Tác giả cho rằng đảng
cộng sản VN đang đối diện nhiều áp lực buộc phải thay đổi, trong đó có nhu cầu
của xã hội về dân chủ và pháp quyền.
Càng gần đến đại hội
XII của đảng cộng sản, càng có nhiều quan chức và trí thức trong đảng cộng sản
lên tiếng về các vấn đề quốc gia. Đó là các vấn đề gì?
Mới đây, ngày 12/9,
nhân dịp trả lời báo chí trước chuyến thăm Nhật Bản, Tổng bí thư đảng cộng sản
Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vấn đề thể chế một đảng tại Việt Nam như sau:
"Tôi cho rằng bản
chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân; thể chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu,
nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế
đó sẽ có sức sống lâu dài, mãnh liệt, không phụ thuộc vào việc có một đảng hay
đa đảng. “
Nếu thật sự ông Trọng
tin rằng chế độ một đảng đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và có “sức sống
lâu dài” thì tại sao chính ông và các lãnh đạo khác của đảng cộng sản luôn lo sợ
bị “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, thậm chí bây giờ còn đề cao nỗi sợ “tự
diễn biến”?
Tại sao các lãnh đạo
cộng sản mỗi khi gặp các tướng lãnh quân đội, công an đều căn dặn “không để bị
động, bất ngờ trong mọi tình huống”?
Hỏi cũng chính là trả
lời, vì chế độ cộng sản chuyên chính, như ở Đông Âu và Liên Xô trước đây, có thể
sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Nguyên nhân sự sụp đổ
tất yếu của chế độ một đảng nằm trong chính lời nói của ông Trọng, đó là chế độ
một đảng không thể “bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân”, vì quyền
làm chủ quan trọng nhất của nhân dân chính là lãnh đạo phải do dân bầu ra qua bầu
cử tự do và công bằng, có nhiệm kỳ.
Trong chế độ một đảng
thì quyền lực thực sự thuộc về lãnh đạo của đảng chuyên chính cầm quyền. Dân
không có sự lựa chọn nào khác để bầu ngoài đảng cộng sản.
Chính một cựu lãnh đạo
cao cấp của đảng cộng sản, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An cũng công nhận
chế độ hiện tại là chế độ “đảng chủ” chứ không phải dân chủ.
Pháp luật chưa chuẩn
Ông Nguyễn Sinh Hùng
(giữa) thăm Trụ sở Thị trường Chứng khoán New York Mỹ, hôm 01/9/2015.
Cũng tại phiên thảo
luận về Bộ luật hình sự sửa đổi ngày 14/9, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
đã yêu cầu phải làm rõ các hành vi như thế nào là chống phá nhà nước:
“Tôi nói thật là ta
phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy.
"Nói như vậy để
thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy,
muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”.
Bản thân ông Hùng
cũng là một ví dụ điển hình cho nhận định của ông.
Câu nói của ông đã
thẳng thắn phơi bày nền “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” thật ra chỉ là chế độ đảng
trị. Ý chí của lãnh đạo đảng cộng sản là luật.
Khi nhà cầm quyền
“muốn bắt ai thì bắt” thì các thiết chế bảo vệ công lý và quyền con người như
tòa án, viện kiểm sát chỉ là bình phong cho quyền lực độc đoán.
Vậy thì có thể kết
luận ông Hùng đã “nói xấu chế độ” chưa và có thể bắt ông được chưa?
Câu nói của ông Hùng
gợi nhớ lại câu nói nổi tiếng của cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng
Dương: “Luật dân sự xử sao cũng được”.
Rõ ràng rằng, qua nhận
định của chính các lãnh đạo cộng sản, luật pháp ở chế độ một đảng, từ dân sự tới
hình sự, hết sức tùy tiện và bất công.
Đó là trở ngại lớn
nhất cho sự phát triển của đất nước vì dân sống và làm việc theo hiến pháp và
pháp luật chứ không ai sống và làm việc theo chỉ thị, nghị quyết của một đảng.
Năng lực quá thấp
Một chế độ mà nhân
dân không làm chủ, pháp luật không chuẩn mực thì sự lụn bại của quốc gia là tất
yếu.
Tại Diễn đàn kinh tế
mùa thu tổ chức ngày 27/8/2015, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên nhận xét
thẳng thắn:
"Việt Nam đang
tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực, với tốc độ tụt hậu khoảng
cách ngày càng xa. Đẳng cấp phát triển của Việt Nam đang rất thấp."
Các chuyên gia và
quan chức Nhà nước tại Diễn đàn đều thống nhất:
"Nhà nước phình
to, ôm đồm, trùng lắp, thiếu giải trình... đang trở thành lực cản cho thị trường
phát triển."
Thủ tướng VN Nguyễn
Tấn Dũng trong một phiên họp khối Asean (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).
Bản thân Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cũng công nhận:
"Chúng ta giờ
đang đứng chót ở ASEAN-6, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar thì làm
sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”.
Đơn cử một vấn đề cụ
thể, một đảng cầm quyền mà sau 40 năm thống nhất, đến giờ phút này vẫn không biết
làm sao để tổ chức thi đại học cho tốt, làm sách giáo khoa cho đàng hoàng, thì
chắc chắn đảng đó không thể đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.
Cũng tại Diễn đàn
kinh tế mùa thu 2015, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức
Kiên cho biết:
“Chúng ta không còn
cửa nào phát triển, nếu không mở ra bên ngoài. Sức mua của thị trường nội địa
quá thấp… Tình thế hiện nay chỉ có hai lựa chọn, một là mở cửa, hai là chết.”
Như thế, nhà cầm quyền
không hề có tầm nhìn xa trông rộng để đưa đất nước đi tắt đón đầu như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, mà rất bị động, phải đợi đến lúc gần “chết” mới
chịu thay đổi.
Nếu thật sự các lãnh
đạo cộng sản tin rằng họ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân như lời ông Nguyễn
Phú Trọng, thì họ đã dám ra tranh cử bình đẳng và nắm quyền một cách chính danh
như đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật Bản, hoặc đảng Nhân Dân Hành Động của
Singapore, cả hai đảng trên đều nắm quyền liên tục rất lâu qua các cuộc bầu cử
đa đảng, có nhiệm kỳ.
Mới đây, ông Bộ trưởng
bộ kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh của Việt Nam, khi trả lời đài BBC ngày
11/9/2015, đã nói rõ giải pháp cho Việt Nam là dân phải có quyền bầu ra lãnh đạo,
đồng thời phải sửa đổi luật pháp để trở nên minh bạch, nghĩa là cần phải cải tổ
thể chế để đạt được mục tiêu nền tảng “nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực”.
Còn GS Trần Ngọc
Thêm, thành viên Hội đồng lý luận trung ương Đảng CSVN, cũng phát biểu trên
VietnamNet ngày 9/9/2015 là “cần xây dựng một cách triệt để hai giá trị Dân chủ
(nhân dân làm chủ) và Pháp quyền (pháp luật chuẩn mực)”.
Như vậy, từ quan chức
tới trí thức trong đảng cộng sản đều hiểu rõ nhu cầu bức bách của xã hội là
nhân dân phải làm chủ, pháp luật phải chuẩn mực.
Phải đối thoại với
dân
Lâu nay, đảng cộng sản
rất hay tổ chức các cuộc hội thảo về lý luận với các chính đảng ở các quốc gia
khác. Đồng thời, đảng cộng sản cũng tổ chức đối thoại nhân quyền với chính quyền
các quốc gia khác như Mỹ, Úc… Thậm chí, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ về,
quan chức trong đảng còn phấn khởi vì Mỹ đã công nhận thể chế chính trị của Việt
Nam.
Đảng Cộng sản VN đã
'đối thoại' được với 'cựu thù', liệu đảng có thể đối thoại với dân, tác giả đặt
vấn đề.
Trong khi đó, nhân
dân Việt Nam chưa bao giờ công nhận tính chính danh của đảng cộng sản cầm quyền
qua bầu cử, cũng chưa bao giờ phúc quyết hiến pháp để trao độc quyền chính trị
cho đảng cộng sản.
Mâu thuẫn hay khác
biệt về nhân quyền, lý luận là giữa người dân trong nước với đảng cộng sản,
không phải là mâu thuẫn, khác biệt giữa đảng cộng sản với các đảng khác hay các
quốc gia khác.
Điều cần thiết là đảng
cộng sản phải tổ chức đối thoại một cách sòng phẳng với người dân, với các nhân
sỹ trí thức độc lập, với các tổ chức dân chủ để cùng nhau xây dựng đất nước
trên cơ sở “nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực”, bắt đầu từ bản hiến pháp của
toàn dân.
Đảng cộng sản còn bắt
tay với cựu thù Mỹ được thì không có lý do gì để người trong một nước lại không
bắt tay được với nhau. Chúng ta chấp nhận “đa nguyên” nhưng phải “hợp tác” với
nhau để cùng nhau xây dựng đất nước. “Đa nguyên hợp tác” chứ không phải “đa
nguyên chống đối” hay “đa nguyên chống phá”.
Và đoàn kết quốc gia
nghĩa là toàn dân cùng nhau tuân thủ pháp luật chuẩn mực của quốc gia đó chứ
không phải hô hào đoàn kết chung chung, bắt dân phải chấp hành nghị quyết của đảng
cộng sản như hiện nay.
Những vấn đề nhức nhối
khác của Việt Nam trong giáo dục, y tế, môi trường, giao thông,… chỉ có thể bắt
đầu giải quyết khi xã hội đã có nền tảng vững chãi là “nhân dân làm chủ, pháp
luật chuẩn mực”.
Xã hội có nhu cầu cải
tổ thể chế chính trị rất rõ ràng nhưng phải có áp lực mới có thể thay đổi. Các
lực lượng dân chủ tiến bộ trong cũng như ngoài đảng cộng sản cần phối hợp với
nhau để cải tổ đất nước.
Mục tiêu của công cuộc
phối hợp cải tổ này là để xây dựng được nền tảng cho Việt Nam cất cánh chứ
không phải cho một phe đảng nào nắm đặc quyền đặc lợi.
Do đó, chủ động tham
gia vào công cuộc hiện thực hóa “nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực” là
nghĩa vụ của mọi công dân.
Th.S Nguyễn Tiến
Trung
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.