Pages

Monday, April 28, 2025

Hậu Chiến tranh Việt Nam: Hòa giải từ những nấm mồ

Illustrated gif. Man stands with hands in pockets and head bowed forward, standing in a puddle of his own tears, in front of a black gravestone where a bouquet of flowers lays.

Ngày 15/10/2012, ông Nguyễn Thanh Sơn đã dẫn một phái đoàn qua Houston, Texas để thảo luận với VAF và cho phép việc trùng tu nghĩa trang nhưng ông Sơn nói rõ là chỉ cho phép trên nguyên tắc, còn chờ ông Sơn trình lên cấp trên quyết định.

"Trong lúc họp, tôi báo cho ông Sơn biết Quân Khu 7 đã xây một cầu tiêu và vài công trình trong Nghĩa dũng đài và tôi yêu cầu ông Sơn cho phá, tu sửa ngay vì đây là nơi thờ phượng."

"Phải nói ông Sơn là người có tâm, muốn hòa giải thật sự. Sau cuộc họp đó, khi về lại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã đến nghĩa trang, thấy tận mắt nhà vệ sinh trong Nghĩa dũng đài và cho lệnh đập bỏ ngay và yêu cầu chặt số cây mọc um tùm, dọn sạch cỏ," ông Thành nói.

Cuối cùng, Nghĩa dũng đài cũng được trùng tu và hoàn thành vào cuối tháng 2/2013. Chính quyền Bình Dương cho dựng thêm bàn thờ, bức tường đá đen và lư hương trang nghiêm đồng thời chi trả toàn bộ chi phí – khoản mà lẽ ra VAF phải lo liệu.

Đầu năm 2013, sau khi Nghĩa dũng đài được trùng tu xong, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã vào để làm việc với chính quyền địa phương và thăm nghĩa trang Biên Hòa. Buổi họp của ông Sơn với đại diện tỉnh Bình Dương và đại diện huyện Dĩ An, ông Thành cũng được mời tham dự.

"Trong cuộc họp, ông Sơn giơ cao tờ giấy nói rằng đây là quyết định cho phép trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Ông Sơn đề nghị tỉnh Bình Dương cấp giấy phép cho tôi trùng tu nghĩa trang rồi có mời tôi cùng vào nghĩa trang thăm và thắp hương cho người quá cố."

"Dù Bộ Ngoại giao cho phép như vậy nhưng chỗ khác lại không cho, phải có sự đồng ý của 5 cơ quan: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng chính phủ và chính quyền Bình Dương. Mà một trong năm cơ quan đó không đồng ý thì bốn cơ quan còn lại cũng bó tay. Đây là việc rất giản dị, nhưng tại sao lại bị làm khó như vậy?"

"Tôi cho rằng chính phủ Việt Nam cần có một quyết định rõ ràng vì đây là một trong những cử chỉ thể hiện sự hòa giải, phải có sự triệt để từ trên xuống."

Trong suốt hành trình tìm hài cốt, tu sửa mộ phần cho các tử sĩ VNCH, bản thân ông cũng chịu áp lực từ nhiều phía nhưng ông kiên định rằng "là lính, tôi không thể bỏ mặc đồng đội mình".

Từ năm 2015 đến cuối năm 2019, có hơn 14.000 ngôi mộ đã được trùng tu như quét sơn, làm lại bia. Tuy nhiên, còn gần 1.700 cây trồng trong các dãy mộ vẫn chưa được cắt, hệ thống thoát nước và Vành khăn tang (công trình vòng tròn bao quanh Nghĩa dũng đài) bị hư hỏng nặng vẫn chưa được phép tu sửa dù VAF nói họ đã xin phép hơn ba năm qua.

Vào tháng 10/2023, ông Kevin Đặng, Phó chủ tịch VAF, đã cùng Đại sứ Marc Knapper và Tổng Lãnh sự Susan Burns đi thăm nghĩa trang Biên Hòa.

"Trong chuyến đi đó, họ cũng đã thấy 16.400 ngôi mộ đang trong tình trạng rất điêu tàn và tình trạng mục nát của Vành khăn tang. Có nhiều ngôi mộ bị nước xói làm hỏng móng tới tận huyệt đạo của người mất," ông Kevin nói.

Ông cho biết thêm, trong hàng chục năm, đất bùn và lá đã che lấp các ống cống nên khi trời mưa thì nước không có chỗ thoát, góp phần làm xói mòn các ngôi mộ.

"Chánh phủ Việt Nam cũng cởi mở hơn trong việc cho phép các hội đoàn trong và ngoài nước trùng tu các ngôi mộ. VAF cùng một số hội đoàn, cá nhân trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều cho việc tu sửa những phần mộ đã bị hư hỏng nặng."

"Đó là một bước tiến tốt đẹp. Hy vọng với đà này, bà con trong và ngoài nước, cùng với sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, có thể cùng nhau tu sửa những ngôi mộ đã hư hỏng để các chiến sĩ có được một nơi an nghỉ tươm tất."

"Hiện tại, hội VAF chúng tôi đang làm việc với tỉnh Bình Dương về việc chặt cây và tu bổ lại Vành khăn tang đang bị mục nát trong năm nay," ông Kevin nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đạc Thành nói rằng từ năm 2012, ông đã kiến nghị việc chặt bỏ 2.000 cây lim được trồng thẳng lên các phần mộ vì rễ cây theo thời gian đã làm bật móng và phá vỡ huyệt mộ của các tử sĩ. Nhưng đến nay, số cây mọc um tùm vẫn chưa bị cắt triệt để và cây ngày càng to lớn, thọc sâu rễ vào phần mộ làm nứt nẻ, vỡ nắp mộ.

Hòa giải từ người đã khuất

Trong sách Không gì là không thể, Đại sứ Osius kể rằng vào năm 2017, ông đã gợi ý với ông Lê Hoài Trung, lúc bấy giờ là thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam (hiện là chánh Văn phòng Trung ương Đảng), về việc "bên thắng cuộc" cần có một cử chỉ quan tâm tới nghĩa trang Biên Hòa.

Ông Trung đã đáp: "Vấn đề nghĩa trang Biên Hòa khó đấy. Những kẻ chống đối chúng tôi đã biến nó thành một chủ đề chính trị."

Đại sứ Osius mới đưa ra gợi ý cụ thể hơn: "Sẽ không có treo cờ hay biểu tượng hay chính trị gì cả. Chỉ có hai yêu cầu thôi: cho họ đào rãnh thoát nước và cắt rễ cây."

Sự lưỡng lự của Thứ trưởng Trung phần nào cho thấy chính quyền Hà Nội rất nhạy cảm với các vấn đề về VNCH.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/4, cựu Đại sứ Ted Osius, người từng đến thăm nghĩa trang hai lần trong nhiệm kỳ của mình, kể lại:

"Khi vừa được bổ nhiệm làm đại sứ vào năm 2014, tôi đã về Mỹ và gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là ở miền Nam California.

"Tôi nghe rất nhiều người ở đó nhắc đến một nghĩa trang. Ban đầu tôi không hiểu nhưng rồi tôi nhận ra rằng, sau một cuộc chiến đầy đau thương, mất mát thì những nghĩa trang mang một ý nghĩa vô cùng to lớn."

"Tôi đến gặp chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nói: Chúng ta không bàn đến biểu tượng hay vấn đề chính trị ở đây. Chỉ là chúng tôi muốn đào vài rãnh nước, chặt vài rễ cây. Một bước nhỏ, nhưng có thể là bước đầu tiên trên con đường hòa giải."

Ông Ted Osius nói rằng việc hòa giải giữa miền Bắc và miền Nam cần rất nhiều thời gian. Ngay trong lịch sử nước Mỹ, sau cuộc Nội chiến, phải rất lâu sau người Mỹ mới có thể nói đến sự hòa giải thực chất giữa miền Bắc và miền Nam.

"Tôi từng gặp những người mà với họ, hòa giải là điều không thể. Nỗi đau và mất mát họ mang là quá lớn, ký ức chiến tranh vẫn còn quá nhức nhối. Nhưng khi tôi trò chuyện với thế hệ trẻ – những người sinh thời hậu chiến, giờ đã chiếm phần lớn dân số ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt tại Mỹ – tôi thấy họ cởi mở hơn nhiều với khái niệm hòa giải," ông Osius chia sẻ.

Ông Nguyễn Đạc Thành là người đã đi cùng Đại sứ Ted Osius đến thăm nghĩa trang Biên Hòa vào những ngày cuối cùng nhiệm kỳ của ông Osius. Ông Thành nói rằng trước khi Đại sứ Ted Osius kết thúc nhiệm kỳ thì đã nhờ người liên lạc với ông để mời thăm nghĩa trang của phía Bắc Việt.

"Đại sứ Osius muốn đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam trùng tu hai nghĩa trang tiêu biểu cho cuộc chiến: một là nghĩa trang Biên Hòa, một là Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố ở phía bên kia xa lộ. Tuy nhiên, Bình Dương không chấp thuận và sau đó ông Osius nói rằng 'thôi, chắc là không được'."

Ông Thành, hiện đã 85 tuổi, nói rằng thế hệ trải qua cuộc chiến như ông không còn nhiều thời gian, nên việc tìm kiếm hài cốt và trùng tu nghĩa trang để có nơi an táng cho các hài cốt cần được thực hiện càng sớm càng tốt.

Nghĩa trang Biên Hòa, theo ông Thành, là di tích lịch sử của một quốc gia đã không còn tồn tại, chứng tích của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn với hàng triệu con dân Việt Nam hy sinh.

"Đó là nơi để con cháu mai sau nhìn vào để tránh vết xe đổ của ông cha. Sau khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979, chính phủ Việt Nam vẫn nhân đạo cho lập nghĩa trang chôn cất. Còn chiến tranh giữa hai miền kết thúc đã 50 năm nhưng đến bao giờ thù hận được xóa đi? Việc tôn tạo lại nghĩa trang này là hành động nhân đạo, đồng thời cũng là một cử chỉ hòa giải với người đã khuất."

"Chính phủ Việt Nam nói hòa giải mà cái nghĩa trang còn như vậy, hài cốt của những anh em tù cải tạo vẫn còn nằm ở ngoài rừng không được đưa về thì làm sao có thể gọi là hòa giải thực sự? Vì vậy cần có sự hòa giải bằng hành động, chứ không phải lời nói," ông Thành kết luận.

Câu chuyện hòa giải từ những người đã khuất lâu nay đã là một đề tài nhức nhối. Sau khi tan khói súng, Việt Nam và Mỹ đã hòa giải, cùng hợp tác với nhau để tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam và tù binh, quân nhân mất tích (POW/MIA) của Mỹ. Nhưng giữa những người Việt với nhau thì việc tiến tới hòa giải thực sự, bằng hành động cụ thể dành cho những người đã khuất, vẫn còn nhiều trắc trở.

Một số người dân nói rằng họ bị làm khó dễ khi đi viếng thăm nghĩa trang Biên Hòa trong dịp lễ này, với lý do "hòa hợp dân tộc, đừng khơi lại chuyện cũ".

Vào năm 2007, nhà thơ Linh Phương, tác giả bài thơ Kỷ vật cho em nổi tiếng thời chiến tranh đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, từng viết những dòng này trong bài thơ Để trả lời một câu hỏi:


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.