Tuần vừa qua, thành
phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung xôn xao vụ một cán bộ công an về
hưu bị đánh chết, bầm dập mình mẩy, sau đó kẻ thủ phạm đã mang xác viên công an
này vào bãi tha ma để treo cổ lên ngọn cây…
Câu chuyện nghe ra
rùng rợn và dã man, người chết phải chết hai lần, kẻ sống cũng chẳng vui vẻ gì
khi nhúng tay giết người. Nhưng không hiểu sao nhiều người lại cảm thấy thoải
mái, khoái chí khi nghe chuyện này, thậm chí có người buộc miệng: “Chó chết mèo
cũng nhăn răng”!”.
Có lẽ, đến nước này
thì cũng nên xem lại mối quan hệ giữa công an nhân dân và nhân dân Việt Nam mấy
chục năm nay. Xem lại thành tích của nhân dân, thành tích của công an nhân dân,
xem lại tương tác giữa hai bên. Và, một bản kê khai sơ bộ thành tích
của công an nhân dân dành cho nhân dân nghe ra kinh hoàng hơn cả thời
thực dân, phong kiến!
Chuyện ông ta là
công an phường hay công quận không phải là vấn đề quan trọng nữa, vì suy cho
cùng thì công an nào cũng là công an thôi. Vấn đề cần bàn ở đây là tại sao người
dân lại thấy hả hê, dửng dưng và đôi khi đánh ăn hôi mỗi khi có công an bị
đánh?
Người dân đã thật sự
đối xử với công an giống y hệt đối xử với phường trộm cướp. Đó là sự thật không
thể chối bỏ! Vấn đề đó nói lên điều gì? Kể từ những ngày sau 30 tháng 4 năm
1975, người dân miền Nam nói riêng và cả hai miền đất nước nói chung phải đối
diện với một đời sống hoàn toàn mới lạ, sự hà khắc và tàn bạo cũng bắt đầu thể
hiện thông qua những chính sách nhà cầm quyền ban hành.
Trong đó không thiếu
những người miền Bắc di cư vào Nam phải rớt nước mắt khi nhìn đồng loại miền
Nam của mình bị tịch thu trắng tay, bị đày đọa trắng máu, cái chết và sự khổ nhục
của nhân dân miền Nam có liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã khiến cho đa
số những người miền Bắc di cư phải suy nghĩ lại cái thứ lý tưởng mà lâu nay họ
theo đuổi – lý tưởng Cộng sản xã hội chủ nghĩa!
Và cũng chưa bao giờ
quyền lực của công an được phát triển như những ngày sau 30 tháng 4 năm
1975. Vì trước đây, ngay cả nhân dân miền Bắc cũng chưa bao giờ nhận thấy công
an nguy hiểm và hung ác. Bởi trước 1975, mọi nguồn lực chỉ dành cho
chiến tranh, dành cho quân đội để tấn công miền Nam, ngành công an chưa được
làm cha thiên hạ như sau này. Chỉ khi hai miền đất nước thu về dưới tay nhà nước
Cộng sản thì người ta mới nghĩ đến chuyện tiêu diệt những “kẻ phản động”, triệt
tiêu những “mầm mống phản động”. Và công an lên ngôi từ đó.
công an phường Thanh Trì,
TP Hà Nội.
Sự lên ngôi của
ngành công an, rất tiếc là sự lên ngôi của bạo lực và man trá, sự lên ngôi của
“còn đảng còn mình”, sự lên ngôi của một chính quyền công an trị, lấy sức mạnh
bạo lực công an làm nền tảng thay thế cho sức mạnh pháp luật, thay vì kiến tạo
một đất nước trên tinh thần pháp luật thượng tôn thì người ta lại dùng tinh thần
độc tài chuyên chế để áp đặt nhân dân dựa trên cơ sở bạo lực thượng tôn.
Và cái tinh thần bạo
lực thượng tôn của nhà cầm quyền Cộng sản đã phát huy một cách hiệu quả nhất với
nhân dân. Nhân dân không dám nói tiếng nói của mình, từ suy nghĩ cho đến hành động
đã có đảng Cộng sản lo, nhân dân bỗng dưng trở thành bầy cừu dưới ngọn roi công
an trị của đảng Cộng sản. Và đó là qui luật, một khi người ta cảm thấy mình chịu
đòn roi đã quá lâu, quá thừa và không chính đáng, mình cần phải làm cách mạng,
thì việc đầu tiên, cần làm nhất sẽ là bẻ đi cây roi đã quất vào mình.
Và, chuyện nhân dân
nổi dậy đánh đập công an, thậm chí giết chết công an rồi treo cổ vào bãi tha ma
(mặc dù rất man rợ nhưng suy cho cùng cũng chỉ ngang ngửa với hành động công an
đã làm với dân) cũng chỉ là những hành vi khởi sự, những bước đầu, hay nói cách
khác chỉ là những lỗ mối làm cho nước rỉ qua bờ đê trong lúc nước đã tràn bờ,
và một khi nước tràn, đê vỡ, chuyện gì sẽ xãy ra?!
E rằng không cần bàn thêm nữa.
Nếu có nói thêm, chỉ xin khuyên các công an viên hãy nghĩ đến đồng loại, hãy
nghĩ đến gia đình và bản thân mà hành động sao cho phải đạo làm người, đừng để
mọi chuyện trở nên quá muộn màng!
Cần phải xử thêm nhiều thằng chó như thế nữa.
ReplyDelete