
Ông Sundar Pichai,
giám đốc điều hành kín tiếng của Google, dẫn tôi dạo quanh Googleplex, trụ sở
của công ty tại California.
Một lối đi chạy dọc
khuôn viên, ngang qua một bộ xương khủng long khổng lồ, một sân bóng chuyền
bãi biển và hàng chục nhân viên Google đang ăn trưa dưới ánh nắng tháng 11 mờ ảo.
Nhưng điều khiến ông
Pichai hào hứng nhất lại là một phòng thí nghiệm ẩn phía sau khuôn viên, khuất
sau những hàng cây.
Đây là nơi Google
đang phát triển thứ mà họ coi là vũ khí bí mật.
Được biết với
cái tên Tensor Processing Unit (TPU), thứ này trông khá giống một con
chip bình thường, nhưng theo ông Pichai, một ngày nào nó đó sẽ xử lý mọi truy
vấn AI đi qua Google.
Điều đó khiến TPU có
thể trở thành một trong những vật quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới hiện
nay.
"AI là công nghệ
cách mạng nhất mà nhân loại từng nghiên cứu," ông khẳng định. "Nó có
tiềm năng mang lại lợi ích phi thường - nhưng chúng ta sẽ phải vượt qua được
những xáo trộn xã hội đi kèm."
Tuy nhiên, câu hỏi
gây bối rối giữa cơn sốt AI là liệu đó có phải một bong bóng có nguy cơ nổ
tung hay không. Và nếu nổ, đó nhiều khả năng sẽ là cú sụp đổ ngoạn mục kiểu
bong bóng dotcom đầu thế kỷ, gây ra hệ lụy cho tất cả mọi người.
Khi được hỏi liệu
Google có miễn nhiễm với một cú nổ bong bóng tiềm tàng hay không, ông Pichai
nói rằng công ty có thể trụ được trước cơn bão - nhưng bên cạnh sự lạc quan về
những khả năng của AI, ông cũng đưa ra một cảnh báo: "Tôi nghĩ sẽ không có
công ty nào miễn nhiễm, kể cả chúng tôi."
Vậy tại sao Google vẫn
đầu tư hơn 90 tỷ USD mỗi năm vào việc mở rộng AI - mức chi đã tăng gấp ba chỉ
trong bốn năm - ngay lúc những nghi ngại như vậy đang được thảo luận?
Làn sóng AI lớn -
và rủi ro khổng lồ đi kèm
Làn sóng AI - mà
Google chỉ là một phần - đang là đợt bùng nổ thị trường lớn nhất từ trước
tới nay, xét trên khía cạnh tài chính.
Những con số thật
phi thường: tổng giá trị thị trường của Google và bốn gã khổng lồ công nghệ
khác, với trụ sở thuộc phạm vi vài chục phút lái xe, lên tới 15.000 tỷ USD.
Nvidia, từ một nhà sản
xuất chip trở thành người tiên phong hệ thống AI tại Santa Clara, nay có giá trị
hơn 5.000 tỷ USD. Chỉ 10 phút lái xe về phía nam là trụ sở Apple tại Cupertino,
với giá trị khoảng 4.000 tỷ USD; trong khi Meta (trước đây là Facebook) cách
15 phút về phía tay đạt giá trị 1.900 tỷ USD. Còn ngay trung tâm San
Francisco, OpenAI mới đây được định giá 500 tỷ USD.
Giá cổ phiếu của
những công ty này (cùng một số công ty khác ngoài Thung lũng Silicon, ví dụ
như Microsoft ở Seattle) đã giúp hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trước tác động của những
cuộc chiến thương mại, và giữ cho các quỹ hưu trí, danh mục đầu tư sinh lời.
Và tác động nói
trên không chỉ gói gọn trong nước Mỹ.
Nhưng đi kèm là một
rủi ro lớn: mức tăng trưởng thị trường chứng khoán Mỹ phụ thuộc nhiều vào
chỉ một nhóm nhỏ các tập đoàn công nghệ.
Nhóm "Bảy Ông Lớn"
- Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla - hiện chiếm một phần
ba tổng giá trị của toàn bộ chỉ số S&P 500 của Mỹ.
Và theo IMF, mức độ
tập trung giá trị thị trường vào một vài công ty như hiện nay thậm chí còn lớn
hơn thời kỳ bong bóng dotcom năm 1999.
Ông Pichai chỉ ra rằng
cứ khoảng 10 năm thì những "điểm bùng phát" lại xuất hiện: máy
tính cá nhân, rồi internet vào cuối những năm 1990, sau đó là di động và điện
toán đám mây.
"Giờ rõ ràng
chúng ta đang ở trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo."
Nhưng câu hỏi lớn
là liệu đây có phải một bong bóng không?
Ông Pichai cho rằng
có hai cách nhìn. Thứ nhất là về sự tiến bộ "có thể cảm nhận rõ
ràng" của các dịch vụ mà người dùng và doanh nghiệp đang sử dụng.
Nhưng ông cũng thừa
nhận: "Cũng đúng là, khi chúng ta đi qua những chu kỳ đầu tư kiểu này, có
những thời điểm cả ngành cùng đầu tư vượt mức…
"Vì thế tôi
nghĩ vừa có yếu tố hợp lý, lại vừa có những chút phi lý trong một giai đoạn
như thế này."
Và đó là lý do ta
quay trở lại với những con chip silicon của Google, hay các TPU – "bảo vật"
của họ.
'Hạn chế': bên
trong phòng thí nghiệm chip silicon
Phòng thí nghiệm
kiểm nghiệm TPU có diện tích tương đương một sân bóng đá mini, với mạng dây
nhiều màu đan chéo và những ánh đèn xanh dương nhấp nháy. Khắp nơi đều có bảng
ghi: "restricted" (hạn chế).
Điều gây ấn tượng mạnh
là tiếng ồn xuất phát từ hệ thống làm mát - vốn cần thiết để kiểm soát nhiệt độ
của chip và có thể tăng lên nhiệt độ cực cao khi xử lý hàng ngàn tỷ phép
tính.
CPU (bộ xử lý trung
tâm) là thành phần chính của máy tính - về cơ bản là "bộ não" thực hiện
hầu hết các chức năng xử lý và điều khiển. GPU (bộ xử lý đồ họa) đảm nhiệm các
tác vụ chuyên biệt hơn, có thể thực hiện nhiều tác vụ song song cùng lúc - bao
gồm cả xử lý AI.
Trong khi đó, ASIC
(mạch tích hợp chuyên dụng) là các chip được chế tạo riêng cho một mục đích cụ
thể - chẳng hạn một thuật toán AI cụ thể. Và TPU là một loại ASIC chuyên dụng
do Google thiết kế.
Tổng giám đốc Nvidia
Jensen Huang từng dùng cụm từ "nhà máy AI" để mô tả những trung tâm dữ
liệu khổng lồ chứa đầy các cụm và giá đỡ chip siêu mạnh, được kết nối với hệ thống
năng lượng và làm mát quy mô lớn.
(Các lãnh đạo công
nghệ như Mark Zuckerberg từng nói có trung tâm dữ liệu lớn tương đương
Manhattan. Phòng thí nghiệm TPU của Google khiêm tốn hơn, chủ yếu thử nghiệm
công nghệ trước khi triển khai ở nơi khác.)
Không thiếu những
câu chuyện về các gã công nghệ năn nỉ các hãng sản xuất chip bán cho họ hàng
trăm ngàn con chip silicon tinh vi. Điển hình là buổi tối gần đây tại Nobu ở
Palo Alto, nơi Elon Musk và Larry Ellison - nhà sáng lập kiêm lãnh đạo Oracle -
tìm cách thuyết phục Jensen Huang của Nvidia bán thêm chip cho họ.
Ông Ellison kể lại:
"Tôi sẽ mô tả
bữa tối đó giống như tôi và Elon đang van nài Jensen bán GPU cho chúng tôi.
Xin hãy lấy tiền của chúng tôi đi - Chửa đủ, hãy lấy thêm nhiều nữa đi. Anh lấy
chưa đủ. Chúng tôi cần anh lấy nhiều hơn nữa, làm ơn!"
Chính cuộc chạy đua
giành quyền tiếp cận càng nhiều chip hiệu năng cao càng tốt, rồi mở rộng chúng
thành các trung tâm dữ liệu khổng lồ, đang thúc đẩy làn sóng AI - và có một
quan niệm rằng cách duy nhất để chiến thắng là tiếp tục chi tiêu.
Cuộc đua chip – và
cơn bão OpenAI
Tại sân thượng
khách sạn Rosewood Sand Hill - khu nghỉ dưỡng rộng 16 mẫu gần dãy núi Santa
Cruz nổi tiếng với món bánh cua và ly martini vodka trứ danh giá 35 USD - là
nơi các thương vụ lớn của Thung lũng Silicon thường được dàn xếp.
Khách sạn nằm gần Đại
học Stanford, trụ sở Meta và tổng hành dinh của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm hàng
đầu.
Những lời đồn bí
mật về cái tên tiếp theo sẽ công bố ASIC - chip AI tùy biến - để cạnh tranh với
Google và Nvidia - hiện đang được lan truyền.
Ngay trước chuyến
thăm của tôi, một cơn bão nhỏ đã nổi lên xoay quanh kế hoạch đầu tư của OpenAI
- công ty do ông Elon Musk đồng sáng lập.
Công ty này, vốn khởi
đầu là một tổ chức phi lợi nhuận trước khi thiết lập cấu trúc thương mại, hiện
là tâm điểm của mạng lưới đầu tư chéo liên quan đến việc thu gom chip và phần cứng
máy tính phục vụ xử lý AI.
Trong ngành, hầu như
không ai nghi ngờ mức tăng trưởng người dùng phi thường của OpenAI - đặc biệt
là sự phổ biến của chatbot ChatGPT. Công ty này đặt mục tiêu tự thiết kế chip
AI tùy biến, nhưng một số người cho rằng họ sẽ cần đến sự hỗ trợ của chính phủ
để làm được điều đó.
Sau đó, ông đăng một
bài viết dài trên X, giải thích - bên cạnh nhiều điều khác - rằng OpenAI đang
xem xét những cam kết khoảng 1.400 tỷ USD trong tám năm tới và nêu lý do ông
tin rằng hiện nay là thời điểm cần đầu tư mạnh để mở rộng công nghệ.
"Tôi nghĩ nhà
nước không nên đứng ra bảo hiểm cho các công ty AI," ông nói.
Nhưng ông cũng nói
thêm: "Điều chúng tôi cho rằng có thể hợp lý là nhà nước tự xây dựng (và sở
hữu) hạ tầng AI của riêng họ."
Bên cạnh đó, thị trường
cũng ghi nhận một số phản ứng liên quan đến rủi ro tín dụng được cho là đang
gia tăng ở các doanh nghiệp khác. Và dù giá cổ phiếu công nghệ nhìn chung đã
tăng trong suốt năm 2025, một đợt giảm nhẹ trên diện rộng đã diễn ra trong
vài ngày gần đây.
ChatGPT đối đầu
Gemini 3.0
Tất cả những điều
này vẫn không làm giảm đi sự phấn khích trong ngành về tiềm năng của AI. Mô
hình AI dành cho người dùng phổ thông của Google, Gemini 3.0, ra mắt trong sự
tung hô rầm rộ hồi đầu tuần - và sẽ đưa Google vào cuộc đối đầu trực diện với
OpenAI và ChatGPT, vốn vẫn đang thống trị thị trường.
Điều chúng ta chưa
biết là liệu sự ra mắt này có đánh dấu chấm hết cho thời kỳ các chatbot bị
rối loạn như khuyên người dùng sử dụng keo dán làm nguyên liệu pizza hay
không.
Vì vậy, tôi hỏi ông
Pichai: phải chăng kết quả cuối cùng của cả núi đầu tư này là việc thông tin
trở nên kém tin cậy hơn?
Ông trả lời:
"Tôi nghĩ nếu ông chỉ xây dựng những hệ thống độc lập và chỉ dựa vào đó
thì điều này là đúng. Đó là lý do tôi cho rằng hệ sinh thái thông tin phải
phong phú hơn nhiều, chứ không thể chỉ có công nghệ AI là sản phẩm duy nhất."
Nhưng tôi nói với
ông rằng sự thật là thứ quan trọng.
"Sự thật là
điều quan trọng," ông đáp.
Một câu hỏi lớn khác
đang đặt ra cho ngành công nghệ là làm thế nào để cung cấp năng lượng cho AI.
Nhưng điều đó cũng không hề làm giảm sự hưng phấn đối với việc nâng cao tiềm
năng của AI.
Theo IMF, đến năm
2030, các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới sẽ tiêu thụ lượng điện tương
đương mức tiêu thụ của Ấn Độ vào năm 2023. Trong khi đó, đây lại là thời kỳ nguồn
cung năng lượng chịu áp lực vì những cam kết của chính phủ về mục tiêu khí hậu.
Tôi nêu vấn đề này
với ông Pichai, hỏi rằng liệu có hợp lý không khi một nhà nước đặt mục tiêu
tạo ra 95% điện từ các nguồn ít carbon vào năm 2030 - như chính phủ Anh - lại đồng
thời muốn trở thành cường quốc AI?
Ông trả lời:
"Tôi nghĩ điều đó là khả thi. Nhưng tôi cho rằng với tất cả các chính phủ,
kể cả Anh, điều quan trọng là tìm ra cách mở rộng quy mô hạ tầng, trong đó có hạ
tầng năng lượng.
"Ông không muốn
kìm hãm một nền kinh tế chỉ vì vấn đề năng lượng," ông nói thêm. "Tôi
nghĩ điều đó sẽ để lại hậu quả."
Những bài học từ cú
sụp đổ dotcom 2000
Trong thời gian ấy,
tôi từng phỏng vấn ông Steve Jobs hai lần, vài năm sau là ông Larry Page - người
tiền nhiệm của ông Pichai - và bình luận trực tiếp về sự sụp đổ của
WorldOfFruit.com.
Qua tất cả những điều
đó, một bài học trở nên rõ ràng: ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất, trong những
cú sụp đổ dữ dội nhất, không phải ai cũng rơi vào thảm họa.
Hãy nhìn Amazon -
giá cổ phiếu của hãng từng rơi xuống 6 USD và giá trị vốn hóa giảm còn 4 tỷ USD
trong cú sập đó, vậy mà 25 năm sau ông Jeff Bezos và công ty vẫn đang phát triển
mạnh. Hôm nay Amazon trị giá 2.400 tỷ USD.
Điều tương tự, tất
nhiên, sẽ đúng với các công ty bị chao đảo nếu bong bóng AI thực sự nổ tung.
Ngoài ra còn có một
yếu tố khác đang lơ lửng, có thể giải thích vì sao rất nhiều người ở Thung lũng
Silicon - và cả bên ngoài - hoặc là mù mờ trước rủi ro này, hoặc cố tình không
thừa nhận yếu tố này và vẫn lao về phía trước.
Đó là sức hấp dẫn của
"phần thưởng lấp lánh" ở cuối con đường: đạt được trí tuệ nhân tạo tổng
quát (AGI).
Đó là thời điểm máy
móc đạt mức thông minh ngang con người - điều mà nhiều người tin rằng đang
trong tầm với. Và xa hơn nữa là siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) - khi máy móc vượt
qua trí tuệ của chúng ta.
Nhưng tôi cũng được
một nhân vật ở Thung lũng Silicon nói một điều khác, rất đáng suy ngẫm - rằng
có bong bóng hay không, hoặc bong bóng có vỡ hay không, rốt cuộc cũng không
quan trọng. Nếu nhìn rộng ra, điều đang diễn ra là một cuộc chiến toàn cầu
giành ưu thế AI, với tâm điểm là Mỹ đối đầu Trung cộng.
Nếu như Bắc Kinh tài
trợ các phát triển này theo hướng tập trung, thì đó lại là một cuộc cạnh tranh
hỗn độn nhưng giàu sức sáng tạo của thị trường tự do tại Mỹ - đồng nghĩa với thử
nghiệm và sai lầm ở quy mô khổng lồ.
Hiện tại, Mỹ vẫn vượt
trội Trung cộng về chip - với các công ty như Nvidia với GPU hay Google với TPU
đủ sức tăng tốc bất chấp cơn bão phía trước.
Những doanh nghiệp
khác khả năng cao là sẽ thất bại, thậm chí thất bại thảm hại, gây ảnh hưởng
đến thị trường, tâm lý người tiêu dùng và kinh tế thế giới.
Nhưng dấu ấn vật chất
mà làn sóng này để lại - gồm năng lực tính toán khổng lồ phục vụ triển khai các
công nghệ AI đại trà – sẽ định hình nền kinh tế của chúng ta và rất có thể định
hình cả cách chúng ta làm việc, học tập, cũng như người thống trị thế giới
trong phần còn lại của thế kỷ 21.
Faisal Islam
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.