Pages

Monday, October 22, 2012

Phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹ

image
Christine Hà trong trong vòng chung kết của cuộc thi Vua Đầu Bếp


Một cô gái mù gốc Việt đạt giải quán quân cuộc thi Vua Đầu bếp Master Chef tại Mỹ. Vượt qua gần 30 ngàn người đăng ký dự thi, hôm 10/9, Christine Hà ở thành phố Houston (bang Texas), thí sinh mù đầu tiên của cuộc thi đầu bếp gia đình Master Chef, trở thành chủ nhân phần thưởng trị giá 250.000 đô la, một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn, cùng danh hiệu Vua Đầu bếp của Mỹ.

Cô gái 33 tuổi sinh trưởng trong một gia đình người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ đã làm nức lòng khán giả của một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất thế giới không chỉ bằng tài nghệ nấu nướng thể hiện qua các món ăn Châu Á tinh tế mà còn bằng nỗ lực phi thường của một người khiếm thị.

Christine Hà dành chiến thắng với một thực đơn gia đình đơn giản và cách trình bày không cầu kỳ gồm salad đu đủ, thịt om dùng với cơm và trứng chiên, cùng với món tráng miệng kem chanh dừa. Giám khảo cuộc thi đánh giá cao cách thực hiện hoàn hảo và sự cân bằng trong các món ăn của Christine. Người xem tự hào và khâm phục nghị lực và tài năng của cô gái Việt tuy mù nhưng không lùi bước trước nghịch cảnh.

Không chỉ nấu ăn khéo, Vua Đầu bếp tự học Christine Hà còn là một chủ biên, một nhà văn, nhà thơ có nhiều tác phẩm đã ấn hành, một người thường xuyên tương tác trên Facebook và cũng là một blogger rất bận rộn chuyên viết về ẩm thực. Chính qua trang blog riêng Theblindcook.com mà các nhà sản xuất chương trình Master Chef ở Mỹ đã phát hiện ra người đầu bếp mù chủ nhân của nó.

Tạp chí Thanh Niên mời quý vị cùng gặp gỡ cô gái khiếm thị đa tài Christine Hà trong chương trình hôm nay.


Phỏng vấn cô gái Việt lên ngôi Vua Đầu bếp Mỹ

Trà Mi: Xin chúc mừng Christine thắng giải Vua Đầu bếp Master Chef của Mỹ. Được biết chị không những là một đầu bếp tài năng, mà còn là một nhà văn, nhà thơ có nhiều tác phẩm đã được xuất bản, một chủ biên, một cư dân mạng bận bịu với các bài viết trên blog và trên Facebook thường xuyên mỗi ngày. Làm thế nào Christine có thể thu xếp được rất nhiều công việc khác nhau như vậy?

Christine Hà: Thật sự là rất khó khăn để tung hứng mọi thứ như thế, nhưng đó là những thứ mà tôi yêu thích và muốn theo đuổi. Cho nên tôi bớt cảm thấy vất vả khi bỏ thời gian thực hiện chúng, những công việc mang tính sáng tạo chứ không có tính gò ép.

Trà Mi: Một người khiếm thị xoay sở mọi việc trong thế giới thực đã là một điều khó khăn, huống hồ là trong thế giới ảo, trong không gian kỹ thuật số trên mạng. Làm thế nào Christine có thể xoay sở với các sinh hoạt tương tác trên Facebook và blog thường xuyên và bận rộn hơn cả một người sáng mắt?

Christine Hà: Việc này với tôi mất thời gian hơn so với một người sáng mắt. Nhưng nhờ kỹ thuật công nghệ tiên tiến ngày nay, tôi có được những thiết bị đặc biệt như máy đọc màn hình giúp tôi lướt web, đọc email, hay đọc lên những nội dung mà tôi viết. Không có những kỹ thuật này, tôi chắc sẽ không làm gì được trên mạng cả.

Trà Mi: Christine có bằng về tài chính. Điều gì khiến chị từ giã những con số để theo đuổi nghệ thuật?

Christine Hà: Sau khi tốt nghiệp cử nhân tài chính và hệ thống thông tin quản trị MIS, tôi làm việc về tư vấn phần mềm gần 2 năm, nhưng không hài lòng trong sự nghiệp này vì không cảm thấy có ảnh hưởng đáng kể và trực tiếp đối với xã hội. Trong thời gian này, sức khỏe của tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Tôi được chẩn đoán bị mắc chứng bệnh tự động miễn nhiễm. Qúa trình phục hồi mất thời gian và tôi phải ở nhà khá lâu. Nhờ vậy, tôi có thời gian suy ngẫm lại tất cả mọi việc của mình và tìm tới những thú tiêu khiển cho đỡ trống trải thời gian bao gồm đọc sách rồi viết lách, những công việc mà tôi thật sự yêu thích. Nói đúng ra sau khi trải qua tai họa trong đời tôi mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống của mình thế nào và tôi chọn bước rẽ.

Trà Mi: Trông qua khó mà biết được chị bị mù, từ cách ăn mặc cho tới cách trang điểm, mọi thứ nhìn rất chỉnh chu. Chị có bí quyết gì chăng?

Christine Hà: Tôi có trí nhớ tốt. Một người mù cần phải có trí nhớ tốt để biết mọi ngóc ngách cất giữ đồ dùng. Tủ quần áo của tôi được sắp xếp rất thứ tự và tôi còn một chút xíu thị giác, nếu tôi đưa vật gì sát mắt tôi, tôi có thể nhận dạng được. Theo thời gian, tôi cũng tự học được cách tự trang điểm cho mình.

Trà Mi: Tài nấu nướng của chị bắt nguồn từ đâu?

Christine Hà: Tôi tự mình học nấu ăn. Dù tôi lớn lên giữa những người phụ nữ giỏi nấu nướng, nhưng tôi chưa hề học từ họ. Trước đây nấu nướng không phải là sở thích của tôi, tôi xem nhẹ việc này lắm. Tới khi lên đại học, tôi chợt nhận ra rằng mình chỉ biết làm trứng chiên, nướng bánh mì, và nấu mì gói. Tôi thấy mình cần phải bắt đầu học nấu nướng và tôi tới các tiệm sách cũ tìm mua sách dạy nấu ăn. Quyển sách đầu tiên tôi mua dạy nấu món ăn Việt Nam, và tôi bắt đầu với các món ăn Việt, rồi dần dần học nấu các món ăn trong môi trường mà tôi sinh trưởng.

Trà Mi: Vua Đầu bếp Christine thích nấu món gì nhất và thích thưởng thức món ăn nào nhất?

Christine Hà: Tôi thích nấu mọi thứ, thích vào bếp thử nghiệm các nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn mới. Tôi rất thích ăn Sushi, chả giò, bánh Pizza kiểu New York, gà rán, phở, hay bún bò Huế.

Trà Mi: Bí quyết thành công của chị trong cuộc thi Vua Đầu bếp Master Chef là gì?

Christine Hà: Thuận lợi của tôi là vì tôi không nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh cho nên tôi tập trung hơn vào công việc của mình, lo chăm chút cho sản phẩm của mình mà không bồn chồn lo lắng trước những gì đối thủ của mình đang làm.

Trà Mi: Thế nhưng không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, chị có cảm thấy bị áp lực nhiều hơn đối với các đối thủ xung quanh không?

Christine Hà: Dĩ nhiên rồi. Không thấy đường cũng là bất lợi của tôi. Nhiều đối thủ có thể xem thường tôi, không chú ý tới công việc của tôi, mà cũng nhờ vậy có thể họ không thấy được sức cạnh tranh mãnh liệt trong đối thủ mù này. Áp lực của tôi là phải khẳng định với bản thân và chứng tỏ với mọi người là mình có thể chiến thắng.

Trà Mi: Chị học được điều gì sau cuộc thi này?

Christine Hà: Điều đầu tiên nhất là tôi học được là phải tự tin hơn. Khi đến với cuộc thi này, tôi nghi ngờ khả năng của mình, nghĩ rằng mình dở hơn mọi người. Từ cuộc thi, tôi nghiệm ra rằng chỉ cần bỏ hết tâm huyết vào món ăn mình nấu và trình bày lên đĩa những gì mà chính bản thân của mình cũng muốn thưởng thức, thì sẽ thành công, chứ không phải là tìm cách gây ấn tượng với giám khảo.

Trà Mi: Nhưng nấu nướng là một nghệ thuật cực kỳ khó khăn mà trong đó khâu trình bày rất quan trọng. Là một đầu bếp khiếm thị, làm sao chị có thể trình bày món ăn đẹp mắt thế?

Christine Hà: Đó là nhờ thời gian sáng mắt trước đây. Tôi không bị mù bẩm sinh. Năm 19 tuổi, chứng bệnh tự động miễn nhiễm ảnh hưởng tới thần kinh thị giác khiến một bên mắt của tôi bắt đầu mất thị lực. Tới năm 27 tuổi, hai mắt tôi đều bị mù cho tới giờ, tôi phải dùng gậy hoặc có người hỗ trợ khi đi lại. Tôi vẫn còn nhớ tất cả màu sắc, sự tương phản, và hình dạng của mọi vật. Cho nên tôi hình dung mọi thứ trong đầu trước khi trình bày món ăn ra đĩa.

Trà Mi: Dự định kế tiếp của chị là gì sau giải thưởng này?

Christine Hà: Tôi đang tìm cơ hội tốt để thực hiện ước mơ lý tưởng của tôi là mở một tiệm kem và một quán ăn. Tôi đang tìm đối tác và nhà đầu tư thích hợp. Tôi sẽ tiếp tục viết về nghệ thuật nấu nướng và các món ăn vì viết lách và nấu ăn là sở thích của tôi. Hiện tôi đang viết tiếp sách dạy nấu ăn dự kiến sẽ xuất bản vào mùa xuân năm tới và tiếp tục hoàn tất cuốn hồi ký dự định xuất bản sau đó. Ngoài ra, tôi cũng đang hoàn tất chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Viết Sáng tạo.

Trà Mi: Một chút tâm sự về sự thành công của mình hôm nay, Christine sẽ nói gì?

Christine Hà: Cha mẹ tôi tới Mỹ năm 1975 và tôi được sinh ra tại đây vào năm 1979. Sự thành công tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào cha mẹ tôi vì họ đã can đảm bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu trên đất Mỹ.

Trà Mi: Nguồn gốc Việt Nam của chị góp phần thế nào trong thành công của chị?

Christine Hà: Trước tiên, tôi coi mình là người Mỹ nhưng tôi biết nguồn gốc của mình là người Việt. Tôi cố gắng lấp cách biệt về văn hóa và hòa nhập những sự khác biệt. Những sự khác biệt làm cuộc sống đa dạng và thú vị hơn. Theo tôi, khi mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với chính mình thì mình sẽ thành công trong đời sống.

Trà Mi: Những bạn trẻ bị khuyết tật thường mặc cảm và cảm thấy bị thiệt thòi, ít cơ hội thành công hơn so với người khỏe mạnh. Từ câu chuyện thành công đáng nể của một đầu bếp khiếm thị, Christine muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ?

Christine Hà: Trước tiên, tôi muốn cảm ơn những người đã ủng hộ tôi. Tôi muốn nói rằng tôi đã chứng minh được rằng mơ ước có thể trở thành hiện thực. Cho dù gặp phải nghịch cảnh gì, các bạn cần phải đứng lên và tiến tới phía trước vì cuộc sống không đứng lại cho chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống rất quan trọng. Bạn đừng ngại mơ ước lớn lao vì bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu bạn bỏ tâm huyết của mình vào đó.

Trà Mi: Cảm ơn Christine rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. 

Christine Hà đoạt giải Vua đầu bếp Mỹ


image


http://baomai.blogspot.com/2012/09/christine-ha-oat-giai-vua-au-bep-my.html



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.