Tình bạn sâu sắc là điều vô giá — và rất tốt cho sức khỏe của bạn
Tình bạn gần như là quà tặng đầu tiên trong những quà tặng mà chúng ta khao khát trong cuộc đời này, hẳn là thế.
Ai trong chúng ta có được một hoặc hai bằng hữu thân thuộc đều cảm thấy may mắn. Chúng ta chia sẻ những ước mơ và những điều thầm kín của mình với những người bạn tâm giao: những niềm vui và nỗi buồn, những thành tựu và thất bại. Và trong thời khắc nguy nan, ta luôn biết rằng những người bạn ấy sẽ kề cận bên mình.
Tuy nhiên, làm thế nào để kết giao bằng hữu có khả năng là một mệnh đề nan giải, nhất là khi ta đã trưởng thành. Một chàng trai độc thân được công ty thuyên chuyển từ Boston đến Tucson, Arizona, nơi anh ta hoàn toàn không quen biết ai, vẫn có thể giữ liên lạc với bạn bè tại quê nhà Massachusetts qua các phương tiện điện tử, nhưng không như cách họ cùng chia sẻ một cốc bia sau giờ làm việc tại Harvard Gardens trên Đồi Beacon.
Trong bài báo “Đại dịch cô đơn” trên Tạp chí Harvard, tác giả Jacob Sweet đã đưa ra một phân tích chi tiết về nguyên nhân và hậu quả của sự cô đơn. Trích dẫn từ hàng chục chuyên gia trở lên về chủ đề này, ông Sweet chỉ ra rằng ngoài sự cô lập xã hội do COVID-19 gây ra, một đại dịch cô đơn lan rộng từ lâu đã ảnh hưởng đến rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Cả người già lẫn người trẻ đều ca thán, “Tôi không thực sự cảm thấy như có ai đó biết đến mình nữa.”
Và như ông Sweet chia sẻ, cảm giác bị cô lập này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất của chúng ta. Một số nhà nghiên cứu cho rằng cô đơn cấp tính có tác động đến cơ thể tương tự như nghiện rượu hoặc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Những nghiên cứu khác thậm chí còn đang tìm hiểu mối liên quan giữa cô đơn và tổn thương hệ miễn dịch của cơ thể.
Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Nếu chúng ta cảm thấy xa lạ với những người khác, thì làm sao có thể thoát khỏi trạng thái bó buộc này và tìm được một vài bằng hữu?
Điều quan trọng là phải dành thời gian thoát khỏi nhịp sống hiện đại hối hả này để vun bồi và thắt chặt tình bằng hữu. Một anh chàng làm việc vất vả từ tờ mờ sáng đến tối mịt rồi gục trước màn hình tivi với cốc bia trên tay, đồng nghĩa với việc anh ta đã khép lại cánh cửa của tình bằng hữu. Một bà mẹ tất tả — và trong cuốn sách của tôi, tất cả các bà mẹ đều là những bà mẹ bận rộn — quá bận bịu với công việc của mình hoặc lo chăm sóc con trẻ, hoặc bận cả việc nước lẫn việc nhà, có lẽ đang giã từ tình bạn. Có thể họ không nhận ra điều đó, nhưng anh chàng đó, và bà mẹ kia có thể đang bỏ lỡ những niềm vui và niềm hạnh phúc mà tình bạn bền chặt mang đến cho họ.
Việc tìm thấy một số điểm tương đồng cũng có thể dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc hơn. Khi người phụ nữ trẻ đan len trong một quán cà phê thu hút sự chú ý của cô phục vụ, người cũng yêu thích công việc đan len, cô ấy có thể bắt chuyện không chỉ về kim đan và len sợi, mà có lẽ đó là khởi đầu cho một mối giao hảo thâm tình.
Và thế là nảy sinh sự đồng cảm. Nếu một người bạn trong tâm trạng bất an đang chia sẻ với chúng ta về nỗi sợ thất bại tại sở làm, trong khi ta mải mê theo đuổi ý nghĩ nên làm món mì Ý hay bánh pizza cho bữa tối, vậy ta đang vô tình khiến cho mối giao hảo trở nên nguội lạnh.
Thay vào đó, chúng ta nên chú tâm lắng nghe, tâm sự hoặc hỏi han, và chân thành sẻ chia ngay lúc này đây.
Khi tôi đang dạy các buổi hội thảo dành cho trẻ em học tại gia, một người mẹ đầy âu lo đã đến gặp tôi để hỏi tại sao con gái cô không có bạn trong lớp. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng trong khi các em học sinh khác trò chuyện và vui đùa trong giờ giải lao, thì bé Sarah con cô ấy lại ngồi vào bàn và đọc sách. Người mẹ này hẳn đã nói chuyện với Sarah vì ngay tuần lễ tiếp theo, tôi thấy cô bé trong phòng nghỉ, lắng nghe một nhóm nhỏ các nữ sinh nói cười cùng nhau.
Như triết gia Ralph Waldo Emerson đã từng viết, “Cách duy nhất để có một bằng hữu là hãy trở thành một bằng hữu.”
Jeff Minick _ Thu Anh
TÌNH BẠN CAO CẢ.
ReplyDeleteMột khi đã coi tình bạn quý hơn vàng thì phải sống chết với bạn dù hoạn nạn.
Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc chiến tranh giữa Ánh sáng và Bóng tối, giữa Sự thật và Dối trá, giữa Chính và Tà.
Nếu thật tình thương yêu bạn thì ta phải có bổn phận kéo bạn ra khỏi Bóng tối, Dối trá và Tà.
Đảng Dân Chủ bị con quỷ cộng sản Tàu cấy sinh tử phù, nên đảng viên Dân chủ không thấy nguy cơ mất nước trước mắt. Hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới, chúng ta -- có tổ tiên bị người Tàu đô hộ 1 ngàn năm lại là người tị nạn cộng sản -- có thể thấy nước Mỹ sẽ ra sao nếu bị Trung Cộng chiếm ngôi bá chủ toàn cầu, mà người Mỹ bản xứ không thể biết, vì chưa từng nếm mùi Tàu và mùi Cộng Sản.
Trách nhiệm trông coi Giai phẩm Lý Tưởng Không Quân, tôi lấy câu "Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè" làm phương châm và tôi đã sống trọn vẹn với phương châm ấy. Bạn tôi bị Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh hăm dọa, đi đến quyên sinh. Anh em khác đều bỏ chạy, tôi một mình đứng lại kháng cự. Đây là sự thật, chứ chẳng phải tôi nổ bậy!
Nhờ nhà tỷ phú Donald Trump xuất hiện trên chính trường, chúng ta mới thấy nước Mỹ đang bị phá hoại bởi những người mà trước kia chúng ta từng ủng hộ như cha con Tổng thống Bush, như John McCain, như Mitt Romney.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Đảng Dân Chủ được Truyền thông tả khuynh trợ giúp, đánh phá liên tục ngay sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống bằng phương cách hết sức hạ cấp giống như cộng sản: vu khống, chụp mũ, bôi nhọ!
ReplyDeleteĐặc biệt, kỳ bầu cử năm 2020, hành vi gian lận một cách đê tiện của đảng Dân Chủ khiến cho toàn thế giới trông thấy. Sự kiện này, chính quyền Joe Biden khó lòng thuyết phục Đồng Minh hỗ trợ mình trên mặt trận kinh tế lẫn quân sự.
Nếu nước Mỹ chìm thì tương lai con cháu mình cũng chìm theo. Vừa rồi, tôi viết bài "Vấn Đề Tư Cách" thì bị những người phe cánh trong Bóng Tối dùng lời lẽ hết sức vô giáo dục, nhưng tôi im lặng, không dại gì tranh luận với kẻ không dám xuất đầu lộ diện. Thái độ của tôi là khinh bỉ. Bởi vì chúng ta được tiếp nhận làm công dân với TƯ CÁCH TỊ NẠN CỘNG SẢN" mà nay chúng ta đứng về phía đang âm mưu đưa nước Mỹ vào con đường xã hội chủ nghĩa, thì quá sức chó má! Lương tâm và lòng tự trọng của một dân tộc để đâu?
Trong cuộc chiến hôm nay, sự lựa chọn giữa Ánh sáng và Bóng tối, giữa Chính và Tà, giữa Gian lận và Lương thiện là sự sàn lọc NHÂN CÁCH.
Nếu tôi đã trưng dẫn chứng bằng cách những sự kiện cụ thể mà bạn tôi vẫn khăng khăng không thay đổi thái độ chống TT Donald Trump, thì tôi đành phải chia tay bạn thôi! Vì không lý gì tôi lưu giữ tình bạn thắm thiết năm xưa để mà bị rơi xuống vũng bùn.
Tôi không phản bạn, mà bạn mình đã phản mình vì bạn vẫn ngoan cố nhào xuống vũng bùn, mặc dù tôi cố gắng kéo bạn lên.
Vừa rồi, có người hỏi tôi nghĩ gì khi nhà báo Đinh Quang Anh Thái đổ tôi cho TT Donald Trump chia rẽ nước Mỹ. Tôi nói thẳng: Đinh Quang Anh Thái không có tư cách của người cầm bút chân chính. Làm nghề gì cũng cần phải có đạo đức để không bôi nhọ cái nghề mà mình theo đuổi.
Phi công Phạm văn Thặng lâm nạn, nhưng anh không nhảy dù ra khỏi phi cơ để cứu lấy thân, vì dưới đất là nhà cửa của dân chúng. Anh phải lết ra cánh đồng hoang vắng, thì phi cơ không còn đủ cao độ để nhảy dù. Anh Thặng đã chết tan xác, nhưng hình ảnh can trường của anh Thặng vẫn sống mãi trong lòng anh em Không Quân chúng tôi.
Đinh Quang Anh Thái đã làm ô danh ngành Truyền thông. Đạo đức của Truyền thông là: "Fair, Balance, Accuracy". Mặc dù trước đây tôi xem Đinh Quang Anh Thái là bạn, lúc nào anh cũng lễ phép với tôi, nhưng tôi phải công khai lên tiếng, vì anh ta là người của quần chúng.
Nếu nhà báo có sự can đảm tối thiểu nhìn nhận mình sai, thì lúc đó anh ta mà mới đáng được gọi là nhà báo. Còn anh im lặng, thì chúng ta coi anh ta là một loại bồi bút, kiếm cơm qua ngày. Những gì anh ta viết hay nói chẳng có một tí ti giá trị cả.
Đây là thời điểm người tử tế chọn chỗ đứng: Ánh sáng hay Bóng tối. Sự thật hay Dối trá, Lương thiện hay Lưu manh. Bắt chước người xưa: "Bạn hãy nói cho tôi biết bạn đứng về phía nào. Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là hạng người nào".
Tôi mãi mãi lưu giữ tình bạn, nếu bạn không giữ TƯ CÁCH.
Nếu tôi nói sai, người tử tế cứ việc phản bác một cách có văn hóa. Đừng dùng cái thói côn đồ làm cho người ta khinh bỉ cả dòng, cả họ mình. Chỉ có cộng sản vô thần thì mới mất dạy mà thôi!
Bằng Phong Đặng văn Âu