
Đáng lẽ ra đó chỉ là một buổi sáng bình thường trên mặt nước. Bầu
trời êm ả, biển lặng, và một chút may mắn với đàn cá. Chuyến đi mà cả đoàn đã
thực hiện hàng trăm lần trước đây.
Ba người bạn, Jonas, Luis và Matteo, đã ra khơi từ sớm, tay cầm cà
phê và cần câu đã được mồi. Vài giờ sau, họ quyết định chụp một bức ảnh nhanh để
ghi lại ngày yên bình này. Không có gì bất thường. Chỉ là một khoảnh khắc đáng
nhớ.
Họ xếp hàng trên thuyền và chụp một bức ảnh. Họ không ngờ bức ảnh
đó lại được đưa lên bản tin.
Jonas là người đầu tiên nhìn vào bức ảnh. Anh nheo mắt, phóng to, rồi
lặng lẽ quay điện thoại về phía những người khác.
“Cái gì thế?” Luis nghiêng người hỏi. Phía sau họ, ngay bên kia mép
thuyền, có một vật gì đó tối đen hiện ra. Cong. Trơn nhẵn. Gần như sáng bóng.
Nhưng không phải sóng. Không một bóng người.
Họ nhìn chằm chằm vào nó vài phút, không chắc đó là thứ gì đó dưới
nước hay chỉ là thứ gì đó dính vào ống kính. Rồi chiếc thuyền lắc lư.
Những người đánh cá chụp ảnh trên thuyền – Thứ gì dưới nước phía sau
khiến mọi người câm lặng.
Một gợn sóng chậm rãi lướt qua họ, cắt ngang mặt nước mà không phát
ra tiếng động. Matteo tiến đến mép nước, nhìn xuống những con sóng.
"Nó biến mất rồi," anh lẩm bẩm. Nhưng sự im lặng đã thay
đổi. Những con chim đã theo dõi họ hàng giờ đồng hồ đã biến mất. Mặt nước tĩnh
lặng. Quá tĩnh lặng.
Họ lật qua nhiều bức ảnh khác. Trong hai bức, hình dạng rõ ràng hơn. Một đường cong trông gần như đang chuyển động. Có thứ gì đó đã theo dõi họ.
Không ai trong số họ nói gì một lúc. Jonas lại khởi động máy, chỉ để
có chút âm thanh xung quanh. Khi họ chậm rãi di chuyển, chiếc thuyền lại lắc lư
một lần nữa. Lần này nặng hơn.
Rồi Luis chỉ. "Kia kìa!" Một hình thù lớn bên dưới mặt nước.
Không phải cá mập. Không phải cá voi. Nó di chuyển khác thường. Như thể nó có
tay. Như thể nó đang quan sát.
Họ kéo dây câu vào bờ và cân nhắc việc quay lại bờ. Nhưng có điều
gì đó còn dang dở. Như thể họ cần biết điều gì đang ở ngoài kia.
Họ không cần phải đợi lâu. Hai mươi phút sau, ngay phía sau đuôi
thuyền, nó nổi lên.
Một xúc tu khổng lồ xuyên qua mặt nước, tiếp theo là một xúc tu
khác. Rồi một xác chết. Những giác hút to bằng những chiếc đĩa. Đôi mắt đen láy
và bất động. Nó lơ lửng một lúc trước khi lại biến mất vào sâu thẳm.
Các thủy thủ ngồi chết lặng. Họ không chỉ nhìn thấy một thứ hiếm có. Họ đã nhìn thấy một thứ không nên có ở đó. Sau này, các chuyên gia hàng hải sẽ xác nhận điều đó. Một con mực khổng lồ. Thật. Và quá gần mặt nước đến mức không thể chịu đựng nổi.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.