Pages

BM

Báo Mai đã di v trang web mi: www.báomai.com

Dư lun Video Bnh Nhc Images English

" " # A B C D E-F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W-X-Y

Thursday, September 10, 2015

Hạnh Phúc và Bất Hạnh

http://baomai.blogspot.com/
Rất nhiều người bi quan cho rằng “hạnh phúc chỉ là ảo tưởng”, một sự không có thật trên gian trần. Người khác cho rằng “hạnh phúc” là cái bánh vẽ do các nhà truyền giáo trong mọi tôn giáo đưa ra để cho người đi theo phải bám theo chân mình mãi mãi. Một số người lại tin theo một ví dụ căng thẳng hơn: Hạnh Phúc giống như miếng mồi nhử chó đua trong sân trường đua chó. Một miếng mồi được gắn vào một cái cần di chuyển rất nhanh vòng quanh vòng đua chó. Những chú chó thấy mồi liền phóng theo với hết sức mạnh, hầu đoạt được miếng mồi đó trước các chú chó cùng cạnh tranh với mình. Vì chạy hết sức như thế, đến khi bập được miếng mồi thì đã hết hơi, không còn có thể ăn được nữa.

Ngược lại, một số lạc quan lại cho rằng hạnh phúc có thật: hạnh phúc ở việc có nhiều tiền, muốn mua sắm gì thì có ngay. Người khác thấy hạnh phúc ở cái xe đẹp, nhà đẹp, vợ đẹp và con khôn. Mỗi khi đi cạnh bên người vợ trẻ đẹp thì thấy như hạnh phúc ngất trời, hãnh diện và kênh kiệu. Một số lớn thấy hạnh phúc khi thành công trong việc học hay được làm lớn. 

http://baomai.blogspot.com/
Nhìn chung, đa số những ai cho rằng hạnh phúc là có thật đều quy vào một điểm: Làm cho cá nhân mình sung sướng, thỏa nguyện vọng về vật chất tức là hạnh phúc.

Thực tế, cả hai phe, bi quan hoặc lạc quan đều chưa nhìn rõ cốt lõi của vấn đề. Người bi quan, vì lý do cá nhân nào riêng biệt, hoặc vì liên tục gặp những chuyện không may mắn mà không thể tìm ra đáp số giải quyêt vấn nạn của mình, đã không nhìn ra được hạnh phúc ở ngay trong tầm tay của họ. Thí dụ như với người phàn nàn về việc thiếu tiền để mua xe mới, nhà đủ tiện nghi cho gia đình họ, không có tiền để cho con học trường đạo, không có tiền để sửa chữa chỗ dột trên mái nhà, hoặc phải chi gần hết tiền lương hàng tháng cho tiền thuê nhà… người ấy đã không thấy rằng họ hạnh phúc hơn cả chục triệu người đang sống vất vưởng  trong các căn lều nát hay trên hè phố, chỉ mong có một bữa cơm nóng hổi là đã sung sướng cả bao ngày.

http://baomai.blogspot.com/
Với người phàn nàn là vợ hay chồng không biết chăm nom đến gia đình, không biết chú tâm đến sức khỏe người thân, họ không nhìn thấy rằng, trong cùng giờ phút đó, cả triệu binh lính, đang phải đối đầu với bom đạn, với chết chóc lúc nào cũng sẵn sàng chụp trên đầu làm cho da thịt văng tứ phía. Kẻ buồn bực vì con mình không được học hành tử tế, không được sự quan tâm tốt đẹp của các bà Sơ và thầy cô giáo trường tư, họ quên rằng ngay trên quê hương Việt Nam, hàng triệu trẻ em đang sống dưới gầm cầu, khe hẻm, trong những cái lều dựng ngay trên bãi rác, mỗi ngày các em phải cầm chiếc que cời bước đi trên đống rác cao nghệu, mong kiếm được một vài cái hộp nhựa, chai nhựa, thậm chí vài cái bao nylong đựng rác, có  thể đựng đồ thối kinh khủng hay đôi khi có cả chân, tay em bé… Như thế, hạnh phúc có thể đã ở trong tay họ mà chính chủ nhân không hề biết.

Đối diện với nhóm người bi quan trên, người lạc quan cho rằng mình đang đầy đủ hạnh phúc đã quên rằng: cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Tiền bạc thì rồi cũng sẽ biến mất, như biến cố 9-11 đã làm cho hàng vạn, triệu người trắng tay. Đang là triệu, tỷ phú bỗng chốc biến thành kẻ nghèo khổ, phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Có nhiều người đã tự tử vì không còn có khả năng thanh toán nợ nần sau 9-11. Xe đẹp hôm nay, thì biết đâu lại gây ra tai nạn ngày mai? Vợ đẹp lại như một quả bom không biết nổ giờ nào, nếu không bị ai “cua” mất, thì cũng có một ngày bất ngờ bạo bệnh mà mất đi. Chồng đẹp hoặc chồng tài năng cũng thế, ra đường dễ bị cám dỗ chẳng biết ngày nào khăn gói, gió đưa.. Còn chính con người, nói chung, tuổi trẻ thì da dẻ mịn căng, tinh thần phấn chấn, lúc nào cũng muốn bay bổng trên mây, rồi cũng tới một ngày, tự nhiên da chùng, mắt xụp. Rồi nhức mỏi, đau lưng, đau thận, buốt đầu gối, cổ vẹo cọt kẹt.. Tim đang đập đều bỗng tỏ  ra mệt mỏi, cùng với gan, ruột, phổi… mỗi ngày mỗi yếu đi, thuốc uống đầy nhà.. rồi đến lúc mọi cơ phận ngưng hoạt động.. Thế là hết. Hạnh phúc rồi đi đâu?

http://baomai.blogspot.com/
Cho nên, câu hỏi “Hạnh phúc có thật không? Ở đâu? Làm sao tìm được?” vẫn luôn bám vào các khuôn mặt đăm chiêu, trụ lại tại nụ cười méo mó, và tràn đầy trên những đuôi  mắt nhăn nheo. Trả lời sao bây giờ?

Thật dễ! Như lời người xưa: “Nothing is impossible!”. Hoặc “Hãy tìm, thì sẽ thấy, hãy gõ, thì cửa sẽ mở!” Hạnh phúc đầy dẫy chung quanh chúng ta, nằm trong lòng bàn tay chúng ta và sẽ tồn tại mãi trong tâm hồn chúng ta cho đến ngày chúng ta rũ bụi hồng trần: Hạnh Phúc ở việc cho đi và không hề đòi lại. Hạnh Phúc ở chỗ dùng hết khả năng của mình để tạo Hạnh Phúc cho thiên hạ. Hạnh Phúc ở trái tim Nhân Từ, tâm hồn rộng lượng, thấy chỗ nào đau khổ, thì tìm đến và an ủi, thấy ai thiếu thốn thì mang phần tài sản, vật liệu của mình mà bù đắp cho họ. Những người theo Phật Giáo thì lấy lòng Từ Bi mà đãi ngộ chúng sanh. Theo Thư Viện Hoa Sen: “Từ là cho vui, Bi là cứu khổ diệt khổ, Từ Bi là cho vui diệt khổ cho tất cả mọi loài chúng sanh, đó là hành động lợi tha cứu đời.” Những Phật Tử có lòng Từ Bi thật thì tâm luôn an hòa, chỉ nhìn vào sắc diện cũng biết ngay là người lúc nào cũng hạnh phúc.

http://baomai.blogspot.com/
Với Tín đồ Công Giáo hay Tin Lành, thì muốn theo Chúa, phải có lòng yêu Người. Riêng đạo Công Giáo thì có “thương xác bẩy mối”: “Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. Thứ hai: Cho kẻ khát uống. Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.” Những hành động trên được thực hiện chỉ vì dựa vào hai chữ Bác Ái mà thôi.

Đạo Cao Đài lại có riêng một “cơ quan Phước Thiện là cơ quan bảo tồn chúng sanh trên con đường sinh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát hoặc giúp tay cho bên hành chánh thi hành luật pháp dễ dàng.” (Wikepedia).  Các tín hữu Hòa Hảo thì lấy Nhân, Nghĩa làm đầu: “Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, Muốn về cõi Phật lập thân cõi trần”.

Tóm lại, người có lòng Nhân, cho dù thuộc bất cứ tôn giáo nào, lúc nào cũng thấy Hạnh Phúc trùng trùng điệp điệp, không bao giờ thiếu thốn. Kẻ có tâm tốt, khi nhìn thấy một thân xác bệnh tật, đói khổ mà nhờ bàn tay mình, mà khỏe mạnh, vui tươi, thì nhất định lòng mừng vui, hớn hở còn hơn người khỏi bệnh kia. Thấy hình ảnh một gia đình Thương Phế Binh, vui cười khoe cho mình chiếc xe lăn mới, hay một giấy chứng chỉ học giỏi của đứa con nhỏ, người Ân Nhân nhất định sẽ nhỏ giọt lệ mừng vui khôn tả. Để suốt đời, mỗi khi nhớ lại niềm hạnh phúc của người mà mình giúp đỡ, thì chính mình lại thấy hạnh phúc trào dâng, không bao giờ hết, cho đến giờ từ giã gian trần, vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

http://baomai.blogspot.com/
Thật ra, cũng không cần thiết phải làm chuyện lớn mới là Hạnh Phúc. Chỉ cần một nụ cười chia xẻ với người đang buồn bực, một góp ý chân thành với người đang khổ đau, một sự kiên nhẫn lắng nghe kẻ bất hạnh kể chuyện… cũng là những hành động vì lòng thương người. Cho nên, với tất cả những ai có lòng thương người thật, thì Sự Chết chỉ là một lần di chuyển đến miền Hạnh Phúc miên viễn trong đấng Tạo Hóa mà thôi.

Tiếc thay, bên cạnh những con người đi cầu Hạnh Phúc lại có những kẻ Bất Hạnh, vì tâm hồn khô héo, ích kỷ lúc nào cũng bo bo tìm hạnh phúc vật chất cho chính mình nên không bao giờ thấy Hạnh Phúc thật. Chỉ  vì lòng ghen ghét, tị nạnh, vị kỷ mà đầu óc luôn vận động suy nghĩ cách này, cách khác để cho mình được đứng trên, ngồi trước thiên hạ, nên căng thẳng chập chùng. Những kẻ này, ngay cả lúc đi ngủ cũng thấy mưu kế hiện ra trong óc, phải triệt hạ thằng này, phải làm cho con nọ táng gia bại sản, phải làm sao cho mình được bầu làm Chủ Tịch, Hội Trưởng, Trưởng Ban.. Như thế, thì mãi mãi không có bao giờ óc não được sự nghỉ ngơi, và nếu hệ thần kinh không được nghỉ ngơi, thì nhất định chóng già, chóng bệnh, và chóng chết.

http://baomai.blogspot.com/
Suy nghĩ đến chỗ này, lại một câu hỏi đặt ra cho những người mưu cầu Hạnh Phúc thật: “Làm thế nào để giúp cho những kẻ bất hạnh kia được hạnh phúc như mình?” Đây là câu hỏi khó có giải đáp, nhưng như đã nói ở trên, hạnh phúc không tự nhiên đến, mà phải kinh qua bao hy sinh, nhẫn nhịn, và chấp nhận thiệt thòi cho chính cá nhân mình. Vậy, “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi, e sông.” Có phải không, những ai đang tìm Hạnh Phúc thật?



Chu Tất Tiến

*****

Bấm trên hình coi video: "Giving" chỉ dài 3 phút đã nói được sự Hạnh Phúc:

image


Phố đi bộ Nguyễn Huệ và câu chuyện về sự tiến bộ c...
Đứa con vô tội và nỗi đau của người mẹ
Người Trung Cộng 'nghiện' du thuyền
Mỡ biến đi đâu khi bạn giảm cân?
Người bị 'ma ám' nhìn thấy gì?
Lo ngại về mối nguy hiểm từ đèn LED Trung Cộng
Tai họa khó lường khi cho màng bọc thực phẩm vào l...
Thiên Thần ngủ say bên bờ biển
70 năm sau Cách mạng tháng Tám
Cộng đồng người Việt hồi phục mạnh mẽ 10 năm sau K...
Mỹ phẩm quá hạn sử dụng chứa vi khuẩn độc hại
Màu sắc làm thay đổi tâm trạng ra sao?
Trần Hạnh: 'Người đem lại thay đổi'
Nguyễn Đăng Thường và những bài thơ & nhạc chế
Làng Thái Xuân: In south Houston apartments, a pie...
Cà phê và triển vọng kết cục cay đắng
Bí ẩn hố đen: Nơi con người phân thân?
Vì sao thịt xông khói ngon khó cưỡng?
Thế hệ sinh sau 2000 có gì đặc biệt?
Tổng thống Obama đổi tên ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Vì sao em bé hay cười khanh khách?
Người dân An Giang không cho treo cờ việt cộng
45 năm tù cho một bác sĩ Mỹ gốc Hồi giáo
Đất nước tôi mỗi ngày là một tháng tư... đen
2 phóng viên truyền hình bị bắn chết tại Virginia
Những sự thật thú vị về ngôi trường Harvard
Victor Noir: bị sờ mó nhiều nhất Paris
Tù nhân Mỹ đóng ghế tặng Đức Giáo Hoàng
Sáu vấn đề đằng sau vụ chứng khoán TC
Một tử tội người Việt
Bà la sát, Tam bành, Lục tặc là gì?
Chiến lược an ninh mới của Mỹ về Biển Đông
Nổ tàu cá Việt Nam theo lệnh tòa án
Bị bắt vì kêu gọi "cách mạng màu" trên FB
TC lại chấn động với vụ nổ mới tại Sơn Đông
Robot sát thủ của Nam Hàn
Những nguồn tin đáng tin
Bác sĩ "bệnh hoạn"
Thành tựu của Campuchia là nỗi hổ thẹn của Việt Na...
Sự tự nguyện không tồn tại?




No comments:

Post a Comment