Pages

Wednesday, March 14, 2012

Nhạc Việt: C_5

image

Chuyện Đóa Hồng

Ngoại Quốc
Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua
Anh đang từ xa bước đến nghé qua gian hàng em
Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm
Anh mua hoa xinh tươi, nói thay cho bao lời yêu

Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng thinh

Mỗi sáng em vẫn mong chờ bước chân ai vội qua
Nghe trong lòng bao nỗi nhớ nếu anh không dừng chân
Hãy nói những tiếng yêu đầu mắt sẽ thôi trầm ngâm
Em mơ hoa xinh tươi nói thay con tim chờ mong

Chuyện Đóa Quỳnh Hương

Trịnh Công Sơn
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh.
Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến.
Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên.
Mùa mưa tới cành hoa trắng ngần.
Đã ra đời đùa vui phút giây sau một lần đến bên người
Khép lại tấm lòng nghìn năm nhớ ai.
Còn nơi nào biết những chuyện tình.
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.

Chuyện Đời Ca Sĩ

Song Ngọc
Xin đừng yêu tôi đời ca sĩ buồn
Hát bài tình ca dâng tiếng cười vui
Ru đời buồn theo tiếng đàn
Ru tình sầu trông nỗi niềm
Ru bằng giọng hát con tim.

Xin đừng thương tôi đời ca sĩ nghèo
Tôi đời hãi hồ sống kiếp nổi trôi
Có gì để em ước mơ
Có gi để em tưởng nhớ
Để rồi trách tôi thờ ơ.

ĐK:

Đừng nói gì em khi đường tình không chung lối
Lối mộng chẳng có cho tôi
Đừng nói yêu tôi khi đời em là hoa gấm
Đời tôi chìm đắm trong đêm.

Xin người thương tôi đừng chuốt nỗi sầu
Tôi ngồi ru em tròn giấc ngủ mê
Hãy mộng thật đẹp nghe em ...Mây hồng cỏ thơm hoa lá
Như lời câu hát tình ca..

Chuyện Đời Xưa, Chuyện Đời Nay

(chưa biết)
Nghe kể chuyện đời xưa, có một nàng công chúa, nơi vườn hoa mùa xuân, vấn vương bao nỗi buồn....

Khi hoàng tử cầu hôn, với muôn ngàn châu báu. Nhưng nàng không màng đâu, trái tim luôn muộn phiền....

Nàng chỉ cần hạnh phúc, nhưng chàng có biết đâu. Chàng hỏi từng con suối, hỏi ở khắp rừng sâu....

Nàng chỉ cần hạnh phúc, mong chờ đã bao lâu . Chàng tìm hoài chẳng thấy, nên công chúa âu sầu .......

Nghe kể chuyện ngày nay, có một chàng nghệ sĩ
Nơi ...

hì hì không nhớ nữa . Tí ơi chép đi tí ....
bài này phải của Trần Long Ẩn không ?

Chuyện Giàn Thiên Lý

Anh Bằng
Ý thơ : Yên Thao - Làng tôi

Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến,
từng lũy tre muộn phiền.
Tôi có người vợ ngoan.
Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau.

Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng.
Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non.
Ai ra đi mà không từng bịn rịn.
Xa người yêu mà dễ mấy ai vui.

Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi.
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Này anh lính chiến, người bạn pháo binh.
Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn.

Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi.
Nhà tôi ở cuối chân đồi,
có giàn thiên lý, có người tôi thương.


Chuyện Giàn Thiên Lý 2

Anh Bằng
Yên Thao

Đã nhiều năm qua rồi
Tôi là người lính chiến
Quên thân mình giữ làng quê
Những chiều rừng hành quân
Thương về người em gái
Chờ mãi tôi chưa lần về

Nàng yêu loài hoa tên là Thiên Lý
Nên lấy phải chồng đi xa
Nhớ trước hiên nhà tranh
Có giàn hoa màu trắng
Em cười nói xinh xinh

Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa
Sao lấp lánh trên sông lành lạnh về khuya
Nhìn phiá bên kia bờ
Đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng hoang

Sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương
Nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương
Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già
Ủi an như ngày xưa

Chiến trường ôi điêu tàn
Ngôi đền thờ rách nát
Thôi không còn những hồi chuông
Mái nhà nghèo tôi thương
Bên một giàn Thiên Lý
Buồn lắm biết đâu mà tìm
Người yêu còn không
Hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương
Thức trắng đêm hỏa châu
Khiến lòng thêm sầu nhớ
Ôi giàn Thiên Lý đâu?


Chuyện Hai Người Lính

Phạm Duy
Có hai người lính ở chung một làng
Cùng yêu Tổ Quốc Việt Nam
Có hai người lính ở chung một làng
Cùng yêu ruộng đất Việt Nam
Có hai người lính cùng chung họ hàng
Cùng chung nòi giống Việt Nam.
Có hai người lính cùng chung một lòng
Cùng không để mất Việt Nam
Có hai người lính cùng tiến lên đường
Quyết tâm gìn giữ Việt Nam.

Có hai người lính ruổi rong đường trường
Ngày đêm ủ ấp hờn căm
Có hai người lính ruổi rong đường trường
Cùng đi lùng bắt địch quân
Có hai người lính là hai người hùng
Cùng đi diệt lũ thù chung !
Có hai người lính nằm trên ruộng đồng
Cùng ôm khẩu súng chờ mong
Có hai người lính, một sớm mai hồng
Giết nhau vì nước Việt Nam.

Chuyện Hẹn Hò

Trần Thiện Thanh
Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?

Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em.
Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm.
Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu
Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.

DK:
Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng
Để thêm hồng đôi má thắm giai nhân.
Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó,
Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh.
Hay tại ngày hôm kia em gần khóc
Anh lại vụng về quên lau mắt thu mưa.
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn như anh chàng làm thơ.

Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?
Biết yêu em là biết nghe chờ mong.
Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay,
Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai

Chuyện Hoa Mười Giờ

Đài Phương Trang
Em vẫn yêu hoa mười giờ loài hoa nở bên đường
Màu hoa tim tím dễ thương
Kỷ niệm ngày xưa chôn sâu vào dĩ vãng
Vùi đi dưới lớp tro tàn
Em không ngờ tình yêu cho em nhiều cay đắng
Bởi lòng người lắm dối gian
Bao giấc mơ ban đầu của một thời con gái
Vỡ tan rồi còn tìm đâu
Em vẫn chưa quên ngày nào
Ngày tan mối duyên đầu
Lệ rơi hoen ướt đôi mi
Tiếng mẹ hỏi em "Đi phố về sao khóc"
Làm sao em biết trả lời
Em lặng ngồi thật lâu
Thương cho phận con gái
Khác nào loài hoa tím đâu
Em cố quên nỗi buồn
Mà sầu xưa sao chẳng nguôi
Cho lòng càng buồn thêm
Đôi khi dăm ba người bạn cũ
Nhắc chuyện ngày xưa hỏi em
Sao đã lâu em không mặc áo tím
Áo thời con gái ngày xưa
Em nghe bâng khuâng và chua xót
Nhớ ngày tình yêu vỡ đôi
Em xót xa mang cất tà áo tím
Mà lệ hoen ướt bờ mi
Em vẫn yêu hoa mười giờ
Nguyện sẽ chẳng bao giờ
Mặc lại áo tím năm xưa
Có nào ngờ đâu
Hôm nay chợt trông thấy
Ngoài hiên thoáng bóng một người
Trên tay cầm nụ hoa
Ôi chao màu hoa tím
Ngỡ lời nhận lỗi thiết tha
Ai đã lỡ yêu rồi, và một lần dang dở
Xin trả lời dùm em.

Chuyện Hoa Sim

Anh Bằng
Hữu Loan
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
   Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
   Có người con gái xuân vời vợi
   Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi
  
   Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
   Chiều chiều lên những đồi hoa sim
   Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
   Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm
  
   ĐK:
   Ôi lấy chồng chiến binh
   Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
   Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
   Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê
   Nhưng không chết người trai khói lửa
   Mà chết người em nhỏ hậu phương
   Mà chết người em gái tôi thương
  
   Đời tôi là chiến binh rừng núi
   thường ngày qua những đồi hoa sim
   Thấy cành sim chín thương vô bờ
   Tiếc người em gái không còn nữa
  
   Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
   Màu buồn tan tác phải không em
   Để chiều sim tím hoang biền biệt
   Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.


Chuyện Hoa Tigôn

Anh Bằng
TTKH

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
   Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
   Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
   Tôi chờ người đến với yêu thương
  
   Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi
   Thở dài khi thấy tôi hay cười
   Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ
   Anh sợ tình ta cũng thế thôi
  
  Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
  Từ mùa thu trước rất xa xôi
   Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
   Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

   ĐK:
   Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
   Trời hỡi người ấy có buồn không
   Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
   Tựa trái tim phai tựa màu hồng

   Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
   Từ mùa thu trước rất xa xôi
   Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
   Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

   Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
   Trời hỡi người ấy có buồn không
   Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
   Tựa trái tim phai tựa màu hồng.


Chuyện Hợp Tan

Quốc Dũng
Đêm nay lặng lẽ sương mù về giăng trên mảnh tình quê
   Có ai để buồn chất chứa sơn khê
   Có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê
   Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau
   Khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao
   Lòng bỗng thấy vương vấn bao nỗi sầu
  
   Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương
   Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương
   Nhớ điệu hò tha thiết bao sầu thương
   Mai xa cách nhau, thương những lúc đôi mình chia lối đau
   thương biết mấy ân tình ta đã trao
   Cùng ước muốn cơn mộng thôi giãi dầu
  
   ĐK:
   Vì đời còn những nhánh sâu xa dần thoáng buồn
   Vì đời còn những bước chân miệt mài cỏ hoang
   Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng
   Nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan
  
   Mai chia ngàn lối biêt đời con cho ta đươc ngày vui
   Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi
   Chúng mình lại thao thức bao niềm vui
   Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay
   Mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay
   Và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy.


Chuyện Lạ

Bằng Kiều
Bỗng một ngày khác hơn mọi ngày
Nắng ngập ngừng mãi trên hàng cây
Quãng đường về hoa lá mùa hè
Cứ rì rào mãi câu tình ca
Những ngày buồn, những đêm thật dài
Bỗng nhẹ nhàng áng mây trời bay
Ngỡ là mình năm tháng ngừng lại
Ngỡ là đời mãi tươi màu xanh

Và nghe, nghe thật lạ
Mùa đông thấy hè sang
Chuyện tôi, tôi kể lại
Để em biết vì sao
Để nghe nghe chuyện lạ
Chồi non giữa mùa đông
Bài ca không còn buồn
Chỉ em biết vì sao !!

Em đến nắng dịu dàng
Em đến sáng vầng trăng
Em đến với nồng nàn
Em đến sáng vầng trăng

Chuyện Lá Mùa Đông

Mai Anh Tuấn
Chuyện rừng xanh hoang dã
Ngàn ngàn cây xanh lá
Gần gụi trong nhớ mong
Nghe tình yêu hoang vắng
Chút mê say thiên đàng
Cơn hôn mê điên loạn
Để lại trời hoang mang , cả một trời hoang mang

Để rồi khi cuối đông
Khi rừng xanh thay lá
Lá buông trôi theo dòng
Phân vân lá theo dòng
Cả một đời long đong
Rừng khi cuối đông
Ôi sao héo hắt
Sao sớm héo hắt khi tôi lặng lẽ trôi theo giòng
Giữa làn nước lạnh lùng
Một mình tôi cô đơn mơ bóng em chiều đông

Để lần sau cuối đông
Khi rừng xanh thay lá
Lúc nao em thay lòng
Tôi rong rêu bên giòng

Cả một đời trôi mong , đã một đời trôi mong
Rừng đến mùa đông , rừng đến mùa đông...

 

Chuyện Làm Dâu

Võ Thiện Thanh
Ngồi im nghe, gió thổi sau hè, ngồi quanh bếp nghe Mẹ kể
Chuyện hôm kia, có người lấy chồng lòng em khắc khoải chờ mong
Trời hiu hiu, bấp bênh cánh diều, làm dâu mới dăm ba chiều
Rồi hôm nao, mới trăng tháng đầu buồn tê tái kiếp làm dâu
Trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu
Này em ơi chớ buồn lâu, mấy người mới không, mới không làm dâu

Ngồi im nghe có con chích chòe, về đây hót vang sau hè
Chuyện hôm qua, có người lấy chồng, về ôm gối chăn nằm không
Trời mưa bay, phất phơ chốn này, nằm nghe xót xa dâng đầy
Buồn mênh mang, nhớ mẹ cha nhiều, chiều ra bến sông đìu hiu

Trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã ở lâu được đâu
Này em ơi, chớ buồn lâu, mấy người mới không, mới không làm dâu

Chuyện Lứa Đôi

Thế Hiển
Khi em chưa quen anh
Hạt mưa có rơi đâu làm em nhớ
Khi anh chưa quen em
Thời gian năm tháng trôi qua hững hờ
Tình cờ như là mơ
Tình cờ ta gặp gỡ
Một vần thơ xao xuyến trái tim mộng mơ

Khi đôi ta yêu nhau
Nhìn trong mắt nhau chân trời mơ ước
Khi đôi ta yêu nhau
Niềm thương nỗi nhớ xin trao về nhau
Dịu dàng như làn mây trôi
Nồng nàn như giọt nắng ấm
Bầu trời quanh ta bỗng trong xanh tuyệt vời

ĐK: Ôi trong tim ta ngất ngây
      Phút giây nhìn nhau đầu tiên
      Ôi trong tim ta đắm say
      Khúc ca tình yêu dịu êm
      Dù mùa mưa về rét mướt
      Dù mùa đông về giá buốt
      Tình nồng luôn ấm mãi trong tim mùa xuân

Em mong sao đôi ta
Buồn vui có nhau bao mùa mưa nắng
Anh mong sao đôi ta
Tình yêu muôn thuở không bao giờ phai
Dù đường đời nhiều chông gai
Dù biển rộng nhiều sóng gió
Trọn đời ta sẽ sống bên nhau thủy chung

( quay lại ĐK:)

Em mong sao đôi ta
Mãi mãi có nhau ...
Và trọn đời ta mãi bên nhau ...

Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

Trầm Tử Thiêng
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh
Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh
Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời
Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình
Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ
Thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ

Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chợ khuya
Cầu đã đưa anh qua xới ruộng nâu
Giờ êm ái quen nghe tiếng hò Ngự Bình
Nước dưới cầu nước vẫn trong xanh như lòng người dân lành
Cầu đưa ta đi sớm trưa tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùa
Hết lòng gìn giữ nhịp cầu nối liền tình người đẹp đời mai sau

Từng đoàn người dệt tương lai đi nắng về trưa
Dập dìu trong tay chan chứa tình thương
Cầu êm bóng xa xa nắng tre rập đường
Áo trắng về trắng cầu quê hương
Mỗi lần chiều tan trường
Cầu quen đưa bao chuyến xe
Nhiều khi vẫn nghe buồn vui tràn trề
Âm thầm người đi, người về, trót ghi lời thề
ngoài miền sơn khê
Ngày nào cầu đã đưa anh qua phố tìm em
Cầu đã đưa ta sang chỗ hẹn nhau
Cầu tha thiết khuyên anh giữ trọn tình đầu
Nước dưới cầu vẫn trong veo
Như cuộc tình duyên nghèo
Tình yêu ta như nước trong
Dù qua mấy sông vẫn một lòng
Thương người nhìn qua đầu cầu
Hứa hẹn ngọt ngào tình bền duyên lâu

Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui
Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi.
Cầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồi
Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài
Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu
Mối thù chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu rửa hờn cho nhau

Chuyện Một Người Đi

Trần Thiện Thanh
Ai ơi , có trăng nào mà tròn mãi không vơi
Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai
Sương kia, sương đọng rồi vỡ
Mây hợp rồi tan, Hoa nở đợi tàn
Dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan .

Nếu biết, lối đi hiện giờ tìm đến tương lai,
Xa xôi, mến yêu rồi thì đừng buồn nghe em
Hôm nay anh còn bàn tay , anh còn đôi vai
Anh còn tình thương, biển kia còn xanh
Anh còn gặp em

Chuyện một người đi, Là chuyện nghìn lòng trai
Đêm nay anh dừng bên quán vắng , ôn lại chuyện xưa
Thương mấy cho vừa Trông sao anh khẽ bảo :
"Em đếm trên trời , bao nhiêu sao sáng
tình mình còn sáng hơn sao . "

Nhưng thôi, phút qua rồi chỉ là phút xa xôi
Tâm tư, có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi .
Thâu đêm, trăng còn mong sáng
Đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm ,
Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em .

Chuyện Mưa Bay

(chưa biết)
Giữa lòng phố gầy
Trời đổ mưa mây xui cho anh nhớ chuyện mình
Ngày đó quen nhau khi mưa mây kín đường dài
Ân tình trót vay thương đôi môi hương ngát say.

Thương thật quá thương
Ngày đó thơ ngây trong mưa mây đến từng ngày
Ðể đứng bên nhau nghe yêu thương rót vào lòng
Mưa chợt dứt mau nên chia tay còn luyến thương.

ÐK:

Rồi tuổi đời thêm cao
Trên quê hương khói lửa ngất trời
Ngày anh ra đi trong suốt nước mắt em
Thầm nhớ tới kỷ niệm
Ngày đó chúng mình mơ ước nhiều.

Xa rồi đó em
Người đã ra đi hơi đâu trông ngóng đợi chờ
Tình đó xem như cơn mưa mây đến tình cờ
Thôi hãy cố quên em ơi em hãy cố quên...!!!!

Chuyện Năm Người

Trần Tiến
Có khu rừng thanh niên xung phong thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng...
Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên, liên miên, họ không cười thì chết mất, Mi lá mi rề mi lá...

Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn...
Cô suốt ngày soi gương, soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương, cô không buồn thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...

Có một chàng nhạc sĩ lơ mơ, suốt đời yêu, suốt đời nhớ, nhớ, nhớ, mi lá mi .....

Có một gã chán đời lang thang, suốt đời say, suốt đời quên, quên, quên, không quên thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...

Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô, Họ chẳng chết bao giờ...
Vì có sống bao giờ đâu, Họ chẳng sống bao giờ ....
Thì có chết bao giờ đâu... Mi pha mi rề mi, lá mi...


Chuyện Ngày Xưa

Trúc Phương
Khi mới yêu nhau anh hẹn anh hò
Anh đợi chờ và rồi anh tương tư
Anh nhớ thương em lên càng hao gầy
Xa một ngày là đớn đau một ngày

Anh ước mơ sao anh là thiên thần
Em là một vì sao trong không gian
Khi đón khi đưa không lụy không phiền
Trên trời cao mình đắm say thần tiên

Chuyện ngày xưa đi vào kỷ niệm
Chuyện ngày nay như giọt nước buồn
Rơi rớt trong cơn mưa nhạt nhòa đầu mùa
Ahh đó em đây tuy gần thế mà xa

Em qua yêu lên hay giận hay hờn
Anh buồn lòng rồi bỏ em cô đơn
Em tủi thân em, anh chẳng dỗ dành
Em ngậm ngùi ngồi tiếc thương ngày xanh
Trình bày: Hoàng Lan

 

Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Song Ngọc
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài .
Chuyện người đàn bà nơi thành phố đó
Dấu tích hành thân.
Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu,
Nên tội tình mang nhục hình.
Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố
Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.
Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết
Đống đá ngổn ngang.
Chờ ai?
Chờ tay người ném chết một người không hận thù.
Người ơi vì đâu đọa đầy nhau

Ai người vô tội 
Ai người không tội
Hãy mạnh tay ném đá ném đá ném trước đi
Còn, còn đợi gì?
Ai, người vẹn toàn,
Ai người trong sạch
Còn chờ chi?
Ném chết ném chết
Ném chết tội đồ nhân gian

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Sách cổ đã nghi, đống đá còn nguyên 
Vì người vô tội hay đời giả dối,
Thế giới giả nhân chào thua
Người ơi, tình ơi ....
Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ
Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi ....

Chuyện Người Hái Nắng

Ly Hoàng Thao
Thảo Chi

slow
Trèo lên con dốc, em tìm nắng
Đẩy hết mù sương xuống thung lũng sâu
Chỉ thấy mênh mang toàn là tuyết trắng
Và em mỗi bước một sầu thêm,
Và em mỗi bước một thêm sầu...

Trèo lên con dốc, em tìm gió
Xé toạc rừng mây phủ núi xanh
Chỉ thấy ngàn cây run nhịp thở
Và em mỗi bước một mong manh
Và em mỗi bước một mong manh...

Trèo lên con dốc, em tìm suối
Vạch lá vi lao đứng kín đồi
Chỉ thấy quạ rừng kêu hấp hối
Và em mỗi bước một xa rời
Và em mỗi bước một xa xôi...

Ôi con đường dốc, không đường nắng
Đám lá nằm co chẳng gió trêu
Suối lạnh trên ngàn đong tuyết trắng
Dốc mòn sỏi đá trổ rong rêu


Chuyện Người Hái Nắng

Trầm Nguyên
Thơ: Thảo Chi

Trèo lên con dốc, em tìm nắng
đẩy hết mù sương xuống lũng sâu
chỉ thấy mênh mang rừng tuyết trắng
và em mỗi bước nặng thêm sầu!

Trèo lên con dốc, em tìm gió
xé toạc rừng mây phủ núi xanh
chỉ thấy ngàn cây run nhịp thở
và em mỗi bước một mong manh!

Trèo lên con dốc, em tìm suối
vạch đám vi lao đứng kín đồi
chỉ thấy quạ rừng kêu hấp hối...
và em mỗi bước một xa xôi!

Ôi con đường dốc, không đường nắng
đám lá nằm co chẳng gió trêu
suối lạnh trên ngàn đong tuyết trắng
dốc mòn sỏi đá trổ rong rêu!


Chuyện Phim Buồn (Quand Le film est triste)

Vartan, Sylvie
Nguyễn Duy Biên

Những khi lỡ xem phim buồn,
Thường làm tôi khóc ngất ngây...

Đành lấy có mỗi vé vậy
Vì biết chắc tối anh đi làm
Đèn đóm tắt hết khi phòng máy
Sắp chiếu khuôn phim đầu

  Và đúng tới lúc khúc phim tình thế
  Quốc tế đang vui nhộn,
  Chợt trông thấy cô bạn thân
  Và anh yêu nói cười cùng bước vô...

Vì bóng tối quá dầy,
Chẳng ngó thấy nơi tôi ngồi
Bởi thế tới ghế trên còn trống,
Chúng sát vai nhau ngồi

  Chúng ghé sát hôn tình tứ
  Khiến tôi điên dại
  Lòng bao tái tê và mắt chợt bỗng ướt nhòa,
  Từng giọt buồn xót xa...

     Người ơi sao chiếu chi những phim u buồn,
     Để lòng giận ai xót xa?
     Người ơi sao chiếu chi những phim u buồn,
     Để lòng giận ai gian dối...

Chán ngán bước về,
Buồn trĩu mỗi bước chân tê chồn
Vì thấy nước mắt hoen mặt phấn,
Má hỏi: "Sao con buồn?"

  Dối má: "Tối nay rằng
  Đã lỡ trót xem phim buồn
  Và xem đúng ngay một phim thật đỗi buồn,
  Làm lòng con xót xa..."

~~~~~~~

Quand Le Film Est Triste -
by Sylvie Vartan -- 1962

Quand le film est triste
Ça me fait pleurer
Ce soir j'ai du travail, il m'a dit "Sors sans moi"
Je m'en suis allée toute seule au cinéma
Les actuelles venaient de commencer
Au bras de ma merveilleuse amie, il m'a vené
Ils sont passés tous les deux sans me voir
Puis devant moi ils sont venus s'asseoir
J'ai cru mourir ils sont embrassés
Et juste au beau milieu du dessin aninmé
Moi j'ai pleuré

Quand le film est triste
Ça me fait pleurer
Quand le film est triste
Ça me fait pleurer

Je suis rentrée bien vite à la maison
Mes parents voyant mes larmes m'ont posé des questions
J'ai été obligée de leur mentir
Pour leur dire
Quand le film est triste
Ça me fait pleurer

Quand le film est triste
Ça me fait pleurer


Chuyến Tầu 4 Giờ 55

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Lê Xuân Trường

Tôi đây chơi vơi bên thềm ga vắng, môi héo nụ cười
Tầu rời sân ga, người xưa cách xa; Bên em người yêu mới đắm say.
Chiều mây xám ngắt, trong lòng héo hắt; Niềm đau bỗng dâng trào
Vội trông vời theo ngàn tin yêu theo cơn sóng trôi
Lòng bỡ ngỡ; Ôi! nguyên nhân nơi đâu đã xui khiến bước em rời xa?
Một mình tôi giữa cơn đau này
Em vui trò chơi trái ngang
Ngọt êm một đêm ta trao cho nhau nguyện sống có nhau từng giây.
Mộng vàng rơi, hoa lá phai tàn
Em đang giỡn trên những niềm đau.


Rồi em nói những lời hối tiếc; Em muốn quay về
Chẳng còn chi để vương vấn thêm, Sân ga hôm nào mất nhau.
Trò chơi tiếp diễn không còn hứng thú khi biết kết cuộc
Này người yêu ơi! trò chơi đến đây, xin em đừng gieo mãi đắng cay
Chuyện tình này tựa như coi trong ciné đã đến lúc cuốn film phải hết
Một mình tôi giữa cơn đau này tầu rời sân ga mưa hắt hiu
Từ biệt em, người người tình tôi ơi!
Đã tới phút chúng ta rời xa.
tầu dần xa cuối con đường
Sân ga bỗng tan sau màn nhung.



When i saw you at the station - long distance smiles.
You were leaving for the weekend, catching the 4:55.
With your new friend for the season, another set of clouds.
How painful to see that your fantasies go down!
And i have wonder to myself, why 'd you have to go so far?
Drifting waves like stage dreams, trying to play the star.
I still remeber when you said " hey babe, let's get away".
And i followed you like a school boy.
I guess that's part of the game.

And you call, say you 're sorry - long distance love
You say, you like to see me, maybe just for a while
And you 'll meet me at the station, there on platform 9.
We were leaving for the weekend, riding the 4:55
But 've played this scene too manytimes, to ever feel the part again.
I don't really want to fake it, i already know the end.
So bye bye Cin-Cinderella everything has to change,
And the midnight blues are calling... i guess that's part of the game!

Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Minh Kỳ - Hoài Linh
Nhịp 4/4 Điệu Boléro Hợp âm Đô thứ

Chiều nào, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn đến đâu đây, màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian,
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài,
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi.

Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn
Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông,
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.

Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành,
Đem yêu thương đi đến nơi nào - cách đôi tình.
Đường bay nhịp nối, tình trăm nghìn mối,
Hướng theo một bóng người.

Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ,
Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa,
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai,
Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn,
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn ...

Chuyện Tình

Anh Quân
Hẹn hò mãi sao anh không về với em
Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì
Có nhớ em hay anh đã quên, làm em bối rối..

Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên ấy
Để em cứ ngóng trông cõi này
Chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi..

Kìa áng mây trời bay bay bay về xa mãi
Kìa dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vợi, trôi mãi để rồi xa mãi..

Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi
Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa.
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi..

Chuyện Tình - Love Story

Francis Lai
Phạm Duy

Biết dùng lời rất khó -
Để mà nói rõ...
ôi biết nói gì -
Cuộc tình lớn quá!
Chuyện tình đáng nhớ -
tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa
Cuộc tình quý giá -
như những ngọc già người giành cho ta
Ôi biết nói gì?

Với một lời quý mến - mà người nói đến
khi bước chân vào đời vắng ngắt...
Cuôc tình thứ nhất,
Muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn...
Vì người đã khiến đôi cánh tay này
nghìn đời quyến luyến...
Lòng ta đầy kín!
Lòng ta đầy kín!
Là muôn ngàn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên
Và những mộng huyền mênh mang
Đầy kín hồn hoang -
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng -
Đời lẻ loi đã tan...
Ta đã được người
Làm gì còn tiếng than! Nắm đôi tay thiên thần
Đi suốt muà xuân...
Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ai!!
Yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn?
Thật là khó đoán -
Nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết
Loài người có chết -
Sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt...
Người vẫn gần ta!!!

 
Une histoire d'amour

Par: Mathieu Mireille

1. Une histoire d'amour
Où chaque jour devient pour nous le dernier jour
Où on peut dire "à demain" à son amour
Et qu'on est là tout près de lui à regarder
Mourir sa vie

2. Une histoire d'amour
Où pour nous deux le mot toujours semblait trop court
Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup le temps
Non mon amour tu ne dois pas, il ne faut pas
Pleurer sur moi
Ne me dis pas adieu
Je vais fermer les yeux
Viens près de moi
Et prends-moi dans tes bras
Restons ensemble
Serre-moi fort
Tu vois il me semble que m'a vie s'endort
Dis-moi "je t'aime"

3. Une histoire d'amour
C'est la chanson de l'océan les nuits d'été
Un souvenir qui va durer l'éternité
Pour moi ce soir ma vie s'en va mais notre amour
Ne finit pas

4. Une histoire d'amour
Ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour
Ne reste pas le coeur en deuil à vivre seul
Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils
Ne pleure pas

Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở

Minh Kỳ - Anh Bằng
Năm xưa nơi đây một đôi trai gái
Đang thương yêu nhau bỗng cách sông dài
Cuộc tình lìa tan ngăn chia ân ái
Bao nhiêu hẹn ước thôi đành tàn phaị
Khi thương yêu nhau chẳng nên chung sống
Xui cho khôn nguôi những vết thương lòng
Để rồi một đêm trăng khuya nghiêng bóng
Đôi tim đành thác theo dòng nước trong.

ĐK:
Nên hồ Than Thở sông buồn như nức nở
Như buồn duyên kiếp xưa
Phải chăng những lời
Nhắn đời luôn nhắc nhở
Mốt tình oan trái kia
Ngàn năm chới vơi
Riêng tôi ra đây làm thơ ghi nhớ
Yên nghe chơi vơi sóng vổ ven hồ
Tưởng chừng lời ai đang than trong gió
Cho đau lòng giấy cho sầu ý thơ ...!!!

Chuyện Tình Bướm Mơ Tiên

Song Ngọc
" Hồn Bướm mơ Tiên
Một thiên tình buồn
Hồn Bướm mơ Tiên
Tình đẹp thiên thu..."

 
Đường lên chùa Giáng có một người lặng lẻ cô đơn, về thăm chùa xưa
Thăm người yêu dấu gởi thân nơi Phật đường
Ngày hè năm ấy
Đường lên chùa Giáng hai người gặp nhau
Nàng là sa di dấu thân phận trinh nữ
Chàng là thư sinh ôm mộng đầu yêu em.

ĐK:

Tình yêu dưới bóng từ bi
Hai tâm hồn gặp gỡ đôi đường cách ngăn
Hồn Bướm đã mộng hoa Tiên
Nhưng hoa lòng thề quyết
Dứt nợ trầm luân kia.

Tình ấy đã về hư không
Bơ vơ một thân Bướm
Trên đường đời mênh mong
Người ơi nếu đã vì yêu
Cho nhau niềm cay đắng
Thì còn hơn phụ nhau.

Đường lên chùa Giáng lá rụng lá sầu quạnh quẽ hồi chuông
Người xưa về chi
Để nghe tan tác lá rơi rơi thật buồn
Tình yêu là chi
Tình là mộng ảo niết bàn cõi vu vi
Người ơi về đi trăm năm tình đã lỡ
Xin hẹn lại kiếp sau kiếp này đành xa nhau...

Chuyện Tình Buồn

Phạm Duy
Phạm Văn Bình

Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông
Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường

          Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn
          Như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn
          Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu
          Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô

Năm năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về
Trong đìu hiu gió cuốn, nằm chơ vơ gác chuông
Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường
Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhoà mưa hoang...


Chuyện Tình Buồn

Ngoại quốc
Nhật Ngân

Trọn tình này gửi về anh
Bằng con tim mang tình em thiết tha
Cuộc đời em ngập tràn mộng mơ khi có anh vui bên mình
Được gần anh, chỉ cần gần anh
Là tim em như nụ hoa trong nắng Xuân về
O+i người yeu, một ngày gần nhau
Ôi tình yêu như tràn dâng trong ánh mắt
Người yêu ơi tóc em buông dài
Người tình ơi mắt môi say nồng
Trao đến anh qua bao bức tranh
Tuổi thần tiên em xin dâng hiến
Hà ha há ha... Biết chăng hởi đắm đuối tim em
Hà ha há ha... Anh yêu hỡi sao vẫn say gió trăng nơi nào

Chuyện tình mình đành dở dang
Gần nhau mà sao duyên vẫn xa vời
Ngày buồn rơi, đôi môi lạnh câm
Sao giá băng bơ vơ từng chiều
Còn gì đâu, đời còn gì đâu
Tình đôi ta như chiều đông mưa gió tơi bờ
Người tình ơi ta xin chào nhau
Thôi từ đây đôi đường ta xa nhé!
Người tình ơi giấc mơ tan rồi
Một mình em sống trong ầm thầm
Nỗi xót xa dâng trong trái tim
Người tình ơi mơ chi trên cánh gió
Hà ha há ha... Dấu yêu cũ chắp cánh bay xa
Hà ha há ha... Thôi anh nhé xin hãy quên tháng năm ân tình

Từ đây ta mất nhau trong đời
Kỷ niệm xưa cuốn theo mây trời
Những giấc mơ tan theo khói sương
Người tình ơi tìm nhau trong khói thuốc
Hà ha há ha... Nỗi chua xót xé nát tim ta
Hà ha há ha... Hãy quên nhé tháng năm sống trong ân tình
Hà ha há ha... Dấu yêu cũ vẫn mãi trong ta
Hà ha há ha... Hãy quên nhé thời yêu dấu sống bên nhau
Từ đáy lòng, anh rất cảm ơn những chân tình em đã dành tặng anh và một thời để nhớ!

Chuyện Tình Cô Gái Hái Sim

(chưa biết)
Đồi sim tím buồn như mắt của nàng
Chiều nào bên lối xưa
Màu sim tím dào dạt theo sầu nhớ
Cách chia thôi biệt ly
Lòng tin như tim vỡ giửa trời tan
Mất đi bao niềm thương
Tình sim không đem đến những yên vui
Khi sắc tím u buồn

Chuyện năm trước ở đây có một nàng
Chiều chiều ra hái sim
Chẳng đem bán vì yêu sim màu tím
Thế thêm tim quạnh hiu
Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm
Tránh sao cho khỏi rét
Nàng yêu sim yêu thắm thiết say mê
Yêu sắc tím u buồn

ĐK:
Nhưng chẳng may, cho một hôm khói súng tràn lan
Đem nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về
Sao lòng người hay dễ quên
Chuyện người em gái hái sim chết trên sườn non
Bây giờ còn đâu dáng xưa
Với giọng cười đùa, tiếng nói ngọt ngào

Và như thế đồi sim vắng đi nàng
Chẳng còn ra hái sim
Để sim tím càng tô thêm màu tím
Tím ơi gieo buồn thêm
Đường xưa đây nay vắng bóng nàng đi
Bốn bên như quạnh hiu
Nàng ra đi trong nỗi nhớ không nguôi
Gây luyến tiếc cho đời
Nguyệt Thanh trình bày

Chuyện Tình Cô Hàng Chè Tươi

(chưa biết)
Năm xưa năm xưa
Có chàng nho sinh thường hay về
Ghé lại thăm cô hàng chè tươi
Nàng cười đẹp như tiên
Tóc mây đen huyền che bờ vai nghiêng

Áo bà ba the má lúm đồng tiền
Mắt biếc đưa duyên
Gái trai ưng ý xứng lứa vừa đôi
Nguyện thề son sắt
Sống chết thủy chung một lòng

Nhưng mơ ước không cho
Kết thành nụ tình
Gieo giông bão cho rơi
Những chùm hoa sinh
Thắm thiết bao nhiêu gắn bó bao nhiêu
Khi xa nhau rồi tình ôi tiêu điều

Nào ngờ tình nồng thắm
Bỗng đâu chia lìa
Nàng còn lại niềm đau niềm đau tái tê
Rồi một chiều gió
Rồi một chiều mưa
Nàng buồn tình bỏ đi rất xa ...

Năm năm trôi qua
Cũng chàng trai hôm nào quay về
Ghé tìm thăm cô bạn tình xưa
Người người đều thương tâm
Báo tin cô nàng âm thầm ra đi

Em bỏ đi đâu?
Chẳng lẽ tình buồn đến thế hay sao
Gió ơi, Trăng hỡi! nuối tiếc đầy vơi
Giờ làm sao biết?
Dấu vết em đâu đi tìm ...

Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ

Hoàng Thi Thơ
Một xóm nghèo ven sông
Có con đò tên là đò bến Hạ
Một gái nghèo đoan trang
Nhan sắc nàng như là một đóa hoa

Nhà vốn nghèo cho nên
Sớm xa lìa sách đèn cùng mái trường
Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa đò
Bến Hạ đưa đò
Gái đẹp đưa đò

Ngày tiếp ngày trôi qua
Biết bao người qua đò giòng bến Hạ
Nhiều khách đò ngây ngô
Hay trách nàng sao đò lại chóng qua

Nhiều trai làng ba hoa
Ý như là đoán nàng dùng phép lạ
Nào đâu biết sắc đẹp là mắc mơ
Thấy đẹp quên giờ
Gái đẹp đưa đò

Nhiều anh chàng khoe khoang
Chiếm tim nàng nhưng nàng nào đáp tình
Vì tấm lòng băng trinh
Ai đã nguyện cho người thời chiến chinh

Đoàn anh hùng sang sông
Trái tim nàng trao về một bóng hình
Một người lính chiến đánh trận quên mình
Lính trận chân thành
Lính trận chung tình

Đời hồng nhan ai có biết không
Đời gian nan là kiếp má hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn
Nhiều gian truân và lắm đau buồn ...


Người anh hùng qua sông với câu thề quay về
thì cưới nàng
Và mấy lần xuân sang
Trên bến đò quân hành người hát vang
Tìm trong đoàn quân nhân
Những anh hùng quay về từ chiến trận
Mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ
Lính trận không về
Bến Hạ mong chờ

Rồi có người qua sông
báo tin chàng không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hy sinh những ước thề cô đò còn khắc ghi
Người anh hùng ra đi không quay về đau lòng người bến Hạ
Và từ tin đó khách đò trông chờ
Bến Hạ bơ phờ
Vắng nàng đưa đò

Rồi tới ngày đau thương khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn
Ha tên nàng ghi bia
Bên nắm mộ hoang tàn người tiết trinh
Vì chung tình cho nên cô lên đường đi tìm người  yêu mình
Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng giết người chung tình
Bến Hạ u buồn

Đời hồng nhan cô có biết không
Đời gian nan là kiếp má hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn
Nhiều gian truân và lắm đau buồn ...


Chuyện Tình Của Biển

Thanh Tùng
(Slow Surf) [4/4 - F]

Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật hay
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

1. Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

                            --0o0--

Ngày ... (lại từ đầu ...)

2. Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe.......

Chuyện Tình Của Tôi

Hoàng Việt
Mùa Xuân năm trước tôi về quê cũ để thăm Mẹ già
Tình cờ gặp người con gái bạn ngày xưa ấu thơ
Người xưa giờ đã lớn
Nàng cười thật xinh thường e ấp nhìn tôi
Tưởng rằng chưa gặp nhau ai ngờ duyên số
Ai ngờ duyên số xui mình gặp nhaụ
Ôi tình đầu đẹp làm sao
Những ngày Xuân sánh bước bên nhau
Tình yêu chớm nở trong tôi
Ngày trao nhẫn cưới mắt nàng rưng rưng
Bà con lối xóm đều khen
Nàng sao may mắn lấy được người chồng thương
Nhưng thời gian có được mấy khi
Tàn Xuân tôi phải ra đi
Cùng nhau nguyện ước hẹn mùa Xuân saụ
ĐK:
Thời gian chia cách đôi ta
Thư đi thư đến đêm từng ngày nhớ mong
Ôi tình yêun hư nắng mùa Xuân
Xuân nay tôi đến cùng người se duyên
Nhưng nào ai có ngờ đâu
Hoa Xuân sớm nở chóng tàn
Người xưa chẳng thấy Mẹ nàng nước mắt rưng rưng
Ôi tình yêu tôi sao lắm trái ngang
Xuân chưa kịp đến hoa vàng đã rơi
Mộ nàng nghi ngúi nhan thơm
Mộ nàng nhẫn cưới tôi trao
Run run tôi gọi người ơi người ơi
Run run tôi gọi người ơi người ơi ..??????


Chuyện Tình Dĩ Vãng

Gia Huy
Cha cha cha

Con tim thiết tha, khi ta đã cách xa
Chuyện tình nào rồi cũng qua
Cho anh quên đi bao cơn ân ái mặn nồng
Với những kỷ niệm thật đắng cay
Anh nghe buốt đau trong cơn mơ thẳm sâu
Còn gì mộng đẹp trong mắt nâu
Em ơi nói đi câu yêu thương vẫn tràn đầy
Nước mắt sẽ rơi cho ta vơi đi cơn sầu

ĐK:

Ngày mai em đi mang hết khung trời mộng thắm
Còn không em ơi những câu hẹn hò thơ ấu
Giọt mưa rơi trên ân tình nay đã xa xăm
Mưa sẽ giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm

Con tim thiết tha, khi đôi ta cách xa
Chuyện mình rồi đây cũng qua
Em ơi biết không, nơi đây anh vẫn đợi chờ !
Sẽ giữ mãi cung đàn trên phím tơ
Em ơi có hay công viên thu lá bay
Và chuyện tình hôm nao đã thay
Nhưng anh vẫn yêu, yêu em như mới ngày nào
Sẽ giữ tiếng yêu trên đôi môi không phai màu

(trở lại ĐK...)

Ngày mai em đi mang hết khung trời mộng thắm
Còn không em ơi những câu hẹn hò thơ ấu
Giọt mưa rơi trên ân tình nay đã xa xăm
Mưa sẽ giữ mãi cho đêm nay mênh mông trăng rằm

Cuộc tình này xin ngàn năm...

Chuyện Tình Hồ Than Thở

Minh Kỳ - Anh Bằng
Nhịp 2/4 Hợp âm Mi thứ

1.
Đà Lạt... có hồ THAN THỞ
Đã gieo cho tôi biết bao là luyến nhớ
Vì sao... tên là THAN THỞ
Khiến tôi suy tư viết lên câu chuyện tình

2.
Ngày xưa... có nàng trinh nữ
Tóc như mây bay mắt như màu suối biếc
Gặp chàng... yêu chàng trai trẻ
Quấn như giây leo bám thân cây rừng già

3.
Ngày... lại ngày thường đến gặp nhau
Cạnh... bờ hồ chuyện vãn thật lâu
Hẹn... thề rằng ngàn kiếp về sau
Yêu vẫn không bao giờ phai màu

4.
Hận... vì đời là chốn sầu oan
Giận... vì tình là bến dở dang
Buồn... vì trời thường bắt lìa tan
Nên đã ôm nhau cùng thác oan

5.
Tình người... sao nhiều đau khổ
Khiến cho thông xanh đứng ven hồ tiếc nhớ
Rồi từng... đêm buồn mưa để khóc than
Vi vu gió lay đưa vật vờ

6.
Người đời... thương tình đôi trẻ
Chết cho yêu đương chết cho tình ái đó
Đặt là... tên hồ THAN THỞ khắc ghi
Lên bia lấp chôn chung một mồ

Để kết

Tiếng thông buồn...
Khóc ngàn thu...
Tiếng thông buồn...
Khóc ngàn thu...
Tiếng thông ù.... ......

(Đoạn 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 nhạc giống nhau)

Chuyện Tình Hoa Muống Biển

Hoàng Phương
(nhạc dạo.....)

Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em
Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình về biển em nghe.

Thuở loài người có tên trước biển
Và không ai gọi biển như bây giờ
Có chàng trai tên Biển
cùng yêu thương cô Muống chân tình
Biển mải mê khơi tìm luồng cá
Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!

Muống âu sầu rồi chết bên bờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
Đời gọi tên từ đó:
bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím
Mùa xuân không về phố bao giờ!!!
Để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa ...

(lại từ đầu)

Mùa xuân không về phố bao giờ!
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...

Chuyện Tình Hoa Ngọc Lan

Huỳnh Nhật Tân
Chuyện ngày xa xưa, bao năm qua rồi đó đến nay chưa xóa mờ.
Một mối tình nghèo thuở còn yên vui lúc chiến chinh vừa bắt đầu.
Nàng tên Ngọc Lan, một cành hoa
trắng tinh thiết như tiên giáng trần.
Và mỗi lúc đêm về nói cười bên nhau ước mơ chuyện ngày saụ
Chuyện đời phong ba như con thuyền viễn xứ mãi đi không bến bờ .
Từ giã quê nhà khoác đời phong sương kiếp trai nơi chiến trường.
Tặng nhau bài thơ và cành hoa trắng
đem ép hương trong giấy hồng.
Thề chẳng thay lòng những lời yêu đương sắc son một đời nhaụ
Đâu số duyên hững hờ con thuyền viễn xứ lức xưa quay trở về.
Ôm ấp câu thề những lời yêu đương vỡ tan lòng ngỡ ngàng.
Nàng đành lòng sang ngang bỏ lại một cành hoa trắng ngẩn ngơ rơi cuối trờị
Không nói nên lời thẫn thờ bên sông
Ngọc Lan hỡi Ngọc Lan. (gọi em hỡi Ngọc Lan)
Rồi từ đêm đó, không ai còn trông thấy bóng người trai quay trở về.
Hiu hắt bên sông những cành Ngọc Lan
tả tơi rụng cuối mùạ
Dòng sông biệt ly và cành hoa trắng
minh chứng cho duyên lỡ làng.
Từ đó lúc đêm về vắng vọng bên sông lời trong gió Ngọc Lan.


Chuyện Tình Hoa Trắng

Anh Bằng
Kiên Giang

Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường

Từ lúc giặc tràn qua xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
Súng gầm vang đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch nát xây tường cũ
Chiếm lại lầu chuông nóc giáo đường

Nhưng rồi người trai anh hùng ấy
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp áo quan tài
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Nỗi buồn ôi kỷ niệm ban đầu

Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu
Chiều nay áo tím bơ vơ
Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa

Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu
Chiều nay áo tím bơ vơ
Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa


Chuyện Tình Không Suy Tư

Tâm Anh
Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa trôi cơn mê đầy

Người yêu giờ xa xôi lắm
Cướp mất thương yêu
Ai khóc cho em đêm nay
Ai khóc cho em ngày mai

Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về

Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Em khóc cho ai đêm nay
Ai khóc cho em ngày mai

Thôi em về, thôi em về
Dù anh hay vô tình,
Vì em, em còn suy tư
Xa anh rồi, xa anh rồi
Còn đâu, còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

Tình yêu sao còn suy tư
Người đi đã vui chốn xa
Người tình xa tầm tay em
Người tình xa em đi rồi

Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây
Em khóc cho em đêm nay
Ai khóc cho em ngày mai.


Chuyện Tình La Lan

Hoàng Thi Thơ
Tôi xin kể ra nơi đây
Chuyện một người thiếu nữ đẹp
Đẹp như đóa hoa lan rừng
Hương sắc ôi mặn nồng
Nàng mang tên là La Lan
La Lan người xứ cô mang
Chưa yêu đương chưa đau thương
Nên nàng chưa biết buồn
Bao trai tráng đang si mê
Chờ lọt vào đôi mắt nàng
Thường nhảy múa ca tụng nàng
Trong những đêm hội làng
Nàng La Lan vẫn ngây thơ
Vui say điệu múa côtô
Tay trong tay, cô quay quay
Chưa biết yêu là gì
Rồi thời gian trôi qua
Con người xứ Ngự bỗng vắng tiếng cười
Thường đưa đôi mắt trông xa vời
Thì ra nàng đã biết yêu rồi
Nàng yêu anh hiền tính
Nàng thương anh thật tình
Nhưng chàng trai nay đã đi rồi
La Lan buồn nát cánh hoa tươi
Qua bao tháng không tin xa
Mà người tình không trở lại
Buồn tim tím cả tâm hồn
La Lan khóc nhiều hơn
Nàng lang thang từng đêm trăng
Qua bao ghềnh đá cheo leo
Ôi La Lan
Ôi La Lan
Lan chết trên sườn đèo


Chuyện Tình Lan và Điệp

Mạc Phong Linh - Mai Thiết Lĩnh
Ca Khúc Thứ Nhất

Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan

Chuông đổ chiều sang , chiều tan trường về,
Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẽo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh,
em yêu anh chân tình nếu duyên không thành,
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh

Nhưng ai có ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ
Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã xây mộng gia đình
Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai
Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây

Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng giây oan trái
Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau
Nàng sống mà tim như đã chết
Duyên bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn
Thương thay cho nàng
Buồn xa nhân thế náu thân cửa Từ Bi


Chuyện Tình Người Con Gái Hái Sầu Riêng

Vinh Sử
Chuyện người con gái hái sầu riêng nhà nghèo
Nàng là trinh nữ tuổi tình yêu vừa lớn
Nhiều chàng trai tráng đến vườn chơi muốn cầu hôn
Mong được em trao tim vàng, nhung lòng nàng vẫn không màn

Rồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiều
Nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má
Nõn nà tay nhỏ áo bà ba mắt hồn nhiên
Ô kìa em mang tim vàng cho người ca sĩ hào hoa
Ai xui cô gái nhà quê, quen anh ca sĩ làm chi
Yêu lầm, yêu lỡ câu ca cung đàn

Tình chàng ca sĩ tài danh,
Như loài ong bướm loanh quanh
Ai xui cay đắng hồng nhan
Hỡi cô em hái sầu riêng, mang sầu riêng bán
Cớ sao riêng sầu, riêng sầu say trái trong tim
Sao nàng không bán dễ yên
Hận chàng ca sĩ đã làm đau lòng người
Một lần gãy đã thấm vào tim đắng mật thêm
Bao chiều ngồi nhìn qua đồi, trong vườn em vẫn riêng sầu
Rồi ngày mưa gió có một đêm thật buồn
Rằng người con gái tuổi tròn trăng đã mất
Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân
Em tựu sao băng sao mùa, ôm tình theo giấc ngàn thu

Chuyện Tình Người Đan Áo

Trần Thiện Thanh
Có người con gái,
đông về đan áo ấm ra xa trường
Ước mơ không nhiều,
mong niềm vui bé đến phương trời xa
Ai đi trong giá lạnh
chẳng nghĩ chuyện người đan áo
Một vừng trăng xẻ bóng chia đôi
Áo đan chưa rồi,
lỡ mưa đông về giá lạnh người đi.
    
    Mỗi mùa đông đến,
    đem từng cơn gió rét run vai gầy
    Những ai âm thầm gom đầy
    nhung nhớ viết lên thành thơ
    Trong tâm tư áo dệt bằng
    những giòng lệ yêu dấu
    Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu
    Đã thương nhau rồi,
    mấy ai không ngồi đan mộng từng đông.

Mùa đông ai đan áo gởi đi.
Mùa đông ai đang ước lời mặn nồng.
Lúc chim chiều về có đôi.
Để mưa gió về đừng lạnh lùng
Để em trong bao ngày xa cách,
đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông
Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi
Lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ.

    Nhớ mùa đông đến em ngồi
    đan áo ấm ra xa trường
    Áo tuy không dầy nhưng lòng
    thêm ấm những khi hành quân
    Cho em mơ có một chiều nắng
    đẹp tình đất nước
    Người về vui hạnh phúc tương lai
    Áo đan xong rồi,
    nhớ cho em gởi muôn vạn niềm thương.


Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi

Hoàng Thi Thơ

1.
Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ
Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn
Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang
Bao nhiêu trai làng yêu nàng
Đi theo xin nàng tim vàng
Nàng vẫn không màng

2.
Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình
Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
E sao duyên mình không thành
Như bao cô nàng thất tình
Nàng khóc một mình

Điệp khúc
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn

3.
Nàng quyết ra đi xa làng mình  người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu

4.
Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữạ
Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương u tình vô cùng
Nàng chết trong rừng

Kết
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn

Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ

Mạc Phong Linh
Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ
sống bên nhau không xa một giờ.
Ngày xưa nay Ngưu Lang Chức Nữ
sống yêu thương đố ai có ngờ.
Tình yêu trao nhau gắn bó
khiến cho ai thấy việc chẳng lo
Trơì xanh không thương hai mình nên bắt đầy chia cách đôi bờ.

Đầu sông cuối sông Ngân Hà,
khổ thương nhớ nhau trông chờ.
Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mịt mờ.
Tuỉ thân chữ yêu không thành
cả đôi khóc than duyên tình
Mà taị sao nhịp khổ đau không thấu trời già?

Ngày nay đôi ta đắm đuối
sống bên nhau yêu đương vời vợi
Dù cho say mê sớm tối
vẫn khuyên nhau gắn trọn kiếp người.
Tình yêu cao hơn thác núi
cũng bao la khác nào biển khơi.
Mà sao hôm nay ông trời
chia rẽ mình xa cách muôn đời.

Chuyện Tình Ong Bướm

Vinh Sử
Nhiều đêm khắt khoải, niềm ưu tư chợt đến
Cho nhớ thương đông đầy, kỷ niệm xưa còn đấy
Mà người đổi thay, chối bỏ câu hẹn thề
Để lại nhau, chua xót và thương đau
Từng đêm mưa giăng sầu, như nước
mắt ban đầụ
Mình đã khóc cho nhaụ
Niềm thương chớm nở, mình yêu nhau từ đó
Không đánh đo âuu lo, nhớ quen nhau từ lâu
Và nào ngờ đâu, cũng đành thôi tạ từ
Cuộc tình như ong bướm vườn bên hoa
Và khi hoa phai tàn, ong bướm bay theo
đàn.
Để chọn kiếp ly tan.
Nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng
Vì đời mấy ai giữ được câu chung tình
Mấy ai hiểu cho mình, tay trắng đôi tay
Đường tình còn ai, dù duyên kiếp không thành.
Chỉ tuỉ phận mình thôi.
Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa yêu tàn héo
Cho nhớ nhung mang theo, nếu xưa ta đừng quen
Lời ngọt đầu môi, chớ thành câu bội bạc
Tình đổi thay, như áo mặc qua tay
Đời ai không một lần, dang dở duyên ban đầu, để chọn kiếp thương đau.


Chuyện Tình Thảo Nguyên

Trần Tiến
Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh
Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu
Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
Em như con suối xanh trong, ồ lêu ồ lêu

Rồi từ ngày em đến đám chăn bò phương xa
Chàng nào lòng cũng nhớ ... nhớ thương em
Ai cũng tranh lên nương rẫy, tranh săn hươu săn nai
Tiếng sáo ai cũng tha thiết
Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
Tiếng sáo ai cũng tha thiết
Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu

Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
Trở về làng quê cũ với cây đàn t'rông xưa
Đôi chân anh thôi leo núi
Đôi tay anh thôi chơi đàn
Đôi mắt anh buồn xa xăm
nhìn em, nhìn em

Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh
Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau
Em đưa anh qua núi
Đêm đêm anh nghe em đàn
Năm tháng đi qua êm ấm
trong căn nhà nhỏ chênh vênh
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau
ồ lêu, ồ lêu

Ơi, ngọn núi ơi
Ơi, ngọn núi vời vợi
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời
che khuất người tôi yêu

Thương em, thương em anh hát
Ơ, ....
Chờ em ...

Chuyện Tình Trương Chi Mỵ Nương

Anh Bằng

Ngày xưa Trương Chi sống cô đơn
Lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu.
Khách qua nơi đây mấy kẻ hay
Cuộc đời anh nghệ sĩ giọng tiêu ngàn sầu.
Ngày tháng trôi qua đi như vô tư.
Ngờ đâu cung cấm Mỵ Nương
Từng đêm nghe cung tiêu tha thiết canh thâu
Như rót vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờ.

Mỵ Nương say mê ốm tương tư
Khi nào vắng con đò thấy đời bơ vơ.
Những đêm trăng thanh tiếng thở than
Từ dòng sông qụanh vắng vọng lên lầu vàng.
Vì quá thương con nên cha Nương
Truyền cho quân lính tìm gặp Trương Chi trên sông kia.
Đem đến bên cung Cho mắt Mỵ Nương
trông thấy mặt người nàng thương.

ĐK:

Nhưng Trương Chi xấu trai hơn người,
Hỡi Mỵ Nương ơi !
Nên yêu thương phút thành mây khói, biến tan đi rồi.
Trương Chi ơi ! Đắng cay cho chàng vỡ mộng vì đâu.
Nên quyên sinh xác nằm lây lất trong chốn rừng sâu.

Tủi thân Trương Chi số vô duyên
Nên tim chết đi rồi biến thành Ngọc Châu.
Xót thương tim kia nay Mỵ Nương
Bèn tìm viên ngọc quý tiện chung dùng trà.
Nào có ai hay trong chung kia hình Trương Chi bóng đò hiện lên như bao đêm xưa.
Đau xót cho ai thương tiếc tình duyên
Nên nát ngọc vì lệ rơi.

 

Chuyện Tình TTKH

Trần Thiện Thanh
Hai sắc hoa Tigôn - TTKH

Cứ mỗi lần Thu mang bao sầu thương
Thu về trong mắt buồn .
Mình nghe lòng đau
Thương ai ngày xưa thương mùa Thu trước .
Ngày đó giữa nắng hôn hoàng rơi
Chờ đón nhau nghe mang mang niềm vui
Người ấy thường lặng im đứng nhìn
Xa vun vút bóng chiều phai .
Hỏi rằng vì đâu , anh hay buồn vương
Hay là anh dỗi hờn
Để cho niềm đau len qua hồn ai
Bên giàn hoa tim vỡ ?
Người ấy vuốt tóc tôi lặng câm
Rồi bảo sao khi anh trông màu hoa
Lòng vẫn sợ tình yêu chúng mình
Lại tan vỡ như màu hoa .

Hoa tigôn lại sầu khi ta xa lần đầu
Người ơi nào ai hay, ai biết giết con tỉm
Rồi đây dưới trời đau thương
anh có buồn hay không ?
Trong một ngày vui pháo cưới nhuộm đường
Người ơi thôi hết
Đâu còn gì luyến thương
Biết hoa rơi về đâu ?

Thế rồi từng Thu thu đi lại Thu
Thu về tan tác lòng
Để tôi nhìn Thu trông hoa đỏ rơi mang niềm đau tới
Trời hỡi lỡ dứt câu hẹn xưa
Người có hay tôi sang sông buồn không ?
Lòng đã thầm chuyện hai chúng mình
Là hoa vỡ tan chờ trông .

Chuyện Tình Xanh

Ngoại Quốc
LV: Minh Thuận
Hôn em hôn em trong đắm say
Nàng hay mộng mơ mong lãng quên bao chuyện đời
Rồi chôn trong tim bao yêu thương đắm say
Biết bao tình thương vụt bay tựa như lá khô
Hỡi em đừng như nàng hoa rơi rụng tả tơi
Cùng anh mình mau sánh bước trên con đường tình
Đời không là mơ !
Đôi khi con tim chơi vơi tuổi xuân sẽ qua biết ra sao ngày mai

Em tôi mơ mộng !
Em tôi ước ao người được dịu dàng dìu bước em đi trên đường hoa
Lung linh bài ca !
Tình khúc như như gió mưa xa bằng ngàn nụ hôn đắm say trên vùng ấm áp
Em yêu dại khờ !
Yêu em biết bao dòng đời vật vờ ngàn lối ta trao về nhau
Bao nhiêu sầu đau !
Rồi sẽ như giấc chiêm bao đời chẳng như ước ao đón chân em vào

Em như sương mai !
Trăng trong mộng mơ tàn mong em lớn lên trong cuộc đời
Đời như dòng nước trôi xa theo con sóng đưa
Còn chăng tình anh ngàn năm tình anh mãi ngát xanh
Hát vang cùng anh lời ca thần tiên ấu thơ
Tình yêu cùng ta tới bến mơ bình yên
Đời không là mơ đôi khi con tim chơi vơi
Tuổi xuân sẽ qua biết ra sao ngày mai ...

Chuyện Tình Yêu

(chưa biết)
Biết yêu là chuốt lấy chua cay
Mà tại sao tôi vẫn yêu hoài
Mới quen nhau mà đã xa nhau
Mới yêu nhau lỡ mối duyên đầu.

Chuyện tình yêu đôi lứa
Khi rất gần khi qúa xa xôi
Người hạnh phúc chung đôi
Cũng có người khổ đau suốt đời.

ĐK:

Nghe con tim một khi nhói đau
Lửa đun nóng xôi là khi trong lòng
Từ đây biết yêu và khi đã yêu thật rồi
Xin cho tôi giây phút êm đềm
Cho tôi xin muon gối bình yên.

Nắng lên rồi cũng có khi mưa
Chuyện tình yêu biết nói sao vừa
Muốn quên đi là lúc nhơ thêm
Muốn xa nhau là lúc đi tìm.

Đời còn bao lâu nữa xin chớ làm đau khổ cho nhau
Tình đã hết duyên trao
Thôi xin đành hẹn nhau kiếp nào...!!!!

Chuyện Tình Yêu - Histoire D'amour

Ngoại Quốc
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ
Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya
Dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa
Ngồi ôm nhau công viên lạnh giá...

Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa
Và trần gian thênh thang chỉ có ta
Mình cho nhau yêu thương rồi xót xa
Rồi chia ly rồi đến phôi pha...

   Đến bây giờ anh đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời
   Đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi
   Đến bây giờ em vẫn buồn nhớ...
   Đến bây giờ anh xóa tình cũ
   Đến bây giờ em hóa tượng đá
   Đứng thiên thu trong mong đợi chờ...

Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu?
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thành thương đau
Một mình em lang thang đường phố khuya
Tìm anh trong công viên đầy gió mưa
Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta...


Chuyến Xe Hoa Buồn

(chưa biết)
Thôi em biết rồi đây, người sẽ xa
em biết rồi đây, người sẽ quên
Không nghe mình còn đôi phút thương và nhớ.

Sao anh không là chồng, mà để em ra đi lạnh lùng
Sống u buồn, trọn đời ôm một đau xót trong lòng

(1) Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái đi không còn hồn
Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái ra đi thật buồn
Ngày mai có suối lệ tuôn, ngày mai biết nói gì hơn
Chỉ còn những đớn đau và ly tan

Em không muốn làm dâu , vì sẽ xa vĩnh viễn người yêu
Vì mất anh duyên ban đầu đành phai sắt như màu áo
Anh, sao anh phụ phàng, đành để em trong cơn bàng hoàng
Bước theo chồng, mà hành trang là tình yêu quá bẽ bàng

Chuyến Xe Lam Chiều

Vinh Sử
Trên chuyến xe lam đông người chiều nao
Xui mình không quên mà ngồi bên nhau
trời mang nhiều trớ trêu chi
Người chưa hề biết quen gì
Sao ngồi gần như tình nhân si
Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu
Anh vội theo chân ngỏ hồn xôn xao
Làm quen chuyện vẫn dăm câu
Niềm vui mộng ước ban đầu
Trong đã rồi mặt ngoài còn e

Ngờ đâu yêu đương như đám lục bình
Trôi theo con nước vô tình
Anh lấy vợ người ta giàu có
Tình em như cát dã tràng biển đông
Em muốn tìm chồng cho xong
Như ngại thêm gặp kẻ bạc lòng

Trên chuyến xe lam đông người chiều nay
Nghe từng cô đơn nổi niềm chua cay
Còn đâu một chuyến xe lam
Ngày nao mộng ước vô vàn
Nay kỷ niệm em một mình mang


Chuyến Xe Miền Tây

Đài Phương Trang
Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây,
tôi quen một người em gái
Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai,
lòng tôi vẫn chưa mờ phai
Đường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc
Tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn,
tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng,
đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu

Xe lướt nhanh trên đường, xa mờ ruộng nương,
cây xanh rợp che muôn hướng
Ai đã qua miền Tây, đâu chỉ đôi lần thôi,
mà không luyến lưu đầy vơi

Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt
Đường dài mà không xa
Ôi chao sao lạ quá, tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ
Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
"Mùa hè mời anh ghé lại,
vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang"

Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
Để rồi giờ hai chúng mình
được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành

Nhưng có ai đâu ngờ, bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ
Tôi xuống thăm Hậu Giang
Sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dang
Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bến
Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng
Tôi bước cô đơn, lang thang trở về
Lòng nghe xót xa, thương mãi chuyến xe miền Tây

Chuyến Xe Trong Cuộc Đời

(chưa biết)
Chuyến xe đầu đưa người từ “lồng nôi”
Vào thử thế chơi vơi
Tay không hành lý ngóng nhìn về tương lai
Ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười
Thay cho lời đầu tiên người nói
Tháng năm dài vui buồn tuổi trầm thêm
Ngọt cay cũng mau quen
Xe lăn một chuyến cát bụi mòn chân đen
Sang giàu may mắn phút đầu
Hay những đổ gẫy đôi ba cầu

ĐK:
Xe hoa đưa người êm ấm tình nồng
Em “anh” nên nghĩa đôi vợ chồng
Se tơ hồng một duyên hai bóng
Duyên ưa có người chỉ một xe đầu
Có người vài lần thương đau
Có người chẳng bao giờ “ đau “.
Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng gieo
Vòng tay cũng xuôi theo
Công danh ngày ấy giấc mộng tình hôm nay
Cũng về như chiếc lá “gầy”
Xe đơn lạnh tiễn ai trong này...???

Chuyện Yêu Đương

Quốc Dũng
Nữ  : Anh ơi có biết, những chuyện tình đẹp mãi
        Có thật là ... chuyện tình thế gian ?
        Em hay nghe nói những chuyện tình lừa dối
        Hay dệt thành chuyện tình trái ngang.
Nam: Em ơi có biết phút đầu mình gặp gỡ
        Anh bàng hoàng như một giấc mơ !
        Bên anh em hát khẽ một bài tình ái
        Ôi tuyệt vời, tựa trăng với thơ !
Nam: Em yêu những lần hò hẹn,
        bao nhiêu mộng ước đi tìm.
Nữ  : Có những lúc thầm đợi chờ
        Em nghe trời đất bơ vơ.
Nam: Em ơi những tình mặn nồng
        Luôn luôn dậy sóng trong lòng
Nữ  : Em lo lúc phai má hồng
Nam: Xin em chớ nghĩ mông lung

**
Nữ  : Bao đêm em nghĩ
        Những cuộc tình nồng cháy
        Có thật là ... đến từ trái tim ?
Nam: Anh luôn tin chắc
        Câu chuyện tình đẹp nhất
        Đó là chuyện tình em với anh!
----------------------------------------
Nam:      Anh luôn tin chắc
             Câu chuyện tình đẹp nhất
Song ca: Đó là chuyện tình... em với anh!

Clementine

Dân Ca Hoa Kỳ
Phạm Duy

Nơi hang sâu đầy, trên non cao này
Mỏ vàng ấy có dân di cư.
Và trong đám đó, có một gia đình
Đẻ gái xinh là Clê Măng Tai...
ĐIỆP KHÚC
Ôi em yêu kiều ! Ôi em yêu kiều !
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai !
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi !
Clê Măng Tai !
. . . . .
Trông em huy hoàng như tiên trên trần
Làn tóc sáng với đôi chân... to !
Giầy cao, ống mới ôm cổ chân dài
Giầy rất oai của Clê Măng Tai.
. . . . .
Ra nơi sông đầy, em đi chăn bầy
Bầy gia súc, sáng sớm em đi
Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giầy
Chìm xuống sông rồi Clê Măng Tai.
. . . . .
Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài
Nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi
Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội
Đành mất em rồi Clê Măng Tai.
. . . . . .
Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường
Nở to tướng cuốn dưới gác chuông
Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng
Bởi nắm xương nàng Clê Măng Tai.

Có Anh Đang Chờ

Trúc Hồ
Nhớ đến lúc ta gần nhau
Tay trong tay dâng trọn ân tình
Hai con tim chung nhịp bước đi
Ta đưa nhau vào thế giới riêng mình ta

Nhắm mắt đến trong tình yêu
Nhắm mắt đếm bao nụ hôn mềm
Em yêu anh nên chẳng tiếc
Yêu anh em tận hiến, những giây phút lần đầu

Ước muốn mãi như trời xanh
Được ngàn đời ôm đất lành
Sẽ mãi mãi ta gần nhau
Thắm thiết không hề xa, dù chỉ là giây phút

Ước muốn mãi luôn cần có nhau
Trọn cuộc đời đi hết đường
Sẽ có lúc mãi mãi chung nhịp tim
Những lúc ta bình yên, hay lúc ta muộn phiền

Vẫn cứ ngỡ như là mơ
Anh ra đi, đi về đất trời
Nay riêng em âm thầm nhớ
Đêm đêm mơ về thế giới có anh đang chờ.

Cô Bắc Kỳ Nam

(chưa biết)
Đôi mắt tròn đen như búp bê
Cô đã nhìn anh rất Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mối tình si

Anh vái trời cho cô thích mơ
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
Mơ hôm qua có chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò

Anh chắc rằng cô sinh trong Nam
Chuyện di cư sao quá lạ lùng
Khi nghe ai luyến lưu Hà Nội
Cô nghe bằng con tim dửng dưng

Anh vái trời cho cô rưng rưng
Coi Hà Nội là nơi để nhớ
Để anh còn hẹn cô coi hát
Cô ca mùi vọng cổ miền Nam

Cô lại rồi, cô Bắc Kỳ Nam ơi

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ

Phạm Duy
Nguyễn Tất Nhiên

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garcon,
Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
Cô có tình cờ,
Nhìn thấy anh không?

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió,
Không gió lấy gì lang thang,
Cô có thương thầm anh không?

   Đời chim muôn nhánh khổ nguy nan (àn...)
   Mà anh mang tội gốc chưa tan (àn...)
   Cửa chùa nào mà không rộng mở (ơ ớ...)
   Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?

   Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa,
   Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan
   Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng,
   Chúa cũng xót thương người lầm than...

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garcon,
Đạp xe vô lối chờ anh ngó
Quên hết giận hờn,
Thù ghét đám đông...

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em mắt trời bao dung,
Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ
Trước khi nhìn đám đông,
Trước khi vào đám đông ...


Cỗ Bài Tam Cúc

Phạm Duy
Hoàng Cầm

Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Chị gọi đôi cây trầu cay má đỏ
Kết xe hồng đưa chị tới quê em...
Ghé coi bài, tìm hơi tóc ấm
Em đừng lớn nữa, chị đừng đi
Tướng sĩ đỏ đen chui xấp ngửa
‘i rơm thơm đọng tuổi xuân thì.

Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Đứa được bài chinh chuyền xủng xẻng
Đứa thua bài đáo gỡ ngoài thềm.
Đứa được bài chinh chuyền xủng xẻng
Đứa thua bài đáo gỡ ngoài thềm
. . . . . . . .
Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Em đi đêm Tướng điều, Sĩ đỏ
Đổi Xe hồng, đưa chị tới quê em
Pháo, Mã ra bài, năm sau giặc giã
Quan Đốc Đồng áo đen nẹp đỏ
Xua Tốt điều đè lũ Tốt đen
Thả Tịnh vàng đưa chị võng mây trôi.
Em đứng nhìn theo
Em gọi : Đôi !

Cô Bạn Học

Anh Thy
Em bảo anh nếu em là nữ hoàng
Anh xin gì thì em sẽ ban cho
Nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé
Vì vua thường hay chọn lắm cung phi

Và một hôm em ghé đến thăm anh
Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình
Anh nói dối thưa đây cô bạn học
Đã lâu rồi con mới được gặp nhau

Cứ mỗi tháng em lại đến thăm anh
Sau mỗi tuần em đến thăm anh một lần
Rồi quen dần hằng đêm em anh đến
Nên láng giềng thấy thế bảo nàng dâu

Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa
Em của anh giờ là vợ người ta
Để anh mãi đau thương vì ước nguyện
Tháng năm dài chưa xóa được tình em.


Có Bao Giờ

Nguyễn Đình Toàn
Có bao giờ em trở lại đây
Đứng dưới trời cao ngửng trông mây
Nghe gió hắt trong cây nhắc lại thời thơ dại
Cuộc đổi thay còn lại ai ... nay đã được nghỉ ngơi

Dẫu cho tình có ngậm ngùi khơi
Đến những ngày vắng lạnh xa xôi
Trong mỗi vết trăng soi có một lời réo gọi
Của tình xa, của người xưa
Đã đổi thật thành mơ 

Đêm thao thức mây đưa
Đêm rưng rức sao thưa
Quanh mình nghe đã lạ
Ai xa đã xa chưa
Ai quên đã quên chưa
Thôi nặng lòng chi nữa 

Có tay nào che nổi trời mưa
Cho vai đừng ướt nặng bơ vơ 
Hãy nói với đêm khuya
Một lời nói nhỏ
Tình là chi mà nhiều khi chôn được ở lòng ta 
Tình là chi mà nhiều khi chôn lại nở thành hoa

Có Bao Giờ Em Hỏi

Phạm Duy
Duyên Anh
Có bao giờ em hỏi
Quê hương mình ở đâu?
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâu?
Có bao giờ em nói
Câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau!!!

Mùi hương nào gợi nhớ
Vừơn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu theo gió
Gọi nhạc sáo lên cao
Nhịp võng trưa mùa hạ
Ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa ...
Tiểu thuyết trên lụa đào ...

(Nhạc đổi nhịp nhanh)

Có bao giờ em hỏi
Quê hương mình ở đâu?
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâu?
Có bao giờ em nói
Câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau!!!

 
Em, bao giờ em khóc
Ngơ ngác vì chiêm bao
Chưa kịp mê Tam Cúc
Xuân hồng đã trôi mau
Chưa kịp hôn môi tết
Tháng giêng son phấn sầu
Bây giờ em mới biết
Em đã chết từ lâu ...
Em đã chết từ lâu ...

Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh

Trần Thiết Hùng
Này cô bé có chiếc răng khểnh
Sao thừa một cái chắc để làm duyên!
Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh
Để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên.

Này cô bé sóng mắt mơ mộng
Môi cười nở thắm những đóa hồng duyên
Làm lòng anh từng đêm ngơ ngẩn
Để mộng mơ sao nhớ quá nụ cười.

(ĐK):
Cô bé ơi! Cô bé ơi!
Lỡ gặp làm chi rồi vấn vương
Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương
Tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường

Cô bé đâu là hoa mắc cỡ
Mà sao rụt rè, nhút nhát bé ơi!
Cô bé là nụ hoa mới nở
Để đêm buồn ray rứt những vần thơ

Này cô bé có chiếc răng khểnh
Sao thừa một cái chắc để làm duyên
Vội vàng chi mà sao tôi không biết
Để lại tôi năm tháng nhớ nhung hoài .....

Cô Bé Da Ngăm

Hoàng Thao Du
Hôm qua xuống phố gặp em cô bé da ngăm
Tóc dài búi cao vai gầy bước mau
Làm cho anh đứng ngẩn ngơ hoài
Làm cho anh bối rối mềm chân

Hôm qua xuống phố gặp em cô bé da ngăm
Em cười rất xinh em đùa rất vui
Chạy vòng quanh buộc anh theo hoài
Bỏ mặc anh đứng giữa chợ trưa lạc loài

Anh xin người cứ giỏi trêu
Cho mây buồn man mác đau
Anh xin người cứ bắt anh vụng về bối rối
Anh xin người xin mắt mơ
Cho mây buồn mây ngẩn ngơ
Anh xin người cứ bắt anh lạc loài bơ vơ

Hôm qua muốn nói lời yêu cố bé da ngăm
Em vờ ngó lơ mi dài rất thơ
Vì sao em cứ tư lự hoài
Vì sao em mãi ngóng chờ ai

Hôm qua đã nói lời yêu cô bé da ngăm
Em tròn mắt to đôi mày nhíu cong
Rồi thì sao bỗng em quay đầu
Rồi đi đâu quay gót lẳng lơ nhạo tình

Cô Bé Dễ Thương

Tôn Thất Lập
Này cô em bé nhỏ xinh
Chờ ai em ngồi một mình
Buồn không em có buồn không
Cho anh anh ngồi đỡ nhé
Nhà ai hoa leo thật cao
Mà em hoa thì thật gần
Là chiếc nơ xinh trên bờ vai
Nhìn anh chiếc nơ mỉm cười
Bím tóc vẫn làm ngơ
Anh thấy buồn vu vơ

Lại đây em sẽ đền cho
Ðền anh mấy viên kẹo nhỏ
Ngậm cho môi cũng làm duyên
Như khi anh đền cho em đó
Nụ hôn ôi sao lạ ghê
Ngọt thơm hơn viên kẹo nhỏ
Mà sao không cho cho người ta
Ðể mãi có khi kẹo già
Có mất mát gì đâu
Thật dễ ghét không nào

Chờ ai em đang đang chờ ai
Mà anh đến em như như chẳng thấy
Rồi anh đi xa xa thật xa
Lòng em bỗng xót xa nên tìm mãi
Giọt sươg long lanh trên hàng mi
Giọt sương giấu trong tim bao điều chi
Tình yêu em trong như giọt sương
hóa con tim đang thầm thì

Thoáng thấy em cười rồi
Mà bím tóc vẫn làm ngơ
Ðã thấy em đợi chờ
Mà đôi mắt như ngủ mơ

Cô Bé Dễ Thương (La Petite Gamine)

Ngoại Quốc (Pháp)
Vũ Xuân Hùng

Ôi cô bé dễ thương tóc nâu tơ nõn
Mướt như cát khô khóc chi trong chiều
Ôi cô bé dễ thương mắt nai ngơ ngác
Mướt xanh bóng đêm dấu yêu muôn đời
Nàng ngước nhìn thoáng cười não nùng
Bỗng lặng ngừng vút xa chạy
Lòng biết rằng đến chiều mai này
Sẽ gặp nàng đếm chuỗi u buồn

Ôi cô bé dễ thương tóc nâu tơ nõn
Mướt như cát khô khóc chi trong chiều
Ôi cô bé dễ thương mắt nai ngơ ngác
Mướt xanh bóng đêm dấu yêu muôn đời
Giờ biết rằng hết rồi mơ mộng
Hết hy vọng giống bé thơ dại
Này gió sáng này trời
Lá vàng rơi rụng cuốn nắng về
Dưới cánh gió xa lạ

Nàng giữ trọn tháng ngày mơ mộng
Những tươi hồng tới cõi xa lạ
Này gió sáng này trời
Hãy ngừng cánh hồng nhắn nàng về
Tôi vẫn mong đợi...


Cô Bé Dỗi Hờn

Nguyễn Ngọc Thiện
[4/4 - G]

Chiều hôm nay vừa tan buổi học
Em lơ ngơ ra trước sân trường
Dường như anh đứng đó bao giờ
Đợi chờ em đã lâu

Lòng em như mùa xuân đến gần
Nhưng con tim sao cứ ngập ngừng
Vì sao anh không nói bao giờ
Lời yêu em đắm say

ĐK :
Em ghét anh gọi em cô bé
Nên thấy anh em vờ như không thấy
Em bắt anh làm cái đuôi em đó
Xem rất tội nghiệp

Anh có theo hàng trăm cây số
Em vẫn không thèm quen anh đó
Em ngó lơ dù lòng nghe xao xuyến
Đáng đời anh chưa

... Đáng đời anh chưa !


Cô Bé Kính Cận

Trường Huy
Chiều nay trên phố vắng
Tâm hồn sao rối bời
Chợt xa xa trông thấy
hình bóng tôi đợi mong

Kìa ai đeo mắt kính
xinh đẹp như đóa hồng
Làn mi xanh môi thắm
Bối rối sao làm quen

Ơi này cô mắt kính
cặp kính trông thật xinh
Anh cận thị như bé
chẳng biết mua ở đâu.

Ơi này cô mắt kính
Vì cớ sao lặng thinh
Anh gọi hoài chẳng nói
Ế, em chẳng quen anh mà.
(Ế sao kỳ vậy )

Người ta hay trêu bạn
trông vào đôi kính cận
Thì biết ngay cô bé
Mọt sách trông thật nghiêm.

Thật đoan trang khó tính
không bạn trai dám gần
Mặt cô xinh như thế
Ừ đó, thay kệ tôi

Ơi, này cô mắt kính
cặp kính em thật xinh
trông càng thêm duyên dáng
cặp kính em thường đeo

Em vờ như không biết
lại bắt anh làm đuôi.
Đêm về anh bối rối
tại kính hay vô tình.

Cô Bé Lọ Lem  (La Plus Belle Pour Aller Danser)

Aznavour, Charles &  G. Garvarentz
Vietnamse Lyric Lê Xuân Trường

Đêm qua em mơ em giống như cô lọ lem Cinderella; Thật xinh
Môi tươi vai em quyến rũ buông lơi làn tóc thướt tha yêu kiều, mỹ miều.
Cung vua hân hoan tinh tú lung linh trời cao nến hoa muôn mầu, mê say.
Đêm nay bao nhiêu thiếu nữ khoe hương lả lơi gấm hoa khoe mầu, ngát trời.

chorus 1:
Em ung dung bước khẽ mắt bao nhiêu người chăm chú lặng ngắm
Nàng tiên nữ rực sáng trong màn đêm.
Quanh em bao tiếng hát thiết tha cung đàn buông phiếm tình ý
tình yêu soi sáng muôn đời.

Cơn mơ đưa em phiêu lãng đi trong tình yêu cuối nơi chân trời như thơ
Bên anh qua bao năm tháng mê say
Và em mong sao cho đến mai sau này
Ta bên nhau đắm say trong cuộc đời tình.

Em xin trao riêng anh luôn trái tim xanh

Ta bên nhau đắm say trong cuộc đời tình.

chorus 2:
Anh cho em biết nhớ, biết thương, biết hờn, biết khóc lặng lẽ
Và em biết hạnh phúc khi gần anh.
Đêm nay sao đêm lấp lánh ánh trăng soi hồng trên mối tình ta
nguyện mai sau mãi không rời.

Đêm nay bên anh em giống như cô lọ lem Cinderella trong mơ
Yêu thương cho em sức sống vui bên đời
Cho em bao sức sống yêu thương người
Ta bên nhau đắm say trong cuộc đời tình

Em xin trao riêng anh luôn trái tim xanh

Ta bên nhau đắm say trong cuộc đời tình.

Cô Bé Mắt Nai

(chưa biết)

anh đã canh rất lâu
em trốn ra ngõ sau
lại gặp anh nữa mỗi lúc dắt xe ra đường
anh cứ theo bước em
anh cứ theo hỏi tên
nhìn em xao xuyến khiến cho lòng thêm lưu luyến
dau biet em da lau
anh vẫn chua dám quen
đừng hỏi em mãi cô bé mắt to môi hiền
chưa dấu đôi mắt nai
chưa biết say đắm ai
chỉ nhìn xa xôi nhớ thương cuốn theo mây trời

dẫu mãi không quay lưng
dẫu trên đường phố đông
dẫu tăng ga thêm nhanh
tà áo em bay tren từng góc phố

vẫn mãi không xa em
vẫn nghe giọng nói cười
cô bé mắt nai ơi
về đâu thế cho anh theo cùng

 

Cô Bé Mắt Nai

Trường Huy
Đưa em đến lớp chiều nay
Đường chiều cho tà áo ai bay
Nụ cười ánh mắt lung linh
Cho anh vấn vương bao ngày
Em ơi có biết chiều nay
Bên nhau cho tình ấm con tim thơ ngây
Tay trong tay không nói năng chi
Trong đôi mắt em thầm nói bao điều
Này cô bé mắt nai xoe tròn
Cho lòng anh bồi hồi xao xuyến
Này cô bé phố xưa hôm nào
Em còn nhớ hay quên
Này cô bé mắt nai xoe tròn
Con tim anh ngập ngừng muốn nói
Này cô bé sao mắt nai cứ xoe tròn...
... Hay là em đã biết anh yêu em...

Cô Bé Môi Hồng

Anh Bằng
1.
Chiều về ngang trường nhỏ
Màu vôi đỏ ngọt ngào
Ta ngỡ người em nhỏ
Mỉm cười ấm biết bao
Ôi cô bé môi hồng
Học về ngang đầu ngõ
Anh mơ một chút tình bé biết không?

Cầm nụ hoa vừa nở
Thoảng nghe chút ngậm ngùi
Ta tiếc đường hoa cỏ
Ngày nào bé bước vui
Ta vẫn đứng im lìm
Nhìn thời gian buồn chảy
Chơi vơi bàn tay giữ lại gì đây?

(Đ.K)
Ôi cô bé môi hồng
Ôi cô bé môi hồng
Bỏ đường vắng bỏ ta trong mênh mông
Ôi cô bé môi hồng
Ôi cô bé môi hồng
Để sầu nhớ để ta chết trong lòng

2.
Đường chiều thương vời vợi
Trường vôi đỏ ngậm ngùi
Ta cúi đầu ái ngại
Chỉ còn tiếc nhớ thôi
Ôi cô bé môi hồng
Trường buồn không còn Bé
Ta nghe sầu hun hút đường về xa
(Đ.K).

Cô Bé Ngày Xưa

Hoài Linh
Hôm nay về thăm nhà
Nhịp chân lối đi quen xưa
Đây vẫn cây cầu đá
Kia mấy bụi tre già
Sang ngang một con đò
Bồng bềnh con nước đưa
Sương trắng phủ xa mờ
Vài cách én bơ vơ

Trên con đường thăm nhà
Gặp cô gái đi qua
Da trắng như màu áo
Môi hé nụ hoa đào
Như quen mà xa lạ
Bồi hồi chợt nhớ ra
Cô bé ngày xưa đó
Chung ngõ ở xóm nhà

Cô bé, cô bé ở gần nhà
Ngăn cách khu vườn thưa lá
Giờ xinh dáng hoa
Bé xưa vội òa ưa dỗi khóc hờn
Hai đứa một tầm hồn
Ít vui hơn buồn

Hôm nay về thăm nhà
Tình hai đứa thêu hoa
Anh nhắc câu chuyện cũ
Em nói niềm mong chờ
Say mơ một khung trời
Mẹ hỏi đi nữa thôi
Thưa với mẹ con sẽ
Ở nhà đến suốt đời.


Cô Bé Quàng Chiếc Khăn Đỏ

Vũ Ngọc Giao
Thảo Phương

Những đêm mùa đông
Mắt em xanh và môi em lạnh
Tóc em đen buồn
Buồn như giòng sông
Tóc em đen buồn
Buồn như giòng sông ...

Đến với anh
Trong chiếc khăn hồng
Cửa anh đã mở
Mời em lêm thềm
Đôi tay em mềm
Như một nàng tiên
Đôi tay em mềm
Như một nàng tiên
Trong trái tim xanh
Tình yêu đã chín
Những lá vàng này
Để tặng riêng em
Những lá vàng này
Để tặng riêng em ...

Thèm một chút trăng
Đem về thành phố
Thèm một chút trăng
Đem về thành phố
Những cành lavande
Buồn như hơi thở
Tô một thoáng buồn đôi mắt đêm
Tô một thoáng buồn đôi mắt đêm

Cô Bé Sầu

(chưa biết)
Dấu kín dĩ vãng riêng mình em
Trò chơi tình yêu đang gian dối trong tim
Hình như ai đem cơn mê ân ái lên thiên đàng
Mà thiên đàng kia còn mãi trong đêm tối đen
Nặng bước đến chốn hoang vu lạc lối đi về
Giọt nước mắt u sầu ơi nàng hỡi
Càng tiếc nuối cho người mang u sầu

Ánh sáng lẽ sống mãi mãi xa tầm tay
Không mơ không mong trong cõi hư không
Khi em quay lưng trong đêm xa mãi một kiếp người
Cho tim tôi ôi còn nhói đau sao khó quên
Nặng bước đến chốn hoang vu lạc lối quay về

Giọt nước mắt u sầu ơi nàng hỡi
Càng tiếc nuối cho người mang u sầu
Giọt nước mắt u sầu ơi nàng hỡi
Càng tiếc nuối cho người mang u sầu

 

Cô Bé Soi Gương

Thế Hiển
Lần đầu, cô bé soi gương, thấy hai con mắt thất thường ngó ra, thì mình, cũng giống người ta, môi cười chúm chím, má hồng rất xinh...
Soi gương, nhìn thấy bóng mình, tưởng rằng ai đó rập rình nhìn em.. Ơ kìa má lúm đồng tiền,cười ai như muốn làm duyên học trò
* Ô kìa, cô bé soi gương, lần đầu cô bé soi gương
* Ô kìa cô bé soi gương, thẹn thùng cô bé soi gương.

Lần đầu, cô bé soi gương, tóc mai thơm nắng, nắng hồng vấn vương, bụi hồng, chưa lấm môi thơm, đuôi gà thắt bím , sao mà dễ thương...
Soi gương, nhìn thấy bóng mình, tưởng rằng ai đó, trộm nhìn người ta. Người ta, bé lắm, thật mà, mỗi khi đang đến liền cứ trộm nhìn.
* Ô kìa, cô bé soi gương, lần đầu, cô bé soi gương
* Ô kìa, cô bé soi gương, thẹn thùng, cô bé soi gương...

Cô Bé Ưu Sầu

Nguyễn Ngọc Thiện
(1) Này cô bé đang ngồi lặng lẽ
Có hay chăng đêm đã qua rồi
Ngày đang đến cho đời thật trẻ
Cớ sao em cứ mãi suy tư???

ĐK1: Hãy nghe anh kể chuyện phố xá
Rất đông vui, mang tiếng cười đùa
Có con chim về chào nắng mới
Sẽ hát em nghe câu hát yêu thương!

(2) Này cô bé thôi đừng hờn dỗi
Bước theo anh ra phố đông người
Để em thấy quanh mình rộn rã
Gió ban mai đang hát mê say

ĐK2: Hát ta nghe cuộc đời hôm nay
Với bao nhiêu nước mắt, nụ cười
Nắng mai như lời chào bình yên
Cho những bông hoa tươi thắm bên em.

(3) Này cô bé, thôi đừng u sầu
Vì cuộc sống đang gọi mời
Và nắng mới đang vẫy tay chào
Gọi những yêu thương về xiết tay nhau

Cô Bé Vô Tư

Trần Tiến
Xòe tay ra em cho một ngôi sao
em cho một bông hồng
em cho làn mây trắng bay bay
Bay trong giấc mơ của em đêm qua

Xòe tay em cho giọt sương này
em cho một vòng cỏ
em cho một chút dế lang thang hát
diu ...diu ....ô hố ...diu...diu ... ..ô hồ ..

Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé
em không làm người lớn đâu anh ư ư ...
Đừng yêu em anh nhé
đừng yêu nhé
em muốn làm cô bé vô tư, hát lang thang ...

Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé em vẫn còn bé lắm anh ơi ...
Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé

Có Biết Không Em

Nguyễn ngọc Thiện
Một lần ra phố cùng trái tim vô tư
Em như giông tố lạc bước anh vào đời
Chẳng cần suy tính ngậm trái cấm trên môi
Tình nồng say đắm tình quấn quìt trên vai
Có biết không em, có biết không em
Nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh

Một mình trên phố tìm kiếm dấu chân xưa
Em như cơn gió chợt biến phương trời nào
Dù tình yêu đó làm buốt giá tim em
Ngàn đời anh sẽ thành phiến đá xanh rêu
Có biết không em, có biết không em
Nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh

Anh mơ làm mây bay lãng du trong đời
Tìm em chim trời xa xa khuất xa mịt mờ
Đêm nay còn anh trên phố khuya im lìm
Tìm nhau trong mù sương tìm trong kỷ niệm
Có biết không em, có biết không em
Nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh

Cố Đô Yêu Dấu

Châu Kỳ
Gợi buồn chi này Cố đô ơi
Hoàng thành kia giờ không thấy lối
Từng nét xưa đã phai rồi và dáng em cũng mất rồi
Còn nữa đâu lời trăng trối

Kìa dòng Hương sầu nước quên trôi
Nhịp cầu đang chìm trong bóng tối
Đò đứng mơ khách phương trời
Đường phố kia vắng không người
Nhìn Cố đô núi ngậm ngùi

ĐK:
Thành xưa…
Đắm trong lửa khói
Đổ nát tơi bời
Còn chăng nước mắt rơi
Tìm đâu…
Dấu tích cho đời
Cố đô rã rời
Muôn vạn hồn chơi vơi

 
Gửi lòng thương về Cố đô ơi
Của người con từng xa cách ấy
Một khúc ca viết đêm nay
Một tiếng than ý vơi đầy
Lệ rớt theo số mệnh người

Có Đôi Khi

Lã Văn Cường
Minh Nguyệt

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình


Cô Đơn


Nguyễn Ánh 9


Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.

Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.

Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.

Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi


ĐK:



Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang,

rong chơi cùng năm tháng.

Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ,

còn gì cho ước mơ.



Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.

Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.

Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.

Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...

(trở lại ĐK... tới hết)

Cô Đơn


Nguyên Thanh
Ai nhớ ai tình như đã mất

Lòng chơi vơi giữa chốn xa lạ

Người nơi đâu bao giờ trở lại

Em xa rồi giờ chỉ còn nỗi nhớ



Ai nhớ ai tình như đã mất

Ngày xa xưa khắp lối đi về

Tình đôi ta mang đầy kỷ niệm

Em xa rồi lòng thật buồn mênh mang



Có những lúc anh ngồi một mình

Lòng xao xuyến nước mắt rơi thật nhiều

Này em có nhớ

Khi xưa có ai chờ ai


Ghế đã vắng em thật buồn

Ngày xưa đó góc phố sao hiền hòa

Nay em xa rồi

Chỉ còn anh với anh.

Cô Đơn

Quốc Hùng


Thà làm con én bay bay còn hơn

Thà làm mây trắng bay ngang bầu trời

Thà làm con sóng lung linh ngoài khơi

Chơi vơi...

Thà nhìn đêm đến bên tôi thì hơn

Để rồi ta biết yêu em buồn nhiều

Đợi chờ ta đã khóc cho tình duyên

Cô đơn....

Lang thang qua phố phương mỗi khi đông về

Nước mắt rơi đầy sân

Nghe cô đơn kéo về mỗi khi em buồn

Viết cho anh vài câu  (lời sầu)

Cô đơn hỡi cô đơn sao anh cứ mãi vô tình

Bay đi hỡi cô đơn sao anh cứ mãi lặng thinh

Cô đơn hỡi cô đơn sao anh cứ mãi vô tình

Bay đi hỡi cô đơn sao anh cứ mãi lặng thinh....


Cô Đơn Mình Anh

Tuấn Thăng
Đàm Vĩnh Hưng
Vào một ngày chợt bóng dáng ấy

Trông rất xinh thơ ngây, tìm đến anh hôm nào

Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy!

Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi

Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây

Những nỗi nhớ như hằng sâu trong tim

Mà nào em có hay...



Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh (trái tim anh)

Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em

Vì sao em quay đi, bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng oh..oh

Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh

Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây

Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh...


Cô Đơn Tiếng Sóng


Hoài An


Anh cô đơn nỗi nhớ khẽ gọi tên em

Nơi đây lang thang cát trắng nghe sóng ru biển vắng

Bôn ba ngàn năm khắp lối sóng dừng chân nơi chốn nao

Mang theo yêu thương khúc hát anh vẫn mơ,mơ hoài dáng em

Cô đơn tiếng sóng xô bờ, anh ngôi cười buồn với trùng dương

Cô đơn tiếng sóng đên về, chợt nhớ (ah há)


**


Em, nếu mai này cuộc đời không có nhau

Anh sẽ mang yêu thương chốn nơi nào

Những cô đơn sánh vai gnàn năm em hỡi

Em,nếu mai này cuộc tình ta cách xa

Mong ước em yên vui mãi trong đời

Còn anh thôi khúc hát chưa trọn lời


Có Em

Võ Tá Hân
Thơ : Huỳnh Văn Dung

Có em như đấng thiên thần

Xuống miền tục lụy ru ta quên sầu

Mênh mông mười ngón tay ngà

Khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui

Tuổi xanh đi giữa vô cùng

Xót ta ngập tội em dang tay bồng

Hồn nhiên hương phấn mộng đầu

Ghé qua địa ngục bắt cầu ta lên


Có em tuổi ngọc diệu kỳ

Hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh

Tình em thơ dại hiển linh

Đưa ta trở lại lối đi thuở nào


Bay trên cỏ lá lao xao

Thấy đời ta lún em đào ta lên

Tình em thanh thoát sơn khê

Lay ta dứt khỏi chập chùng cơn mê


Từ nay anh đã có nàng

Ơn trời đất khéo ái ân buộc ràng

Và nay anh hết lênh đênh

Cảm ơn yêu dấu xin đền ... chung thân

Có Em

Jimmii J.C. Nguyễn
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái tóc em

Bầu trời xanh trong gợi gió đến hôn trên tóc em

Muôn chim hót reo mừng vì có em,

Tiếng em cười làm cây cỏ tươi


Và kìa ngàn hoa cùng nhau đua sắc với môi em

Đường ngập cỏ xanh trải lối tiếp đón bước chân em

Ôi anh thấy yêu đời vì có em

Mắt em xinh đẹp tình yêu mình


Anh vẫn yêu mái tóc buồn trên bờ vai

Môi em luôn đắm say cho tình ngây ngất

Tình yêu đó mãi không nhạt phai

Cho dù bao khó khăn vây đầy

Nhưng cuộc đời vẫn thiết tha

Vì anh có em...

Có Em Từ Đây

Ngoại Quốc
LV: Chu Minh Ký

Ơi người yêu nhỏ xinh

Người ơi nào có hay chăng lòng anh muốn nói ngàn lời

Em là muôn bài ca

Là những ước mơ xa trái tim lòng anh khát khao

Gần bên em

Ngày tháng ôi sao dịu êm ước mơ tình đến

Tình anh đó vẫn luôn mong chờ

Người ơi xin chớ hững hờ

Em người yêu nhỏ xinh

Này đây tình yêu đó xin trao về em mãi đến ngàn đời

Yêu em mình em mà thôi

Dù bão tố phong ba đến nhưng tình không đổi thay

Mình bên nhau

Hạnh phúc này trong vòng tay ái ân nồng cháy

Tình yêu đó mãi riêng cho người

Làm sao anh nói lên lời

Có riêng em từ đây

Đời vang tiếng hát

Có em từ đây

Vần thơ tình yêu đẹp ánh trăng ngà

Tình yêu đó sẽ mãi không hề chia xa

Hạnh phúc đã đến rồi hãy giữ lấy

Đời ta đó có bao tháng ngày

Thời gian trôi người yêu dấu ơi

Hạnh phúc nào đi dễ tìm

Đừng quên nhe em


Có Em Tuyệt Vời


Quốc Vượng

Cô em xinh đẹp như hoa thắm

Rong chơi trên đường vui gót chân

Ði ngang qua mà sao không thấy

Anh đây đang nhìn chăm chú theo

Anh mong cho làm sao được biết tên em

Dù chẳng thân quen với nhau


Em ơi hãy chờ anh theo với

Vui chơi trên đường ta có đôi

Em xinh như nàng tiên tươi thắm

Bên em anh chợt quênt tháng năm

Anh luôn mong gần em mãi mãi không rời

Ðời sẽ vui vì có em

Rồi em đã đến bên ta thật gần

Hồn ta ngây ngất tiếng yêu nồng cháy

Tình ta như gió bay trên khung trời

Thần tiên yêu dấu có em tuyệt vời 


Có Em Về


(chưa biết)
Trời quê hương tươi xanh bao la

Có em về gợi thương nghìn bóng cũ

Bình minh chân đang trên muôn hoa

Có em về thơm ngát đời ta


Em vẫn tươi đẹp như ngày xưa

Vẫn đoan trang duyên dáng mộng mơ

Trăng rụng trên dòng sông ngân nga

Thuyền ngủ giấc êm quá

Nhịp cầu duyên ngày xưa đón đưa ta lại qua


Tình quê hương thênh thang muôn nơi

Có em về đẹp thêm màu áo mới

Tàu quê hương qua bao sân ga

Có em về vui bước đường xa



Mẹ thương em như em thương anh

Rước dâu về mừng trong đèn lấp lánh

Ngày vu quy em lên xe hoa

Pháo vang rền đâu nhói lòng ta


Tình quê hương em như dâu non

Có em về ngọt thêm mía mới

Lời thân thương vi vu bên tai

Cuối tiếng cười chan chứa ngày mai
 

Cô Gái Cô Đơn

(chưa biết)
Chìm sâu trong ngỡ ngàng, chìm sâu trong mắt em

Bao câu nói yêu thương, giờ đây đôi chúng ta

Gần nhau nhưng rất xa, ân tình đã cách chia



Vẫn còn những nỗi bâng khuâng xót thương trong em

Người yêu hỡi

Sẽ mãi mãi trong ta biết bao yêu thương dù cho cách xa

Dù cho cách xa


Tình yêu nay sao như còn những tháng năm ngày xưa

Người yêu hỡi xin chớ quên cuộc tình

Còn đây trong yêu thương này những cách chia mà thôi

Dù giờ đây vẫn còn thấy nhau trong đời

Mà tình ta đã mất nhau trong nỗi đau


Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Trần Lê Quỳnh

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn

Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về

Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại

Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại

Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.


Cô Gái Kiêu Kỳ


Khánh Linh
Chiều nao qua phố bỗng gặp cô em

Nụ cười hồn nhiên mắt tròn thơ ngây

Chợt nghe xao xuyến trong lòng

Nhịp chân bối rối theo nàng

Theo hoài mà em làm ngơ


Đường về nhà em phố dài hàng cây

Bầy chim ca vang hát cùng lòng tôi

Được nhìn em tôi ước mong sao

Được nghe em nói đôi câu

Cho đường xa bớt quạnh hiu



ĐK :

Ơi ! Nụ cười

Thật hồn nhiên trong sáng khiến tôi rộn ràng

Để lòng tôi ngơ ngác vấn vương đợi chờ

Sao mà em cứ lặng thinh

Mong một lần !

Được cùng em chung bước trên con đường dài

Để tình yêu mang nhiều hương sắc ngọt ngào

Xin đừng làm kiêu nhé em!


Cô Gái Nghèo

(chưa biết)

Em biết phận em, đã nghèo lại không nhan sắc

Sống cảnh cơ hàn, tảo tần nuôi mẹ cùng em

Ngày lại, ngày qua

Em mưu sinh bằng gánh hàng rong

Sáng đầu chợ, chiều nơi cuối phố

Những giọt mồ hôi rớt trên nắng hạ, thế mà em vui

Cho đến một hôm, có một chàng trai bên xóm,

muốn tỏ duyên tình, mách người xin mẹ trầu cau

Mẹ hỡi, mẹ ơi! con ngu ngơ nào biết gì đâu

thấy mẹ cười hàng ròng nước mắt

Để rồi từ đây khiến con mất ngủ

nghĩ nhiều về tương lai.


ĐK:

Lạy trời, lạy trời thương con, thương cảnh gia đình

Đời con vui ít, buồn nhiều

Biết bao giờ trọn được ước mơ

Nhưng bỗng một hôm, bóng chiều nhạt phai trên lá

Bỗng mẹ ngã bệnh, lìa đời, vĩnh biệt đàn con

Mẹ hởi, mẹ ơi!thân đơn côi còn mấy chị em

Vẫn hàng ngày hàng rong con bán

Thế rồi từ đây sẽ không lấy chồng, chỉ vì thương em

Cô Gái Việt

Hùng Lân


Nhịp Đi

2/4

Lời sông núi bừng vang bốn phương trời

Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến

Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời

Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim



Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu

Gánh sơn hà còn trọng hơn xương máu

Dù thành thị hay thôn trang ai ơi

Lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời

Chị em ơi! Quê nước chờ mong

Ta sớm lập công

Tô thắm giang sơn Việt Nam

Ngoài những phút quán xuyến tề gia

Hãy hướng lòng ta đến những ai đang cơ hàn


Kìa cô nhi không chút tình thân

Đây lớp tàn nhân

Năm tháng đau thương thầm trôi

Cùng cương quyết góp sức đồng tâm

Muôn dân vui một đời vàng sáng tươi


Cô Gái Việt Nam

(chưa biết)
Em, cô gái kiêu sa trong tà áo dài Việt Nam

Em, duyên dáng thơ ngây trong vườn nắng đẹp bình minh

Em chân bước mượt mà, em tay trắng ngọc ngà,

đẹp lộng lẫy thướt tha.


Em như đóa hoa xinh trong tà áo dài Việt Nam

Em yêu quý quê hương, yêu tà áo dài Việt Nam

Em nhung gấm lụa là, em ăn nói thật thà,

Vì em mang tình, niềm vui giữ đời.



Em, cô gái yêu Việt Nam

Em, cô gái yêu bình yên

đời chẳng mang bão tố hay lửa khói binh đao nhiều

đời chẳng còn tiếc nuối bao ngày tháng trôi dần qua

Em, như áng mây bay trên đồng lúa ngào ngạt hương

Em như trái thơm ngon trong vườn nắng chiều đồng quê

Em yêu quý mọi người, yêu cha yếu mẹ già

Vì nơi đó, em gọi là quê hương

Cô Hái Mơ

Phạm Duy
Nguyễn Bính

Lento

3/4

Thơ thẩn đường chiều

 một khách thơ say nhìn

 xa rặng núi xanh mờ

Khí trời trong sáng và êm ái

Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ



Hỡi cô con gái hái mơ già!

Cô chửa về ư ? Đường còn xa

Mà ánh chiều hôm dần sắp tắt

Hay cô ở lại về cùng ta

Nhà ta ở dưới gốc cây dương

Cách Động Hương Sơn nửa dặm đường

Có suối nước trong tuôn róc rách

Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi !

Không giả lời tôi lấy một lời.

Cứ lặng mà đi

 Rồi khuất bóng

Rừng mơ hiu hắt

 lá mơ rơi.


Cô Hái Mơ

Nguyễn Tài Tuệ
phỏng thơ Nguyễn Bính
Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều

Ai tìm ai?

Người đẹp trong rừng mơ

Người tìm ai đây người mãi đợi,

thấp thoáng rừng mơ

cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ



Hỡi cô gái hái mơ già,

cô chửa về ư đường thì xa mà

nắng chiều hôm dần một tắt,

Hay cô ở lại về cùng ta

Hỡi cô gái hái mơ ơi

Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi

Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi

để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..

Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .


Cô Hàng Cà-Phê

Canh Thân

Nhịp 4/4, chậm


Lời 1:


Ở chợ Dầu (1) có hàng cà-phê,

Có một cô nàng be bé xinh xinh.

Cô hay cười hồn xuân phơi-phới,

Cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi.

Làn thu ba cô liếc nghiêng thành,

Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình.

Làm say mê bao gã thiếu-niên đa tình,

Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô.



Lơ thơ tơ liễu buông mành,

Cho hay cái sắc khuynh thành,

Làm cho nhiều chàng chết mê mệt.

Đi đâu cũng ghé qua hàng,

Mong trông thấy bóng cô nàng,

Thì trong lòng chàng mới yên.


Hôm nao dưới bóng ánh trăng mờ,

Tôi mơ ngắm cánh tay ngà

Nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào,

Trông cô dón dén ra vào,

Đôi môi thắm cánh hoa đào,

Lòng tôi rạt rào muốn xiêu.

Lời 2:



Một chàng trai dáng người hiên ngang,

Đến tự phương nào trong gió đông sang.

Khách bên đường vì cô lưu-luyến,

Đã bao tháng trường ước được nên duyên.

Chàng yêu cô vô bến vô bờ,

Mà sao cô cô vẫn cứ hững hờ.

Buồn cho anh yêu quá hóa như điên rồ,

Chiếc thân bơ phờ dường như muốn chờ một kiếp ma.

Vô duyên cái túi không tiền,

Anh mua chuốc lấy ưu phiền,

Rồi đến một ngày ốm la-liệt.

Không sao lê bước đến hàng,

Anh mong bóng dáng cô nàng,

Hiện đến dịu dàng với anh.


Thương thấy lữ khách bên đường,

Cô mang thuốc đến cho chàng,

Ngờ đâu con người trước bao hiên-ngang,

Lim-dim khóe mắt hoe vàng,

Anh đi sắp đến thiên-đàng,

Vừa lúc cô hàng biết yêu.



Giờ đây đã mấy năm qua,

Có lúc mơ về đường xa,

Tôi nhớ những đêm trăng tà,

Cô hàng với bàn tay ngà.

Cô Hàng Hoa

Thẩm Oánh

Tango

2/4


Một chiều nắng đào phai sắc hoa mờ

Tần ngần trên đường dài bao thương nhớ

Một mình cô bán hoa bước ơ thờ

đôi bao cánh phai tươi sắc hoa mờ



Tần ngần ngoài song có chàng thi sĩ mơ mộng

cao lời ca chờ mong

Lời lời ru ngân hòa trong gió lan xa gần

trầm trầm lắng dư âm



Cô hàng hoa ơi!

Xin vào với tôi

Hoa dù héo khô

Tôi còn mến hoa



Phòng tôi hiu hắt

Xuân đến không hoa

Lòng tôi giá băng

Chán chường bao la



Mời nàng bước tôi kiếm mươi bông thắm tô phòng vắng

Chờ ngày mai đây may có ai còn đến với mối tình thời xuân



Cô hàng hoa ơi!

Xin vào với tôi

Hoa càng héo khô

Tâm càng xót xa


Cô Hàng Nước

Vũ Minh

Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn

Anh đem, đem bán nốt

Anh theo, theo cô hàng, hàng chè xanh

Tình tính tang, tang tính tình

Cô hàng rằng, cô hàng ơi

Rằng có biết, biết cho chăng?

Rằng có biết, biết cho chăng?


Moderato

4/4


Lẳng lặng mà nghe tôi nói đôi lời

Tôi kể rằng:

"Đầu làng Ngủ Xá có nàng

Một nàng bán nước chè xanh

Người đâu trông mà duyên dáng

Và cô em chừng đôi tám

Miệng cô như là hoa

đóa hoa thật tươi

trông càng say đắm

Mắt cô đưa tình

khiến bao chàng trai

ngất ngây vì cô

mỗi khi qua hàng



Hò ơi! hò ơi

Ðôi mắt nhung huyền

Ơi! hỡi nàng hàng xinh xinh ơi!

Má lúm đồng tiền trông duyên ghê

Làm ta say đắm bao tháng ngày

Chiếc áo nhuộm màu nâu non a

Với dáng người  nàng thon thon a

Làm ta say đắm bao ngày tháng

Vì em xinh quá xinh là xinh

Nàng ơi anh đã yêu nàng

Quyết chí cùng nàng nên duyên a

Bỏ lúc vì nàng thâu đêm

Rồi đây, rồi đây anh sẽ về

Nói với cùng mẹ cha anh a

Sẽ tới hỏi nàng cho anh a

Cùng nhau chung sống trong mộng thắm

Cùng nhau chung sống bao ngày xanh



Hò ơi!

mẹ tôi nói rằng

"Quyết chí hỏi vợ cho con a

Quyết chí tìm nàng dâu ngoan a

Nàng dâu đôi má dám nắng hồng

Quyết chí giạm vợ cho con a

Quyết chí tìm nàng dâu ngoan a

Làm sao cho xứng đôi vừa lứa

Làm sao cho xứng đôi vừa đôi"



Nàng ơi! anh đã mơ rằng

Đám cưới vợ chồng đôi ta a

Khắp xóm cùng làng ra xem a

Người ra xem đứng rồi nói rằng:

"Đám cưới thật là to ghê a

đám cưới thật là xinh đôi a"

Người ta cầu chúc chú rể mới

Cùng cô dâu sống đến bạc đầu



Rồi ngày ngày qua xa vắng quán hàng

Lúc trở về, trở về để kiếm cô nàng

Cùng nàng chắp mối tình xưa

Thì em đã rời nơi ấy

Để cho quán hàng lạnh lẽo



Ơi! hỡi ơi! nàng ôi!

Biết cho lòng anh

đã bao năm trước

anh đã yêu nàng

đến bây giờ đây

biết đâu tìm em

ơi! ời ơi nàng!

Có Hề Chi Vàng Một Chút Rong Rêu

(chưa biết)
Mưa tắm gội cho đời sông được mới

Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng

Lòng ta đây cung đàn mùa say tới

Có hề chi vàng một chút rêu rong



Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi

Trời bao la dù chút lá cội nguồn

Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại

Bởi biết đời chỉ là giọt sương buông



Ta còn yêu như sông kia còn chảy

Thả xuống đời từng giọt rượu long lanh

Như trong sông trăng kia còn để lại

Em ơi, em ơi, những chút vàng phai quá không đành



Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi

Mai ta đi nào kịp vẫy tay chào

Hãy cứ như chim quên không buồn mỏi

Đã hót cho đời những tiếng thanh tao


Có hề chi vàng một chút rêu rong

Có hề chi vàng một chút rêu rong.


Cỏ Hoa Mười Chín

Quốc Bảo

Loáng thoáng hạt mưa rớt trên bàn tay em xanh mềm

Loáng thoáng niềm vui mới lên trong hồn ta

Tuổi em mưới chín xanh hơn trời

Chiều nay ngồi nhớ nhung xa với

Nghe chim về hát khúc âu ca

Hỡi người em tim ta còn thênh thang

Hãy nương náu trăm năm dịu êm

Hỡi người em ! Long lanh hạt sương mai

Ta tan ra như nắng cho em đùa vui

Ngày mai dù trăm bể dâu còn mơ một giấc thơ ngây dịu dàng

Ngày mai dù xa trần gian lòng ta vẫn nhớ đôi môi hồng

Người em hồn nhiên cỏ hoa ngàn năm mười chín xuân xanh nồng nàn

Ta xin che em qua nắng mưa qua ngày tháng

Những lúc quạnh hiu vuốt ve bờ vai nghe êm đềm

Những lúc nằm đau nhớ đôi môi hồng xinh

Cỏ hoa mười chín xanh hơn trời

Cỏ hoa mười chín thênh thang đời

Em gieo tình ta giấc mơ vui

Hỡi người em ! Đêm yên bình như thơ

Hãy ngân khúc ca xinh tặng nhau

Hỡi người em ! Đêm hoa quỳnh lên hương

Ta yêu em yêu suốt cơn say tình thơ.


Cỏ Hoang

Nguyễn Kim Tuấn
[4/4 - Em] Jazz Samba (temp=58)



Ngày ấy tuổi ngọc hồn nhiên tóc xanh

Bờ cỏ nằm mơ giấc nồng

Gió yêu áo thơm bụi hồng

Rồi phút mộng vàng xây trên hão huyền

Trang tình mê đắm ngả nghiêng

Rừng thu mắt biếc ngủ quên



Bão tố dòng đời cuốn trôi chia lìa

Nên em biển rộng, sóng khơi bẽ bàng

Đau thương muôn vàn nước mắt tả tơi

Biển xô cát xa chân người

Núi ngàn không nguôi khát mưa nguồn

Cô đơn trăng ngà nghìn năm vỡ nát

Cây khép trong thân ngậm ngùi

Em khóc thiên tình lệ rơi


Ngày ấy tuổi vàng bỏ rơi dưới ngàn

Mông lung như cánh cỏ hoang

Nằm phơi chết theo thu tàn.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.