Prakash Sharma, 67 tuổi, nói về kim cương với niềm đam mê đã định hình nên cuộc đời ông trong năm thập kỷ qua.
Là một thợ săn kim cương ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, ông Sharma dành phần lớn thời gian trong ngày tại các mỏ ở huyện Panna.
Panna là một trong những vùng lạc hậu nhất của Ấn Độ. Người dân nơi đây phải đối mặt với nghèo đói, thiếu nước sạch và thất nghiệp. Nhưng đây cũng là nơi có phần lớn trữ lượng kim cương của đất nước và vẫn là điểm đến chính của những thợ săn kim cương.
Mặc dù hầu hết các mỏ được chính phủ liên bang quản lý, nhưng các quan chức bang cho các thợ mỏ có triển vọng thuê những phần đất nhỏ hàng năm với mức giá tượng trưng. Huyện Panna có mỏ kim cương duy nhất trên toàn quốc sử dụng máy móc để khai thác.
Tuy nhiên, từng nổi tiếng với những phát hiện lớn và quý hiếm, các mỏ kim cương của Panna hiện nay đang xuống cấp. Trữ lượng đã cạn kiệt do khai thác quá mức trong nhiều năm qua.
Bất chấp sự suy giảm này, các thợ mỏ vẫn tràn trề hy vọng trong cuộc tìm kiếm của mình.
Họ phải giao những gì tìm được cho văn phòng kim cương của chính phủ - nơi định giá các viên đá và bán đấu giá chúng.
Sau khi khấu trừ phí thuê mỏ và thuế, những người thợ mỏ sẽ được nhận phần tiền còn lại - một phần thưởng ngọt ngào mà cay đắng cho việc đào bới không biết mệt mỏi.
Ông Sharma kể mình bắt đầu đào kim cương vào năm 1974, ngay sau khi học xong phổ thông. Ông đi theo bước chân cha mình - người từng là thợ săn kim cương nổi tiếng trong làng.
Ông sớm trúng độc đắc khi tìm thấy một viên kim cương sáu cara, có giá bằng cả một gia tài cách đây 50 năm.
Điều đó đã thổi bùng lên trong ông niềm đam mê để tìm kiếm thêm nữa.
Những người thợ mỏ bắt đầu đào qua sỏi đá vào sáng sớm. Sau đó, họ rửa sạch, phơi khô và sàng lọc để tìm kim cương cho đến khi mặt trời lặn. Gia đình cũng giúp họ làm việc.
Công việc này đòi hỏi nhiều sức lực. Nhưng đối với nhiều người ở Panna, đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trong các cuộc trò chuyện và trong niềm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.
Đối với nhiều người, săn tìm kim cương là truyền thống gia đình được truyền qua nhiều thế hệ.
Ông Shyamlal Jatav, 58 tuổi, đến từ một gia đình như vậy. Ông nội của ông bắt đầu công việc này và bây giờ con trai ông tiếp nối truyền thống ấy. Người con trai vừa đi học vừa đi làm bán thời gian ở các mỏ khai thác.
Ông Jatav kể rằng ông nội mình tìm thấy nhiều viên kim cương. Nhưng vào thời đó, kim cương không được giá lắm.
Giờ thì mọi thứ đã khác. Một số viên có thể bán với giá lên tới hàng chục triệu rupee.
Ông Raja Gound là một trong số ít người may mắn. Là một công nhân chuyên nghiệp, ông tìm thấy một viên kim cương 19,22 cara vào tháng 7/2024 giữa lúc nợ nần chồng chất.
Viên kim cương được bán tại một cuộc đấu giá của chính phủ với giá khoảng 8 triệu rupee (gần 2,4 tỷ đồng).
Ông nói mình đã thuê mỏ hơn 10 năm với hy vọng tìm thấy kim cương.
Ấn Độ luôn đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp kim cương. Trong hơn 3.000 năm, quốc gia này là nguồn cung kim cương duy nhất trên thế giới.
Điều này thay đổi vào thế kỷ 18 với những phát hiện ở Brazil và Nam Phi.
Tuy vậy, Panna vẫn duy trì vị thế là một trung tâm khai thác kim cương.
Mỏ Majhgawan của huyện này, do Tập đoàn Phát triển Khoáng sản Quốc gia (NMDC) của nhà nước điều hành, là nguồn sản xuất kim cương có tổ chức duy nhất của cả Ấn Độ.
NMDC bắt đầu khai thác vào năm 1968. Tính đến 2024, họ đã khai thác được hơn 1,3 triệu cara kim cương.
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể khai thác kim cương ở Panna với giá rẻ, nhưng hầu hết thợ săn kim cường đều tránh con đường chính thống khi bán kho báu của mình.
Một số cư dân nói tiếng Hindi rằng có một thị trường lớn cho kim cương khai thác bất hợp pháp - nhưng con số chính xác về hoạt động buôn bán này vẫn là bí ẩn.
Một người buôn chợ đen không muốn nêu tên nói rằng mọi người bán những thứ họ tìm thấy theo cách bất hợp pháp để tránh thuế và thanh toán nhanh chóng.
"Nếu họ bán theo đường chính thống, họ chỉ nhận tiền sau khi kim cương được bán đấu giá, điều mà đôi khi có thể mất tới nhiều năm,” người này nói.
Ravi Patel, một quan chức khai thác mỏ của Panna, cho biết chính quyền đã thực hiện các biện pháp để hạn chế việc bán hàng bất hợp pháp nhưng rất khó để theo dõi vì hầu hết kim cương khai thác được đều tương đối nhỏ và không có giá cao.
Các quan chức thừa nhận rằng đã có sự suy giảm số lượng kim cương được gửi cho các cuộc đấu giá chính phủ.
Năm 2016, văn phòng phụ trách kim cương của chính phủ Ấn Độ nhận được 1.133 viên, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 23 viên vào năm 2023.
Anupam Singh, một giám định viên kim cương của chính phủ tại Panna, nhận định rằng các hạn chế trong khâu khai khai thác là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này.
"Cơ quan lâm nghiệp đã đánh dấu các khu vực quan trọng và biến chúng thành khu vực cấm đối với thợ săn kim cương," ông Singh nói.
Có hơn 50 con hổ sống trong Khu bảo tồn Hổ Panna và những nỗ lực gần đây của chính phủ để bảo tồn quần thể loài động vật này đã khiến nhiều thợ mỏ gặp khó khăn.
Những thợ mỏ kim cương từng làm việc trong các khu vực rừng rậm, bao gồm cả vùng đệm của khu bảo tồn, đang bị cấm khai thác ở đó và có nguy cơ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu bị bắt quả tang.
Nhưng bất chấp những khó khăn và thách thức, hàng ngàn người đàn ông vẫn tiếp tục làm việc trong các mỏ cạn với hy vọng đổi đời.
Prakash Majumdar bắt đầu đào kim cương vào năm 2020 khi việc phong tỏa trong thời kỳ đại dịch Covid-19 cướp đi tất cả công việc lao động và làm nông ở quê nhà.
Trong lúc tuyệt vọng và chật vật để nuôi gia đình, ông Majumdar đã tìm thấy viên kim cương đầu tiên trị giá 2,9 triệu rupee (hơn 850 triệu VND) sau một tháng khai thác.
Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó. Gia đình ông đã chuyển đến sống trong một ngôi nhà bằng bê tông, còn bản thân ông thì được bầu làm trưởng làng.
Tuy vậy, ông vẫn không ngừng tìm kiếm thêm kim cương.
“Săn tìm kim cương sẽ vẫn là một phần cuộc đời tôi và tôi sẽ không đi đâu cho đến khi giàu có,” ông nói.
Vishnukant Tiwari
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.