Pages

Friday, October 29, 2021

Đối mặt với sự từ chối

 BM

Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta đều phải đối mặt với việc bị từ chối trong các mối quan hệ cá nhân, ở trường học và nơi làm việc, v.v. Tất nhiên, một số người phải vật lộn với cảm giác mất mát này nhiều hơn những người khác. Cách mà một cá nhân đối phó với sự từ chối có thể phần nào định hình nên quỹ đạo cuộc sống của họ.

 

Một số người trở nên tiêu cực khi họ quen với việc bị từ chối; kết quả là, họ chui vào lớp vỏ lo lắng và trầm cảm. Ngược lại, một số người khác có thể sẽ cố gắng xây dựng nên những phẩm chất như động lực và sự kiên trì sau những lần bị từ chối. Các vận động viên, doanh nhân, nghệ sĩ giải trí, tướng lĩnh quân đội nổi tiếng, v.v. thường phải vất vả nỗ lực nhiều năm, thông qua những lần làm sai rồi sửa trước khi họ thành công.

 

Nếu bạn phải đối mặt với viễn cảnh bị từ chối, quan trọng là hãy coi nó như một lẽ tự nhiên của đời sống. Dĩ nhiên, cảm giác buồn bã khi bị từ chối là chuyện bình thường.


BM


Tôi còn nhớ có nhiều lần trong đời, tôi cố gắng vượt qua sự trầm cảm và phiền muộn sau khi nhận được những lá thư từ chối trong lĩnh vực việc làm và viết lách. Đúng vậy, những lá thư được viết tay và được chuyển qua đường bưu điện, trong khi giờ đây bạn có thể nhận được một thông báo từ chối thông qua thư điện tử hay tin nhắn!

 

Lần đầu tiên là vài năm về trước khi tôi nộp đơn vào Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), lúc đó tôi đã sống ở thành phố Winnipeg khoảng 5 năm. Tôi không vào được đến vòng phỏng vấn – sau vòng nộp đơn. Tôi nhận được một bức thư từ chối “xã giao,” nhưng không nói rõ lý do từ chối. Có thể do thực tế là trong suốt quãng thời gian khi tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi đã chuyển nhà gần như mỗi năm khắp các khu vực ở Bắc Mỹ. Cũng có thể là RCMP mong muốn tuyển các ứng viên có môi trường giáo dục ổn định hơn. Tôi có chút trầm cảm, nhưng đã vượt qua trạng thái đó vì tôi đã vào đại học và đi làm, vậy nên tôi không có thời gian để chìm đắm trong sầu muộn.


BM


Lần tiếp theo là khi tôi tham gia một sự kiện chớp nhoáng trong khóa học 4 năm của tôi trong đội Tuần duyên Hoa Kỳ. Tôi vô cùng hứng thú với nghề phi công; vì vậy, tôi đã nộp đơn ứng tuyển vào lĩnh vực hàng không trong đội Tuần duyên Hoa Kỳ. Tôi đã vượt qua vòng kiểm tra thể lực và có một buổi phỏng vấn trước hội đồng các sĩ quan ở tại Mobile, Alabama. Sau vài tuần, tôi nhận được một lá thư từ chối “ôn hòa” mà không đưa ra lý do cụ thể nào. Tôi đoán đó có thể là do [tôi đã không đạt được] số lượng tối thiểu các khóa toán học/vật lý đã hoàn thành, điều kiện tiên quyết để gia nhập ngành phi công và hàng hải.


BM

Nhà phát minh Thomas Edison từng nói: “Nhược điểm lớn nhất của chúng ta là bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để đi đến thành công là luôn tiếp tục thử thêm một lần nữa.”

 

Tôi mất nhiều thời gian hơn để vượt qua [nỗi đau buồn vì] sự từ chối này, bởi tôi đã bỏ nhiều công sức hơn rất nhiều trong cả quá trình. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình và thề sẽ làm hết sức mình trong bất cứ lĩnh vực nào mà cuộc sống dẫn tôi đến, bởi vì một số điều là vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tôi không còn đếm số lượng thư từ chối mà tôi đã nhận được từ những học viện tư nhân và học viện công, cũng như cho những bài viết được gửi đi in xuất bản của mình.

 

Cuối cùng, trải nghiệm thứ ba của tôi là một sự tiến triển vui vẻ hơn. Điều đó đã củng cố sự thực rằng chúng ta hiếm khi nhận được chính xác điều mình muốn, nhưng lại thường xuyên nhận được những gì mình cần để làm vững chắc thêm mục đích sống của chúng ta. Khi còn học trung học phổ thông, tôi đã nhận ra rằng mình có chút tài năng trong việc viết lách, vì vậy, tôi bắt đầu viết nhật ký và làm thơ.


BM


Trong vài năm, tôi đã bắt đầu viết các bài luận về nhiều chủ đề khác nhau và gửi đi xuất bản. Tôi cũng gắn bó với ngành giáo dục hơn 20 năm, nơi tôi có vinh dự được trợ giúp các em học sinh, sinh viên gặp khó khăn với các bài tập đọc và viết.

 

Tôi nhận ra rằng để một số những bài viết mẫu của tôi được các nhà in chấp thuận là một quá trình khó khăn. Có vô số những thông báo từ chối qua thư điện tử hay qua đường bưu điện, và thường không có phản hồi từ các biên tập viên và các nhà xuất bản. Những kinh nghiệm học tập này đã tiếp thêm năng lượng cho tôi, để tôi kiên trì với việc viết các bài báo mang tính thời sự và đầy thuyết phục, phù hợp với triết lý cụ thể của mỗi ấn phẩm.

 

Tôi phát hiện ra rằng các nhà văn [được coi là] may mắn nếu 20% số tác phẩm của họ được chấp nhận xuất bản. Chỉ có hơn 100 bài viết được xuất bản, vậy nên [bạn hãy thử] tính toán xem tôi đã viết bao nhiêu bài!


BM


Bị từ chối là một phần của cuộc sống, việc này có thể đầy đau khổ, nhưng cũng có thể xây dựng nên nhân cách và dẫn hướng bạn đến với định mệnh cuộc đời của mình. Mỗi khi phải đối mặt với việc bị từ chối, hãy chăm chỉ nỗ lực và tìm ra cơ hội trong hoàn cảnh [khó khăn đó].

 

Qua thời gian, bạn thậm chí có thể trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn, bình thản đối diện với mỗi cánh cửa đóng lại, và hướng đến cơ hội học hỏi kế tiếp. Niềm tin vào những tài năng mà Thượng đế ban cho chúng ta cũng có thể tạo ra một cái nhìn cân bằng, hài hòa về cuộc sống.


Hãy nhớ rằng sự chấp nhận hay sự từ chối đều có thể đến khi chúng ta ít mong đợi nhất; vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ và hành xử trước mọi tình huống với thái độ trầm ổn.




Christian Milord  _  Nhã Liên 

Tình bạn quý báu hơn cả vàng ròng

 BM

Tình bạn sâu sắc là điều vô giá — và rất tốt cho sức khỏe của bạn

 

Tình bạn gần như là quà tặng đầu tiên trong những quà tặng mà chúng ta khao khát trong cuộc đời này, hẳn là thế. 

 

Ai trong chúng ta có được một hoặc hai bằng hữu thân thuộc đều cảm thấy may mắn. Chúng ta chia sẻ những ước mơ và những điều thầm kín của mình với những người bạn tâm giao: những niềm vui và nỗi buồn, những thành tựu và thất bại. Và trong thời khắc nguy nan, ta luôn biết rằng những người bạn ấy sẽ kề cận bên mình. 


BM


Tuy nhiên, làm thế nào để kết giao bằng hữu có khả năng là một mệnh đề nan giải, nhất là khi ta đã trưởng thành. Một chàng trai độc thân được công ty thuyên chuyển từ Boston đến Tucson, Arizona, nơi anh ta hoàn toàn không quen biết ai, vẫn có thể giữ liên lạc với bạn bè tại quê nhà Massachusetts qua các phương tiện điện tử, nhưng không như cách họ cùng chia sẻ một cốc bia sau giờ làm việc tại Harvard Gardens trên Đồi Beacon.

 

Trong bài báo “Đại dịch cô đơn” trên Tạp chí Harvard, tác giả Jacob Sweet đã đưa ra một phân tích chi tiết về nguyên nhân và hậu quả của sự cô đơn. Trích dẫn từ hàng chục chuyên gia trở lên về chủ đề này, ông Sweet chỉ ra rằng ngoài sự cô lập xã hội do COVID-19 gây ra, một đại dịch cô đơn lan rộng từ lâu đã ảnh hưởng đến rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Cả người già lẫn người trẻ đều ca thán, “Tôi không thực sự cảm thấy như có ai đó biết đến mình nữa.”


BM


Và như ông Sweet chia sẻ, cảm giác bị cô lập này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất của chúng ta. Một số nhà nghiên cứu cho rằng cô đơn cấp tính có tác động đến cơ thể tương tự như nghiện rượu hoặc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Những nghiên cứu khác thậm chí còn đang tìm hiểu mối liên quan giữa cô đơn và tổn thương hệ miễn dịch của cơ thể.

 

Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Nếu chúng ta cảm thấy xa lạ với những người khác, thì làm sao có thể thoát khỏi trạng thái bó buộc này và tìm được một vài bằng hữu?


BM


Điều quan trọng là phải dành thời gian thoát khỏi nhịp sống hiện đại hối hả này để vun bồi và thắt chặt tình bằng hữu. Một anh chàng làm việc vất vả từ tờ mờ sáng đến tối mịt rồi gục trước màn hình tivi với cốc bia trên tay, đồng nghĩa với việc anh ta đã khép lại cánh cửa của tình bằng hữu. Một bà mẹ tất tả — và trong cuốn sách của tôi, tất cả các bà mẹ đều là những bà mẹ bận rộn — quá bận bịu với công việc của mình hoặc lo chăm sóc con trẻ, hoặc bận cả việc nước lẫn việc nhà, có lẽ đang giã từ tình bạn. Có thể họ không nhận ra điều đó, nhưng anh chàng đó, và bà mẹ kia có thể đang bỏ lỡ những niềm vui và niềm hạnh phúc mà tình bạn bền chặt mang đến cho họ.

 

Việc tìm thấy một số điểm tương đồng cũng có thể dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc hơn. Khi người phụ nữ trẻ đan len trong một quán cà phê thu hút sự chú ý của cô phục vụ, người cũng yêu thích công việc đan len, cô ấy có thể bắt chuyện không chỉ về kim đan và len sợi, mà có lẽ đó là khởi đầu cho một mối giao hảo thâm tình.

 

Và thế là nảy sinh sự đồng cảm. Nếu một người bạn trong tâm trạng bất an đang chia sẻ với chúng ta về nỗi sợ thất bại tại sở làm, trong khi ta mải mê theo đuổi ý nghĩ nên làm món mì Ý hay bánh pizza cho bữa tối, vậy ta đang vô tình khiến cho mối giao hảo trở nên nguội lạnh.


Thay vào đó, chúng ta nên chú tâm lắng nghe, tâm sự hoặc hỏi han, và chân thành sẻ chia ngay lúc này đây.


BM


Khi tôi đang dạy các buổi hội thảo dành cho trẻ em học tại gia, một người mẹ đầy âu lo đã đến gặp tôi để hỏi tại sao con gái cô không có bạn trong lớp. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng trong khi các em học sinh khác trò chuyện và vui đùa trong giờ giải lao, thì bé Sarah con cô ấy lại ngồi vào bàn và đọc sách. Người mẹ này hẳn đã nói chuyện với Sarah vì ngay tuần lễ tiếp theo, tôi thấy cô bé trong phòng nghỉ, lắng nghe một nhóm nhỏ các nữ sinh nói cười cùng nhau.


BM


Như triết gia Ralph Waldo Emerson đã từng viết, “Cách duy nhất để có một bằng hữu là hãy trở thành một bằng hữu.”

 

 

 

Jeff Minick  _  Thu Anh

Thursday, October 28, 2021

Thư viết cho bà Nguyễn Phương Hằng

 BM

Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, Ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

Thưa bà Nguyễn Phương Hằng, vị nữ anh thư Việt Nam đáng kính,

 

Nho giáo đã ảnh hưởng sâu đậm vào nền văn hóa Việt Nam làm đất nước ta mất đi một nửa năng lực. Đó là cái câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Nôm na là: “Một anh con trai mới đáng kể, còn mười cô con gái thì coi như không có”. Chính vì cái quan niệm đó mà trong dân gian có câu nói xách mé, ngạo mạn, dung tục: “Đàn bà đái không qua ngọn cỏ!” Kẻ nào sử dụng câu nói ấy là kẻ đã quên Mẹ mình, Bà Nội mình, Bà Ngoại mình là phụ nữ!

 

Trong nước ta, có nhiều người phụ nữ làm thơm trang sử dân tộc. Kẻ nào coi khinh đàn bà Việt Nam là không biết đến Hai Bà Trưng từng làm khiếp vía Tô Định. Nếu so sánh với vị nữ anh hùng Jeanne d’Arc của nước Pháp, thì thành tích của Hai Bà Trưng lẫy lừng hơn vị nữ anh hùng của nước Pháp gấp bội phần.

 

Vì bị coi thường phụ nữ, Bà Nội tôi – Bà Cao thị Bích – con gái đầu lòng quan Đông Các Đại Học Sĩ Cao Xuân Dục, không được cho đi học. Mặc dầu không biết đọc, biết viết, nhưng chính tay bà đã dựng lên cơ nghiệp và danh tiếng Nhà họ Đặng ở đất làng Nho Lâm, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nếu không nhờ tài quán xuyến của Bà Nội tôi, thì Ông Nội tôi, tuy đậu Hoàng Giáp (Tiến sĩ), làm Tế tửu trường Quốc Tử Giám, có thể đói rách như thi sĩ Tú Xương, vì ông chẳng hề có một chút khái niệm nào về đồng tiền, chỉ biết chuyện đèn sách, thơ phú. Nếu chẳng có Bà, các bác các chú của tôi chẳng có người nào làm Thượng thư, Tổng Đốc, Tham Tri, Tri phủ, Bác sĩ cả.

 

Tôi đem chuyện nhà ra kể với bà Hằng là có mục đích nói với bà rằng tôi rất ngưỡng mộ, kính phục người Phụ Nữ Việt Nam qua Bà Nội tôi. Do quan niệm trọng nam khinh nữ, nước ta đã mất đi một nửa năng lực làm cho dân giàu nước mạnh. Tệ hại hơn, chủ nghĩa xã hội – Cộng sản giáo – với chủ trương bần cùng hóa nhân dân, coi trí thức như cục phân thì càng làm cho xã hội ngu dốt, nghèo nàn, băng hoại và dân tộc trở thành nô lệ ngoại bang.


BM


Lịch sử cận đại, nữ tướng Bùi thị Xuân trong đạo quân Tây Sơn còn can đảm hơn xa biết bao anh hùng hào kiệt bên nam giới. Là đồng chí và là hôn thê của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học Nguyễn thị Giang (thường được gọi là Cô Giang một cách thân thương) can đảm, anh hùng nào khác chi các đồng chí bên nam giới, mà tên tuổi còn lưu trong sử sách. Sau khi Việt Cộng hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam, nhà văn Dương Thu Hương từng được huấn luyện tại trường dạy viết văn Nguyễn Du, từng xông pha ra mặt trận phía Bắc biên giới đánh quân Trung Cộng năm 1979. Khi vào Miền Nam, vào tiệm sách thấy sách báo của Miền Nam, nhà văn đã ra ngồi xuống vệ đường ôm mặt khóc và than: “Một chế độ man rợ đã đánh bại một nền văn minh”.

 

Khi ra nước ngoài, được báo chí hỏi rằng bà công khai khinh miệt bọn cầm quyền Hà Nội, liệu bà có dám trở về nước? Nhà văn Dương Thu Hương không một phút suy nghĩ đáp: “Tôi về chứ! Về để ỉa lên mặt những thằng lãnh đạo sâu dân mọt nước”. Quả nhiên bà về thật và bị đảng bắt bỏ tù! Một số người viết văn ở Hải ngoại ra cái điều đạo đức giả chê bà Dương Thu Hương là nhà văn mà ăn nói vô văn hóa. Tôi khinh cái loại nhà văn đạo đức giả quen thói mặc áo thụng vái nhau, nhưng là một thứ “già d… non hột”, sống ở xứ sở tự do mà không dám lên tiếng hài tội  băng đảng kháng chiến bịp bợm! Cô Phương Uyên chưa tới tuổi thành niên (dưới 18 tuổi), lên tiếng đòi hỏi quyền làm người, bị Công An bắt bỏ tù. Khi ra tòa, viên Chánh án hỏi tại sao cô chống lại Tổ Quốc. Cô bé có gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, ngoan ngoãn, nhưng đanh thép nhìn vào mặt viên Chánh án, dõng dạc trả lời: “Tôi chống đảng Cộng sản; chứ tôi không chống Tổ Quốc!”. Trong khi đó, ở Hải ngoại có cái bà Luật sư Trần Kiều Ngọc ra cái điều yểu điệu thục nữ, ỏn ẻn tuyên bố “Em không chống Cộng! Em chỉ chống cái ác!”.  Mang tiếng có học, có bằng cấp mà ngu hơn phường thất học!

 

Đấy! Bị sống dưới chế độ độc tài toàn trị, man rợ, nhưng Việt Nam không thiếu người phụ nữ anh hùng! Biết bao người phụ nữ vợ lính Miền Nam lặn lội thăm nuôi chồng bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc. Biết bao người phụ nữ đói khát từ Miền Nam ra Hà Nội nằm dài ở công viên để chờ Đảng giải quyết vụ nhà, đất bị đảng cướp đoạt. Tiếng khóc than, rên rỉ thấu trời xanh, không ai là không biết. Chỉ có bọn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vẫn tỉnh rụi như ruồi!


Theo dõi những cuộc nói chuyện của bà trên mạng, tôi lấy làm tâm đắc vô cùng. Lâu nay, nhà nước cộng sản Việt Nam chiếm độc quyền trong lãnh vực truyền thông, tha hồ muốn nói hươu nói vượn gì dân chúng cũng phải tin theo. Mặc dầu Võ Hoàng Yên đã hoàn trả tất cả số tiền hắn đã quỵt bà, nhưng bà không im lặng, vì bà muốn vạch trần sự lừa đảo của tên thầy thuốc lưu manh này để tránh mối họa cho Cộng Đồng. Bà tranh đấu vì Cộng Đồng thì được Cộng Đồng ủng hộ.


BM


Dưới chế độ Công an trị, mọi hành vi của quần chúng, dù nhỏ đến mấy, cũng không thể qua mắt đảng. Võ Hoàng Yên lừa đảo suốt 14 năm trời và bị bà tố giác suốt sáu tháng, nhưng Công an vẫn không vào cuộc. Điều đó chứng tỏ sau lưng Võ Hoàng Yên được ông to bà lớn nào đó trong đảng chống lưng. Tới khi Công an vào cuộc hôm Thứ Bảy vừa qua, Công an đã dàn cảnh để cho Võ Hoàng Yên và bốn tên luật sư côn đồ tấn công bà, thì một người thông minh như bà, chắc chắn bà đã nhìn thấy. Không có lý do gì đồn Công an mà không có “camera”. Tôi không tin thư khiếu nại của bà gửi lên Tổng Bí thư hay Thủ tướng được giải quyết. Vì không phải củi nào, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đốt lò. Rút dây ắt động rừng!

 

Tuy cuộc đấu tranh rất chính nghĩa của bà chưa được nhà cầm quyền “vào cuộc”, nhưng ít nhất Võ Hoàng Yên không còn có thể tiếp tục dẫn một bầy thủ hạ côn đồ để gây đau thương, chết chóc cho các nạn nhân vô tội. Bà đã làm rúng động lương tri con người lâu nay im lặng chấp nhận làm thân trâu ngựa cho chế độ, khiến cho cả Bộ Chính trị, Ban Chấp Hành Trung ương không biết ứng phó với bà ra sao. Bởi vì chồng bà – ông Huỳnh Uy Dũng – nguyên là Công An của chế độ, từng bỏ ra rất nhiều tiền giúp đỡ người dân nghèo khổ và bà đã bỏ ra hàng tỷ bạc để lập cơ quan từ thiện Hằng Hữu giúp mổ tim cho trẻ em nghèo. Vợ chồng bà có lá bùa hộ mệnh thật lớn. Đó là tượng Hồ Chí Minh được vợ chồng bà đem vào thờ trong chùa Đại Nam, thì đảng làm sao kết tội vợ chồng bà là phần tử phản động? Nếu đảng gắn cho vợ chồng bà hai chữ “Phản Động” thì người dân cả nước đều phản động à!


BM


Có một số người ở nước tự do, nghe bà khen ngợi Nhà Nước, Chính phủ, Công an hoặc chửi bọn “phản động nước ngoài” thì tỏ ra bất bình, vì họ nhạy cảm đối với kẻ nào khen chế độ cộng sản. Còn tôi, tôi rất hiểu tình cảnh người dân sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Nhà văn Nguyễn Minh Châu, một người mang cấp bậc Đại tá và ròng rã nhiều năm chiến đấu chống Thực dân Pháp, đã than thở một câu rất tội nghiệp: “Dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, văn chương gì mà muốn viết một câu trung xong, thì phải viết một câu nịnh”. Nhà văn Nguyễn Tuân, tác giả cuốn truyện Chém Treo Ngành, một tay chơi Hà Nội vốn nổi tiếng ngang tàng đã tâm sự với bạn bè: “Sở dĩ tao được sống sót tới ngày hôm nay là vì tao biết sợ!”. Tội nghiệp lắm chứ! Chả bù sống ở Mỹ được quyền tự do ngôn luận, chẳng bị Công an hay Cảnh sát đang đêm tới gõ cửa nhà, kêu lên đồn làm việc, mà rất nhiều tên hèn sử dụng nặc danh chửi bới rất vô giáo dục, rất đáng khinh.

 

Cho nên, người ở Hải ngoại muốn hiểu nỗi lòng của người tranh đấu trong nước thì phải tinh ý đọc giữa hai dòng chữ (read between the lines) mới thấu hiểu nghĩa bóng câu nói ngầm mang nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn, bà khen ngợi đạo đức, nhân cách của nghệ sĩ Miền Nam như Ngọc Giàu, Thanh Nga hơn hẳn cái đám “showbiz” hiện nay. Khi nghe câu khen đó, tôi hiểu ngay bà ngầm khen chế độ Việt Nam Cộng Hòa có văn hóa, văn minh hơn hẳn chế độ cộng sản ưu việt. Hôm trước, bà khen Công An làm việc đắc lực, công tâm, nhưng hôm sau bà lên đồn Công An theo lời mời, thì bị mấy thằng luật sư côn đồ của Võ Hoàng Yên tấn công thô bạo. Tôi khen cách đấu tranh thông minh của bà để cho khán giả thấy bộ mặt trái của đảng cộng sản. Chẳng phải tự phụ, nhưng tôi biết rằng ít người Việt Hải ngoại hiểu chiến thuật tranh đấu dưới chế độ độc tài tàn ác. Đó là lý do tôi đánh giá cao phương thức đấu tranh của bà mà đối thủ không làm gì bà được.


BM


Tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã dùng Võ Hoàng Yên làm cái đích để bà có cái cớ bắn một phát đạn trúng vào nhiều mục tiêu. Sự lừa bịp của Võ Hoàng Yên kiếm vài trăm tỷ đồng, giết chừng mười nạn nhân vô tội, đâu thấm tháp gì so với tội của Anh Đại đã biến nước Việt Nam thành địa ngục, nhưng cả nước phải tôn vinh! Ơn Trên đã biết bà là một phụ nữ cương cường, khí phách, thà chết chứ không chịu khuất phục trước sự áp chế của kẻ mạnh, đã khiến bà xuất hiện. Bà không phải là người nổ bậy. Bà là người dám hy sinh tính mạng, tài sản kếch xù để dấn thân vào cuộc chơi trí tuệ. Tôi ngưỡng mộ bà dám đấu tranh cho SỰ THẬT trong một xã hội lừa đảo, lưu manh và không biết xấu hổ.

 

Là người dũng cảm đấu tranh cho SỰ THẬT, chắc bà không ngần ngại lắng nghe SỰ THẬT từ một người yêu nước, yêu dân chẳng kém gì bà. Nhân vật Anh Đại mà tôi đề cập đến ở trên có tên là Hồ Chí Minh với nhiều bí danh, mà cho đến nay không ai biết ông ta là người Việt Nam hay là người Tàu được Mao Trạch Đông đào tạo thành một tên tay sai đắc lực sang lãnh đạo nhân dân Việt Nam dưới chiêu bài đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập, mang hạnh phúc về cho nhân dân. Một người thông minh, tinh tế như bà, chắc chắn bà biết chuyện Hồ Chí Minh đã thủ tiêu nhiều nhà cách mạng Việt Nam yêu nước chống Thực dân Pháp như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ … và vô số đồng chí đảng viên của họ?


BM

 

*  Chắc chắn bà biết chuyện bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm từng hiến cả tài sản nuôi quân cách mạng, giấu cán bộ đảng dưới hầm bí mật mỗi khi quân Pháp đi lùng. Thế mà chính Hồ Chí Minh và Trường Chinh Đặng Xuân Khu tỉnh bơ ngồi quan sát bà Năm bị đội Cải Cách đấu tố, chửi bới, đánh đập cho tới chết?

 

*  Chắc chắn bà biết chuyện Hồ Chí Minh phá hoại cuộc đời nhiều thiếu nữ, lấy bà Nông thị Xuân đẻ một đứa con trai, nhưng không thừa nhận, rồi giao cho bí thư Vũ Kỳ nuôi và đẩy bà Nông thị Xuân cho Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn xài, rồi sau đó giết?

 

*  Trung tướng Trần Độ – Phó Chính Ủy Trung Ương Cục Miền Nam – từng nằm gai nếm mật hy sinh cho đảng. Khi thấy được bản chất thực sự của cộng sản, ông lên tiếng đề nghị cải cách thì bị đảng vùi dập cho đến chết. Không một ai được gửi vòng hoa phúng điếu với  chữ “Tiếc thương” trong tang lễ của ông. Nếu kể ra những người cộng sản phản tỉnh chứ không phản động, bị đảng vùi dập thì nhiều vô số kể.


 BM

Tôi chỉ liệt kê vài ba vụ để nhắc cho bà nhớ thôi. Hồ Chí Minh phạm rất nhiều tội ác đối với dân tộc Việt Nam. Đó là rao giảng những lời nhân nghĩa, nhưng thực tế thì đảo ngược luân thường đạo lý bằng những biện pháp thâm độc, tàn ác khủng khiếp mà trí tưởng tượng loài người không thể hình dung ra nổi. Thí dụ, “bác” nói: “Cán bộ cách mạng là đầy tớ nhân dân”. Bà thử nghĩ xem trên thế gian này có bao giờ đầy tớ dám đánh đập chủ khủng khiếp như từ khi đảng cộng sản ra đời? Sự lừa đảo, bất nhân của Võ Hoàng Yên là chuyện nhỏ. Sự lừa đảo, bất nhân của Hồ Chí Minh mới là kinh hồn! Ở trong nước, bà không thể nói lên tội ác của Hồ Chí Minh, thì bà dùng sự tố cáo tên đại bịp Võ Hoàng Yên là sách lược “công đồn, đả viện” mà đảng đã dùng trong chiến tranh xâm lược Miền Nam.

 

Quần chúng nhân dân Việt Nam rất thông minh. Họ biết bà nguyền rủa, mạt sát Võ Hoàng Yên là bà đang nói về người nào. Nhất là người dân Miền Nam đã tin vào lời tuyên truyền “Giải Phóng”, đến khi nếm trải thực tế thì nhào ra biển để thoát thân dù bị cá ăn cũng cam lòng. Chắc chắn bà đã nghe trong dân gian vô số câu ca dao nói về sự lưu manh, lật lọng, đểu giả của cộng sản thì bà phải biết tâm tư nhân dân nghĩ gì về cộng sản. Sở dĩ, hàng triệu người dân (trong đó còn có đảng viên cộng sản như ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà) vào theo dõi mỗi lần bà “livestream”, là vì bà đang nói lên tiếng lòng phẫn uất của họ mà họ không có phương tiện để nói.


BM


Nhiều người hoài nghi về trò ma giáo cộng sản, nên họ tin rằng bà là công cụ của đảng xả “stress” cho đồng bào để chống lại sự trầm cảm vì đại dịch Vũ Hán do Trung Cộng gây ra. Một người kháng chiến cũ từ trong nước viết email khuyên tôi đừng vội khen bà Nguyễn Phương Hằng mà hố to. Tôi trả lời: “Tôi có mất đồng xu nào đâu mà hố? Anh không thấy bà Hằng đang lột mặt nạ những “siêu sao” mà lâu nay dân chúng coi là thần tượng đó sao? Các thứ nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân do đảng phong tặng để làm công tác tuyên truyền cho đảng đang đổ nhào, anh không thấy đó sao? Anh phải hiểu cách dùng chữ của bà Hằng, như “đụng là phải chạm”, “sụp là phải đổ” có ý nghĩa sâu sắc lắm chứ! Anh là cựu “bộ đội Cụ Hồ”, mà anh không nhìn thấy chiến thuật “công đồn, đả viện” của bà Hằng hay sao? Bà Hằng đâu được phép đánh thẳng vào thần tượng Hồ Chí Minh? Bà phải đánh vào thần tượng “siêu sao” thì cũng giống như đánh vào những con bài “domino”. Một khi tất cả con bài “domino” đều đổ, thì con bài chủ Hồ Chí Minh cũng phải “sụp” theo thôi”.

 

Thưa bà Nguyễn Phương Hằng,

 

Ông Hồ Chí Minh đã thiết lập một bộ máy cai trị vô cùng kiên cố. Sự kiên cố đó không phải là chính nghĩa. Sự kiên cố của họ là sự giám sát nhân dân và "xử lý" bằng họng súng. Công An là “robot” đã được lập trình để trở thành người không tim, không óc, nhắm mắt thi hành mệnh lệnh bán nước của đảng. Thế lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mạnh biết là nhường nào, đến nỗi ông Nguyễn Phú Trọng không dám gọi đích danh, chỉ dám dùng chữ “đồng chí Ba X” để né tránh.


BM


Thế mà, Nguyễn Phú Trọng sau khi sang chầu Bắc Kinh xong, trở về nước liền đá văng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vòng quyền lực ngay. Chắc chắn, người thông minh như bà, bà phải thấy Trung Cộng đang cai trị đất nước Việt Nam? Tôi thách thức cả Bộ Chính trị, cả Ban Chấp hành Trung ương đảng có thể chứng minh sự cai trị nhân dân Việt Nam của họ là chính đáng. Họ chỉ biết có hai chữ “phản động” để gán cho bất cứ ai, dù là người trong đảng, nói lên SỰ THẬT.

 

Nhà văn Dương Thu Hương nói lên SỰ THẬT đã bị đảng gọi là Con Đĩ. Đối với bà, đảng chưa chính thức gọi là Con Đĩ, nhưng đảng đã sai bọn dư luận viên gọi bà là Con Đĩ rồi đó! Phàm kẻ gian thường gắp lửa bỏ vào tay người. Vì Hồ Chí Minh đi xin khí giới của Nga Tàu để làm tay sai xâm lăng Miền Nam, thì người Mỹ nhảy vào, dùng Miền Nam làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng đỏ. Nếu không có cuộc xâm lăng của bọn tay sai Hà Nội, thì việc “đếch” gì Miền Nam phải làm đầy tớ cho Mỹ như đảng mạ lỵ? Chỉ có những thằng lưu manh bịp bợm trong ban tuyên giáo của đảng mới mở miệng nói bọn phản động tay sai Đế quốc Mỹ, để che lấp chuyện chúng bí mật chuyển tiền sang Mỹ mua nhà, gửi con sang Mỹ. Tại sao những tên đầu sỏ của đảng không chuyển tiền, chuyển con cái của chúng sang Trung Cộng hay sang Bắc Hàn?


BM

Tôi tin rằng là người trong cuộc, nên bà hiểu chuyện trong kẹt hơn cả tôi. Nhưng vì bà đang ở trong nước, không thể nói lên SỰ THẬT như tôi đang nói mà thôi! Tôi tin rằng Bộ Chính trị đang họp nhau để tìm phương thức đối phó với bà, một người yêu nước yêu dân dám hy sinh tính mạng, tài sản vì ĐẠI NGHĨA. Tôi xin khẳng định với bà rằng qua những hành động mà toàn dân đang thấy, đảng cộng sản lập ra là để dần dần tiêu diệt nòi giống Việt Nam. Vì Hồ Chính Minh xây dựng đảng trên nền tảng dối trá, lừa bịp, phi đạo đức, cho nên tất cả các bộ phận trong cỗ máy cai trị của đảng, từ Giáo dục đến Y tế, từ Công an đến Quân đội, đều bị bọn cầm đầu đục khoét. Nguyễn Phú Trọng không đủ sức ôm đống củi mục khủng khiếp đó cho vào lò để đốt hết đâu! Bởi vì đốt xong đống này thì sẽ có đống khác lòi ra. Ấy là vì Hồ Chí Minh đã biến  toàn dân thành súc vật, vì có mồm mà không được nói, có óc mà không được nghĩ. Những lãnh đạo cộng sản như Gorbachev, Yeltsin, Putin còn nói cộng sản không thể sửa, chỉ có cách tiêu diệt nó mà thôi. Chỉ có bọn Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình mới chửi Gorbachev, Yeltsin, Putin là phản động!

 

Khi nào bọn đầu trộm đuôi cướp trong đảng cộng sản Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba tranh nhau giành quyền đoạt lợi, cắn xé lẫn nhau đưa đến sụp đổ thì nhân loại mới tồn tại. Nếu Hoa Kỳ bị lãnh đạo bởi một tập đoàn tay sai “Xã hội Chủ nghĩa” chiến thắng,  cấu kết với Trung Cộng, thì thế giới có tự do, có nhân quyền đều trở thành trại súc vật khổng lồ rất nhanh chóng.


Nuôi hy vọng cải tạo xã hội trong sạch, văn minh, dân chủ, hòa bình là nỗi khát khao chính đáng của mỗi một con người. Nhưng con quỷ cộng sản ghê gớm quá! Chỉ có Trời, có Phật tru diệt chúng nó mà thôi! Nếu Trung Cộng thắng thế, tập đoàn tay sai cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ, giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đã bị bọn Hà Nội vắt chanh bỏ vỏ mà thôi!


BM

Tôi hoan nghênh sự tranh đấu của bà cho SỰ THẬT. Chữ SỰ THẬT được bà lặp đi lặp lại nhiều lần trong mỗi “livestream” vì bà ý thức sự thật giải phóng khỏi sự nô lệ dưới ách thống trị cộng sản. Chỉ có kẻ nào không thích SỰ THẬT thì mới chống lại bà! Sự giận dữ của bà là chính đáng. Ngày xưa, Hai Bà Trưng đã nổi cơn giận “người tham bạo” mà đứng lên đánh đuổi quân Tàu. Cái giận của bà là cái giận chính khí của bậc quân tử. Cái giận của bọn tiểu nhân là cái giận nộ khí. Người cộng sản Việt Nam không có cái giận chính khí, vì họ không còn sợi dây thần kinh biết xấu hổ, cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Dù bà chưa thể cải tạo xã hội, nhưng hành động của bà muốn có một xã hội công bằng, trong sáng, lương thiện là đủ tên tuổi của bà sẽ lưu danh mãi mãi. Tôi yêu câu nói của bà: "Hãy sống cho xứng đáng với tư cách CON NGƯỜI".

 

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Trời, Phật ra tay tận diệt Con Quỷ Cộng Sản thì thế giới có tự do, hạnh phúc. Chúc bà dồi dào sức khỏe để tiếng nói của bà thức tỉnh sự thờ ơ, vô cảm của người dân Việt Nam!

 

 

 

Bằng Phong Đặng văn Âu


https://baomai.blogspot.com/

Bạn có bị hội chứng lưng gù?
Tháng Mười là thời điểm tốt nhất để mua sắm
Ông Trump tuyên bố ra mắt ứng dụng mạng xã hội
Đối diện với phù phiếm _ ‘Savonarola giảng thuyết phản đối sự hoang phí’
Tiền Biden mất giá
Những người hoài nghi về vaccine COVID-19 này là ai và họ tin vào điều gì?
11 lợi ích sức khỏe quý báu của quả mận
Cách cha mẹ Nhật dạy con trở thành người có nguyên tắc
COVID-19 _ Vũ khí hóa nỗi sợ và sự mất đi quyền tự do
Cô Nữ Sinh Gia Long
Chuyện xứ "Lèo"
Cùng Chung Số Phận
Cơn ác mộng ‘con nhà người ta’
Tín ngưỡng là mối đe dọa đối với chủ nghĩa độc tài
Trung cộng đàn áp tự do tôn giáo tồi tệ nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa
Có người đã trồng những hạt giống bí ẩn từ Trung cộng. Kết quả ra sao?
Kinh tế lao xuống hố theo Biden
10 điều bình thường ở Mỹ _ Nhưng lạ với khách nước ngoài
Tâm lý ứng dụng _ KHẨU NGHIỆP!
Tài nguyên mầm là một ‘quân cờ’ trong chiến lược của Trung cộng