là ngành đóng thuế nhiều và ổn định nhất cho ngân khố quốc gia.

Nghề cave còn giống nghề cầu thủ bóng đá ở cái điểm là tuổi thọ nghề rất ngắn. Với cầu thủ, ngoài 30 tuổi là không chạy nổi nữa rồi, nếu có cố chạy cũng không còn sức chiến đấu. Cave cũng vậy, ngoài 30 là không nằm nổi nữa rồi, nếu có cố nằm cũng không còn sức chiến đấu. Bởi vậy, tôi luôn khuyên nhủ các em cave trong đội của mình rằng khi còn đương trẻ, còn sung sức thì phải cố cày cuốc, dành dụm lấy ít vốn, sau này giải nghệ có cái mà chuyển qua làm ăn buôn bán, hoặc không thì cũng có khoản mà trông vào.

image
Mới hôm kia thôi, cái Trinh – trước làm cave ở chỗ tôi, giờ sức đã yếu nên về quê mở cửa hàng cắt tóc gội đầu – có gọi cho tôi khoe rằng nó vừa được phong tặng danh hiệu cá nhân ưu tú. Tôi hỏi sao được hay vậy, thì nó bảo là vì nó vừa ủng hộ 10 triệu cho quỹ bảo trợ trẻ em của làng, 10 triệu cho hội phụ nữ, thêm 10 triệu cho hội người cao tuổi. Tôi nể nó quá! Hồi còn xuân trẻ thì làm cave hầu hạ đàn ông, giờ giải nghệ về quê thì góp tiền ủng hộ hội phụ nữ, rồi quan tâm đến trẻ con, lo toan cho người già, thử hỏi còn thành phần nào của xã hội không được hưởng thụ tấm lòng nhân ái của nó? Nó mà không ưu tú thì ai dám ưu tú?

Chưa hết, hôm qua, tôi lại nghe mấy đứa kháo nhau rằng cái Thảo – cũng là cave cũ ở đội của tôi, mới nghỉ hưu – vừa được người làng nó dựng tượng dưới gốc đa, đặt ngoài ngã ba. Lý do là vì nó đã bỏ ra gần nửa tỉ để xây cho làng một cái nhà văn hóa to, đẹp và hiện đại như cái quán bar. Tôi cũng đã xem qua bức tượng con Thảo đăng trên Phây của nó rồi. Nhìn qua là biết bức tượng đó được dựng mô phỏng theo tượng Nữ thần tự do của Mĩ: tay phải con Thảo cầm cái ca giơ cao, tay trái cầm con ve chuẩn bị bỏ vào, đầu mũ có cái chỏm xinh xinh nhìn như cái bao.

Khá nhiều đứa đang làm cho tôi thì bỗng đâu lại kiếm được một anh tử tế, vậy là chúng xin nghỉ việc để lấy chồng. Dù chúng nó lấy chồng nghĩa là tôi mất đi một nhân viên, nhưng cùng là kiếp cave, tôi hiểu và mừng cho chúng nó.

Mấy đứa cave đi lấy chồng, may mắn vớ được những thằng đàn ông có tư tưởng tiến bộ, phóng khoáng thì không sao, nhưng nếu gặp phải những người có suy nghĩ khắt khe, cổ hủ, đặt nặng chuyện trinh tiết thì các em ấy buộc phải đứng giữa hai lựa chọn: một là dùng màng trinh giả để thay cho cái màng trinh thật; hai là tìm một lý do giả để giải thích cho sự biến mất của cái màng trinh thật.

image
Việc dùng màng trinh giả thì dễ rồi, bạn gái nào quan tâm thì lên Google tìm, sẽ ra hết: từ mẫu mã, giá cả, hướng dẫn sử dụng đến các chương trình khuyến mại. Nhưng xin lưu ý một điều rằng chỉ nên dùng màng trinh giả nếu người đàn ông của bạn là một thằng ngu và chưa làm chuyện đó bao giờ. Cái này giống như việc một người lần đầu được ăn sò huyết vậy: dù là sò luộc chín tới, miệng khép hờ, ruột hồng tươi, hay là sò bị quá lửa, mồm há toác, ruột nhão nhoét, thì khi cho vào mồm cái thằng ngu ấy cũng đều thành ngon hết. Còn nếu người đàn ông của bạn là một gã sành ăn thì đừng dại gì dùng cách ấy. Bởi một thằng sành ăn sẽ giống như một tên thợ vá xe chuyên nghiệp, tháo cái săm xe ra, nhìn cái săm nát bét, thâm sì là nó biết ngay săm đã bị chọc bao nhiêu nhát, vá bao nhiêu lần.

Tôi vẫn khuyên mấy đứa ở đội của tôi nên chọn cách thứ hai, tức là tìm một lý do thật thánh thiện để biện hộ cho cái sự không hiện diện của cái tấm màng chết tiệt. Chỗ tôi, khá nhiều đứa đã chọn cách này, và giờ chúng đang có một gia đình rất vẹn tròn, hạnh phúc.

Có thể kể ra đây trường hợp của cái Tâm, biệt danh Tâm Giặc (vì nó nghịch như giặc). Hồi ấy, mới đang tán tỉnh nhau, chồng nó rủ nó đi đạp xe. Tuy nhiên, chồng nó chỉ vừa dắt cái xe đạp ra là nó ôm mặt sợ hãi, khóc thét, và không dám leo lên xe. Chồng hỏi tại sao, nó bảo rằng vì hồi nhỏ nó tập xe, đang đi thì cái yên xe bị rơi ra, nó không biết nên cứ vậy ngồi lên, bị cái khung xe dài dài, tròn tròn nó chọc cho một phát. Thành ra, giờ cứ nhìn thấy xe đạp là cái cảm giác đau rát khủng khiếp ấy lại ùa về… Chồng nó nghe thế thì thương nó quá, mới ôm nó vào lòng an ủi, dỗ dành. Vậy là chẳng cần phải giải thích nhiều, chồng nó cũng tự hiểu, nó đã bị cái khung xe đạp cướp mất đời con gái.

image
Một trường hợp nữa là của cái Thu, biệt danh Thu Kích (vì nó hay kích bác đểu). Mấy hôm đầu mới hẹn hò, đi chơi với chồng, nó ăn mặc rất hở hang, khêu gợi. Thằng chồng nó tất nhiên là không chịu nổi, cứ nhăm nhăm nhào tới đòi xơi. Nó cũng mặc cho chồng ôm hôn, tay chân quờ quạng đủ kiểu, nhưng nhằm lúc chồng đang cuồng nhiệt nhất thì nó đẩy bắn chồng ra, rồi cũng ôm mặt khóc tu tu. Khi chồng vỗ về, hỏi lý do tại sao thì nó mới nức nở rằng hồi mới dậy thì, nó đã bị ông anh họ bên nhà bà dì hiếp dâm, nên giờ, cứ đàn ông chạm vào người là nó rùng mình, hoảng loạn. Khóc một hồi xong, nó nhẹ nhàng ôm chồng từ phía sau, áp chặt bộ ngực to bự vào lưng chồng day day, thì thào vào tai chồng lời xin lỗi và bảo muốn chia tay, vì sợ không hoàn thành được nghĩa vụ của một người vợ.

Chồng nó cũng chỉ là một thằng đàn ông, mà đàn ông thì thường khó giữ được tỉnh táo trước những lời nỉ non và những hành động gợi đòn của đàn bà. Tại sao không thể tỉnh táo? Bởi lúc ấy máu đã không còn dồn về não, mà sẽ tập trung dồn vào chỗ khác, khiến cái chỗ khác ấy u lên thành một cục, và cái cục đó sẽ thay não, điều khiển mọi hoạt động của đàn ông. Bởi thế, thằng chồng nó lập tức quay lại, giọng tha thiết: “Đừng sợ! Có anh ở bên em đây rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp để giúp em quên đi ký ức đáng sợ ấy! Hãy tin anh, anh sẽ làm được!”.

Mà đúng là thằng chồng nó làm được thật. Chỉ sau một hai lần phối hợp, những ám ảnh hãi hùng gây ra bởi ông anh họ bên nhà bà dì đã biến mất, nó đã tìm lại được chính mình: cuồng nhiệt, đê mê, say đắm, như chưa hề có cuộc hiếp dâm.

image
Người đời có câu: Lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Thế nghĩa là quá khứ không quan trọng, quan trọng là khi về với nhau sẽ thế nào. Trong tiếng Anh có từ “white lie” - nghĩa là lời nói dối vô hại. Và tôi cho rằng, việc nói dối chồng như hai trường hợp nêu trên cũng là “white lie”, bởi nó chẳng chết ai, chẳng khiến ai đớn đau, chẳng làm ai đói ăn, chẳng đẩy ai vào đường cùng ngõ cụt.

Mà thực ra đó cũng chỉ là cái màng mỏng tanh, việc nó bị rách bởi cái khung xe hay bởi công cụ chuyên dụng nào khác cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc của một gia đình. Cái quyết định đến hạnh phúc của một gia đình là sự thủy chung, là sự hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho nhau - chỉ như thế thôi là đủ rồi, còn cái bí mật về cái màng trinh kia không cần thiết phải phanh phui.

Lại có người bảo rằng nếu nói dối chồng như vậy thì hạnh phúc có được chỉ là hạnh phúc giả tạo. Không hẳn! Hạnh phúc chỉ giả khi tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau là giả. Còn nếu bạn yêu thật, và sự quan tâm dành cho người bạn yêu là thật, thì hãy tin tôi, hạnh phúc sẽ luôn là thật!




Võ Tòng Đánh Mèo

love romance valentine valentines tinder

Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn cấp về virus Zika
Tràm Cà Mau bôi bác Sáu Ruộng
Chuyện văn hóa Đông Tây
Tại sao lại là ông Trọng?
Tù nhân vượt ngục gốc Việt tránh bị trục xuất về V...
Tình báo của Anh: GCHQ, MI5, MI6
Những bi kịch cuộc đời "người sói"
Sạch sẽ quá có phải là điều tốt không?
Thí sinh 59 tuổi gây xúc động tại Vietnam's got Ta...
Vì sao khách sạn luôn đặt 4 chiếc gối trên giường?...
Quyền im lặng, biết để phòng thân
Vì sao bia Anh đắt hàng ở Trung Cộng?
Phải làm sao khi nhân viên mất trí nhớ?
Thư gởi các đại biểu tham dự ĐH_TĐ_CSVN_12
Khi lòng yêu nước bị từ khước
Khi nền văn minh con người biến mất
Đinh Cường: nghệ thuật là cứu rỗi, kỷ niệm là đam ...
Lê Thu Hà : bạn tôi!
Nước mắm Number One
Xuân này họ không về