Saturday, July 31, 2021

Nỗi ám ảnh bất tận

 BM

Cách đây không lâu, diễn đàn này đã có bài viết bàn về việc phe ta và nhất là đám Vẹt già cũng như trẻ, vẫn còn bị ông thần Trump ám ảnh nặng, ngồi chồm hổm trong đầu họ.

 

Kẻ này hy vọng đây chỉ là những dư âm còn lại nhất thời để rồi cuối cùng cũng sẽ phai nhạt đi. Nhưng lạ lùng thay, hơn 6 tháng sau khi cụ Biden vào Tòa Bạch Ốc, cái ám ảnh đó vẫn chưa tiêu tan. Khiến kẻ này phải chạy vào Wikipedia, kiểm tra lại xem thật sự ông Trump còn là tổng thống hay hết từ lâu rồi. Để rồi được Wikipedia xác nhận ông Trump đã hết làm tổng thống hơn nửa năm rồi.

 

Thế thì sao thiên hạ vẫn còn hết sức ồn ào bàn tán về ông ta?


BM


Mỗi ngày kẻ này nhận trên dưới khoảng 500 cái emails, hầu hết thuộc loại vớ vẩn, mặc dù đã ‘block’ cả chục tác giả tào lao nhất. Đại đa số là emails bàn về thời sự chính trị Mỹ vì biết kẻ này chuyên viết về thời sự chính trị Mỹ. Mà bàn dưới khía cạnh hết sức đa dạng, ủng hộ hay chống đối lung tung. Văn hoa nửa mùa cũng có, mà thô tục bẩn thỉu cũng không thiếu, fake news thì vô kể. 

 

Cái không có gì lạ lùng là đã có rất nhiều emails của đám ‘phe ta’ theo nắm đuôi lừa, nhưng cái quái lạ thật là trong những emails đó, những ca tụng cụ Biden thì hiếm hơn tuyết mùa hè, những phân tích có chiều sâu về chính sách này nọ thì tuyệt đối có đúng zero, ngoại trừ vài bài dịch lõm bõm theo gu-gồ, loại tiếng Việt mới mà cụ Đào Duy Anh có sống lại, sẽ phải đốt tự điển của mình ngay, muốn hiểu phải thử dịch qua tiếng Mỹ lại thì may ra mới hiểu được. 

 

Thế nhưng emails bôi bác, sỉ vả, chửi bới ông thần Trump thì nhiều hơn cát sa mạc Phi Châu. Và cũng có giá trị y chang, vẫn chỉ là đất cát.

 

Gần đây, đã nảy sinh ra một luồng sóng đánh Trump mới. Đó là những công kích, bài bác dựa trên trích dẫn từ hàng loạt sách của đủ thứ tác giả vô danh lẫn hữu danh, viết đủ chuyện về ông Trump. 

 

Tại sao bất thình lình lại có hiện tượng viết sách như lá mùa thu vậy?

 

Lý do bình thường là… chính trị Mỹ là vậy. Luôn luôn có cả lô nhà báo, ký giả, ký thiệt, sử gia muốn biểu diễn khả năng nhìn kính chiếu hậu, bàn những chuyện đã xảy ra rồi. Cùng với cả lô quan chức thất sủng hay bất mãn chuyện gì đó, viết sách tự biện giải cho cái tài siêu việt của mình. Đây là chuyện thường tình, đã xảy ra liên tục từ ngày lập quốc. 

 

Nhưng lý do đặc biệt hơn là … ông thần Trump. Bất kể thích hay ghét, không ai có thể chối cãi được ông Trump là một thứ đá nam châm như kẻ này đã từng viết: với ông này, không ai có thể dửng dưng được, chỉ có thể căm thù đến tận xương tủy, hay tôn thờ như thánh sống thôi. Không có gì ở khoảng giữa.

 

Chính vì thái độ đó mà thiên hạ đã bị thu hút bởi ông Trump hơn tất cả nhân vật chính trị hay bất cứ nhân vật nào khác hay chuyện gì khác trong lịch sử Mỹ. Trong một năm khi ông Trump còn đang tranh cử, rồi bốn năm sau khi ông nắm quyền, truyền thông nói riêng và giới sách báo nói chung, đã trúng số độc đắc, tiền vào như nước nhờ viết về ông Trump, bất kể viết để khen hay để chửi. Nhiều báo trên bờ phá sản bất ngờ tiền vô ào ào vì số người mua, và số tiền quảng cáo tăng vọt như hỏa tiễn. Điển hình chính là hai tờ Washington Post và New York Times. Thoát chết nhờ có ông thần Trump để chửi!


BM


Truyền thông Mỹ có câu châm ngôn được coi là nguyên tắc nền tảng của ngành truyền thông Mỹ là ‘bad news sell’, tức là tin xấu bán được, nghĩa là tâm lý thiên hạ nói chung thích theo dõi tin xấu, thậm chí tin công kích chửi bới, chê bai, bôi bác, chứ ít để ý đến tin tốt, tin ca tụng. Báo chí và TV Mỹ, mỗi khi có đại họa gì là mau mắn có chương trình đặc biệt loan tin không ngừng, không mệt, vì thiên hạ thích thú theo dõi những tin này. Cũng vậy, những bài ca tụng Trump thì chẳng ma nào để ý, chứ những bài khui chuyện ông ta nói tục, làm ẩu phụ nữ chẳng hạn, ôi thôi, báo không kịp in luôn. Đó là lý do phần nào giải thích việc TTDC đồng loạt đánh TT Trump một cách tàn bạo nhất: vì bán được. Báo có nhiều người đọc hơn, TV có nhiều người coi hơn, quảng cáo thu được nhiều tiền hơn. Ngay cả emails, YouTube cũng có nhiều người tò mò muốn đọc, muốn coi, tác giả kiếm được chút tiền còm. Công khai sỉ vả Trump, trong bụng cảm ơn ông ta đã giúp sống qua ngày.

 

Ông Trump chính là con gà đẻ trứng vàng cho TTDC Mỹ. Nhưng cái mỉa mai là càng đánh ông ta thì TTDC càng thu được tiền thật, nhưng đánh quá đến độ ông mất job thì lại hóa ra đã cắt tiết con gà đẻ trứng vàng đó. 


BM


Cụ Biden thì ngược lại. Tin xấu thì hầu như không có gì vì là đồng chí đồng rận với nhau, tin xấu là tin cấm kỵ không được đăng, trong khi tin tốt thì chẳng có bao nhiêu, mà có thì ma nào buồn để ý. Cụ Biden lên nắm quyền, số độc giả báo và khán giả TV rớt như diều đứt dây, hết gió.

 

Làm gì bây giờ? Cố cứu sống con gà đó lại, hay ít nhất, cố tiếp hơi cho nó thoi thóp, còn hy vọng đẻ được vài quả trứng vàng nữa.

 

Đó chính là lý do tại sao hàng loạt sách báo viết về ông Trump tràn ngập thị trường hiện nay. Các tác giả biết rất rõ hai chuyện. Thứ nhất viết về ông Trump vẫn thu hút người đọc không ít. Thứ nhì, viết để khui những bí mật hậu trường, đặc biệt là để bôi bác ông Trump thì lại càng dễ ăn tiền hơn. Có ngu mới viết sách ca tụng ông, sẽ chẳng mấy người thích đọc.

 

Không kể các loại sách bá láp, hiện nay trên thị trường -qua Amazon- có bán ít nhất nửa tá sách viết về ông Trump trong thời điểm loạn đả thời bầu cử. Trong đó có vài cuốn nổi nhất: 


BM


* Frankly, We Did Win This Election: tác giả là Michael Bender, nhà báo của Wall Street Journal. Tương đối ít phe đảng nhất, ít tiêu cực nhất, nhưng vẫn sỉ vả ông Trump ra trò.


* Landslide; tác giả là Michael Wolff, là người đã viết hai cuốn sách công kích TT Trump tàn bạo nhất ‘Siege’ và ‘Fire And Fury’. Anh này là một tên gian xảo, giả bộ ủng hộ ứng cử viên Trump hết mình, tình nguyện xin vào làm nằm vùng trong ban vận động bầu cử. Sau khi ông Trump đắc cử, tiếp tục nịnh để được vào nằm vùng tiếp trong Tòa Bạch Ốc, thu thập tin tức, rồi trở mặt, viết sách bôi bác thậm tệ, kể lại những chuyện bê bối nhất trong hậu trường, dĩ nhiên chẳng ai biết anh ta thêm bao nhiêu mắm muối, thật giả.

 

* I Alone Can Fix It: hai tác giả Carol Leonnig và Philip Rucker là hai nhà báo của báo chống Trump chết bỏ Washington Post, đã từng viết cuốn  ‘A Very Stable Genius’ để bôi bác TT Trump

 

* Nightmare Scenario: tác giả là hai nhà báo khác cũng của Washington Post, Damian Paletta and Yasmeen Abutaleb mô tả TT Trump bị COVID tấn công mạnh tới gần chết chứ không nhẹ như thiên hạ nghĩ.

 

* Last Days: tác giả Simons Wellington là một anh vô danh, chẳng ai biết là ai. Sách này bán trên Kindle với giá mạt là $ 3.99!


BM


Chưa hết đâu. Có tin anh Bob Woodward, tác giả hai cuốn sách sỉ vả Trump tàn tệ là Fear và Rage, đang chuẩn bị phát hành sách thứ ba, có thể vào tháng Chín tới. Anh này là người đã cùng Carl Bernstein xì những tin tối mật, đánh rớt TT Nixon qua vụ Watergate năm xưa. Dĩ nhiên ghét CH vô tả. Anh ta viết tới 3 cuốn sách về TT Bush con, 2 cuốn sách về Trump, và một cuốn sách về Obama. Các cuốn sách về Bush và Trump thì đều công kích và bôi bác tàn bạo, trong khi sách về Obama thì ca tụng nhức đầu luôn. Không cần đọc cũng biết trước cuốn thứ ba về Trump sẽ như thế nào.

 

Mà quý độc giả có để ý thấy chuyện gì lạ không? Tuyệt đối KHÔNG có được một cuốn nào phân tích một cách sâu xa, nghiêm chỉnh tốt xấu về những chính sách kinh bang tế thế, trị quốc, bình thiên hạ của một tổng thống hết. Chẳng có cuốn nào nghiên cứu và phân tích kinh tế tạo nên cả chục triệu jobs, chính sách thuế khóa mang về cho Mỹ cả tỷ tiền từ ngoài nước về đầu tư, chuyện chặn cả triệu di dân lậu, kiểm soát khủng bố len lỏi vào, thay đổi nền tảng tư pháp Mỹ qua việc bổ nhiệm cả trăm quan tòa bảo thủ tôn trọng Hiến Pháp, chính sách đối ngoại lo bảo vệ Mỹ trước tiên, thế cờ vây Trung cộng, thuế quan để chặn hàng nhập Tàu cộng, điều đình với Bắc Hàn để tránh chiến tranh nguyên tử,… Mà chỉ toàn là bôi bác qua những chi tiết cá nhân lặt vặt. Y chang như mấy trăm cái emails tôi nhận được mỗi ngày, hầu hết toàn là loại bá láp vớ vẩn.

 

Tổng cộng, có thể có tới hai tá sách viết về TT Trump đã, đang và sắp phát hành. Trong đó, có thể cũng sẽ có sách của vài quan chức chống Trump chết bỏ như cựu giám đốc FBI James Comey, cựu cố vấn An Ninh John Bolton, và không biết bao nhiêu tác giả trong khối #NeverTrump hay trong giới quan chức bất mãn, mất job, bây giờ tìm cách trả thù, nhân tiện kiếm tí tiền còm.

 

Cả chục nhà xuất bản đang tranh nhau xuất bản loại sách này trong tinh thần cạnh tranh chết bỏ. Chẳng những cạnh tranh mạnh giữa các nhà xuất bản, mà quan trọng hơn nữa, cạnh tranh ngay giữa các tác giả. Do đó, vì nhu cầu bán sách, các tác giả đều cố nặn ra những chuyện càng bí mật và càng kinh thiên động địa càng tốt.


BM


Tất cả những sách đó đều có mẫu số chung là nếu không phải hồi ký của những quan chức cuồng chống Trump, thì cũng là sách của đám nhà báo cuồng chống Trump, viết toàn những tin trong hậu trường, ít người biết, trích dẫn lại những câu nói của một số quan chức quan trọng nhất, có thể là một cựu bộ trưởng, một tướng lãnh, một cố vấn,… cũng có thể là trích dẫn vài câu nói của TT Trump luôn. Mà toàn là những câu nói nảy lửa với ngôn ngữ thô bạo nhất, hay nói về những tình huống kinh hoàng nhất. Đặc biệt là chẳng có sách nào có thiện cảm gì với ông Trump. Phản ảnh loại thông tin một chiều cực đoan nhất.

 

Những chuyện được tung ra toàn là mô tả ông Trump trong những tình huống kinh hồn nhất, phạm những tội tầy trời nhất, chẳng hạn như đại tướng tổng tham mưu trưởng chuẩn bị quân lực ra tay chặn âm mưu đảo chánh, giữ quyền của TT Trump. Hay một bộ trưởng chửi thề vào mặt TT Trump. Hay TT Trump ra lệnh ‘bắn vỡ sọ dân’. Những loại tin với ngôn ngữ kiểu này dĩ nhiên là theo đúng nguyên tắc căn bản của kỹ thuật câu khách của truyền thông: tin hấp dẫn với tựa đề phóng đại cho giật gân nhất. Vấn đề là chẳng ai có thể kiểm chứng được trong rừng news đó, bao nhiêu là fake?

 

Trước làn sóng sách báo này, tất nhiên có người sẽ hỏi “Họ viết như vậy tất nhiên phải có bằng chứng là sự thật chứ?” Hay “Họ kể chuyện ông này ông kia nói thế này thế nọ, tất nhiên phải có thật, chứ không thì mấy ông này sẽ cải chính thì sao?” Hay “Họ có thu âm các cuộc nói chuyện và phỏng vấn mà”. Hay “Họ viết bậy sẽ bị ông Trump kiện mất xác luôn”. Vân vân và vân vân…


BM


Trước hết, nói về trách nhiệm dẫn chứng. Có người đã hỏi làm sao chứng minh những bài báo hay sách này viết láo. Câu trả lời rất giản dị: chẳng cần làm gì hết. Trong một vụ tố cáo gì đó, trách nhiệm chứng minh sự thật là phía người tố, không phải từ phía người bị tố, hay bất cứ ai khác muốn can dự hay tìm hiểu sự thật. Cảnh sát muốn bắt và đưa ra tòa một người vì một tội nào đó, là phải chứng minh một cách thuyết phục nhất qua những bằng chứng không chối cãi được. Nếu không chứng minh một cách thuyết phục được thì tố giác bị liệng vào thùng rác. Đó là nền tảng của công lý Mỹ. Nôm na ra, tác giả viết một cuốn sách hay một bài báo tố giác chuyện gì đó, thì phải là người chứng minh một cách thuyết phục là chuyện đó có thật, đã xảy ra. Còn không thì cứ liệng vào thùng rác thôi.

 

Chứ không có chuyện người bị tố hay nhân vật thứ ba nào đó phải có trách nhiệm chứng minh sách báo nói láo.

 

Nhưng đó là chuyện nguyên tắc nói chơi cho vui thôi chứ thật sự chẳng ai cần biết. Những người cuồng chống hay ghét Trump có cỡ hơn nửa tổng số 330 triệu dân Mỹ, chưa kể ngoài nước Mỹ, bên Âu Châu chẳng hạn, thiếu gì người chẳng ăn cái giải gì bên Mỹ cũng lấy việc sỉ vả, bôi bác Trump làm thú vui trong lúc nhâm nhi trà Tàu ngày dưỡng già. Chỉ cần một thiểu số rất nhỏ, vài trăm ngàn người thích thú đọc những sách đó là các tác giả có bạc triệu rồi, vì những sách này, bỏ rẻ cũng bán ít ra hai ba chục đô một cuốn. Cuốn Fire And Fury bán ra tới hơn một triệu cuốn dù với giá nguyên thủy là khoảng hơn 30 đô một cuốn, mang lại cho nhà xuất bản hơn 30 triệu đô (hiện giờ đại hạ giá chỉ còn đâu 12 đô một cuốn thôi). 

 

Mà thật ra, những người cuồng chống Trump thì đâu cần bằng chứng, đâu cần kiểm chứng, cứ nghe tin bôi bác là đủ hăm hở đọc để tự sướng rồi. Cứ liếc qua hệ thống emails của cái cộng đồng Việt tị nạn nhỏ xíu cũng đã thấy không ít người nhảy tưng tưng tung emails về những tin giật gân nhất trong sách này ra cho cả thiên hạ, như thể đây là những rao giảng của vài đấng tiên tri nào đó, cho dù các cụ chưa hề cầm tới chứ đừng nói tới đọc và hiểu những cuốn sách đó.

 

Trở lại những câu hỏi ta vừa nêu trên:


BM


* Nếu không có thật, sao những nhân vật bị nêu danh không lên tiếng cải chính? Lý do đơn giản: tất cả đều biết sẽ rất rắc rối nếu lên tiếng, dính dáng vào câu chuyện. Sách báo Mỹ viết cả triệu chuyện mỗi ngày, dính vào chỉ mang họa. Một câu chuyện điển hình nhất. Trước đây, xảy ra vụ TTDC làm rùm beng vụ TT Trump ra lệnh cảnh sát Washington đàn áp bằng bom cay đám biểu tình gần Tòa Bạch Ốc để sau đó ông tà tà đi bộ lại nhà thờ gần đó để khoe cuốn Thánh Kinh trong tay trước khi vào nhà thờ dự lễ. Mới đây, sự thật lòi ra là cảnh sát dẹp biểu tình theo lệnh bà thị trưởng da đen, TT Trump chẳng liên hệ gì hay là hay biết gì về câu chuyện cảnh sát dẹp biểu tình. Thế nhưng khi TTDC rầm rộ sỉ vả TT Trump về chuyện phịa này thì cả bà thị trưởng lẫn cảnh sát trưởng đều im re, chẳng ai cải chính. Chỉ vì họ không muốn rắc rối với báo chí và dư luận. Hơn nữa các sách thông thường lo trích dẫn những người ít cảm tình với TT Trump, họ có thấy lời nói của họ bị bóp méo hay phóng đại để đánh Trump thì cũng vui hơn thôi.

 

* Những tiết lộ đều dựa trên các phỏng vấn có thu băng mà? Các tác giả đều luôn luôn khẳng định các phỏng vấn của họ đều có thu băng hết. Là những bằng chứng thật, không có gì phịa. Vấn đề là những người được phỏng vấn hầu hết đều là ẩn danh không tiết lộ danh tánh, như vậy thì có thâu băng hay không cũng chẳng nghĩa lý gì vì cuốn bằng sẽ được bảo mật tối đa. Đó là chưa kể quý độc giả và tôi, nếu muốn kiểm chứng, xin được nghe băng, có nghe được không? Còn khuya! Quý cụ nào không tin, cứ thử liên lạc với các tác giả, xin nghe băng thử đi. Có nghe được, xin báo cho tôi biết để tôi đăng tin lên diễn đàn này. Mà thật ra, có nghe họ nói thì cũng chẳng có gì chứng minh họ đã nói thật.

 

* Nếu phịa, sao ông Trump không thưa kiện? Hầu hết những tác giả các sách bá láp chỉ là những tay vô danh tiểu tốt, ăn không ngồi rồi, tung tin ruồi bu để kiếm ít tiền sống qua ngày, làm sao một tổng thống lại có thể rảnh hơi đi thưa kiện chúng? Hơn nữa, tổng thống là loại ‘người của công chúng’ -public person- số một, bị công kích, sỉ vả, bôi bác như cơm ngày hai bữa, chẳng thưa kiện được ai theo luật tự do ngôn luận của cái xứ này. Cũng không khác gì cụ Biden chẳng rảnh đi kiện cáo Vũ Linh này bao giờ.

 

Nói chung, câu hỏi lớn nhất chính là tại sao lại có hàng loạt sách được tung ra như vậy. Câu trả lời không khó khăn lắm đâu. 

 

Dĩ nhiên, tiền bạc là câu giải thích giản dị đầu tiên. Đi xa hơn nữa, giới cấp tiến càng ngày càng thấy cụ Biden quá yếu trong khi thiên hạ có vẻ rất sợ bà cực tả Kamala Harris, đưa đến nguy cơ rất thực tế là ông thần Trump có cơ may có thể trở lại chính trường, một ác mộng kinh hoàng hơn tận thế cho giới thiên tả. Cận kề trước mắt là cuộc bầu cử giữa mùa cuối năm tới. Nếu không có biện pháp sớm và mạnh, ông Trump với ảnh hưởng áp đảo trong đảng CH, sẽ có dịp tung ra cả loạt ứng cử viên thân ông ta, đưa đến nguy cơ họ sẽ chiếm một mảng lớn của hạ viện và có thể cả thượng viện luôn.


BM


Nghĩa là nhu cầu triệt tiêu ông Trump và ảnh hưởng cá nhân của ông ta chưa bao giờ khẩn trương hơn bây giờ.

 

Tin tiếu lâm là phe DC trong hạ viện đang đệ nạp dự luật cấm ông Trump trong mọi trường hợp, không được làm chủ tịch hạ viện! Cho đến nay, chưa thấy ông Trump có nhúc nhích gì trong việc ra tranh cử dân biểu rồi sau đó tranh cử chủ tịch hạ viện nếu phe CH chiếm đa số, vậy chứ phe DC đã… cẩn tắc vô áy náy, ra luật trước đề phòng. Sợ gì mà sợ mất ăn mất ngủ đến vậy? Hơn nữa, làm sao có thể ra luật cấm một người ra tranh cử bất cứ chức vị nào nếu người đó không phải đã phạm tội hình sự nào đó? Đây là Đức Quốc Xã hay Liên Bang Xô Viết sao? Hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cờ Hoa?

 

Trước đây đã tìm đủ cách không cho ông làm tổng thống trong khi các đồng minh trang mạng xã hội lo bịt miệng ông, bây giờ cấm ông làm chủ tịch hạ viện, mai này cấm ông tham gia chính trị, tới mốt sẽ ra luật cấm ông… sống luôn cho tiện.

 

Đó là nói về tình trạng truyền thông ‘văn minh’ hơn của Mỹ. Và ta thấy thái độ hoảng hốt, chống Trump cuồng điên có thể hiểu được phần nào trong khối dân Mỹ, đặc biệt là trong đám cấp tiến vì như diễn đàn này đã bàn nhiều lần, ông Trump chính là mối nguy sinh tử cho ý thức hệ xã nghĩa. Thế nhưng thái độ cuồng chống Trump của các cụ vẹt tị nạn thì quả là khó hiểu hơn vì chẳng ai rõ các cụ nhắm mắt cuồng điên chống Trump như vậy vì lý do gì, bị thiệt hại chỗ nào, để ăn cái giải gì. Cuộc chiến bảo thủ chống cấp tiến của dân Mỹ thật ra chẳng ăn nhậu gì tới đám dân tị nạn chúng ta hết ráo, tìm hiểu cho biết dĩ nhiên là cần thiết, nhưng sao lại phải cuồng và điên, xuyên tạc, bôi bác lung tung? Và hận thù còn hơn thù VC, vì thù ghét ông Trump nên sẵn sàng ủng hộ và vặn trẹo quai hàm để bào chữa cho đồng minh số một của giặc xâm lăng CSBV, thượng nghị sĩ Joe Biden.

 

Nên nhớ chẳng có tới một cụ vẹt nào có khả năng phê bình các chính sách hay các quyết định lớn nào của TT Trump hết, mà chỉ toàn là tấn công những chuyện cá nhân, lắt nhắt, vớ vẩn nhất. Tình trạng thực tế của họ vừa bi đát vừa tiếu lâm hơn. Chỉ vì khả năng của các cụ vẫn chỉ lảng vảng cỡ mẫu giáo trong chính trị Mỹ.


BM


Giờ này mà các cụ vẫn còn loay hoay bôi bác Trump qua những chuyện bá láp cũ hơn truyện Tam Quốc Chí, hay tào lao hơn truyện Phong Thần. Chẳng hạn như mới tuần rồi một ‘cụ’ hùng hổ viết bài tố cáo TT Trump đóng có 750 đô thuế khi chuyện này đã được tranh cãi từ ngày trước khi COVID đánh Mỹ! Hay một ‘cụ’ khác viết bài tố Putin giúp Trump đắc cử năm 2016, là chuyện công tố Mueller đã điều tra trong hai năm, rồi viết báo cáo xong từ gần hai năm trước. Hay ‘cụ’ khác nữa tìm ra được TT Trump chửi rủa “598 người”, có trời biết là những ai và làm sao đếm được. Hay quái dị hơn là Trump đòi bắt nhốt tướng tổng tham mưu trưởng và cả lô tướng tá khác để đảo chánh, tiếp tục nắm quyền. Hay siêu hơn nữa, Trump bị tố là Hít-Le tái sinh! Nhóm tự đấm ngực là trí thức, Tố Sảng giờ này vẫn nhai lại chuyện TC cấp đặc quyền thương hiệu cho Ivanka tuy im lặng như tờ về chuyện cậu Ấm Hunter nhận bạc trăm triệu của TC, hay tố Trump đi đánh gôn bao nhiêu lần mà im re về chuyện bà Michelle Obama dắt cả gia đình và bạn bè đi du lịch Âu Châu bằng công quỹ. Một anh khác, có vẻ ‘sáng tạo’ hơn, cố viết lại lịch sử, để bôi bác TT Trump chẳng dính dáng gì đến việc giúp sáng chế và phân phối thuốc ngừa COVID, mà tất cả đều do công vĩ đại của cụ Biden, khiến kẻ này thắc mắc chính cụ Biden đã chích ngừa khi Trump còn là tổng thống thì cũng là công của cụ Biden luôn sao?

 

Rồi mới đây lại lôi ra chuyện Trump trục xuất dân tị nạn Việt.

 

Thật là thảm hại, đáng buồn cho tình trạng cuồng của một số dân tị nạn! Cũng không vui gì khi thấy trình độ trí thức và tri thức, hay trình độ văn hóa nói chung của các cụ cuồng chống Trump, trong đó không ít vị luôn luôn viết tên mình với cả lô bằng cấp, như bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, nha sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, luật sĩ, báo sĩ, funds sĩ, tướng tá sĩ, võ sĩ, nhân sĩ, … Chẳng mấy ai khoe bằng… binh sĩ.

 

Những loại tố giác đó cũng cho thấy rõ tình trạng Trump vẫn ngồi xổm trong đầu của các tác giả và độc giả, mà đáng buồn hơn nữa, cũng cho thấy rõ đám người đó khinh thường thiên hạ như thế nào khi tung những sách hay bài viết vô giá trị đến vậy, mà vẫn có người đọc và quảng bá giúp.

 

 

 

Vũ Linh


president trump GIF


Ngôn ngữ của chúng ta
Nếu nhìn nhau như đồng loại
Chạy đến vô cùng
Đông Y nhìn nhận rượu bia ra sao?
Dạy con vượt qua những cơn bão cuộc đời từ việc làm vườn
Hoa Kỳ đang bắt đầu ‘trở thành’ Trung cộng
3 cách dự phòng sốc nhiệt cho người lớn tuổi
7 kỷ lục rất khó phá tại Olympic Tokyo 2020
Các công ty Trung cộng niêm yết tại Hoa Kỳ
Tháo chạy của đầu tư ngoại quốc khỏi chứng khoán Trung cộng
Những thảm họa y khoa “Made in China”
Bé gái 10 tuổi ở Colorado tử vong có liên quan đến bệnh dịch hạch
Phim ngắn Truy Bắt: “Chúng ta đều biết họ là người thế nào mà”
Pháp đã cảnh báo Hoa Kỳ năm 2015 về phòng thí nghiệm Vũ Hán
10 thành phố của Hoa Kỳ giá thuê nhà tương đối thấp
Lễ tuyên dương cựu Đại Úy Hoa Kỳ cứu người vượt biên
Chính quyền chậm trễ _ dân tự chạy xe máy về quê tránh dịch
California đang trải qua một ‘cơn sóng thần’ tội phạm
7 cách thải độc cơ thể từ căn bản
Liệu Trung cộng có tấn công Hoa Kỳ?

Friday, July 30, 2021

Ngôn ngữ của chúng ta

 BM

Trong đại dịch, tôi có đọc được status của bác sĩ Phan Xuân Trung về chuyện trẻ em phải đi trại cách ly. Lâu lắm, tôi mới đọc được một người đang sống “trong lề”, nhưng bật ra lời rất thật.

 

Kiểu nói thật mà không ít người Việt Nam lâu nay e ngại. Cụ thể, ông viết “Tôi yêu cầu chính quyền trả các cháu bé F1, F0 về với gia đình ngay lập tức. Không nhân danh bất cứ điều gì để bắt các cháu bé vô trại cách ly. Không giường nằm, không bác sĩ, sốt không có thuốc, đói không có cơm! Một sự vô cảm đáng kinh tởm!”.


BM


Không cần phải kể lại lời bình luận của những người đọc status này đã đồng tình như thế nào, nhưng với bản thân tôi, là người cũng phản đối việc đẩy các em nhỏ đi trại cách ly chung trong tình trạng như lời bác sĩ Trung, sự mô tả ngắn gọn đó, dường như đã thay lời đủ cho tôi, thích hợp với tôi, và cả nhiều người khác nữa.

 

Nói như vậy, để nhắc lại rằng, nhiều năm nay, cách nói trực tính, thẳng thắn và đúng suy nghĩ của người miền Nam đã gần như mất dần. Mọi cách diễn tả được bao bọc bằng ngôn từ khéo léo, dẫn dắt xa gần chiếm lấy mặt bằng của báo chí, truyền hình, văn bản… Ngay cả ngôn ngữ xã hội của người dân nói với nhau, lắm lúc khi có mối giao tiếp thứ ba, có tình trạng dè dặt, cố bày tỏ phần suy nghĩ của mình là “trong sáng”, vô tội.


BM


Chẳng hạn trong trường hợp ông Thọ bánh mì, một quan chức đầy tai tiếng của tỉnh Khánh Hòa, về việc la lối, hăm dọa và sách nhiễu việc làm ăn của anh công nhân Trần Văn Em, khi anh này đưa ra lời lẽ đúng để chất vấn về việc cấm cản bánh mì dùng làm thực phẩm. Thư xin lỗi của chủ tịch tỉnh Nguyễn Sỹ Khánh thay cho ông Thọ, ghi là “có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong khi thi hành công vụ, tạo bức xúc trong dư luận”. Đơn giản, với một người dân bình thường như tôi, ngôn ngữ như vậy là bao biện. Một quan chức được sắp đặt để dân chúng phải bầu lên, nhưng hành động như Thọ bánh mì, được gọi đúng là mất tư cách và không xứng đáng. Kiểu ngôn ngữ “thiếu chuẩn mực” là mơ hồ, vòng vo và muốn giảm nhẹ tình huống.  


BM

https://www.youtube.com/watch?v=ub5u8B9HFbQ


Thật ra, ngôn ngữ cũng giống như con người. Nó cần được thể hiện đúng và đầy đủ. Không có gì khó chịu và ngao ngán bằng thấy ngôn ngữ bị đánh tráo ý nghĩa, bị ràng buộc, bị lạm dụng… mà không thể làm gì ngoài việc nhìn mọi thứ đi dần vào thói quen sử dụng của người dân.

 

Tôi vẫn nhớ hoài chuyện người thầy triết học của mình ở trường đại học. Thầy V. là người thú vị và có khuynh hướng diễn đạt thật, nói thật – trong giai đoạn mà một giảng viên nói không khéo, bị báo cáo, có thể mất việc hoặc gặp khó khăn với bên công an văn hóa như chơi. Có lần ông nói trước lớp về những sai sót về chính sách mà do chính báo nhà nước đăng tải. Không dừng được cảm xúc, thầy V. nói đọc báo xong mà bất mãn. Nhưng khi vừa bật ra chữ “bất mãn”, ông sững người như chân vừa đạp mìn. 15 phút sau đó, ông chỉ dành để phân tích, giải nghĩa với chúng tôi “bất mãn” không có gì xấu, nó chỉ có nghĩa như “không vui” thôi.

 

Xã hội chúng ta hiện là vậy. Từ vài thập niên nay, nói thẳng, nghĩ gì nói đó… dường như là một điều không nên. Con người đang có tập tính nói loanh quanh, diễn đạt êm dịu… để không bị đánh giá là cực đoan hay gay gắt. Đặc biệt từ khi luật an ninh mạng ra đời vào tháng 1-2019.


BM


Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể nào làm quen nổi kiểu ngôn ngữ bị uốn nắn, mờ mịt sự thật ấy.

 

Mới đây, trên báo điện tử Vietnamnet có bài “Giãn cách ở  Sài Gòn: Thà một lần đau”, cho là trích lời của Phó thủ tướng Võ Đức Đam, nói rằng cần làm mạnh tay, biết giãn cách bị buộc ở nhà là bất tiện, nhưng “thà một lần đau” để quay lại đời sống bình thường. Không biết ông Đam có nói đúng vậy không, nhưng “thà một lần đau” là một suy nghĩ sai, diễn đạt lầm. Covid-19 không phải là hình ảnh của một đạo quân xâm lược, sẽ bị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tiêu diệt vĩnh viễn. Covid-19 vẫn sẽ đến và ở cùng tất cả mọi con người trên thế giới này – có thể là mãi mãi, và đòi hỏi những người lãnh đạo thông minh và có khả năng kiểm soát bằng khoa học.


BM


Trên mạng xã hội có chia sẻ thư ngỏ của ông Đoàn Ngọc Hải, cựu quan chức ở thành phố, nói về chuyện ông chứng kiến một gia đình ở quận 3, có người mắc covid và chết, nhưng không gọi được cơ quan y tế nào đến giúp. Ông viết “một điều tôi rất trăn trở là các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi”. Chữ “trăn trở” ở đây, nghe như không mô tả đủ được sự cấp bách và nỗi đau hiện thực mà gia đình này phải chịu. Đây cũng là một ví dụ rõ về việc ngôn ngữ giao tiếp xã hội, với người dùng có thói quen làm mềm đi, để mang tính “xây dựng” hơn.

 

Dĩ nhiên, ông Hải không có lỗi gì trong việc “trăn trở”, nhưng đó cũng là lý do cho thấy vì sao mạng xã hội, với những blogger, nhân sĩ, trí thức có ngôn ngữ trực quan hơn như Dương Quốc Chính, Châu Đoàn, Phạm Minh Vũ, Phan Xuân Trung… lại được nhiều người tìm đọc. Bởi khi được thấy sự thẳng thắn và mô tả đúng, khi đó, người đọc mới không cảm thấy mình bị bùa phép với hiện thực, mới thật sự thấy mình là con người với con người.


BM


Báo chí mới đây cũng đưa tin ông bí thư Nguyễn Văn Nên nói với người dân Sài Gòn rằng “chúng ta xin nhân dân lượng thứ” vì còn bộ máy quản trị ở Sài Gòn “lúng túng”.

BM

Nhưng rõ ràng người Sài Gòn đang trông chờ ở ông Nên và hệ thống cầm quyền, nhiều hơn là ngôn ngữ xin lượng thứ về sự lúng túng. Trong quyết tâm của hệ thống chính trị để chấm dứt dịch bệnh, Ai là dân, cũng thấy rằng cần có giải pháp quyết liệt từ phía chính quyền về an sinh – là nghĩ đến miếng ăn, là tiền điện, tiền xăng…  của 10 triệu dân thành phố trong cuộc sống ngặt nghèo lúc này. Việc chấp nhận cho người dân tự cứu nhau, thiếu hẳn sự trợ giúp bao phủ của chính quyền, được coi là đẩy và phó mặc cái khó cho người dân. Trong ngôn ngữ Việt Nam, điều đó không gọi là “lúng túng”, mà sách vở từ xưa đến nay, vẫn gọi đúng là “thất bại”.



NS Tuấn Khanh
***

Nếu nhìn nhau như đồng loại

  BM

Những ngày phong tỏa Sài Gòn trở nên căng thẳng nhất, có cả sự tham gia của quân đội, đã diễn ra không ít những điều quái gở.

https://baomai.blogspot.com/2021/07/neu-nhin-nhau-nhu-ong-loai.html


***

Chạy đến vô cùng

 BM

Hình ảnh đoàn người bồng bế nhau đi bằng xe máy, theo báo chí trong nước là lên đến hàng ngàn, di chuyển từ Sài Gòn tỏa đi nhiều hướng, chạy về quê nhà trong lúc dịch bệnh và lệnh phong tỏa ngặt nghèo này, đang làm nhói tim không biết bao người.

https://baomai.blogspot.com/2021/07/chay-en-vo-cung.htm


***


BM


Nếu nhìn nhau như đồng loại
Chạy đến vô cùng
Đông Y nhìn nhận rượu bia ra sao?
Dạy con vượt qua những cơn bão cuộc đời từ việc làm vườn
Hoa Kỳ đang bắt đầu ‘trở thành’ Trung cộng
3 cách dự phòng sốc nhiệt cho người lớn tuổi
7 kỷ lục rất khó phá tại Olympic Tokyo 2020
Các công ty Trung cộng niêm yết tại Hoa Kỳ
Tháo chạy của đầu tư ngoại quốc khỏi chứng khoán Trung cộng
Những thảm họa y khoa “Made in China”
Bé gái 10 tuổi ở Colorado tử vong có liên quan đến bệnh dịch hạch
Phim ngắn Truy Bắt: “Chúng ta đều biết họ là người thế nào mà”
Pháp đã cảnh báo Hoa Kỳ năm 2015 về phòng thí nghiệm Vũ Hán
10 thành phố của Hoa Kỳ giá thuê nhà tương đối thấp
Lễ tuyên dương cựu Đại Úy Hoa Kỳ cứu người vượt biên
Chính quyền chậm trễ _ dân tự chạy xe máy về quê tránh dịch
California đang trải qua một ‘cơn sóng thần’ tội phạm
7 cách thải độc cơ thể từ căn bản
Liệu Trung cộng có tấn công Hoa Kỳ?
Đi chợ thời phong tỏa