Năm 2021 bắt đầu, và cuộc chiến chống lại văn hóa của chúng ta chuyển sang giai đoạn cao trào.
Sự hội tụ của việc phản kháng đối với nhiệm kỳ của Tổng thống (TT) Trump, sự trỗi dậy của những đại công ty công nghệ độc quyền, sự hoảng loạn giả tạo do việc biến virus Trung Cộng thành một dạng vũ khí tâm lý dưới vỏ bọc COVID-19 và việc mất tự do cá nhân đi kèm, sự tấn công của chủ nghĩa Tân Marxist và các vấn đề phân biệt chủng tộc ngày càng xấu đi, cũng như sự phá hoại luật pháp và các thể chế của Hoa Kỳ, tất cả đã phát triển thành một cơn bão hủy diệt hoàn hảo không chỉ đe dọa tương lai của Hoa Kỳ, mà còn tích cực tìm cách hủy diệt đất nước này.
Hãy gọi đó là văn hóa loại bỏ trên diện rộng
Những người biểu tình Antifa và Black Lives Matter đang diễu hành vào đêm bầu cử gần Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn ngày 3/11/2020.
Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Trong thập kỷ vừa qua, tôi đã phân tích và cảnh báo về thời điểm này trong một loạt cuốn sách.
Đầu tiên là cuốn “Các quy tắc cho những người Bảo thủ Cực đoan” (viết dưới bút danh cánh tả “David Kahane” của tôi) và tiếp tục qua các cuốn “Người dân vs Đảng Dân chủ”, “Cung điện Lạc thú của Quỷ”, và “Thiên thần Nổi giận”. Quan điểm của tôi là sự phá hủy nền văn minh cổ điển của phương Tây, mà Hoa Kỳ đã từng đạt đến thời cực thịnh, trên thực tế, chính là mục tiêu của các học thuyết chính trị cánh tả thời kỳ hậu Rousseau, hậu Marx, và hậu Frankfurt.
Cũng không thành vấn đề nếu nó là triết lý của kẻ thua cuộc do sự thất bại, vô lý, oán giận, thù địch và điên rồ. Không thể cạnh tranh được bằng các thành tựu và tiến bộ văn minh, họ chuyển sang cách phá hủy và thiêu rụi tất cả dưới danh nghĩa “công bằng xã hội,” trong khi đơn giản là họ muốn trả thù.
Bản thân họ chưa bao giờ nhận trách nhiệm cho những tình trạng tồi tệ mà họ có liên quan. Dù đo lường bằng mức sống, thành tựu công nghệ, tiến bộ y tế, hay các hiện vật văn hóa từ Hy Lạp thời Homer, đến La Mã thời Caesar, đến Paris thời trung cổ và việc thành lập các trường đại học, đến thời kỳ Phục hưng của Ý, đến thời kỳ Khai sáng của Âu Châu, đến các đỉnh cao của nước Anh thời Victoria và nước Đức thời Bismarck, thì họ đã đóng góp rất ít, mặc dù văn hóa của chúng ta từ thời La Mã đã luôn rộng mở với tất cả mọi người.
Gần đây nhất, trong cuốn sách “Những Kháng cự Cuối cùng” đang bán chạy nhất hiện nay của mình, tôi đã cố gắng mô tả bối cảnh của một số cuộc chiến vĩ đại vì xã hội nhân loại và để minh họa cho các lý do vì sao một số người đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền văn minh của chúng ta và lẽ sống của chúng ta dựa trên khoa học, trí tuệ, nghệ thuật và đạo đức. Và lý do đó chính là: bởi vì nó xứng đáng.
Chúng ta có thể gọi đây là lòng yêu nước, hoặc ít nhất là quyền lợi cá nhân và tự hào dân tộc được thức tỉnh. Tuy nhiên, với nhóm cánh tả có ác ý, nó bị chỉ trích là “chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến,” “phân biệt chủng tộc,” “da trắng thượng đẳng,” và những cái tên ghê tởm khác, như thể nền văn minh phương Tây không phải là một thành tựu tráng lệ mà là một âm mưu chống lại hành tinh này. Thậm chí là “có hệ thống,” như cách nói thịnh hành hiện nay.
Chính vì vậy mà một phóng viên chuyên viết về mảng chính trị, Dan Balz, có thể viết trên tờ The Washington Post một cách bình thản rằng: “Đối với những người ủng hộ ông Trump, việc bảo tồn văn hóa của một Hoa Kỳ được chi phối lâu nay bởi số đông người da trắng theo Cơ đốc giáo vẫn là nền tảng trong niềm tin của họ. Điều đó giúp giải thích việc họ ủng hộ một tổng thống đã cảnh báo rằng Đảng Dân Chủ và những đồng minh của đảng này đang quyết tâm viết lại lịch sử quốc gia và phá hủy di sản của đất nước.”
Việc Hoa Kỳ với tư cách là một tổ chức chính trị được thành lập bởi những người Cơ đốc giáo da trắng — những người đàn ông đến từ Quần đảo Anh Quốc, ông Balz có thể thêm vào — chứ không phải ai khác, dường như chưa bao giờ xảy ra đối với ông ta. Với phía cánh tả, không có chỗ cho sự thật trong vũ trụ của họ, chỉ có những động cơ xấu xa liên quan đến những thứ nào đó tự nhiên xuất hiện, như Athena sinh ra từ đầu của thần Zeus. Nhưng sự thật là, Đảng Dân Chủ và những đồng minh của đảng này (BLM, Antifa, chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa tân cộng sản) thực sự muốn viết lại lịch sử của đất nước này và phá hủy các di sản của nó.
Các cuộc bạo loạn và chủ nghĩa xét lại văn hóa năm 2020 chắc chắn đã chứng minh điều đó.
Loại bỏ các tác phẩm kinh điển
Có vẻ như không có tuần nào trôi qua mà không có một số kẻ điên rồ, mà chúng ta có thể gọi là nhóm cánh tả thiếu văn hóa, muốn đạp đổ thêm một dấu ấn văn hóa nào đó. Gần đây nhất là từ Cộng hòa Nhân dân Massachusetts (tiểu bang quê hương của Cách mạng Hoa Kỳ đã sụp đổ như thế!), nơi mà tác phẩm “Odyssey” của Homer và các tác phẩm kinh điển khác đã bị họ nhìn chằm chằm vào.
“Quan điểm của họ cho rằng trẻ em không nên đọc những câu chuyện không được viết bằng tiếng mẹ đẻ ngày nay — đặc biệt là những câu chuyện mà ‘trong đó việc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bài người khuyết tật, bài Do Thái, và các hình thức thù hận khác được coi là bình thường,’ theo như tiểu thuyết gia trẻ tuổi Padma Venkatraman viết trên Tạp chí Thư viện
Trường học. Cô Venkatraman cho rằng không có tác giả nào có đủ giá trị để được đặc cách.”
Vì vậy bây giờ, việc “loại bỏ các tác phẩm kinh điển” đang thịnh hành. Đừng cười. Trong hơn nửa thế kỷ, chúng ta đã chế giễu sự công khai và khoe khoang những tư tưởng lố bịch này. Nhưng giờ đây, di sản văn hóa của chúng ta có thể sẽ bị băm nát vì tội đã không thể lường trước được những ý kiến bất bình trong tương lai.
Như tôi đã nói từ lâu, đối với bên cánh tả, không có ý tưởng nào quá ngu ngốc hay quá độc hại để họ không coi nó là nghiêm túc và thực hiện theo — đó là bản chất của cái gọi là Lý thuyết Phê phán — và chúng ta đã gặp nhiều nguy hiểm do đã phớt lờ những người điên rồ này. Đối với họ, quá nhiều không bao giờ là đủ, và một khi họ đã sửa trị được một “nguyên lý” tiêu cực, như là “Homer phải bị loại bỏ!”, thì trong tâm trí của họ, không còn đích đến văn hóa nào khác là mọi người cùng nhảy thẳng xuống vách đá vào nước biển màu đỏ rượu.
Một lần nữa, không có gì ngạc nhiên: Việc loại bỏ ý thức về di sản văn hóa của chúng ta đã diễn ra trong nhiều thập kỷ; từ khi còn là một nhà phê bình trẻ cách đây gần 50 năm, tôi đã nhận thấy rằng, một khi chủ nghĩa xét lại và sự trả thù của họ bắt đầu, những chiến binh phá hủy văn hóa sẽ không dừng tay cho đến khi họ đã khai quật tất cả những thứ họ thù ghét và treo xác chúng lên. Tôi vẫn tin vào dự đoán này.
Tôi thường được hỏi: Một khi họ hoàn thành việc phá hủy nền văn minh phương Tây dưới danh nghĩa của “những người bị gạt ra bên lề xã hội,” họ sẽ thay thế nó bằng cái gì? Chaldea thời cổ đại? Trung cộng thời nhà Minh? Wakanda? Hay xứ sở thần tiên Amazon của Wonder Woman?
Câu trả lời của tôi, giống như câu trả lời của Michael Corleone với Nghị viên Geary, là: không có gì. Hoặc, để trích dẫn lời thoại trong một bộ phim nổi tiếng khác, “Một số người chỉ muốn nhìn thấy thế giới bị đốt cháy.”
Và do đó, nhân danh “sức khỏe,” họ choàng khẩu trang và bịt miệng chúng ta, hạn chế tự do đi lại và tự do tín ngưỡng – một cách công khai chống lại Hiến pháp, phỉ báng văn hóa của chúng ta, cấm đoán các trao đổi và suy nghĩ, xóa bỏ các chuẩn tắc nghệ thuật và văn học, phá hủy tầng lớp trung lưu và nguồn thu nhập của họ, và nói với chúng ta rằng đó là vì tốt cho chúng ta. Bởi vì chúng ta quá tệ.
Họ đang muốn loại bỏ không chỉ Odysseus, Shakespeare, hay thậm chí cả TT Trump, mà họ còn đang muốn loại bỏ quý vị. Quý vị sẽ làm gì với điều đó?
Michael Walsh là biên tập viên của The-Pipeline.org và là tác giả của “The Devil’s Pleasure Palace” và “The Fiery Angel”, đều được xuất bản bởi Encounter Books. Cuốn sách mới nhất của ông, “Last Stands,” một nghiên cứu văn hóa về lịch sử quân sự từ thời Hy Lạp đến Chiến tranh Triều Tiên, đã được xuất bản gần đây.
Michael Walsh _ Thanh Tâm