Tuesday, November 19, 2019

Không thể nào xóa một nền Văn Hóa, Văn Chương và Nghệ Thuật

https://baomai.blogspot.com/
Người ta có thể đập bỏ một di tích đã hơn 100 năm, người ta cũng có thể phá nát một ngôi chùa cổ, và người ta cũng có thể đốn hạ những hàng cây cổ thụ rợp bóng ký ức của nhiều người, xóa sạch những dinh thự, những kiến trúc đã hiện diện ở miền Nam này suốt cả thế kỷ.

Tất cả sẽ biến mất nhường lại cho những khối bê tông đồ sộ, những dãy nhà chọc trời. Năm, mười năm sau, thế hệ trẻ lớn lên sẽ không biết, không nhớ những di tích đã bị tiêu diệt. Nhiều thành phố sẽ bị đánh mất ký ức về những kiến trúc, những hàng cây, và khi những người già mất đi, sẽ còn ai nhớ đến chúng. Có chăng chỉ còn là những hình ảnh trên bưu ảnh, trong những cuốn sách ảnh đã ố vàng phủ bụi thời gian.

https://baomai.blogspot.com/

Nhưng văn chương, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc thì không thế. Bởi đó là văn hóa của một vùng đất, là hơi thở của một quãng đời. Nhà thờ, dinh thự, hàng cây có thể bị đánh mất và lụi tàn trong tâm khảm của nhiều người, nhưng văn hóa thì không. Miền Nam Việt Nam trải qua hai mươi năm chiến tranh và trong khoảng thời gian ấy tồn tại một nền văn hóa văn nghệ không thể phủ nhận. Nó là tiếng nói, là suy nghĩ của một thời đại được phản ánh trong văn học nghệ thuật. Nó mang hơi thở của chiến tranh nhưng đầy ắp tính nhân văn và cũng không thiếu những tình tự dân tộc. Và chính điều đó làm cho nó tồn tại dù đã bị nhiều lần vùi dập.

Tại sao chiến tranh đã chấm dứt gần bốn mươi lăm năm rồi, văn hóa, văn nghệ của miền Nam thất trận vẫn được người dân yêu thích và tán dương. Và không chỉ ở miền Nam, những người đã từng đọc, từng nghe, từng thấy trong suốt cuộc chiến tranh mà cả người miền Bắc sau cuộc chiến cũng bị thu phục.

BM
  
Lúc cuộc chiến đang diễn ra, nhạc đỏ, văn chương, thơ ca của miền Bắc có nhiệm vụ hô hào, kích động và cổ vũ chiến đấu.

Khi hòa bình, văn nghệ tung hô lại trở thành lạc lõng, không còn hợp thời và chính điều đó khiến cho những tác phẩm đó không còn được yêu thích và ưa chuộng. Nó trở thành dĩ vãng, kỷ niệm của một thời đã đi qua. Người ta nhắc lại nó, trình diễn nó trong những buổi lễ kỷ niệm, những lễ lạt. Và chúng không còn khán giả.

Tất nhiên khi không còn hoặc quá ít người thưởng thức thì không có nhà đài nào, nhà xuất bản nào trong thời buổi kinh tế như thế này dám dùng nó để kiếm tiền. Bởi văn hóa văn nghệ thời nay cũng chỉ là một cách để kinh doanh. Không ai làm kinh doanh để nhận lấy lỗ trắng tay cả.

Và văn hóa, văn nghệ miền Nam trước 1975, không phải tất cả đều có giá trị, không phải tác phẩm, tác giả nào cũng hay. Thế nhưng đa số nó mang nỗi lòng của con người, của mỗi cá nhân. Nó mang tình cảm thật của một thế hệ, không lên gân, không hô hào.

Ca nhạc miền Nam không phải chỉ có nhạc Boléro, chẳng qua là suốt hơn bốn mươi năm, âm nhạc của thời đại không có gì nổi bật để hấp dẫn quần chúng nên họ tìm về cái cũ, cái mang tình người, tính nhân văn, thể hiện được tình cảm của họ.


https://baomai.blogspot.com/

Câu trích dẫn của Ray Bradbury (DOB) "You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them."

Âm nhạc của miền Nam còn có Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Phạm Thế Mỹ, Anh Việt Thu, Y Vân, Y Vũ, Dương Thiệu Tước, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Hoàng Thi Thơ, Từ Công Phụng, Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Đức Quang, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Phạm Mạnh Cương, Lê Uyên Phương, Trần Thiện Thanh, Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang... và nhiều nhiều nữa không kể hết, nhạc của những nhạc sĩ này đâu chỉ có điệu Boléro, nhưng vẫn là những bài hát tiêu biểu của miền Nam, mang tình tự dân tộc, mang hơi thở cuộc sống và nỗi niềm riêng của mỗi con người về tình yêu, về thân phận, về cuộc đời. Không ai có thể xóa được.

image
Một cảnh đốt sách thật tang thương tháng 05/1975 ở Sài Gòn

Thế mà ở hội nghị giao ban quý III/2019 của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP. HCM ngày 10/11, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên nhận định sáng tác văn học, nghệ thuật đang xuống thấp một cách không tưởng và ông phát biểu:

"Giữ chế độ này là giữ thành quả cách mạng, nhưng giờ bỏ qua hết, chạy theo giải trí, game show… Trong khi để kế thừa cái đã có thì làm không tốt, mà lại ca ngợi boléro của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó… Cũng từ khi đi vào thị trường, hội nhập, chúng ta lại quên đi biến động vô cùng phức tạp. Chương trình Âm nhạc Việt Nam - Những chặng đường trên VTV không biết chủ trương của Bộ Chính trị hay của ai, vì cái này ca ngợi nhạc của Sài Gòn cũ bằng những lời có cánh”

BM
  
Đồng thời, Nhạc sĩ Trần Long Ẩn với tư cách Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM cũng cho rằng, nói chua cay, mỉa mai như báo chí thì nhạc cách mạng hiện nay gần như đã “rút lui vào hoạt động bí mật”. Các chương trình chính thống muốn lên đài truyền hình vào giờ vàng thì khó lắm.

Cũng theo ông Ẩn, nhạc ca ngợi Việt Nam Cộng hòa mà giờ cũng cho là ca ngợi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không được:

“Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”. (Trích báo Phụ Nữ)

Đó là những quan niệm quá lạc hậu và lỗi thời. Và theo ý ông Liên và ông Ẩn thì không nên phổ biến và nên xóa sạch loại văn hóa độc hại của miền Nam trước 1975.

image

Sau 75, chế độ mới đã phát động đốt sạch cái họ gọi là văn hóa đồi trụy, phản động. Hàng ngàn tấn sách đã bị đốt, nhưng không đốt được văn hóa trong tim của người miền Nam. Đó là điều bất khả thi, vì những thứ mà các ông cho là độc hại đó là tinh hoa của miền Nam đã thấm đẫm trong lòng người, mà như trên đã nói, có thể xóa bỏ một ngôi chùa, một dinh thự, một con đường, đập phá nát bia mộ, lăng tẩm, chứ không thể xóa bỏ được một nền văn hóa.

Người nào kêu gọi và thực thi việc xóa nhòa, tẩy sạch một nền văn hóa thì kẻ đó đi ngược lại với lịch sử, là kẻ mọi rợ, là kẻ vô văn hóa.

https://baomai.blogspot.com/

Đã qua rồi thời đốt sách, đã không còn là thời đấu tố, đã không còn có thể cấm hát, cấm đọc. Bởi cấm cũng không được khi lòng người còn luyến tiếc mà chẳng có gì để thế chỗ.

Đừng dao to búa lớn làm chi, nếu các ông có những sáng tác hay hơn cái cũ của miền Nam thì tất nhiên cái cũ đấy sẽ bị lãng quên, chẳng cần chi kêu gào xóa sạch làm gì.

Nhưng các ông lại không đủ tài năng để làm điều đó.



Đỗ Duy Ngọc 
***

Con đường sách Sài Gòn và câu chuyện đốt sách
Đốt sách .....rồi bây giờ đấu giá sách
Đốt sách giết trò: từ Tần Thủy Hoàng đến Mao
Tập Cận Bình “Đốt Sách” bây giờ không thể trách Trump

https://baomai.blogspot.com/

Dân Chủ không phải là lời giải cho bài toán Việt Nam

BM
  
Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,

Tôi không phải là nhà Tôn giáo. Nhưng tôi tin rằng Tôn giáo dạy cho tín đồ sống đạo đức. Dựa trên cái nền đạo đức tôn giáo, ta mới xây lên được nền DÂN CHỦ chân chính. Chủ nghĩa Cộng Sản chủ trương vô thần, hậu quả cho ta thấy nước nào đi theo Chủ nghỉa Cộng Sản đều ngu dốt, nghèo đói, tham nhũng và độc tài chuyên chính, vô văn hóa, chỉ biết sùng bái lãnh tụ bất nhân, tàn ác.

BM
  
Đức Phật Thích Ca dạy: “BI – TRÍ – DŨNG”

BI để biết thương yêu sự sống của con người, loài vật và thiên nhiên cây cỏ.

TRÍ để hướng dẫn con người ra khỏi sự ngu dốt

DŨNG để dám chống lại Quỷ sứ, Ma vương mà không sợ, vì có Đức Tin.

BM  
Chúa Jesus dạy: “SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI”. Cho nên người tín đồ Ki-tô giáo phải dũng cảm làm theo lời Chúa: “Đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem yêu thương vào nơi oán thù và đem thứ tha vào nơi lăng nhục”.

Nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh dạy: “KHAI DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN SINH”.

BM
  
Khai Dân Trí là trách nhiệm của người trí thức. Người trí thức phải có đạo đức Tôn giáo dựa trên tín ngưỡng của mình để khai hóa nhân dân. Người trí thức mà vô đạo đức thì rất nguy hiểm, vì như Rabelais nói: “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” (Khoa học mà bất lương chỉ hủy hoại tâm hồn). Chủ nghĩa Cộng Sản tự hào là một chủ nghĩa khoa học, nhưng cái khoa học của nó là cái khoa học đểu: giương cao lòng yêu nước để mê hoặc quần chúng, nhưng lại sử dụng phương châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” trong hành động để đạt được mục đích cướp quyền thống trị bằng mọi giá, bất chấp đạo đức.

Chấn Dân Khí: Người trí thức muốn chấn hưng Dân Khí, trước hết người trí thức phải có khí phách. Khí phách như một Trần Bình Trọng dám quắt mắt nhìn thẳng vào mặt kẻ thù mà quát: “Ta thà làm quỷ Nước Nam; còn hơn làm vương Đất Bắc”; hoặc khí phách như một Chu văn An dám dâng sớ lên vua xin “Chém đầu bảy nịnh thần” để cứu nguy xã tắc. Vua không chấp thuận, Ngài xin cáo quan về nhà dạy học, không tiếc nuối hoạn lộ, quan trường!

Khí phách làm nên Con Người có Nhân Cách: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Không tham làm giàu bất chính, không hèn hạ vì nghèo, không khuất phục trước bạo lực).

BM
  
Chủ nghĩa Cộng sản xây trên nền “Vô sản” là đẩy nhân dân vào sự nghèo hèn, mất khí phách vì Tổ tiên đã dạy: “Bần cùng sinh đạo tặc”; hoặc “đói thì đầu gối phải quỳ”. Tại sao những nhà thông thái như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Tạ Quang Bửu lại đi theo cái chủ nghĩa biến nhân dân thành súc vật (Có mồm không được nói lời công chính; có óc không được nghĩ điều gì khác ngoài giáo điều Karl Marx – Lénine, Mao Trạch Đông)? Tại vì trí thức nước ta bị Quỷ Ám nên không nhớ đến lời dạy của Tổ Tiên!

Tôi dám tự hào mình là người Phật tử chân chính, vì tôi thể hiện lời dạy cơ bản của đạo Phật. Đó là SÁM HỐI và GIÁC NGỘ. Tôi gia nhập đảng Đại Việt vì sau khi đọc cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của cụ Hoàng văn Chí, thì nhận thấy rằng Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa phi dân tộc. Vậy muốn chống lại nó một cách có hiệu quả, tôi quyết định tham gia một tổ chức có chủ trương “DÂN TỘC SINH TỒN”.

BM
  
Điều đáng tiếc là do tuổi trẻ nông nổi, chưa được ai hướng dẫn về mặt nhận thức, tôi tham gia mà chỉ biết Đảng trưởng có bí danh là Anh Cả, chống lại chế độ Ngô Đình Diệm mà không đặt câu hỏi tại sao Đảng chống chế độ hiện hành. Tôi đã bị tuyên truyền từ những lời đồn đãi trong dân gian rằng Ngô Đình Diệm “gia đình trị” hoặc “Cần Lao ác ôn”. Nhưng khi có đủ trí phán xét, tôi mới hiểu đó là luận điệu tuyên truyền do mấy ông thầy tu nhồi vào đâu óc đồng bào đa số Phật giáo.

Lưu ý: Tôi không nói tất cả mấy ông Thầy Tu là Việt cộng. Mấy ông Thầy Tu chỉ lặp lại lời dạy của vài cán bộ Việt cộng giữ chức trụ trì trong Chùa. Cũng như đồng bào Phật tử mang bàn thờ xuống đường không phải là Việt cộng. Họ hành động theo phản xạ có điều kiện như nhà khoa học Pavlov dùng làm thí nghiệm mà thôi.

BM
  
Kẻ hậu sinh phải công minh với lịch sử, một khi đã biết Sự Thực. Tôi đã có nhiều chứng cớ để thấy rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có lòng nhân ái, đạo đức và yêu nước. Tôi đã SÁM HỐI vì mình từng có ý nghĩ oan cho Ngài. Tôi bày tỏ sự GIÁC NGỘ, bằng cách can đảm viết lên công đức của Ngài, mặc dù bị bọn ngu dốt cuồng đạo hoặc bọn cộng sản vô thần tấn công một cách nhớp nhúa. Tôi đã thể hiện tinh thần VÔ ÚY của Đức Phật. Vì lẽ đó tôi hãnh diện là người Phật tử, tôi không bao giờ bài bác tôn giáo khác. Nhưng tôi không ngần ngại chống lại bọn buôn thần bán thánh.

BM

Vừa qua, tôi viết bài “VIÊN TỊCH HAY ĐỀN TỘI” để mở mang kiến thức cho một ông ký tên là Dr. Thoại Liên viết rằng Trí Quang chết già (97 tuổi), bình an, chung quanh có đệ tử tụng kinh niệm Phật. Ngài đâu có chết bị phanh thây hay chết như hai anh em ông Diệm, mà bảo là Đền Tội? Tôi phải lên tiếng để giúp cho những người không hiểu biết bị rơi vào sự ngụy biện. Tôi coi đó là trách nhiệm của người trí thức!

Tôi chứng minh Hồ Chí Minh cũng chết già (79 tuổi) trên giường bệnh, có đảng viên thân tín đứng chung quanh, nhưng dân gian vẫn bảo nó đền tội giống như tên sát nhân Staline, Mao Trạch Đông.

BM
  
Hồ Chí Minh tự khoác cho nó cái áo nhà ái quốc, làm bộ đạo đức thương nước thương dân, nhưng thực chất nó là con Quỷ sứ vì nó bất nhân. hiểm ác.

Trí Quang tự khoác cho nó chiếc áo cà sa, giả bộ làm Nhà Sư Phật Giáo, nhưng thực chất nó là con Quỷ sứ, vì nó đem nướng ông sư Quảng Đức mà bảo là tự thiêu, nó giết anh em nhà Tổng thống Ngô Đình Diệm mà bảo là cách mạng và nó đẩy toàn dân Việt Nam xuống địa ngục mà nó bảo là giải phóng. Trí Quang không phải là Nhà Sư, nên dùng hai chữ Viên Tịch là sự lạm dụng danh từ. Ai bảo Trí Quang là nhà sư, là nói bậy!

BM
  
Hồ Chí Minh và Trí Quang đều là Quỷ sứ, nên chúng có pháp thuật làm mê muội tầng lớp trí thức, khiến cho trí thức không thể làm nhiệm vụ “Khai Dân Trí”. Nhân dân hầu như cả nước đều bị lên đồng mà không ý thức bị quỷ sai khiến. Người tỉnh táo phải lên tiếng để mở mắt nhân dân.

Tại sao người có ăn có học như Vũ văn Mẫu được Tổng thống Ngô Đình Diệm kính trọng, lại chạy theo phò Trí Quang? Tại vì Vũ văn Mẫu bí Quỷ sứ đưa đường dẫn lối!

BM
  
Tại sao Trần Quang Thuận được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho du học để chấn hưng Phật Giáo, lại phản phúc làm phát ngôn viên cho Trí Quang? Tại vì Trần Quang Thuận cũng bị ma đưa lối quỷ đưa đường!

Tại sao một trí thức nổi danh ở Miền Nam như Hồ Hữu Tường mà lại vận động thành lập một phái đoàn ra Bắc phúng viếng Hồ Chí Minh? Tại vì Hồ Hữu Tường cũng bị Quỷ ám nên mới để lại ô danh trong lịch sử!

(Tôi sẽ viết về hai nhân vật khai sinh nền Đệ I Cộng Hòa và nền Đệ II Cộng Hòa Việt Nam vì bị Quỷ Ám mà để bị mất nước trong một dịp khác).

BM
  
Mất nước, đồng bào liều chết, thoát thân ra hải ngoại để được hít thở không khi tự do, nhưng vẫn bị những Con Quỷ Cộng Sản giống như loài đỉa hút máu, bám theo để tàn phá nhân cách con người Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời. Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản nát bét như ngày hôm nay là do những nhà lãnh đạo Tôn giáo, lãnh đạo Chính trị vô trách nhiệm, không đủ can đảm để giáo dục quần chúng. Cho nên, chúng ta bị rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo (leader), vì không ai có uy tín.

BM
  
Nên nhớ, đây là một bài phân tích hiện tượng phân hóa trong Cộng Đồng, tôi không đứng ở phe này, phái kia để công kích, phê bình bất cứ ai. Đối tượng mà tôi nhắm tới là những người có lập trường Chống Cộng kiên định để thảo luận một cách nghiêm chỉnh. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản từ khi khai sinh cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ thay đổi chủ trương biến con người thành súc vật. Con người là sinh vật duy nhất có tiếng nói. Cộng sản khi có quyền thì dùng bạo lực để ngăn tiếng nói đạo đức, tiếng nói chống bất công. Cộng sản khi chưa có quyền thì dùng tuyên truyền rỉ tai xuyên tạc, dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, du côn, vô giáo dục để bôi nhọ những ai chống lại chúng. Bởi vậy, bất cứ ai tự nhận mình là CON NGƯỜI, nhất định phải chống Cộng để làm cho xã hội trong sạch. Ai công kích tôi chống Cộng cực đoan hay chống Cộng quá khích đều bị tôi xem là hạng người kém hiểu biết hoặc là hạng làm tay sai cho Việt cộng.

BM
  
Nếu Việt cộng SÁM HỐI – GIÁC NGỘ, can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình trước quốc dân, thực hiện những biện pháp cho mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh, mà tôi vẫn còn chống thì kết tội tôi chống Cộng cực đoan, chống Cộng quá khích là quá đúng. Đằng này, Việt cộng vẫn ôm cứng cái khẩu hiệu “ CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH ” và “ THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG ”, mà bảo “em không Chống Cộng; em chỉ chống Cái Ác” thì xin hỏi “em có phải là CON NGƯỜI” hay không?

“Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn” là tại vì tầng lớp mang danh trí thức ngu, hèn, vô trách nhiệm, không mang ân đức trời cho để giáo hóa dân tộc. Người có trí thông minh (thiên phú) để trở thành người trí thức thì phải biết mình Ơn Trời cho mình cái diễm phúc thông minh. Mang Ơn thì phải Đền Ơn, mới xứng để được gọi là trí thức, phải không Sơn?

BM
  
Vừa rồi, Trí Quang mới chết, đài phát thanh Quốc Tế phần tiếng Việt đã đăng bài của Cao Huy Thuần và phỏng vấn Thái Thị Kim Lan nói lên cái luận điệu sùng bái một tên Việt cộng đội lốt Thầy Chùa liên tục gây bất ổn hậu phương, mà không ông lãnh tụ Đại Việt nào lên tiếng phản bác. Tôi bèn viết thư cho ông Tiến Sĩ Phan văn Song ở Paris, một lãnh tụ Đại Việt để thỉnh ý một nhà đấu tranh DÂN CHỦ cho nhân dân Việt Nam. Tiếc thay! Tiến sĩ Phan văn Song đã quên tình đồng chí, đã trả lời một cách không vui, có tính cách đóng cửa rút cầu, không muốn đối thoại.

Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,

Vừa rồi, tôi viết bài “DÂN HUẾ ĐÁNG CẢM PHỤC” để nói lên nỗi chua chát, nghẹn ngào trong tim, mà trí óc không thể lý giải. Tội trạng của Trí Quang là quá rõ ràng. Ông ta phải biết cái chế độ ở Miền Bắc là chế độ của súc vật. Phật Giáo hay Công Giáo đều bị bọn cầm quyền triệt tiêu. Trong khi ở Miền Nam, dù nhà lãnh đạo có tín ngưỡng Cộng Giáo, nhưng đã dành nhiều đặc quyền, đặc lợi cho Phật Giáo mà Trí Quang nhất định chống cho tới khi phải sụp đổ. Sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã sụp đổ, Trí Quang vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các Chính quyền kế tiếp, thì làm sao ai có thể biện minh cho cái chiêu bài “Đấu Tranh Vì Đạo Pháp”?

BM
  
Không một quốc gia nào có thể tồn tại, dù có một đạo binh tinh nhuệ đệ nhất hoàn cầu, khi mà hậu phương liên tục bị quấy rối! Tại sao Trí Quang không hề lên tiếng khi Việt cộng pháo kích vào trường Tiểu học Cai Lậy, giết chết cả trăm em học sinh? Tại sao Trí Quang không hề có một lời tỏ ra thương xót những nạn nhân bị Việt cộng đập vỡ sọ trong Tết Mậu thân ở Huế? Tại sao Trí Quang giữ im lặng khi có mấy nhà sư ở Miền Tây tự thiêu thật sự (chứ không phải Thầy ra lệnh đốt) sau năm 1975, mà Thầy không đứng lên bảo vệ Đạo Pháp? Hay Đạo Pháp của Trí Quang là Đạo Pháp Karl Mars – Lénine? Con người Trí Quang trước và sau năm 1975 hiện ra rõ ràng là một kẻ tàn ác, bất nhân giống như con quỷ Cộng sản. Tại sao đồng bào Huế có thể lăn lộn, khóc lóc, gào thét tiếc thương Thầy dưới cơn mưa tầm tã? Các nhà trí thức xứ Huế như Trần Kiêm Đoàn, Tạ văn Tài, Ngô Trọng Anh … trả lời giùm đi! Cái tinh thần Bi = Trí – Dũng ở đâu, hỡi những ông Tiến sĩ?

BM
  
Tôi khẳng định Cao Huy Thuần, Thái Thị Kim Lan là hai nhà trí thức lưu manh vì dùng xảo ngữ để tôn vinh một tên tội đồ giết chết nền Dân Chủ của Miền Nam. Ngày nay, gần 4 triệu người phải sống nương nhờ vào đất nước người là một nỗi nhục rất lớn do Trí Quang gây nên. Chùa nào thờ phượng Trí Quang, cá nhân nào bái lạy Trí Quang đều là phản bội.

Lãnh tụ những đoàn thể chống Cộng trốn đâu hết mà không thấy có một ai lên tiếng phản bác cái luận điệu bất nhân của bọn Cao Huy Thuần, Thái Thị Kim Lan? Lãnh tụ Việt Tân như Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm có biết đọc, biết viết không? Hay còn đang bận đếm tiền thu được từ Kháng Chiến Bịp? Tại sao lãnh tụ Phan văn Song cho cái việc chống những đứa xưng tụng tên sát nhân đội lốt Thầy Tu là việc “trái chiều” trong Cộng Đồng, để chỉ đặc biệt quan tâm triệt hạ Việt cộng, Trung Cộng? Nếu những ông “lãnh đạo” im lặng trước sự tuyên dương một tên Thầy Chủa giật sập nền Dân Chủ Miền Nam, thì đâu còn Chính Nghĩa để đấu tranh?

Cho nên, Dân Chủ không phải là đáp số cho bài toán Việt Nam. Muốn tiến tới nền Dân Chủ thật sự, theo tôi, phải có những con người lương thiện, đạo đức Tôn giáo, và dũng cảm để bảo vệ cái Thiện, chống lại cái Ác, để chống lại bọn ma giáo buôn thần bán thánh, buôn kháng chiến, buôn từ thiện láo.

BM
  
Tôi biết trong Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản có rất nhiều nhà thông thái, tài ba lỗi lạc hơn tôi vạn lần, nhưng họ im lặng nằm yên, vì họ coi trọng bản thân họ  hơn sự tồn vong của nòi giống.

Giả thiết rằng Thầy Lê Trọng Quát đã vận động được 12 quốc gia từng ký vào Hiệp định Paris mà dân trí, dân khí của Việt Nam trì trệ như tình trạng ngày hôm nay thì tôi bảo đảm rằng nền Dân Chủ thực sự chưa thể đến được với dân ta.

Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,

Những bức thư tôi viết cho Sơn là thư mở (open letters) để mọi người có thể đọc nhằm đón nhận những góp ý của những người còn quan hoài đến sự tồn vong của một nòi giống được thế giới kính trọng.

Hẹn Sơn thư sau.

Thân ái,


Bằng Phong Đặng văn Âu

BM

Chuyến thám hiểm Bắc Cực phát hiện băng ngày càng mỏng
4 điều cần biết về cuộc biểu tình ở Hong Kong
TC phải giữ cam kết về các quyền tự do cho Hong Kong
Diễn biến mới nhất tại Đại học Bách khoa Hong Kong
Ba anh em ở San Diego bị bắt vì tội ‘tráo iPhone, iPad giả trị giá $6,1 triệu’
Sức thu hút kỳ quặc của đồ ăn nhanh và quà vặt
Các Nước Đông Nam Á chống Trung cộng
Tại sao loài mèo lạnh lùng với con người?
Cảnh sát HK bị thương vì trúng tên ở chân
Những nơi yêu thích nhất Châu Âu năm 2019
Dòng tweet của ông Trump rung chấn phiên điều trần luận tội
Lời khai mạc bốc lửa của đại diện đảng Cộng Hòa
Art: Biến những thùng cạc-tông thành những vật dụng phức tạp
Điều kinh hoàng xảy ra khi mất điện toàn cầu
Người Việt và triết lý 'giàu nhanh, đi tắt, gồm cả phá hoại'
Đi tìm chìa khóa giải mã 'sự im lặng' của Hòa thượng Trí Quang
Những bí ẩn của giấc ngủ
Gia đình chờ nhận xác trong hoang mang _ đau khổ
Thích Trí Quang _ 'Một trang lịch sử'
Chất thải của người tiết lộ điều gì

Chuyến thám hiểm Bắc Cực phát hiện băng ngày càng mỏng

BM

Bầu trời u ám và ánh sáng nhợt nhạt. Con tàu của chúng tôi đang bập bềnh phía trước nhiều mảng băng tối và tuyết trắng trông giống như bất cứ băng tuyết bình thường nào khác.

Phải mất một phút tôi mới nhận ra rằng có một tảng băng lớn hơn nhiều ở đằng xa.

Đi tìm tảng băng

BM
Vào lúc bình minh ló dạng, những người dẫn dắt đoàn thám hiểm cầm ống nhòm xếp hàng trên cây cầu của tàu phá băng Polarstern.

"Chúng tôi vừa đậu cách rất xa để không làm hỏng nó," Stefan Hendricks thuộc Viện Alfred Wegener (AWI), một chuyên gia về băng trong hành trình Mosaic, chuyến thám hiểm khoa học lớn nhất từ trước giờ đến Trung Bắc Cực, nói.

Ngay trước mũi tàu là đầu mối đã đóng băng trở lại - đó là vết nứt lớn trên băng - được bao phủ trong một lớp băng mỏng màu xám đen. Nhìn tít phía xa là tảng băng trắng ngút ngàn.

Matt Shupe từ Đại học Colorado, người ban đầu đưa ra ý tưởng về cuộc thám hiểm này, và Markus Rex ở AWI, người hiện đang dẫn dắt cuộc thám hiểm, rướn người lên nhìn hai hình ảnh trên màn hình.

Họ cố gắng tự định hướng và đối chiếu thông tin từ radar của tàu với những gì họ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Họ nhìn vào một tảng băng lớn, có diện tích khoảng 2,5km x 3,5km, với hình dạng lục lăng thuôn dài. Họ đánh giá tiềm năng của nó để dùng làm căn cứ cho cuộc thám hiểm trong năm tới.

Là một trong số ít các nhà báo được mời tham gia cùng các nhà khoa học Mosaic trong chuyến thám hiểm Bắc Cực, đó sẽ là nơi tôi ở trong vài tuần trước khi tôi bắt đầu chuyến hành trình dài để về nhà.

Đó là một khoảnh khắc căng thẳng, vì phần lớn cuộc thám hiểm sẽ xoay quanh sự lựa chọn này.

BM

Rex dường như tin rằng tảng băng trước mặt chúng tôi chính là tảng băng trong bức ảnh vệ tinh. "Tôi nghĩ là chúng ta đã tìm thấy nó rồi," ông nói.

Thuyền phó thứ nhất lái tàu đi về phía tảng băng theo một đường cong.

Với những tảng băng khác mà chúng tôi gặp phải, chúng tôi đã dùng tàu để làm vỡ một miếng ra khỏi mép tảng băng để xem nó dày bao nhiêu.

Khi chúng tôi tiến gần hơn, tôi hỏi liệu có nên làm điều tương tự với tảng băng này không. "Đừng, đừng," Hendricks nói.

Có một thái độ mới, thận trọng hơn rất nhiều đối với tảng băng này. "Chúng ta không có nhiều tảng băng trôi," J. Allison Fong, người đứng đầu nhóm sinh thái của chuyến thám hiểm, cho biết. "Chúng ta không nên phá hoại bất cứ tảng băng nào, hãy để yên như vậy."

BM
Các bên rìa của tảng băng 'pháo đài' The edges of the "fortress" trông có vẻ mỏng và lẫn nước, nhưng vào sâu bên trong, lớp băng nhô cao lên và đặc cứng, dày dặn hơn.

Khi chúng tôi tiến gần đến tảng băng, chúng tôi phải cắt qua một tảng băng kế bên.

Các mảnh vỡ lớn bập bềnh thẳng đứng cạnh thân tàu để lộ mặt cắt ngang. Một thanh đo hai mét màu đỏ trắng, được sơn cách quãng 50 cm, chĩa ra từ khoang dưới để hỗ trợ đội trên cây cầu đánh giá độ dày tảng băng.

Gần đây, lớp băng xanh rắn nằm giữa lớp tuyết trên cùng và lớp băng phân hủy mềm bên dưới hiếm khi vượt qua nấc đầu tiên trên thanh đo.

Bước trên băng mỏng

BM

Nhóm nghiên cứu nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu. "Tảng băng này dày. Điểm đó là chỗ… dày trên một mét," Fong nói.

Nếu tảng băng kế bên mà chúng ta đã để mắt cũng vậy, đó là điều hứa hẹn. "Ngay cả mảng băng mới bị đóng băng cũng đủ dày."

Lớp mới ở trên cùng là lớp băng cứng có thể đỡ được vật nặng.

Lớp băng phân hủy bên dưới có tuổi lâu hơn thì không thể dựa vào được, mặc dù có câu hỏi rằng liệu lớp băng như thế nhưng dày hơn sẽ giúp ích hay cản trở việc đóng băng trở lại trong mùa đông.

"Hãy nhìn khối băng này," Fong nói và chỉ đến một mảng băng lớn khác dày hơn một mét được đẩy lên ở phía bên mạn tàu.

BM
Lớp hải băng ở nơi thực hiện sứ mệnh Mosaic hóa ra mỏng hơn nhiều so với dự đoán của nhóm nghiên cứu

Tuy nhiên, khi nhìn gần thì bản thân tảng băng trông không đặc biệt đồ sộ. Bề mặt của nó ngang với mặt nước đang đóng băng ở bên rìa.

Không có nền tảng gì trên mặt nước để tạo nơi trú ẩn và che chở. Thay vào đó, tảng băng hòa làm một với biển xung quanh, từ xa nhô lên chỗ có thể là một khu vực gồ ghề hướng về phía trung tâm.

"Vấn đề là tôi không chắc liệu mảng băng này thậm chí có an toàn để bước trên đó hay không," Rex nói.

"Chúng ta còn ở nói quá xa nên chưa nói được," Fong nói.

"Ở khu vực chập chùng đó có những lỗ hổng và khoảng trống," Rex nói, ra dấu chỉ về phía khu vực trung tâm. "Sẽ rất tốt nếu mặc đồ bảo hộ. Lấy cả phao nữa."

"Nếu bạn thật sự nghĩ rằng không an toàn để bước đi trên đó thì tôi thật không hiểu là bạn sẽ định làm gì ở đó," bà Verena Mohaupt, trưởng nhóm hậu cần cho chuyến thám hiểm, nói. Một trong những trách nhiệm của bà là trang bị cho mọi người để đối phó an toàn với các hiểm họa của băng.

BM

Nhưng ý tưởng mặc bộ đồ sinh tồn - vốn không thấm nước và trợ nổi trong trường hợp bạn rơi xuống nước - dường như giúp cả đội có một chút tự tin. "Nếu các bạn mặc đồ sinh tồn thì chúng ta không cần phải lo lắng," Fong nói.

Một nhóm khảo sát nhỏ bao gồm Shupe và Hendricks sẽ khám phá tảng băng.

Mohaupt đưa họ cuốc móc, dây thừng, hai chiếc radio và ba lô khẩn cấp. Họ sẽ đi cùng với một người dọa gấu đã qua huấn luyện. Gấu Bắc cực là mối nguy hiểm lớn khác trên băng, bên cạnh việc rơi xuống vùng nước lạnh cóng. Những người dọa gấu đi cùng với các nhóm thám hiểm trên băng này có một số phương cách phòng thủ, bắt đầu là pháo sáng để làm chúng sợ, và kết thúc bằng một khẩu súng trường nếu như không còn cách nào khác.

'Ghế xác ướp'

Nhiệt độ khi đó là -6 độ C, cộng thêm cái lạnh từ gió bắc làm cho nó có cảm giác giống như -22 độ.

Nhóm khảo sát chui vào một hộp kim loại màu đỏ có nắp mở gọi là ghế xác ướp, trông giống như chiếc giỏ khinh khí cầu. Cái giỏ này được cần cẩu nhấc lên qua bên kia tàu và đặt xuống băng.

BM
Các nhóm khảo sát mang theo hai máy vô tuyến điện để đảm bảo giữ liên lac an toàn với tàu Polarstern

Biến đổi khí hậu đã bào mòn băng trên Bắc Băng Dương trong nhiều thập kỷ. Nhưng không ai trong đoàn thám hiểm hiểu đúng mức lớp băng này đã trở nên mong manh như thế nào cho đến khi họ đến đây.

"Từ trên không cảnh tượng trông rất đẹp," Jari Haapala thuộc Viện Khí tượng Phần Lan, nói.

Haapala đi trên chuyến bay trực thăng đầu tiên tới từ tàu hỗ trợ Akademik Federov của Nga, vốn đã hộ tống tàu Polarstern trong chặng đầu tiên của hành trình.

Các chuyến bay khám phá những tảng băng gần đó đã diễn ra song song với những nỗ lực trên tàu Polarstern.

Nhưng cảnh tượng từ trên cao mang tính lừa dối. Các nhóm khảo sát đã khoan vào băng để đo độ dày và chất lượng băng.

"Thật tuyệt vời khi thấy các mũi khoan chạy rất nhanh xuyên qua lớp băng," Happala nói. "Thông thường lớp băng khá cứng - cần có thời gian để khoan. Thật đáng ngạc nhiên là những tảng băng này lớn như vậy nhưng chúng vẫn chưa rã."

Đây không phải là tin tức đáng hoan nghênh cho Hành trình Mosaic.

Đoàn thám hiểm cần một tảng băng đặc biệt ổn định để phù hợp với quy mô của trạm nghiên cứu mà họ dự định xây dựng lên trên đó.

Các nhà khoa học muốn dành cả năm tới sống ở trạm đó, đo khí quyển, băng, đại dương, địa hóa sinh và hệ sinh thái ở Bắc Cực trong suốt thời gian đó - một kế hoạch đầy tham vọng chưa bao giờ được thực hiện ở quy mô này.

Những dữ liệu mà họ thu thập được sẽ giúp trả lời một loạt câu hỏi về bằng cách nào biến đổi khí hậu chuyển hóa môi trường Bắc Cực, và điều đó có ý nghĩa thế nào đối với phần còn lại của thế giới trong những thập kỷ tới.

Cho đến giờ, thử thách chính vẫn là tìm kiếm được một 'vị trí tốt' mà từ đó họ có thể để cho mình bị đóng băng và dính vào băng trên biển rồi bắt đầu trôi dạt.

Họ phải tránh đi vào các khu vực nguy hiểm đã biết, các khu vực không thể tiếp tế và Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Nga, nơi họ không được phép nghiên cứu.

Nếu con tàu trôi vào khu vực này, các thiết bị sẽ phải bị tắt và hoạt động thu thập dữ liệu phải được tạm dừng.

Nhưng khi thời gian trôi qua, một thách thức khác đã xuất hiện - đó là tìm kiếm cho được một tảng băng ở 'vị trí tốt' có thể ổn định đủ mức để đặt trạm này bên trên.

Trạm được lên thiết kế bao gồm các thiết bị nặng và một đường băng, được cày cho bằng phẳng bằng những dụng cụ tương tự như những cây cào tuyết được nhìn thấy tại các khu trượt tuyết trên khắp thế giới.

Nhưng điều này ngày càng tỏ ra là phi thực tế. Nhiều tảng băng tốt nhất, được xác định qua ảnh vệ tinh là dày tối thiểu 80cm hóa ra lại chỉ dày chưa tới một nửa mức đó.

Quyết định khẩn cấp

"Để con tàu đậu bên cạnh một tảng băng như vậy và cơn bão đầu tiên sẽ đẩy tàu đi xuyên qua nó ở mé bên cạnh," Rex nói. "Nó sẽ chạy băng qua tảng băng."

Băng tuyết rất dễ đánh lừa khi ta ước lượng khoảng cách.

BM
Việc lên, xuống khỏi con tàu không phải là việc dễ dàng gì, khi lớp hải băng rạn nứt và vỡ ra quanh thân tàu

Bởi không có các dấu hiệu trực quan trong cuộc sống thông thường để tham khảo - các tòa nhà, con đường, cây cối - cho nên thật khó mà biết liệu các rặng núi màu trắng xám mờ kia là đang cách xa hàng trăm mét hay cách tới hàng cây số.

Chúng tôi theo dõi từ boong tàu khi nhóm khảo sát băng đi về phía xa, dần trở thành những đốm nhỏ.

Thỉnh thoảng, họ dừng lại để đo đạc - họ khoan lỗ, hạ xuống đó một thanh đo và phát ra xung điện từ từ một thiết bị được kéo theo trong chiếc xe trượt.

Các xung động này được phản hồi từ các ranh giới giữa tuyết và băng, và từ nơi băng gặp nước, qua đó cho thấy độ dày của chúng.

Nhóm khảo sát đã đi được vài giờ, những chấm đen xếp thành hàng đi lên đi xuống trên tảng băng, dừng lại, và bước đi lần nữa trong tuyết và trên những rặng núi.

Dần dần, các kết quả được báo về nhỏ giọt qua sóng radio. Chúng tôi nghe thấy báo cáo nhiều độ sâu, đầu tiên là 60cm và sau đó là hơn 1m.

Đến cuối ngày, bức tranh chi tiết về tảng băng đã hình thành và rõ ràng nó không giống như những tảng băng khác mà chúng tôi đã gặp.
Nhưng Rex vẫn thận trọng. "Chúng tôi dự trù kinh phí để khảo sát 20 tảng băng," ông nói. "Đây là tảng băng thứ hai của chúng tôi. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu tảng băng thứ hai đúng là thứ chúng tôi cần tìm. Lúc này mọi người đang kỳ vọng và họ trở nên lo lắng. Đó không phải những gì chúng tôi muốn."

Bất chấp khẳng định của Rex rằng chúng tôi đang hoạt động nhanh vượt dự kiến, chúng tôi cần đưa ra quyết định khẩn cấp. Chiều cao của mặt trời mọc so với đường chân trời đang giảm dần theo từng ngày và chẳng mấy chốc nó sẽ không còn xuất hiện nữa, khiến công việc thực tế trên băng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Chúng ta cần đưa ra quyết định về tảng băng này càng sớm càng tốt," Matt Shupe nói sau khi trở về từ tảng băng.

"Nó có những đặc tính có thể là tốt hoặc xấu. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy mẫu thêm nhiều tảng băng khác nữa, thì chúng ta sẽ phải kết luận về chúng nhanh hơn. Chúng ta đã bỏ thời gian cho tảng băng này rồi."

BM
Các khoa học gia có những bước đi đầu tiên trên tảng băng mà họ hy vọng đủ vững để đặt ngôi nhà nghiên cứu mới lên trên.

Sau một ngày nữa trên băng, chúng tôi đã biết rõ ràng tảng băng này có phần giữa cứng chắc mạnh mẽ, với bề dày lên tới 5m - độ dày mà đến giờ không bất cứ thứ gì hai tàu tìm thấy có thể so sánh.

Dường như nó đã được tạo ra từ một vài tảng băng nhập lại với nhau dưới áp suất lớn.

Shupe đặt tên cho khu vực gồ ghề này là 'pháo đài'. Nó trông như một mảng sáng trong các hình ảnh vệ tinh đen xám mà nhóm khảo sát đang sử dụng.

Phía xa ngoài pháo đài, có hai khu vực lớn bằng phẳng hơn. Chỗ lớn hơn trong số đó dường như được cấu thành bằng băng ít nhiều đặc trưng của khu vực này. Điều này cho phép đoàn thám hiểm nghiên cứu những gì đang xảy ra với lớp băng non trên biển Bắc Cực vốn đang biến mất nhanh chóng.

Lựa chọn khả thi

"Mặc dù rất không đồng nhất, gồ ghề, nhưng nó vẫn là một khối băng cứng cáp, có thể dùng để neo tàu," Rex nói. "Vì vậy, tôi nghĩ rằng bản thân điều này có thể là lý lẽ tốt để sử dụng tảng băng này. Sau đó, chúng ta có thể thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học ở chỗ khác với đặc điểm đặc trưng chủ yếu là các ao tan chảy và một số cấu trúc gồ ghề."

Phân tích sơ bộ cho thấy rằng băng ở khu vực này trẻ hơn nhiều so với băng thường thấy vào thời điểm này trong năm.

Băng xung quanh con tàu bắt đầu hình thành khoảng 300 ngày trước - tức muộn hơn khoảng hai tháng sau thời điểm bắt đầu đóng băng thông thường vào mùa đông ở Bắc Cực.

Mất đi hai tháng không đóng băng tạo ra sự khác biệt lớn, làm độ dày băng giảm đi khoảng một nửa. 

BM
Cái nhìn sơ bộ đầu tiên từ vũ trụ với hình ảnh khá mờ sạn cho thấy tảng băng có hình ống lục lăng với phần giữa sáng màu hơn, cho thấy đó là nơi có lớp băng dày.

Sau hai ngày Shupe, vốn đang vật lộn với cảm lạnh, và nhóm khảo sát làm việc vất vả trên băng, thì Rex đã có cái nhìn cận cảnh đầu tiên đối với tảng băng này từ máy bay trực thăng. Tảng băng, rõ ràng rất năng động, đã thay đổi.

Một vết nứt lớn xuyên qua băng từ tây sang đông, gần như cắt đứt khoảng một phần năm tảng băng ngoài rìa phía bắc của 'pháo đài'. Có một trận bão sắp thổi qua trong tuần tới và tảng băng nằm trong đới cắt, với các dòng chảy kéo nó theo các hướng khác nhau. Phần này của tảng băng dự kiến sẽ không trụ được lâu. "Đây chỉ là khối băng rất mỏng, rất phẳng, mới được hình thành gần đây," Rex nói. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mất tảng băng này."

Nhưng phần còn lại của tảng băng, đặc biệt là pháo đài, trông vẫn vững chắc. Để đưa ra quyết định cuối cùng, lãnh đạo của cả hai con tàu cùng gặp nhau trên Polarstern.

"Tảng băng tiêu chuẩn trong năm nay, do mùa hè ấm áp và điều kiện băng giá chung, không thực sự phù hợp để neo đậu tàu và thiết lập trại nghiên cứu lớn," Rex nói.

"Do đó, nhiệm vụ mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ, điều chúng ta phải giải quyết, không phải là tìm kiếm tảng băng hoàn hảo cho chuyến thám hiểm của chúng ta mà là chọn cái tốt nhất mà chúng ta có thể tìm thấy."

Sau các thủ tục, cuộc thảo luận khá ngắn gọn. Rõ ràng là chỉ có một lựa chọn khả thi.

BM
Các thành viên chuyến thám hiểm ngồi trong chiếc trực thăng BK-117 đỗ trên tàu Polarstern, cò nchiếm Mi Mi-8 bay đường trường của Nga bay ở phía sau.

Vài ngày sau, Polarstern neo vào tảng băng pháo đài, ở 85 độ bắc và 137 độ đông. Nó không neo như kế hoạch ban đầu là bằng cách đậu con tàu cẩn thận về một bên để không làm hỏng lớp băng mỏng manh bên ngoài - mà thay vào đó bằng cách đâm sầm 500 mét vào pháo đài. Thuyền trưởng muốn con tàu được đưa vào an toàn để đảm bảo tàu được neo đậu tốt nhất.

Trong những ngày tới, nhóm nghiên cứu sẽ bắt đầu xây dựng trại băng của họ xung quanh Polarstern, cẩn thận dọn ra các thiết bị mà băng có thể chịu được cho đến khi nó trở nên dày hơn trong mùa đông.

BM

Trong lúc đó, tàu Akademik Federov sẽ thiết lập một loạt các tiền đồn xa xôi trải dài hàng chục km, tung ra vài chục chiếc phao và trạm cảm ứng từ xa để cung cấp bức tranh lớn hơn về môi trường Bắc Cực bên ngoài tảng băng trung tâm.

Nếu trại trung tâm là pháo đài, thì các trạm này sẽ là các đồn biên phòng của trại nghiên cứu Mosaic.



Martha Henriques

BM

4 điều cần biết về cuộc biểu tình ở Hong Kong
TC phải giữ cam kết về các quyền tự do cho Hong Kong
Diễn biến mới nhất tại Đại học Bách khoa Hong Kong
Ba anh em ở San Diego bị bắt vì tội ‘tráo iPhone, iPad giả trị giá $6,1 triệu’
Sức thu hút kỳ quặc của đồ ăn nhanh và quà vặt
Các Nước Đông Nam Á chống Trung cộng
Tại sao loài mèo lạnh lùng với con người?
Cảnh sát HK bị thương vì trúng tên ở chân
Những nơi yêu thích nhất Châu Âu năm 2019
Dòng tweet của ông Trump rung chấn phiên điều trần luận tội
Lời khai mạc bốc lửa của đại diện đảng Cộng Hòa
Art: Biến những thùng cạc-tông thành những vật dụng phức tạp
Điều kinh hoàng xảy ra khi mất điện toàn cầu
Người Việt và triết lý 'giàu nhanh, đi tắt, gồm cả phá hoại'
Đi tìm chìa khóa giải mã 'sự im lặng' của Hòa thượng Trí Quang
Những bí ẩn của giấc ngủ
Gia đình chờ nhận xác trong hoang mang _ đau khổ
Thích Trí Quang _ 'Một trang lịch sử'
Chất thải của người tiết lộ điều gì
Phiên điều trần luận tội khiến phe Dân chủ thất vọng