Em
bé không thể hiểu trò đùa, vậy cái gì làm chúng cười khanh khách? Câu trả lời
có thể hé lộ nhiều thứ về sự hình thành trí óc con người, Tom Stafford cùng quí
vị tìm hiểu.
Câu
hỏi cái gì làm trẻ em cười có vẻ là một trong những câu hỏi khôi hài để một nhà
nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng Caspar Addyman lại muốn tìm cho ra nhẽ vì một lý do
khoa học.
Ông
không phải là người đầu tiên nêu câu hỏi này. Darwin đã nghiên cứu tiếng cười của con trai
mình.
Freud đã tạo ra một lý thuyết là cái cười xuất phát từ ý thức hơn người.
Nghĩa là chúng ta thấy vui khi người khác đau khổ (thí dụ ai đó bị ngã bệt đít)
bởi vì chúng ta không bị.
Nhà
tâm lý học nổi tiếng về sự phát triển loài người Jean Piaget nghĩ rằng ta có
thể thấy tâm trí trẻ sơ sinh qua tiếng cười của chúng. Nếu ta cười là vì ta
hiểu trò cười ở một mức độ nào đó; một trò cười hay nằm trong khoảng từ việc
hoàn toàn bất ngờ, gây lẫn lộn, đoán trước được, và nhàm chán.
Nghiên
cứu khi nào thì trẻ em cười có thể là cách rất tốt để ta có được cái nhìn bên
trong về mức hiểu biết thế giới của chúng, Piaget lập luận. Mặc dù ông đề xuất
như vậy từ 1940, nhưng việc này cần được thử nghiệm. Tuy rằng một số nhà điều
tra nổi tiếng đã có nghiên cứu, nhưng đến nay ngành tâm lý học vẫn bỏ qua chủ
đề này.
Nếu
bạn muốn làm một trẻ sơ sinh cười thì cù là cách làm chắc chắn có kết quả.
Ông
đã hoàn thành một cuộc điều tra lớn nhất thế giới và toàn diện về cái gì làm
trẻ em cười, trình bày kết quả ban đầu ở Hội Nghị Quốc Tế Nghiên Cứu Trẻ Sơ
Sinh năm ngoái ở Berlin .
Qua trang mạng, ông đã điều tra hơn 1000 cha mẹ trên thế giới, hỏi họ khi nào,
ở đâu và vì sao trẻ sơ sinh cười.
Kết
quả điều tra và chủ đề nghiên cứu là rất thành công. Cái mỉm cười đầu tiên là
khi trẻ được 6 tuần, trẻ cười ra tiếng lần đầu tiên là khoảng 3,5 tháng (mặc dù
một số bé phải gấp 3 lần thời gian như thế mới cười ra tiếng, nhưng nếu vậy xin
đừng lo).
Trò
chơi ú òa là trò ưa thích chắc chắn làm trẻ cười (vì nhiều nguyên nhân được
trình bày dưới đây), nhưng cù là nguyên nhân được nói đến nhiều nhất làm trẻ
cười.
Điều
quan trọng là tiếng cười khúc khích đầu tiên là đứa trẻ cười với người khác và
cười điều họ làm. Cảm giác thân thể đang bị cù thì không đủ để đứa trẻ cười.
Cũng
như việc thấy cái gì biến mất rồi bất thần xuất hiện là chưa đủ để cười. Cái đó
chỉ buồn cười khi một người lớn làm điều đó cho đứa trẻ.
Điều
này cho thấy trước khi trẻ biết đi hoặc biết nói một thời gian dài thì chúng
(và tiếng cười của chúng) đã tỏ ra thân thiện với người khác. Nếu bạn cù một
đứa trẻ thì rõ ràng nó cười vì bạn cù nó, chứ không phải vì nó bị cù.
Con
nít thấy chúng ta cười - mặc dù chúng còn quá non nớt để hiểu tại sao
Hơn
nữa, trẻ sơ sinh không cười khi thấy ai đó ngã. Chúng thường dễ cười hơn khi
chính bản thân chúng ngã, hoặc khi thấy những người khác sung sướng (hơn là
thấy người ta buồn). Từ những kết quả đó ta thấy lý thuyết của Freud là sai hoàn
toàn, lý thuyết không dựa vào nghiên cứu thực chính thức và công phu đối với
trẻ nhỏ.
Mặc
dù các cha mẹ nói rằng bé trai cười nhiều hơn bé em gái một chút, nhưng cả bé
trai lẫn bé gái đều thấy bố và mẹ chúng khôi hài như nhau.
Addyman
đang tiếp tục thu thập số liệu và ông hy vọng rằng khi mà các kết quả rõ nét
hơn thì ông có thể phân tích để chứng minh tiếng cười tìm ra bằng chứng về sự
phát triển của trẻ sơ sinh hiểu biết thế giới như thế nào, sự ngạc nhiên của
trẻ sẽ nhường chỗ cho sự tiên đoán như thế nào, thí dụ như khả năng nhớ vật thể
bắt đầu hoạt động như thế nào.
Mặc
dù tiềm năng của khoa học là lớn nhưng thật lạ lùng là chủ đề nghiên cứu tiếng
cười trẻ sơ sinh lại không được chú ý, Addyman nói.
Một
phần lý do là làm cho trẻ sơ sinh chắc chắn cười trong phòng thí nghiệm là việc
khó, mặc dù ông có kế hoạch để giải quyết việc này trong giai đoạn tới của dự
án.
Nhưng
cũng một phần là chủ đề này bị bỏ qua, ông nói, vì nó không được nhìn nhận như
một chủ đề để khoa học ‘đích thực’ để nghiên cứu. Đây là một định kiến mà
Addyman hy vọng sẽ phải thay đổi, đối với ông thì nghiên cứu tiếng cười chắc
chắn không phải trò đùa.
Tom
Stafford