
Porcelain Victoria
đã hành nghề mại dâm được tám năm. Người phụ nữ 26 tuổi này cho hay việc hành
nghề tự do giúp cô linh hoạt về giờ giấc làm việc, thuận tiện cho việc chăm sóc
con cái.
"Tôi rất thích
sự tự do của công việc này và tất nhiên, mang lại niềm vui cho khách hàng của
mình," cô nói.
"Trong bất kỳ
công việc dịch vụ nào, bạn đều muốn mang lại nụ cười cho khách hàng, dù bạn là
đầu bếp, thợ sửa ống nước, hay chỉ là một nhân viên cửa hàng."
Porcelain Victoria kể
mình bắt đầu bán dâm từ năm 18 tuổi và coi đó như một cách để thoát khỏi gia
đình bạo hành.
"Về cơ bản, tôi
dự định sẽ hành nghề này cho đến khi không thể làm được nữa. Tôi rất muốn hành
nghề ở độ tuổi 60," cô chia sẻ.
"Kế hoạch của tôi
là hy vọng được nghỉ hưu một phần và trở thành một chuyên gia tư vấn giúp các cặp
đôi và những người độc thân tìm hiểu về tình dục của họ khi nói đến những sở
thích tình dục lệch lạc và những điều kỳ lạ."
Nhưng cô lo ngại rằng
một sự thay trong luật ở Scotland có thể đẩy cô và những người hành nghề mại
dâm khác vào cảnh nghèo đói.
Nghị sĩ độc lập Ash
Regan đã đề xuất một dự luật quy định việc trả tiền để nhận các dịch vụ tình dục
là một hành vi phạm tội. Đây là một phương pháp thường được gọi là mô hình Bắc
Âu và được áp dụng lần đầu tiên ở Thụy Điển.
Bà Regan, người trước
đây từng tham gia tranh cử lãnh đạo đảng SNP, lập luận rằng việc hạn chế nhu cầu
mua dâm của nam giới sẽ giúp bảo vệ phụ nữ.
Hiện tại, mại dâm
không bị cấm ở Scotland, nhưng một số hành vi nhất định - chẳng hạn như gạ gẫm,
lái xe chậm tìm gái mại dâm và điều hành nhà thổ - là bất hợp pháp.
Theo kế hoạch của bà
Regan, việc bán dâm sẽ được hợp pháp hóa và việc mua dâm sẽ bị hình sự hóa. Người
hành nghề mại dâm sẽ có quyền được hỗ trợ theo luật định và các bản án về hành
vi chào mời sẽ được xóa bỏ. Luật sẽ không thay đổi đối với các nhà thổ.
Nhưng các kế hoạch này
đang gây chia rẽ.
Porcelain Victoria,
đang hành nghề tại khu vực Fife, cho biết công việc mại dâm đã mang lại cho cô
thu nhập, cho phép cô đem đến cho con mình cuộc sống tốt nhất có thể.
Cô nói rằng việc
hình sự hóa khách hàng sẽ đẩy người hành nghề mại dâm vào cảnh nghèo đói.
"Sẽ có ít khách
hàng thực sự muốn đến gặp chúng tôi và trả tiền cho chúng tôi hơn", cô
nói.
"Tôi biết chắc
chắn rằng nếu tôi làm công việc bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì
tôi sẽ không đủ khả năng chi trả các hóa đơn."
Những lo lắng của
Porcelain Victoria cũng được Amelia đồng cảm. Cô đã quyết định bán dâm cách đây
sáu năm.
"Tôi làm việc
trong ngành dịch vụ khách sạn, làm ca 11 tiếng với 20 phút nghỉ giải lao,"
cô kể.
"Tôi bị coi thường
khá nặng nề ở chỗ làm, mặc dù tôi là một người làm việc rất chăm chỉ. Tôi cảm
thấy như dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn chưa bao giờ đủ giỏi.
"Tôi bắt đầu
làm việc trên OnlyFans được vài năm. Và sau đó, thông qua mạng xã hội,
Instagram và gặp gỡ những người hành nghề mại dâm khác, tôi nhận ra mình khá hứng
thú với việc hành nghề mại dâm trực tiếp."
Amelia, hành nghề tại
khu vực Edinburgh, không đồng ý với quan điểm của Regan rằng một mô hình Bắc Âu
sẽ giúp giảm bạo lực đối với phụ nữ.
Cô lo ngại rằng một
mô hình như vậy sẽ chỉ ngăn cản những khách hàng được đánh giá là "tốt".
"Tôi nghĩ rằng
chúng ta sẵn sàng đặt người hành nghề mại dâm vào nguy cơ bị bạo lực để gửi một
thông điệp đến nam giới. Thật điên rồ, và nó sẽ không hiệu quả", cô nói.
"Bởi vì những
khách hàng đã có ý định bạo hành hay làm hại mình thì dù luật có cấm hay không,
họ vẫn là kẻ phạm pháp rồi. Họ vẫn sẽ tìm đến người bán dâm thôi. Một khi khách
hàng đã muốn làm tổn thương tôi, thì dù áp dụng mô hình Bắc Âu hay bất cứ luật
nào khác, họ vẫn cứ thực hiện."
Cô cũng lo ngại rằng
những khách hàng khác, vốn sẽ bị xử lý hình sự theo những đề xuất này, sẽ không
muốn chia sẻ thông tin cá nhân của họ nhằm trốn tránh cảnh sát.
"Nếu tôi có thể
ngồi xuống với một chính trị gia và chỉ cho họ cách tôi thực hiện quy trình đặt
lịch hẹn, họ sẽ ngay lập tức nhận ra tất cả những cách của mô hình Bắc Âu sẽ
khiến tôi không an toàn," cô nói.
"Nếu tôi không
thể lấy được tên, tuổi, số điện thoại của khách hàng, những thông tin cơ bản
như vậy, tôi sẽ không cảm thấy an toàn khi làm việc. Nếu không biết tên khách
thì tôi sẽ không bao giờ nhận đặt lịch hẹn với họ."
Bà Regan bác bỏ những
lo ngại mà một số người cho rằng kế hoạch của bà có thể gây nguy hiểm cho những
người mà bà đang tìm cách bảo vệ.
"Điều đó hoàn
toàn vô lý," bà nói. "Hiện tại, cán cân quyền lực giữa người hành nghề
mại dâm và khách mua dâm đang nghiêng hẳn về phía khách mua dâm, và khách mua
dâm thường lợi dụng điều đó để khai thác điểm yếu của phụ nữ nhiều hơn.
"Vì vậy, họ sẽ
nói với người bán dâm rằng 'nếu cô không làm theo lời tôi, tôi sẽ báo cảnh
sát',... , trong khi mô hình Bắc Âu lại ngược lại. Phụ nữ hành nghề mại dâm có
thể nói với khách mua dâm: 'Không, tôi sẽ không làm theo yêu cầu đó, và tôi có
thể gọi cảnh sát đến bắt anh'.
"Nghe có vẻ
không đáng kể, nhưng đó là một sự chuyển dịch quyền lực tinh tế mà tôi nghĩ sẽ
mang lại sự an toàn và bảo mật hơn cho những người hành nghề mại dâm."
Porcelain Victoria
và Amelia đều hoàn toàn chấp nhận rằng không phải ai bán dâm cũng chọn làm như
vậy và họ không đại diện cho tất cả những người hành nghề mại dâm ở Scotland.
Bà Regan nhận được sự
ủng hộ từ những người đã liên quan đến nạn buôn bán người và một số người đang
nỗ lực hỗ trợ họ.
Bà Bronagh Andrew là
giám đốc điều hành của Tara (Liên minh Nâng cao Nhận thức về Nạn buôn người), một
dịch vụ hỗ trợ cho những người sống sót sau nạn buôn người.
Dựa trên kinh nghiệm
của tổ chức về nạn buôn bán người, Tara ủng hộ mạnh mẽ các kế hoạch của bà
Regan.
Năm nay, số lượng nạn
nhân nữ được hỗ trợ đã tăng đáng kể.
"Từ tháng Tư đến
tháng Chín năm nay, chúng tôi đã hỗ trợ 124 phụ nữ", bà Andrew cho hay.
"Trong khoảng
thời gian sáu tháng đó, 43 trong số những phụ nữ đó đã được xác định và giới
thiệu đến chúng tôi, đây là một bước tiến lớn so với năm ngoái."
Các phụ nữ được Tara
hỗ trợ là những người cực kỳ dễ bị tổn thương. Bà Andrew khẳng định rõ ràng rằng
tổ chức này sẽ không bao giờ giới thiệu bất kỳ ai để phỏng vấn do những tổn
thương mà họ đã phải chịu đựng.
"Những kẻ buôn
người sử dụng cách thức đa dạng và tinh vi để kiểm soát phụ nữ," bà nói.
"Vì vậy, phụ nữ
sẽ không biết tiếng Anh, nhiều phụ nữ bị bối rối không biết mình thực sự đang ở
khu vực nào của Vương quốc Anh. Chúng tôi đã giới thiệu một phụ nữ trẻ đến với
tổ chức, cô ấy nghĩ rằng mình đang ở Toronto - đâu có biết là cô ấy đang ở
Glasgow."
Chỉ tuần trước,
chính phủ Scotland tuyên bố "ủng hộ mạnh mẽ" việc coi việc mua dâm là
bất hợp pháp - nhưng có "những lo ngại đáng kể" về dự luật của bà Ash
Regan.
Các bộ trưởng muốn
thấy "những sửa đổi đáng kể" đối với luật, nghĩa là khó có khả năng
được thông qua trước khi quốc hội nghỉ họp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm tới.
Đây là một cuộc
tranh luận phức tạp. Cả hai bên đều mong muốn một điều giống nhau, đó là cải
thiện cuộc sống của phụ nữ.
Nhưng họ lại có quan
điểm rất khác nhau về việc cải thiện đó nên như thế nào.
Annabel Maclennan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.