
Lấp lánh dưới ánh nắng
thu trên quảng trường duyệt binh ở Bắc Kinh, đoàn xe tải quân sự khổng lồ được
ngụy trang chở những quả tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng chậm
rãi lăn bánh trước đám đông.
Có hình dáng sắc nhọn
như mũi kim, dài 11 mét, nặng 15 tấn, mỗi quả tên lửa mang dòng chữ:
"DF-17".
Trung cộng vừa chính
thức phô trương cho thế giới thấy kho vũ khí tên lửa siêu vượt âm Đông Phong của
mình.
Đó là những gì đã diễn
ra vào ngày 1/10/2019, trong lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh.
Thời điểm đó, Mỹ biết rõ Trung cộng đang phát triển những vũ khí này. Nhưng kể từ đó, Bắc Kinh đã tăng tốc hiện đại hóa chúng.
Nhờ tốc độ và khả năng
cơ động – bay nhanh gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh – loại tên lửa này trở thành
một loại vũ khí đáng gờm, đến mức có thể biến đổi cách thức tiến hành chiến
tranh.
Chính vì vậy, cuộc
đua toàn cầu nhằm phát triển loại vũ khí này đang ngày càng nóng.
"Đây là điều mà
chúng ta chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh."
Nga, Trung cộng, Mỹ:
Cuộc đua toàn cầu
Lễ duyệt binh ở Bắc
Kinh đã làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa ngày càng lớn từ bước tiến của Trung
cộng trong công nghệ siêu vượt âm. Hiện nay, Trung cộng đang dẫn đầu thế giới về
tên lửa siêu vượt âm, theo sau là Nga.
Mỹ đang nỗ lực bắt kịp,
còn Anh thì hoàn toàn chưa có loại vũ khí này.
Ông William Freer
thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Địa chính trị – một tổ chức có nguồn tài trợ từ
một số công ty công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Anh và một số bên khác –
cho rằng lý do Trung cộng và Nga dẫn trước khá đơn giản:
"Họ đã quyết định
đổ rất nhiều tiền vào các chương trình này từ nhiều năm trước."
Trong khi đó, nhiều
quốc gia phương Tây, trong suốt hai thập niên đầu thế kỷ 21, lại tập trung chủ
yếu vào việc chống khủng bố Hồi giáo cực đoan trong nước, và tiến hành các cuộc
chiến chống nổi dậy ở nước ngoài.
Ngày ấy, viễn cảnh
phải đối đầu trong một cuộc xung đột đồng đẳng với một đối thủ có công nghệ hiện
đại, tinh vi dường như còn rất xa vời.
"Kết quả là
chúng ta đã không nhận ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung cộng như một cường quốc
quân sự," ông Alex Younger, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo mật của Anh
(MI6), thừa nhận không lâu sau khi nghỉ hưu vào năm 2020.
Nhiều quốc gia khác
cũng đang chạy đua về phía trước: Israel sở hữu Arrow 3, một loại tên lửa siêu
vượt âm được thiết kế để đánh chặn.
Iran tuyên bố đã có
vũ khí siêu vượt âm, thậm chí khẳng định đã phóng một quả tên lửa loại này nhằm
vào Israel trong cuộc chiến ngắn nhưng dữ dội kéo dài 12 ngày hồi tháng Sáu.
(Tên lửa đó thực sự
bay với tốc độ cực cao, nhưng được cho là chưa đủ khả năng cơ động để được xếp
coi là tên lửa siêu vượt âm đúng nghĩa).
Trong khi đó, Triều
Tiên từ năm 2021 đã phát triển phiên bản riêng của mình và tuyên bố sở hữu một
loại vũ khí thực chiến (hình ảnh minh họa).
Mỹ và Anh, cũng như
một số quốc gia khác như Pháp và Nhật Bản, cũng đang đầu tư phát triển công nghệ
tên lửa siêu vượt âm.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ,
Dark Eagle "gợi nhắc về sức mạnh và ý chí của đất nước và quân đội của
chúng ta vì nó tượng trưng cho tinh thần và khả năng sát thương trong những nỗ
lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Lục quân và Hải quân Mỹ".
Tuy nhiên, Trung cộng
và Nga hiện vẫn dẫn trước khá nhiều và theo một số chuyên gia, thì đó là mối lo
tiềm tàng.
Siêu nhanh, siêu thất
thường
Tên lửa siêu thanh
là những vũ khí di chuyển với tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tương
đương khoảng 6.200 km/h) hoặc hơn. Điều này khiến loại vũ khí này hoàn toàn
khác biệt so với các loại tên lửa siêu âm (supersonic), vốn chỉ đạt tốc độ trên
Mach 1 (Mach 1 tương đương khoảng 1.235 km/h).
Tốc độ cực cao chính
là trong những lý do khiến tên lửa siêu thanh bị coi là mối đe dọa lớn.
Nhanh nhất hiện nay
là tên lửa Avangard của Nga, với tốc độ được tuyên bố là có thể đạt tới Mach 27
(khoảng 33.000km/h), mặc dù con số thường được trích dẫn là Mach 12 (khoảng
14.800km/h), tương đương khoảng 3,2km mỗi giây.
Tuy nhiên, xét về sức
công phá thuần túy, tên lửa siêu thanh không quá khác biệt so với tên lửa hành
trình siêu âm hay cận âm, ông Freer nhận định.
"Chính việc khó phát hiện, theo dõi và đánh chặn mới là điểm làm nên sự khác biệt của chúng."
Về cơ bản có hai loại
tên lửa siêu thanh.
Đầu tiên là tên lửa
lượn siêu thanh (boost-glide missiles): sử dụng một tên lửa đẩy (như tên lửa
DF-17 của Trung cộng) để phóng chúng lên, và đôi khi vượt quá, tầng khí quyển của
Trái đất, rồi lao xuống mục tiêu với tốc độ kinh khủng.
Không giống như tên
lửa đạn đạo thông thường vốn di chuyển theo một quỹ đạo hình parabol khá dễ
đoán, loại lượn siêu thanh có thể di chuyển một cách thất thường, thay đổi đường
bay ở giai đoạn cuối để hướng tới mục tiêu.
Tiếp đến là tên lửa
hành trình siêu thanh - loại tên lửa bay bám địa hình để nằm dưới tầm radar và
tránh bị phát hiện.
Loại này cũng được
phóng và tăng tốc bằng một tên lửa đẩy, nhưng khi đạt vận tốc siêu thanh, một hệ
thống được gọi là "động cơ scramjet" sẽ được kích hoạt, hút không khí
trong quá trình bay để tự đẩy mình về phía mục tiêu.
Đây là những
"vũ khí lưỡng dụng", tức đầu đạn của chúng có thể chứa hạt nhân hoặc
chất nổ thông thường.
Nhưng tốc độ không
phải là ưu điểm duy nhất của những loại vũ khí này.
Để được phân loại là
"siêu thanh" theo thuật ngữ quân sự, tên lửa đó cần phải có được sự
cơ động trong khi bay.
Nói cách khác, tên lửa
đó phải có khả năng cho phép người điều khiển thay đổi hướng bay một cách đột
ngột và khó lường, ngay cả khi đang lao về phía mục tiêu với tốc độ cực lớn.
Điều này khiến cho
việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn. Hầu hết các radar mặt đất chỉ có thể
phát hiện được tên lửa siêu vượt âm ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.
"Bằng cách bay
dưới đường chân trời radar, chúng có thể tránh việc bị phát hiện sớm và chỉ xuất
hiện trên các cảm biến ở giai đoạn cuối, làm hạn chế cơ hội đánh chặn," bà
Patrycja Bazylczyk, cộng sự nghiên cứu tại Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung
tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, cho biết.
CSIS là một tổ chức
nhận một phần kinh phí từ các cơ quan thuộc chính phủ Mỹ, cũng như từ một số
công ty công nghiệp quốc phòng và một số nguồn khác.
Giải pháp cho vấn đề
này, theo bà Bazylczyk, là tăng cường hệ thống cảm biến vũ trụ của phương Tây,
điều sẽ khắc phục được hạn chế của radar mặt đất.
"Tên lửa siêu
thanh không thay đổi bản chất của chiến tranh mà chỉ rút ngắn khung thời gian
tác chiến," ông Tom Sharpe, cựu Chỉ huy Hải quân Hoàng gia và chuyên gia
tác chiến phòng không, nhận định.
"Các nguyên tắc
cơ bản như cần phải theo dõi kẻ thù, khai hỏa, sau đó điều khiển tên lửa ở giai
đoạn cuối để nhắm vào mục tiêu di chuyển (lợi thế lớn của tàu chiến) không khác
gì so với các loại tên lửa trước đây, dù là đạn đạo, siêu âm hay cận âm.
"Tương tự, việc
phòng thủ là theo dõi và gây nhiễu hoặc phá hủy một tên lửa siêu thanh đang bay
tới cũng giống như trước, chỉ là bạn có ít thời gian hơn".
Có những dấu hiệu
cho thấy công nghệ này đang làm Washington lo lắng. Một báo cáo công bố vào
tháng 2 năm nay của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cảnh báo: "Các quan chức
quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng cả các cấu trúc cảm biến trên mặt đất và các cấu
trúc cảm biến không gian hiện tại đều không đủ tốt để phát hiện và theo dõi vũ
khí siêu thanh."
Tuy nhiên, một số
chuyên gia tin rằng những lời phóng đại về tên lửa siêu thanh đã bị thổi phồng
quá mức.
Thổi phồng quá mức?
Tiến sĩ Sidharth Kaushal,
từ viện nghiên cứu quốc phòng Royal United Services Institute (Mỹ), là một
trong số những người cho rằng tên lửa siêu thanh không hẳn là một nhân tố thay
đổi cuộc chơi.
"Tốc độ và khả
năng cơ động khiến chúng trở thành lựa chọn được ưu tiên khi tấn công các mục
tiêu giá trị cao. Năng lượng động học khi va chạm cũng biến chúng thành một
phương tiện hữu hiệu để tiêu diệt các mục tiêu được gia cố và nằm sâu dưới lòng
đất, những thứ mà trước đây rất khó phá hủy bằng hầu hết các loại vũ khí thông
thường."
Tuy nhiên, dù di
chuyển với tốc độ gấp năm lần tốc độ âm thanh hoặc hơn, vẫn có những biện pháp
để phòng thủ lại chúng, và một số biện pháp 'có hiệu quả'," theo ông
Sharpe.
Biện pháp đầu tiên
là làm cho việc theo dõi và phát hiện trở nên khó khăn hơn. "Các tàu chiến
có thể thực hiện nhiều cách để bảo vệ vị trí của mình," ông nói thêm.
"Một bức ảnh vệ
tinh mờ nhạt từ các vệ tinh thương mại chỉ cần cũ đi vài phút là đã trở nên vô
dụng cho việc nhắm mục tiêu.
"Việc có được
giải pháp nhắm mục tiêu vệ tinh đủ chính xác và cập nhật để sử dụng vừa khó
khăn vừa tốn kém."
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác có khả năng sẽ dần thay đổi điều này.
Cẩn trọng với mối đe
dọa từ Nga
Thực tế là Nga và Trung
cộng vượt trội hơn hẳn trong việc phát triển những loại vũ khí này. "Tôi
nghĩ các chương trình siêu thanh của Trung cộng... rất ấn tượng và đáng lo ngại,"
ông Freer nêu.
Nhưng ông cũng nói
thêm: "Khi nói đến người Nga, chúng ta có lẽ nên thận trọng hơn nhiều với
những điều họ tuyên bố."
Vào tháng 11/2024,
Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung thử nghiệm vào một khu công nghiệp ở
Dnipro, Ukraine, coi nơi này như một bãi thử nghiệm thực tế.
Theo Ukraine, tên lửa này, được đặt tên 'Oreshnik' - tức cây phỉ trong tiếng Nga, đạt tốc độ siêu thanh Mach 11 (khoảng 13.500km/h).
Tổng thống Nga
Vladimir Putin nói rằng vũ khí này đạt tốc độ Mach 10.
Đầu đạn của tên lửa
này được cho là đã chủ động phân tách khi trong giai đoạn lao xuống cuối cùng,
độc lập nhằm tới các mục tiêu khác nhau. Đây là phương pháp đã có từ thời Chiến
tranh Lạnh.
Một người nghe thấy
thời điểm va chạm đã kể lại với tôi rằng mọi việc không quá ồn ào nhưng đã có
hàng loạt vụ va chạm: sáu đầu đạn đã đánh xuống sáu mục tiêu riêng biệt. Tuy
nhiên, vì không mang đầu đạn nổ, nên thiệt hại không lớn hơn đáng kể so với thiệt
hại từ các cuộc pháo kích hàng đêm của Nga vào các thành phố của Ukraine.
Đối với Châu Âu, mối
đe dọa tiềm ẩn đối với các quốc gia NATO chủ yếu đến từ tên lửa của Nga. Một số
chúng được giữ tại Kaliningrad - vùng đất tách rời của Nga trên bờ biển Baltic.
Sẽ ra sao nếu ông
Putin ra lệnh tấn công Kyiv bằng một tên lửa Oreshnik, lần này được trang bị đầy
đủ đầu đạn chất nổ mạnh?
Nhà lãnh đạo Nga
tuyên bố loại vũ khí này đang được sản xuất hàng loạt và họ có khả năng biến
các mục tiêu "thành tro bụi".
Nga cũng sở hữu một
số loại tên lửa khác có tốc độ siêu thanh.
Ông Putin từng ca ngợi
tên lửa Kinzhal (Dao găm) của không quân Nga, tuyên bố rằng chúng di chuyển
nhanh tới mức không thể đánh chặn.
Kể từ đó, ông ấy đã
phóng rất nhiều Kinzhhal vào Ukraine - nhưng hóa ra Kinzhal có thể không phải
tên lửa siêu thanh thực sự, và nhiều chiếc đã bị đánh chặn.
Nga và Trung cộng vượt
trội hơn hẳn trong việc phát triển vũ khí siêu thanh
Mối quan ngại của phương Tây là tên lửa Avangard siêu nhanh và có khả năng cơ động cao của Nga. Tại buổi lễ ra mắt vào năm 2018 – cùng với năm "siêu vũ khí" khác, ông Putin tuyên bố nó không thể bị ngăn cản.
Tiến sĩ Sidharth
Kaushal cho rằng vai trò chính của tên lửa này có thể là "vượt qua hệ thống
phòng thủ tên lửa của Mỹ".
"Các chương
trình vũ trang của Nga cũng cho thấy rằng năng lực sản xuất một hệ thống như
Avangard vẫn còn bị hạn chế," ông lập luận.
Ở nơi khác, khi cuộc
cạnh tranh giành quyền bá chủ chiến lược ở Tây Thái Bình Dương nóng lên giữa Mỹ
và Trung cộng, sự gia tăng kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Trung cộng đặt ra một
mối đe dọa tiềm tàng nghiêm trọng đối với sự hiện diện hải quân của Mỹ ở Biển Đông
và hơn thế nữa.
Trung cộng có kho vũ
khí siêu thanh mạnh nhất thế giới.
Cuối năm 2024, quốc
gia này đã công bố vũ khí lượn siêu thanh mới nhất của mình, GDF-600. Với trọng
tải 1.200kg, tên lửa này có thể mang các đầu đạn con và đạt tốc độ Mach 7 (khoảng
8.600km/h).
Anh gấp rút bám đuổi
và 'thời khắc cột mốc'
Vương quốc Anh đang
tụt hậu trong cuộc đua này, đặc biệt khi quốc gia này là một trong năm thành
viên thường trực có vũ khí hạt nhân của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy
nhiên, dù muộn màng, Anh vẫn đang nỗ lực bám đuổi, hoặc ít nhất cũng không đứng
ngoài cuộc.
Vào tháng Tư, Bộ Quốc
phòng và Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đã thông báo rằng
các nhà khoa học của Anh đã đạt được "một thời khắc bước ngoặt" sau
khi hoàn thành thành công một chương trình thử nghiệm lớn.
Cuộc thử nghiệm động
cơ của Anh là kết quả của sự hợp tác ba bên, gồm chính phủ Anh, giới công nghiệp
và chính phủ Mỹ. Trong khoảng thời gian sáu tuần, tổng cộng 233 "lần thử
nghiệm tĩnh thành công" đã được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu NASA
Langley ở Virginia, Mỹ.
Ông John Healey, Bộ
trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, gọi đó là "một thời khắc cột mốc".
Nhưng sẽ phải mất
nhiều năm nữa vũ khí này mới sẵn sàng.
"Chiến tranh
tên lửa như thể hai mặt của một đồng xu vậy. Bạn phải có khả năng hạn chế thiệt
hại, đồng thời có khả năng tấn công các bệ phóng của kẻ thù."
"Nếu bạn có sẵn
cả hai khả năng, và bạn có thể vừa tự vệ ở một mức độ nào đó vừa có thể phản
công… thì khi đó khả năng khởi xướng một cuộc xung đột từ phía đối phương có lẽ
sẽ thấp hơn nhiều."
Tuy nhiên, ông Tom
Sharpe vẫn thận trọng về mức độ lo ngại chúng ta nên nên có vào lúc này.
"Điểm mấu chốt
về tên lửa siêu thanh," ông nói, "là cả hai vế của phương trình này đều
khó như nhau - và chưa có vế nào được hoàn thiện... cho đến thời điểm hiện tại".
Frank Gardner
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.