Pages

Monday, January 3, 2022

Món quà bất ngờ vào thời điểm bất ngờ

 BM

Đôi khi, chúng ta có thể dành cho nhau một điều giản dị, nhưng hàm chứa ý nghĩa lớn lao...

Trong bộ phim “Tìm kiếm Forrester”, một tiểu thuyết gia ẩn dật đã đưa ra lời khuyên cho người bảo mẫu trẻ tuổi của mình: Chìa khóa để mở cửa trái tim và tâm hồn người phụ nữ là một món quà bất ngờ vào một thời điểm bất ngờ. Nhưng có lẽ, nó không chỉ dành cho phụ nữ.


BM

Có một chìa khóa để mở cửa trái tim và tâm hồn mỗi người là một món quà bất ngờ vào một thời điểm bất ngờ…

 

Khi gần đến sinh nhật lần thứ 40 của tôi, vợ tôi hỏi tôi muốn gì, tôi trả lời: “Anh muốn một bữa tiệc bất ngờ”.

 

Đối với tôi thì rất khó để có thể tổ chức một bữa tiệc bất ngờ khi chính người nhận lại yêu cầu điều đó. Nhưng Kris đã tìm ra cách. Khoảng buổi trưa vào ngày sinh nhật của tôi, cô ấy và ba đứa trẻ tới hiệu sách của chúng tôi nằm trên phố Main street và tặng tôi một chiếc bánh nhỏ.

 

Vợ và các con tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi tôi thổi nến – chỉ có duy nhất một ngọn nến trên chiếc bánh, nhưng tôi rất cảm ơn họ. Kết thúc xong tôi nghĩ rằng đó là bữa tiệc bất ngờ mà vợ và các con dành tặng tôi.

 

Nhưng tôi đã sai.


Khi tôi đang đóng cửa tiệm sách, Kris và người nhà tôi xuất hiện. Ngồi trong khoang xe phía sau là chị gái tôi, anh rể và hai đứa con nhỏ. “Anh vào xe mau đi”, Kris nói, và đưa chúng tôi đến McDonald. Tôi đã có một bữa tối thật vui vẻ tại nhà hàng này cùng chị gái và chồng chị ấy. Tôi nghĩ đó là tất cả cho buổi tối sinh nhật bất ngờ của tôi rồi.

 

Nhưng tôi lại sai một lần nữa.


BM


Hai điều ngạc nhiên đó chỉ là “mồi nhử”. Khi chúng tôi lái xe vào khách sạn nhỏ của chúng tôi, tôi sững sờ khi thấy bãi đậu xe đã chật cứng. Bước vào phòng, tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy 30 người bạn và thành viên gia đình, tất cả đã sẵn sàng cho một bữa tiệc. Đó là một sinh nhật khó quên cho một người đàn ông bước sang tuổi tứ tuần.

 

Tất cả đã đến một cách bất ngờ vào thời điểm bất ngờ…


BM

Đôi khi, chúng ta có thể dành cho nhau một điều giản dị, nhưng hàm chứa ý nghĩa lớn lao…

 

Nhưng cũng có những bất ngờ khiến trái tim tôi đau đớn…

 

Đầu tháng 9 năm sau, mẹ tôi qua đời. Bà không chỉ là một người mẹ mà còn là người bạn thân nhất của tôi, một người bạn tâm giao tôi thường nói chuyện hàng tuần qua điện thoại, một người phụ nữ chưa bao giờ ngừng yêu thương và ủng hộ tôi vô điều kiện. Sự ra đi của bà khiến tôi chống chếnh, lúng túng suốt một thời gian, cảm giác như người bị xiềng xích.

 

Nhưng nỗi đau nào cũng phải vượt qua, và cuộc đời kỳ diệu lại ưu ái tôi một lần nữa…

 

Khoảng sáu tuần sau, một cặp vợ chồng bạn tôi mời Kris và tôi ăn tối. Tôi không mấy vui vẻ và cho rằng lời mời của họ chẳng thể hiện họ quan tâm đến sự mất mát của tôi. Nhưng chúng tôi vẫn đến đúng giờ hẹn. Đến nơi, chiếc bàn ăn tối dài đã sẵn sàng với rất nhiều món ngon. Julie thông báo cô ấy đã mời thêm một số bạn nữa.

 

Chẳng mấy chốc, khách mời đến đầy đủ. Những người bạn mà tôi biết đi từ cửa trước và một số nhìn tôi rất kỳ lạ. Có những người không mấy thân thiết với chủ nhà, nhưng tôi không hiểu sao họ lại có mặt trong bữa tiệc. Rồi tôi đi vào hành lang và hỏi Wanda bạn của tôi rằng tại sao chúng ta lại ở đây?

 

Wanda trả lời tôi: “Tôi không biết, Jeff” và hỏi lại: “Tại sao chúng ta ở đây?”

 

Tôi bắt đầu thấy có gì đó kỳ quái, ớn lạnh. Vào lúc Julie gọi mọi người vào phòng khách, bụng tôi quặn lại. Kris và tôi trở thành trung tâm của buổi tối. Tôi tự hỏi liệu tối nay có phải là để để giúp đỡ tôi về mặt gì đó? Có phải do tôi đã khỏa thân và chạy xuống phố trong khi ngủ? Có phải vì tôi đã vô tình vi phạm quy định nào đó của xã hội?

 

Nhưng không phải. Julie từ phòng bên cạnh mang ra một bức tranh, treo lên cao và nói điều gì đó mà tôi không hiểu. Khi nhìn thấy nó, tôi chợt nhớ lại.


BM


Vào đầu tháng đó, một vài người bạn đã rủ tôi đến phòng trưng bày nghệ thuật ở phố Main street để xem bức tranh “Chiếc giường và Bữa sáng” do nghệ sĩ Asheville Ann Vasilik vẽ. Tôi đã đi xem bức tranh và cảm thấy bất ngờ khi ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lại thu hút sự chú ý của một nghệ sĩ. Đáng ngạc nhiên hơn là góc nhìn của Vasilik khi vẽ bức tranh. Sự vật tưởng vô tri trở thành một thứ gì biết nói, một tâm hồn đã già nhiều vết sẹo nhưng lại mang dáng vẻ kiên cường đầy hi vọng.

 

Khung cảnh này khiến tôi nhớ đến mẹ. Bà chính là người đã ủng hộ ý tưởng mở ra một nơi ấm cúng cho những người cần một “chiếc giường và một bữa ăn sáng” đúng lúc. Nhưng khi nhìn giá của bức tranh, tôi chỉ biết lắc đầu rồi quay về.

 

Bức tranh đó là mục đích của bữa tiệc. Tất cả những vị khách mời, dù giàu dù nghèo đã cùng ra giá và mua tặng nó cho tôi. Đó là cách họ chia buồn với sự mất mát. Tôi mang bức tranh về, treo ở nơi trang trọng nhất, với tên của các nhà tài trợ gắn ở phía sau.

 

Lại là một quà tặng bất ngờ vào thời điểm bất ngờ. Lần này, nó không chỉ mang đến cho tôi niềm vui, mà còn giúp tôi vơi đi nỗi buồn.

 

Đôi khi, chúng ta có thể dành cho nhau một điều giản dị, nhưng hàm chứa ý nghĩa lớn lao…

Thay vì chỉ tặng hoa hồng cho vợ bạn vào ngày kỉ niệm, hãy làm điều đó vào một ngày “chẳng có gì đặc biệt” và biến nó thành đặc biệt.

 

Thay vì phàn nàn vì chồng bạn vô tâm hay chưa đủ giàu có, hãy viết một lá thư đặt lên chiếc gối và nói rằng: Bạn trân trọng tất cả những gì anh đang làm, và hiểu anh đang rất khó khăn và nỗ lực. Những điều này có thể làm ấm lòng một trái tim đang mệt mỏi hay nản chí, và cuối cùng quay lại “cứu sống” cuộc đời bạn.

 

Thay vì đòi hỏi con mình phải học giỏi hơn và tỏ ra nổi trội, hãy cùng con xem phim vào cuối tuần và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.


BM

Thay vì đòi hỏi con mình phải học giỏi hơn và tỏ ra nổi trội, hãy cùng con xem phim vào cuối tuần và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

 

Những món quà đơn giản như vậy cũng có thể làm bừng sáng cả một ngày, mang đến nụ cười, sự lãng mạn và rồi trở thành một kỷ niệm đẹp.

 

Chúng ta thậm chí có thể tặng những món quà như vậy cho chính mình. Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị với những ai “dùng đôi mắt để thấy điều tốt đẹp, dùng đôi tai để nghe những thanh âm trong sáng”.

 

Trong vở kịch “Thị trấn của chúng ta” của Thornton Wilder, kể về một cô gái trẻ tên là Emily chẳng may qua đời sớm, được phép quay lại một ngày trong đời. Cô đã chọn ngày đón sinh nhật lần thứ 12 của mình, nhưng cô bé đã sốc và buồn vì sự mù quáng của con người trước những điều kỳ diệu của cuộc sống thường nhật. Trong một cảnh, cô nói nói với người quản lý sân khấu rằng:

 

“Có ai sống một cách tỉnh thức trong mỗi phút giây họ tồn tại không?”

 

“Không có. Có lẽ chỉ có các vị Thần và một số nhà thơ làm được điều này”, người quản lý trả lời.

 

Rất ít người trong chúng ta là thánh thần hay nhà thơ, và hiếm có ai đang sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nhưng đôi khi, một sự kiện vui bất ngờ hay sức mạnh ý chí khiến chúng ta dừng lại và thoát ra khỏi bộn bề hàng ngày, để mở lòng cảm nhận những bí ẩn và sự màu nhiệm của thế giới, cho phép chúng ta nghỉ ngơi một chút và làm mới tâm hồn.

 

Có một ví dụ như thế này: Bạn thức dậy sau một đêm ngủ không yên và những giấc mơ khủng khiếp. Bạn gặp khó khăn về tài chính, các hóa đơn chưa thanh toán chồng chất, và bạn cố gắng có đủ tiền để nuôi những đứa trẻ và có một mái nhà cho chúng. Với những lo lắng về bệnh tật, bạn ngồi ở sân sau nhà với một tách cà phê. Bạn mệt mỏi và nhắm mắt lại, rồi mở mắt đưa mắt nhìn xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, những lo lắng của bạn biến mất, bạn nhấm nháp tách cà phê và tận hưởng sự thú vị của buổi sáng: bầu trời xanh, không khí mát mẻ, một làn gió nhẹ và tiếng chim hót.

 

Quà tặng bất ngờ vào thời điểm bất ngờ.

 

Một chìa khóa mở cánh cửa trái tim và sống một cuộc đời “tỉnh thức”.

 

 

 

Thanh Mai


baomai.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.