tag:blogger.com,1999:blog-2213847690755515594.post4318287116612169338..comments2024-03-01T07:57:39.161-07:00Comments on BM: Quán cơm chỉUnknownnoreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-2213847690755515594.post-80525142159511653992011-07-18T21:58:11.857-06:002011-07-18T21:58:11.857-06:00Ghi chép của Bảo Mai xúc động quá chị Vân Anh ơi ....Ghi chép của Bảo Mai xúc động quá chị Vân Anh ơi .<br /> Ở đây , tự bản thân của bài viết đã nói đủ những điều cần nói . Và em thì nghĩ thêm như thế này , đúng là :"Của cho không bằng cách cho" . Tấm lòng của ông Mễ thì đẹp rồi - nhưng cách thức ông mang lòng tốt của mình - đến với người vô gia cư - mới làm em thực sự ngưỡng mộ . Ông kiên nhẫn , lặng lẽ làm việc tốt - như đó là trách nhiệm đương nhiên - không dị biệt , không khác thường . Và ông ngay lập tức - tỏ ra không hài lòng , khó chịu - với những định kiến chết mòn của những người xung quanh - khi họ có thái độ , cử chỉ : xem thường , ngờ vực - đối với người vốn bị xếp loại thấp : không vị trí , không chỗ đứng ... , trong cộng đồng .<br /> Nếu thấy ai đó có tư tưởng trái với nếp nghĩ thông thường - có tính cách , hành vi kỳ quặc - có lời ăn , tiếng nói không phù hợp với quy định của đạo đức ... - thì cũng khoan nghĩ xấu cho người ta . Hãy cố lật thử mặt bên kia - xem mình có thể tìm ra nguyên nhân - vì sao lại như thế - để cảm thông , thương hiểu thêm cho họ không - là một chuyện cần làm , nên làm và đáng làm .<br /> Bài học không mới nhưng đôi khi ta hay ... quên . Hãy gắng nghĩ tốt cho nhau . Cảm ơn chị Vân Anh thật nhiều vì đã giới thiệu một Bút ký đáng xem !<br /><br />Trích dẫn VananhBao Maihttps://www.blogger.com/profile/08273003321510005372noreply@blogger.com