
Theo kịch bản này,
ông Netanyahu có thể hy vọng các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ sẽ khơi mào
cho một chuỗi phản ứng dẫn đến bất ổn và cuối cùng là lật đổ nước Cộng hòa Hồi
giáo Iran.
Trong một tuyên bố
vào tối thứ Sáu, ông Netanyahu nói:
"Đã đến lúc người
dân Iran đoàn kết dưới ngọn cờ và di sản lịch sử của mình, bằng cách đứng lên
giành lại tự do khỏi chế độ độc ác và áp bức."
Cuộc tấn công của
Israel đang đặt ra một mối đe dọa thực sự đối với giới lãnh đạo Iran.
Các cuộc không kích
đã giết chết tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tổng
tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, và nhiều lãnh đạo cấp cao khác của IRGC.
Và các cuộc tấn công
của Israel vẫn chưa kết thúc.
Iran đã đáp trả.
Lực lượng Vệ binh
Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã tiến hành tấn công vào "hàng chục mục
tiêu, trung tâm quân sự và căn cứ không quân" của Israel.
Tình hình leo thang
nhanh chóng và sau các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran, Thủ tướng
Netanyahu tuyên bố: "Sẽ còn nhiều hơn nữa".
Nhiều nhà lãnh đạo của
Iran có thể tiếp tục trở thành mục tiêu.
Israel có thể tính
toán rằng các cuộc tấn công và ám sát này sẽ làm rối loạn chế độ và mở đường
cho một cuộc nổi dậy của người dân.
Ít nhất đó là điều
mà ông Netanyahu hy vọng.
Nhưng đó là một canh
bạc – một canh bạc lớn.
Không có bằng chứng
nào cho thấy một chuỗi phản ứng như vậy sẽ xảy ra ngay từ đầu, và ngay cả khi
điều đó xảy ra, cũng không rõ quá trình đó sẽ dẫn đến đâu.
Các nhân vật quyền lực
nhất ở Iran là những người kiểm soát quân đội và nền kinh tế, mà phần lớn đều nằm
trong tay các phe có đường lối cứng rắn trong IRGC và một số cơ quan khác không
phải do dân bầu.
Họ không cần đảo
chính vì họ đã nắm quyền, và họ có thể đẩy Iran vào một con đường đối đầu mạnh
mẽ hơn nữa.
Một khả năng khác có
thể xảy ra là sự sụp đổ của chế độ tại Iran, đẩy đất nước này rơi vào hỗn loạn.
Với dân số khoảng 90
triệu người, bất kỳ biến động nào tại Iran đều sẽ tác động mạnh đến toàn khu vực
Trung Đông.
Kịch bản mà Israel
mong muốn dường như là một cuộc nổi dậy dẫn đến sự xuất hiện của một thế lực
thân thiện hơn lên nắm quyền, nhưng câu hỏi lớn đặt ra là: ai sẽ là lực lượng
thay thế?
Các thế lực đối lập
Iran trong những năm gần đây bị chia rẽ sâu sắc, và không có lựa chọn rõ ràng
nào ở thời điểm hiện tại.
Nhưng điều đó không
kéo dài lâu do có sự bất đồng trong quan điểm về việc ai sẽ lãnh đạo liên minh
và chế độ mới sẽ như thế nào sau khi lật đổ chính quyền hiện tại
Giới lãnh đạo Israel
có thể đang xem xét một số nhóm hoặc cá nhân sau coi đó là lựa chọn thay thế khả
dĩ.
Chẳng hạn như hoàng
tử lưu vong Reza Pahlavi, con trai của vua Iran bị lật đổ trong cuộc cách mạng
Hồi giáo năm 1979.
Ông này hiện sống
lưu vong và tích cực vận động sự ủng hộ từ các nước phương Tây, từng thăm
Israel trong những năm gần đây.
Dù Reza Pahlavi đã
thu hút được sự ủng hộ từ một bộ phận người dân Iran, nhưng vẫn chưa rõ liệu sự
ủng hộ đó có đủ mạnh để nhanh chóng trở thành lực lượng thay đổi chế độ hay
không.
Còn có cả nhóm
Mujahideen-e Khalq (MEK), một tổ chức đối lập lưu vong ủng hộ việc lật đổ chế độ
Hồi giáo Cộng hòa nhưng phản đối việc quay lại chế độ quân chủ.
MEK được thành lập
như một nhóm Hồi giáo cánh tả, từng phản đối quyết liệt chế độ vua Shah.
Sau cách mạng, MEK
đã sang Iraq và hợp tác với ông Saddam Hussein vào đầu những năm 1980 trong cuộc
chiến chống Iran, và điều đó khiến họ mất điểm trong mắt nhiều người Iran.
Nhóm này vẫn hoạt động
tích cực và có mối quan hệ với một số người ở Mỹ, trong đó có những người thân
cận với chiến dịch của ông Donald Trump.
Tuy nhiên, dường như
ảnh hưởng ở Nhà Trắng của MEK ít hơn so với nhiệm kỳ đầu của Trump, khi các
quan chức cao cấp Mỹ như Mike Pompeo, John Bolton và Rudy Giuliani từng tham dự
các cuộc họp của MEK và có những bài phát biểu ủng hộ.
Ngoài ra còn có nhiều
lực lượng chính trị khác, từ những người muốn xây dựng một nền dân chủ thế tục
cho tới những người mong muốn một chế độ quân chủ nghị viện, và nhiều hướng
khác nữa.
Có thể còn quá sớm để
phân tích đầy đủ tác động của các cuộc tấn công vào hôm thứ Sáu, nhưng trong
các đợt giao tranh giữa Iran và Israel năm ngoái, không có dấu hiệu rõ ràng nào
cho thấy người Iran coi đó là cơ hội để lật đổ chế độ.
Tuy nhiên, những sự
kiện đó thậm chí còn không nghiêm trọng bằng mức độ tàn phá của các cuộc tấn
công vào ngày thứ Sáu vừa qua.
Nước đi cuối cùng của
Cộng hòa Hồi giáo Iran
Chúng ta cũng phải đặt
câu hỏi: mục tiêu cuối cùng của Iran bây giờ là gì?
Mặc dù đã nhắm tới
nhiều mục tiêu ở Israel, Iran dường như không có nhiều lựa chọn tốt.
Một số người có thể
cho rằng cách an toàn nhất là tiếp tục tham gia đàm phán với Mỹ và hướng tới việc
giảm căng thẳng từ đó.
Tuy nhiên, quay lại
đàm phán, như ông Trump đã yêu cầu, là một lựa chọn khó khăn đối với các lãnh đạo
Iran vì điều đó có nghĩa họ đã chấp nhận thất bại.
Lựa chọn khác là tiếp
tục các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel.
Đấy có vẻ là lựa chọn
được Iran mong muốn nhất.
Đó cũng là lời hứa của
giới lãnh đạo Iran với người ủng hộ, nhưng ngay cả khi các cuộc tấn công tiếp tục,
điều đó cũng có thể mời gọi thêm các đợt tấn công khác từ phía Israel.
Trước đây, Tehran từng
đe dọa nhắm vào các căn cứ quân sự, đại sứ quán và các cứ điểm quan trọng của Mỹ
trong khu vực.
Nhưng điều đó không
dễ thực hiện và việc tấn công Mỹ sẽ kéo cường quốc này trực tiếp vào cuộc, điều
mà Iran ít muốn nhất.
Không lựa chọn nào
trong số này dễ dàng với cả hai bên và hậu quả lại rất khó đoán trước.
Mọi chuyện hãy còn
chưa ngã ngũ và chúng ta sẽ phải chờ đến khi mọi thứ lắng xuống thì mới đánh
giá được những thay đổi nào đã diễn ra.
Amir Azimi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.