
Nhưng hầu như không
ai mà tôi từng nói chuyện kể từ sau cái chết của Charlie Kirk nghĩ rằng đây sẽ
là con đường mà nước Mỹ chọn.
Ít nhất là trong
tương lai gần.
Lịch sử trong thời
gian gần đây đầy những ví dụ cho thấy nước Mỹ đã không chọn sự đoàn kết sau các
thảm kịch.
Nước Mỹ không đoàn kết
14 năm trước, khi một nữ nghị sĩ Dân chủ bị bắn vào đầu ở Arizona.
Nước Mỹ cũng không
đoàn kết tám năm trước, khi một nghị sĩ Cộng hòa bị bắn trong lúc tập luyện
bóng chày.
Người Mỹ thậm chí
còn không đoàn kết khi đối mặt với đại dịch toàn cầu.
Thực tế, Covid còn
khiến sự chia rẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Lý do rất đơn giản,
nhưng khó thay đổi.
Trên khắp nước Mỹ, bạn
dễ thắng cử hơn nếu tập trung vào việc thu hút cử tri cực đoan trong đảng mình
thay vì nhắm tới những người ôn hòa (đây là hệ quả đáng buồn của việc thao túng
bầu cử – nguyên nhân gốc rễ khiến chính trị Mỹ trở nên rối ren và chia rẽ).
Tương tự, trong giới
truyền thông, những người bình luận về chính trị được "thưởng" khi họ
thể hiện cực đoan hơn và kích động sự phẫn nộ - đó là cách để thu hút nhiều người
xem hơn và cuối cùng là kiếm được nhiều doanh thu quảng cáo hơn.
Cơ chế khuyến khích
này là lý do khiến Thống đốc Utah Spencer Cox trở thành một trường hợp khá đặc
biệt ở Mỹ.
Lời của ông nghe thật
tỉnh táo, thật thuần khiết - một nỗ lực hòa giải giữa biển trời chia rẽ.
Thập niên 1960 và
1970 so với ngày nay
Chia rẽ và bạo lực
chính trị không phải là hiện tượng mới ở Mỹ.
Khoảng 160 năm trước,
đất nước này đã lâm vào cuộc nội chiến và chưa bao giờ thực sự ngừng lại.
Trong vòng 5 năm của
thập niên 1960, một tổng thống Mỹ bị ám sát, rồi sau đó em trai ông cũng bị hạ
sát khi đang vận động tranh cử tổng thống.
Cùng giai đoạn đó,
hai nhà lãnh đạo nhân quyền nổi bật nhất của Mỹ cũng bị ám sát.
Trong thập niên
1970, Tổng thống Gerald Ford từng bị bắn hai lần trong các vụ tấn công khác
nhau.
Đến thập niên 1980,
ông Ronald Reagan bị một viên đạn bắn trúng khi đang đi bộ tới chiếc limousine
của mình.
Điều khiến thời kỳ
này khác biệt so với thập niên 1960 và 1970 chính là những gì Thống đốc Cox lo
ngại.
Trong khi cẩn trọng
tránh nói những điều có thể làm chia rẽ thêm người Mỹ, vị thống đốc này lại
không hề nhẹ tay với các công ty mạng xã hội mà rõ ràng ông cho là chịu trách
nhiệm về bi kịch này.
"Tôi tin rằng mạng
xã hội đã đóng vai trò trực tiếp trong mọi vụ ám sát và âm mưu ám sát mà chúng
ta đã chứng kiến trong dăm bảy năm qua," ông Cox nói trong một cuộc phỏng
vấn vào 14/9.
Ông tiếp tục nói rằng
từ "ung thư" có lẽ quá nhẹ để mô tả những gì mạng xã hội đã gây ra
cho xã hội Mỹ.
Tuy nhiên, tỷ phú
Elon Musk, Tổng giám đốc của X, đã lên tiếng, cho rằng "cánh tả cực đoan
đã ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk," và thêm rằng, "không thể có sự
đoàn kết với những kẻ cuồng tín ác độc ăn mừng việc giết người"
Ông Musk cũng viết về
tác động của mạng xã hội:
"Dù các cuộc thảo
luận trên X đôi khi trở nên tiêu cực, nhưng việc có những cuộc trao đổi như vậy
vẫn là điều tốt".
'Giống như một cuộc
hôn nhân tồi tệ'
Những cạm bẫy của một
hệ thống kết hợp mạng xã hội với chính trị cũng khiến ngay cả những người đam
mê chính trị nhất lo ngại, bất kể họ ủng hộ ai.
Đầu tuần này,
Kaitlin Griffiths, 19 tuổi, Chủ tịch chi nhánh Tổ chức Turning Point USA của
Charlie Kirk tại Đại học Bang Utah, đã thẳng thừng:
"Mạng xã hội chắc
chắn là một vấn đề rất khó khăn đối với xã hội của chúng ta.
"Bạn thậm chí
không thể nói chuyện được bất kỳ người nào bất đồng với quan điểm chính trị của
bạn - và tôi thực sự nghĩ điều đó đúng là bi kịch."
Bi kịch và trớ trêu
là bởi Kirk tự coi mình là người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, dù các nhà phê
bình thường không đồng tình với cách ông định nghĩa điều đó.
Tuy nhiên, cái chết
của ông có thể đẩy nước Mỹ ngày càng xa rời đối thoại văn minh.
Nhiều người phe cánh
tả háo hức tìm hiểu cách kẻ giết Kirk có thể đã bị cực đoan hóa bởi các hội
nhóm trên mạng và các nhóm chat.
Nhiều người thuộc
cánh hữu lại muốn phân tích xem liệu nghi phạm có phải là một phần của âm mưu
cánh tả hay không.
Không phe nào tỏ ra
đặc biệt quan tâm đến ưu tiên hòa giải hay hàn gắn.
Thực tế là những người
nghiên cứu về cực đoan tin rằng phân chia phe tả - hữu có thể không phải là
cách hữu ích nhất để nhìn nhận sự chia rẽ này trong thời điểm hiện nay.
"Điều đó đòi hỏi
mong muốn hạ nhiệt… [và] yêu cầu mọi người phải dũng cảm hơn những gì họ đang
thể hiện."
"Tôi cho là, nếu
chúng ta, với tư cách là một xã hội, lật sang một trang mới, bắt đầu một chương
mới, thì sẽ hữu ích hơn, bởi vì tình hình này chẳng khác nào là một cuộc hôn
nhân tồi tệ cả. Và giống như một cuộc hôn nhân tồi tệ, bạn chỉ có thất bại nếu
cứ mải đổ lỗi cho nhau."
Hòa giải sẽ diễn ra
thế nào
Liệu nước Mỹ có thể
thoát khỏi sự chi phối của các thuật toán vốn đang khoét sâu chia rẽ hay không?
Câu trả lời đòi hỏi một nhà lãnh đạo có sức mạnh to lớn cùng cam kết mạnh mẽ
không kém cho hòa giải.
Nhà báo chuyên về
chính trị David Drucker nói với tôi: "Tôi không chắc chúng ta sẽ thoát ra
khỏi tình trạng này thế nào. Sẽ hữu ích nếu cả hai phe - và ở đây tôi muốn nói
đến các 'đảng phái' chứ không chỉ các chính trị gia - chấp nhận ngừng đổ lỗi
cho nhau và nói 'dừng lại'."
"Thông thường
chỉ một tổng thống mới có thể làm điều đó. Nếu cả hai phe không đồng thuận với
việc có những giới hạn nhất định không nên vượt qua, hoặc nếu tổng thống kế tiếp
không làm điều đó, thì tôi không chắc chúng ta sẽ tìm được lối ra."
Trên chính trường,
dường như ông thường mạnh mẽ nhất khi có một đối thủ để chống lại.
Theo tôi hiểu, ông
Trump thực sự tin rằng những người theo phe cánh tả muốn phá hủy phong
trào MAGA của ông. Và kể từ sau cái chết của Kirk, ông đã thể hiện một giọng
điệu rất khác so với thống đốc bang Utah.
Khi được hỏi làm thế
nào để hàn gắn đất nước, ông nói: "Tôi sẽ nói điều này và chắc chắn sẽ bị
rắc rối, nhưng tôi chẳng quan tâm. Những người cực đoan phe cánh hữu đôi khi trở
nên cực đoan vì họ muốn ngăn chặn tội phạm… Còn những người cực đoan phe cánh tả
mới là vấn đề chính."
Ông còn nhấn mạnh
hơn trong phát biểu tại Phòng Bầu dục sau vụ Kirk bị sát hại:
"Bạo lực chính
trị của phe cực tả đã làm hại quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh
mạng."
Cách định hình vấn đề
của ông Trump – rằng đây không chỉ là hành động của một cá nhân lệch lạc mà là
do phe cực tả nói chung – đang được nhiều quan chức Nhà Trắng lặp lại.
Stephen Miller, phó
chánh văn phòng của Trump, tuyên bố:
"Trước Chúa,
chúng tôi sẽ dùng mọi nguồn lực hiện có… để nhận diện, ngăn chặn, tháo dỡ và
tiêu diệt những mạng lưới này. Việc đó sẽ xảy ra, và chúng tôi sẽ làm điều đó
nhân danh Charlie."
Tuy nhiên, nhiều
nghiên cứu về các vụ giết người và bạo lực mang động cơ chính trị ở Mỹ trong
vài thập kỷ qua cho thấy phần lớn các vụ việc như vậy là do những người theo tư
tưởng "cánh hữu" gây ra nhiều hơn "cánh tả", dù vẫn cần
thêm dữ liệu để có kết luận chắc chắn.
"Người ta nói rằng
lịch sử sẽ lặp lại – nhưng thực ra chưa bao giờ lặp lại cả."
Một số người mà tôi
trò chuyện cho rằng những giai đoạn u ám trong lịch sử Mỹ lại có thể trở thành
nguồn an ủi.
"Ít có thời kỳ
nào trong lịch sử nước Mỹ chính trị lại ảm đạm và bạo lực hơn những năm tháng thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 được định hình bởi chiến tranh Việt Nam
và vụ Watergate," cựu nghị sĩ Cộng hòa, nay là người dẫn chương trình truyền
hình có ảnh hưởng Joe Scarborough nói với tôi.
"Nhưng nước Mỹ
đã bước tiếp, đã kỷ niệm 200 năm ngày lập quốc và vượt qua những chia rẽ đầy bạo
lực đó.
"Nước Mỹ sẽ làm
được điều đó một lần nữa."
Ông lên án bạo lực
chính trị là hành động "phản dân chủ" nhất, nhưng cũng nhắc tôi nhớ về
những tiến bộ mà nước Mỹ đã đạt được trong các vấn đề như chủng tộc.
"Câu chuyện của
bất kỳ gia đình nào cũng luôn phức tạp hơn những gì chúng ta tự kể với nhau
trong buổi đoàn tụ gia đình," ông nói với tôi.
"Cha tôi từng
phải nhường ghế [trên xe bus] cho một thiếu niên trong khi ông đang mặc quân phục,
nhưng giờ đây tôi đang ngồi trên ghế Thượng viện."
Niềm hy vọng của họ
thật đáng khích lệ – nhưng tôi vẫn chưa thấy một lối thoát rõ ràng.
Gần đây, tôi đã suy
nghĩ rất nhiều về một cuộc trò chuyện diễn ra đầu năm nay với nhà sử học kiêm
nhà làm phim Ken Burns, khi nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất
nước.
"Mọi người nói
rằng lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng thực ra chưa bao giờ lặp lại cả", ông Burns
nói với tôi.
Thay vào đó, ông
thích một câu nói mà nhiều người gán cho nhà văn Mark Twain:
"Lịch sử không
lặp lại, nhưng thường tương đồng." Nói cách khác, dù hiện tại có vẻ giống
quá khứ - mọi thứ không bao giờ xảy ra hoàn toàn giống nhau hai lần.
Khoảnh khắc căng thẳng
này có vẻ tương đồng với nhiều thời kỳ bất hòa khác trong lịch sử Mỹ, nhưng
không hoàn toàn lặp lại.
Đúng là lịch sử Mỹ đầy
giận dữ và xung đột - nhưng tôi không chắc hệ thống xã hội và chính trị của đất
nước này luôn nhanh chóng tưởng thưởng cho những công ty và cá nhân kích động cảm
xúc đó.
Trong khi đó, Hoa Kỳ
sẽ trở nên yếu đi, chứ không mạnh hơn.
Cựu Bộ trưởng Quốc
phòng Bob Gates từng nói với tôi rằng ba mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc
gia Mỹ là Trung Quốc đang trỗi dậy, Nga suy yếu, và sự chia rẽ nội bộ của chính
nước Mỹ.
Các đối thủ của Mỹ
chắc chắn biết sự chia rẽ nội bộ làm tổn hại đến siêu cường này đến mức nào.
Họ nỗ lực trên mạng
để chia rẽ mọi người xa cách nhau hơn.
Và người Mỹ thì tạo
điều kiện dễ hàng cho họ làm điều đó.
Katty Kay
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.