Pages

Wednesday, January 9, 2013

'Chỉ dám nói ra khi xã hội cởi mở'

image

Nhân vụ cưỡng hiếp tập thể gây chết người gây chấn động đất nước Ấn Độ, BBC tìm hiểu những hoàn cảnh tương tự của phụ nữ trên khắp thế giới.

Từ Việt Nam, một nạn nhân từng bị cưỡng bức tập thể như thế đã đồng ý thuật lại câu chuyện đau thương và đáng sợ của cô.
Cô nêu tên giả là Phương, 32 tuổi, hiện cư trú và ‘làm việc’ tại huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội.
Phương hiện là một gái bán dâm và đã có hơn 10 năm ‘làm nghề’, theo như cô nói.

Nỗi kinh hoàng
Do hoàn cảnh đưa đẩy - bố mất sớm, mẹ đi tù, bản thân lại là chị cả trong một gia đình ba chị em - Phương buộc phải ra đời kiếm miếng ăn nuôi miệng và các em. Cô đi làm cho một nhà hàng và trở thành gái bán dâm.
“Em vào làm nhà hàng thì chủ nghiện thuốc phiện,” cô kể, “Một đêm em tiếp rất nhiều khách. Sáng ra thấy chủ chơi thì mình chơi.”
“Thấy chơi không mệt và có thể tiếp nhiều khách và cứ như thế thì mình nghiện thế nào không biết.”.

Trong mười mấy năm hành nghề đấy, Phương cho biết ‘cái gì cũng từng trải qua rồi’, như ‘đánh đập, khách khứa, công an, bị cướp tiền, ăn chia với chủ, vay nặng lãi...’.

Cô kể lại nỗi kinh hoàng của mình khi một lần bị đến 12 khách làng chơi cưỡng bức tập thể mà mỗi lần nghĩ lại cô lại cảm thấy ‘nỗi sợ tột cùng’.
“Họ bắt mình đi chơi. Có một người đứng bên cạnh cầm con dao lam. Nếu mình không chiều, không nhiệt tình thì họ có thể rạch mặt mình bất cứ lúc nào,” cô nói.
“Cứ thế mình cứ tiếp lần lượt tất cả đám khách đấy.”

Lúc đó, Phương cho biết không có ai dám can thiệp để giải cứu cho cô vì ‘trong nhà nghỉ ai cũng sợ’ mặc dù ‘chúng rất ngang nhiên để cửa phòng toang hoang’ nhưng không ai dám vào.
Sau lần đó, Phương cũng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự, lúc thì 5-6 người, lúc thì 3-4 người, cô nói.
“Khi họ rủ mình đi thì rất nhẹ nhàng. Nhưng vào đến nơi thì họ trói tay mình vào giường và thay phiên nhau. Có lúc họ vừa đi vừa đánh mình,” cô kể.
Những người này, cô nói, thường là ‘đi tù về, không có tiền’.
“Năm bảy người chơi chất kích thích rồi họ muốn một cô gái để mua vui. Không có tiền thì họ sẵn sàng ra đường bắt,” cô nói.

‘Thay đổi rất nhiều’

Dần dần Phương rút ra ‘bài học nghề nghiệp’ là đi với những người quen, đến bãi đáp quen thuộc hoặc ‘nhìn khách xem có lịch sự hay không’.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh lúc đó của cô nếu không có tiền thì ‘chết đói’ và ‘đói thuốc’ nên cô đành phải đi khách với bất cứ ai và ‘chỉ mong là số mình may mắn, người này sẽ không sao’.

Phương chia sẻ cảm giác của cô trong những ngày tháng đấy: “Mình cảm thấy đấy là số phận của mình rồi và mình phải chấp nhận ngoài ra không biết làm gì khác.”
“Số mình sinh ra là bị người khác chà đạp, để làm quà cho người khác mua vui,” cô nói thêm.
Hiện nay, mặc dù vẫn ‘làm nghề’ nhưng Phương cho biết cuộc sống cô ‘đã thay đổi rất nhiều’ kể từ ngày cô tham gia vào một nhóm công tác xã hội có tên là ‘Tự lực’.
Công việc của cô hiện nay là ‘hỗ trợ trẻ em hành nghề mại dâm ở Hà Nội, hỗ trợ chị em bán dâm ngoài đường phố và các ở các cơ sở’.

image
Một quán bar ở Hà Nội - hình chỉ có tính minh họa cho chủ đề sinh hoạt về đêm ở Việt Nam thời nay

Dần dần Phương rút ra ‘bài học nghề nghiệp’ là đi với những người quen, đến bãi đáp quen thuộc hoặc ‘nhìn khách xem có lịch sự hay không’.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh lúc đó của cô nếu không có tiền thì ‘chết đói’ và ‘đói thuốc’nên cô đành phải đi khách với bất cứ ai và ‘chỉ mong là số mình may mắn, người này sẽ không sao’.
Phương chia sẻ cảm giác của cô trong những ngày tháng đấy: “Mình cảm thấy đấy là số phận của mình rồi và mình phải chấp nhận ngoài ra không biết làm gì khác.”

“Số mình sinh ra là bị người khác chà đạp, để làm quà cho người khác mua vui,” cô nói thêm.
Hiện nay, mặc dù vẫn ‘làm nghề’ nhưng Phương cho biết cuộc sống cô ‘đã thay đổi rất nhiều’ kể từ ngày cô tham gia vào một nhóm công tác xã hội có tên là ‘Tự lực’.
Công việc của cô hiện nay là ‘hỗ trợ trẻ em hành nghề mại dâm ở Hà Nội, hỗ trợ chị em bán dâm ngoài đường phố và các ở các cơ sở’.

“Bản thân em từng đi làm từng trải qua bao nhiêu thứ rủi ro nên em muốn đem kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bạn khác để những người mới vào nghề hoặc những người chưa từng trải qua có thể tránh được,” cô giải thích về công việc.

“Khi biết trường hợp nào đó thì em sẽ đến động viên tinh thần và hỏi các chi tiết nhận dạng như độ tuổi, hình dáng, đầu tóc, cách ăn mặc, xe đi, đánh máy, in ra và mang đến tất cả các tụ điểm có chị em làm nghề để mọi người có thể tránh,” cô nói thêm.
Cô cho biết kể từ khi tham gia vào nhóm ‘Tự lực’ cô đã được tập huấn các khả năng tự bảo vệ bản thân mình.

“Em đã bỏ không còn nghiện ma túy nữa. Em cũng có thêm công việc, có thu nhập ổn định và có quyền chọn lựa khách,” cô nói.
“Bây giờ ít ra một tháng có hơn triệu tiền lương. Mình không sử dụng ma túy thì cũng không tiêu nhiều tiền nữa.”
“Vài năm nay em không còn bị ai đánh đập nữa,” cô nói thêm.

‘Cần sự cảm thông’
Tuy nhiên số tiền ‘hơn một triệu đến gần hai triệu một tháng’ mà cô kiếm được từ công việc xã hội ‘không đủ trang trải cuộc sống’, cô cho biết. Đó là lý do mà cô vẫn phải đi ‘làm nghề’.
“Em không có nghề nghiệp, không có trình độ nên tìm một công việc phù hợp với bản thân thì không có.”
Ngoài công việc mới, thu nhập ổn định, bỏ được thuốc phiện, hiện nay Phương cũng ‘đã có chồng’. Chồng của cô cũng là người nghiện ngập, hiểu về quá khứ của cô và chấp nhận cô.

“Em hy vọng có cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác, có chồng có con,” cô bày tỏ.
Công việc hiện tại cô đang làm ‘rất phù hợp’ mà cô ‘rất thích’ và mong muốn của cô là công việc này ‘không chỉ ở mức độ nhóm lẻ loi mà sẽ phát triển thành một mạng lưới cấp quốc gia để mọi người hỗ trợ lẫn nhau và tránh những gì em đã trải qua’.
Cô cho biết trong những lần bị tổn thương ngày trước cô ‘chẳng có bên nào hỗ trợ cả’.
“Thật ra chị em cũng không dám nhờ đến ai cả,” cô giải thích, “Nói ra thì mình bị thiệt vì mình có thể bị bắt hoặc có thể không làm được ở chỗ đó nữa.”

image
“Nếu ra báo công an thì công an sẽ nói rằng ‘Đã đi làm mà còn già mồm’,” cô nói.

Mong ước lớn nhất của cô là ‘cần phải có sự cởi mở, cảm thông từ cộng đồng, từ xã hội’ cho những người có hoàn cảnh như cô.
“Nếu như xã hội có cởi mở thân thiện thì chị em đi làm nghề mới dám nói ra vấn đề của mình mà không bị kỳ thị, bắt bớ,” cô nói, “Có nói ra thì mới giải quyết được vấn đề.”


image



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.