
Cảnh báo: Có chứa hình ảnh
mà một số người có thể thấy khó chịu
Một nhà khoa học máy
tính tại một trường đại học ở miền bắc nước Anh đang nghiên cứu hình ảnh một
xác chết, cố gắng giải quyết bí ẩn đã ám ảnh Trung Đông gần 50 năm qua.
"Đây chính là
hình ảnh hiện tại của ông ấy sao?" – Giáo sư Hassan Ugail, Đại học
Bradford, hỏi với vẻ nghi ngờ.
Bức ảnh số hóa này
ghi lại khuôn mặt đã bị phân hủy và sắp được chạy qua một thuật toán đặc biệt để
phục vụ cuộc điều tra.
Bức ảnh gốc được chụp
bởi một nhà báo, người đã nhìn thấy thi thể này trong một nhà xác bí mật ở thủ
đô Libya vào năm 2011. Khi đó, ông được cho biết rằng đó có thể là giáo sĩ Musa
al-Sadr, người mất tích ở Libya từ năm 1978.
Sự biến mất của ông
Sadr làm dấy lên vô số thuyết âm mưu. Một số tin rằng ông đã bị giết, trong khi
người khác khẳng định ông vẫn còn sống và bị giam giữ ở đâu đó tại Libya.
Đối với những người ủng
hộ nhiệt thành, vụ mất tích này gây tò mò không kém vụ ám sát Tổng thống Mỹ
John F. Kennedy năm 1963. Cuộc điều tra dài hơi của chúng tôi nhạy cảm đến mức
tôi và nhóm BBC World Service từng bị giam giữ ở Libya trong vài ngày.
Cảm xúc dâng cao bởi
ông Sadr được các tín đồ tôn kính - cả về danh tiếng chính trị, khi ông bênh vực
cho cộng đồng Hồi giáo Shia ở Lebanon lúc bấy giờ đang bị gạt ra rìa, lẫn tư
cách một nhà lãnh đạo tôn giáo trên một bình diện rộng lớn hơn.
Những người theo ông
đã trao cho ông danh hiệu imam – một vinh dự khác thường dành cho một giáo sĩ Shia
còn sống, để ghi nhận những đóng góp của ông đại diện cho cộng đồng Shia.
Sự biến mất bí ẩn của
ông càng làm tăng thêm quyền lực cảm xúc của ông vì nó gợi nhớ đến số phận -
theo nhánh lớn nhất của Hồi giáo Shia, được gọi là Twelver - của vị imam thứ 12
"ẩn dật", người đã biến mất vào thế kỷ thứ 9. Người Hồi giáo Twelver
tin rằng vị imam thứ 12 không chết và sẽ trở lại vào ngày phán xét cuối cùng để
mang lại công lý cho Trái Đất.
Người ta tin rằng sự
biến mất của ông Sadr đã làm thay đổi số phận Trung Đông – khu vực bất ổn nhất
thế giới về chính trị, tôn giáo và sắc tộc. Một số cho rằng vị giáo sĩ gốc
Iran-Lebanon này, ngay trước khi biến mất vào đêm trước cuộc Cách mạng Iran,
đang ở ngưỡng cửa sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa Iran – và cả khu vực – theo
hướng ôn hòa hơn.
Vì vậy, các nỗ lực của
Đại học Bradford nhằm nhận dạng Sadr mang tính quyết định. Nhà báo đã chụp tấm ảnh
này cho biết thi thể có chiều cao bất thường - ông Sadr được cho là cao 1,98m.
Nhưng khuôn mặt hầu như không có đặc điểm nào có thể nhận dạng được.
Liệu chúng ta có thể
giải đáp được bí ẩn này?
Tôi đến từ ngôi làng
Yammouneh, trên vùng núi cao của Lebanon, nơi từ lâu người ta đã kể những câu
chuyện về mùa đông khủng khiếp năm 1968, khi cộng đồng này bị một trận tuyết lở
tàn phá, Musa al-Sadr đã lội qua lớp tuyết dày để đến giúp đỡ ngôi làng.
Sự ngưỡng mộ khi dân
làng chia sẻ câu chuyện này ngày nay phản ánh mức độ thần thoại hóa về ông. Một
người kể với tôi, nhắc đến ký ức của mình lúc bốn tuổi: "Nó giống như một
giấc mơ... Ngài ấy bước đi trên tuyết, tất cả dân làng đều đi theo... Tôi đi
theo ngài ấy chỉ để chạm vào áo choàng của vị Imam."
Trở lại năm 1968,
ông Sadr chưa được biết đến nhiều ở một ngôi làng hẻo lánh như Yammouneh, nhưng
ông đã dần dần gây dựng được danh tiếng trên toàn quốc. Đến cuối thập kỷ đó,
ông đã trở thành một nhân vật quan trọng ở Lebanon, được biết đến với việc ủng
hộ đối thoại liên tôn giáo và đoàn kết dân tộc.
Địa vị của ông được
phản ánh qua danh hiệu "imam" mà các tín đồ ban tặng. Năm 1974, ông
Sadr khởi xướng Phong trào Người Nghèo khó, một tổ chức xã hội và chính trị kêu
gọi đại diện theo tỷ lệ cho người Shia và giải phóng xã hội và kinh tế cho người
nghèo, bất kể tôn giáo của họ. Ông quyết tâm tránh xa chủ nghĩa giáo phái đến mức
thậm chí còn thuyết giảng tại các nhà thờ Kitô giáo.
Ngày 25/8/1978, ông
Sadr bay tới Libya và được mời gặp nhà lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ là Đại tá
Muammar Gaddafi.
Ba năm trước đó,
Lebanon đã rơi vào nội chiến. Các chiến binh Palestine đã tham gia vào cuộc
xung đột giáo phái, trong đó có nhiều người đóng quân ở miền nam Lebanon, nơi hầu
hết những người ủng hộ Sadr sinh sống. Người Palestine đã bắt đầu giao tranh với
Israel qua biên giới, và ông Sadr muốn Gaddafi, người ủng hộ Palestine, can thiệp
để bảo vệ an toàn cho thường dân Lebanon.
Vào ngày 31/8, sau
sáu ngày chờ đợi cuộc gặp với Gaddafi, ông Sadr được nhìn thấy đang được đưa khỏi
một khách sạn ở Tripoli bằng một chiếc xe của chính phủ Libya.
Người ta không bao
giờ nhìn thấy ông nữa.
Lực lượng an ninh của
Gaddafi sau đó nói rằng ông đã rời đi để tới Rome, mặc dù điều này đã được chứng
minh là sai sau các cuộc điều tra sau đó.
Không có báo chí độc
lập ở Libya dưới thời Gaddafi. Nhưng vào năm 2011, khi người dân Libya nổi dậy
chống lại ông ta trong Mùa xuân Ả Rập, cánh cửa của sự liêm chính đã hé mở.
Kassem Hamadé, một
phóng viên người Thụy Điển gốc Lebanon đưa tin về cuộc nổi dậy, đã được kể về một
nhà xác bí mật ở Tripoli mà theo một nguồn tin, có thể chứa hài cốt của ông
Sadr.
Có 17 thi thể được
đông lạnh trong căn phòng mà ông được cho xem - một là của một đứa trẻ, số còn
lại đều là đàn ông trưởng thành. Ông Kassem được cho biết các thi thể này đã chết
khoảng ba thập kỷ - điều này phù hợp với dòng thời gian của Sadr. Chỉ có một
thi thể giống ông Sadr.
Ông Kassem kể với
tôi: "Khi [nhân viên nhà xác] mở ngăn kéo này ra, anh ta cho thấy các thi
thể, và có hai điều gây chú ý với tôi ngay lập tức."
Đầu tiên, ông Kassem
cho biết, khuôn mặt, màu da và tóc của thi thể vẫn giống ông Sadr, bất chấp thời
gian.
Và thứ hai, ông nói,
người đó đã bị hành quyết.
Hoặc ít nhất đó là
giả định của ông Kassem, dựa trên hộp sọ. Có vẻ như nó đã bị một cú đánh mạnh
vào trán hoặc bị một viên đạn xuyên qua phía trên mắt trái.
Vì vậy, chúng tôi đã
mang bức ảnh ông Kassem chụp tại nhà xác đến một nhóm nghiên cứu tại Đại học
Bradford, nơi đã phát triển một thuật toán độc đáo có tên là Nhận dạng Khuôn mặt
Sâu trong 20 năm qua. Thuật toán này xác định những điểm tương đồng phức tạp giữa
các bức ảnh và đã được chứng minh là cực kỳ đáng tin cậy trong các thử nghiệm,
ngay cả trên những hình ảnh không hoàn hảo.
Giáo sư Ugail, người
dẫn đầu nhóm nghiên cứu, đã đồng ý so sánh hình ảnh từ nhà xác với bốn bức ảnh
của ông Sadr ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Phần mềm sau đó sẽ chấm
điểm tổng thể trên thang điểm 100 cho hình ảnh từ nhà xác - điểm càng cao thì
khả năng đó là cùng một người hoặc là một thành viên trong gia đình càng cao.
Nếu hình ảnh có điểm
dưới 50, người đó có thể không liên quan tới Sadr. Từ 60 đến 70 có nghĩa là người
đó là ông Sadr hoặc một người họ hàng gần. Từ 70 trở lên sẽ là trùng khớp trực
tiếp.
Bức ảnh có điểm
trong khoảng 60 - thì "khả năng cao" đó là ông Sadr, Giáo sư Ugail
nói với chúng tôi.
Để kiểm tra kết luận
này, vị giáo sư đã sử dụng cùng một thuật toán để so sánh bức ảnh với sáu thành
viên trong gia đình Sadr, sau đó so sánh với 100 bức ảnh ngẫu nhiên của những
người đàn ông Trung Đông, tất cả đều giống ông theo một cách nào đó.
Ảnh gia đình đạt điểm
cao hơn nhiều so với ảnh các khuôn mặt ngẫu nhiên. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất
vẫn là so sánh giữa ảnh chụp tại nhà xác và ảnh chụp Sadr lúc còn sống.
Điều này cho thấy khả
năng rất cao là Kassem đã nhìn thấy thi thể của Sadr. Và việc Kassem tìm thấy
thi thể với hộp sọ bị hư hại cho thấy, rất có thể, ông Sadr đã bị giết.
Vào tháng 3/2023,
khoảng bốn năm sau lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh của Kassem, chúng tôi đã
có thể đến Libya để nói chuyện với những người có thể là nhân chứng và tự mình
tìm kiếm thi thể. Chúng tôi luôn biết câu chuyện này khá nhạy cảm, nhưng dù vậy,
chúng tôi vẫn bất ngờ trước phản ứng của Libya.
Chúng tôi đang ở
ngày thứ hai của chuyến công tác tại Tripoli, tìm kiếm nhà xác bí mật. Kassem,
người đi cùng đoàn làm phim BBC, không thể nhớ tên khu vực ông đã đến vào năm
2011, ngoại trừ việc nó nằm gần một bệnh viện.
Chúng tôi được cho
biết có một bệnh viện ở trong phạm vi có thể đi bộ tới nên đã đi tìm.
Đột nhiên, Kassem
nói: "Chính là nó. Tôi chắc chắn về điều đó. Đây chính là tòa nhà chứa nhà
xác."
Cảnh cuối cùng chúng
tôi có thể quay là phần bên ngoài của tòa nhà. Chúng tôi đã xin phép quay bên
trong, nhưng giấy phép đã bị hủy. Ngày hôm sau, một nhóm người đàn ông không rõ
danh tính - sau này chúng tôi mới biết là sĩ quan tình báo Libya - đã bắt giữ
chúng tôi mà không giải thích lý do.
Chúng tôi bị đưa đến
một nhà tù do tình báo Libya quản lý, nơi chúng tôi bị biệt giam và bị buộc tội
làm gián điệp. Chúng tôi bị bịt mắt, bị thẩm vấn liên tục, và bị bảo rằng không
ai có thể giúp chúng tôi. Những kẻ bắt giữ nói rằng chúng tôi sẽ bị giam giữ ở
đó hàng thập kỷ.
Chúng tôi đã trải
qua sáu ngày bị giam giữ đầy đau đớn. Cuối cùng, dưới áp lực và chính phủ Anh,
chúng tôi đã được thả và bị trục xuất.
Thật khó chịu khi cảm
thấy mình đã trở thành một phần của câu chuyện này. Libya vẫn bị chia cắt thành
hai chính quyền đối địch cùng các lực lượng dân quân cạnh tranh, và các nhân
viên nhà tù đã ám chỉ rằng tình báo Libya đang được điều hành bởi những người
trung thành với Gaddafi trước đây, những người không muốn BBC điều tra vụ mất
tích của ông Sadr.
Một số người từ lâu
đã tin rằng ông Sadr đã bị sát hại.
Tiến sĩ Hussein
Kenaan, trước đây là một học giả người Lebanon làm việc tại Hoa Kỳ, cho biết
ông đã đến thăm Bộ Ngoại giao ở Washington vào tuần ông Sadr mất tích năm 1978
và được cho biết họ đã nhận được một báo cáo rằng ông đã bị giết.
Lời kể này được cựu
Bộ trưởng Tư pháp Libya - Mustafa Abdel Jalil - ủng hộ khi ông nói với Kassem
vào năm 2011: "Ngày thứ hai hoặc thứ ba, họ làm giả giấy tờ của ông ấy, rằng
ông ấy sẽ đến Ý. Và họ đã giết ông ấy trong các nhà tù Libya."
Ông nói thêm:
"Gaddafi là người có tiếng nói đầu tiên và cuối cùng trong mọi quyết định."
Vậy nếu Gaddafi đã
ra lệnh giết Sadr, thì tại sao?
Theo chuyên gia về
Iran Andrew Cooper, một giả thuyết là Gaddafi đã chịu ảnh hưởng của những người
theo đường lối cứng rắn của Iran, lo ngại rằng ông Sadr sắp cản trở mục tiêu của
họ trong cuộc Cách mạng Iran.
Ông Sadr ủng hộ nhiều
nhà cách mạng Iran muốn chấm dứt chế độ của vua Shah Mohammad Reza Pahlavi lúc
bấy giờ. Tuy nhiên, quan điểm ôn hòa của ông về Iran lại rất khác biệt với tư
tưởng của những nhà cách mạng Hồi giáo cứng rắn, khiến họ không ưa, thậm chí còn
phẫn nộ.
Theo Cooper, một tuần
trước khi mất tích, Sadr đã viết thư cho Shah đề nghị giúp đỡ.
Cooper đã phỏng vấn
Parviz Sabeti, cựu giám đốc phản gián của lực lượng cảnh sát mật vụ dưới thời
Shah, trong quá trình nghiên cứu tiểu sử của ông Shah. Sabeti nói với Cooper rằng
bức thư của ông Sadr đề nghị giúp đỡ làm suy yếu quyền lực của những người Hồi
giáo cứng rắn bằng cách nỗ lực đưa ra những thay đổi chính sách có thể thu hút
các thành phần ôn hòa hơn trong phe đối lập.
Một cựu đại sứ
Lebanon tại Iran đã xác nhận sự tồn tại của bức thư của Sadr. Ông Khalil
al-Khalil nói với chúng tôi rằng ông được biết bức thư này yêu cầu tổ chức một
cuộc gặp với Shah dự kiến diễn ra vào ngày 7/9/1978.
Ông Cooper tin rằng
thông tin này đã bị rò rỉ cho những người cách mạng cứng rắn ở Iran.
Nhưng người Iran
không phải là những người duy nhất muốn Sadr chết.
Gaddafi đã hỗ trợ
quân sự cho các chiến binh Palestine tấn công Israel từ miền nam Lebanon - và
trong các cuộc trả lời phỏng vấn hồi đó, Sadr đã giải thích những nỗ lực của
ông nhằm tìm kiếm giải pháp với Tổ chức Giải phóng Palestine [PLO].
PLO có thể đã tin rằng
Sadr - do lo sợ PLO đang gây nguy hiểm cho người dân Lebanon - đã thuyết phục
Gaddafi kiềm chế họ.
Trong khi nhiều người
tin Sadr đã chết, những người khác vẫn khăng khăng rằng ông vẫn còn sống.
Trong số đó có tổ chức
do Sadr thành lập vào những năm 1970, hiện là một đảng chính trị hùng mạnh của
người Shia ở Lebanon có tên là Amal.
Người đứng đầu Amal
- và là Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri - khẳng định không có bằng chứng nào cho
thấy ông Sadr, người nếu còn sống thì hiện đã 97 tuổi, đã qua đời. Tuy nhiên, từng
có một cơ hội để chứng minh liệu ông đã chết hay chưa.
Trở lại năm 2011,
khi Kassem đến thăm nhà xác bí mật, ông không chỉ chụp ảnh thi thể.
Ông cũng đã lấy được
một số nang tóc, với mục đích sử dụng chúng trong xét nghiệm ADN. Ông đã đưa
chúng cho các quan chức cấp cao trong văn phòng của Berri để họ phân tích.
Việc so sánh với một
thành viên trong gia tộc Sadr sẽ chứng minh chắc chắn liệu thi thể đó có phải
là của Musa al-Sadr hay không. Tuy nhiên, văn phòng của Berri không bao giờ
liên lạc lại với Kassem.
Thẩm phán Hassan
al-Shami, một trong những quan chức được chính phủ Lebanon bổ nhiệm để điều tra
vụ mất tích của Sadr, cho biết Amal đã nói với ông rằng mẫu nang tóc bị mất do
"lỗi kỹ thuật".
Chúng tôi đã chia sẻ
kết quả nhận dạng khuôn mặt cho con trai của Sadr là Sayyed Sadreddine Sadr.
Ông này đã đưa một quan chức cấp cao của Ama là Hajj Samih Haidous và Thẩm phán
al-Shami đến dự cuộc họp của chúng tôi.
Ông Sadreddine nói
khi xem hình dạng thi thể trong ảnh thì "rõ ràng" đó không phải là
cha của mình. Ông nói thêm rằng điều đó cũng "mâu thuẫn với thông tin
chúng tôi có sau thời điểm ấy [năm 2011, năm bức ảnh được chụp]", rằng ông
vẫn còn sống và đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Libya.
BBC không tìm thấy bằng
chứng nào chứng minh cho quan điểm này.
Nhưng qua quá trình
điều tra, chúng tôi nhận thấy niềm tin ông Sadr vẫn còn sống có sức mạnh to lớn,
là một tín điều thống nhất đối với nhiều người Shia ở Lebanon. Cứ đến ngày 31/8
hàng năm, Amal lại kỷ niệm ngày mất của ông.
Moe Shreif
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.