
Đó là tác phẩm các dụng
cụ lao động có tên Reconstructing the space in between (tạm dịch Hàn
gắn khoảng trống chia cắt) và tác phẩm đôi găng tay đấm bốc Kiss my
Grits (một lối chơi chữ).
Tất cả đều được nạm
công phu bằng vỏ trứng.
Hiện Mỹ Loan là một
trong những nghệ sĩ có những đóng góp lớn cho cộng đồng người di cư ở vùng nam
nước Mỹ (American South, một khu vực địa lý và văn hóa ở miền nam nước Mỹ).
Nhưng đó không phải
là một hành trình dễ dàng.
Đã có rất nhiều nỗi
đau, những mặc cảm của một thuyền nhân, những vật lộn và tranh đấu để có cảm
giác "thuộc về" hay được công nhận.
Hành trình trăn trở ấy
đã được nghệ sĩ Mỹ Loan đưa vào các tác phẩm của mình, "như một cách chữa
lành," theo lời chị.
Lênh đênh giữa đại dương
Đó là một con tàu tấn
công được đóng vào những năm 1950, có khả năng chở từ ba đến năm xe tăng và 54
thành viên thủy thủ đoàn.
Tuy nhiên, chuyến đi
cuối cùng đó đã chở gần 1.000 người tị nạn chen chúc như cá mòi.
Khi mặt trời mọc, những
người trên tàu nhận ra rằng họ không phải là con tàu duy nhất ngoài biển.
Trong suốt tháng
4/1975, ước tính có hơn 130.000 người Việt Nam được Hoa Kỳ di tản bằng cả đường
không và đường biển, bao gồm các viên chức, quân nhân và gia đình của họ.
Nhiều gia đình, giống
gia đình của Mỹ Loan, không kịp chuẩn bị gì cho tới phút chót.
Người ta bỏ lại nhà
cửa, thậm chí phải dứt áo ra đi bỏ lại thân nhân - những người già cả, đau yếu,
hoặc vì một số lý do khác không thể hòa vào dòng người tuyệt vọng, hoảng loạn
đó để chen chân lên những chiếc tàu cũ kỹ.
Con tàu già cỗi chở
gia đình Mỹ Loan, gồm cha, mẹ, chị và anh trai chị, có hai máy thì một máy đã hỏng
sẵn.
Sau vài ngày trên biển,
máy còn lại cũng hỏng nốt.
Con tàu bơ vơ trôi
trên đại dương, có nguy cơ chìm dần.
Cả gia đình Mỹ Loan
không ai biết bơi, tưởng đã phải bỏ mạng.
Vào ngày thứ hai, một
con tàu khác cũng chở theo những người tị nạn đã quyết định cứu giúp.
Họ bắc những tấm ván để người từ con tàu chết máy bò qua.
Trong nhiều ngày,
con tàu bị Philippines không cho cập cảng vì mang danh là tàu "thuộc một
chính phủ Nam Việt Nam vừa mới giải thể."
"Chúng tôi là
những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không có đất nước, trôi nổi và chờ đợi bất
kỳ ai cho chúng tôi cập bến bờ biển của họ," nghệ sĩ Mỹ Loan nhớ lại.
Những phận người
phút chốc mất nước, mất nhà, cứ lênh đênh như thế trên đại dương, với tài sản vỏn
vẹn của mỗi gia đình là chính con cái của họ, và cùng lắm thêm một chiếc túi
xách tay với một số đồ vật mà họ cho là có giá trị nhất có thể mang theo được.
Khi lên tàu,
"tài sản" của mẹ Mỹ Loan có hai bộ quần áo, năm túi gạo nhỏ, ba lon sữa
bột hiệu Guigoz, bảy chiếc lắc tay bằng vàng, những thứ mà bà tin rằng bà
"có thể dùng để đổi chác".
Trong đó, gạo, thứ
mà bà quý như vàng, cuối cùng lại bị đem vứt đi ngay sau khi gia đình đặt được
chân lên đất Mỹ.
"Tôi không nhớ
được gì nhiều hành trình đó, nhưng ba mẹ tôi kể lại rằng khi đặt chân đến Mỹ,
người ta đã lấy gạo của mẹ và vứt đi. Mẹ tôi đã rất buồn. Nhưng đổi lại, họ đưa
cho ba mẹ tôi một lon Coca-Cola - giống như kiểu người Mỹ chào mừng bạn đã sống
sót," nghệ sĩ Mỹ Loan nhớ lại.
Suốt trong vài tháng
ròng, Mỹ Loan cùng anh trai và cha mẹ đã trải qua qua ba trại tỵ nạn, gồm Subic
Bay (Philippines), đảo Wake và cuối cùng là Pendleton ở nam California, trước
khi được một nhà thờ Luther ở Boone đồng ý bảo trợ.
Trại tị nạn
Tuy nhiên nỗi buồn
tha hương của họ, cũng như thái độ lạnh lùng và có phần thận trọng của phía Mỹ
đã được báo chí nước Mỹ tại thời điểm đó ghi lại.
Tạp
chí Time số ra ngày 12/5/1975 trong bài Nỗi buồn ngày đến Mỹ viết:
"Ngày qua ngày,
khi tiếng pháo vang lên như một lời chào buồn bã từ bãi tập bắn gần đó, những
chiếc xe buýt lần lượt đổ xuống những hành khách mệt mỏi. Những người tị nạn Việt
Nam đã đến điểm dừng chân đầu tiên của họ trên đất Mỹ: Trại Pendleton ở miền
Nam California.
"Những tiểu
thương và viên chức Sài Gòn, với khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi và đau khổ, những
người vợ mím chặt môi kìm nước mắt, những đứa trẻ ngơ ngác dưới ánh nắng chói
chang, lần lượt bước vào trại."
"Ở đó, họ được
phát nệm, chăn màn và các bộ dụng cụ cá nhân gồm đồ dùng vệ sinh, dép và mỗi
người một thanh kẹo..."
"Giống như những
người đầu tiên đến vào tuần trước, nhiều người tị nạn chắc chắn sẽ bối rối trước
quy trình lạnh lùng, máy móc ở trại..."
"Trong khi chờ
được xử lý hồ sơ và tìm được người bảo trợ, những người tị nạn phải tập thích
nghi với điều kiện sinh hoạt thô sơ trong các túp lều nung nóng dưới ánh mặt trời
gay gắt phương nam..."
Điều đặc biệt là gia
đình họ đã được đoàn tụ với gia đình người dì rời Việt Nam nhiều tuần trước đó
nhưng bặt tin.
"Chúng tôi
không biết gia đình dì ở đâu cho tới khi phát hiện họ cũng ở trại tị nạn này.
"Khi nhìn thấy
dì trong căng tin, chúng tôi đã ôm lấy nhau mà khóc. Đó là một buổi đoàn viên
xúc động," Mỹ Loan hồi tưởng.
Nhưng sự đoàn viên
đó trên đất Mỹ chưa bao giờ làm nguôi ngoai nỗi đau của người cha. Ông không
bao giờ còn được gặp lại người mẹ già đang đau ốm mà ông đành phải để lại Việt
Nam.
Để đến được Mỹ, vì
nhiều lý do, nhiều gia đình Việt Nam phải chấp nhận ly tán.
"Ba tôi không
muốn đi, và chưa chuẩn bị cho việc ra đi này. Nhưng bà tôi kiên quyết nói với
ông rằng, con phải đi, vì tương lai gia đình của con, các cháu còn nhỏ lắm. Ba
tôi đã không có cơ hội gặp lại bà kể từ đó."
"Đó cũng chính
là lý do tôi chưa bao giờ hiểu được vì sao người ta có thể gọi đó là Ngày Thống
nhất," nghệ sĩ Mỹ Loan nói.
Con đường nghệ thuật
"Khi tới Mỹ,
chúng tôi đã phải đối mặt với một sự hoài nghi. Họ không hiểu tiếng Việt, chúng
tôi không nói tiếng Anh tốt lắm. Thật khó khăn.
"Mọi người chế
giễu cách chúng tôi nhìn, cách chúng tôi nói, cách chúng tôi ăn. Tôi nghĩ rằng
chúng tôi đã rất ngại ngần."
Nhưng giống như khi ở
trại tị nạn, Mỹ Loan không đơn độc trong hành trình tìm bản sắc của mình.
Có rất nhiều đứa trẻ
Việt Nam, là con của những thuyền nhân năm 1975, đã chia sẻ với chị về khao
khát muốn hòa nhập, muốn được cảm thấy mình "Mỹ" hơn trên đất Mỹ.
Chị thừa nhận phải
trải qua nhiều năm tháng, khi đã trưởng thành hơn, để chấp nhận và thực sự hiểu
được tầm quan trọng của việc tự hào là người Việt Nam.
"Nó trở nên dễ
dàng hơn, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó cần một chút khôn ngoan và thời
gian," chị chia sẻ.
Sau khi được một nhà
thờ nhận bảo trợ, gia đình Mỹ Loan rời khỏi trạn tị nạn Camp Pendleton để tới sống
ở Boone, North Carolina.
Họ được chào đón và
giúp đỡ để thích nghi với môi trường mới trong vài tháng đầu.
Sau đó, cha mẹ Mỹ
Loan lập tức phải đi làm. Họ thực sự đã làm việc quần quật từ sáng tới tối để
nuôi gia đình.
Cô bé Mỹ Loan, khi
đó mới bốn tuổi, quá sợ hãi phải rời xa cha mẹ, đã khóc hết nước mắt.
Chỉ tới khi được cô
giáo chỉ cho xem các dụng cụ để vẽ tại lớp mẫu giáo, Mỹ Loan mới tìm thấy niềm
vui mới, thậm chí đã mê mẩn tới mức quên mất cả mẹ. Ký ức ấy luôn khiến chị tin
rằng hẳn đó phải là điểm khởi đầu để chị theo đuổi con đường mỹ thuật sau này.
Với bằng nghệ thuật
từ Đại học Carolina ở Chapel Hill và bằng nghệ thuật thị giác từ Đại học
Wollongong ở New South Wales, Úc, chị đã có nhiều triển lãm quốc tế.
Chị cũng trở thành
thành viên Hiệp hội Nghệ sĩ nữ người Mỹ gốc Á và cùng với chồng, Till
Schmidt-Rimpler, trở thành người sáng lập và giám đốc nghệ thuật của một dự án
phi lợi nhuận có tên Moving Poets.
Bên cạnh đó, chị
cũng nghiên cứu về bản sắc và di cư - điều mà chị nói, liên quan đến trải nghiệm
của bản thân là một người Việt Nam tị nạn chiến tranh.
Đây cũng là cách để
chị hiểu về bản thân mình, tìm kiếm bản sắc của mình trong mối liên hệ với một
phần rất Việt Nam mà chị chưa từng được thực sự trải nghiệm.
Triển lãm
Đó là tác phẩm Reconstructing
the space in between (tạm dịch Hàn gắn khoảng trống chia cắt) - bao gồm những
dụng cụ lao động như búa và vồ - và Kiss my Grits: một đôi găng tay đấm bốc.
Mỹ Loan cho biết chị
luôn được truyền cảm hứng từ những vật dụng thủ công của Việt Nam.
Chị giải thích về
tác phẩm của mình:
"Vỏ trứng có
nghĩa là sự ra đời, rất nữ tính, rất mong manh. Để cuộc sống bắt đầu, quả trứng
phải mở ra, phải vỡ ra. Và sự tan vỡ là một phần của con người.
"Nhưng những vật
dụng như búa, vồ này lại tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Chúng có thể được dùng để
tạo ra các vật dụng khác, nhưng cũng có thể được dùng để phá vỡ chúng. Chúng
còn có thể là các công cụ để xây dựng một tương lai mới, một nơi an toàn hơn,
nơi người ta có tự do, được thả trôi trí tượng tượng, có công bằng...
"Tôi đã sáng tạo
ra một loạt những dụng cụ như vậy, trên thực tế là để vinh danh mẹ tôi - người
đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố, đã lao động vất vả để nuôi các con của
mình, cho chúng một không gian, một tương lai mới, an toàn hơn.
"Trong khi đó,
đôi găng tay đấm bốc nói lên sự bền bỉ, mạnh mẽ - như của người Việt Nam -
nhưng cũng mong manh, yếu đuối như bất cứ con người nào khác."
Để tạo ra các tác phẩm
phủ vỏ trứng tinh vi và tỉ mỉ này, Mỹ Loan đã cất công mua trứng, luộc, đập vỡ,
lột vỏ, sau đó cẩn thận dán từng mảnh nhỏ lên vật thể, sao cho không có quá nhiều
khoảng trống giữa các mảnh vỡ.
Mỗi vật thể được phủ
năm hoặc sáu lớp bảo vệ.
Phải mất nhiều tháng
để có thể làm ra các tác phẩm này. Với chị, quá trình này giống như thiền, giúp
chị chữa lành và tìm thấy chính mình.
Hành trình vượt biển
và năm tháng thơ ấu chứng kiến cha mẹ vật lộn hằng ngày với cuộc sống mới
trên đất Mỹ, cùng những khó khăn để hòa nhập, đã góp phần thúc đẩy chị tạo ra
các tác phẩm về sự bền bỉ, ý chí, và lòng tốt của con người.
""Khi lênh
đênh trên biển, thuyền của chúng tôi hỏng máy, đang chìm, thì có những người
hoàn toàn xa lạ đến cứu. Điều này thực sự cho tôi thấy hy vọng về lòng tốt và ý
chí của con người."
Triển lãm Hoa Tay, với
nghệ sĩ Mỹ Loan, là dịp để kéo mọi người lại gần nhau như một cộng đồng, cùng
chia sẻ những câu chuyện và biết rằng mình không đơn độc.
"Bất kể bạn ở
phe nào của chính trị," nghệ sĩ Mỹ Loan nói.
Gia đình chị theo Phật
giáo, nhưng nữ nghệ sĩ nói chị luôn cảm thấy, với chị, cuộc ra đi trên biển đó
giống như như lễ rửa tội của người Công giáo.
"Tôi không hiểu
sao tôi lại cảm thấy như vậy. Nhưng có thể chính một phần bởi vì sự kiện đó, mà
câu chuyện cuộc đời tôi bắt đầu. Chúng tôi đã để lại một cuộc đời cũ ở Việt Nam
để bắt đầu một cuộc đời mới ở Mỹ. Giống như là tái sinh."
Nhưng thế hệ của cha
mẹ chị, nỗi đau vẫn còn đó, "khó có thể hàn gắn".
Thế hệ thứ hai, như
chị, thì đang phải nỗ lực "làm hòa với cả hai phía", với những chấn
thương tâm lý của cha mẹ, và với những trăn trở về bản sắc của chính bản thân
mình.
Cuối cùng, thế hệ
các con chị, hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến, "chỉ thấy một Việt Nam
được tái thiết, đầy năng lượng, đầy tham vọng."
Với riêng Mỹ Loan,
chị nói rằng vẫn còn phần chưa được giải quyết trong chị.
Đó là bản sắc - của một người Việt Nam, được lớn lên ở Việt Nam - mà chị nói, đã mãi mãi mất đi.
Quay trở lại sự kiện
30/4/1975, nghệ sĩ Mỹ Loan nói rằng chị hiểu vì sao ở Việt Nam, chính phủ vẫn
muốn gọi ngày 30/4 là Ngày Giải phóng và chị không muốn đặt tên cho ngày này,
vì vẫn còn đó nỗi đau từ cả hai phía.
Nhưng cả hai phía đều
không cần phải luôn mang theo gánh nặng này và cũng không cần phải cố lãng quên
bởi vì họ có thể học được từ quá khứ.
Chị nói:
"Khi tôi nghĩ về
ngày 30/4, có một sự nặng nề và bóng tối. Nhưng từ sự nặng nề và bóng tối đó,
tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng khi chúng ta kết nối, ngồi lại
tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình."
"Ngay cả khi chúng ta không có câu trả lời, thì tôi nghĩ sự sáng suốt đến từ việc nói chuyện và chia sẻ với nhau. Điều này nghe có vẻ đầy hy vọng. Nghe có vẻ gần như ngây thơ."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.