Bạn vừa thưởng thức bữa tối vui vẻ cùng với một chai rượu vang, và bây giờ bạn đang sải bước qua bãi đậu xe của nhà hàng để đi đến nơi hẹn hò với Maggie, cô mới đạt được đai đen môn karate vào tuần trước.
Đột nhiên, một người đàn ông to lớn, có thể nhận rõ là hắn đang say, miệng chửi rủa, tay giơ nắm đấm, lao về phía bạn trong đêm tối. Bạn sẽ chọn phương án:
(1) Núp sau Maggie, Maggie nhỏ người hơn bạn nhưng được huấn luyện tỷ thí tay không.
(2) Bước lên và bảo vệ Maggie?
Tôi thường hay đặt câu hỏi này cho các học sinh nam của mình, các em ngồi có vẻ không yên cho lắm, nhưng không ai chọn phương án đẩy Maggie về phía kẻ tấn công. Các em đưa ra nhiều lý do: “Karate được đánh giá xem chừng quá cao”, “anh chàng kia có thể có vũ khí” và “Maggie quá nhỏ bé”, nhưng luôn có một hoặc hai trong số họ thốt lên: “Đàn ông không làm những việc như vậy.”
Đàn ông không làm những việc như vậy.
Thời nay không còn những hiệp sĩ?
Nữ công tước Eleanor xứ Aquitaine (1122–1204), một nhà nữ quyền theo tiêu chuẩn thời bấy giờ, bà đã đưa ra khái niệm về một quý ông-hiệp sĩ, một tiêu chuẩn ứng xử lý tưởng đã sớm được những người hát rong (ở Pháp) lan truyền khắp Âu Châu. Trải qua suốt 35 thế hệ, bộ luật về tinh thần hiệp sĩ có từ nền văn minh phương Tây (cuối thời Trung cổ), là một hệ thống đạo đức kết hợp với tinh thần chiến binh, liên quan đến hành vi ứng xử của đàn ông đối với phụ nữ. Bộ luật được phát triển trở nên tinh tế hơn, phù hợp với sự thay đổi của thời gian và hoàn cảnh, nhưng những điều cốt yếu của bộ luật vẫn còn được giữ nguyên vẹn.
Ví như, một phụ nữ dáng vẻ như một quý bà khi đi ngang qua Texas trên đường đến California vào năm 1880, đều được cả những kẻ thô lỗ và cao bồi mà cô gặp trên đường đi đối xử như vậy.
Trong thời đại của chúng ta, bộ quy tắc ứng xử được thực hành lâu dài này đã bị tấn công. Xã hội theo chủ nghĩa hậu hiện đại tuyên bố tinh thần hiệp sĩ không còn tồn tại, một số người đã tự nhốt hiệp sĩ trắng vào nhà giam trong lâu đài của họ. Khi nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho một phụ nữ, bạn có thể bị cho là người có thành kiến với phụ nữ. Khi khen ngợi một đồng nghiệp về vẻ bề ngoài của cô ấy, bạn có thể sẽ phải tham gia một cuộc họp với bộ phận nhân sự, đối mặt với việc bị sa thải. Nhiều trường cao đẳng và đại học đã ban hành các hướng dẫn chính xác và cụ thể trong các mối quan hệ nam nữ, biến những phép tính đầy sự ngọt ngào lãng mạn thành những phép tính số học buồn tẻ của cấp tiểu học.
Tinh thần hiệp sĩ thực sự không còn?
Tra cứu trên công cụ tìm kiếm Google câu hỏi này, bạn sẽ thấy một chiến trường ý kiến. Một số nhà nữ quyền cho rằng những hành động thường thấy của một quý ông như kéo ghế mời ngồi tại nhà hàng trong buổi hẹn hò, mở cửa xe hơi, trả tiền tại quầy rượu là làm mất thể diện của phụ nữ, khiến họ trở thành phái yếu, củng cố quan điểm rằng phụ nữ luôn cần đàn ông giúp đỡ.
Ngược lại, chuyên gia tư vấn hôn nhân Suzanne Venker viết rằng “tinh thần hiệp sĩ không còn là do phụ nữ đã giết chết nó”, nhưng nếu mong muốn khuyến khích việc tạo ra “những người đàn ông trưởng thành chín chắn, có thái độ tôn trọng người khác và quan tâm đến cuộc sống hôn nhân” thì nên bảo vệ tinh thần hiệp sĩ và kêu gọi phụ nữ mang tinh thần đó quay trở lại.
Cô nói thêm: “Phụ nữ có quyền xoay chuyển tình thế — vì phụ nữ là người điều hướng mối quan hệ. Đàn ông chỉ thay đổi khi phụ nữ đã thay đổi. Đàn ông sinh ra để làm hài lòng phụ nữ. Phụ nữ hiện đại đã không biết đến điều này và thường cho rằng đàn ông là kẻ áp bức … Thay cho suy nghĩ đó, hãy nắm lấy thời cơ khôi phục lại tinh thần hiệp sĩ. Ngợi ca tinh thần hiệp sĩ. Vì Chúa, hãy ngợi ca những người đàn ông!”
Edmund Blair Leighton, một nghệ sĩ thời tiền Raphael, đã nắm bắt được bản chất của tinh thần hiệp sĩ trong bức tranh “Thần tốc độ” (God Speed) của mình.
Điều Venker viết có thể đúng, rằng chỉ có phụ nữ, cũng như Nữ công tước Eleanor xứ Aquitaine, mới có thể thiết lập một nghi thức xã giao giữa hai giới để giúp những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành, có trách nhiệm hơn.
Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn chứng kiến sự khôi phục này diễn ra, thì đàn ông chúng ta cũng cần phải làm phần việc của mình. Dưới đây là một số lời khuyên tôi thu thập được từ cuộc sống, từ những cuộc trò chuyện, phim ảnh và sách vở đã giúp tôi bước qua con đường gập ghềnh cùng với những mối quan hệ với người khác giới.
Sự tôn trọng
Chúng ta có thể đạt được tình yêu, tình bạn và sự tin tưởng của phụ nữ bằng một công cụ đơn giản: lắng nghe.
Đối với nhiều phụ nữ, đàn ông – bao gồm cả bản thân tôi – thường là những sinh vật u mê khi nói đến giao tiếp. Khi Sam nghe Martha phàn nàn về ngày làm việc của cô ấy, ngay lập tức anh đưa ra những gợi ý về cách cải thiện tình hình, nhưng anh không biết rằng Martha không cần đến giải pháp mà chỉ muốn Sam lắng nghe mình nói. Một tình huống có trong đời thực — tôi đã đổi tên nhân vật — Steve hỏi lớn tiếng với người vợ 30 năm chung sống của mình rằng liệu họ đã quá già để tổ chức kỷ niệm Ngày lễ tình nhân hay không. Tôi để lửng cuộc trò chuyện của vợ chồng Steve ở đây để đọc giả của tôi tưởng tượng ra phần kết.
Cách đây khá lâu, tại nhà nghỉ có phục vụ bữa ăn sáng của chúng tôi, vợ tôi và tôi tiếp xúc với một nhân viên kinh doanh bất động sản để rao bán căn nhà nghỉ. Tôi biết Kris không muốn bán, nhưng nghĩ rằng chúng tôi đã có sự thống nhất. Cô ấy đang đứng bên cạnh tôi, nhưng khi người đại diện đưa cho tôi cây bút để ký vào giấy cho phép anh ta quảng cáo tài sản, đột nhiên tôi nhận thấy tôi chỉ còn một mình. Tôi đi đến phòng khách, thấy Kris đang khóc bên lò sưởi, quay trở lại khu bếp và nói với người đại diện, “Tôi nghĩ chúng tôi chưa vội bán căn nhà này.”
Điều mà Kris và tôi trải nghiệm, giống như bộ phim “Cool Hand Luke”, đó là “sự thất bại trong giao tiếp”.
Khi tôi và Kris đính hôn, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi trong một lớp học tiếng Đức tại trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương. Khi biết tin chúng tôi đính hôn, họ bày tỏ sự vui mừng, người chồng nghiêng về phía tôi và nói: “Chúng tôi đã kết hôn 43 năm rồi, cậu biết bí quyết không? Đó chính là sự tôn trọng.”
Lắng nghe, thực sự lắng nghe, chính là bạn đang biểu hiện sự tôn trọng đối với người khác.
Giác quan và sự nhạy cảm
Phụ nữ thường mong muốn bạn đồng hành của mình “bày tỏ cảm xúc”. Đàn ông chúng tôi thường cảm thấy khó xử khi làm như vậy — ít ai trong chúng tôi từng ép bạn nam của mình “phơi bày cảm xúc” — và khi chúng tôi bước vào khán phòng đầy những cảm xúc, chúng tôi cảm thấy lúng túng, lưỡi cứng đơ, không có khả năng và như một cậu học sinh nhút nhát được yêu cầu phải phát biểu trước các bạn cùng lớp của mình.
Chúng ta sợ nói sai, sợ không theo suy nghĩ và cách nói nhanh nhẹn của người phụ nữ mà chúng ta yêu thương, và chúng ta thường thấy trong đầu đầy những từ ngữ mà chúng không thể diễn đạt thành lời.
Nhưng có một liều thuốc giải cho sự diễn đạt vụng về, lộn xộn của chúng ta: Đó chính là sự chân thành.
Trong bộ phim “Kate và Leopold”, quý ông người Anh hiểu biết có tên Leopold (Hugh Jackman thủ vai) dành tặng những lời này cho một bạn trẻ người Mỹ, Charlie, đang theo đuổi một cô nàng: “Mọi thứ đều là vở hài kịch dành cho anh. Phụ nữ đáp lại sự chân thành. Điều này đòi hỏi phải nói từ đáy lòng. Không ai muốn sự lãng mạn tạo ra bởi một anh hề.”
Sự chân thành, không khoa trương, đều sẽ chiếm được cảm tình của hầu hết phụ nữ.
Điều bí ẩn và hành vi ứng xử
Sigmund Freud đã từng đặt ra câu hỏi: “Phụ nữ muốn điều gì?”
Đây là câu hỏi ngốc nghếch ở hai điểm. Đầu tiên, nó gộp hơn một nửa dân số thế giới lại, hỏi họ muốn điều gì. Và thứ hai, theo kinh nghiệm của riêng tôi, phụ nữ muốn có một mối quan hệ mà đàn ông cũng mong muốn: tôn trọng, yêu thương, tình cảm, một trái tim biết lắng nghe và một người bạn đồng hành.
Tuy nhiên, điều bí ẩn và sự khác biệt cũng có rất nhiều.
Các nhà viết kịch, nhà thơ, tiểu thuyết gia tôn vinh sự bí ẩn và khác biệt đó trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta. Các kịch gia người Hy Lạp, câu chuyện về những người hành hương của Chaucer, các nhân vật của Shakespeare, những bức chân dung rực rỡ về đàn ông và phụ nữ của nhà văn Jane Austen đều tiết lộ những câu hỏi hóc búa tồn tại giữa nam và nữ mà chủ nghĩa hậu hiện đại không bao giờ có thể xóa bỏ.
Một số đàn ông và phụ nữ mà tôi biết, họ bối rối trước hành vi hoặc ý kiến của người khác giới và trở nên chán nản. Họ đặt ra câu hỏi, cũng như Giáo sư Higgins cũng từng có câu hỏi như vậy trong bộ phim Yểu Điệu Thục Nữ (My Fair Lady), “Tại sao một người phụ nữ không thể giống như một người đàn ông?” và ngược lại. Về phần tôi, tôi thích thú với những điều bí ẩn, và trong trường hợp này tôi thích sự bí ẩn hơn là mổ xẻ, phân tích nó một cách kỹ càng.
Chấp nhận sự bí ẩn, hay tốt hơn là vẫn tìm thấy niềm vui và điều thú vị trong sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới chúng ta, hãy thực hành ứng xử và tận hưởng sự trải nghiệm.
Lưu ý cuối cùng
Khi chúng ta đối xử với những người phụ nữ trong cuộc đời mình — trong gia đình, trong các một quan hệ bạn bè, những người xa lạ và người mà chúng ta yêu quý — như những quý cô, chúng ta không chỉ biến mình thành những quý ông, mà còn giúp khôi phục và sửa chữa những bức tường văn minh đã bị phá vỡ. Chúng ta đem trả lại một chút lịch sự và duyên dáng vào thế giới đang rất cần cả hai điều này.
Tất nhiên, chúng ta phải luôn ghi nhớ và thực hành những hành vi ứng xử cơ bản nhất mà đàn ông chúng ta có thể làm để tôn vinh những người phụ nữ trong cuộc đời mình.
Trong một bài hát từ vở nhạc kịch “Camelot”, Arthur đã hỏi Merlin: “Làm thế nào để đối phó với phụ nữ?” Merlin đáp lại bằng cách khuyên người phụ trách trẻ của mình rằng “cách để đối phó với một người phụ nữ là hãy yêu cô ấy … đơn giản là yêu cô ấy … đơn thuần là yêu cô ấy … yêu cô ấy … yêu cô ấy.”
Đàn ông cần làm những việc như vậy.
Jeff Minick _ Minh Vi
***
Vì kiếp trước Em đã làm khổ Đàn Ông
Tôi trở về nước lần này không phải để du lịch, mà để hoàn tất các thủ tục để đi định cư ở Vương Quốc Hòa Lan. Xa quê hương chỉ một thời gian ngắn, ngày trở về lòng tôi đã bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại quê hương Miền Nam… huống chi những người xa quê nhà đã trên bốn mươi năm vẫn chưa một lần trở về, thì nỗi thương nhớ quê hương sẽ làm cho họ khắc khoải biết bao nhiêu.
https://baomai.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.