Tuesday, July 23, 2019

Hồng Kông _ Đấu tranh lâu dài - Nhiều mặt

BM

Suốt nhiều cuối tuần tháng 6 và đầu 7 năm 2019, dân Hông Kông chỉ có 7,5 triệu người nhưng  hơn 2 triệu người xuống đường biểu tình kiên trì, nhiều mặt, để bảo vệ nền tự do, dân chủ của mình. Cho đến bây giờ âm mưu thôn tính, áp đặt chính trị độc tài CS của TC hầu như đã thất bại. Dân chúng Hông Kông đã bảo vệ khá thành công tự do, dân chủ, tự trị của mình.Thành công này các chiến lược gia hiện đại gọi là chiến thắng của chiến tranh bất cân xứng.

BM

Từ lâu dân Hông Kông đã đấu tranh cho những quyền bất khả tương nhượng của Con Người, quyền dân chủ pháp trị cho xứ sở chớ không phải đảng CS trị như ở TC. Tiêu biểu như hồi năm 2014, bắt đầu từ 10 tháng 10, hàng chục ngàn sinh viên lại tiếp tục biểu tình, tiếp tục phong trào đòi dân chủ, sau khi nhà cầm quyền thân Bắc Kinh phản bội lời hứa, hủy bỏ cuộc đối thoại mà chính họ đã đề nghị. Ngày 13/10, hàng trăm  xã hội đen  đeo mặt nạ, xông vào dẹp bỏ hàng rào, đánh đập sinh viên biểu tình.

Rõ ràng cuộc đấu tranh của dân Hông Kong là trường kỳ và đa diện. Đây là những cách dân chúng và sinh viên Hông Kong trả lời cho Đảng Nhà Nước TC và nhà cầm quyền tay sai của họ ở Hông Kông. Rằng trong đấu tranh chính trị ai dài hơi người đó sẽ thắng. TC đừng mong Hông Kông sẽ hụt hơi do đòn phản biểu tình, như dùng du đảng tấn công người biểu tình, do cảnh sát đàn áp với dùi cui, lựu đạn cay, súng đạn cao su, hay do phản tuyên truyền của TC xúi giục những đại gia, tài phiệt làm giàu nhờ TC lên tiếng biểu tình sẽ làm hại kinh tế của Hông Kông.

Không có lực lượng cảnh sát nào, du đảng nào đông hơn nhân dân. Không có khám nào đủ chỗ nhốt hết người yêu nước. Dân chúng và sinh viên Hông Kông tin chắc TC “không thể giết tất cả chúng ta” như khẩu hiệu biểu tình đợt một.


BM

Dân chúng và sinh viên Hông Kông biết nếu để TC áp đặt được xảo thuật dân chủ Đảng cử Dân bầu, ứng cử viên do TC sàng lọc, là Hông Kông sẽ mất chính quyền dân chủ, mất quê hương xứ sở Hông Kông, mất tương lai, sự nghiệp của thanh niên là tương lai, rường cột của Hông Kông – tức là, mất tất cả. Do vậy cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cho tư do của dân chúng Hông Kông hay hay chấp nhận cái chết của Hông Kông vào tay TC độc tài đảng trị toàn diện.

Niềm tin này, chính nghĩa đấu tranh này của dân chúng và sinh viên Hông Kông không phải là suy đoán, dự đoán,  mà là dựa trên những căn cứ hiện tiền. TC đã tạo thành một hệ thống triệt tiêu tự do của Hông Kông gồm những tài phiệt, những mafia, một mặt mạo nhận nói thay cho dân Hông Kong và mặt khác trấn áp Hông Kông phải im miệng. Thí dụ khi phong trào biểu tình phát khởi thì Tập cận Bình mời một số nanh vuốt đến Bắc Kinh, kêu gọi ổn định và chống biểu tình cho rằng hại cho kinh tế. Khi biểu tình thì đám xã hội đen tấn công sinh viên và người yêu nước, hò hét biểu tình làm hại kinh doanh và du lịch của Hồng Kông.

TC mời một số đại gia làm ăn với lục điạ vào Quốc hội TC. TC chấp nhận và giúp đỡ cho một chính đảng Bắc Kinh ở Hông Kông, đảng DAB ( Democratic Alliance for the Betterment and Progress of HongKong), là cánh tay mặt của đảng Cộng Sản Trung cộng ở Hồng Kông.


BM
  
TC lập tại Hông Kông một Văn phòng Liên lạc, một cơ quan phản gián chính trị, an ninh, lãnh đạo chỉ huy đám mafia của TC hoạt động ở Hông Kong. Báo Le Monde của Pháp “trích lời ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), doanh nhân quan trọng ở Hồng Kông đã công khai ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, cho biết là trong số người chống lại phong trào đòi dân chủ rất hung hăng được thấy trên truyền hình, phần đông là thành phần băng đảng ở Hồng Kông, họ hành động vì tiền...

Báo chí của Hông Kông bị TC tấn công, mua chuộc, áp lực liên tục. Ngay như báo South China Morning Post trước đây rất độc lập mà bây giờ cũng “ ngoan ngoãn” ra nhất là từ khi ban biên tập được trao cho một đảng viên đảng cộng sản Trung cộng điều hành.


BM

Còn học sinh sinh viên Hông Kông thì bất mãn và doanh nhân thì bất bình TC và tay sai ở Hông Kông. Sinh viên học sinh đã từng biểu tình rầm rộ  và thắng lợi khi TC bắt Hông Kông theo đường lối “giáo dục yêu nước” là yêu xã hội chủ nghĩa, tức CS.

Giới doanh gia Hông Kông vô cùng bực tức TC đã  yễm trợ cho một số doanh gia đảng viên cộng sản tóm thâu quyền lợi của Hồng Kông, chèn ép, gạt ra ngoài lề  700 gia đình Hông Kông chia nhau các thị phần quan trọng.

Dân Hông Kông không chịu nổi cách sống bon chen, chụp giựt, của người từ TC sang Hông Kông. Hồng Kông chán ghét du khách từ TC qua. Mỗi năm hơn 50 triệu người TC gọi là du lịch qua Hồng Kông, nơi chỉ có 7 triệu dân. Số du khách này  mua sắm vơ vét hàng hóa chất đầy “ valise”. Khách sạn, cửa hàng sang trọng “lúc nhúc” người Hoa lục và do tình trạng di dân ồ ạt, thành phần trung lưu Hồng Kông không tìm ra chỗ ở. Dân Hông Kông coi dân TC là kẻ xâm lăng.

Người Hồng Kông thấy rõ TC không muốn Hông Kong phát triển . Nhà cầm quyền ở Hông Kông không giải quyết chuyện của Hông Kông theo quyền lợi của người Hông Kông, mà theo quyền lợi và lãnh đạo chỉ huy của CS Bắc Kinh.


BM

  
Người Hông Kông và sinh viên biểu tình cố ý  để cho người dân thấy rõ những người cầm loa phát biểu quan điểm khác biệt với chế độ không phải là những kẻ gây mất trật tự công cộng. Thủ phạm gây bất ổn, chia rẻ, lũng đoạn kinh tế tài chính của Hông Kông là CS và tay sai.

Phong trào dân chủ Hồng Kông không hề mang ảo tưởng. Dân chúng và sinh viên Hông Kông biết cuộc đấu tranh của mình là một cuộc chiến bất cân xứng. Phong trào  và các nhà tranh đấu cố chuyển thế yếu thành sức mạnh. TC cần Hông Kông như một con gà đẻ trứng vàng, một cửa ngỏ giao thương, một trung tâm tài chánh trên thế giới. TC không dại gì làm một Thiên An Môn thứ hai là tự bắn vào chân mình trên phương diện ngoại giao, giao thương, kinh tế tài chính đối với thế giới.

Quy luật đấu tranh thường cho thấy khi phong trào nhân dân nổi lên mà nhà cầm quyền không bình định được, thì phong trào nhân dân sẽ thắng và phát triển trên sự suy tàn của nhà cầm quyền.    



Vi Anh

BM

No comments:

Post a Comment