Thursday, July 18, 2019

Thương chiến với Mỹ _ Trung cộng thấm đòn trừng phạt

BM
Một nhà máy sản xuất bao bì nhựa ở Giang Tô, Trung cộng, ngày 13/07/2019.

Tăng trưởng kinh tế yếu nhất từ 1992 kể cả so với thời điểm khủng hoảng 2009. Thấm đòn trừng phạt của Donald Trump và xu hướng “di tản” của giới công ty quốc tế, Trung cộng để lộ bản chất của anh khổng lồ chân đất sét. Đó là hình ảnh của chế độ Tập Cận Bình trên báo Pháp hôm nay.

Trung cộng: Nỗi sợ đại khủng hoảng

Áp lực của Mỹ và môi trường thiếu lành mạnh trong nước đã làm cho kinh tế Trung cộng hãm phanh. GDP giảm dần từ quý này sang quý nọ, chỉ còn 6,2% theo thống kê quý 2 năm 2019. Hàng ngàn công ty Trung cộng đã phá sản. Vấn đề là không có thuốc trị.

BM
  
Les Echos, La Croix, Le Figaro đưa cùng một tựa : Đấu sức với Mỹ, kinh tế Trung cộng trượt phanh.

Phát ngôn viên cơ quan thống kê Trung cộng bi quan khi thông báo tăng trưởng kinh tế thấp kỷ lục từ khi Hoa lục cho thống kê vào năm 1992. Tình hình phức tạp ra sao và phải giải quyết như thế nào ? Theo Le Figaro, Bắc Kinh không có giải pháp khả thi.

Trước hết, các biện pháp kích cầu đều thất bại. Tháng vừa qua, Trung cộng bơm vào thị trường 300 tỉ đô la, không kể 80 tỉ được giải ngân hồi năm trước để hỗ trợ đầu tư qua một đại chương trình xây dựng đường sắt, nhà máy điện và phi trường. Chiến lược này đã từng được áp dụng trong hai lần khủng hoảng trước là năm 2009 và 2015. Bộ Chính trị sẽ bật đèn xanh cho một ngân khoản nữa vào cuối tháng này, bởi vì đảng Cộng sản Trung cộng sợ nhất là bạo loạn xã hội do nạn thất nghiệp gia tăng không ngừng, hơn 5,1% theo số liệu chính thức. Ở các tỉnh miền nam, hàng ngàn nhà máy đóng cửa. Một số đã chạy sang Việt Nam.

BM
  
Kinh tế Trung cộng bị thiệt hại nặng do chiến tranh thương mại, theo nhận định của chuyên gia tài chính Edward Moya của công ty Oanda. Bức tranh còn u ám hơn, vì nợ chiếm đến 250 % tổng sản lượng nội địa. Vụ ngân hàng Nội Mông Baoshang bị tái cấu trúc và ngân hàng nhà nước phải bơm vào hệ thống tài chính 127 tỉ đôla là một dấu hiệu báo động. Vấn đề là chính quyền Trung cộng dường như vô kế khả thi: giải pháp giảm lãi suất để kích thích đầu tư đã được dự kiến, nhưng khó tránh được hệ quả làm suy yếu hệ thống ngân hàng và làm tăng lạm phát, khiến dân bất mãn.

Cùng quan điểm, nhật báo kinh tế Les Echos tiên đoán kinh tế Trung cộng tiếp tục giảm tăng trưởng trước ba cú “sốc” cùng lúc: công nghệ, tài chính và thương chiến. Do vậy, các biện pháp mới thúc đẩy tăng trưởng sẽ càng ngày càng ít hiệu quả.

Kinh tế Trung cộng suy nhược: Hệ quả nào ?

Tình hình sắp tới sẽ có nhiều bất trắc hơn, khi Hoa Vi không phải là nạn nhân duy nhất, kinh tế Đức do liên hệ mật thiết với Trung cộng khó tránh khỏi tác động. Đài Loan, Đông Nam Á là vùng đất hứa cho doanh nghiệp bỏ Hoa lục.

BM

Bị Donald Trump tấn công, Trung cộng bây giờ thấm thía ý nghĩa câu “đất lành chim đậu”. Phong trào doanh nghiệp “di tản” chưa ghi vào thống kê chính thức, nhưng tác động đến nhiều lĩnh vực. Les Echos kể ra một danh sách các tập đoàn có danh tiếng, từ xe hơi đến sản phẩm tiêu dùng đại chúng chạy qua Đài Loan và Đông Nam Á. Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Bangladesh, Đài Loan là những vùng đất lành, nhưng với hệ quả không tránh khỏi là giá nhân công sẽ lên cao. Nhật báo kinh tế cho biết thêm, Indonesia đã tiên liệu gió đổi chiều, tổng thống Joko Widodo thông báo hai quyết định song hành: cải cách hạ tầng giao thông và đơn giản hóa luật lao động để thu hút đầu tư.

Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix tiên đoán kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại vì tác động nhân quả. Điểm lạc quan duy nhất là kinh tế Pháp, do ít đầu tư vào Hoa lục, nên không bị tác động mạnh như kinh tế Đức.

BM
  
Khác với các đồng nghiệp, Libération dành 5 trang chỉ để phân tích tình trạng và phản ứng của Hoa Vi qua hai bài : Hoa Vi trước cơn chấn động và Hoa Vi đi vào đường hầm: Ế ẩm, doanh số giảm, nhưng tập đoàn điện thoại Trung cộng chuẩn bị phản công với hệ thống khai thác độc lập Harmony. Các kỹ sư Trung cộng được lệnh phải nhanh chóng hoàn thiện Harmony trong bối cảnh Hoa Vi được dự báo sẽ mất từ 40% đến 60% thị phần quốc tế từ nay đến cuối năm.

“Quả bom nội lực chính trị” của giới trẻ Hồng Kông

Đó là bài phóng sự của Le Monde về “thế hệ không có gì để mất” trước sự dối trá của Bắc Kinh. Bạo động là vũ khí cuối cùng, qua tâm sự của sinh viên Lương Kế Bình (Brian Leung), đại học chính trị Hồng Kông.

BM
 
Người sinh viên 25 tuổi, cùng với hàng trăm bạn trẻ chiếm đóng Nghị Viện Hồng Kông hôm 01/07 và tuyên bố lý do tranh đấu, đã trở thành biểu tượng của phong trào phản kháng bằng hành động triệt để. Chấp nhận đề nghị phỏng vấn được bảo mật của Le Monde, Lương Kế Bình cho biết anh có bằng cử nhân chính trị tại Hồng Kông trước khi sang Mỹ du học tiếp. Ngày 16/06, anh từ Washington trở về Hồng Kông và chỉ kịp mặc bộ quần áo đen là anh lao vào cuộc xuống đường với hai triệu người tham dự. Lương Kế Bình không phải là “lính mới” vì vào năm 2015, anh điều hành tờ báo sinh viên, tố cáo trưởng đặc khu Lương Chấn Anh tội tham ô.

Vụ xâm nhập nghị trường hôm mùng 01 tháng 07 đối với anh không phải là hành động phạm pháp hay phá hoại, vì các hư hại vật chất có thể sửa chữa dễ dàng, so với cái chết của 4 người trẻ là mất mát vĩnh viễn. Đứng trên bàn của một nghị viên, Lương Kế Bình tuyên bố dõng dạc: chúng tôi không có gì để mất. Mỗi lời nói đều đến từ đáy tim, anh giải thích với Le Monde. Khi rời Nghị viện, Lương Kế Bình cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vì lần đầu tiên chiếm đóng một cơ quan công quyền và thực hiện thành công.

BM

Điều làm nhà báo Pháp chú ý là mối quan hệ nhân quả giữa phong trào Dù vàng năm 2014 và phong trào chống luật dẫn độ hiện nay. Theo giải thích của người sinh viên 25 tuổi này, năm 2014 là năm mà xã hội Hồng Kông nhận ra rằng “Bắc Kinh không bao giờ tôn trọng lời hứa chế độ dân chủ tại Hồng Kông”. Trong bốn năm qua, Tập Cận Bình công khai nuốt lời hứa. Giờ đây, “tuổi trẻ mới” ở Hồng Kông biết rõ “giấc mơ hai chế độ” đã chết. Người dân Hồng Kông đã tỉnh thức, không thụ động chờ Bắc kinh ban phát dân chủ. Điều mà người ta tưởng là “giấc ngủ”, theo Lương Kế Bình, thật ra là “giai đoạn án binh”. Do vậy, không ai thấy trước được “nghị lực tranh đấu đã nổ bùng”.



Tú Anh

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.