Pages

Thursday, July 11, 2019

Cha mẹ nghiêm khắc khiến tôi vụng về và cô đơn

BM
Khi một phụ nữ trẻ xin lời khuyên cho cuộc sống trong một diễn đàn trực tuyến, cô nhận được tin nhắn ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội về việc mình cảm thấy cô đơn như thế nào thì sẽ nhận được phản hồi từ khắp nơi trên thế giới.

Thật bất ngờ, có người cho tôi lời khuyên và đề nghị làm bạn, và thỉnh thoảng, nhiều người trong số họ nói rằng họ cũng cảm thấy như vậy.

Tôi từng cảm thấy thực sự lạc lõng khi viết một bài luận ẩn danh trong nhóm Đặc điểm tàng ẩn của người Châu Á trên Facebook. Tôi viết vì hy vọng những người trong nhóm có thể hiểu tôi, bởi vì tất cả chúng ta đều có cùng một nền văn hóa.

Bài viết của tôi như thế này:

Này, các bạn cùng là người Châu Á.

Tôi thực sự cần một số lời khuyên cho đời sống! Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm gì.

Tình hình là bố mẹ tôi rất độc đoán lại che chở quá mức trong suốt cuộc đời tôi, và tôi nhớ không bao giờ được phép đến nhà bạn bè khi còn bé...

Tôi là người Úc gốc Hoa và tôi cảm thấy xuất thân là một người nhập cư có điều gì đó khiến cha mẹ chúng tôi thành ra nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái, đặc biệt là con gái.

Tôi yêu thương cha mẹ, nhưng tôi nghĩ cách giáo dục của họ thực sự đã ảnh hưởng đến tính chất của tôi. Tôi nhút nhát, sống nhiều với nội tâm và tôi không thể giữ tình bạn được lâu.
Tôi sống cô đơn trong suốt thời niên thiếu và bây giờ thậm chí còn cô đơn hơn vì việc kết bạn khi trưởng thành khó khăn hơn lúc bé rất nhiều, khi mọi người đều đã có những tình bạn bền chặt và vòng giao thiệp cố định.

Tôi muốn có bạn có bè.

Tôi rời khỏi nhà bố mẹ năm ngoái, nhưng hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài và cách nó hoạt động ra sao, cũng không biết phải ứng xử thể nào cho đúng ''trò chơi" tại nơi làm việc, hoặc phải làm gì khi hẹn hò, hay trong giao tế xã hội.

Tôi cảm thấy như đầu óc mình ngu ngơ hơn tuổi khoảng năm năm.

Tôi sắp 25 tuổi và cảm thấy mình như chỉ vừa mới thoát ra khỏi vỏ bọc. Tôi muốn thay đổi, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Cho đến khi dọn ra khỏi nhà bố mẹ, tôi vẫn bị giới nghiêm lúc 9 giờ tối. Luôn có những câu hỏi: "Con đang đi chơi với ai? Con sẽ đến đó bằng cách nào? Ai đang đón con vậy?

BM
Mẹ tôi lo tôi sẽ bị bắt cóc

Mẹ tôi sẽ tạm biệt tôi ở cửa và nói: "Phải về nhà trước chín giờ tối nếu không mẹ sẽ gọi cảnh sát."

Khi gần đến giờ giới nghiêm, mẹ sẽ gửi cho tôi một loạt lời nhắn. Cùng lúc đó bố sẽ gửi nhiều email. Nhưng không ai kiểm tra email khi đang chuyện trò với bạn bè bên ngoài nên tôi chỉ thấy những email này ngày hôm sau khi mở hộp thư điện tử của mình.

Bố sẽ viết những câu như "Tại sao con chưa về đến nhà! "Khi bố dùng dấu chấm than, tôi biết bố đang tức giận. Hoặc bố có thể thử cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn "Bữa ăn tối đã sẵn sàng" để lôi kéo tôi về.

Khi tôi 21 tuổi, bố mẹ thực sự đã gọi cảnh sát. Tôi lúc ấy đã chuyển từ Canberra đến Sydney để làm thực tập sinh trong ba tháng. Bố mẹ tôi bắt tôi ở cùng với bạn bè của gia đình, những người theo dõi sự đến và đi của tôi.

Kết thúc kỳ thực tập, chúng tôi có một bữa tiệc tại sở làm, nhưng những người bạn của gia đình đã thức chờ tôi về và thông báo cho bố mẹ tôi.

Mẹ và bố cứ gửi tin nhắn cho tôi. "Tại sao con không ở nhà? Con phải về nhà ngay." Tôi nhắn tin cho họ rằng tôi đang ở một bữa tiệc với người trong sở, và ở đây rất ồn ào, nhưng mẹ tôi không ngừng gọi điện thoại.

Cuối cùng tôi cũng bốc phôn, để nghe mẹ hét, "Chỉ nhắn tin không thì làm sao bố mẹ biết con không đang là con tin và kẻ bắt cóc con đang dùng điện thoại của con để gửi tin nhắn cho bố mẹ?!" Mặc dù tôi đã nói với mẹ rằng tôi vẫn ổn, nhưng mẹ vẫn rất tức giận, hét lên," Ai đó đã bắt con làm con tin!

Tôi chưa từng bao giờ thấy mẹ giận dữ như vậy. Bố mẹ tôi giữ đúng lời đe dọa của họ và gọi cảnh sát - người nói với họ rằng họ không thể làm gì vì tôi đã 21 tuổi!

Đêm giao thừa vừa qua, tôi ra ngoài ăn mừng cho đến 1 giờ sáng và bố mẹ tôi cũng làm điều tương tự, đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Họ đã cố gắng liên lạc với tất cả mọi người mà họ biết tôi đang ở bên cạnh. Thật là khó chịu vì rất hiếm khi tôi đi dự tiệc và tôi không thể tận hưởng những thời gian đó vì bố mẹ tôi gọi không ngừng.

Tôi đã quá lớn để điều này vẫn còn xảy ra.

Tôi nghĩ rằng hành vi của bố mẹ tôi chắc chắn đã đóng một vai trò trong việc tôi không thẻ nuôi dưỡng những tình bạn lâu bền.

Bố mẹ không cho tôi đến nhà bạn bè ở trường tiểu học vì cho rằng con gái không nên ở ngoài nhiều - điều đó khiến người ta "có những đánh giá sai".

Bố mẹ luôn đòi phải biết mọi chi tiết về các bạn cùng lớp của tôi. Họ yên tâm khi tôi đi chơi với một cô gái Việt Nam vì họ biết bố mẹ cô ấy. Một người bạn khác bố mẹ cũng tin được là một cô gái người Lebanon vì bố mẹ tôi thấy cô ấy chăm học. Và bất kỳ người bạn nào cũng phải là phái nữ. 

BM
Tất cả bạn bè phải là phái nữ

Khi tôi 13 tuổi, bố mẹ theo dõi tất cả những người tôi đã nói chuyện trực tuyến. Họ xem qua toàn bộ hộp thư email của tôi, và xóa đi hàng trăm email sau khi đọc xong.

Khi tôi 15 tuổi, mẹ vẫn còn nắm tay tôi khi băng qua đường.

Trong số tất cả các anh chị em tôi, người anh cả của tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hành vi của bố mẹ. Anh ấy gần 30 tuổi mà chưa bao giờ có việc làm. Anh không bao giờ rời khỏi nhà, và chỉ chơi trò chơi điện tử cả ngày.

Anh đổ lỗi cho bố mẹ, vì là con đầu lòng, anh phải mang trên vai nhiều kỳ vọng của bố mẹ. Anh từng nhận được điểm 96/100 nhưng vẫn bị mắng là không tốt đủ. Anh theo học một trường đại học có tiếng và lấy được bằng Thạc sĩ, nhưng anh quá tự hào nên không thèm nhận một việc quản trị được trả lương thấp, và mẹ chúng tôi khuyến khích thái độ này.

Cha tôi cố gắng tìm cho anh bất kỳ loại công việc nào - lái xe nâng, bán lẻ hoặc bán thức ăn nhanh - nhưng mẹ chống lại điều đó bởi vì "Nó có bằng Thạc sĩ!'' Mẹ thà anh ấy cứ phụ thuộc vào cha mẹ, dù anh đã 29 tuổi.

Anh không thể đối diện với sự khước từ và không có khả năng quản lý cảm xúc hoặc kỹ năng giao tiếp để ra đời.

Thật nực cười, nếu bố mẹ tôi đi du thuyền, họ sẽ đưa anh đi cùng. Anh mãi mãi là một đứa trẻ.


Anh trai thứ hai của tôi bị điểm kém ở trường nên anh ít bị áp lực hơn. Anh ta không đi học đại học, bắt đầu làm việc từ năm 16 tuổi và hiện có mức lương trên trung bình cho công việc của một nhà phân tích tài chính. Bây giờ anh 27 tuổi và không gần gũi bố mẹ.

Em gái tôi là con út và em biết cách nói chuyện ngọt ngào với bố mẹ. Em đã học được cách nói dối để có thể có được một chút tự do. Em dần dà trở nên lão luyện trong việc thao túng bố mẹ vì em quan sát cách họ đối xử với những đứa con lớn.

Một lần tôi trực tiếp hỏi mẹ, "Bao giờ thì mẹ mới ngừng kiểm soát con?

Câu trả lời của mẹ là "Dù con hơn 40 tuổi mẹ cũng vẫn sẽ làm điều đó." Mẹ trả lời rất nghiêm túc chứ không đùa. Mẹ cho rằng tôi sẽ độc thân suốt đời.

Trong phim ảnh, tôi thấy rằng các cô gái có các nhóm hỗ trợ để trò chuyện về việc làm hoặc hẹn hò và chia sẻ kinh nghiệm. Nếu tôi có những người bạn như vậy, tôi không nghĩ mình sẽ phạm phải nhiều sai lầm khi có những mối quan hệ trai gái.

Kể từ khi tôi đăng bài, nhiều người đã viết thư và tôi đã phản hồi nhanh nhất có thể. Tôi không biết phải mô tả cảm giác này nó tuyệt vời như thế nào.

Một anh nói với tôi rằng bố mẹ anh ta cũng nghiêm khắc, nên anh nổi loạn. Anh dọn ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ anh không có dịp - ma túy, rượu chè, tình một đêm. Chúng tôi đã nói về cảm giác tuyệt vọng. Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau trong hai giờ. Tôi nghĩ sau này anh ấy sẽ trở thành một người cố vấn.

Mọi người giới thiệu sách - sách tự giúp đỡ và cả tiểu thuyết. Tôi có rất nhiều áp phích trong phòng vì vậy tôi sẽ dán các khuyến nghị của họ cùng với một số lời khuyên khác lên những áp phích đó. Kể từ bài đăng của tôi, nhiều người đã viết thư cho tôi và tôi đã phản hồi nhanh nhất có thể. Tôi không biết phải mô tả cảm giác này nó tuyệt vời như thế nào.

Một anh chàng nói với tôi rằng bố mẹ anh ta cũng nghiêm khắc, nên anh ta nổi loạn. Anh dọn ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ anh đã không có dịp - ma túy, rượu chè, tình một đêm. Chúng tôi đã nói về cảm giác tuyệt vọng. Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau trong hai giờ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành một người cố vấn.

Mọi người đã giới thiệu sách - sách tự giúp đỡ và cả tiểu thuyết. Tôi có rất nhiều áp phích trong phòng vì vậy tôi sẽ dán các khuyến nghị của họ cùng với một số lời khuyên khác lên những áp phích đó. Có một tin nhắn mà tôi thấy khá hữu ích, hãy đến gặp bác sĩ tâm thần và bỏ qua mặc cảm khi nói chuyện với ai đó về sức khỏe tâm thần của bạn.

Một lời khuyên khác là hãy có một sở thích, sau đó bạn bè sẽ tự nhiên tìm đến. Điều đó có ý nghĩa mặc dù thực hành không hoàn toàn đơn giản như lý thuyết.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chơi piano và thích làm những món đồ mỹ thuật, và tôi thích khâu chéo ... nhưng đây phần lớn là những sinh hoạt động đơn độc.

BM

Tôi cũng yêu thích các trò chơi cờ bàn - nhưng cần phải có người khác chơi cùng.

Bây giờ có rất nhiều thứ tôi muốn thử, như bóng bàn hoặc cầu lông.

Ước gì tôi có thể đi leo núi với ai đó, đi biển và khám phá. Tôi rất thích đi du lịch nước ngoài.

Tôi biết tôi phải đặt mình ra khỏi vùng thoải mái quen thuộc của mình.

Mục tiêu của tôi, cuối cùng, là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là điều thật trừu tượng và khó xác định. Nhưng nếu mục tiêu là vượt qua thử thách, và qua đó, có thể sẽ đạt được hạnh phúc - và có bạn bè. Điều đó có lẽ dễ thực hiện hơn.

Một số lời khuyên hữu ích Karen nhận được

BM

· Nếu bạn thích phim truyền hình, đừng ngần ngại liên hệ với cộng đồng người ái mộ! Họ thân thiện và chia sẻ những điều bạn yêu thích với người khác sẽ giúp tạo kết nối.

· Một mẹo tâm lý là thường xuyên làm mọi việc với một cụm từ tích cực. Tôi nói "hãy tin con" với cha mẹ, vì vậy khi bạn nói với họ sự thật, hãy thêm hai chữ "tin con" vào cuối câu. Cũng thử gật đầu và mỉm cười trong khi bạn yêu cầu điều gì.

· Tình nguyện ở một tổ chức từ thiện, tham gia một câu lạc bộ sách, hợp xướng - bất cứ điều gì! Hãy thử nhiều thứ khác nhau ngay cả khi bạn không nghĩ rằng bạn sẽ thích. Càng tiếp xúc nhiều với thế giới, bạn sẽ càng học hỏi và càng phát triển.

· Hãy dũng cảm và chủ động rủ mọi người đi chơi với mình. Nếu họ nói không, đừng nghĩ là mình bị khước từ và tiếp tục hỏi người khác.

· Nếu bạn không phải là người hướng ngoại, cố gắng tiếp xúc với nhiều người cùng một lúc sẽ làm bạn thấy kiệt sức. Hãy từ từ thôi, để sự gần gũi (nơi làm việc / nhóm cùng sở thích / câu lạc bộ / lớp học thêm) và thời gian khiến bạn dần dà tạo được sự gần gũi với người xung quanh.

· Tìm hiểu chính bản thân mình, xem mình thực sự là ai. Cũng có thể tự mình đi ngắm cảnh, đối xử tốt với chính mình. Bạn càng tự tin và thoải mái với bản thân, bạn sẽ càng thu hút những người cùng chí hướng.



Viết theo lời kể của Karen với Elaine Chong

BM

Ông Trump cho Tập ăn chén súp _ Nhưng Tập phải cắm cổ chạy ba quãng đồng
Thần Trump
Vì sao Hà Nội bị chỉ trích là “kẻ lợi dụng tồi tệ nhất”?
Tổng tư lệnh Nhật Bản đến thăm tướng Lương Xuân Việt
Ross Perot _ Chân dung người làm nghiêng ngả chính trị Hoa Kỳ
Trung cộng đang đối mặt với những ngày tháng lụt lội kéo dài
Bút tích của cố thi sĩ linh mục Xuân Ly Băng
Nam “Văn” _ Nữ “Thị” từ đâu?
Chồng Hàn đánh vợ Việt tàn bạo và hét 'Cô không ở Việt Nam'
Người Tàu mua vàng, rút tiền khỏi ngân hàng và thị trường chứng khoán
Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức sau bất hòa ngoại giao và bình luận của Trump
Đàm phán mật về Hong Kong và nỗi buồn của bà Thatcher
Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan _ một công đôi ba việc
Mỹ chuyển tiếp cho Đài Loan 250 Manpad dòng Stinger
13 điều Kissinger ao ước, TT Trump đang thực hiện
Tiền vàng & Đàn bà nước Việt
Chúng ta là sản phẩm
Kỷ niệm 40 năm Phó Tế Nguyễn Mạnh San tại Oklahoma city _ USA
Tại sao tôi ủng hộ Tổng Thống Donald Trump?
Tổng thống Trump phản công sau khi bị đại sứ Anh phê bình

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.