
Nhìn vào màn hình
máy tính tại một căn cứ nằm ở vùng ngoại ô Denver, bang Colorado, họ có thể
theo dõi được tất cả các vụ phóng tên lửa ở bất kỳ đâu trên thế giới – từ điểm
phóng đến điểm mục tiêu dự kiến.
Chúng tôi là nhóm
nhà báo quốc tế đầu tiên được phép vào bên trong phòng tác chiến cảnh báo và
theo dõi tên lửa của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tại căn cứ Buckley – trung tâm
đầu não có sự túc trực 24/7 của các "Guardian".
Những màn hình khổng
lồ bao quanh họ, hiển thị bản đồ và các dữ liệu truyền về từ một mạng lưới các
vệ tinh quân sự trên vũ trụ.
Những
"Guardian" này sẽ là những người đầu tiên phát hiện tín hiệu hồng ngoại
phát ra khi một tên lửa được phóng.
Vài giây sau lại có
tiếng hô – "Iran phóng" – và tất cả lại đồng thanh: "Rõ, Iran
phóng."
Lần này chỉ là một
cuộc diễn tập. Nhưng tháng trước, họ đã phải xử lý tình huống thực khi Iran
phóng loạt tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở al-Udeid (Qatar) nhằm đáp trả
các đợt không kích của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran.
"Nặng nề" là từ mà Đại tá Ann Hughes dùng để mô tả không khí ngày hôm ấy.
Khác với phần lớn
các vụ phóng tên lửa khác, lần đó họ đã được báo trước. Nhờ vậy, các quân nhân
này có thể theo dõi đường bay của tên lửa Iran và chuyển dữ liệu cho các đơn vị
phòng không mặt đất.
Khi tôi hỏi liệu họ
có đưa ra cảnh báo cho Ukraine hay không, Đại tá Hughes trả lời: "Chúng
tôi cung cấp cảnh báo chiến lược và chiến thuật về tên lửa cho tất cả lực lượng
của Mỹ và đồng minh."
Washington không
công khai xác nhận điều này, nhưng nhiều khả năng họ đã báo trước cho Kyiv mỗi
khi có dấu hiệu Nga sẽ tấn công.
Trong kế hoạch lá chắn
phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) mà Tổng thống Donald Trump
đang theo đuổi, Căn cứ Lực lượng Không gian Buckley sẽ đóng vai trò then chốt.
Ông Trump đã dành ra
175 tỷ USD cho chương trình đầy tham vọng này – lấy cảm hứng từ hệ thống phòng
không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng chi phí
thực tế sẽ cao hơn nhiều.
Dù vậy, nền móng của
chương trình đã được đặt tại Buckley.

Từ xa, ở tận chân trời,
tràn ngập những khối vòm che ăng-ten khổng lồ – các vòm tròn bao phủ và bảo vệ
hệ thống ăng-ten vệ tinh bên trong, trông như những quả bóng golf khổng lồ.
Những dàn vệ tinh
này đã phát hiện được sóng tần số vô tuyến phát ra từ một siêu tân tinh cách
11.000 năm ánh sáng
Trung tướng David
Miller, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Không gian Hoa Kỳ, cho biết việc phát triển
"Vòm Vàng" – dù vẫn đang ở giai đoạn đầu – là sự thừa nhận những mối
đe dọa đối với lãnh thổ nước Mỹ ngày càng gia tăng.
Ông nhắc cụ thể tới Trung
cộng và Nga.
Cả hai quốc gia này
đều đã phát triển tên lửa siêu vượt âm – có khả năng bay với tốc độ gấp năm lần
tốc độ âm thanh.
Cả hai nước này cũng
đã thử nghiệm các hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn (Fractional Orbital
Bombardment Systems) – loại vũ khí khó bị theo dõi hơn.
"Với tốc độ và
những yếu tố vật lý liên quan đến việc đánh chặn những loại vũ khí này, chúng
ta cần cân nhắc đến việc đánh chặn từ không gian," tướng Miller nói.
Cả Trung cộng và Nga
đều đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh, cũng như các phương thức gây nhiễu
thông tin liên lạc từ không gian.
Tướng David Miller
cho biết Nga đã "chứng tỏ khả năng có thể đưa một đầu đạn hạt nhân lên quỹ
đạo."
Ông nói rằng không
gian hiện đã là một khu vực "cạnh tranh gay gắt," đồng thời nhấn mạnh
"chúng ta cũng phải chuẩn bị cho khả năng xung đột nổ ra trong không
gian."
Đại tá Phoenix
Hauser hiện đang phụ trách Delta 7 - đơn vị Tình báo, Giám sát và Trinh sát của
Lực lượng Không gian.
Nhiệm vụ của họ là
theo dõi các diễn biến trong không gian.
Tại căn cứ gần
Colorado Springs, các nhóm chuyên gia sẽ quan sát những màn hình hiển thị hàng
ngàn chấm nhỏ bao quanh Trái đất. Hiện đã có khoảng 12.000 vệ tinh ngoài không
gian. Đến cuối thập kỷ này, con số đó có thể tăng lên 60.000.
Đại tá Hauser cho biết
mối quan tâm hàng đầu của họ là Trung cộng.
"Đây là mối đe
dọa lâu dài," bà nói.
Trung cộng hiện sở hữu
khoảng 1.000 vệ tinh, một nửa số đó là vệ tinh quân sự.
Trong thập niên tới,
bà dự đoán Trung cộng sẽ có thêm hàng chục ngàn vệ tinh ở quỹ đạo tầm thấp.
Không gian đang ngày càng đông đúc và trở thành khu vực cạnh tranh quyết liệt.
"Chúng tôi thực
chất đã đang đấu tay đôi trên không gian," bà nói.
"Chúng tôi thấy
những đợt tiếp cận cự ly gần hết sức rủi ro, thiếu chuyên nghiệp và không an
toàn từ đối thủ."
Những hành động này
bao gồm cả việc sử dụng vệ tinh được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử, tia
laser, thậm chí cả lưới và cánh tay cơ học được sử dụng để có thể làm chệch hướng
vệ tinh khác.
Một số người cho rằng
trên không gian đã diễn ra những trận "hỗn chiến" thực sự.
Đại tá Phoenix
Hauser cho biết, chỉ một năm trước, "chưa thể công khai nói về việc sở hữu
năng lực tấn công trong không gian."
Nhưng giờ đây, bà
nói rằng trọng tâm của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ là "tạo ra các phương
án cho Tổng thống để giúp giành và duy trì ưu thế không gian thông qua kiểm
soát không gian cả về tấn công lẫn phòng thủ."
Tướng Miller nhấn mạnh
rằng cách duy nhất để ngăn chặn xung đột là "sức mạnh, và chúng ta phải tự
có năng lực để bảo vệ các tài sản chiến lược", nhưng không tiết lộ cụ thể
điều đó có nghĩa gì.
Tuy nhiên, chiến dịch
Nhát búa Nửa đêm – các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào chương trình hạt
nhân của Iran – đã hé lộ phần nào những gì Lực lượng Không gian Hoa Kỳ hiện đã
có thể thực hiện.
Các cuộc tấn công do
máy bay ném bom tàng hình B-2 thực hiện cũng cho thấy rõ vì sao việc duy trì ưu
thế không gian là yếu tố sống còn đối với quân đội Mỹ.
"Phải hiểu rằng
quân đội Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào lợi thế từ không gian," tướng
Miller cho hay.
Những lợi thế đó bao
gồm khả năng định vị và liên lạc vượt khoảng cách địa lý, cũng như thực hiện
các cuộc tấn công chính xác bằng hệ thống GPS.
BBC là hãng truyền
thông quốc tế đầu tiên được tiếp cận chi tiết cách những "Guardian" của
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tham gia vào chiến dịch đó.
"Một trong những
điều chúng tôi làm là tận dụng năng lực tác chiến điện từ để đảm bảo ưu thế
trong suốt chiến dịch," Tướng Miller cho biết.
Phổ điện từ bao gồm
sóng vô tuyến, vi ba, tia hồng ngoại và ánh sáng có thể quan sát được.
"Chúng tôi biết
khu vực đó sẽ có gây nhiễu," ông nói. Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã đảm bảo
việc gây nhiễu không có tác dụng, giúp các máy bay B-2 tiếp cận mục tiêu và thả
bom chính xác nhờ định vị GPS.
Chỉ huy đơn vị, Đại
tá Angelo Fernandez, chỉ cho tôi xem hàng loạt ăng-ten vệ tinh và các container
chỉ huy di động mà có thể được triển khai đến bất kỳ đâu trên thế giới.
Các ăng-ten này,
theo ông, có thể được dùng để ngăn chặn liên lạc của đối phương, rồi lấn át
giao tiếp bằng cách "phát ra tiếng ồn lớn hơn."
"Chúng vừa có
thể bảo vệ các tài sản của Mỹ, vừa mở ra hành lang bay an toàn cho chiến dịch,"
ông nói.
Trước, trong và sau
nhiệm vụ, các guardians thuộc đơn vị Delta 7 vẫn liên tục giám sát.
Đại tá Phoenix
Hauser cho biết họ đã thành công theo dõi phổ điện từ để "xác định liệu
Iran có biết chuyện gì đang xảy ra không, hay liệu họ có đưa ra bất kỳ cảnh báo
chiến thuật nào về cuộc không kích có thể sắp diễn ra không".
Lực lượng này giúp đảm
bảo yếu tố bất ngờ và cho phép đội bay tác chiến hoàn thành nhiệm vụ mà không bị
phát hiện.
Dù là lực lượng non
trẻ nhất trong quân đội Mỹ, nhưng Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đang ngày càng chứng
tỏ vai trò thiết yếu đối với sức mạnh quân sự toàn diện của Mỹ.
Tướng Miller khẳng định
toàn bộ quân đội Mỹ "phụ thuộc vào việc duy trì ưu thế không gian."
Ông muốn đảm bảo điều
đó sẽ không thay đổi. Và ông gửi lời cảnh báo đến mọi đối thủ bất kỳ:
"Khi quân đội Mỹ
đã tập trung vào điều gì đó – thì cầu Chúa sẽ phù hộ cho họ!"
Jonathan Beale
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.