
Chuyến thăm Hà Nội của
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tượng trưng cho tham vọng tái thiết lập ảnh hưởng
của Paris tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhưng cũng bộc lộ giới hạn về thực
lực và chiều sâu chiến lược.
Trong khi đó, Việt
Nam – bị kìm hãm bởi một thể chế ưu tiên sinh tồn hơn phát triển – vẫn chưa thể
vươn lên thành một chủ thể chiến lược thực thụ.
Bài viết này phân
tích sự lệch pha giữa tham vọng và năng lực ở cả hai phía, đánh giá trạng thái
"chính trị biểu tượng" của Pháp cũng như chiến lược "đu dây bất
định" của Việt Nam, đồng thời đặt nền tảng cho một cuộc tranh luận nghiêm
túc về nhu cầu cấp thiết của một học thuyết phát triển quốc gia của Việt Nam giữa
thế kỷ châu Á.
Pháp và thông điệp
chính trị tại Hà Nội: tham vọng và giới hạn
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron, mở màn cho hành trình chiến lược tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, là một nỗ lực định vị vị thế mới của Pháp giữa thế kỷ châu Á.
Trong diễn văn tại
Hà Nội, Tổng thống Pháp khẳng định mong muốn "thiết lập một trật tự quốc tế
ổn định, công bằng và hòa bình," đồng thời cam kết đồng hành với Việt Nam
trong quá trình chuyển đổi công nghệ, năng lượng và xây dựng năng lực chiến lược.
Tuy nhiên, sau những
ngôn từ hoa mỹ và biểu tượng lịch sử còn đọng lại từ thời thuộc địa, câu hỏi thực
chất đặt ra là: Liệu nước Pháp – với một thị trường chỉ bằng 1/10 của Mỹ, với
kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 khiêm tốn 5,42 tỷ USD, mà trong đó chỉ
có 2,02 tỷ USD xuất khẩu từ Pháp sang Việt Nam (nguồn: Bộ Tài chính Việt Nam) –
có đủ năng lực để hiện thực hóa những ý chí chính trị đó?
Trong bối cảnh Việt
Nam đang đối mặt với chính sách thuế quan 46% từ chính quyền Trump 2.0 (hiện
đang tạm đình chỉ thi hành đến ngày 9/7 để đàm phán), sức nặng kinh tế và địa
chính trị mà Pháp có thể mang lại trở nên rất hạn chế.
Thị trường Pháp – và
thậm chí cả EU – không đủ để thay thế Mỹ hay Trung cộng.
Do đó, những tuyên bố
chiến lược từ Paris nếu không đi kèm nguồn lực cụ thể, rất dễ rơi vào trạng
thái "chính trị biểu tượng" – đẹp nhưng vô dụng.
Như nhà địa chính trị
François Godement – cố vấn cấp cao tại Viện Montaigne – từng nhận định:
"Pháp vẫn mang theo một di sản tư duy đại cường, nhưng không còn sở hữu
các nguồn lực của một đại cường."
Nếu không điều chỉnh
kỳ vọng cho phù hợp với thực lực, Paris có nguy cơ trở thành một "tác nhân
biểu tượng hơn là một đối trọng thực tế" trong ván cờ châu Á.
Trong mắt nhiều cường
quốc phương Tây, Việt Nam là một "điểm tựa địa chính trị" lý tưởng:
có vị trí chiến lược, dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng cao và chính sách ngoại
giao linh hoạt.
Tuy nhiên, cái nhìn
từ bên ngoài ấy lại dễ dẫn đến một ảo tưởng chiến lược – rằng Việt Nam có thể
đóng vai trò trung tâm trong các liên minh khu vực nhằm đối trọng với Trung cộng.
Sự thực là, nếu
không có những thay đổi mang tính cấu trúc – đặc biệt về thể chế và tư duy chiến
lược – Việt Nam chỉ có thể là một "trạm dừng tạm thời" trong tính
toán của các cường quốc, chứ chưa thể trở thành "người chơi trung
tâm" như kỳ vọng.
Tại đây, cần phân biệt
rõ ràng: Việt Nam không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Rất nhiều nhà quan
sát quốc tế đã và đang mắc phải sai lầm khi đồng hóa quốc gia – dân tộc Việt
Nam với một đảng chính trị duy nhất đang cầm quyền.
Đảng Cộng sản Việt
Nam là một tác nhân chính trị với mục tiêu sinh tồn chế độ, khác biệt với khát
vọng tự do, phát triển và hội nhập của người dân Việt Nam.
Hành vi, ưu tiên và
chiến lược của đảng cầm quyền – đặc biệt trong quan hệ với Bắc Kinh – cần được
phân tích độc lập với lợi ích dân tộc.
Chiến lược "đu
dây" mà Hà Nội theo đuổi – được biện minh là để bảo vệ chủ quyền và sự cân
bằng – thực chất lại khiến Việt Nam rơi vào thế "vừa đủ lệ thuộc để không
bị đánh, vừa đủ độc lập để không bị sáp nhập".
Đó là một trạng thái
bất định, không tạo ra niềm tin từ các đối tác chiến lược thực sự.
Macron có thể đến Hà
Nội trước khi đến Jakarta và Singapore, nhưng về dài hạn, Indonesia và
Singapore – với thể chế minh bạch hơn và chiến lược rõ ràng hơn – mới là những
đối tác mà phương Tây thực sự muốn đầu tư lâu dài.
Việt Nam cần gì để
thoát khỏi thế bị động?
Một trong những điểm
yếu cốt lõi của Việt Nam hiện nay là sự thiếu vắng một học thuyết phát triển quốc
gia – một hệ tư tưởng định hướng chiến lược dài hạn, có khả năng quy tụ nội lực
và tạo dựng niềm tin quốc tế.
Các chính sách hiện
tại xoay quanh hai trục: bảo vệ ổn định chính trị (tức bảo vệ chế độ) và tăng
trưởng kinh tế có kiểm soát.
Trong bối cảnh cạnh
tranh toàn cầu đang ngày càng mang tính giá trị và thể chế, mô hình này dễ dẫn
đến sự tụt hậu chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng
thừa nhận rằng "thể chế là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn."
Nhưng nếu thể chế chỉ
vận hành để bảo vệ độc quyền chính trị, thì "điểm nghẽn" ấy sẽ không
thể được tháo gỡ từ bên trong.
Cần một áp lực đủ mạnh
từ bên ngoài – hoặc một khủng hoảng đủ lớn từ bên trong – mới có thể mở ra khả
năng tái cấu trúc.
Đặt trong so sánh với
Indonesia – quốc gia đang xây dựng học thuyết "Visi Indonesia Emas
2045" với mục tiêu trở thành cường quốc toàn cầu – hay Singapore với mô
hình phát triển thể chế chủ động và tư duy chính sách nhất quán, Việt Nam đang
bị giới hạn bởi cả tư duy chiến lược lẫn năng lực tổ chức.
Nếu cứ tiếp tục đặt
mục tiêu "ổn định chính trị" lên trên "kiến tạo quốc gia,"
Việt Nam sẽ mãi là người thụ hưởng thụ động của các chiến lược do nước ngoài vạch
ra, thay vì trở thành tác nhân kiến tạo cuộc chơi.
Giữa gọng kìm Mỹ -
Trung: Pháp là ai? Việt Nam là gì?
Chuyến đi của Tổng
thống Macron là một bước thử để tái thiết lập ảnh hưởng Pháp tại một khu vực
đang chịu sự định hình ngày càng mạnh mẽ từ Mỹ và Trung cộng.
Nhưng để trở thành một
người chơi thực thụ, Pháp cần chứng minh bằng hành động, nguồn lực, và sự kiên
định – không chỉ là biểu tượng hay ký ức thuộc địa.
Với Việt Nam, thách
thức lại lớn hơn: Làm thế nào để vượt khỏi trạng thái "đối tác bất đắc
dĩ," để trở thành một quốc gia có tư thế chiến lược thực sự?
Muốn vậy, điều tiên
quyết là phải tái định nghĩa quyền lực, phát triển một học thuyết quốc gia và
thoát khỏi vòng lặp của tư duy sinh tồn chính trị.
Khi đó, Việt Nam mới
có thể hợp tác với Pháp – và thế giới – trên cơ sở bình đẳng, tự chủ và tôn trọng
lẫn nhau.
Nếu không, mọi
"cái bắt tay chiến lược" sẽ chỉ là một vở diễn – mà trong đó, người
dân Việt Nam tiếp tục là khán giả bất lực, chờ đợi một màn kết mới cho số phận
quốc gia.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.