Pages

Thursday, September 17, 2015

Quốc khánh 2/9: Lòng yêu nước có nên bị cưỡng ép?

image
Binh sĩ Việt Nam trở về sau buổi tập dượt chuẩn bị cho cuộc diễu hành kỷ niệm lần thứ 70 ngày Quốc khánh 2/9 tại một căn cứ quân sự ở Hòa Lạc, ngoại ô Hà Nội.
Rất nhiều hoạt động và nguồn lực đã được huy động để chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2/9 tại Việt Nam năm nay. Một trong những trọng tâm của các hoạt động là buổi lễ diễu binh, diễu hành với 30.000 người tham dự. Tuy nhiên, một số người dân Việt Nam tỏ ra lo ngại, thậm chí phản đối, hoạt động được cho là ‘trang nghiêm và hoành tráng’ này.

Những công việc chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2/9 năm nay đã liên tục gây tranh cãi, bất bình trong dư luận trong những tuần lễ gần đây.

Từ chuyện treo cờ

image
Ngay từ trung tuần tháng 8, nhân sự kiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội ra công văn yêu cầu sinh viên đổi ảnh avatar đại diện trên trang Facebook bằng hình cờ đỏ sao vàng, rất nhiều ý kiến tranh luận đã được đưa ra từ chuyện bị ép ‘treo cờ’ trên Facebook đến bị treo cờ trước cửa nhà vào mỗi dịp lễ lớn.

Một số người dân cho rằng việc treo cờ vốn là một điều đáng trân quý ở tất cả các quốc gia nếu đó là hành động tự nguyện. Anh Chí, một cư dân Hà Nội, nói:
“Tôi thì đương nhiên tôi thấy không cần thiết. Bởi vì nếu thật lòng yêu nước, với lá cờ tổ quốc thì người ta tùy lòng dân chứ không phải đi nhắc nhở như thế. Người dân tự nguyện thì tự khắc người ta treo lên.”

Tuy nhiên theo ông Quang Phục, cũng là một cư dân thủ đô, thì việc treo cờ đối với những ngôi nhà mặt tiền tại Việt Nam trong những dịp lễ lớn từ lâu đã mang hình thức cưỡng ép, bắt buộc.
“Nhà nào không treo cũng phải treo. Tổ dân phố người ta đến tận nhà người ta bắt phải treo.”

image
Anh Chí cho biết thêm về hình thức ‘xử lý’ đối với những hộ gia đình sống ở mặt tiền đường mà không chịu treo cờ.
“Các nhà ở mặt phố, người ta có muốn hay không thì ở phường ấy người ta vẫn cứ gắn một cái để treo cờ vào và người ta sẽ tính tiền cho gia đình người đấy phải bỏ tiền ra để trả cho việc treo cờ trước cửa nhà mình. Đấy là đối với những đường phố chính thì hầu như thấy là mang hình thức bắt buộc, chứ không phải là anh tự nguyện treo hay không treo nữa.”

Đến diễu binh, diễu hành

image
Nhưng hoạt động gây tranh cãi nhiều nhất trong dịp lễ 2/9 năm nay là buổi lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức rầm rộ, với số người tham gia được báo chí trong nước cho biết là lên đến 30.000 người. Các lực lượng tham gia vào hoạt động này đã phải tập luyện từ 2 – 4 tháng trước.

image
Hôm 29/8 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt cuối cùng cho dịp này. Có đến 40 tuyến đường tại thủ đô bị cấm đi lại trong thời gian diễn ra tổng duyệt, khiến cho giao thông của Hà Nội được báo Thanh Niên mô tả là “rối loạn” suốt nhiều giờ đồng hồ.

Anh Chí cho biết nguyên nhân của chuyện kẹt xe là do đa số người dân hoàn toàn không biết có sự kiện này diễn ra và những con đường nào bị cấm.

“Có nhiều người người ta không biết. Người ta trở về nhà thì bị các lực lượng chặn, đặt biển không cho vào những nơi người ta ở, rồi cứ đi từ đường nọ sang đường kia theo như người ta chỉ. Cả một lượng người lớn như thế mà bị chặn rất nhiều phố, người ta dồn sang những đường khác và người ta không biết đường nào bị cấm, thành ra đi lòng vòng. Có nhiều người mất mấy tiếng đồng hồ.”

image
Nhiều cư dân thủ đô, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì thoát ra khỏi những đám đông người và xe cộ chen chúc nhau trên các ngả đường, đã tỏ ra e ngại về cung cách tổ chức sự kiện đến lối hành xử với người dân.
Cư dân mạng tên Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi: “Căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận không?”

Trong khi đó, một người khác lấy tên là Gia Cầm lo lắng: “Cái này mà lỡ 1 tai nạn cháy nổ gì đó xảy ra chắc chết gần hết quá. Chưa kể đạp lên nhau mà chạy”.

image
Riêng ông Quang Phục lại tỏ ra hoàn toàn bi quan về chuyện góp ý:
“Ý kiến riêng của tôi thì nhà nước người ta muốn làm gì thì người ta làm, đấy là quyền của người ta. Chứ còn người dân không được phép tham gia. Tự do thì tư do, bình đẳng thì bình đẳng thật đấy, nhưng mà nói chung là quan nói thì quan làm, chứ còn dân nói quan có nghe đâu mà nói làm gì?.”

Và vấn đề nhạy cảm: Kinh phí!

image
Cư dân Hà Nội Bùi Thế Anh phản đối việc tổ chức diễu binh, diễu hành rầm rộ bằng cách chụp ảnh với tấm biển ‘Tôi không xem lễ diễu binh mừng quốc khánh 2/9/2015. Còn bạn?’
Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Quốc khánh 2/9 được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt hôm 17/4/2015, một trong những mục tiêu tổ chức là để “tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân” và “đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí”. Tuy nhiên, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành tối hôm 29/8 đã khiến nhiều người e rằng mục tiêu “tránh hình thức, lãng phí” khó có thể đạt được.

Anh Chí cho rằng chỉ riêng việc huy động nhân lực và kinh phí để thực hiện buổi diễu binh, diễu hành với 30.000 người tham dự thôi, ước tính cũng đã chiếm một phần kinh phí rất lớn rồi, chưa kể rất nhiều các hoạt động khác.

image
“Quan điểm của tôi và những người khác là không muốn tiến hành những việc rầm rộ, duyện binh, diễu hành một cách quá lãng phí trong thời điểm không nên tiến hành”.

“Tôi là một trong những người không hào hứng lắm với chuyện nhà nước người ta tổ chức duyệt binh, diễu hành với một số lượng người rất lớn và trên quy mô rất rộng như vậy. Tôi theo dõi thì thấy họ nói là qua 23 huyện thị thì đi đến đâu người ta sẽ cấm đường, phân làn đến đó. Trong nội đô Hà Nội thì tình trạng mật độ dân số rất đông như vậy mà bây giờ người ta chặn, đặc biệt là quận Ba Đình và một số đường lớn cửa ngõ để dẫn vào khu trung tâm Ba Đình thì người cũng chặn hết các ngả đường đấy, nó làm cho giao thông của nhân dân rất khó khăn và đời sống nói chung trong mấy ngày này bị đảo lộn rất nhiều.”

image
Câu trả lời lấp lửng của Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, khi được báo chí trong nước hỏi về vấn đề kinh phí, rằng ‘đến nay chưa tính được tổng kinh phí đầu tư cho sự kiện này’ càng khiến dư luận lo lắng và đặt câu hỏi, nhất là trong điều kiện gần đây có rất nhiều dự án, công trình, sự kiện bị người dân phản đối vì sự lãng phí.

Theo anh Chí, trong tình hình hiện nay của Việt Nam, việc tổ chức sự kiện nên tiết kiệm và hợp lý.

image
“Vào dịp 2/9 này, tôi nghĩ rằng nên có một ngày nghỉ cho người lao động người ta có thể dành thời gian đó chăm sóc gia đình. Còn về mặt nhà nước, tôi nghĩ không nên tổ chức cái gì quá linh đình, lãng phí mà những chi phí đó nên dành cho những việc dân sinh của xã hội về mặt bằng nói chung. Hai nữa là chỉ có, ví dụ những quan chức chính phủ hay những người đứng đầu nhà nước, có thể có một bài phát biểu ngắn gọn để người dân toàn quốc biết đó là ngày lễ của chúng ta. Chứ còn việc kỷ niệm, thụ hưởng hay sinh hoạt trong ngày lễ thì để chính người dân người ta tự quyết định sẽ hợp lý hơn, nó xuất phát từ tình cảm của người ta.”



Khánh An

image

Bản Tuyên Ngôn Ô Nhục!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn độc lập
Để chôn vùi mảnh đất mấy ngàn năm
Để từ nay đất nước mãi hờn căm
Để dân tộc được sống đời nô lệ!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn ê chề
Đất nước này sẽ mãi mãi u mê
Giết chóc tung hê, phơi xác bên lề
Đất khô cằn, cần xác dân bón đất!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn bất tận
Nào công bằng, hoan lạc khắp năm châu
Xác Việt Nam chôn khắp địa đầu
Hồn tử sĩ đêm đêm về rợp bóng!

Hãy đọc lên bản tuyên ngôn độc lập
Để quên đi mảnh đất đầy thương yêu
Để từ nay vĩnh viễn hết buổi chiều
Tay trong tay dìu nhau đi trên phố!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn khả ố
Dân tộc này mãi mãi chẳng hồi sinh
Kiếp sinh linh là những bóng tội tình
Cả dân tộc thét gào: hồ chí minh!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn dối trá
Đất nước này vốn khát vọng tự do
Để Việt Nam bỗng chốc thành Hoả Lò
Nướng từng dân đen, trên ngọn lửa đỏ!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn thống khổ
Người lao động sẽ được đói nhăn răng
Xác thân ốm o, trên mảnh đất khô cằn
Thế kiếp trâu, kiếp người vinh quang nhé!

Hãy đọc đi bản tuyên ngôn chó đẻ
Đế quốc đỏ, cần những kẻ hy sinh
Mấy triệu sinh linh, oan ức tội tình
Đảng chẳng tiếc gì, một lũ âm binh!

Hãy đọc đi thống thiết những lời kinh
Kinh vô sản, thế giới phải hoà mình
Xác Việt Nam đâu bằng đảng quang vinh
Dưới cờ đảng, chói lọi máu trường chinh!

Hãy đọc đi cho thoả chí thoả tình
Để dân chủ là giấc mơ miên viễn
Để dân Việt vĩnh viễn phải diệt vong
Để tham vọng lũ điên thành sự thật!

Hãy đọc đi, dân mang bầu nhiệt huyết
Sục sôi lòng cứu quốc đã bao năm
Đảng gian ngoan nên thời cơ đã nắm (*)
Bảy mươi năm, giấc mộng quá thương đau!

Hãy qua mau, dân Việt hãy qua cầu
Cầu tam vô với bao nhiêu thống khổ
Ơn cứu độ, hãy tìm ơn cứu độ
Diệt tam vô, xây dựng lại cơ đồ!

Hoàng Hạc

(*) Gian ngoan: gian hùng và ngoan cố 

image

Sao không thấy bia căm thù "Tàu Khựa" ?
Mưa ngập lòng dân
Hối tiếc việc trao giải Nobel cho Obama
Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến
Trách nhiệm của người cầm bút
Một nhà sư gốc Việt ở Mỹ bị bắt vì biển thủ 150.00...
Rác
Magic: bấm trên hình coi ảo thuật
Chú viết báo tếu quá dám mó chúng nó
Về-đi-đi-về
Triệu phú: vườn rau Việt giữa thủ đô nước Mỹ
Cuộc chiến truyền thông Nga và Phương Tây
Nhạc sĩ Lê Thương và Hòn Vọng Phu
Triệt hạ thánh giá ở Trung Cộng
Nhật Bản: 'Kính thưa các kiểu cúi’
Làm sao để chôn hai chế độ?
Bảo Đại trao kiếm giả cho 'cách mạng'?
Chuyện cây cầu Ba Cẳng
Dân chơi cầu Ba Cẳng
Sáng kiến của một ‘Con Vẹt’
Tiến sĩ Alan Phan và làm ăn ở Việt Nam
Viet Focus: Từ tị nạn đến cộng đồng năng động
Du khách Trung Cộng chôm kim cương và nuốt vào bụn...
Blogger Phạm Thanh Nghiên phát biểu trên Washingto...
Việt Nam cần học gì từ quân sự Nhật?
Có thể học được tới 30 ngoại ngữ không?
Tranh cãi về loa phường
Văn hóa giáo dục Việt Cộng dạy con người tàn ác, m...
Ai đã ‘rước’ một công ty TC trá hình vào cắm chốt ...
Bí mật về sự phản bội của đôi mắt
Việt Nam: 'ngã tư nghệ thuật' của Đông Nam Á
Campuchia và đặc sản côn trùng chiên giòn
Hình rõ hơn lời
Người Mỹ gốc Á hứng thú với các khu nhà nghỉ dưỡng...
Đi Tây có sướng như Tây?
Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình
Nam Cực bí ẩn
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Ý thức trách nhiệm hay là bắ...
Hạnh Phúc và Bất Hạnh
Phố đi bộ Nguyễn Huệ và câu chuyện về sự tiến bộ c...

1 comment:

  1. Bản Tuyên Ngôn Ô Nhục!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn độc lập
    Để chôn vùi mảnh đất mấy ngàn năm
    Để từ nay đất nước mãi hờn căm
    Để dân tộc được sống đời nô lệ!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn ê chề
    Đất nước này sẽ mãi mãi u mê
    Giết chóc tung hê, phơi xác bên lề
    Đất khô cằn, cần xác dân bón đất!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn bất tận
    Nào công bằng, hoan lạc khắp năm châu
    Xác Việt Nam chôn khắp địa đầu
    Hồn tử sĩ đêm đêm về rợp bóng!

    Hãy đọc lên bản tuyên ngôn độc lập
    Để quên đi mảnh đất đầy thương yêu
    Để từ nay vĩnh viễn hết buổi chiều
    Tay trong tay dìu nhau đi trên phố!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn khả ố
    Dân tộc này mãi mãi chẳng hồi sinh
    Kiếp sinh linh là những bóng tội tình
    Cả dân tộc thét gào: hồ chí minh!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn dối trá
    Đất nước này vốn khát vọng tự do
    Để Việt Nam bỗng chốc thành Hoả Lò
    Nướng từng dân đen, trên ngọn lửa đỏ!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn thống khổ
    Người lao động sẽ được đói nhăn răng
    Xác thân ốm o, trên mảnh đất khô cằn
    Thế kiếp trâu, kiếp người vinh quang nhé!

    Hãy đọc đi bản tuyên ngôn chó đẻ
    Đế quốc đỏ, cần những kẻ hy sinh
    Mấy triệu sinh linh, oan ức tội tình
    Đảng chẳng tiếc gì, một lũ âm binh!

    Hãy đọc đi thống thiết những lời kinh
    Kinh vô sản, thế giới phải hoà mình
    Xác Việt Nam đâu bằng đảng quang vinh
    Dưới cờ đảng, chói lọi máu trường chinh!

    Hãy đọc đi cho thoả chí thoả tình
    Để dân chủ là giấc mơ miên viễn
    Để dân Việt vĩnh viễn phải diệt vong
    Để tham vọng lũ điên thành sự thật!

    Hãy đọc đi, dân mang bầu nhiệt huyết
    Sục sôi lòng cứu quốc đã bao năm
    Đảng gian ngoan nên thời cơ đã nắm (*)
    Bảy mươi năm, giấc mộng quá thương đau!

    Hãy qua mau, dân Việt hãy qua cầu
    Cầu tam vô với bao nhiêu thống khổ
    Ơn cứu độ, hãy tìm ơn cứu độ
    Diệt tam vô, xây dựng lại cơ đồ!

    Hoàng Hạc

    (*) Gian ngoan: gian hùng và ngoan cố

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.