
Đại sứ quán Ukraine
tại Việt Nam lên tiếng cáo buộc Nga đã chiếm ghế thành viên thường trực trong Hội
đồng Bảo an bằng cách thay bảng tên của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô
viết.
"Sự hiện diện bất
hợp pháp của Nga tại chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an chính là bản
án đối với trật tự quốc tế," trang Facebook chính thức của Đại sứ quán
Ukraine tại Việt Nam viết bằng tiếng Việt hôm 23/9, trùng với thời điểm diễn ra
các sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Cùng ngày, trang
Facebook của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đáp trả bằng vỏn vẹn hai từ trong phần
bình luận "Thì sao?" cũng bằng tiếng Việt, thu hút hơn 23.000 lượt
like (thích) - gấp 1,5 lần số lượng like của chủ bài đăng (tính đến hôm 10/10).
Gần như cùng thời điểm,
trang Facebook của Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng cũng tham gia với bình luận
"ừ thì thôi", cán mốc 10.000 lượt like.
Để so sánh, Đại sứ
quán Ukraine có 34.000 người theo dõi trên Facebook.
Không chỉ nhấn nút
like, nhiều thành viên mạng xã hội cũng lên tiếng ủng hộ động thái này trên
trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.
"'Thì sao - uh
thì thôi' giờ đã trở thành câu cửa miệng của ae (anh em) yêu quý nước
Nga," một tài khoản bình luận trên trang Facebook Đại sứ quán Nga hôm
29/9. Đáp lại, trang này viết: "Hãy tiếp tục sử dụng nhé, các bạn."
Sự kiện hôm 23/9
không phải là lần đầu tiên hai đại sứ quán "phím chiến" trên Facebook
- hai cơ quan vốn đã có xuất bản nhiều nội dung nhằm tác động đến quan điểm của
người Việt về cuộc chiến ở Ukraine, trong đó có một bộ phận dân số không nhỏ ủng
hộ Nga.
Việc nhiều người Việt
đứng về phía Nga, ít nhất là trên mạng xã hội, là không mới. Một bài nghiên cứu
do Viện ISEAS xuất bản vào tháng 4/2022 đã chỉ ra ít nhất 28 trang Facebook
chuyên đăng nội dung tôn sùng Nga và chỉ trích Ukraine.
Cũng phải nói rằng
ngôn từ của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trên trang của đối thủ nói riêng và
chính chủ nói chung trùng khớp với xu hướng Kremlin sử dụng các kênh chính thức
trên mạng xã hội của các đại sứ quán ở nhiều nước để củng cố luận điệu về cuộc
chiến ở Ukraine, bài trừ Mỹ và phương Tây.
Xu hướng này đã được
các cơ quan báo chí quốc tế và các chuyên gia chỉ ra kể từ khi chiến tranh bùng
nổ.
Đại sứ quán Ukraine
nói gì?
BBC News Tiếng Việt đã
liên hệ với Đại sứ quán Nga tại Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trong khi đó, Đại sứ
quán Ukraine tại Việt Nam nói với BBC rằng phản ứng của cơ quan đối
thủ trên trang Facebook của họ là "khá trẻ con - giống như khi một đứa trẻ
bị bắt quả tang làm sai và chỉ nói, 'Thì sao?'".
Khi hỏi về việc
lời bình này đã được nhiều tài khoản có tên tiếng Việt lặp lại, Đại sứ quán
Ukraine cho biết họ "tôn trọng quyền tự do hình thành ý kiến của tất cả
người dân Việt Nam".
Tuy nhiên, họ cũng
cho rằng "nhiều bình luận tiêu cực hoặc chế giễu không phải là ý kiến công
chúng thật sự mà được tạo ra hoặc khuếch đại bởi các mạng lưới trực tuyến có sự
điều phối và các tài khoản tự động - nằm trong chiến lược chiến tranh thông tin
rộng lớn hơn của Nga".
Bên cạnh đó, Đại sứ
quán Ukraine tại Việt Nam cũng cáo buộc Moscow "độc quyền di sản của Liên
Xô" và "cố tình xóa bỏ vai trò của các nước cộng hòa Xô viết khác,
bao gồm cả Ukraine", đồng thời liên hệ đến việc hàng trăm kỹ sư, bác sĩ và
giáo viên Ukraine đã làm việc tại Việt Nam trong những năm sau Chiến tranh Việt
Nam, và hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Ukraine.
Ông Ian Storey,
chuyên gia tại Viện ISEAS của Singapore và tác giả sách Putin's Russia and
Southeast Asia (Nước Nga của Putin và Đông Nam Á) nói với BBC rằng
các đại sứ quán của Nga và Ukraine trên khắp thế giới "đã tham gia vào một
cuộc chiến tuyên truyền trên mạng xã hội và truyền thông chính thống" kể từ
khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022 và Việt Nam không phải ngoại lệ.
"Việt Nam là một
quốc gia đặc biệt quan trọng đối với Nga vì đây là một người bạn lâu năm, mua
vũ khí của Nga (hoặc đã từng mua) và có các dự án năng lượng liên doanh sinh lợi
với Nga tại Biển Đông và Bắc Cực," ông nói.
Đây là một số trong
nhiều lý do khiến Việt Nam đã kiềm chế việc chỉ trích Nga về cuộc chiến tại
Ukraine và bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn
đề này, theo ông Storey.
Vào năm 2022 và
2025, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng đối với cả hai nghị quyết của Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc, vốn lên án cuộc xâm lược của Nga và ủng hộ sự độc lập của
Ukraine.
Vào trung tuần tháng
Hai năm nay, ông Bùi Thanh Sơn, khi đó kiêm hai chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng
ngoại giao, đã bày tỏ mong muốn của Việt Nam với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine
Andrii Sybiha về việc cung cấp địa điểm để các bên gặp gỡ, đàm phán và tham gia
tái thiết Ukraine sau xung đột.
Tuy nhiên, việc duy
trì cái được cho là sự trung lập của Việt Nam giữa hai bên đôi khi lại cần đến
kiểm duyệt.
Vào tháng 3/2025,
ông Nguyễn Hồng Thạch, cựu Đại sứ Việt Nam tại Ukraine giai đoạn 2020-2024, viết
trên trang Fulcum rằng chính quyền địa phương tại Việt Nam đã âm thầm
ngăn cản các sự kiện của Đại sứ quán Ukraine bằng cách cúp điện tại một sự kiện
đọc thơ do phu nhân đại sứ Ukraine tổ chức, hủy bỏ triển lãm vì lý do giấy phép
và gây áp lực buộc một nhà hàng hủy bữa tiệc chia tay của một nhà ngoại giao
Ukraine. Ông không nêu rõ thời điểm xảy ra các vụ việc này.
Để đáp trả, Ukraine
cũng ngăn cản Đại sứ quán Việt Nam tại Kyiv tổ chức một số hoạt động, bao gồm một
buổi hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam do hai bên đồng tổ chức.
Ông Thạch cho biết lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ khi Việt Nam đồng ý trao đổi về
mặt ngoại giao với Ukraine.
"Tình hữu nghị
của Việt Nam với cả Nga và Ukraine đã kéo dài hàng thập kỷ, được xây dựng trên
sự hỗ trợ quan trọng về kinh tế, quân sự và ngoại giao mà Liên Xô lúc bấy giờ
đã dành cho Việt Nam vào những năm 1950," ông Thạch viết.
"Tuy nhiên, đối
với nhiều người Việt Nam, cuộc xung đột này được xem là một cuộc chiến ủy nhiệm
giữa phương Tây và Nga. Họ có xu hướng ủng hộ Nga và đổ lỗi cho chính phủ
Ukraine vì đã liên kết với phương Tây để làm suy yếu Nga."
Bên cạnh đó, ông Ian
Storey từ Viện ISEAS thì cho rằng trên không gian mạng xã hội, các cuộc tranh
luận diễn ra sôi nổi hơn so với các kênh chính thống do nhà nước kiểm soát. Các
cuộc tranh luận này cũng thể hiện khoảng cách thế hệ.
Một mặt, thế hệ những
người Việt lớn tuổi "vẫn biết ơn Moscow vì sự hỗ trợ quyết định mà nước
này đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh" và "có sự dè
chừng trong việc chỉ trích Nga".
Một mặt khác, những
người trẻ thường không có ký ức về giai đoạn chiến tranh và "tiếp cận cuộc
xung đột một cách khách quan hơn".
"Họ chỉ trích
gay gắt hơn cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và đưa ra sự so sánh với mối đe dọa
do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông," vị chuyên gia nhận định.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.