THÁC LỜI NGƯỜI NẰM DƯỚI HUYỆT
Các anh thân ái,
Sáng nay các anh dẫn tôi đến đây với một đoàn xe và một đoàn người rất hùng hậu. Xe đủ loại và treo cờ xí thật nhiều, hầu hết là màu tím.
Tím là màu buồn phải không các anh? Các anh hát những bài cầu hồn thật cảm động, cũng buồn như màu tím vậy. Hơn một giờ sau, các anh dẫn tôi ra nghĩa trang. Rồi người ta thỏng tôi xuống huyệt sâu. Trong giây phút này òa lên một tiếng khóc thật thảm thiết. Sau đó là những tiếng xục xùi của mấy phụ nữ. Đám đông chen lấn nhau trên miệng huyệt khiến các anh không nhìn được tôi khi tôi vừa chạm đáy huyệt. Nếu không, các anh đã quãng cho tôi một vài nắm đất hay một cành hoa tươi, rồi các anh phủi tay ra về. Rã đám.
Tôi nghe tiếng chân các anh rút lui mệt nhọc nhưng bước chân vẫn thoải mái và nhanh hơn.
Tôi nghe tiếng chân xa dần, xa dần rồi tắt hẳn. Nhưng chen vào đó cũng có tiếng mấy anh rì rầm đánh giá và nhận định về đám tang của tôi. Có anh nói: “đám tang có lớn cỡ nào thì cũng là đám tang người chết”. Tôi không đồng ý vì tôi có chết mãi đâu. Tôi sẽ chỗi dậy từ đám bụi đất trong ngày sau hết. Các anh ra về, đám âm công và những người thân quen của tôi cũng ra về. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi. Tôi biết bầu trời Vinh An vẫn cao vẫn rộng. Có vài đám mây tán tụ bất thường, thỉnh thoảng cũng dừng lại nhìn tôi. Gió trưa thổi mạnh hơn và mấy hàng phi lao vẫn trút lá buồn buồn.
Các anh có biết không? Rồi đây sẽ có những đêm mưa gió lạnh lùng hiu quạnh, trong không gian vắng lặng này. Tôi nhớ các anh! Tôi nhớ chân trời cũ. Bên cạnh tôi có khá đông anh em xếp hàng ngay ngắn. Nhưng trong thế giới thinh lặng này mọi người đều im lặng. Sự thinh lặng không trống rỗng nhưng thật lạnh lùng. Mảnh đất tôi nằm không xa quốc lộ 1A bao nhiêu, chỉ hơn kém cây số thôi. Chắc chắn giữa sự vắng lặng này, nhất là vào đêm khuya, tôi sẽ nghe được tiếng kèn xe của các anh lưu thông trên đường…
Tôi nhớ các anh, không biết các anh có nhớ tôi không? Xin các anh cúi đầu ghi một Dấu Thánh Giá trên mình, thương nhớ nhau giữa trời đất bao la. Tôi còn chờ đợi các anh.
Xuân Ly Băng
***
HỒI ÂM NGƯỜI CHẾT
Ngày hạ huyệt (1) , tiễn đưa Người lần cuối
Trời mây buồn , mưa ướt lối đường đi.
Chuông nhà thờ khẩn cấp báo sinh thì
Giờ tắt thở , Ngài ra đi vĩnh viễn.
Ngài còn nhớ, những ngày chung Chủng Viện
Học cùng trường , nhiều kỷ niệm êm đềm .
Anh lớp cao, tôi lớp nhỏ đàn em .
Rồi thấm thoát, tưởng như còn mới đó.
Nay vĩnh biệt tiễn Ngài ra hoang mộ
Gần bìa rừng sát xa lộ nhiều xe
Để đêm về nghe dun dế tỷ tê
Nằm gậm nhắm cõi đi về cô độc ?
Đừng nghĩ thế, đời anh nhiều phước lộc
Lắm hồng ân chức linh mục , Đức Ông
Hạnh phúc đầy giữa giáo xứ cộng đồng
Giờ phút cuối được rất đông đưa tiễn.
Tôi thành kính nguyện cầu Ngài vĩnh viễn
Hưởng Thiên Đàng cõi vô tận Thiên Nhan.
Xin đừng quên quê hương Mẹ thế trần
Đang chìm đắm giặc triền miên khói lửa.
Vĩnh biệt nhé, chờ ngày mai tận thế
Với tình thơ nghe kể chuyện vô hình
Sống vinh quang hồn xác tái phục sinh
Mầu nhiệm thánh ngập Thiên Đình thơ ý .
Tác giả NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
(1) Cố linh mục thi sĩ Xuân Ly Băng gốc giáo phận Vinh, Chánh xứ tại Phan Thiết
Tác giả là cựu chủng sinh học cùng trường với Cố thi sĩ Xuân Ly Băng. Ngài là vị linh mục được thăng chức Đức Ông đầu tiên thuộc giáo phận Vinh. Là bạn linh mục cùng khóa với Đức Ông Giuise ĐỨC MINH hiện hưu trí tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Orange, California. Hoa Kỳ. Trong ngày sau hết, khi tẩn liệm, người ta tìm thấy bức thư bút tích của ngài gởi giáo dân và bạn bè tiễn đưa Ngài đến mộ phần đất thánh.
Tác giả cảm tác xin hồi âm qua Thác Lời Người Nằm Dưới Huyệt .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.