Pages

Thursday, September 13, 2012

Trung Quốc đã thành ‘con rối’ trong tay Mỹ như thế nào?

image


Không quá khó để nhận ra rằng Trung Cộng đang ngày càng cảm thấy bức bối trong cái thòng lọng đang ngày càng siết chặt của Mỹ. Thông thường, thời điểm gần đến bầu cử là lúc Trung Cộng sẽ sử dụng chiến thuật ly gián để thoát vòng vây. Nhưng lần này đã khác, đòn “vừa rắn, vừa mềm” của lưỡng đảng tại Mỹ đã khiến mọi hành động của Trung Cộng trở nên vô nghĩa giống như một con rối đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Chỉ cách đây mấy ngày, khi bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Bắc Kinh, Trung Cộng đã rất lớn tiếng tuyên bố “Mỹ đừng nên chõ mũi vào vấn đề Biển Đông”. Cùng lúc đó, ở đất Mỹ, đảng Dân chủ tổ chức đại hội chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử chức Tổng thống nhiệm kỳ 2 cho ông Barack Obama.
Không bỏ lỡ cơ hội, báo chí và truyền thông Trung Cộng lập tức đồng loạt công kích ông chủ Nhà Trắng với những lời lẽ hết sức “đanh thép” kiểu như “Chính quyền Obama là kẻ chỉ thích gây hấn, cố tình khuấy đục tình hình” hay tố cáo bà Clinton cùng với chính phủ Mỹ đang cố tình lôi kéo các quốc gia châu Á thành một mặt trận chống Trung Cộng…

image
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào.

Có thể Trung Cộng hiểu điều đó nhưng rốt cuộc thì họ vẫn không thể nào làm giảm ý nghĩa chuyến công du của bà Hillary Clinton trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Cộng trong các hành động gây căng thẳng trong khu vực có nhiều biển đảo đang bị Bắc Kinh tranh giành. Xa hơn nữa, điều đó cho thấy Trung Cộng đã không thể thành công trong việc lợi dụng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để đạt được mục đích của mình.

Lớn tiếng chỉ trích tổng thống Obama và đảng Dân chủ nhưng thực tế Trung Cộng còn “chua chát” hơn khi nhận ra rằng họ chẳng nhận được sự “đồng cảm” nào từ phe đảng Cộng hòa và ứng viên Mitt Romney. Từ nhiều tháng qua, ông Mitt Romney đã không tiếc lời chỉ trích chính phủ hiện tại đã “thiếu cứng rắn” với Bắc Kinh trong các vấn đề quan trọng như nhân quyền, đánh cắp phát minh, sáng chế công nghệ, thao túng tỷ giá hối đoái để trợ giá xuất khẩu cho doanh nghiệp Trung Cộng,…

Trong nhiều bài diễn thuyết tranh cử của mình, ông Mitt Romney đã khẳng định, sự ưu tiên số 1 của ông ngay khi bước chân vào Nhà Trắng là “không để cho tên bạo chúa giàu có biến thế kỷ 21 thành thế kỷ của Trung Cộng”. Về quân sự, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa còn cam kết sẽ tăng mạnh hơn nữa ngân sách cho quốc phòng và bán cho Đài Loan những vũ khí hiện đại nhất. Về thương mại, ông này tuyên bố sẽ bắt Trung Cộng phải chấp nhận cuộc chơi “có đi có lại” và sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu tiếp tục làm giàu bất chính trên lưng cả thế giới bằng chính sách tỷ giá hối đoái “bẩn thỉu”.

Bị bật ra bởi quan điểm cứng rắn của đảng Cộng hòa, Trung Cộng đành ngậm ngùi quay về với các chính sách có vẻ dễ chịu hơn của chính quyền Obama nhưng rõ ràng, chính sách mềm mỏng, sử dụng áp lực từ nhiều phía (quân sự, thương mại, ngoại giao) của chính quyền Obama hay chính sách “quả đấm thép” mà đảng Cộng hòa nhăm nhe sử dụng đều đẩy Trung Cộng vào thế bị bao vây tứ bề. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao mặc dù trước và trong chuyến công du của bà Clinton, giới truyền thông liên tục công kích nhưng thứ trưởng ngoại giao Trung Cộng Thôi Khải Thiên lại vẫn phải hạ giọng khi tuyên bố “Trung Cộng chỉ muốn làm việc chung với các bước để phát triển lâu dài”.

image
Chủ tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2012.

Kế ly gián phiên bản 2012 của Trung Cộng đã thất bại và giờ đây quốc gia này đang phải “khiêu vũ theo nhịp điệu của nước Mỹ”. Thông điệp mà cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa gửi đến cho Trung Cộng đã quá rõ: Không ức hiếp láng giềng, không cạnh tranh bất chính và để chứng minh với Mỹ mình là “cường quốc thân thiện”, các nhà ngoại giao Trung Cộng trong những ngày qua đã phải tỏa đi khắp nơi, sang thăm Ấn Độ, tổ chức gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia châu Á bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC và ra sức trấn an láng giềng…


Trong cuộc đấu này, Trung Cộng đã thua toàn diện.




No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.