Pages

Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: R

image

Ra Đi

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

Ra đi ta rũ áo ra đi
Ta rủ áo ra đi vì chuyện tình không còn gì
Nhưng ta tràn nỗi nhớ
Từ giã một ngày xong ta nghe lòng bàng hoàng
Rồi ta sẽ mất.. Mãi tiếc nhớ thôi

í a .. í à...

Cuộc đời như thơ
Cuộc đời như mơ...
Ta sống trong hững hờ

Bâng khuâng ta theo gió mây trôi
Lạc đến vơi đơn côi
Và lòng buồn sao ngày dài
Con Tim nhiều thao thức
Từ giã cuộc tình đi
Ta nghe lòng thầm thì
Buồn ơi nhớ mãi
Tình với quá cao

í a .. í à...

Người vừa cho ta
Vội vàng cho ta....
Đôi xót xa...

Biết sẽ chẳng còn nữa đâu
Tình tang tình tình
Giọt sầu rơi rớt
Bứớc oán càng hay
khóc trong lòng ta... lòng ta

Ta sẽ làm một đám mây
Bay theo em ngày dài
Tưởng như trong cổ tích
Ôi ta nhớ em thật nhiều
Ta nhớ em thật nhiều

Ra đi ta rủ áo ra đi
Ta rủ áo ra đi chỉ còn lại trong mộng mị
Ddêm đêm nằm thương nhớ
Này hỡi tình ngày xưa
Con Tim giờ đã già
Mà sao vẫn nhớ
Tình mãi nhớ thôi

í a... í à...

Cuộc đời như thơ
Cuộc đời như mơ...
Ta mãi trong hững hờ

 

Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng

Phạm Đình Chương


Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối
Bước chân lạnh lùng ướt sương trời mai
Bao cánh hoa còn say giấc đêm dài
Thấy bóng ta đi hé môi đang cười.
Ðoàn người đi phía xa vừa le lói
Ánh dương nhuộm hồng cánh đồng vàng tươi
Ôi thế gian dường như biến thay đời
Ánh sáng đem vui đến cho bao người.

Kìa chim, hót vang tưng bừng trên cây
Mà lòng người như, bay vút tới ngàn mây
Theo gió, ra đi phiêu bạt tháng ngày
Gieo khúc yêu đời, tràn lan đó đây.

Cùng hát, vang lên trong trời hôm nay
Dù rằng đường đi, xa tắp đến ngày mai
Ta đi hương thơm trên đồng thắm tươi
Lúa với muôn nơi còn mãi nhịp sống vui

Chim ca, chít chiu là vang, chít chiu khắp trời bao la
Cùng nhau ta vui ca lên
Ðó đây, đó đây đón chào, vui chào vui đón ánh sáng
Ánh sáng chiếu khắp phương trời xa

Ta vui bước lên đường trên biết bao dặm đường xa xa
Ðường xa tít xa xa vời
Trời Nam sáng tươi, sáng bừng, lên bừng lên sáng chói lói
Bao toàn dân tiến bừng lên.


Ra Đồng Giữa Ngọ

Trịnh Công Sơn

1.Thằng bé xinh xinh chơi diều giữa ngọ
Cuộn dây vửa mở chân thoắt như chim
Chim non ruộng đồng mùi rạ thơm thơm
Chân chim rộn ràng cùng diều tung tăng
Chim non cười tình nhìn diều lên ngon
Lên ngon một mình

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không


2. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông
Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
Tim non rạng ngời

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không

3. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Miệng môi hồng đỏ như lá hoa vông
Hoa vông mùa hè lập loè thinh không
hoa vông chào mừng mùa hè thênh thang
Thênh thang cùng diều cùng diều lên nhanh
Lên nhanh cùng diều

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không


4. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Mặt kia lồ lộ mang ý yêu tinh
Yêu tinh cùng diều cùng diều bay quanh
Vươn tay chào mừng từng loài chim quen
Mê man trời hồng vượt đồi lên non
Lên cao mịt mùng

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không

5. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không
Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong
Tan trong cuộc đời làm lời ru trong
Tan trong nụ cười mời gọi yêu thương
Tan trong cội nguồn

Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không



Radio Buồn

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1.
Đêm qua tôi nghe trên ra-di-o
Âm vang xa xôi có ai đi tìm ai
Ôi radio, âm thanh rất vui
nhưng bỗng có lúc thây sao rất buồn

Na na na na ...
Oh Ni es tra, Oh! so le dad, mi so le dad ...

Bên kia không gian đêm đêm rất vui
Nơi đây sao nghe vắng tạnh ngoại ô
Tôi mơ đêm qua nghe tiếng hát ai
Bỗng thấy nước mắt rớt theo đêm dài.
Na na na na ...
Radio .. Radio ... Radio

2.
Đêm qua tôi nghe ai đang nhớ ai
Đêm nay tôi nghe gió mưa ngày mai
Cho tôi hôn ai qua radio
Sóng ngắn sẽ vấn vương sóng dài.

Na na na na ...
Oh Ni es tra, Oh! so le dad, mi so le dad ...

Đêm qua tôi nghe trên radio
Âm vang xa xôi có ai và tôi.
Ôi radio, âm thanh rất vui
Nhưng bỗng có lúc thây sao rất buồn

Na na na na ...
Radio .. Radio ... Radio

Răn (Thiền Ca 8)

Phạm Duy

Ăn cho vừa
Chơi cho thật
Sống cho thẳng
Chết cho ngay
Yêu cho lâu
Ghét cho mau
Khóc cho đầy
Cười cho rõ
Há há há
Ha ha ha !

Nhớ ơn người
Quên thù ai
Nhớ điều buồn
Quên điều vui
Nhớ tình này
Quên tình khác
Nhớ mình rồi
Quên mình luôn
Ha ha ha
Ha ha ha !

 

Rằng Anh Xin Hứa Mãi Gần Em

(chưa biết)

Có đôi lần anh muốn viết khúc hát
Anh viết khúc hát tặng riêng cho em
Có bao niềm yêu dấu với hạnh phúc
Ngày đôi ta bên nhau
Ngày đôi ta yêu nhau
Có bao chiều trong bóng tối hối tiếc
Anh bỗng hối tiếc ngày anh ra đi
Cuối con đường như bóng núi mờ khuất
Lời yêu thương quên mau
Lời yêu thương không thật lòng
Theo dòng đời thay những chiếc áo mới
Bên những bóng dáng mới
Mới biết yêu em rất nhiều
Bây giờ về trên nỗi hối tiếc nhớ
Anh vẫn rất muốn nói
Nói với em yêu
Rằng anh xin hứa mãi gần em
Có đôi lần anh muốn viết khúc hát
Anh viết khúc hát ngày ta yêu nhau
đến bên đời xanh bóng lá hạnh phúc
Lời yêu thương cho em
Lời yêu thương em thật lòng ...

Rặng Trâm Bầu

Thái Cơ

Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu?
Bát ngát xa trông những rặng trâm bầu
Rặng trâm bầu như nơi quê hương em yêu dấu

Uống nước nước dòng sông vây xanh thắm một màu
Uống nước nước dòng sông cây xanh thắm một màu

Mênh mông biển rộng gió lộng từ nơi đâu
Gió mát xa đưa những rặng trâm bầu
Rặng trâm bầu hôm xưa cây che sương che nắng

Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu

Ơ mưa nắng dãi dầu thêm trăm qúi ngàn yêu ơ trâm bầu
Cây trâm bầu ơ cây cắm sâu vào lòng đất ...
Hờ.. ơ .. ôm ấp bờ cây dài sóng dội mà cây vẫn hát
Như khắp dân làng mình bám chặt quê hương ...

Tổ quốc ớ ờ ...yêu thương, đất mẹ thơm hương sáng đẹp muôn phương
Rạng rỡ ơ ờ ....tấm gương luyện lên ý chí ngoan cường ờ ơ ....

Rất Huế

Võ Tá Hân
Huỳnh Văn Dung

Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa, một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa

Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy

Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài

Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hôn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay

Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ

Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng kể lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành, gọi mãi chẳng ai thưa

 

Reo Vang Bình Minh

Lưu Hữu Phước

Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh vang rừng
La bao la, tươi xinh tươi
ánh sáng tưng bừng hoa lá

Cây rung cây, hoa đua hoa
khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng
bình minh sáng ngập hồn ta.

Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tích tang tang
ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm.

 

Rêu Phong

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1.
Trời đầy những mây xám
Bước chân về con phố quen
Bỗng nghe lòng bao nỗi sầu
Ôi thời gian đá rêu phong ai
Ôi thời gian đá rêu phong ai

Ðừng đừng nói em nhé
Ðể ta còn vơi chút buồn
Dắt tay về con phố này
Em còn không những ngây thơ xưa ?
Em còn không những ngây thơ xưa ?
Oh ..hoh oh ...

Đ.K.
Hát lên hỡi con tim khốn khổ
Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối
Cúi xuống để thấy nhau đá rêu phong bấy lâu

Oh Oh Oh Oh Oh ...

2.
Ðời con lắm ma quái
Khiến bao người quên lối về
Bỗng nghe đời ngun ngút sầu
Em làm quen dối gian yêu ma
Em làm quen dối gian yêu ma
Oh Oh Oh Oh Oh ...

Ngày còn lắm giông tố
Khóc ai mùa thu héo tàn
Khóc ai đã quen cúi đầu
Em ngày mai biết sẽ ra sao ?
Em ngày mai biết sẽ ra sao ?

Oh Oh Oh Oh Oh ...
(Đ.K.)

Riêng Một Góc Trời

Ngô Thụy Miên

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người  yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau


Rock Buồn

Phú Quang

Bầu trời ngập tràn nắng ấm
Sầu Ðông đã qua rồi
mùa xuân đã đến rồi
Sao em vẫn cô đơn lẻ loi

Cuộc tình rộn ràng câu hát  rộn ràng câu hát
Bao năm tháng mong chờ
Mà anh cứ hững hờ
Con tim vẫn giá băng lạnh lùng.

Có bao giờ anh tới và hát cho em bài hát mê say
Có bao giờ anh tới và sẽ ru em bằng những yêu thương
Ðể nụ hôn ngất ngây, ngất ngây
dẫu mai này chỉ là xa cách và thương nhớ

Có bao giờ anh tới và xóa cho em ngàn nỗi đắng cay
Có bao giờ anh tới và đốt cho em bằng những đam mê
Ðể vòng tay khát khao khát khao
Hãy cho em tình yêu đêm nay

 

Rock Con Diều

Võ Thiện Thanh

Trời trong xanh trong xanh trong xanh
Có con diều coi thường đất trời
Diều mênh mang long lanh trên cao
Bọn con nít nó ra nó dòm

Trời xanh kia mong manh mong manh
Bọn con nít nó la om sòm
Diều vẫn trong bay cao bay cao
Vẫn thiết tha hát ca với trời

Bay bay bay một cánh diều
Trời xanh trời xanh quá...
Gió gió gió cuốn cánh diều
Bay bay Diều nào mà chẳng dứt dây một lần

Rồi mênh mong bao la quê ta
Có con diều coi bộ nhớ nhà
Diều vi vu vi vu trên cao
Bọn con nít nó ra nó hò

Diều trong đêm trông đêm hô hô
Bọn con nít nó lo thay mồ
Kìa ôi chao ôi chao a ha a ha
Diều ta dứt ngay trên nóc nhà

Bay bay bay một cánh diều
Trời xanh trời xanh quá...
Gió gió gió lên nữa đi
Bay bay Diều nào mà chẳng dứt dây một lần.
Ngọc Ánh trình bày
Lời 2:

Giữa chông chênh chông chênh trong xanh
Có con diều coi thường đất trời
Diều hiên ngang tung bay trên cao
Bọn con nít nó ra nó dòm sợi dây kia
Mong manh mong manh
Bọn con nít nó la om sòm
Diều ung dung bay cao bay cao
Vẫn thiết tha hát ca với trời baỵ.. baỵ..
Bay nữa đi diều trờị.. xanh...
Trời xanh quá! gió... gió... gió lên nữa đi
Baỵ. baỵ.. diều nào mà chẳng đứt dây một lần
Giữa mênh mông bao la quê ta
Có con diều coi bộ nhớ nhà
Diều vi vu vi vu trên cao
Bọn con nít nó ra nó hò
Diều chao nghiêng chao nghiêng
Ô hô! bọn con nít nó lo thấy mồ kìa
Ôi cha ôi cha a ha! diều ta rớt ngay trên nóc nhà

 

Rock Xuyên Màn Đêm

Trần Lập

Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ
Tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối
Sống yếu đuối hơn bao bạn bè
Tôi hay âu lo không tự tin.
Cha tôi khuyên rằng:
“Này! Chàng trai...
Hãy xứng đáng là người đàn ông
Hãy vững sống và thật hiên ngang,
Một tính cách Rock...”
Rock xuyên màn đêm
Rock xuyên màn đêm

Lúc cất bước trên con đường đời
Tôi khắc sâu lời cha năm ấy
Tự biết đứng vững trên đôi chân mình
Luôn hiên ngang và tự tin
Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
Xua tan cho bóng tối lùi xa
Sống xứng đáng là người đàn ông
Một tính cách Rock...
Rock xuyên màn đêm
Rock xuyên màn đêm

Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
Và con tim tôi có nhiều khi yếu mềm
Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
Tôi vẫn tin mình đứng vững
Không gục ngã
Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
Xua tan cho bóng tối lùi xa
Sống xứng đáng là người đàn ông
Một tính cách Rock...
Rock xuyên màn đêm
Rock xuyên màn đêm...

 

Rồi Anh Sẽ Quên

Ngoại Quốc (Ý)
Đàm Vĩnh Hưng - Nguyên Lộc


Cô đơn và u hoài
Đi trên đường khuya không người
Đâu đây lời côn trùng ngân nga lời rã rời
Như chim rồi bay,
Người xưa rồi xa ta rồi
Nuối tiếc chi nữa người
Con tim giờ quên lối về
Ha ha ha ... Đừng thương tiếc ngày ấy tuyệt vời!
Buồn tin giờ đây nghe quen rồi
Người nay đâu, còn tôi nơi này,
Ôi ân tình!

Đừng than khóc người ơi!
Mà đừng chua xót người ơi!

Biết em sẽ quay bước ra đi bỏ ta chốn này
Thế ta cứ cất biết phiêu du để quên tháng ngày
Đường xa tít mù khơi!
Một mình ta bước tả tơi

Với tay hái thương nhớ ta ôm về nơi cuối trời
Nghe tiếng ai hát ai khóc, ai đau niềm đau rã rời
Đừng mong, đừng phone, đừng nhớ đến tôi
Để tôi đừng hát lên: Này em, này em quay về đây
Cứ biết đi không về (thật xa)
Ồ ô ố ồ ô

Rồi Có Một Ngày

(chưa biết)

Rồi có một ngày, một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt
Theo chiếc xe tang hai hàng ngựa trắng đi đầu.
Rồi có một ngày, một ngày hồn tôi tiêu điều
Điệu đàn và lời ca sầu héo giữa nơi nghĩa trang đìu hiụ.

Rồi có một ngày, một ngày em không thương không nhớ.
Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ.
Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn
Lạnh lùng, lạnh lùng sương phủ trắng.
Véo von, côn trùng lắng thở dàị..

Bạn thân ơi, thôi rồi xa…
Người yêu ơi, thôi rồi quên…
Còn có nhớ, nhớ gọi tên,
Nhớ thuở ân tình…
Nằm dưới đáy, đáy mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau.
Lạnh buốt giá, rét từng đêm, rét từng đêm….

Rồi có một ngày, một ngày rêu xanh trên bia đá
Tím ngát không gian mây trời gọi gió mưa nhòa
Mộ vắng đường dài chẳng còn ai qua lại
Chẳng còn chẳng còn nhang, còn khói,
Xót xa cũng buồn tháng ngày trôị...

Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà

Phạm Duy


(Midway City, California-1983)

Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé
Có vườn rau xanh ngát ngoại ô
Có mùa mưa hay nắng mộng mơ
Cây me già trong ngõ
Hoa lá đổ về khuya
Mùi hương lối xóm bay đi chàn chề.

Rồi đây anh sẽ đưa em trở về
Về nơi công viên yên vui lặng lẽ
Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa
Dưới hàng thông có gió lửng lơ
Con chim nào thường hay hót
Con bướm nào thường hay bay
Về đây với những thương yêu hàng ngày.

Về đây với những bước chân trìu mến
Những bước chân êm trên phố phường quen
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em

Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ
Lắng tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình tơ
Bến đò xa, cô lái vẫn chờ.

Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà
Về miền quê ta thơm tho mùi lúa
Có cầu ao yên giấc ngủ trưa
Có đồi non êm ái cỏ hoa
Con sông nào đưa lối
Tiếng hát nào chơi vơi
Biển Đông vỗ sóng ru ta bồi hồi

Biển Đông vỗ sóng ru ta đời đời !

 

Rồi Khi Nhớ Nhau

Lê Xuân Vũ
Nguyễn Văn Thanh Nhã

Tình yêu đầu đẹp như nụ hoa e ấp
Lúc đời người là cây lá xanh non
Niềm vui đến trao hai nửa linh hồn
Này ôi thân xác cuồng quay

Mùa xuân này ngàn hoa tìm nhau khoe sắc
Bỗng rộn ràng mùa xuân ấy đâu đây
Nhìn theo cánh hoa thay mới linh hồn
Mình nhớ thương nhau nhiều hơn

ĐK:

Xin đường xa đem bước chân ta quay về
Về bên tháng năm nào
Mình đã sống qua bao tuổi xuân tình yêu đó
Xin đường xa đem bước ta quay về
Về đi những tủi hờn
Về tha thứ nửa linh hồn kia
Vì ta xót thương vì đời chia lìa

 

Rồi Mai Đây

(chưa biết)

Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài
Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến hôm này
Mình nhớ mãi những gì mình chất chứa trong lòng
Mình chia tay gió bay bay, còn đó khung trời xám mây

Mình xa nhau, xin đừng đi mau, nắng sẽ phai màu
Mình xa nhau, xin đừng quên mau, khói thuốc không màu
Hồn quyến luyến những gì mình đã cho nhau rồi
Còn cho nhau chút dư hương, sợ vỡ tâm tình vấn vương

 

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Trường Sa

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.
Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu.

Còn đây không gian xưa quen gót lầy.
Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.

Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say
  lời yêu trót đong đầy.
Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai
  xót ngày vàng còn gì?
Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn!
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.


Rồi Một Ngày

Hoàng Thi Thơ

Rồi một ngày, anh quen em
 Rồi một ngày, kêu quen tên
 Rồi một ngày, không sao quên
 Rồi một ngày, si mê thêm
 Rồi một ngày...  Rồi một ngày
 Rồi một ngày...  Một ngày phải đến
 Ta biết! Ta biết...  Rồi một ngày phải đến...
 Ta yêu nhau... !!

 Rồi một ngày, không bao lâu
 Rồi một ngày, không xa đâu
 Rồi một ngày, nghe xanh xao
 Rồi một ngày, nghe thương đau
 Rồi một ngày...  Rồi một ngày
 Rồi một ngày...  Một ngày phải đến
 Ta biết! Ta biết...  Rồi một ngày nào đó...
 Ta xa nhau... !!

 Ta biết thế, vì tình yêu vẫn thế
 Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta
 Ta biết thế, vì trần gian vẫn thế
 Ta không tin, Ta cứ hỏi trời già
 Khi yêu đương, khi yêu đương
 Khi yêu đương, tình là đoạn trường
 Cơn đau thương, nước mắt buồn
 Ta biết rồi, nhưng..... ta yêu nhau! (2)

 Rồi một ngày, ta thương nhau
 Rồi một ngày, nghe xanh xao
 Rồi một ngày, nghe thương đau
 Rồi một ngày, ta xa nhau
 Rồi một ngày...  Rồi một ngày
 Rồi một ngày...  Một ngày phải đến
 Ta biết!  Ta biết!
 Ta biết!  Ta biết rồi!
 Nhưng..... ta yêu nhau!

 Rồi một ngày...  Rồi một ngày
 Rồi một ngày...  Một ngày phải đến
 Ta biết!  Ta biết!
 Ta biết!  Ta biết rồi!
 Nhưng..... ta yêu nhau!!!


Rồi Một Ngày

Mạnh Phát


Nhịp C, slow


Rồi một ngày hương xuân ngây ngây
Tôi đứng đón hoa đào bay,
Hoa rơi trên màu áo trắng năm xưa còn đây
Và bầu trời xanh như hôm nay
Tôi với em tay nắm tay
Ta đưa nhau đến lưng đồi chiều ấy

Rồi một tình thương không đơn côi,
Tôi với em nay làm đôi
Cho dẫu mưa dâng ngập lối hay khi bùi ngùi
Một nụ cười xinh trên đôi môi
Tình đời thôi nghe chia phôi
vườn đời là bông hoa thắm đẹp tươi

Tôi sẽ đưa em về,
Mình thăm lối xưa, lối xưa mặn mà
Đôi gót xinh thì thầm
nhẹ nương trên cát trắng lòng quên bao sầu đắng
Đêm trắng thâu canh tàn,
Câu ca hoà cùng nhịp đàn,
bao nhiêu ân tình ngày nào
Rồi tôi sẽ làm thơ,
bài thơ xuân mộng mơ
và thời gian còn vương vấn mãi bao ngày qua!

Rằng cuộc đời không như hôm xưa,
cho dẫu đêm mưa còn mưa,
hay vẫn đêm sao dìu bước nhau trên đường về
Rồi một ngày hương xuân ngây ngây,
hẹn về đôi tay trong tay,
mình là ngàn sông giao lối tìm nhau.

 

Rồi Ngàn Sau

Anh Việt


Nhịp C, slow

Rồi ngàn sau, núi sông cách xa muôn trùng, em ơi có nhớ chăng?
Rồi ngàn sau, biết sao nói lên ân tình, đêm nao dưới ánh trăng.
Rồi ngàn sau, biết bao cuộc đời đổi thay,
ước sao duyên tình chớ phai,
người em với suối tóc dài.

Rồi ngàn sau, nhớ thương chắc không phai mờ, em ơi, với tháng năm.
Rồi ngàn sau, hát lên khúc ca ân tình, trong mưa lướt thướt bay.
Dù ngàn sau, cánh hoa phai màu thắm tươi,
ước sao hoa còn ngất ngây,
suốt đời gợi hương đắm say.

Rồi có khi nào người em tóc rối,
Nghe tiếng mưa tiếng mưa rơi rơi
Lắng tiếng mưa như tiếng cuộc đời,
lắm gió sương nhưng chắc ngàn đời,
kỷ niệm còn ghi khó phai.

Rồi có khi nào ngồi nhìn mây cuốn,
Có cánh chim vút lên không gian.
Nhớ chiều mưa đến giã từ nhau,
thế giờ đây cách mấy trùng dương,
bao nhiêu mùa đau thương.

Rồi ngàn sau, đó đây hát lên thanh bình, em ơi hết chiến chinh.
Tìm về đây, chốn xưa lá thu rơi đầy, bâng khuâng dưới ánh sao.
Dù ngày ấy, có bao cuộc đời đổi thay,
vẫn mơ tương phùng đón anh,
đón chờ từng bước người về.


Rồi Ngày Mai Xa Nhau

(chưa biết)

Trao nhau lời tạ từ hôm nay
Rồi ngày mai xa cách
Cho nhau những đắng cay của cuộc đời
Khi tình mình vội tan theo gió mây
Anh mang đau thương thui thủi một mình
Còn em bước qua cầu xây cuộc tình duyên mơi
Mắt lệ nhòa ướt mi
Đau thương đong thêm đầy
Vì ngày mai cách biệt nhau.

ĐK:

Đêm nay gió lạnh từng cơn
Trăng sao biến mất rồi
Còn đâu ước với thề
Thôi đường ai nấy bước
Gẫy nhịp cầu tơ duyên
Kiếp sau hẹn gặp lạị

Anh về giã biệt người thương
Đưa em đến bên lạ tình ta lỡ mất rồi
Lời thề xưa năm đóvần còn đọng bên tai
Cho tình càng chua caỵ

Chia tay rượu nào nồng men say
Cho lòng thêm chua xót
Trao nhau những phút giây ngậm ngùi này
Rồi người về sầu thương với tháng năm
Tâm tư mênh mang một nỗi u hòai
Tìm đâu phút ban đầu khi mặn nồng hai đứa
Hôm nay xin giã từ trọn đời xa cách người ơi..... !!!

 

Rồi Ngày Sẽ Qua

Võ Tá Hân
Thơ: Nguyên Lương

Người cùng ai chia từng ngày tháng qua
Đời phiêu lãng theo thời gian cuốn trôi
Mưa rơi mãi buông vội bao tháng năm
Đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo

Người về đâu ôi người về nơi đâu
Chiều nơi đây như chiều xưa nắng phai
Mây lơ lững bay về bên triền núi
Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau

Ôi tình yêu người ru tôi mãi khó
Bao ngày qua buồn theo những tháng năm
Trong mỏi mòn còn đâu câu hẹn ước
Chồng chất trong đời lầm lỗi ăn năn

Cho dù chẳng còn đôi tay ôm ấp
Cũng còn lại một đời vui giấc mơ
Yêu người rồi làm sao vơi nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa

Tình cho nhau chưa đầy tình đã vơi
Người chưa đến sao dường như quá xa
Bờ bên kia vẫn còn ai ngóng trông
Bài ca nào như lời tôi mãi ru

Người bên tôi chưa một ngày nên thơ
Người quên tôi thêm một ngày gió mưa
Làn mây trắng xin hãy thêm chút nắng
Còn sót lại rồi ngày sẽ qua đêm.

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc & Hoàng Trọng

 
Nhịp 4/4 Chậm, thiết tha Điệu Slow Hợp âm La trưởng

(Thánh Ca)


LỜI 1

1.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày thơ ấu mộng
Xinh như ngàn tia nắng hồng
Sẽ khuất bóng theo thời gian

Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày xinh chói lọi
Theo nhau vào nơi cuối trời
Vụt biến xa tầm tay với

2.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Hôm nay còn trông thấy người
Mai đây là xa cách rồi
Sống với nhớ thương mà thôi

Rồi ngày sẽ trôi qua
Hoa tươi rồi hoa héo tàn
Cây xanh rồi cây úa vàng
Tài năng rồi cũng phai tàn

Điệp khúc
Bao nhiêu lưu luyến
Bao nhiêu thân mến
Sẽ theo nhau chìm trong . . . lãng quên

Địa vị giàu sang
Mộng đẹp đời sống
Sẽ qua tựa hơi gió

3.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Công danh rồi đây cũng tàn
Rơi nhanh tựa như lá vàng
Những lúc gió Thu tràn lan

Rồi ngày sẽ trôi qua
Ta đi rồi ta trở lại
Trôi theo sầu thương tháng ngày
Chìm trong ngàn bóng đêm dài


LỜI 2

1.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Sao ai còn mang gánh nặng
Lê thân buồn trên lối trần
Sống kiếp đớn đau lầm than

Rồi ngày sẽ trôi qua
Ai ơi ngày nay Chúa gọi
Mong ta dừng chân đáp lời
Đời sống sẽ được thay mới

2.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao cơ hội không trở lại
Trôi đi dần theo tháng ngày
Hối tiếc biết bao giờ phai

Rồi ngày sẽ trôi qua
Hôm nay Ngài đang đứng đợi
Ai tin nhận Con Chúa Trời
Ngài ban hạnh phúc muôn đời

Điệp khúc

Jê-sus yêu mến
Đưa tay âu yếm
Đón ta trong tình yêu . . . ấm êm

Mọi tội được tha
Tại thập tự giá
Chúa xưa chuộc ta đó

3.
Dù ngày sẽ trôi qua
Mai đây sầu đau lấp vùi
Thân ta nổi trôi giữa đời
Giữ vững đức tin người ơi !

Rồi ngày sẽ trôi qua
Đêm buông màn đêm khắp trời
Ta nương mình trong Chúa rồi
Bình an hạnh phúc muôn đời

Câu kết
Rồi . . . ngàn năm cuộc đời đẹp tươi


Rời Nhau

Từ Công Phụng

Từ khi ta tiễn người
Về cuối chân mây xa vời
Về với áo sinh hững hờ
Người hỡi ta một mình lẵng lẽ
Quay về dĩ vãng xưa
Âm thầm như lá rơi.

Thoáng như một giấc chiêm bao
Như ngọn gió lao xao
Hồn đã chết đêm nào
Chết trên ngày tháng xa mờ
Bên tình cũ dật dờ
Trên vùng tưởng nhớ xưa.

Xa nhau cách qua muôn trùng khơi
Nhớ trong ân tình cũ với dư hương ngày qua
Người đến nhặt cánh hoa Pen-seé
Về ép lên trang thơ
Gởi người thương và nhớ.

Lẵng lẽ chìm trong chiều rơi
Ta đứng nhìn hồn bước chơi vơi giữa trời
Tìm dĩ vãng thơm mùi cười
Vạt nắng tan dần vào chiều vắng
Loang từng vết xanh xao trên hồn ta buốt đau.

Rồi đây không biết còn
Mầu mắt em mang khung trời
Đầy ánh sao rơi đêm gầy
Ngày mai ta tìm về mùa đông
Có từng áng mây hoang
Đem buồn tô mắt em.

Gió bay làn tóc mây mưa
Theo ngày tháng thương đau
Người vẫn khóc âm thầm
Lối xưa mờ dấu chân người
Mảnh hồn cũ dật dờ
Bên bờ con sóng xưa.

Xa nhau nhớ nhau trong mùa thu
Lá rơi bên thềm cũ
Ngỡ như linh hồn hoang
Người hỡi về với nhau đêm nay
Về chết trong dư hương
Một mùa thương và nhớ.

Dù biết tình đã tàn theo
Cơn lũ nào lệ đã khô trên môi người
Lệ héo hắt theo tuổi đời
Đường mây chưa trọn một tình yêu
Khung trời đó riêng ta
Nghe tuổi mình đắng cay. 

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trịnh Công Sơn

Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...

Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

oOo

Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

 

Rồi Tình Qua Mau

Phạm Mạnh Cương

Nếu biết thế, nếu biết thế đừng dối lừa nhau
Nết biết thế, nếu biết thế đừng khóc tình sầu
Còn gì đâu? Còn gì đâu hồn không nương náu
Khóc cho mình, khóc cho tình, tình chết theo tình .

Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng quen nhau
Thà đừng đi sâu vào tình thương đau
để rồi mai sau giọt lệ khóc sầu
Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng yêu nhau
Rồi tình qua mau chỉ còn thương đau chỉ còn lo âu
Tình sầu úa màu .

Nếu biết thế, nếu biết thế đừng trách gì nhau
Nếu biết thế, nếu biết thế đành lỡ phụ nhau
Rồi tình xa, rồi tình qua tình xanh phai úa
Khóc cho người, khóc cho tình
Tình đã chết rồi . . .


Rồi Từ Đây

(chưa biết)

Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai.
Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.
Chiều hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng.
Được trông thấy ai kia dù trong giây phút.
Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.
Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai.
Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
Hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang.
Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu mình anh.
Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.
Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau.
Con tim vẫn luôn bền lâu.
Trao nhau muôn đời về sau.
Tình luôn đậm sâu.

Rồi Xa Người Yêu

(chưa biết)

Vắng anh cho em chia tay người yêu
Cho em chia tay người thương
Ôi dĩ vãng sao còn vương
Xin cho em quên đi bao nỗi ưu phiền
Quên đi đôi mắt êm đềm
Quên câu thơ trên môi mềm

Xa rồi cuộc tình hôm nào đã trót trao
Xa rồi ngàn lời đôi ta hứa có nhau
Từ nay cho em quên đi tình anh
Có những giấc mơ mỏng manh
Trong đêm đen thật hoang vắng

Vắng anh cho em chia tay người yêu
Con tim cô đơn buồn hiu
Trong những đêm mưa đìu hiu
Xin cho em quên đi câu hát bên thềm
Quên đi giây phút êm đềm
Ta trao nhau cuộc tình

Xa rồi cuộc tình hôm nào đã trót trao
Xa rồi ngàn lời đôi ta hứa có nhau
Từ nay cho em quên đi tình anh
Có những giấc mơ mỏng manh
Trong đêm đen thật hoang vắng

 

Rộn Ràng Niềm Vui

Trịnh Lâm Ngân

Em và tôi một đêm trăng sáng một ngày chiều tàn
Em sao mai đầu non, còn tôi sao hôm mỗi tối
Em và tôi xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn
Em và tôi, những tiếng ca vui những khúc nhạc buồn

Hát đi em, hát lên những lời trái tim
Ðể với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm
Có tiếng hát ai như cơn gió mát
Giọt lệ nào là dòng suối trong veo
Hay là tôi đang ở trong em đó
Như em về ngủ trong tim tôi
Cách xa đâu là lãng quên
Ðể nhớ thương nhuộm hồng trái tim

Em và tôi một niềm vui mới đến một nỗi buồn xa xôi
Em xôn xao niềm vui còn tôi mênh mang nỗi nhớ
Em và tôi một bông hoa sắc thắm một cành khô không chồi
Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời 

Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Hoàng Thi Thơ

Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương
bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương
mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
chân ngựa hoang bước mơ hồ.
Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im chết bên đường

Rong Khúc (Rong Ca 10)

Phạm Duy


Từ cõi xa xôi, muôn ngàn thế giới
Anh đã đi theo nắng từ trời vui
Anh xuống nơi chơi lúc Người mới tới
Anh đã hân hoan ghé qua cuộc đời
Cuộc đời trần gian
Chỉ có 100 năm
Anh đã rong chơi khắp miền hoang dã
Anh đã đi qua bốn bể gần xa,
Êm ái rơi theo tuyết miền băng giá
Hay cuốn bay theo gió sa mạc già
Ở nơi dương thế... mặn mà.

Anh đã rong chơi khắp nẻo đường trần
Anh đã quên đi những nẻo đường tiên
Chân đã tung tăng khắp nẻo đường đời
Anh đã cho Anh sống thật đầy vơi.

Đã chót đưa Em tới nguồn yêu dấu
Anh cũng theo Em bước vào khổ đau
Khi thấy ai trong cõi trần khô héo
Anh đã dâng cho trái tim nhiệm mầu
Đời mà chìm sâu
Cũng muốn leo cao
Anh bước khoan thai lối rừng hun hút
Đưa đón chân Anh có lửa hoàng hôn
Anh dẫn Em vươn tới miền an tĩnh
Cho bớt mông mênh cõi sinh mệnh buồn
Ở nhịp trần gian...quay cuồng.

Anh đã rong chơi khắp nẻo đường tình
Anh đã theo Em đi gặp bình minh.
Như đã rong chơi khắp nẻo đường chiều
Như đã đưa Em tới đỉnh tình yêu

Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu Em yêu muốn vào cõi lớn
Anh sẽ cho Em dắt tay lên đường
Một đường hành tinh
Đi thăm những Thái Dương
Anh dắt tay Em đi vào Ngàn Mai
Anh khoác vai Em bước về Ngàn Xưa
Ta sẽ quên như có mình nơi đó
Ta sẽ quên như có Ta nơi này
Và lộ trình Ta... miệt mài.

Ta vứt sau ta những nẻo đường trần
Ta vút bay theo những nẻo đường tiên
Nhưng nếu mai sau, ai gọi Người Tình
Anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh.


Rong Rêu

Hoàng Thanh Tâm

(CAPO 0.TIME 2/4)              

INTRO:  Am  Am  Dm  Dm  Am  C   B7  E7

Dm  F   E   F   Dm  Am  E   Am
                 Am                  Am
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
 F                Dm
Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
  F              E
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
 Dm                     E    E
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.

    Am             Am
Một ngày bên em, cho em hơi thở.
    F              Dm
Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ.
           F             E
Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
   Dm                  Am    Am
Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.

    Am          Am/G#      Am/C               Dm    Dm
À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
     F              F       Dm                 Dm B7
Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
      E                  E/B      Am   Am
Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.

Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
Bên sông có một người .. nhìn theo.

Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
Lê thê suốt một đời
Vì sao?


Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò

Võ Thiện Thanh
Sơn Trần


Chị muời chị mười sáu tuổI theo chồng nón che nghiêng mặt bước vòng mà vòng lối sau.
Chẳng quà chẳng quà cưới chẳng trầu cau,
chị đi mà mang trái chớ tim đau lỡ lầm.
Gặp đò duyên phải đành sang ngang, chị cười chị cười mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Ngoài sông nắng đã phai màu mà chị đi đánh mất khảong đời mà đờI thần tiên ớ ơ.
Em mười em mười sáu tuổi hồn nhiên,
Mẹ Cha nhìn em mà vui sướng xót xa cho chị nhiều.
Đêm đêm có bóng ai ngồI mà ngồI ru con, ru chưa hết nửa câu hò.



Ru Con

Phạm Duy

Đêm khuya trăng tà
Mẹ ru con ngủ
À à ơi ! À à ơi !
Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa
Chinh chiến miền xa, cha con, chinh chiến miền xa
Mong sao con trẻ quê nhà được vui.
Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
Thương con, Mẹ những tơi bời ruột gan
Giông tố lầm than, con ơi, nơi kia giông tố lầm than
Gây nên bao cảnh điêu tàn thảm thương
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời giặc Pháp có thương dân mình
Trách ai uốn lưỡi cầu vinh
Bán quê hương nỡ quên tình nước non.
À ạ ơi ! À ạ ời !

Ru Con

(Dân Ca)
Dân ca miền Nam

1. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

2. Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm
Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha
Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi
Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!

--------------------------------------------------
Lullaby
Southern folk song

1. Mother was singing a lullaby to the child as autum winds blew outside
She would stay awake the whole night thinking of her husband
and singing a lullaby to her child
2. Then the spring winds came back with the returning of the father
The child would hold his hand
The father would say he missed his child so much
Please stop crying, baby...
The mother kept telling her child

 

Ru Con Thuyền Mộng

Hoài Nam

Quê hương mình có con đò nhỏ xinh xinh
Lời ru điệu lý, tình tang ới tang tang tình
Quê hương mình có giòng sông nhỏ nên thơ
Ru con thuyền mộng vào mơ đời đời

ĐK:
Bến Giang Đâù, nghĩa nặng tình sâu
Bốn phương trời đó, nhớ nhau tìm về
Tìm em như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra
Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng ngươi

Quê hương mình biêt bao tình khúc say mê
Ngọt như điệu hát xàng xê tái tê bao lòng
Sao anh đành nới vòng tay lõng yêu thương
Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn


Ru Con Tình Cũ

Đinh Trầm Ca

Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như cơn tình buồn
Xin một đời hối tiếc thương nhau
Xin một đời ngủ yên dĩ vãng

Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như cơn tình sầu
Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay
Cho lòng nầy dài những cơn đau

ĐK:
Ôi ba năm qua rồi
Đời chưa nguôi gió bão
Người xa xôi phương nào
Người có trách gì không

Thôi anh ơi anh đừng hờn trách nữa
Đời em như rong rêu tội tình
Xin gục đầu ghi dấu ăn năn
Thôi đừng buồn em nữa nghe anh ...

 

Ru Đời Đã Mất

Trịnh Công Sơn

Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắmuôn...trùng.

Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
Nghe tiếng em ru theo từng ngọn gió bấc sang...mùa.

Ngủ đi em và ngủ đi em
Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố...ra đời.

Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết em thôi buồn vì gian dốị..con...người.

 

Ru Đời Đi Nhé

Trịnh Công Sơn

                 Có khi mưa ngoài trời
                 là giọt nước mắt em .
                 Đã nương theo vào đời
                 làm từng nỗi ưu phiền ...

                 Ngoài phố mùa Đông
                 đôi môi em là đốm lửa hồng.

                 Ru đời đi nhé
                 cho ta nương nhờ lúc thở than
                 Chân đi nằng nặng
                 hoang mang ta nghe tịch lặng
                 rơi nhanh dưới khe im lìm.

                 Ru đời đi nhé
                 ôi môi ngon này giữa trần gian.
                 Ru từng chiếc bóng
                 lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
                 Cho tôi tay gối mong manh,
                 cho tôi ôm lấy vai thon.


Ru Đời Phù Ảo

Duyên Anh

nhạc và lời: Duyên Anh

Larghetto
4/4

Lòng đã vắng từ khi xa địa đàng
Hồn đã úa từ khi thu chưa vàng
Ly rượu đầy tràn ngoài chân mây
Khói thuốc bay tưởng như mộng cháy

Và rét mướt buồn tênh hơn ngục tù
Và thế giới bọc vây trong sương mù
Huyệt mộ đào vùi dập chiêm bao
Vết chém sâu đời cũng quặn đau

Ôi, người tìm chân mây
 ly rượu phiền muộn hoài
 miền hoang sơ bỗng thấy
Ôi, chuyện tình yêu ma
 thoáng cuộc đời phôi pha
 tiếng ru nào mời gọi về nguyệt mồ

Còn nỗi nhớ chờ nghe ta tỏ tình
Còn trái cấm gọi đam mê ta thèm
Lời nghẹn rồi, giọt lệ lại quên rơi
Trái đất ơi, còn ta còn ai ?

Ru Em

Trịnh Công Sơn

Ru em ngủ những đêm khuya
Ru em ngủ tháng âm u
Ru em cùng những u mê
Ru em, ru em dù đã chia xa

Ru em về những đêm xưa
Ru em phụ rẩy trong ta
Ru em quì gối vong nô
Ru em, ru em vì dáng kiêu sa

Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em, yêu thêm tình phu.
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

Ru em thèm khát xa hoa
Ru em đầy những đam mê
Ru em tình nghĩa vu vơ
Ru em, ru em chìm dưới phong ba

Ru em mệt lã cơn đau
Ru em về giữa chiêm bao
Ru em bồng bế con theo
Ru em, ru em gầy yếu hư hao

Thôi rồi còn gì nữa đâu
Đã tàn mộng mị khát khao
Đôi khi con tim hò hẹn
Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu ...

Ru Em

Phạm Anh Dũng
Phạm Ngọc

Ru em mười ngón tay trần
Ru ta ngày tháng phù vân gọi về
Hoàng hôn nào cũng hôn mê
Bình minh nào cũng não nề nắng lên

Ru em giấc mộng tơ vương
Ru ta thức trắng miên trường cô liêu
Em còn ân sủng bao nhiêu
Cho ta xin được một chiều riêng em

Ru em từng gót chân son
Ru ta từng bước chân hoang lạc loài
Ta ngồi trên những tàn phai
Nghe mùa thu tới song thưa

Ru em vào cõi tình tình thơ
Ru ta tượng đá trơ vơ giữa trời
Mưa dầm nắng hạn chơi vơi
Rêu phong phủ kín cuộc đời trăm năm



Ru Em

Từ Huy

Slow Surf[4/4 - C]

Ai ru em giấc mộng những chiều vàng bơ vơ
Cho anh làm cơn gió hôn giòng suối tóc tơ
Anh ru em giấc ngủ, bằng chiếc võng mây bay
Anh ru em giấc ngủ, hành trình những ngón tay... !

Anh ru em ! Ru em ru em, ru em mặn nồng
Vì anh yêu em ! Yêu em yêu em, yêu em ngập lòng
Ru em bằng lời ru tiếng sóng, yêu em bằng tình yêu cháy bỏng... trái tim anh, em ơi !!!

Ai ru em giấc ngủ, đêm xuân nồng em mơ,
Cho anh vào giấc mộng, ru em bằng tiếng tơ...

Anh ru em giấc ngủ, bằng ca dao tuyệt vời
Em ơi em hãy ngủ... giữa tim này... em ơi !!!

 

Ru Em Bằng Tiếng Sóng

Dương Thụ

Tiếng sóng xô bãi cát, tiếng biển xanh đang hát
tiếng sóng vỗ về bài hát khơi xa
Nắng sớm long lanh thế, tiếng sóng mênh mông thế
Sóng hát ru em biển rất dịu hiền

Tiếng sóng âm vang mãi, tiếng biển âm vang mãi
tiếng sóng rì rào thật khó quên
Mái tóc em xanh lắm, ánh mắt em xa lắm
hát dấu chân em một sớm mùa hè

Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên
Tiếng sóng biển hát khao khát tình yêu trong sáng
Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên
Tiếng sóng biển hát khao khát tình yêu trong sáng

Ru Em Một Đời

Trường Sa

Ngủ đi em ...ngủ đi em ... ngủ đi em
Dìu mộng đi trên đường tình ngút ngàn
Cho cơn mê đắm đuối trên đôi môi gắn bó
bằng ngọt ngào chiếc hồn này
Ngủ đi em ngủ đi em
Ru em đêm tối, ru đôi mắt long lanh
Hẹn hò với lòng thôi bạc tình
Ngủ đi em ngủ cho say, ngủ trong âm tình dài

Ngủ đi em, ngủ trong đêm thần tiên
ta yêu nhau tràn đầy, trong mênh mông cuộc đời
tình thấp cánh đôi chim lạc loài
Và khg gian nằm im nghe tình ta đi nhịp nhàng đôi cánh mây
Ngủ đi em ngủ đi em, ngủ đi em
Dù một mai qua cầu hạnh phúc buồn
Thương nhau manh áo cũ
Thương nhau hương tóc rối
còn gì đẹp nhất trên đời
Ngủ đi em ngủ đi em,
Ru em mai sớm trong đôi mắt long lanh
còn tìm thấy mùa xuân vời vợi
ngủ trong em, ngủ trong anh và trên môi mọi người

Ru Em Ngày Tháng Chia Xa

Hoàng Thanh Tâm

Ngủ đi em cho quên xót xa trên phận người
Ngủ đi em cho môi thắm còn vương nụ cười
Từng đông qua gió vẫn ru tình buồn những đêm về
Ngủ đi em trên tháng ngày mang sầu đi lặng lẽ
Ngủ đi em mây trên tóc thôi bay lững lờ
Ngủ đi em mưa trong mắt mùa thu đợi chờ

Từng đêm sâu tay đan sầu thành những thoáng lệ mờ
Chiều giăng mưa cho mây tím dệt thành những ước mơ
Thương dáng em gầy từng đêm nghe bão lên
Đời còn gái ngày xuân như cơn mộng
Thương dáng em buồn trong giấc ngủ cô đơn
Mùa xuân đã qua tình như lá đổ mưa sa
Ngủ đi em trong tiếng hát ru cơn mộng lành
Ngủ đi em cho hơi thở mùa xuân nồng nàn
Lời ru xưa xin còn mãi ghi trong hồn người
dù mai đó em có qua cầu bỏ lại những yêu thương

Ru Em Tiếc Nuối

Đức Huy

Về hỏi những chiếc lá khô, trên hàng cây đứng đợi chờ
Về hỏi núi đồi hoang vu, đưa cơn mưa về dưới phố
Từng chiều nhớ vấn vương, có những lúc em chợt buồn

Và có những lúc em thấy mình thật cô đơn
Về hỏi thăm cơn gió bay, theo tà áo trắng ngày nào
Hẹn hò đón chờ ai đây, cho em môi hồng đôi má
Và rồi thời gian cuốn trôi, bối rối mắt em học trò
Em thấy mình tiếc nuối tuổi ấu thơ

Tình yêu ơi tình yêu
Xin cho tôi đạt được những điều tôi hằng mong ước
Người yêu ơi người yêu
Hãy cho em được một lần được một lần
Gọi tên anh gọi tên anh

Trở về với những ước mơ, trên hàng cây nắng còn chờ
Trở về mái nhà năm xưa, ru em kỷ niệm sóng vỗ
Trở về tuổi thơ ấm êm, mắt biếc em thôi lệ nhòa
Em thấy mình tiếc nuối thời đã quaÝ Lan trình bày

 

Ru Em Tiếng Sóng Biển

Dương Thụ

Tiếng sóng xô bãi cát
Tiếng biển xanh đang hát
Tiếng sóng vỗ về bài hát khơi xa

Nắng sớm long lanh thế
Tiếng sóng mênh mông thế
Sóng hát ru em, biển rất dịu hiền

Tiếng sóng âm vang mãi
Tiếng biển âm vang mãi
Tiếng sóng rì rào thật khó quên,
Hạt tóc em xanh lắm,
Hạt mắt em xa lắm
Hắt dấu chân em một sớm mùa hè

Tiếng sóng biển, hạt tia nắng đầu tiên
Tiếng sóng biển, khát khao mối tình yêu trong sáng


Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

Trịnh Công Sơn

Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

 Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
 Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
 Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
 Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...

 Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
 Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
 Giận hờn sẽ quên
 Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...

Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...

 Còn lời ru mãi vang vọng một trời
 Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
 Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
 Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...


Ru Em Vào Mộng

(chưa biết)

Từ khi gặp gỡ rồi thôi thế thôi
Mắt nhìn bỡ ngỡ môi chưa nụ cười
Thế rồi đôi ngã đôi nơi
Mơ để mà mơ thế thôi
Nào ai biết ai hay chuyện đời/.
Ngờ đâu người ấy lại để ý tôi
Âm thầm ấp ủ giấc mơ cuộc đời
Để rồi thương không nguôi
Để rồi buồn vương trôi
Để em phải trách thầm vì tôi/.

ĐK:

Em ơi thật lòng anh không hay biết
Tội tình xin em không trách
Chẳng phải phụ lòng em đâu
Em ơi giờ đôi đã hiểu nhau rồi
Anh sẽ mang niềm vui tới
Thề tim anh không phụ tình nữa đâu/.

Tình yêu là thuốc làm tan vết thương
Anh sẽ ru em vào mộng bình thường
Đếm từng nhịp thở tim em
Chúng mình càng thương nhớ thêm
Dìu nhau đến cuối trời tình yêu




Ru Giấc Trên Đời

Tuấn Khanh

Nắng cuối ngày vàng phơi lưng đồi
Cánh én chiều về qua dốc cao
Bỗng muốn mời, mời em lên đồi
Ngắm nắng chiều ở con phố xa

Oh, em hãy nghe gió chiều
Em hãy để đôi chân trần
Bàn chân ngoan
chìm trong đám cỏ xanh một lần thôi


Sóng ngát hồn và mây ngang đầu
Hỡi suối nguồn về đâu đến đâu
Em hãy về ngả lưng trên đồi
Nắng sẽ mừng vàng phơi áo em

Oh, gối đầu trên cỏ mềm
Nghe êm ái trong mộng vàng
Ngủ đi em trong chiều vắng yên lành trên cao


Ru em cho ngày xanh thật dịu êm
Thương giấc ngủ ngon xa muộn phiền
Vỗ giấc cho ngày sau mộng thiền tiên
Xin giấc ngủ say trong mộng hiền (2x)

Ho ho .. .. ..

Ru em mong ngày quên lời điêu ngoa
Ru em mong được nghe lời thật thà

 

Ru Giấc Vô Thường

Vũ Thư Nguyên
Đình Nguyên

Ru giữa trời thu (thơ)

Ru em, ru em trở giấc vô thường
chập chùng nghìn trùng bay chốn mù sa
Ru ngày, ru đời hờ hững bay xa
Kinh chiều đếm nhịp thời gian qua

Ru em, ru ta nghiêng một giòng sông
Phù sa triều rơi tràn dâng bờ rộng
Khô cằn tàn tạ hoang vu bên khát
Miệt mài mệt nhoài ngày đã rêu phong

Ru một nỗi buồn không tên
Con thuyền lâu không ghé bến
Lang thang chân trời góc biển
Tìm vào hoang vắng để quên

Ru người, ru đời chuyện của trăm năm
Hẹn hò mơ hồ từ xa xưa lắm
Gặp nhau đêm nghe hiên giá lạnh
Tạ từ, tạ từ mất hút sương giăng 

Ru Khúc Tàn Phai

Trần Thiết Hùng


Ta đi tìm mùa xuân
Chắc chi đời có được
Ta đi tìm mộng ước
Mộng ước nào chia xa
Ta đi tìm hoài ta
Chợt xanh rêu giữa ngực
Chợt đêm sâu hun hút
Biết bao giờ phôi pha

Ôi! ta xua tay che gió trong chiều
Ngọn nến buồn lắt lay nỗi nhớ
Đêm che nghiêng một vầng trăng vỡ
Ô hay! ... Dường như trong vườn ai
Khóm hồng nhung vẫn nở thêm
vẫn nở thêm một đóa

Ta đi về mùa đông
Hát ru tình vô vọng
Ta chôn vùi ngọn sóng
Ngọn sóng lòng mênh mông
Ta đi về mù khơi
Từng cơn đau rã rời
Ngày chênh vênh đêm tối
Giữa muôn trùng xa xôi

 

Ru Lại Câu Hò

Vũ Quốc Việt

Hò.....ơ..ơ.....Buồn thương chiếc áo phong sương.....
Đò ai không bến.....Hò....ơ.....đò ai không bến vấn vương câu hò....

***
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.
Biết người xưa kia giơ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai.

Dòng sông bến nước con đò, đá phai còn nhau.
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau.
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi.

ĐK:

Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu,
đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu...
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung...
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi...

Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò xưa,
Lòng nghe buốt giá con đò bỏng quay về đây
Thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chị Hai trào nước mắt
Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung...

Ru Lòng

Hồng Hà

Mưa rơi trên đường phố
Mưa rơi trong lòng anh và em
Mưa ru nỗi buồn vắng
Mưa ru tâm hồn đắng tình yêu
Thương em căn phòng vắng hình anh
Đôi môi ôm sầu vắng , hanh hao nỗi buồn ướt bờ mi
Mưa rơi trên trên phố vắng mưa vẫn ru hoài người tình
Mưa ru thêm nỗi nhớ thêm nỗi ưu tư người ơi
Mưa rơi trong mắt ướt cho xót xa lòng người tình
Mưa ru đôi môi vắng những ái ân kia còn đâu đành vậy

Mưa ru lòng thôi đành vậy
Mưa ru lòng thôi đành vậy
Mưa ru lòng lòng thôi ....

 

Ru Mãi Xuân Nồng

(chưa biết)

Xuân ơi xuân nụ hoa thắm nồng, gió xuân về với em
Mưa giăng giăng mùa chưa cuối đông, nghe xôn xao gót chân hồng
Em ơi em mùa xuân đã về làn gió vui đùa vui
Em ơi em mùa đông đà qua lộc non vừa nẩy lá
Xuân ơi xuân về đây mùa xuân ngất ngây, giọt nắng xinh nhẹ lay
Reo em reo mùa xuân, mùa xuân thắm tươi tình ngập ngừng xao xuyến
Tay trong tay ta cùng nhau múa nhẹ chào một mùa xuân sang
Nghe lao xao xuân từng cơn gió về, giọt từng giọt mưa xuân

Ru Mẹ

Phạm Duy

Mẹ năm mươi tuổi chiến tranh
Con hai mươi tuổi, Hoà Bình về chơi
Từ lâu súng nổ vang trời
Hôm nay im lặng cho đời ngẩn ngơ
Mẹ tôi giấc ngủ khó khăn
Xưa nay ru mẹ toàn bằng đạn bom
Mẹ ơi ! Giấc ngủ muộn màng
Con xin ru mẹ một ngàn lời ru.
Ù ơ tiếng hát Nguyễn Du
Vần thơ sáu tám hát cho hoà bình.
Ù ơ tiếng hát Nguyễn Du
Vần thơ sáu tám hát cho hoà bình.

Mẹ năm mươi tuổi lất lây
Con hai mươi tuổi lạc loài đường xa
Dù cho tan cửa nát nhà
Hôm nay nguyên vẹn vẫn là Việt Nam
Mẹ ơi ! Xin ngủ êm đềm
Riêng con không ngủ, ngồi nhìn mẹ yêu
Mẹ xưa nay ngủ không nhiều
Con xin ru mẹ ngủ chiều, ngủ trưa.
Ù ơ tiếng hát võng đưa
Lời ca dao đó ấm như mộng đời.
Ù ơ tiếng hát võng đưa
Lời ca dao đó ấm như mộng đời.

Mẹ năm mươi tuổi thiếu mơ
Con hai mươi tuổi nằm chờ mộng xanh
Từ nay giấc ngủ thanh bình
Con chia cho mẹ mộng lành, mộng ngoan
Mẹ ơi ! Giấc mộng tốt tươi
Cho con xin gửi cuộc đời Việt Nam
Mộng không máu đổ, xương tàn
Mơ trong giấc ngủ một đàn trẻ thơ
Ù ơ tiếng hát bây giờ
Bài ca chắp nối tiếng ru muôn đời.
Ù ơ tiếng hát bây giờ
Bài ca chắp nối tiếng ru muôn đời.

Ru Nắng

Trầm Tử Thiêng

1.
Em nằm hong tóc ngoài hiên
Trời trưa nắng hạ im lìm
Gió không về cho tóc ngủ yên
... trên bờ vai mềm
Mộng chừng trong giấc ngủ mê
Em cười vui nắng ngoài đê
Thấy người về yên trong cơn mê
Giấc ngủ trưa hè

Đ.K.
À ơi ... Nắng ơi ... Ngủ ngon nắng ơi
À ơi ... Gió ơi ... Thổi lên gió ơi
Cho giấc mơ đầy ...
Cho mắt thôi cay ... Trọn cơn mê này
Lời hát ru nắng mong chờ ... ngủ say

2.
Nàng nằm đưa võng ngoài hiên
Chờ con giấc ngủ say mềm
Nhớ năm nào non nước bình yên ...ánh lửa soi thềm
Hạ buồn ôm kín bờ ao
Mẹ chờ con nước đầy mau
Cuối hạ này nguôi cơn binh đao con trả chinh bào


Ru Người Hấp Hối

Phạm Duy


Ru người hấp hối bằng chiều lam tỏa khói
Ru người phơi phới bằng nắng vói lưng đồi
Ru bằng tiếng nói của trái tim muôn loài
Ru người hấp hối, ru cuộc tình đang đứt hơi.
Ôi kiếp sống bộn bề, kiếp sống chàn chề
Thấm thía hiền hòa, chất chứa lọc lừa, tỉnh và mê !
Ôi kiếp sống bềnh bồng, ấm áp lạnh lùng
Chói sáng mịt mùng, kiếp sống dài dòng mọi sầu thương.
Ôi cái chết tuyệt vời, đến với đời người
Giữ vững một lời, cái chết nghìn đời chẳng hề phai
Ôi cái chết thật thà, cái chết mặn mà
Đến đúng ngày giờ, cái chết hẹn hò tự ngàn xưa !

Ru người thiêm thiếp nằm im gương mặt sáng
Ru hồn trong trắng như bé lúc sơ sinh
Ru lòng êm ấm, ru tấm thân yên lành
Ru người đang chết trong hoà bình hay chiến tranh.
Ôi kiếp sống bộn bề, kiếp sống chàn chề
Thấm thía hiền hòa, chất chứa lọc lừa, tỉnh và mê !
Ôi kiếp sống bềnh bồng, ấm áp lạnh lùng
Chói sáng mịt mùng, kiếp sống dài dòng mọi sầu thương.
Ôi cái chết tuyệt vời, đến với đời người
Giữ vững một lời, cái chết nghìn đời chẳng hề phai
Ôi cái chết thật thà, cái chết mặn mà
Đến đúng ngày giờ, cái chết hẹn hò tự ngàn xưa !

Ru người đang chết và người không sợ chết
Ru bằng tiếng hát của thế giới vô biên
Ru bằng muôn mắt của ánh sao (đang) đi tìm
Ru người đã thoát ra lồng tình hay cũi duyên.
Ôi kiếp sống bộn bề, kiếp sống chàn chề
Thấm thía hiền hòa, chất chứa lọc lừa, tỉnh và mê !
Ôi kiếp sống bềnh bồng, ấm áp lạnh lùng
Chói sáng mịt mùng, kiếp sống dài dòng mọi sầu thương.
Ôi cái chết tuyệt vời, đến với đời người
Giữ vững một lời, cái chết nghìn đời chẳng hề phai
Ôi cái chết thật thà, cái chết mặn mà
Đến đúng ngày giờ, cái chết hẹn hò tự ngàn xưa !
Cái chết hẹn hò từ nghìn xưa (3 lần)


Ru Nửa Vầng Trăng

Huy Phương

Đợi em hoài đợi em mãi sao em hững hờ ?
Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người ra đi
Anh yêu em như trời biển rộng
Nay chim kia ra vào trời mộng
Thời gian hỡi nửa vầng trăng trăng ơi để tình đơn côi.

Đêm dài vầng trăng lửng lơ trên đầu
Vầng trăng ơi người thương ơi
Vầng trăng xưa sao không còn nữa
Em ra đi chưa nói một lời
Dù một lời cay đắng trong tôi.

ĐK:

Dòng sông ơi tình yêu ơi
Dòng sông nay ru người tình phu.
Khi xa nhau anh hiểu tình đời
Cuộc tình tựa như áng mây trôi
Để nụ cười khô héo trên môi.

Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân đồi
Hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yêu đương nói lời yêu đương
Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời
Con sông trôi xuôi về biển cả
Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha...!!!

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trịnh Công Sơn

Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.
         
Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..

          Xin chờ những rạng đông
          Đời sao im vắng
          Như đồng lúa gặt xong
          Như rừng núi bỏ hoang
          Người về soi bóng mình.
          Giữa tường trắng lặng câm.

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ aị

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...


Ru Tình

Trịnh Công Sơn

Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu

Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi

Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm

Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho

Ru Tình Quên Lãng

Quốc Dũng

Quạnh hiu một tiếng chân, người đi theo gió xuân
Người đi như nắng phai tàn trong lắng i như đàn cầm
Người mang theo mắt trong, người mang theo phố đông
Người mang theo biết bao ngọn núi bao dòng sông

Em đi xa cho phường phố hóa đá
Nhớ biết mấy thời nào ta uống say
Em yêu ta dành cho ta phong ba
Ðời sẽ mang riêng em tình thướt tha

Này em son phấn đây, này em nhung gấm đây
Này em xin hát trong mùa xuân mới núi xanh ngàn cây
Này em hãy cứ vui, nào ta cũng sẽ vui
Nào ta lên tiếng đêm đầy sóng ru tình ơi

Tình rơi nghe trắng phai tình ơi chăn chiếu phai
Tình ơi năm tháng đi về câm nín không ai còn hay
Ðàn rơi trên phố hoang, tình rơi không tiếng vang
Người rời hun hút quên ngày tới quên địa đàng 

Ru Tôi Giấc Mộng

Quốc Dũng

Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ
Phút êm đềm trên con phố xưa
Những trưa hè lặng yên dưới cơn mưa
Hãy cho tôi gặp người xưa dấu yêu
Đã bao chiều cùng tôi sánh vai
Dìu nhau bước trên con đường lá rụng đầy
Những đêm hẹn hò nhau dưới trăng mơ
Dáng yêu kiều còn vương nét ngây thơ

Nhớ dạt dào chiếc hôn chưa quen lần đầu
Nhớ thẹn thùng lúc câu yêu thương hé trao
Ân tình rồi cuốn theo làn mây vời vợi
Cũng tan dần theo dòng đời lặng lẽ trôi

Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ
Phút êm đềm tuổi thơ đã xa
Ngàn hình bóng thân yêu khó phai nḥat
Dẫu ngày mai vẫn thênh thang buồn tênh
Càng thêm xót xa trong kỷ niệm
Chỉ còn lãng quên khi nhìn nhau

 

Ru Trong Xót Xa

Thái Hùng

Chợt thấy con tim dại khờ trót đau niềm đau khi ta mất nhau,
Hạnh phúc không xây bằng mộng xin yêu thật thà dầu chỉ mãi xa.
Cuộc sống ai chưa một lần buồn phiền vây kín bước chân tình si,
Cớ sao em còn mãi ra đi người ơi biết thuở nào vơi

Mười ngón tay em dịu mềm khẽ ru đời ta ru trong xót xa,
Chìm đắm môi em ngọt mời ánh xuân vừa sang duyên ta vỡ tan.
Ngày tháng bên nhau tuyệt vời tựa hồ sương khói qua mà thôi,
Biết mai sau đời sẽ cho ta gần nhau hay rời xa mai?

Có bao giờ em nghe tim mình nhói đau,
Bánh xe thời gian như vô tình lướt mau.
Đường đời thênh thang khi ta đành mất nhau,
Ước mơ cho tình yêu chỉ còn nỗi sầu.

Nỡ quên đành sao những chuỗi ngày có nhau,
Giấc mơ tình chung em trao người đến sau.
Cuộc tình như mây phiêu du về chốn nao,
Nhắn cho ta lời yêu reo nơi đáy tim mãi dành cho người.

 

Ru Trong Xót Xa

(chưa biết)

Chợt thấy con tim dại khờ
trót đau niềm đau khi ta mất nhau
Hạnh phúc không xây bằng mộng
Xin yêu thật thà đâu chỉ mãi xa
Cuộc sống ai chưa một lần buồn phiền vây kín
bước chân tình si
Cớ sao em còn mãi ra đi người ơi biết thuở nào vơi

Mười ngón tay em dịu mềm
khẽ ru đời ta, ru trong xót xa
Chìm đắm môi em ngọt mời
Hạnh phúc rời xa giấc mơ vỡ tan
Ngày tháng bên nhau tuyệt vời
Tựa hồn sương khói thoáng qua mà thôi
Biết mai sau đời sẽ cho ta
gần nhau hay rời xa mãi

ĐK:

Có bao giờ em nghe tim mình nhói đau
Bánh xe thời gian như vô tình lướt mau
Đường đời thênh thang khi ta đành mất nhau
Ước mơ cho tình yêu chỉ còn môi sầu đã quên
Đành sao những chuỗi ngày có nhau
Tình chung em trao người đến sau cuộc tình như mây
phiêu du về chốn nao
Nhắn cho ta lời yêu gieo nơi đáy tim
Mãi dành cho người.

 

Ru Tương Lai Buồn

(chưa biết)

Rồi mai mình vẫn cô đơn
Nằm nghe lời gió chiêu hồn
Nhớ về nghìn đến lang thang
Nghe hồn vọng quá mênh mang
Rồi mai máu lạnh tim khô
Hồn nghiêng về cõi âm nào
Mắt sầu mi khép tay xuôi
Chán người một đời không biết vui

Ôi bao nhiêu năm
Tôi đến trên đời này
Người cho tôi đau xót
Ðời cho tôi cay đắng
Những rẻ khinh
Những hận thù
Vây buộc thân tôi
Anh xót thêm giọt lệ
Anh khơi thêm mộ sầu
Anh động loạn với người
Với đời để giết tôi

Rồi ra dù có mai sau
Thì tôi đời cũng u sầu
Tôi cũng đành một kiếp cô đơn
Với tài hoa cũng vùi chôn
Rồi mai cửa huyệt khơi sâu
Và tôi nằm dưới mộ sầu
Nhớ người tôi dỗ tôi nguôi
Nhớ người tôi dỗ tôi quên


Rực Vầng Trăng Khuyết

Phạm Anh Dũng
Phạm Ngọc


andante

Trên giòng sông quên
Thuyền ta trôi dạt
Trong tình yêu em
Hồn ta bát ngát

Trên biển trùng khơi
Cưu mang số phận
Trên cánh tay người
tìm nơi trú ẩn

Trên mắt kiêu sa
Long lanh giọt biếc
Thành nửa đời ta
Rực vầng Trăng khuyết

Trên tháng ngày qua
Từng cơn bão dữ
Thân buồn lữ thứ
Cuồng lũ cơn mưa

 

Rừng Cây Trút Lá

Trịnh Công Sơn

Từng bước chân em, từng bước chân anh
và nắng trên môi và nắng trong tôi
dìu nhau đi tới cõi đời ta yêu dấu.
Từng bước chân em, từng bước chân anh
và nắng trên cao và gió xôn xao
dìu nhau ta bước ra cuộc sống thương đau.

Từng đóa môi hôn, từng nhánh tay son,
rừng bước chân hoang rừng bỗng thênh thang,
người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.
Rừng nhớ chân em, rừng nhớ môi em,
rừng nhớ tên em rừng đã yêu em,
người ơi ta bỗng yêu cuộc sống quanh ta.

umm umm umm umm umm umm umm
umm umm umm umm umm umm umm

Hỏi gió trên cây, hỏi lá trong tay,
rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
người ơi thương nhớ ai rừng cây trút lá.

Nầy nắng trong mây nầy cánh chim bay,
rừng đã yêu em, rừng vẫn yêu em,
người ơi ta bỗng nghe rừng hát trong ta.

umm umm umm umm umm umm umm
umm umm umm umm umm umm umm

 

Rừng Chiều

(chưa biết)

Rừng chiều nghe xôn xao tiếng lá non gọi gió
Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng
Từ làng quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh
Rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi...
Và đời lên mênh mông trong tiếng ca, tiếng ca rừng xanh
Niềm vui hát theo từng búp chồi non

Ngạt ngào hương hoa bay, tia nắng vương cành lá
Ôi bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày nào

Hơ hơ hớ hơ hơ hờ hơ
Hờ hơ hớ hơ hơ hớ hơ hơ hơ hờ
Hơ hớ hơ hơ hớ hơ hơ hơ hờ hơ

Một màu xanh bao la theo bước chân người đi
Vi vút đây hàng thông, kìa lao xao rừng bạch đàn
Từng hàng cây thân thương bao tháng năm đã cùng tôi
Trải bao gió sương buồn vui rừng ơi
Rừng chiều nay mênh mông nghe gió reo khúc nhạc êm đềm
Khúc ca về rừng ngân vang trong lòng tôi.....



Rung Khúc Tình Sầu

Song Ngọc

Hôm nay đâu phải vào thu,
Tại sao có chuyến viễn du lấy chồng
Người đi pháo đỏ nhuộm đường
Tôi về ôm mối hận lòng đau thương
Hỏi em em còn nhớ không
Hỡi người áo thắm má hồng tôi yêu
Thề non hẹn biển bao nhiêu
Bây giờ là thế tình ơi hỡi tình
À ơi ơi à tình ơi
Tình là cơn sóng tình sầu thiên thu
À ơi ơi à à ơi
Tình là biển vắng lẻ loi hửng hờ
Năm xưa em mặc áo hồng
Hôm nay áo mới theo chồng về xa
Tình ơi tương tinh đậm đà
Tình sao nỡ giết ơi à tình tôi
....
Tình ơi ơi à tình ơi
Buồn ơi ơi à, buồn ơi

 

Rừng Khuya

Lam Phương

Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi !

Rừng căm hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào rơi thây phơi khắp trong rừng chiều.

Kìa hồn ai đây trót yêu giống Lạc Hồng
đem thân hiến cho rừng hoang.
Về cùng ta đây vui đêm nay cùng sống phút
say sưa bên khúc nhạc rừng
Bập bùng bấp bung đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng cháy, siết tay nhau chúng ta cùng múa
quanh lửa hồng cháy trong rừng khuya

Lửa cháy hăng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa Tư. Do muôn năm vẫn reo rừng ơi

Nhạc lắng reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng khuya mãi reo với ta muôn đời.


Rừng Lá Thấp

Trần Thiện Thanh

1.
Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
Tôi là người đi chinh chiến dài lâu
Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.

2.
Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:
"Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà"
Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?

ĐK:
Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh
Trong khói súng xây thành
Mắt quầng thâm mất ngủ
tàn đêm khói lửa,
Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh"

Sao Không hát cho những người còn mải mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.

3.
Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.
Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên

4.
Lời hát xin gây rung động thật sâu
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi .

Rừng Lá Thay Chưa

Huỳnh Anh
Hoàng Ngọc Ẩn

Anh đi rừng chưa thay lá
anh về rừng lá thay chưa
phố cũ bây chừ xa lạ
hắt hiu đợi gió giao mùa

Xuân xưa mình chung đôi bóng
xuân này mình ngóng trông nhau
hun hút phương trời vô vọng
nhớ thương bạc trắng mái đầu

     Em có về qua lối cũ
     phố phường chừ đã đổi thay
     thương em nửa đời hoang phế
     thương ta trọn kiếp lưu đầy

Xuân nay mình em lẻ bóng
có còn tiếc nhớ xuân xưa
dài tay đếm từng nhung nhớ
em ơi chờ gió giao mùa


Rừng Lạng Sơn

Phạm Duy

Đường Lạng Sơn âm u
Gà bình minh kêu lơ thơ
Rừng êm ái thức giấc trong sương mờ
Đồi núi bâng khuâng vươn vai
Vừa mới tan cơn mê say
Chợt nghe thấy tiếng chim hát vang trời
Biên khu ù ú
Biên khu ù ú
Tia vàng son xuyên qua lau mờ
Về trên suối khói lên làn mơ
Nắng trôi về xui biết bao thương nhớ
Biên khu ù ú
Biên khu ù ú
Nghe đồi nương khuyên nhau mong chờ
Người lên chốn đất thiêng rừng xa
Sống thanh bình cuộc đời khoai sắn ngô
Đồi nương xanh xanh núi xanh lơ
Rừng cây xanh xanh lá bên hoa
Màu áo chàm phất phơ trong mây mờ
Nhà sàn cao tuy mái thô sơ
Người dừng chân bên suối nên thơ
Mùa đông tới lửa vui bếp lò

Đường mòn leo lên cheo leo
Vượt đồi non lên phiêu diêu
Đồng lúa chín sóng cuốn theo chân đèo
Người đứng cao trên chơi vơi
Nhìn khắp nơi sao yên vui
Rừng u ám biết thua sức muôn người
Biên khu ù ú
Biên khu ù ú
Vang thời quân Chi Lăng reo hò
Rừng im bóng những oan hồn xưa
Những đêm mờ, ôi thoáng nghe tiếng hú !
Biên khu ù ú
Biên khu ù ú
Ta nhìn qua Cai Kinh ngang tàn
Chờ tiếng gió Bắc Sơn lùa sang
Biết say đời cuộc đời trai nước Nam
Đường quanh co qua suối quanh co
Từ đông xa xa gánh đưa đưa
Màu áo chàm líu lo câu vui đùa
Đời đang như chiếc áo thơm tho
Chợ chiều tan trong khói lam mơ
Sầu đem tới bản thôn tít mù

 

Rưng Rưng Lệ

Vũ Thành An

Rưng rưng lệ ướt mi chênh vênh một bước đi,
lang thang ngày tháng xuân thì
Đi đâu tìm kiếm chi, vui đâu được mấy khi,
trăm năm đâu dài nữa
Vẫn như đang còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
vẫn ta xưa ngày cũ
Chỉ là một là gió, theo tháng năm vật vờ
rơi rụng vào hư vô

Tình yêu có từ đâu
bao giờ tình yêu đến rồi đi bất ngờ
đời như vẫn còn đang ngóng chờ
người sao vẫn còn nỡ hững hờ

Cho nhau cả nỗi đau, đau đau để nhớ nhau,
lâng lâng ngày tháng bạc đầu
Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau,
trăm năm vươn mình sống
Vẫn yêu là còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
vẫn ta xưa ngày cũ
Mộng được là chiếc lá, trong ngất ngây vũ trụ,
hòa quyện vào thiên thu

 

Rừng Thu

Mai Anh Tuấn

Rừng thu trong giấc mơ,
Chiều bâng khuâng gió đưa,
Hàng cây khoe sắc thu rực rỡ.

Giòng sông tơ liễu mềm,
Hoàng hôn trong mắt em,
Chiều lung linh nắng trôi êm êm.

Chiều rơi thung lũng buồn,
Tình yêu qua ngõ hồn,
Gợi lên xao xuyến bao niềm thương

Gặp em trên cõi đời,
Chừng quen nhau lắm rồi,
Chiều thu vương nhớ nhung u hoài .

Phân vân, đàn ai nắn ru hồn chiều nay,
Không em, ngàn ly vẫn không quên tình saỵ
Thu đi lòng như hửng hờ,
 Thu đi, ngày xuân nức nở.
 Không em, gọi nhau ngàn câu tiếc nhớ.
 Nghe từng ray rứt khắc trên vần thợ..

 Chiều thu qua lối xưa,
Tìm em trong giấc mơ,
 Một mình, ai đón đưa, chiều vắng.

 Trời thu mây trắng bay,
 Chiêu buông sương thấm vai,
Rừng xưa đâu bóng em xa vờị

Ngàn năm mây trắng bay,
Ngàn năm thu lá rơi,
Rừng thu thương nhớ em muôn đờị


Rừng Xanh Xanh Mãi

Trịnh Công Sơn

Rừng xanh bao nhiêu lá
lá bao nhiêu trên cành
cây xanh bao nhiêu tuổi
cây già bao nhiêu năm

Rừng xanh rừng xanh
em cây non mới đến
tôi đứng đó trầm ngâm

Rừng xanh bao nhiêu gió
gió qua đây bao lần
bao nhiêu lần lá rụng
bao nhiêu chồi đã lên

Rừng xanh rừng xanh
cây non là em đó
còn tôi như cây già

Tuổi thơ xanh mãi
với trái tim vui
Rừng ơi xanh hoài
mái tóc giùm tôi

Rừng Xưa

Lam Phương

Người về đâu hỡi người về đâu?
Có nhớ chăng một chiều bên suối mơ ?
Nghe gió cuốn mây trôi về nơi xa tít chân trời:
Tình đã trao không lời .

Rồi mùa thu thương tiếc quá .
Anh nỡ đi trong lòng hoa xác xơ
Ôi thắm thoát trôi qua
mười năm quá xa
mà tình mãi còn vương

Bao năm qua người ơi
mang tin yêu cho đời
Mong có ngày đoàn viên
giữa núi reo triền miên,
Về với em nghe nắng mai chan hòa,
nghe lúa vàng dâng tràn đầy hương yêu .

Người về đâu hỡi người về đâu?
Đây ước mơ của miền Nam mến yêu
Tha thiết đến tin anh về bên mái ấm gia đình
tìm hạnh phúc ngày qua

 

Rừng Xưa Đã Khép

Trịnh Công Sơn

Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

Ta thấy em trongtiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi


Rước Đèn Tháng Tám

Văn Thanh

Điệu Fox chậm
Nhịp 2/4 Vui tươi, nhí nhảnh

1.
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng

Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

2.
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng chin chin cắc tùng chín chín
Tùng chin chin cắc tùng chin chin
Em rước đèn này đến cung trăng

Tùng chin chin cắc tùng chín chín
Tùng chin chin cắc tùng chin chin
Em rước đèn mừng đón chị Hằng

3.
Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn, năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm


Rước Tình Về Với Quê Hương


Hoàng Thi Thơ


Anh xin đưa em về

Về quê hương ta đó

Anh xin đưa em về

Về quê hương tuyệt vời

Đèn trăng treo tuốt trên cao

Ánh sao như muôn ngọn nến

Lập lòe đom đóm hoa đăng

Hỡi em theo anh về nhà



Em thấy không em

Em thấy không em

Em thấy không em

Quê hương ta ơi

Quê hương tuyệt vời

Quê hương tuyệt vời

Gió mát trăng thanh

Ôi gió mát trăng thanh

Ru tình ta như sóng

Ru con tuyệt vời



Em theo anh đi về

Về quê hương ta sống

Em theo anh đi về

Về quê hương hữu tình

Đồng xanh như gái chưa con

Lúa non xôn xao chào đón

Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang

Thấy em đua nhau hòa đàn



Em theo anh đi về

Về quê hương ta đó

Em theo anh đi về

Về quê hương đậm đà

Đường tre che mát đôi ta

Có con chim sâu chỉ lối

Vườn cao thơm ngát hương hoa

Có em theo anh vào nhà...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.