Cả nước Mỹ và thế giới đang chứng kiến thể chế dân chủ của Mỹ vận hành. Đúng như nhiều người Mỹ đã thú nhận từ lâu, democracy is messy, tạm dịch là thể chế dân chủ hết sức luộm thuộm, lôi thôi. Khác xa thể chế ‘đỉnh cao trí tuệ’ của ta, hết sức kỷ luật, luôn luôn nhất hô bá ứng, tên nào lạc giọng là ‘biến’ mất tiêu ngay. Ở Mỹ khác xa khi ta thấy cảnh… bá hô bá bác, tức là cả vạn người hô, cả triệu người chống ngay.
Trong hai tuần lễ qua, nước Mỹ, hay chính xác hơn, cả thế giới đã có dịp chứng kiến cảnh hỗn chiến trong quốc hội Mỹ, không phải giữa hai chính đảng DC và CH, mà là giữa các đồng chí cùng đảng Dân Chủ, đánh nhau thẳng cánh cò, trong khi cụ xếp lớn luống cuống tìm cách làm trọng tài hòa giải cả làng nhưng chẳng ai thèm nghe.
Nói về nguyên nhân xa, thì đó là lỗi tại… ông thần Trump dĩ nhiên. Giống như tất cả đại họa hay tiểu họa nào khác của Mỹ hay của thế giới, hay ngay cả của Congo, ta cứ việc ‘nhất trí’ đổ lỗi tại Trump là xong. Vừa tiện lợi, vừa thỏa mãn được cái ấm ức ghét cái bản mặt Trump.
Thật ra, trong câu chuyện các đồng chí trong đảng DC đánh nhau, nói lỗi tại Trump cũng không sai lắm. Khi ông Trump còn nắm quyền, thì toàn thể đảng DC ta tuyệt đối nhất trí triệu người như một trong mọi vấn đề. Chẳng có khuynh hướng tả hữu gì trong đảng, cũng chẳng có chia rẽ màu da, giới tính, tuổi tác gì ráo. Tất cả đoàn kết một chăm phần chăm, ‘môi hở răng lạnh’.
Cho đến khi phe ta nhảy lên nắm quyền. Trong lịch sử nhân loại, quyền lực luôn luôn là con dao sắc bén nhất, chặt đứt mọi quan hệ, kể cả quan hệ vợ chồng, cha con, anh em. Nhất là quan hệ… đồng chí. Khi còn ‘trong bưng’ thì sống chết có nhau, nhưng khi nắm quyền thì… sorry, thanh toán nhau chết bỏ.
Đưa đến cuộc nội chiến ta đang thấy trong đảng DC Mỹ.
Nhìn vào nguyên nhân gần hơn, thì đó lại là lỗi của… cụ Biden.
Cụ Biden lên nắm quyền nhờ tình trạng còn ‘trong bưng’, khi vì nhu cầu chiến thắng, tất cả nhất trí công kênh cụ lên. Không phải vì cụ tài giỏi hơn người đâu. Mà trái lại, chỉ vì cụ là một ông cụ lờ mờ, lẩm cẩm, yếu đuối nhất mà tất cả các phe phái đều tin mình có thể xỏ mũi, dắt đi như mấy đứa nhóc dắt trâu ra đồng ở xứ ta. Để rồi khi cụ nắm quyền thật thì đó cũng là lúc các phe phái bắt đầu ra tay tranh dành nắm lấy sợi dây giắt trâu.
Ở đây, ta thấy hiện rõ vai trò và khả năng của người lãnh đạo.
Dưới thời ông thần Trump, phe CH dĩ nhiên cũng chẳng có chuyện nhất hô bá ứng gì, cũng có một nhóm chống Trump kịch liệt, gọi là nhóm #NeverTrump. Nhưng phải nói là nhúm mới đúng. Chẳng những chỉ vài ba que, mà ảnh hưởng cũng chẳng bao nhiêu. Nói trắng ra, ông Trump có uy quyền thực sự trong đảng CH. Ngay cả cho đến hôm nay, gần một năm sau khi ông đã thất cử, tiếng nói của ông vẫn rất nặng ký trong đảng CH. Ông ta không được thích lắm, nhưng ít ai dám không sợ ông. Ông Trump đắc cử chẳng nhờ phe nhóm nào trong đảng CH, nên khi nắm quyền, cũng chẳng thấy có nhu cầu đội ơn rồi trả ơn ai hết. Chẳng nhờ ai nên thẳng thừng mà nói, ông ta cũng chẳng cần ai luôn, không hợp là … “you’re fired!” ngay.
Trong khi cụ Biden thì trái lại, cụ lên nhờ các phe phái công kênh, khiêng cụ vào Nhà Trắng, rồi cho đến sau khi nắm quyền, cụ vẫn phải trông cậy vào hậu thuẫn của nhóm này, phe nọ để làm việc. Các phe phái thì ai cũng coi cụ nếu không phải là con chốt lệ thuộc họ, thì cũng như một tổng thống tàng hình, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy và nói như Mỹ, nobody cares.
Một khác biệt quan trọng hơn cả là ông Trump biết mình muốn làm gì, có cả lô ý kiến trong đầu, ý kiến đúng cũng như sai, và ông nhất quyết mang các ý kiến đó ra xài, bất kể ai chống đối hay ủng hộ. Trong khi cụ Biden trái lại, chẳng có ý kiến gì, từng nổi tiếng nhờ tài đạo văn. Trong trên dưới gần nửa thế kỷ lăn lộn trong chính trường, chẳng ai thấy rõ cụ có ý kiến gì, không kể nhận xét của cựu bộ trưởng Quốc Phòng của Obama, ông Robert Gates, là cả đời cụ, cụ chỉ có toàn là những ý kiến sai lầm. Và đó chính là điểm các phe phái công kênh cụ đều nghĩ là cơ hội để áp đảo cụ. Một công hai chuyện, vừa loại được ông thần Trump, vừa đưa lên được một con rối dễ xoay.
Khiến cụ bị kẹt trầm trọng. Kẹt vì hiện nay, trong đảng DC, có ít nhất ba khuynh hướng đang tranh giành ảnh hưởng:
A_ cực tả quá khích;
B_ cấp tiến nắm quyền;
C_ cấp tiến thời cơ.
Cả ba khuynh hướng không bên nào chịu thua bên nào, vì cả ba đều muốn áp đặt chủ trương của mình lên con rối Biden và chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội.
Trên căn bản, cả ba khuynh hướng dĩ nhiên đều thiên tả hết, chỉ là khác nhau ở mức độ đỏ đậm hay hồng nhạt.
Ta điểm qua các khuynh hướng này xem.
A. Khuynh hướng cực tả quá khích.
Đây là khối quá khích năng động và ồn ào nhất, đứng sau lưng các cụ xã nghĩa Bernie Sanders, Elizabeth Warren, và đám 4 bà dân biểu nhí gọi là Tứ Quái cầm đầu bởi cô dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez. Phần lớn là khối dân biểu trẻ mới đắc cử năm 2018 và 2020. Trong nội các, có thể nói bà PTT Kamala Harris gần với khuynh hướng này nhất vì đây là khối đã tích cực giúp cụ Biden có dịp… hít tóc bà.
Theo cánh này, bây giờ hơn khi nào hết, là cơ hội bằng vàng khi đảng DC nắm trong tay cả hành pháp lẫn lưỡng viện quốc hội, lại có dịch COVID đánh nặng khiến các sách lược cải cách hay tung tiền ra cứu dân độ thế của họ nghe có vẻ cần thiết, được nhiều hậu thuẫn trong quần chúng. Như cựu chánh văn phòng Rahm Emanuel của Obama đã từng nói, “không nên bỏ lỡ cơ hội khai thác một khủng hoảng”.
Quan điểm nền tảng quan trọng nhất của khối này là phải thay đổi xã hội Mỹ đến tận gốc, bằng mọi cách áp đặt cái gọi là ‘văn hóa thức tỉnh’, ‘phải đạo chính trị cấp tiến’ nhất, với mục tiêu tối hậu là san bằng tất cả mọi khác biệt để đi đến đại hòa đồng cả nước, không còn phân biệt gì ráo: chẳng còn phân biệt giàu nghèo dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng phân biệt màu da, giới tính, tuổi tác, hôn nhân, ngôn ngữ,… Mai mốt sẽ tới xóa bỏ luôn khác biệt đầu tóc, quần áo,… theo gương các chiến sĩ Hồng Vệ Quân của Mao.
Thế giới đại đồng không phân biệt nam nữ, trẻ già, giàu nghèo,…
Thậm chí, lằn ranh giữa bố mẹ và con cái cũng cần phải xóa sạch luôn. Ứng cử viên DC vào chức thống đốc Virginia tuyên bố rất lạnh lùng “bố mẹ không có quyền xía vào chuyện nhà trường dạy con họ những gì”. Chẳng khác gì bố mẹ Tàu năm xưa không có quyền xía vào việc bác Mao dạy con cháu Hồng Vệ Quân. Cali ra luật tất cả con gái vị thành niên (từ 13 tuổi trở lên) đều có quyền phá thai chẳng những không cần xin phép bố mẹ, mà bố mẹ cũng không có quyền ngăn cản, hay nhà thương và bác sĩ cũng cấm không được thông báo cho bố mẹ biết.
Trên phương diện kinh tế, khối này chủ trương tái phân phối lợi tức và tài sản cả nước, qua cách tận thu thuế từ khối gọi là ‘nhà giàu’ để có tiền tái phân phối lại cho giới gọi là ‘nhà nghèo’, qua đủ loại hình thức trợ cấp hay dịch vụ miễn phí. Bảo hiểm và dịch vụ y tế miễn phí, phá thai miễn phí, giáo dục miễn phí, giữ trẻ miễn phí, miễn phí tất cả mọi thứ cho di dân lậu, xóa bỏ hết nợ học phí, … Kèm theo trợ cấp đủ kiểu như trợ cấp đông con, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tiền nhà, phiếu thực phẩm, trợ cấp COVID, … Ngoài ra còn bồi thường dân da đen, dân da đỏ,...
Chưa hết. Lịch sử cần được viết lại từ đầu, các định chế văn hóa, xã hội, chính trị gì gì đó, đều phải xóa sạch hết, ‘cancel’ hết, vẽ lại bàn cờ và định lại luật chơi trên tất cả mọi chuyện. Hiến Pháp phải tu chỉnh lại nếu muốn giữ, còn không thì cho vào thùng rác luôn. Danh nhân lịch sử, kể cả các Cha Già Lập Quốc đều bị lôi xuống bùn, để có chỗ vinh danh thần tượng mới: đám ăn cướp da đen cướp của đốt nhà đang khoác áo chiến sĩ tranh đấu cho bình quyền chủng tộc, mà cụ VVL đã thính mũi tung hô từ khi các đám cháy chưa được dập tắt.
B. Khuynh hướng cầm quyền
Đây là cánh quan chức lão làng của các triều đại Clinton, Obama còn lại, và dĩ nhiên muốn giữ những gì mình đang có trong tay, không chịu nhả ra. Không khác gì đám đại quan đỏ trong nước ta hiện nay. Trong quốc hội, đây cũng là cánh của các ‘lão đồng chí’ Nancy Pelosi, Chuck Schumer,…
Đứng trong hậu trường chỉ đạo là cựu Tiên Tri Obama, ngày đêm tim đập thình thịch lo cho gia tài mình để lại sẽ được hậu thế mân mê ôm ấp bao lâu nữa.
Tiên Tri nhìn cụ Biden như lính gác cổng, bảo vệ gia tài của Tiên Tri trước những đợt tấn công của kẻ thù bảo thủ CH, cũng như của đám cuồng thiên tả quá khích. Và chính cụ Biden, vì đầu óc rỗng tuếch chẳng có bao nhiêu sáng kiến hay tối kiến, cũng chỉ biết ôm lấy cái gia tài đó, tự phong mình là đồng chủ nhân bây giờ thành truyền nhân chân chính.
Quan điểm của khối này rất giản dị, không bắt ai phải nhức đầu mệt óc gì hết, cứ việc ‘đường xưa lối cũ‘ mà tiến tới, không cần tô vẽ khác lạ gì hết.
Obamacare đã có rồi, cứ để nó yên. Bảo vệ khí hậu đã có Thỏa Thuận Paris rồi đó, chỉ tham gia trở lại, đóng một tỷ như Tiên Tri Obama đã hứa thôi. Tiên Tri đã có chính sách đóng mỗi năm 500 triệu cho Tổ Chức Y Tế Quốc Tế, và chi vài trăm triệu khác để mua dù che mưa che nắng cho NATO, ông Trump vứt bỏ, ta phục hồi lại. Thuế má thì Tiên Tri đã có rồi đó, chỉ cần dẹp cái cắt giảm của ông Trump, trở về thuế xuất cũ là xong. Chính sách di dân, Tiên Tri cũng đã mở đường rồi, cứ tiếp tục mở cửa biên giới, áp dụng sách lược ‘bắt rồi thả’ -catch and release- là xong. Riêng cái vụ dịch COVID thì hơi phiền vì thời Tiên Tri Obama, dịch chưa tấn công nên không có chính sách để cụ Biden làm theo. Thôi thì ta cứ làm theo những gì Trump đã làm thôi. Một mặt làm theo Trump, nhưng mặt khác lại khua chiêng trống tố Trump làm sai. Kệ, có sao đâu, dân Mỹ đã có thành kiến phe phái nặng trĩu trong đầu, nói sao họ cũng nghe theo, nhất là khi ta có CNN, Washington Post, New York Times, và tất cả các đài TV nhắm mắt cổ võ cho ta.
Tất cả cứ trở về như cũ là xong, khỏi cần tô vẽ, thêm hay bớt hay thay đổi gì cho mệt cụ Biden, khi hệ thần kinh của cụ chỉ còn làm việc bán thời.
Khuynh hướng này không phải nhẹ ký. Ngoài Tiên Tri Obama đứng sau rèm chỉ đạo và kiểm soát, còn có cụ Biden dù sao cũng là vai chính tuy yếu ớt. Rồi trong nội các thì có nguyên đám cựu chuyên gia vận động hành lang cực nặng ký của tổ hợp WestExec Advisors.
Đây là tổ hợp vận động hành lang có thế lực nhất trong nội các Biden do ông Tony Blinken (bây giờ là ngoại trưởng) thành lập cùng với bà Michele Flournoy (bây giờ là thứ trưởng Quốc Phòng). Các quan chức lãnh đạo tổ hợp hiện đang nắm quyền cao nhất trong nội các Biden gồm có tướng Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng; ông David Cohen, giám đốc CIA; bà Avril Haines, giám đốc Tình Báo Quốc Gia -National Intelligence-; bà Lisa Monaco, thứ trưởng Tư Pháp; bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc (dĩ nhiên, ngay trước khi tham gia nội các Biden, tất cả trên giấy tờ đều đã từ chức ra khỏi tổ hợp WestExec).
https://www.politico.com/news/
(Quý độc giả rất cần đọc bài viết trên của Politico để hiểu rõ cụ Biden lệ thuộc nhóm vận động hành lang WestExec tới cỡ nào)
C. Khuynh hướng ôn hòa
Khối này tương đối ôn hòa, ít cấp tiến hơn hai khối trên. Tuy nhiên, quan điểm tương đối ôn hòa này có vẻ đậm mùi cơ hội chủ nghĩa. Họ ‘ôn hòa’ chẳng qua chỉ vì sống trong môi trường tương đối bất lợi, nghĩa là trong các tiểu bang từ trước đến nay có khuynh hướng ủng hộ đảng CH hay ủng hộ TT Trump. Do đó, họ cũng hiểu cấp tiến vừa vừa may ra sống còn, giữ được job, chứ cấp tiến quá thì cử tri sẽ mời họ đi kiếm nghề khác sống qua ngày.
Khối này tương đối nhỏ, nhưng lại có tiếng nói quyết định, chỉ vì thế đa số của đảng DC tại hạ viện và nhất là thượng viện hết sức mong manh, mỏng hơn tờ giấy.
Trong hạ viện, đảng DC chỉ nắm đa số với chừng nửa tá dân biểu. Chỉ cần 3-4 người nhảy rào là phe DC mất quyền ngay. Trong thượng viện, tình trạng còn bi đát hơn khi cả hai đảng đều có số ghế ngang nhau 50-50, chỉ cần một nghị sĩ DC nhảy rào là phe này mất quyền ngay.
Đây là khối đứng sau lưng các thượng nghị sĩ DC của các tiểu bang CH như Joe Manchin của West Virginia, và bà Kyrsten Sinema của Arizona, không thể đi quá xa về phía tả nếu muốn tái đắc cử vào thượng viện.
Trong cuộc chiến tam quốc tân thời trong nội bộ đảng DC này, chúa công Biden đứng đâu, làm gì?
Như đã bàn qua, cụ Biden trên căn bản nằm trong đàn cừu Tiên Tri Obama vỗ béo trước đây.
Cụ cũng lờ mờ, giả dối dễ khóc giông giống như Lưu Bị nhưng không có Khổng Minh hay Quan Công hay Trương Phi gì bên cạnh, nên loay hoay tiến thoái lưỡng nan mà tả hữu cũng bí.
Cụ đang nhức đầu vô cùng tận. Toàn thể chương trình của cụ nằm trong hai gói quà mà cụ gọi là tu bổ hạ tầng cơ sở. Trong mục đích trấn an để đạt được hai gói quà, cụ tuýt một câu xanh rờn mà không một ma nào tin: cả hai gói quà của cụ chẳng ai tốn một xu nào !!! Trên trời rơi xuống!
Gói đầu tiên tổng cộng từ 1.100 tỷ tới 1.500 tỷ, không ai biết chắc con số vì chưa được phê chuẩn, đích thực là để sửa cầu cống, đường xá, tuy tiền chi cho mục này chỉ là một phần tư, một phần ba hay một phần năm, chẳng ai rõ. Việc tu bổ đường xá, cầu cống là điều tất cả mọi người đều muốn, kể cả phe CH và TT Trump. Chính ông Trump trước đây đã chuẩn bị một gói tu bổ ít ra là 1.000 tỷ, nhưng chưa kịp làm gì thì COVID tấn công khiến kế hoạch bị cất vào tủ. Bây giờ cụ Biden lôi ra lại, thuyết phục được hơn một chục nghị sĩ CH ủng hộ, để được thông qua thượng viện. Nhưng rồi lại kẹt cứng từ gần hai tháng nay tại hạ viện.
Hạ viện bị phe thiên tả cực đoan của nhóm Tứ Quái bắt chẹt, chỉ chấp nhận biểu quyết cái gói này với điều kiện là có kèm theo một gói cũng gọi là tu bổ hạ tầng cơ sở, nhưng hạ tầng cơ sở ở đây không còn là đường xá, cầu cống gì nữa, mà là … con người, mà phe DC định nghĩa cũng thuộc loại hạ tầng cơ sở -infrastructure-. Cụ Biden gọi là gói “chi tiêu xã hội” – social spending.
Dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu, đó là gói quà trợ cấp đủ loại, miễn phí đầu này, cho tiền đầu kia,… Tổng cộng số tiền lên tới 3.500 tỷ. Nghĩa là nhúm quá khích cực đoan muốn thông qua một lúc cả hai gói, tổng cộng là 1.500 + 3.500 = 5.000 tỷ. Không có hai gói đó cùng lúc, phe Tứ Quái và một số đồng minh sẽ không biểu quyết cho cả hai gói luôn.
Vấn đề là trong khi nhúm cực đoan nằng nặc đòi cả hai gói, thì tại thượng viện, cái gói thứ nhì, 3.500 tỷ bị toàn thể khối 50 nghị sĩ CH ‘nhất trí’ chống 100%, kể cả tất cả các nghị sĩ trước đây trong khối #NeverTrump, trong khi cần tới 60 phiếu mới thông qua được, nghĩa là cần đủ 50 phiếu DC + 10 phiếu CH, là chuyện vô vọng. Cụ Schumer, lãnh tụ khối đa số DC tại thượng viện, tính chơi mánh, cho cái gói thứ nhì này được thông qua bằng cửa sau giống như trước đây đã cho thông qua Obamacare, coi như đây là một tu chính luật ngân sách -budget reconciliation, và vì là tu chính nên chỉ cần 50 phiếu DC +1 phiếu của bà Kamala là xong, không cần 10 phiếu CH nữa.
Thế nhưng, bất ngờ đã có hai nghị sĩ thuộc nhóm DC ‘ôn hòa’ tức là nhóm thứ ba vừa bàn ở trên, công khai chống, khiến phe ta chỉ còn có 48 phiếu, không thông qua được gì hết. Nghị sĩ Joe Manchin cho biết chỉ chấp nhận tối đa 1.500 tỷ cho gói thứ nhì thay vì 3.500 tỷ. Nghị sĩ Sinema không cho biết con số bà sẽ chấp nhận, nhưng khẳng định không có cách gì bà chấp nhận 3.500 tỷ hết.
Cái vòng luẩn quẩn: không có gói thứ nhì, hạ viện sẽ không thông qua gói thứ nhất; mà gói thứ nhì thì không có cách nào qua được thượng viện. Kết quả, cả hai gói như cá sống nằm trên thớt nhưng không có dao làm thịt, những người thích sung rụng, chờ ăn sushi cả mấy tháng nay mà vẫn… chỉ được nhìn thôi.
Trong tuần qua, cụ Biden cố chống nạng lê thân già tới hạ viện, mong thuyết phục được đủ túc số để thông qua ít ra là gói quà thứ nhất 1.100 tỷ để cụ có dịp khoe ít nhất cũng được một gói. Nhưng cụ Biden hiển nhiên đã tự đánh giá mình quá cao, tưởng mình ngon, để rồi cụ tới tay trắng, về trắng tay. Nôm na ra, tiếng nói của cụ Biden có trọng lượng đúng ZERO ký lô, ngay trong nội bộ đảng DC.
Nghĩa là cho đến nay, chẳng ai thấy có cách nào hai gói quà của cụ Biden có thể thành sự thật. Mà lại không phải là do bọn CH phá hoại, mà do chính phe ta đánh nhau với phe mình.
Lối thoát duy nhất là giảm bớt quà đi. Có thể xuống còn 2.000 hay 2.500 tỷ? Bắt cụ Biden phải cắt giảm thật khó quá. Với một người lờ mờ thiếu quả quyết, dĩ hòa vi quý như cụ Biden, bắt cụ cắt bớt quà thì cụ biết cắt quà cho ai bây giờ?
Tấn tuồng ta đang coi phơi bày ra cuộc nội chiến lớn trong đảng DC, nhưng cũng cho ta thấy thật rõ hậu quả của việc bầu một người không có khả năng, cũng như không có uy đứng đầu đảng. Trước bầu cử, nhiều người ghét TT Trump hay lo ngại tình trạng rối rắm của chính trường Mỹ dưới thời Trump, đã bầu cho cụ Biden, hy vọng một người ‘điềm tĩnh’, ‘đầy kinh nghiệm chính trường’ như cụ Biden, sẽ đem lại ổn định, nhất là khi đảng DC khi đó đã có vẻ rất đoàn kết, nhất trí. Đúng là ‘bé cái lầm’. Loại ông Trump đã phá tan chất xi-măng kết nối đảng DC, để bây giờ đảng đang tan vỡ từng mảng lớn, choảng nhau chết bỏ.
Mà chưa hết đâu quý vị. Còn trận chiến lớn hơn nữa chờ cụ Biden đầu tháng Chạp tới khi Nhà Nước cạn tiền, bắt buộc quốc hội phải cứu xét việc nâng mức công nợ tối đa lên để Nhà Nước Biden đi vay tiền tiếp tục. Không đi vay thêm thì lấy đâu tiền chi trả cho cả mấy chục ngàn tỷ quà cáp?
Đảng DC nói chung và cụ Biden nói riêng đang hốc hác trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ ngày cụ chấp chánh, khi từ trong nội bộ tới truyền thông thân thiện nhất tới đảng đối lập CH, và cả khối độc lập không đảng phái, tất cả đang tới tấp công kích hay chê bai cụ Biden và cả đảng.
Cụ Biden bị đánh mạnh đến độ một cụ cuồng Biden từ tuốt bên Tây Âu đã phải lên tiếng năn nỉ “xin để yên tổng thống, được chăng?”. Cái tếu là cả thế giới cấp tiến từ Mỹ tới Tây Âu đã liên tục đánh Trump trong 5-6 năm qua tới bây giờ mệt vẫn chưa nghỉ, mà cụ tị nạn Tây Âu này không bao giờ nghĩ tới chuyện “để yên tổng thống”, nhưng bây giờ thì lại “xin để yên” cụ Biden. Là sao? Vì là… phe ta?
Tình trạng cụ Biden bi đát đến độ từ mấy tháng nay, kẻ này cố tìm đọc một bài của một cụ Vẹt tị nạn bào chữa cho cụ Biden một cách nghiêm chỉnh và có tính thuyết phục, nhưng khổ nỗi tìm đỏ con mắt vẫn không thấy bài nào, ngoài những bài công kênh quái lạ như tung hô cuộc tháo chạy thê thảm khỏi Afghanistan là “cương quyết và can đảm”, rồi “sáng suốt và hữu hiệu”. Trên hệ thống emails của cộng đồng tị nạn, cho đến nay vẫn chỉ thấy toàn là nhai đi nhai lại những bài bôi bác Trump, cũ mèm vô vị như cục kẹo cao su hết đường từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa chịu nhả. Các cụ ơi, Trump thất cử gần một năm nay rồi, người đang ra những quyết định sống chết cho quý cụ là cụ Biden đấy, có giỏi thì viết bài tung hô cụ Biden cho kẻ này sáng mắt. Khó quá phải không? Thật là tội nghiệp!
Nếu cụ Biden có công gì với lịch sử thì đó là công đã cho dân Mỹ bài học, thấy được bầu lãnh đạo khó khăn và quan trọng như thế nào. Không thể nhắm mắt bầu tổng thống vì những tiêu chuẩn hời hợt vô nghĩa như “da đen”, “phụ nữ”,… Càng không thể bầu người này chỉ vì ghét người kia. Mang thích ghét chủ quan nhỏ nhen vào chuyện quốc sự là việc làm vô trách nhiệm có cái giá phải trả. Và cái giá đó không rẻ chút nào.
Vũ Linh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.