Dự định của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có thể "tiếp quản" Gaza và tái định cư dân số ở đó đã gây ra cáo buộc rằng ông đang lên kế hoạch thanh trừng sắc tộc, đồng thời vấp phải sự lên án từ Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo Ả Rập và thế giới, cũng như các tổ chức nhân quyền.
Ông đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối thứ Ba 4/2, khi đứng bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, khi ông đang có chuyến thăm nước Mỹ.
Trong khi Netanyahu cho rằng ý tưởng này "đáng để lưu tâm", Trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Hossam Zaki, nói rằng việc di dời hai triệu người như vậy sẽ là một tội ác chống lại loài người.
"Đây là một ý tưởng thúc đẩy thanh trừng sắc tộc, một cuộc di dời cưỡng bức dân thường khỏi vùng đất của họ. Tất cả những người Palestine đầy tự hào mà chúng ta vừa thấy vài ngày trước, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đã vội vã quay trở về đống đổ nát mà họ gọi là nhà. Làm sao có thể tưởng tượng rằng họ sẽ tự nguyện rời bỏ lãnh thổ của mình?" ông nói.
Nhưng liệu đề xuất khá mơ hồ của Trump, được ông trình bày theo cách đầy lạc quan như một chương trình tái định cư "ở những cộng đồng an toàn và đẹp đẽ hơn, với những ngôi nhà mới và hiện đại trong khu vực", có thực sự cấu thành hành vi thanh trừng sắc tộc? Và thanh trừng sắc tộc khác gì với diệt chủng?
Thanh trừng sắc tộc là gì?
Nói rộng ra, thanh trừng sắc tộc đề cập đến việc trục xuất một nhóm người nhất định khỏi một khu vực cụ thể. Điều này có thể được thực hiện thông qua trục xuất hoặc di dời cưỡng bức, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra các khu vực có thành phần dân cư thuần nhất về mặt sắc tộc.
Theo Giáo sư George Andreopoulos, Giám đốc sáng lập Trung tâm Nhân quyền Quốc tế tại Đại học John Jay ở New York, thanh trừng sắc tộc không chỉ đơn thuần là việc di dời con người – nó còn bao gồm "việc xóa bỏ tất cả các dấu vết vật chất của nhóm bị nhắm mục tiêu thông qua việc phá hủy các tượng đài, nghĩa trang và cơ sở tôn giáo".
Thuật ngữ này lần đầu trở nên phổ biến vào những năm 1990 khi các cuộc xung đột sắc tộc bùng phát trong quá trình tan rã của Cộng hòa Liên bang Nam Tư.
Nó được các chính trị gia và truyền thông sử dụng để mô tả sự đối xử tàn bạo đối với người Hồi giáo Bosnia ở Bosnia và Herzegovina, người Serbia ở vùng Krajina của Croatia, cũng như người Albania và sau đó là người Serbia ở Kosovo.
Năm 2017, cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Raad Al Hussein cũng đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả việc chính quyền Myanmar nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine, gọi đó là "một ví dụ điển hình về thanh trừng sắc tộc".
Thanh trừng sắc tộc có phải là tội ác chiến tranh không?
Theo Liên Hợp Quốc, thuật ngữ này trở nên phổ biến do bản chất của các cuộc xung đột vũ trang hiện đại.
Ủy ban Chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết có nhiều biện pháp cưỡng chế có thể được sử dụng để buộc dân số phải rời đi, từ đó đẩy nhanh sự đầu hàng quân sự của một quốc gia. Các biện pháp này bao gồm tra tấn, bắt giữ, giam giữ, cưỡng hiếp và tấn công tình dục, phá hủy tài sản, cướp bóc và tấn công các cơ sở y tế.
Một số hành động này trên thực tế là tội ác chiến tranh, nhưng theo Liên Hợp Quốc, thanh trừng sắc tộc chưa được định nghĩa và không được công nhận là một tội danh độc lập theo luật pháp quốc tế.
Theo Francesca Albanese, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Israel đã tìm cách thực hiện "cuộc thanh trừng sắc tộc hàng loạt đối với người Palestine dưới vỏ bọc chiến tranh" trong nhiều thập kỷ.
"Bây giờ có một nguy cơ nghiêm trọng rằng những gì chúng ta đang chứng kiến có thể là sự lặp lại của cuộc Nakba năm 1948 ... nhưng ở quy mô lớn hơn," bà nói.
Bà sử dụng thuật ngữ tiếng Ả Rập có nghĩa là "thảm họa" để mô tả các sự kiện diễn ra trong giai đoạn 1947-1949, khi hơn 750.000 người Palestine bị trục xuất khỏi nhà và đất của họ trong các cuộc giao tranh dẫn đến sự thành lập Nhà nước Israel.
Sự khác biệt giữa thanh trừng sắc tộc và diệt chủng là gì?
Trong khi thanh trừng sắc tộc chưa được công nhận là một tội danh độc lập theo luật quốc tế, thì diệt chủng chắc chắn đã được xác định như vậy.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công nhận diệt chủng là một tội ác vào năm 1946 để đối phó với chính sách sát hại có hệ thống người Do Thái của Đức Quốc xã trong cuộc thảm sát Holocaust.
Diệt chủng được định nghĩa là "bất kỳ hành động nào được thực hiện với ý định tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo".
Những hành động này bao gồm giết hại hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho các nhóm người, tạo ra điều kiện sống nhằm hủy diệt thể chất của một nhóm, ngăn chặn việc sinh đẻ trong nhóm đó hoặc cưỡng ép chuyển giao trẻ em từ nhóm này sang nhóm khác.
Năm 1998, cựu Thủ tướng Rwanda Jean Kambanda trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên bị kết án diệt chủng bởi một tòa án quốc tế, vì vai trò của ông trong vụ thảm sát lên đến một triệu người Tutsi và người Hutu ôn hòa bốn năm trước đó.
Câu hỏi về tính chủ đích
Tuy nhiên, định nghĩa của Liên Hợp Quốc cũng bao gồm một yếu tố được gọi là "tính chủ đích", nghĩa là "ý định tiêu diệt một nhóm quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo".
Chính yếu tố "chủ đích" là điểm khác biệt quan trọng giữa thanh trừng sắc tộc và diệt chủng.
Trong khi mục tiêu chính của diệt chủng là tiêu diệt về mặt thể chất một nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo, thì mục đích chính của thanh trừng sắc tộc là trục xuất họ, nhằm thiết lập các vùng lãnh thổ thuần nhất về mặt sắc tộc.
Tom Santorelli