
Lúc ấy là năm
2009, khi cha của Antony Easton – ông Peter – vừa qua đời. Khi Antony bắt đầu
giải quyết những thủ tục rắc rối liên quan đến di sản, ông tình cờ phát hiện một
chiếc va li da nhỏ màu nâu trong căn hộ cũ của cha mình ở thị trấn Lymington, hạt
Hampshire.
Bên trong là những tờ
tiền Đức được giữ gìn nguyên vẹn, các album ảnh, phong bì chứa đầy những ghi
chép về từng chặng đời - và một tờ giấy khai sinh.
Hóa ra ông Peter
Roderick Easton – người luôn tự hào về "chất Anh" của mình và theo đạo
Anh – sinh ra và lớn lên ở Đức trước Thế chiến II, với tên thật là Peter Hans
Rudolf Eisner, thuộc một trong những gia đình Do Thái giàu có nhất Berlin.
Những bức ảnh đen trắng
hé lộ quãng đời ấu thơ của ông Peter - hoàn toàn trái ngược với tuổi thơ giản dị
của con trai ông ở London - là ảnh chụp những chiếc Mercedes có tài xế riêng,
những dinh thự có người hầu, những cầu thang với các hình thiên thần được chạm
khắc tinh xảo.
Đáng sợ hơn cả
là tấm hình chụp cậu bé Peter Eisner 12 tuổi đang mỉm cười bên bạn bè,
phía xa tung bay lá cờ Đức Quốc xã.
Ông nói cha mình là
người trầm lặng, nghiêm nghị, đôi khi dễ nổi nóng. Ông ấy luôn né tránh khi
được hỏi về tuổi thơ, và thường lập tức gạt đi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến
chất giọng Đức thoáng qua của mình.
"Có những dấu
hiệu cho thấy ông ấy không thực sự giống người khác… Có một tấm màn đen bao
phủ thế giới của ông," ông Antony chia sẻ.
Gia tài khổng lồ
Manh mối lớn tiếp
theo về quá khứ gia đình ông Antony xuất phát từ một tác phẩm nghệ thuật.
Ông đã nhờ một
người bạn nói tiếng Đức lưu loát tra cứu về một công ty có tên Hahn'sche
Werke – cái tên được nhắc đến rải rác trong các tài liệu trong chiếc va li.
Sau khi tìm kiếm trên mạng, người bạn này gửi cho ông Antony một bức ảnh chụp
một bức tranh khắc họa khung cảnh bên trong một nhà máy luyện thép lớn - dường
như thuộc quyền sở hữu của công ty này.
Dòng kim loại nóng
chảy rực sáng trên băng chuyền, hắt ánh lửa lên khuôn mặt của những công nhân
chăm chú và bận rộn. Đó là hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực
công nghiệp của một nước Đức đang tiến vào những thập niên chiến tranh tàn
khốc.
Bức tranh này, do họa
sĩ Hans Baluschek vẽ vào năm 1910, có tên Eisenwalzwerk (Xưởng cán thép). Tác
phẩm từng thuộc sở hữu của Heinrich Eisner và có lẽ chính do ông đặt.
Heinrich Eisner là
người đã góp phần xây dựng Hahn'sche Werke thành một trong những tập đoàn luyện
kim hiện đại và quy mô nhất Trung Âu.
Các tài liệu trong
chiếc va li cho thấy ông Heinrich chính là cụ cố của ông Antony.
Công ty của ông
chuyên sản xuất thép ống, và có nhà máy trải khắp Đức, Ba Lan và Nga.
Ông Heinrich cùng vợ
là bà Olga sở hữu nhiều bất động sản ở Berlin và vùng phụ cận, trong đó có một
tòa nhà sáu tầng nguy nga nằm ngay trung tâm thành phố, với sàn lát đá cẩm thạch
và mặt tiền sơn trắng ngà.
Một bức ảnh từ đầu
những năm 1900 cho thấy một người đàn ông có dáng đẫy đà, ria mép trắng được tỉa
gọn gàng. Ông Heinrich mặc bộ com lê đen, còn bà Olga ngồi bên cạnh, đội vương
miện pha lê lấp lánh.
Chiến tranh là một
thảm họa nhân đạo, nhưng Hahn'sche Werke lại phát đạt trong thời kỳ đó nhờ đáp ứng
nhu cầu thép khổng lồ của quân đội Đức. Ông Rudolf và gia đình cũng vượt qua được
cơn hỗn loạn kinh tế và chính trị bao trùm nước Đức sau chiến tranh.
Tuy nhiên, chỉ vài
năm sau, mọi thứ sụp đổ.
Mọi thứ thay đổi
Theo những ghi chép
mà ông Antony tìm thấy trong chiếc va li, ông Peter kể lại rằng khi còn nhỏ,
ông từng nghe lỏm được những cuộc trò chuyện của cha mẹ - những lời thì thầm về
những mối đe dọa từ Đức Quốc xã. Khi đó, Adolf Hitler và những người ủng hộ
đang đổ lỗi cho người Do Thái về thất bại của Đức trong Thế chiến I, cũng như về
khủng hoảng kinh tế sau đó.
Rudolf Eisner tin rằng
ông có thể được an toàn nếu để công ty của mình đóng vai trò thiết yếu đối với
chế độ Quốc xã. Ban đầu, dường như kế hoạch này có hiệu quả. Nhưng khi các đạo
luật bài Do Thái ngày càng khắc nghiệt, và những hành vi ngược đãi quanh họ trở
nên trắng trợn hơn, ông bắt đầu nhận ra sự thật.
Đến tháng 3/1938,
chính quyền Đức ra tay với Hahn'sche Werke. Dưới sức ép khủng khiếp của nhà chức
trách, công ty thuộc sở hữu người Do Thái này bị buộc phải bán lại với giá rẻ
như cho cho tập đoàn công nghiệp Mannesmann, do Wilhelm Zangen - một người ủng
hộ Đức Quốc xã - điều hành.
"Gần như không
thể tính toán được khối tài sản bị cướp đi và giá trị của chúng nếu tính theo
thời nay," nhà báo David de Jong cho biết.
Ông là tác giả cuốn
Nazi Billionaires (Những tỷ phú Đức Quốc xã) và là người đã lần theo dấu
tích của những vụ cướp bóc doanh nghiệp Do Thái dưới thời Đệ Tam Đế chế.
Vào năm 2000,
Vodafone mua lại Mannesmann với giá hơn 100 tỷ bảng Anh – thương vụ thương mại
lớn nhất lịch sử vào thời đó.
Ít nhất một phần tài
sản công nghiệp trong thương vụ này từng thuộc về đế chế kinh doanh của gia
đình Eisner.
Việc Hahn'sche Werke
bị giải thể, cùng với việc các thành viên trong công ty bị bắt giữ, khiến gia
đình Eisner nhận ra rằng họ phải bỏ trốn. Nhưng đến năm 1937, bất kỳ gia đình
Do Thái nào tìm cách rời khỏi nước Đức đều bị buộc phải nộp lại 92% tài sản cho
nhà nước - thông qua một loạt các sắc thuế gọi là Reichsfluchtsteuer, tức
"Thuế di cư của Đế chế".
Gia đình Eisner đứng
trước nguy cơ mất nốt phần tài sản cuối cùng mà họ còn giữ được.
Thỏa thuận
Vào cao điểm của cuộc
khủng hoảng ấy, một người đàn ông tên là Martin Hartig - theo hồ sơ trong lưu
trữ Berlin là một nhà kinh tế học kiêm tư vấn thuế - bắt đầu xuất hiện thường
xuyên trong đời sống của gia đình Eisner.
Trong suốt những năm
1930, tên ông ta liên tục xuất hiện trong sổ lưu bút tại biệt thự nghỉ dưỡng của
nhà Eisner, với những lời cảm ơn vì lòng hiếu khách hào phóng mà gia đình dành
cho ông.
Ông Hartig, không phải
người Do Thái, dường như đưa ra cho gia đình Eisner một "lối thoát"
khỏi nguy cơ bị Đức Quốc xã tịch thu tài sản. Gia đình đã chuyển nhượng phần
lớn tài sản cá nhân cho ông ta - chủ yếu là các bất động sản và toàn bộ tài sản
bên trong - với hy vọng bảo vệ chúng khỏi các đạo luật tịch thu của chính quyền
Quốc xã.
Họ đã lầm. Thay vì
giữ hộ, ông Hartig chuyển hẳn quyền sở hữu toàn bộ tài sản của gia đình Eisner
sang tên mình.
BBC đã tìm thấy bản
sao các giấy tờ mua bán gốc trong lưu trữ quốc gia Đức và chia sẻ với ba chuyên
gia độc lập. Cả ba đều kết luận rằng đây là một vụ "bán cưỡng bức" –
thuật ngữ phổ biến được dùng để chỉ các vụ chiếm đoạt tài sản của người Do
Thái dưới thời Đức Quốc xã.
Dù mất trắng khối
tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ, ông bà và cha của Antony vẫn trốn khỏi nước
Đức năm 1938.
Dựa vào vé tàu, thẻ
hành lý và tờ rơi khách sạn được giữ lại trong chiếc va li của Peter, Antony đã
lần lại được hành trình chạy trốn của họ.
Gia đình chạy sang
Tiệp Khắc rồi Ba Lan, luôn chỉ cách Đức Quốc xã một khoảng ngắn, trước khi lên
được một trong những con tàu cuối cùng rời châu Âu để tới Anh vào tháng 7/1938.
Giống như nhiều người
tị nạn Đức khác thời đó, ông Rudolf – ông nội của Antony – qua đời năm 1945,
sau khi trải qua phần lớn thời chiến trong cảnh bị Anh quốc giam giữ trên đảo
Isle of Man.
Gặp gia đình
Hartig
Điều ông Antony
làm tsau đó là tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với gia sản của nhà Eisner – và
với ông Martin Hartig.
Ông đã thuê bà
Yana Slavova, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, để tìm cho ra chính xác những
gì đã bị đánh cắp, cách các tài sản đổi chủ, và hiện đang ở đâu.
Chỉ trong vài tuần,
bà Yana đã phát hiện ra cả kho tư liệu về thân nhân của ông Antony, bao gồm
chi tiết các bất động sản và tài sản mà họ từng sở hữu.
Bà cũng lần ra bức
tranh mà Antony phát hiện ở đầu hành trình - Eisenwalzwerk (Xưởng cán thép) -
hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Brohan ở Berlin.
Tuy nhiên, những nỗ
lực đầu tiên nhằm đòi lại tác phẩm nghệ thuật này vấp phải khó khăn về chứng cứ.
Liệu ông Antony có thể chứng minh rằng việc bán bức tranh có liên quan đến cuộc
đàn áp của Đức Quốc xã không? Làm sao ông biết được rằng bức tranh đã từng nhiều
lần đổi chủ hợp pháp hay chưa trước khi đến tay bảo tàng?
Bước ngoặt xuất
hiện khi bà Yana phát hiện ra thư từ giữa bảo tàng và một nhà buôn tranh vào
thời điểm bức tranh được bán.
Nhà buôn này đã bán
bức tranh từ chính một trong những ngôi nhà cũ của gia đình Eisner – tài sản mà
ông Martin Hartig chiếm hữu vào năm 1938. Ông Hartig sống suốt phần đời còn lại
trong ngôi nhà đó, tỉ mỉ trùng tu sau khi nó bị hư hại khi Berlin thất thủ, và
qua đời năm 1965 vì tuổi già.
Sau khi ông Hartig
chết, con gái ông thừa kế ngôi nhà. Người phụ nữ này nay đã ngoài 80 tuổi.
Bà tặng lại căn nhà cho các con vào năm 2014, rồi chuyển đến sống ở một ngôi
nhà nhỏ vùng quê, nơi bà đồng ý gặp ông Antony và bà Yana.
Người phụ nữ cao tuổi
mời họ uống trà, ăn bánh, trong phòng khách treo bức chân dung cha bà - một người
đàn ông mặt gầy, tóc chải bóng, đeo kính gọng dày và mặc com lê đen. Bức tranh
được vẽ năm 1945, ngay sau khi Thế chiến II kết thúc.
Nhưng câu chuyện mà
con gái của ông Martin Hartig kể lại lại hoàn toàn khác với những gì ông
Antony và bà Yana mong đợi.
Bà nói cha mình luôn
phản đối Đức Quốc xã và đã giúp gia đình Eisner – những người bà mô tả là bạn
thân thiết – thoát khỏi thảm họa Holocaust. Bà kể rằng ông từng khuyên họ:
"Mọi người không thể ở lại đây được. Tới Anh quốc đi, hãy tới
London."
Bà nói rằng cha
bà đã kể ông còn giúp họ lén mang các bức tranh ra khỏi Đức, bằng cách tháo
khỏi khung và giấu giữa quần áo.
Khi được hỏi về những
bất động sản mà gia đình bà nhận được từ nhà Eisner năm 1938, bà khẳng định đó
đều là những vụ mua bán hợp pháp.
"Cha tôi mua
hai căn nhà - hoàn toàn hợp pháp," bà nói. "Mọi việc luôn phải thật
chính xác."
Vincent, chắt của
Martin Hartig, hiện hơn 20 tuổi và đang học nghề mộc, nói rằng anh từng cảm thấy
băn khoăn về ngôi nhà mà gia đình anh sinh sống - căn nhà từng thuộc về ông bà
của Antony.
"Tất nhiên tôi
từng tò mò – vì sao gia đình mình lại được sống trong một nơi đẹp như vậy,"
anh nói. "Tôi cũng tự hỏi – chuyện gì đã xảy ra?"
Sau khi biết chuyện
đã xảy ra với gia đình Do Thái của ông Antony, Vincent nói rằng anh tin nhà
Eisner khi ấy gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển giao tài sản
cho cụ cố của mình.
'Không phải là vì
tiền'
Ông Antony hiện
không còn cách nào để khởi kiện đòi lại tài sản của ông bà mình.
Bà của ông, bà
Hildegard - góa phụ của Rudolf - từng tìm cách đòi lại tài sản vào thập niên
1950, nhưng phải rút lui sau khi bị ông Hartig khởi kiện phản tố.
Thời hiệu cho phép
các nạn nhân Do Thái của chế độ Đức Quốc xã đòi lại tài sản tại khu vực Tây Đức
cũ cũng đã hết hạn.
Tuy vậy, đối với những
tác phẩm nghệ thuật bị tịch thu từ gia đình Eisner, vẫn còn hy vọng có thể thu
hồi một phần những gì đã mất.
Đầu năm nay, Bảo
tàng Brohan ở Berlin đã thông báo cho ông Antony rằng họ có ý định trao trả bức
tranh Eisenwalzwerk cho hậu duệ của ông Heinrich Eisner. Bảo tàng từ chối trả lời
phỏng vấn BBC trong lúc quy trình đang diễn ra.
Một bức tranh khác
đã được Bảo tàng Israel ở Jerusalem hoàn trả cho ông Antony, và còn một yêu cầu
nhận lại tác phẩm nghệ thuật tại Áo vẫn đang được xem xét.
Trong quá trình điều
tra, ông Antony đã phát hiện một danh sách do Gestapo lập, ghi chi tiết các hiện
vật và tranh bị tịch thu từ thân nhân của ông. Điều đó mở ra khả năng gia đình
ông có thể tiếp tục truy tìm và thu hồi thêm tài sản trong tương lai.
"Tôi luôn nói rằng
việc hoàn trả không chỉ là chuyện hiện vật, tiền bạc hay tài sản – mà là về con
người," ông Antony chia sẻ.
Khi lần lại quá khứ
của gia đình, ông đã phục hồi hình ảnh chân thực về cha và ông bà mình - những
con người bằng xương bằng thịt, từng có một cuộc đời trọn vẹn.
"Mọi chuyện
khiến họ trở nên sống động trở lại, với những cuộc đời thực sự," ông
nói.
Giờ đây, kiến thức
này đã được truyền lại cho thế hệ mới.
Cái tên dòng họ
Eisner có thể đã biến mất khi ông Peter vượt biển sang Anh vào năm 1939, nhưng
nay lại được hồi sinh. Cháu trai của ông Antony, bé Caspian - chào đời tháng
8/2024 - được đặt tên đệm là Eisner.
Ông Antony nói rằng
ông vô cùng xúc động trước quyết định của cháu gái – mẹ của Caspian – nhằm tưởng
nhớ đến dòng họ đã mất.
"Anh biết đấy,
chừng nào Caspian còn ở đây, thì cái tên ấy vẫn còn tồn tại cùng với nó,"
ông nói. "Rồi mọi người sẽ hỏi: 'Tên đệm đó nghe lạ nhỉ - câu chuyện đằng
sau là gì vậy?'"
Charlie Northcott
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.