Pages

Monday, April 23, 2012

Nạn nhân người Công giáo trong xã hội CS: Nữ thanh niên xung phong

image

Có tin từ Ban Văn hoá Tư tưởng trung ương cộng sản: Đang có một chương trình do Tô Huy Rứa - Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo nhằm tiếp cận với những người Công Giáo từng tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa do Việt cộng tiến hành trước đây để ve vãn, truyên truyền, phân lập họ, dùng họ vào các mục đích bẩn thỉu của cộng sản trong tình hình hiện nay. Những người này đã từng bị Việt cộng lợi dụng xong thì bỏ rơi. Bản thân họ nhận thức rất thấp kém, nên không nhận diện được kẻ thù của họ chính là Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS).

Họ là nạn nhân của nền giáo dục, hệ thống tuyên truyền vô luân cộng sản mà không biết, không biết cho đủ. Có thể nhận diện được ba thù: 1)Thế gian cộng sản; 2)Xác thịt người trong XHCS; 3) Ma quỷ cộng sản.

image
Cộng sản đã dùng những nhà thơ bất lương như Tố Hữu để tuyên truyền học thuyết bất lương cộng sản. Họ thành công đến mức tư duy của con người Việt Nam đến giờ phút này vẫn còn âm vang những vần thơ cộng sản satan. Sau đây là một trong trăm ngàn thí dụ người CS lợi dụng những người đã xung phong cho họ như thế nào:
Nạn nhân người Công giáo trong xã hội CS: Nữ thanh niên xung phong

Thu v trên má gái tàn phai
S
u úa lên môi l cn ri
Tu
i xuân dâng hiến gi không nh?
Th
i gian quên lãng ôi người ơi...

Xung phong! kh
ông tiếc đi con gái
Con đ
ường bom n s tay ai?
Chi
ến trường tanh máu-Hn trinh n
Ch
v dù má có tàn phai...

Gi
lng như không hn có lng?
Không nghe-không bi
ết người có hay?
Đi l
nhìn xem mà cũng t...
Lòng nh
ư ngn nến dâng lên NGƯỜI.
Tôi có người chị họ, đi thanh niên xung phong hoả tuyến mười mấy năm... Hồi chiến tranh Nam Việt - Bắc Việt - Mỹ - Nga - Trung. Năm 1973 thì họ cho về nhà. Vì ta đã toàn thắng, Mỹ đã cút về Mỹ - Là lời chị tôi nói. Có người bảo chị tôi tàng tàng. Tôi chẳng thấy gì.

image
Đồng “rận” Tô Huy Rứa dâng cầu xin “thánh” Lê Duẩn
Rủi thay, khi về tai chị đã bị điếc đặc vì bom Mỹ. Và khổ thay, chị tôi không được học chữ. Hồi làm thanh niên xung phong ngoài hoả tuyến, người ta chỉ dậy cầm cái cờ. Cái xanh cái đỏ phất lên phất xuống làm tín hiệu gì đó thôi [Chị vẫn còn mấy cái cờ cầm về làm kỉ niệm]. Nên bây giờ chị không giao tiếp được bằng chữ viết. Chị tôi cứ nhìn và cười.

Khi về nhà chị đã ba mấy gần bốn mươi tuổi. Chị vừa điếc, lại vừa yếu không gánh được nặng. Ở quê, ai mà lấy?. Thành ra chị không có chồng. Đành ở giá... Nay thì đã già, càng không làm ruộng được, lại chẳng có chế độ gì của nhà nước. Chị khổ lắm - Là lời tôi nói. Có người bảo: Cho chết, hồi xưa tao đã nói. Còn nghe thằng xã đội, điểm chỉ vào giấy xung phong. Tôi thấy càng tội.

image
Đại tướng Phùng Quang Thanh :
“Ngổ ngán nị ngổ ầm cẩm cỏng"
Khi mọi người nghe trên tivi nói có người đòi được chế độ của nhà nước. Tôi được tiếng là “Làm To” nên mọi người cử tôi tìm hiểu, làm chế độ cho chị. Ai cũng hy vọng. Chị thì không nghe-không biết nên chỉ cười.
Tôi đi hỏi. Người ta nói là có xem xét nhưng phải chị trực tiếp đi. Tôi về nói với chị. Nhưng chị bị điếc, nói chị chỉ cười. Không nghe được, nên không biết được. Không biết nên không làm được, chị cứ thui thủi... Tôi chẳng biết làm sao???
Chị tôi vẫn đi lễ nhà thờ, vẫn “Nghe” giảng bằng mắt. Vẫn lặng lẽ sống chẳng phiền đến ai. Tôi cho tiền, chị tôi cất đi và mua hoa, nến... Chị vẫn đọc được kinh. Kinh gì chị cũng thuộc. Nhưng phải có người ngồi cạnh. Sai kinh, sai nhịp... thì cấu một cái để chị biết. Sau chị không nhờ người cấu nữa. Chị chỉ lầm rầm trong miệng.
Tôi đi hỏi người ta lần nữa về tình cảnh của chị. Tôi xin làm thay. Hết bao nhiêu cũng được. Họ nói: Chỉ những TNXP đã chết người ta mới làm chế độ “Vắng mặt". Họ đã làm “Vắng mặt” khối trường hợp rồi. Nhiều gia đình, người thân của TNXP được truy lĩnh một mớ tiền. Tôi định nói cho mọi người. Nhưng lại thôi. Vì nói thế thì còn ra thể thống gì nữa???
Giờ chị tôi vẫn “Sống” bên cái trái nhà của vợ chồng người em trai. Nó to hơn cái Toalet của tôi một chút. Nhưng nóng hơn. Thi thoảng chị lại lấy mấy cái cờ ra xem rồi cười một mình. Chị càng ngày càng ít nói. Thành ra như người câm điếc.
Mỗi lần tôi về quê thấy chị. Chị tôi vẫn cười. Chẳng khóc bao giờ. Lần đó tôi đọc bài thơ cho chị mà như hét vào mặt. Dù không nghe được, chị tôi có vẻ trầm lắng.
Đến câu cuối: “Lòng như ngọn nến dâng lên NGƯỜI”... Chị tôi gật gật... Tôi nhìn vào đôi mắt dài dại, miên man của chị.
Rồi tôi tức quá gào lên: “NGƯỜI” tôi viết ở đây là CHÚA đấy, không phải Hồ Chí Minh đâu Nhe' e' e' e' e' e' e' e' e'!!!!!!!!!. Gật gật cái gì?. Nghe được gì không mà gật?. Biết cái gì không mà gật?. Điêêêêêênnnnnnnnnnnn.........
Chị lại nhìn tôi cười. Nhưng tôi thì ức lắm! Mãi mãi còn buồn...
Tặng chị, cùng khóc các bạn đã mất của chị!

LT

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.