Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong …
Nào giờ, tôi vẫn thích khí hậu Cali nói chung và San Jose nói riêng. Mười lăm năm sống ở đó tôi thấy bình thường lắm, chẳng nhận ra khí hậu ở đó thật tuyệt vời. Nhưng sau này vì công việc, tụi tôi dọn qua TX.
Qua tới đây rồi mới biết khí hậu bên này oi bức quá, mùa đông lạnh hơn và mùa hè thì nóng hơn. Chợt thấy tiếc cái khí hậu ôn nhu mình được hưởng suốt một thời gian dài. Chính vì vậy mà làn da của tôi lúc đó được mọi người khen đẹp, đi đến đâu cũng có người hỏi tôi dưỡng da bằng loại kem gì? thú thiệt, cái này trời thương mà phú cho chứ tôi chẳng chăm sóc gì nhiều.
Ở TX hai mươi lăm năm, cái khô khốc khắc nghiệt của mùa hè, cái tê tái rét buốt của mùa đông, thêm tuổi già sồng sộc kéo tới, chúng nó đã xúm nhau tàn phá làn da của tôi không thương tiếc. Giờ thì hởi ôi, tôi nhìn tôi trong gương mà muốn khóc thét.. vừa già, vừa sập xệ.. Ôi! thời gian, và nắng gió. Có những hôm mưa dầm, mây xám giăng giăng, tư lự một mình, chợt ngậm ngùi thấy thương một thuở thanh xuân. (Tôi biết tôi hay lằng nhằn, nhưng quí vị chịu khó cho tôi than thở một chút nhen.)
Gần đây chăm sóc Mẹ già, có những hệ lụy buộc tôi phải suy nghĩ. Có nhiều câu hỏi luôn hiện diện trong óc. Biết rằng ai cũng phải đi tới bước này, nhưng mình sẽ an bài cho chính mình như thế nào cho hợp tình, hợp lý đây?. Nhìn Mẹ tôi ở tuổi 85 và những người cùng thời của bà mà chợt thấy thương thân. Thời đại Mẹ tôi, không biết tiếng bản xứ, quen rau mắm, tương cà, cả đời chỉ gần con cháu trong nhà, thì làm sao mà vô viện dưỡng lão toàn người ngoại quốc ở được? tội lắm. Cũng may đám con nửa nạc, nửa mỡ. Sinh ở Vn, lớn ở Mỹ như tụi tôi cũng hiểu được điều này, nên ráng tận sức trong điều kiện có thể.
Như Mẹ tôi, bà không thể một mình, cần có người bên cạnh 24/7. Các con ai cũng đi làm cả ngày thì làm sao có thể chăm sóc bà. Mướn người thì không có. Do vậy cuối cùng các con phải chia nhau. Dù ở gần, nhưng một tuần bà phải di chuyển tới 3 căn nhà. Thêm nữa, theo chu kỳ, mỗi đợt tôi hay chị hai qua chăm bà, thì lúc đó sẽ có căn nhà thứ 4. Đây là điều làm bà bực mình lắm. Nhưng hết cách. Lắm khi tôi thấy thương cho bà và gọi đùa bà là con thuyền không bến. Phận già cứ đi loanh quanh theo con, trong khi căn nhà to của Mẹ bỏ hoang không ai ở, bên VN.
Mỗi lần qua San Jose là tôi mượn nhà cậu em trai, đem mẹ về bên nhà đó với tôi hai tuần. Cậu em chỉ phụ giúp coi mẹ khi cần chứ không chăm mẹ thường xuyên được như các chị em gái, nên mỗi khi chị hai, chị ba đến phiên, thì sẽ ở nhà cậu em này. Có những buổi sáng nắng hanh nhẹ, hai mẹ con ngồi ngoài ghế xích đu sau vườn ngắm chim, ngắm hoa trái, mẹ vui lắm, nhất là nhắc đến kỷ niệm lúc ba còn sống. Đang vui nhưng bất chợt nghe nói: hai ngày nữa con về, là mẹ sầm nét mặt, như một đứa con nít, lo lắng hỏi: Con về rồi mẹ làm sao? ở với ai. Tôi giải thích thì mẹ ầm ừ tỏ ra hiểu. Nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi quên ngay. Lát sau lại hỏi nữa.
Có lúc tỉnh táo, bà buồn phiền: Tại sao không cho mẹ ở một chỗ mà phải di chuyển đi hoài? Các con lại giải thích: Tụi con đi làm cả ngày, mẹ ở nhà với ai? nghe vậy bà giẫy nẩy: mẹ sợ lắm, không dám ở nhà một mình đâu. Em gái nói: bởi vậy tụi con sắp xếp đi làm ngày khác nhau để thay phiên lúc nào cũng có người bên cạnh mẹ, để mẹ không phải lo lắng. Mẹ à một tiếng ra vẻ đã hiểu và bằng lòng. Nhưng rồi hôm sau lại quên và mẹ lại hỏi, con cũng lại trả lời.. cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà xoay.
Tôi tưởng chỉ mình mẹ tôi trong cảnh này nên cảm giác buồn và thương tâm lắm. Nhưng đồng bịnh tương lân, hỏi thăm ra mới biết mẹ bạn tôi, bà sui của mẹ tôi, và nhiều bạn già khác.. giờ cũng đều trong tình trạng này. Đã đến lúc không thể ở một mình, giờ ở với đứa con này 2 ngày, đứa con kia 3 ngày, đứa con nọ 1 ngày.. cứ giáp vòng luân phiên, đều đặn đến hẹn lại lên, như con nước, sáng lên chiều xuống.. Biết vậy tôi cũng vơi bớt cảm giác bất lực, cảm giác có lỗi. Cầu mong cứ kéo dài hoài như vầy cũng được, chỉ lo rằng bình yên này không biết bao lâu.? Cây đèn trước gió, ai biết được ngày mai.
Đó là những gì thời đại Ba mẹ tôi đang trải qua. Nhưng tới thời đại chính tôi thì sao đây? Tụi tôi là ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, chứ đời con tôi, sinh đẻ, lớn lên bên này, mỡ tuốt luốt chứ kiếm đâu ra chút nạc.. mà cũng đâu phải 7-8 đứa con. Thời nay chỉ 1-2 đứa. Chắc lép gì nữa, phải tự lo thân thôi. Chuẩn bị tư tưởng, gói ghém hành trang mà đi vào nơi gió cát thôi. Ôi cái thân già, tuy khác kiểu một chút nhưng rồi cũng sẽ là một con thuyền không bến..
Đặng thế Phong
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.