Những ngày này, truyền
thông hoàn toàn tập trung vào một sự kiện hy hữu, đó là việc lần đầu tiên Tổng
bí thư của đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người không hề có một chức
danh nhà nước nào, được chính phủ Hoa Kỳ tiếp đón.
Chiều 6/7 tại
Washington, nghĩa là sáng 7/7 theo giờ Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi
thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson.
Cần nhắc lại sơ qua
sự nghiệp của con người vĩ đại Jefferson, ông là một trong những người cha sáng
lập ra nước Mỹ, là vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, là tác giả chính của Tuyên
ngôn độc lập lừng danh đã ảnh hưởng đến cả nhân loại, trong đó có cả Tuyên ngôn
độc lập 2/9/1945 của Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng trong buổi họp báo với Tổng thống Obama cũng công nhận “Hoa Kỳ là một
đất nước tươi đẹp”. Như vậy, hẳn ông cũng có ý muốn học hỏi từ Thomas Jefferson
cách thức xây dựng nước Mỹ trở thành một siêu cường số 1 thế giới và là một quốc
gia tươi đẹp, đáng sống, điểm đến định cư, học tập mơ ước của các công dân từ
nghèo đến giàu ở mọi quốc gia, trong đó có cả các nước cộng sản như Trung Cộng,
Việt Nam.
Bình đẳng
Hãy bắt đầu từ những
câu văn bất hủ của Jefferson trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 đã được Chủ tịch
Hồ Chí Minh trích lại trong Tuyên ngôn độc lập 1945: “Người ta sinh ra có quyền
bình đẳng; Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những
quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Quyền “bình đẳng”
này cũng đã được cụ thể ở điều 16 hiến pháp Việt Nam 2013: “1. Mọi người đều bình
đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị,
dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.”
Thế nhưng, với tuyên
bố “không chấp nhận đa nguyên đa đảng” bấy lâu nay của các lãnh đạo cộng sản, đạo
lý “bình đẳng” hiển nhiên này đã bị chà đạp. Lãnh đạo đảng cộng sản đã tự đặt
mình lên trên tất cả, kể cả đứng trên Hiến pháp để dập tắt, đàn áp những người
có chính kiến khác, niềm tin tâm linh khác, thuộc các chính đảng khác.
Chính Jefferson đã
khẳng định: “Sự đa dạng ý kiến [đa nguyên] dẫn đến những câu hỏi. Những câu hỏi
dẫn đến Chân lý.” Các lãnh đạo đảng cộng sản không chấp nhận đa nguyên là đang
từ chối Chân lý.
Nhân dân làm chủ
Đảng Cộng sản Việt
Nam không chấp nhận có đa đảng
Trong thư gửi John
Cartwright năm 1824, Jefferson đã khẳng định “…tất cả quyền lực thuộc về nhân
dân, rằng họ có thể tự mình thực hiện quyền lực đó trong tất cả các trường hợp
mà họ tin rằng họ có đủ năng lực (chẳng hạn như trong việc bầu ra các viên chức
hành pháp và lập pháp, và quyết định bởi một bồi thẩm đoàn của chính họ trong tất
cả các trường hợp tố tụng liên quan đến bất kì việc gì), hoặc họ có thể hành động
thông qua các đại diện, được lựa chọn một cách tự do và công bằng;… và rằng họ
có quyền tự do cá nhân, tự do tín ngưỡng, tự do sở hữu tài sản, và tự do báo
chí”.
Bằng việc tự cho
mình đương nhiên có quyền lãnh đạo quốc gia, bằng việc tự bổ nhiệm các viên chức
hành pháp, lập pháp, và tư pháp qua “cơ cấu”, “quy hoạch” cán bộ, các lãnh đạo
đảng cộng sản đã tiếm quyền làm chủ được bầu cử, ứng cử của dân, đưa người dân
trở lại thân phận nô lệ, bội ước với những điều đã cam kết với dân trong Tuyên
ngôn độc lập 1945.
Hãy nhìn vào quyền sở
hữu tài sản để thấy Jefferson sáng suốt như thế nào. Ở Việt Nam, người dân có
thể bị tước đoạt đất đai, nhà cửa, thành quả lao động mồ hôi nước mắt của mình
bất cứ lúc nào bởi các “đại gia”, quan chức có tiền và thế lực. Tầng lớp dân
oan bị cướp đất liên tục đông lên và biểu tình trên cả nước đang dẫn đến bất ổn
chính trị sâu sắc.
Jefferson đã nói về
hiện tượng này như sau: “Nền dân chủ chấm dứt tồn tại khi bạn lấy [của cải] từ
những người sẵn sàng làm việc để đưa cho những ai không làm việc.”
Lấy thêm ví dụ về
quyền tự do báo chí, Jefferson cho rằng: “Chỉ có sai lầm mới cần đến sự bảo trợ
của chính quyền. Chân lý tự nó có thể đứng một mình.” Thế thì việc chủ nghĩa
Mác Lênin cần đến một hệ thống báo chí của đảng cộng sản, nhà nước để “bảo trợ”,
ngăn cấm báo chí tư nhân, đàn áp các tiếng nói khác biệt có phải tự bản thân nó
đã cho thấy chủ nghĩa Mác là một sai lầm hay không? Và cũng cho thấy người dân
Việt Nam không hề có quyền tự do báo chí hay không?
Rõ ràng rằng quyền
làm chủ đất nước của dân còn chưa có thì những quyền khác chỉ là ảo tưởng.
Pháp luật chuẩn mực
Từ nhận xét các lãnh
đạo đảng cộng sản đang đứng trên hiến pháp ở trên, bản thân chức danh Tổng bí
thư cũng không hề được quy định trong hiến pháp, ta thấy rằng luật pháp chuẩn mực
không tồn tại ở Việt Nam, mà luật pháp đã bị biến thành công cụ của giai cấp thống
trị để áp bức cả dân tộc. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác
về luật pháp.
Thế nhưng Jefferson
nghĩ khác hẳn: “Luật trở thành luật pháp bởi vì đó là ý chí của quốc gia”, cụ
thể hơn là luật phải do một quốc hội dân cử soạn thảo chứ không phải do quốc hội
thao túng bởi một đảng.
Jefferson cũng cho rằng:
“Nguy hiểm lớn nhất cho nền tự do của Hoa Kỳ là một chính phủ xem thường hiến
pháp.” Và Việt Nam trở thành một ví dụ tuyệt vời cho nhận định này, vì hiến
pháp chỉ quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của đảng cộng sản như tuyên bố của Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng thì quyền tự do của công dân bị xâm phạm là điều tất yếu.
Ông cũng lý luận: “Tự
do đúng đắn là những hành động không bị cản trở theo như ý chí của chúng ta nằm
trong giới hạn đặt ra bởi quyền bình đẳng của những người khác. Tôi không thêm
vào “trong giới hạn của luật pháp” bởi vì luật thường chỉ là ý chí của bạo
chúa, và luôn là như vậy khi nó xâm phạm các quyền của cá nhân.”
Các quyền tự do của
người dân Việt Nam được công nhận trong Hiến pháp đều bị thòng thêm câu “do
pháp luật quy định”, pháp luật này lại được làm ra bởi quốc hội độc đảng toàn
trị, điều đó có phải dẫn đến việc xâm phạm các quyền của người dân hay không?
Jefferson đã sớm có câu trả lời.
Bí quyết hóa rồng
Sau một vài khảo sát
nhanh tư tưởng của Jefferson, ta có thể thấy bí quyết để nước Mỹ trở thành một
siêu cường không có gì là bí hiểm. Đó là hãy đảm bảo tám chữ vàng “Nhân dân làm
chủ, Pháp luật chuẩn mực” và để đạo lý “bình đẳng” thấm đẫm tám chữ này.
Không thể có chuyện
“Nhân dân làm chủ” mà pháp luật không chuẩn mực, và ngược lại, không thể có
chuyện “Pháp luật chuẩn mực” mà nhân dân bị tước quyền làm chủ. Đó là hai mặt của
một đồng xu.
“Nhân dân làm chủ”
chính là cái nền của nước Mỹ, và “pháp luật chuẩn mực” chính là cái khung của
xã hội Mỹ. Từ cái nền và cái khung vững chắc do Jefferson đặt ra đấy, nhân dân
Mỹ đã xây dựng quốc gia của họ trở thành một tòa nhà vĩ đại và lộng lẫy hào
quang, cũng như tượng Nữ thần tự do giương cao ngọn đuốc ở New York.
Có được cái nền
“nhân dân làm chủ” và cái khung “pháp luật chuẩn mực” vững chắc đấy, ai làm tổng
thống hay đảng nào chiếm đa số trong quốc hội đã không còn quá quan trọng, quốc
gia cứ thế vận hành, mọi người cùng nhau xây dựng đất nước tiến lên phía trước.
Trời còn để có hôm
nay
Biết đâu sau chuyến
đi này, trở về nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hoan hỉ kêu lên như cụ Hồ
năm xưa: “Eureka, tìm ra con đường cứu nước rồi.”
Về thiên thời, như
phó tổng thống Joe Biden đã lẩy Kiều, các cường quốc dân chủ sẵn sàng chìa tay
ra với đảng cộng sản Việt Nam. “Sương đầu ngõ” đã tan, “mây giữa trời” đã được
“vén”.
Về địa lợi, Trung Cộng
gây xáo trộn ở biển Đông, chiếm biển đảo của Việt Nam, xâm phạm đến an toàn
hàng hải vốn là lợi ích của nước Mỹ, Nhật, Hàn… Việt - Mỹ có cùng lợi ích địa
chính trị.
Về nhân hòa, theo khảo
sát mới đây của Viện khoa học xã hội, gần 90% người Việt được hỏi có cái nhìn lạc
quan về Mỹ. Nghĩa là lòng dân đa số đều hướng về Mỹ.
Để tận dụng được
thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tôi nghĩ lời khuyên này của Jefferson rất phù
hợp cho các lãnh đạo của đảng cộng sản: “Chính trực là chương đầu tiên của quyển
sách khôn ngoan”.
Nghĩa là đã có Hiến
pháp thì phải làm cho thực chất chứ đừng vặn vẹo nó theo ý đồ của đảng cộng sản.
Trong Hiến pháp có gì thì cứ thực chất mà làm: Nhân dân làm chủ thì phải để cho
dân chọn đại biểu quốc hội chứ không thể do đảng cộng sản chọn được. Chỉ từ xuất
phát điểm đó, dân sẽ bầu ra một Quốc hội lập hiến soạn thảo hiến pháp mới theo
ý dân.
Chính chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng muốn đi cùng với Hoa Kỳ nhưng Tổng thống Truman đã bỏ lỡ cơ hội
đó, nhưng nay Tổng thống Obama đã chìa tay ra. Vậy thì các lãnh đạo đảng cộng sản
hãy làm tiếp điều dang dở đó: học tập Hoa Kỳ, bắt tay với Hoa Kỳ để trở thành
cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ đó Việt Nam mới đủ sức bảo vệ quốc gia
trước hiểm họa xâm lược từ Trung Cộng.
“Trải qua một cuộc bể
dâu” từ năm 1945 đến nay, liệu các lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam có còn
muốn lặp lại “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” hay không?
Hãy làm theo tư tưởng…
Jefferson
Nếu Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã tuyên bố “vượt qua khác biệt” để bắt tay với cựu thù Mỹ, tổ chức đối
thoại nhân quyền hằng năm với Mỹ thì càng cần thiết và cấp bách hơn nữa là tổ
chức đối thoại với các nhân sĩ, trí thức độc lập, những người dân chủ ở trong
nước.
Dù có chính kiến
khác biệt nhưng lãnh đạo đảng cộng sản và những người dân chủ đều là người Việt
Nam máu đỏ da vàng. Tại sao lại không thể trở thành bạn của nhau được như đảng
cộng sản đối với chính phủ Mỹ? Vì như Jefferson đã nói: “Tôi không bao giờ cho
rằng sự khác biệt ý kiến trong chính trị, tôn giáo, triết học, là lý do để
không còn là bạn bè.”
Với mọi người dân Việt
Nam, tôi lại nghĩ lời khuyên này của Jefferson là phù hợp. Đó là “Nếu bạn muốn
điều gì mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải dám làm những điều bạn chưa bao giờ
làm.”
Nếu chúng ta muốn
nhân dân làm chủ qua nhà nước cộng hòa chính danh, nếu chúng ta muốn tạo dựng một
xã hội công bằng qua luật pháp chuẩn mực, nếu chúng ta tin vào đạo lý bình đẳng
giữa người với người, chúng ta cần sẵn sàng vượt thắng sợ hãi để cùng nhau lên
tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, của dân tộc mình.
Hoạt động cho những
giá trị phổ quát về quyền con người, cụ thể thông qua pháp luật chuẩn mực là những
hoạt động cho nền tảng chính trị của quốc gia, không phải cạnh tranh chính trị,
không phải đối lập với ai, mà giúp tạo lập cho Việt Nam đích thực là nhà nước cộng
hòa, nhân dân làm chủ, và ai cũng có nghĩa vụ tham gia làm hậu thuẫn.
Bởi vì “Tất cả những
gì mà nền chuyên chính cần để thắng thế là sự im lặng của những người có lương
tâm tốt” (Thomas Jefferson).
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.