Pages

Wednesday, March 11, 2015

Phiên tòa xử Đại tá Hồ Ngọc Cẩn ở Cần Thơ

image
Ông Hồ Minh Tiến (tên gọi thân mật là Sáu Sơn), Chánh án Tòa quân sự cách mạng TP Cần Thơ năm nay tròn tuổi 80 người, nhưng ký ức về vụ án đầu tiên của chính quyền cách mạng ở Cần Thơ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng còn sống động trong tâm trí ông.

Giữa năm 1975, ông Sáu Sơn mang quân hàm đại úy, phụ trách Ban Quân pháp cục Chính trị Quân khu 9 được biệt phái sang Ban Quân quản giữ chức Chánh án Tòa án Quân sự cách mạng TP Cần Thơ. Tháng 7 năm đó, Tòa án Quân sự cách mạng TP Cần Thơ mở phiên tòa đầu tiên đưa ra xét xử một số bị cáo có nhiều tội ác với cách mạng và nhân dân. Công tác chuẩn bị xét xử được tiến hành rất chu đáo. Thời gian và địa điểm xét xử được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng lúc bấy giờ. Địa điểm mở phiên tòa là Vận động trường Cửu Long (nay là Văn phòng Thành ủy TP Cần Thơ). Ngay từ chiều hôm trước, trên các ngã tư đường dẫn đến vận động trường Cửu Long ta đều bố trí xe thiết giáp của quân đội án ngữ. Tôi còn xin được 2 máy bay trực thăng vũ trang của Quân khu 9 làm nhiệm vụ thường xuyên tuần tiễu trên bầu trời để đề phòng bất trắc.

image
Ông Hồ Minh Tiến
Hôm đó, từ sáng sớm trên các nẻo đường của TP Cần thơ, người dân lũ lượt kéo về nơi xử án. Ước tính có gần 6.000 người đến chứng kiến phiên tòa đầu tiên của chính quyền cách mạng. Vì là phiên tòa đầu tiên của Khu Tây Nam bộ (TNB) nên Khu ủy còn yêu cầu lãnh đạo Tòa án Quân sự các tỉnh trực thuộc Khu về tham dự để rút kinh nghiệm. Hội đồng xét xử (HĐXX) được thành lập do Đại úy Hồ Minh Tiến - Chánh án Tòa án Quân sự cách mạng làm Chủ tọa, ông Nguyễn Cúc, Ủy viên Ban An ninh Khu TNB (sau này là Trưởng ty công an tỉnh Cửu Long) và ông Đào Hồng Giỏi thành viên Mặt trận Khu làm Hội thẩm chuyên môn (như Thẩm phán ngày nay); ông Trần Công Chánh, Điều tra viên công an Khu làm Ủy viên công tố và ông Ngô Tấn Sĩ làm thư ký phiên tòa. Tất cả HĐXX đều mặc quân phục.

Ông Sáu Sơn nhớ lại: “Hôm đó HĐXX đưa ra xét xử 3 vụ án. Vụ đầu tiên là xử tên Xệ. Xệ nguyên là trung đội trưởng du kích của ta nhưng ra đầu hàng giặc. Sau đó trở thành tên chỉ điểm ác ôn, quay lại giúp sức cho địch giết hại rất nhiều đồng bào và cán bộ cách mạng ở Cần Thơ. Bản án tử hình được tuyên là thích đáng cho những tội lỗi mà Xệ đã gây ra.

Vụ thứ hai là xét xử 2 tên chuyên dùng xe gắn máy cướp giật vàng trên đường phố thuộc địa bàn TP Cần Thơ. Trước tòa chúng khai nhận đã hành nghề cướp giật vàng từ trước ngày giải phóng, sau đó lợi dụng chính quyền cách mạng có quá nhiều việc để làm chúng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật. Cho đến khi bị bắt, số vụ cướp giật lên tới hàng trăm vụ, số vàng cướp được nhiều đến mức chúng không thể nhớ hết. HĐXX đã tuyên án tử hình tên ngồi sau ra tay cướp giật, còn tên cầm lái lãnh án 10 năm tù.

image
Đại tá Hồ Ngọc Cẩn
Vụ thứ 3 là vụ xét xử Hồ Ngọc Cẩn, nguyên là đại tá, Chỉ huy trưởng tiểu khu, cũng là tỉnh trưởng Chương Thiện (tỉnh Hậu Giang ngày nay). Qua thẩm vấn HĐXX đã làm rõ tội ác của Hồ Ngọc Cẩn. Ngay trong thời điểm Tổng thống chính quyền Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng trên toàn miền Nam vào lúc 11 giờ ngày 30/4/1975, Cẩn vẫn bất tuân, y vẫn ngoan cố hô hào “tử thủ đến cùng”, mãi đến sáng ngày 1/5/1975, quân ta đánh giải phóng Chương Thiện và bắt được Cẩn…

Điều đáng lưu ý trong phiên tòa này là có phần tuyên thệ của HĐXX. Trước khi làm các thủ tục để bước vào phần thẩm vấn, HĐXX cùng đứng lên, đưa nắm tay và Chủ tọa phiên tòa đọc lời tuyên thệ: “Vì công lý xét xử công tâm không thiên vị bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trong vụ án này”. Sau phần tranh tụng, HĐXX đã tuyên án tử hình Hồ Ngọc Cẩn. Vào thời đó, xét xử sơ thẩm đồng thời là chung thẩm, án được thi hành ngay và bị cáo không được quyền kháng cáo.

image
Sau những vụ án mà Tòa án quân sự Quân quản xét xử, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Cần Thơ được chuyển biến rất tốt, nhân dân rất phấn khởi vì bọn phản cách mạng đã bị trừng trị. Người dân càng tin tưởng hơn vào chính quyền cách mạng.

Chia sẻ về chặng đường gần 20 năm làm Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 9, ông cho rằng, người làm công tác xét xử phải công tâm, vì lợi ích cách mạng, vì lợi ích nhân dân mà hành xử và lòng dũng cảm là nhân tố không thể thiếu trong mỗi người Thẩm phán. Trên cương vị Chánh án của ông cũng đã phải trải qua nhiều thử thách. Đó là ông buộc phải tuyên án những người một thời đã từng là đồng đội, một thời cưu mang cách mạng và có những lúc đã là bạn bè, cùng ăn, cùng ở cùng làm với mình thời kháng chiến cam go, nếu không giữ vững các nguyên tắc thì khó vượt qua- ông nói.



Trần Cửu Long

*****


CÔ NHÍP: CÓ AI CÒN NHỚ?

Những ai còn ở lại VN sau tháng 4 /75 còn nhớ nhân vật nầy được ca tụng như thế nào- và năm 76 chính cô là tài tử bất đắc dĩ trong cuốn phim về 30/4 của VC, nhưng chỉ vài năm sau đó cô ta đã định cư ở xứ "giẫy chết"

image
Hình ảnh của cô Nhíp 40 năm trước
Ngày 29/4/1975, xe tăng của Phe Cách Mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường. Sau này, đạo diễn Nguyễn Trí Việt của Hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành phim: Cô Nhíp!

Cô Nhíp (Cao Thị Nhíp – VC thì gọi cô là Nguyễn Trung Kiên), tên thật, người thật, việc thật (có nhiệm vụ dẫn xe tang vào Sài Gòn) giờ cô ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cô được gì? cô làm gì? cô ra sao?

Trả lời: cô Nhíp đã qua Mỹ sống từ lâu. Cô đã mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác. Một khoảng đời với cái tên Nhíp trước đây, cô đã tự chôn vùi.

image
cô Nhíp của hiện nay…

Mùa hè cách đây vài năm, ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhíp. Vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khi được hỏi về ngày 29/4/1975, Nhíp trả lời: “Tôi đã quên rồi. Quên lâu lắm rồi”.

Một buổi sáng thượng tuần tháng 10 năm ngoái, “Cô Nhíp” đến nhà thăm tôi khi vừa tử Cali về lại VN.

Tôi và nó là đôi bạn thân trước khi nó rời bỏ Sài Gòn để đến nước Mỹ xa xôi và trở thành cư dân ở đó.

Hai mươi năm có lẽ. “Cô Nhíp” năm xưa đã mất dấu thật rồi. Chỉ còn đây, một người Mỹ gốc Việt.

Chuyện gì đã xảy ra trên quê hương VN tôi vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.

Có nỗi xót xa không thể nói thành lời.




Kim Chi

image
Apr 26, 2011
Một lá thư trần tình hay nhất thế giới. image. http://baomai.blogspot.com/ BaoMai. Ngày 21/4/1975, khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương, tôi còn nhớ rõ lời ông Thiệu nói: “Mất một ...

image

Loạn, viễn, cận, lão… không cần mang kính
Ăn sao cho đúng
Trung Cộng bênh vực cho hoạt động xây cất ở Biển Đ...
Việt Nam 40 năm sau cuộc chiến
Apple ra mắt đồng hồ thông minh
Sự thay đổi trong cán cân quyền lực tại Việt Nam
Những nguy hại đằng sau các loại thuốc cảm
Lý do Philippines xuất khẩu người giúp việc
Kho báu trong tàu SS Central America chở vàng chìm...
Hai người Việt dính líu vụ đánh cắp dữ liệu lớn ch...
Khi Đại tiểu thư ngã ngựa!
Khi nhan sắc là 'con dao hai lưỡi'
Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa
Gió đưa cành trúc la đà
Ai giết chính khách đối lập Nemtsov?
Cựu nhân viên gốc Việt bị buộc tội trộm cắp hơn 80...
Tiểu luận: "ĐMCS"
Tấm Thẻ Bài
Vì sao chồn cưỡi chim gõ kiến bay lên?
Thi trang phục Dân Tộc Quốc tế
Thơ: Từ ngày bác vô đây
Ông Phùng Quang Thanh: tài sản khổng lồ là xuyên t...
Câu chuyện tình tuyệt đẹp
Công an Việt Nam và 'kiêu binh thời mới'
Tổng Thống OBAMA từ chối tiếp tổng bí thư Nguyễn P...
Vụ cháy ở chùa Từ Nghiêm: Người trong cuộc lên tiế...
Rồi tất cả sẽ trở thành Đồ Sơn
Ông Nemtsov là mối đe dọa đối với Putin dù sống ha...
Văn hoá bạo động
Những nụ hôn để đời lịch sử nghệ thuật
9 quan niệm sai lầm lớn bạn nên biết khi đi lễ chù...
Phim tài liệu về khói mù ở Trung Cộng
Mất văn hóa dễ dẫn tới mất nước
Bạn có đang tự lừa dối bản thân?
Lãnh đạo Việt Nam đang theo đạo gì?
Tình bằng hữu - bạn già
Phù hiệu: QLVNCH
Sài Gòn: Hòn ngọc Viễn Đông
Sách về Mậu Thân ra mắt độc giả Mỹ
47 năm sau vụ tàn sát Tết Mậu Thân Giải Khăn Sô Ch...

1 comment:

  1. Cô "Nhíp",
    "Chiến đấu chống Đế quốc xâm lược" mà bây giờ đang sống tại xứ "giãy chết", thật buồn cười!

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.