
Tại một sân băng ở
Vladivostok, vùng viễn đông của Nga, Dmitry Afanasyev, 30 tuổi, đang tập luyện
cùng các đồng đội từ Soyuz, đội khúc côn cầu trên băng Paralympic địa phương.
Các cầu thủ đã tháo
chân giả và ngồi trên những chiếc xe trượt được thiết kế đặc biệt. Họ dùng gậy
khúc côn cầu để di chuyển trên sân.
Dmitry hy vọng một
ngày nào đó anh sẽ trở thành nhà vô địch khúc côn cầu trên băng Paralympic - thế
vận hội cho người khuyết tật.
Biến điều đó thành
hiện thực không hề dễ dàng. Các đội tuyển Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội
Paralympic gần đây nhất do chiến tranh ở Ukraine.
Và giống như tất cả
các đồng đội của mình, Dmitry đã ở tuyến đầu.
"Một quả mìn
bay về phía tôi," anh Dmitry, người đã được huy động để chiến đấu ở
Ukraine, nhớ lại.
"Tôi ngã xuống
đất và cảm thấy chân mình nóng rát. Tôi nhìn xuống và thấy mọi thứ bị xé toạc.
Tôi tự mình băng bó mình và bảo mọi người kéo tôi ra khỏi đó.
"Vợ tôi là bác sĩ phẫu thuật. Vậy nên, tôi gửi cho cô ấy một bức ảnh chân tôi và cô ấy trả lời: 'Họ có lẽ sẽ cưa nó đi.' 'Được thôi,' tôi nói. Dù tôi có một chân hay hai chân. Sao cũng được."
Thành phố cảng
Vladivostok cách Ukraine và thủ đô của Nga hơn 6.400 km. Đây là ở châu Á. Biên
giới với Triều Tiên cách Vladivostok 128 km. Biên giới với Trung cộng chỉ cách
56 km.
Tuy nhiên, hậu quả của
một cuộc chiến tranh xa xôi ở châu Âu lại quá rõ ràng.
Tại một nghĩa trang
trên ngọn đồi nhìn ra Vladivostok, có những hàng mộ mới: những người lính Nga tử
trận ở Ukraine. Ngoài những cây thánh giá của Chính thống giáo, biểu ngữ quân đội
và quốc kỳ Nga được đánh dấu trên mỗi ngôi mộ.
Ở một khu vực khác của
nghĩa trang, có một đài tưởng niệm "tưởng nhớ những anh hùng của Chiến dịch
Quân sự Đặc biệt" - tên gọi chính thức mà Điện Kremlin vẫn sử dụng cho cuộc
chiến ở Ukraine.
Tại đây có nhiều
ngôi mộ của quân nhân Nga hơn và bức tượng của một người lính Nga có vũ trang.
Lời khắc trên bia mộ
có nội dung: "Những người lính sống mãi".
Theo lệnh của Tổng
thống Putin, quân đội Nga đã tràn qua biên giới với Ukraine vào tháng 2/2022.
Cuộc xâm lược toàn
diện vào nước láng giềng của Nga được nhiều người coi là nỗ lực của Điện
Kremlin nhằm buộc Ukraine quay trở lại quỹ đạo của Moscow.
Hơn ba năm rưỡi sau, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Trên sóng phát
thanh, tôi thường được hỏi: Người dân Nga nghĩ gì về cuộc chiến ở Ukraine, về
cuộc đối đầu với phương Tây và về Tổng thống Putin?
"Người Nga nghĩ
gì?" là một câu hỏi khó trả lời.
Xét cho cùng, nước
Nga rộng lớn và đa dạng đến vậy. Quốc gia lớn nhất thế giới trải dài trên hai
châu lục và 11 múi giờ. Một số vùng của Nga, chẳng hạn như Kursk và Belgorod,
giáp biên giới với Ukraine.
Các vùng khác của
Nga, như Primorsky Krai nơi tôi đang ở, nằm rất xa khu vực giao tranh.
Vladivostok là trung tâm hành chính của vùng.
Đây là chuyến đi xa
nhất của tôi trong nước Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đây là cơ hội để tôi
đánh giá tâm trạng ở một vùng rất khác của đất nước.
"Tất nhiên là
chúng tôi lo lắng," bà Svetlana nói với tôi trong một công viên ở
Vladivostok khi tôi hỏi bà về Ukraine.
"Chuyện này đã
diễn ra nhiều năm nay rồi và chúng tôi muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Chúng tôi đã hy vọng thượng đỉnh Alaska [của Donald Trump và Vladimir Putin] sẽ
thay đổi điều gì đó. Nhưng không phải vậy.
"Con người là
con người. Bất kể họ là người Anh hay người Mỹ, người Nhật hay người Ukraine.
Tôi không biết tất cả sự thù hận đến từ đâu."
Tôi trò chuyện với
Ilya, người khẳng định rằng chiến tranh ở Ukraine không hề thay đổi căn bản cuộc
sống của mình ở Nga.
"Ông vẫn có thể
kiếm sống và xoay xở ở đây," Ilya nói.
"Mức sống không
tăng lên nhưng cũng không giảm xuống. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng mối quan hệ
với các quốc gia khác sẽ được cải thiện và chúng tôi sẽ được tái hòa nhập vào
không gian toàn cầu."
Giữa trung tâm
Vladivostok, tôi dừng lại nghe một ban nhạc biểu diễn đường phố trên phố đi bộ.
Tôi không đi một mình. Một đám đông lớn đã tập trung để thưởng thức buổi chơi
nhạc rock ngẫu hứng.
Giữa các bài hát,
tôi trò chuyện với ca sĩ chính, một nhạc sĩ trẻ địa phương tự xưng là Johnny
London.
"Mọi người có
hay bàn tán về những gì đang diễn ra ở Ukraine không?" tôi hỏi.
"Những người ở
độ tuổi của tôi thường không bàn luận về chuyện đó. Không thường xuyên lắm. Thậm
chí tôi còn nói rằng chúng tôi không bao giờ bàn luận về chuyện đó."
"Tại sao?"
tôi hỏi.
"Chúng tôi
không thể làm gì được. Chuyện đó ngoài tầm với của chúng tôi. Hy vọng vài năm nữa
mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
"Thế nào là
bình thường?"
"Không có chiến
tranh, tôi đoán vậy. Như vậy là ổn."
"Ông đã hỏi
Putin một câu, phải không?" Viktor nói. "Ông làm việc cho BBC."
Ông Viktor là một
người hâm mộ cuồng nhiệt. Không phải của BBC, mà là của Tổng thống Putin.
Ông ấy chỉ trích "câu hỏi khiêu khích" của tôi với nhà lãnh đạo Điện
Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine, ông ấy bảo vệ hệ thống chính trị của Nga và chỉ
trích chính quyền Biden vì cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
"Với sự trợ
giúp của các lá phiếu gửi qua thư, Biden thực tế đã đánh cắp chiến thắng từ
Trump," ông Viktor nói.
"Đó là những gì
Trump nói," tôi chỉ ra.
"Không chỉ vậy.
Putin cũng nói vậy," Viktor phản bác.
"Putin nói vậy không có nghĩa là nó là sự thật," tôi nói thêm.

Ông Viktor cũng nghĩ
rằng phương Tây đang mất dần quyền lực và ảnh hưởng.
"Hãy xem chuyện
gì đang xảy ra," Viktor nói. "Tuần này tại Trung cộng, các nhà lãnh đạo
Ấn Độ, Trung cộng và Nga đã gặp nhau và còn có sự tham gia của nhiều quốc gia
khác nữa. Nhưng không có Trump, không có Anh, không có Đức, không có Pháp. Chỉ
riêng Ấn Độ và Trung cộng đã có ba tỷ người rồi."
Trên đường trở về từ
Trung cộng, ông Vladimir Putin đang dừng chân tại Vladivostok. Nếu tôi có cơ hội
hỏi tổng thống thêm một câu hỏi nữa, ông Viktor gợi ý nên hỏi về "trật tự
thế giới mới".
Thành phố đã và đang
chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Điện Kremlin và sự tham gia của ông tại
Diễn đàn Kinh tế phương Đông.
Bên lề đường dẫn đến
địa điểm tổ chức, nghệ sĩ đường phố Filipp Dulmachenko đã sử dụng 1.800 lon sơn
phun để tạo nên một hình ảnh vô cùng khác thường.
Bức tranh tường khổng
lồ mô tả ông Vladimir Putin trong bộ quân phục đang ôm một con hổ Siberia.
"Hổ Siberia
luôn là biểu tượng của hoang dã," Filipp nói. "Và Vladimir Putin là
biểu tượng của nước Nga."
Filipp kể với tôi rằng
khi còn là một thiếu niên, anh đã từng có những cuộc cãi vã với cảnh sát vì tác
phẩm nghệ thuật đường phố của mình. Nhưng bức tranh tường Putin đã được chính
quyền khu vực chính thức phê duyệt.
Và để đi kèm với bức
tranh, họa sĩ đã phun sơn một câu ngắn: một cụm từ mà Filipp cho hay đơn thuần
là về bình minh ở viễn đông Nga.
Tuy nhiên, khi kết hợp
với hình ảnh một con hổ và một vị tổng thống tin rằng ông đang khôi phục quyền
lực của nước Nga, những lời này dường như mang một ý nghĩa sâu sắc hơn:
"Bình minh bắt
đầu từ đây."
Steve Rosenberg
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.