1_ Tổ Quốc là gì?
Tụi học sinh trong
đó từng có tôi được học rằng: Tổ quốc là quê hương, là đất nước. Tụi hay suy luận
sẽ nghĩ tổ như cái tổ chim, cái ổ của mình. Quốc tức là nước. Tổ Quốc là nơi có
gia đình, có quê hương mình. Suốt cả hành trình từ nhỏ tới lớn, hỏi qua bao
nhiêu học sinh, không khi nào tôi nghe tụi nó nói đúng hết về Tổ quốc.
Thưa mấy bạn học
sinh đáng yêu!
Tổ trong Tổ quốc là
tổ tiên, là nguồn cội. Nếu Tổ quốc này mới 80 năm thì chẳng khác nào dưới đất nẻ...
à mà thôi.
Nói cho đúng thì Tổ
Quốc phải 4000 năm hay hơn 2500 năm. Hai mốc thời gian này vẫn đang còn chờ cãi
cho xong nhưng không có chuyện tổ quốc 80 năm. Nói cho cùng thì cứ mở sách giáo
khoa ra coi có định nghĩa rõ ràng không? Nếu không thì lỗi của ông Giáo dục.
Cãi thêm mệt.
2_ Tôi vẫn thường đọc sách, sách linh tinh trên mạng lẫn sách được xuất bản hẳn hoi.
Dĩ nhiên trong một bài viết
công khai, tôi ưu tiên sử dụng nguồn sách "đúng phép tắc".
Nếu ai đang ca ngợi
những tài danh, những sáng suốt, những tốt đẹp của tinh thần đổi mới sáng ngời,
bạn hãy nhẹ nhàng nói với họ, đọc quyển sách Bến Không Chồng của nhà văn Dương
Hướng đi.
Tôi đọc quyển sách
này mà toát cả mồ hôi hột vì sợ. Chỉ vì gia đình khá giả, chỉ vì làm cái sân gạch
cho sạch sẽ mà một gia đình nhà nông bị lôi ra đấu tố. Chủ nhà và con trai dĩ
nhiên phải quấn chiếu về với đất mẹ sớm. Khốn khổ thay, người ta bắt người con
trai nuôi của ông địa chủ phải ra tay với ông. Người con dâu nổi tiếng xinh đẹp
và đứa con trai của chị ta phải sống chui rúc khổ sở. Thậm chí đứa nhỏ còn là
bia tập bắn bằng những dụng cụ thô sơ cho đám trẻ trong làng, bị đánh mắng mỗi
ngày như một nô lệ. Mẹ nó xót con cũng chẳng bênh vực được cho con. Mọi phản
kháng đều cho là suy nghĩ tội đồ không khuất phục của dòng máu đại chủ tư bản.
Trong cuộc đấu tố đó, ai không tới nhà "địa chủ" để tranh của, để sâu
xé từng cái xẻng cái rá nhà địa chủ sẽ bị coi là có tư tưởng lệch lạc. Kể cả đó
có là vợ liệt sĩ.
Trong tác phẩm này,
người lính Điện Biên sau chiến thắng trở về làng buộc phải sẵn sàng xử tử người
thân của mình chỉ qua một hội đồng làng đầy cảm tính và những lời buộc tội mông
lung, để chứng minh cho lòng trung thành của mình với tổ chức. Dẫu cho những
người dân đó thật sự vô tội. Và người nông dân khốn khổ bị bịt mắt, trói chặt
đưa lên cột bắn vẫn hô to khẩu hiệu chứng minh lòng trung thành tuyệt đối. Súng
vẫn nổ.
Đứa trẻ con nhà
"địa chủ" ở đoạn trên nữa mà tôi đã nhắc đến, về sau để xóa bỏ cái lý
lịch "địa chủ" của cha ông đã xung phong vào Nam chiến đấu. Không có
tư tưởng gì ráo, chỉ là đi để rửa thân phận, để cho mẹ mình ngẩng mặt nhìn đời,
để trở về được sống như một con người.
Tôi chẳng biết sau
bài viết này thì tôi có làm sao không và quyển sách có còn được xuất bản nữa
hay không? Vì nó vẫn được bán công khai.
Người trẻ nên đọc để
nhìn nhận xã hội và lịch sử đa chiều hơn.
3_ Lại nói về sách, Trung
cộng có lẽ là một quốc gia hay ho.
Cũng có những tài
năng được họ nhìn nhận dù trái chiều với nhà nước họ. Đọc sách của một ông tác
giả Trung cộng chuyên bị cấm phát hành sách ở xứ Trung cũng rất ý vị. Tôi đang
nói tới Diêm Liên Khoa và cuốn Tứ Thư của ông. Nếu nhanh tay, các bạn có thể kịp
mua nó sau bài viết này. Nó có bán chính thức tại Việt Nam. Nhớ là Tứ Thư -
Diêm Liên Khoa chứ không phải Tứ Thư của những ngày xửa ngày xưa.
Quyển sách viết về
thời kỳ cách mạng Đại nhảy vọt của cái xứ mà tác giả không hề nêu tên, nhưng ai
cũng tự hiểu là xứ nào. Ở cái xứ đó, con người chẳng có tên mà chỉ được nhớ
chung qua giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp của họ. Mà dẫu họ có là ai thì cũng
được đưa đi lao động tập trung bất chấp đó là giáo sĩ, học giả, bác sĩ, nhạc
sĩ, nhà thơ... nói chung cao sang cách mấy thì vô trại cũng bần và dần trở
nên tiện như nhau.
Cái trại lao động lý
tưởng đó còn kinh dị hơn cả nhà tù khổ sai. Người ta bị đấu tố không còn ra
hình hài một con người, nhân phẩm danh giá đều mất hết. Đôi lứa yêu nhau, tư
tình với nhau bị đeo bản trên ngực, lôi cả đôi đi đấu tố từ trại lao động này đến
trại lao động kia. Chịu đủ mọi loại sỉ nhục và họ phải kể lại câu chuyện tư
tình của họ ở mỗi nơi họ đi qua, nếu cần thì mỗi ngày họ lưu lại. Đấu tố trở
thành hình thức giải trí khổ sai duy nhất trong các trại này.
Ngòi bút của Diêm
Liên Khoa bình thản như một người dửng dưng chứng kiến nguyên sơ những câu chuyện
diễn ra trong những thời khắc lịch sử quan trọng của một thời kì kinh hoàng.
Cái đói do bệnh thành tích diễn ra tàn phá những con người tinh túy tri thức
trong xã hội. Khi người tri thức phải qua cơn đói bằng sự mất tích của xác đồng
loại, khi người con gái phải đánh mất phẩm hạnh và lòng trung trinh dành cho
người yêu chỉ để đổi lấy một nắm đậu rang qua cơn đói. Người con gái đó ở tầng
lớp trí thức. Cô ấy chết ngạt vì ăn đậu rang trong khi thân thể đang chịu trận
hành lạc của một tên đàn ông bẩn thỉu gớm ghiếc.
Tất cả bị kịch đều bắt
nguồn từ bệnh thành tích, từ những khẩu hiệu hô to cho sướng miệng.
4_ Đọc hai quyển
sách không bị cấm này xong, tôi tự hỏi:
- Mỗi khi thiên tai
dịch họa hay nhà nước phát động phong trào, nghệ sĩ đóng góp là vì họ yêu nước
hay vì họ sợ bị lôi lên đấu tố. Như cái cậu Trấn Thành kia, hồi dịch cậu được
lên tivi kêu gọi đóng góp vào quỹ chống dịch, gần tới ngày lễ, cậu lên bài
thương tiếc một nghệ sĩ đờn bầu. Thế là cậu bị đấu tố tức thì.
Tôi mà tư vấn truyền
thông cho cô Hiền Hồ, tôi sẽ nói cô ấy giương cao ngọn cờ nước, cổ vũ hết sức
cho lễ diễu binh, tỏ lòng khóc thương cho anh hùng liệt sĩ. Truyền thông bây giờ
từ thiện, với đi chùa không ăn thua đâu. Phải yêu nước tới độ tụt...à thôi đi.
Nguyễn Thùy Dương

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.