
Cảnh báo: Bài viết này chứa những hình ảnh gây khó chịu.
Chiến sự ngày càng
kinh hoàng. Người chết, các mảnh thi thể. Người đang hấp hối. Người đang chết
đói. Ngày càng nhiều hơn – tất cả gánh nặng khổ đau của con người mà những đồng
nghiệp dũng cảm của tôi ở Gaza đã chứng kiến.
Sự thôi thúc muốn
ngoảnh mặt làm ngơ có thể quá mạnh mẽ. Nhưng những người quay phim không thể làm vậy, và vào thứ Ba 13/5, một trong số họ đã trở
thành nạn nhân. Vì sự an toàn của họ, chúng tôi không tiết lộ tên của các đồng
nghiệp của mình ở Gaza.
Người quay phim của
chúng tôi không bị thương nặng, nhưng đó là may mắn. Những quả bom của Israel
ném xuống bãi đậu xe của Bệnh viện Châu Âu ở Khan Younis đã giết và làm bị
thương hàng chục người.
Người Israel nói rằng
thủ lĩnh của Hamas đang ẩn náu trong một khu chỉ huy và kiểm soát dưới bệnh viện.
Quân đội Israel nói rằng họ đã thực hiện một "cuộc tấn công chính
xác" - và đổ lỗi cho Hamas vì "đã lợi dụng một cách tàn nhẫn và nhẫn
tâm dân thường trong và xung quanh bệnh viện".
Hamas phủ nhận những
cáo buộc như vậy.
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, các gia đình có con bị bệnh sắp được sơ tán khỏi Gaza đang tập trung tại bệnh viện. Cũng có những gia đình đang chờ đón con em mình trở về sau khi điều trị ở nước ngoài.
Một trong những người
cha bị thương khi bom nổ. Ông đã được xuất viện. Những hình ảnh đau lòng, cố gắng
an ủi những đứa con đầy sợ hãi của ông.
Phần lớn công việc của
đồng nghiệp tôi trong những ngày gần đây tập trung vào tình cảnh của các trẻ em
suy dinh dưỡng.
Một thời gian ngắn
trước vụ nổ, tôi đã nhắn tin cảm ơn anh đồng nghiệp vì cách quay phim câu chuyện
của bé Siwar Ashour một cách rất nhạy cảm. Đây là phản hồi của anh:
"Câu chuyện của Siwar đã làm tan nát trái tim tất cả chúng tôi, và tác nghiệp về câu chuyện này là một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng phải làm. Nhưng tôi biết khuôn mặt, tên và câu chuyện của cô bé cần phải được nhìn thấy – cần phải được lắng nghe."
Siwar mới năm tháng
tuổi và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, một đứa trẻ có đôi mắt to tròn, nâu sẫm
nổi bật trên cơ thể gầy gò. Đôi mắt ấy dõi theo mọi cử động của người mẹ,
Najwa.
Vào thứ Ba 13/5,
Najwa đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn video từ phòng của cô tại Bệnh viện
Nasser ở miền nam Gaza.
Trong vài ngày qua,
Siwar đã bị nhiễm trùng da. Các vết lở loét đã xuất hiện trên tay bé. Bé cũng mắc
một chứng bệnh đường ruột nghiêm trọng. Thách thức là phải giữ được dinh dưỡng
bên trong cơ thể của bé. Hệ miễn dịch của bé đang chống lại sự thiếu thốn thực
phẩm do lệnh phong tỏa của Israel gây ra.
Tiếng khóc của bé yếu
ớt, nhưng lại đầy khẩn thiết, âm thanh của một sinh mạng đang vật lộn để tồn tại.
Siwar chỉ có thể uống một loại sữa bột đặc biệt do bị dị ứng nghiêm trọng.
Vào thứ Ba, tin tức
trở nên tốt hơn. Các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Jordan gần đó đã tìm được một
ít sữa bột mà bé cần. Số lượng chỉ mới rất ít, nhưng họ có kế hoạch gửi thêm.
Trong những ngày tới, những trẻ em bị bệnh được lên kế hoạch đưa đến Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan.
Ở thủ đô Amman của
Jordan, đã có một số gia đình Gaza có con đang được điều trị bệnh hoặc vết
thương chiến tranh tại các bệnh viện địa phương. Những cuộc sơ tán này được phối
hợp với người Israel, những người kiểm tra lý lịch cha mẹ đi cùng con họ.
Vào tháng 1/2025, chúng tôi đã quay phim cảnh Abdelrahman al-Nashash và mẹ cậu bé, Asma, đến Jordan. Abdelrahman đã cụt một chân trong một vụ ném bom của Israel.
Trong bốn tháng, họ
đã có thức ăn và chỗ ở. Một nơi an toàn.
Khi chúng tôi đến
thăm họ vào thứ Ba, cô Asma đã gọi điện cho các con và mẹ của mình ở Gaza.
Bà ngoại Najwa kể về
cuộc chiến đang diễn ra xung quanh mình. "Tên lửa ở khắp mọi nơi, bay trên
đầu chúng tôi. Thức ăn... Cuộc sống rất tệ. Không có bột mì. Giá cả rất
cao."
Bọn trẻ vẫy tay và
hôn gió mẹ.
Sau đó, cô Asma nói
với chúng tôi: "Tôi không biết phải nói gì. Tôi rất biết ơn mẹ tôi vì tất
cả những gì bà đang làm cho tôi. Tôi ước gì mình có thể trở về và thấy họ an
toàn và khỏe mạnh." Cô nghẹn ngào, rồi im lặng.
Chỉ qua đôi mắt của một người mẹ nhìn thấy những đứa con của mình bị mắc kẹt, sợ hãi và đói khát từ một khoảng cách an toàn, người ta mới có thể hình dung tại sao ai đó lại muốn quay trở lại Gaza.
Fergal Keane

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.