
Nếu Lục quân không sớm
trang bị một loại pháo tự hành hiện đại, kết nối mạng, tầm bắn xa và có khả
năng sống sót cao, họ có nguy cơ bị đối thủ ngang tầm áp đảo hoàn toàn trong cuộc
chiến tranh giữa các cường quốc tiếp theo.
Pháo tự hành (SPH)
là một hệ thống pháo binh kết hợp hỏa lực của pháo truyền thống với khả năng cơ
động của xe bọc thép. Mục đích của nó là trút hỏa lực dữ dội xuống vị trí của kẻ
thù với độ chính xác và sức công phá cực lớn.
Quan trọng hơn, nó
di chuyển bằng động cơ riêng, không giống như pháo kéo, điều đó có nghĩa là nó
có thể "bắn rồi di chuyển" - bắn một loạt đạn chết người, sau đó
nhanh chóng thay đổi vị trí trước khi hỏa lực phản pháo có thể xác định vị trí
của nó. Trong chiến tranh hiện đại, nơi kẻ thù có thể xác định vị trí của bạn
trong vài giây bằng radar và máy bay không người lái, khả năng đó là rất quan
trọng.
Lục quân chưa chế tạo
pháo tự hành mới nào kể từ những năm 1960
Hiện tại, xương sống
của pháo binh Lục quân Mỹ là M109 Paladin, một hệ thống từ thời Chiến tranh Lạnh
đã được nâng cấp từ những năm 1960. Vấn đề là, bất chấp những nâng cấp mà hệ thống
này nhận được, nó vẫn là một vũ khí của những năm 1960. Paladin chỉ có tầm bắn
từ 18 đến 24 dặm. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đã trang bị những loại pháo
có thể bắn xa tới 43 dặm hoặc hơn. Vì vậy, trong một cuộc đối đầu trực tiếp,
pháo binh của Lục quân Mỹ sẽ bị tiêu diệt từ xa trước khi pháo binh của Trung
Quốc hoặc Nga kịp xuất hiện trên radar của người Mỹ.
Hơn nữa, tốc độ bắn
của Paladin rất chậm so với một số hệ thống NATO mới hơn, chẳng hạn như PzH
2000 của Đức hoặc K9 Thunder của Hàn Quốc. Điều đó rất quan trọng trong một cuộc
chiến mà số lượng hỏa lực quyết định phần lớn các cuộc giao tranh. Thêm vào đó,
lớp giáp và khả năng cơ động của M109 không đủ trong thời đại máy bay không người
lái lượn lờ và đạn dẫn đường chính xác.
Nhiều lãnh đạo quân
sự cũng chỉ trích sự thiếu khả năng kết nối mạng của Paladin. Trong thời đại
siêu kết nối ngày nay, chiến trường chỉ còn là một trò chơi cạnh tranh giữa các
cảm biến. Mọi thứ trên chiến trường đều được kết nối với nhau—từ máy bay, binh
lính, máy bay không người lái đến pháo binh—và mọi thứ đều thu thập thông tin từ
các nguồn khác, giúp các chiến binh ở mọi lĩnh vực có nhận thức tốt hơn. Nhưng
xe tăng Paladin, vốn thuộc về một thời đại đã qua, lại không có những kết nối
như vậy. Điều này làm phức tạp khả năng của lực lượng Mỹ trong việc tiến hành
các cuộc tấn công hiệu quả trên chiến trường siêu kết nối này.
Quân đội từ lâu đã
biết mình đang tụt hậu trong lĩnh vực này. Họ đã thành lập Chương trình Pháo
binh tầm xa (ERCA) nhằm phát triển một loại pháo tự hành mới có tầm bắn sánh
ngang với các loại pháo mới hơn của Trung cộng và Nga. Từ năm 2018 đến năm
2024, Quân đội đã đầu tư nguồn lực và thời gian vào chương trình này. Nhưng nó
đã kết thúc trong thất bại—và kết quả là, Quân đội vẫn phải sử dụng pháo tự
hành M109 Paladin đã lỗi thời trong tương lai gần.
Quân đội cần gấp một
loại pháo tự hành mới
Trong thời đại máy
bay không người lái, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu pháo tự hành có còn cần
thiết hay không. Đối với những người thắc mắc điều đó, điều quan trọng cần nhớ
là máy bay không người lái, mặc dù chắc chắn rất cần thiết cho chiến trường hiện
đại, chỉ tương đương với mắt và kim châm. Pháo binh mới là nắm đấm.
Máy bay không người
lái tìm kiếm và thăm dò kẻ thù—chọc phá khi cần thiết. Nhưng thứ kết thúc công
việc trong cuộc chiến tranh tiêu hao quy mô lớn là hỏa lực mạnh. Với chiến thuật
tấn công bầy đàn, máy bay không người lái có thể gây ra thiệt hại lớn. Nhưng loại
hỏa lực mà pháo tự hành cung cấp là không thể sao chép bằng máy bay không người
lái. Trong môi trường tranh chấp, máy bay không người lái có thể bị gây nhiễu
hoặc bắn hạ. Nhưng chưa ai thành công trong việc bắn hạ đạn pháo một cách đáng
tin cậy.
Hậu cần cũng rất
quan trọng. Đạn pháo cực kỳ rẻ, đặc biệt là so với tên lửa trị giá 100.000 đô
la (hoặc hơn). Nếu Đài Loan muốn chiến đấu với Trung Quốc trong thời gian dài,
hoặc Ukraine muốn giữ mình thoát khỏi sự kiểm soát của Nga, họ sẽ cần hỏa lực
có thể kéo dài trong nhiều tuần, chứ không phải chỉ là một cuộc tấn công bằng
máy bay không người lái mỗi lần.
Nga đã chứng minh khả
năng triển khai pháo tự hành trong chiến đấu, và Trung cộng hiện đang thử nghiệm
pháo điện từ và triển khai pháo phản lực tầm xa trên các đảo nhân tạo rải rác
khắp Biển Đông. Mặt khác, Hoa Kỳ có nguy cơ tham gia vào một cuộc xung đột giữa
các cường quốc dựa trên các hệ thống mà ông bà của họ cũng có thể nhận ra. Lực
lượng pháo tự hành hiện tại của Quân đội đủ tốt cho các nhiệm vụ chống nổi dậy.
Nhưng loại hình chiến đấu này trở nên khó khăn hơn nhiều khi đối mặt với kẻ thù
có thể bắn trả. Cuộc chiến tiếp theo sẽ là với các đối thủ ngang tầm, những kẻ
sở hữu máy bay không người lái, thiết bị gây nhiễu, tên lửa siêu thanh—và vâng,
cả pháo binh tốt hơn.
Liệu Quân đội có thể
bắt kịp trong sản xuất pháo binh? Nếu Lục quân Mỹ không sớm trang bị một loại
pháo tự hành hiện đại, kết nối mạng, tầm bắn xa và có khả năng sống sót cao, họ
sẽ có nguy cơ bị các đối thủ ngang tầm áp đảo hoàn toàn trong cuộc chiến tranh
giữa các cường quốc tiếp theo. Máy bay không người lái đang làm thay đổi chiến
trường, đúng vậy – nhưng chúng chỉ là lực lượng trinh sát và phá hoại. Pháo
binh vẫn là vua của chiến trường.
Như mọi khi, chiến
tranh là bài kiểm tra cuối cùng về hiệu quả của vũ khí. Và bài kiểm tra đó luôn
dẫn đến lựa chọn: tiến hóa hoặc diệt vong. Người Mỹ càng trì hoãn việc chế tạo
một loại pháo tự hành mới cho riêng mình, thì khả năng lực lượng của họ sẽ bị
tiêu diệt trong một cuộc xung đột với Trung cộng hoặc Nga càng cao.
Brandon J. Weichert
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.