Nhà văn Viet Thanh
Nguyen (Nguyễn Thanh Việt), nguyên là người tị nạn gốc Việt lớn lên tại Mỹ, đoạt
giải Pulitzer cho hạng mục tiểu thuyết giả tưởng vừa được công bố hôm thứ Hai
cho cuốn tiểu thuyết đầu tay, The Sympathizer - Cảm tình viên.
Cuốn tiểu thuyết kể
câu chuyện về một điệp viên làm việc cho Việt Cộng, người cuối cùng bỏ chạy
sang Hoa Kỳ cùng với những quân nhân lực lượng Việt Nam Cộng hòa. Từ đây ông bí
mật báo cáo về cho miền Bắc Việt Nam.
Ông Nguyễn nói với
Kasia Madera trên chương trình Newsday của BBC về những gì đã tạo hứng khởi cho
ông viết cuốn sách.
Ông miêu tả cuốn sách này là "một lời thú nhận". Vậy
thú nhận với ai?
Cuốn sách được kể từ
cái nhìn của một điệp viên cộng sản trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng
thì chúng ta biết rằng anh ta đang nói lời thú nhận với một người cộng sản
khác, người lại chính là gác tù của anh ta.
Bao nhiêu phần trong cuốn sách này là cái nhìn từ cuộc đời ông và từ
xuất thân của ông?
Người đọc sẽ vui khi
biết rằng đây không phải là một cuốn tiểu thuyết tự sự, vì nhân vật kể chuyện
trong tác phẩm của tôi là một điệp viên, một kẻ dối trá, một người nghiện rượu,
tán gái và cuối cùng là một kẻ giết người.
Tác giả Viet Thanh
Nguyen nói: "Người ta thà quay lưng đi và đổ lỗi cho những người trông
khác mình".
Nhưng nó là kết quả
của một vài đề tài có tính tự thuật trong cuộc đời tôi. Tôi không phải là người
nhập cư. Tôi là người tị nạn. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là cần phân biệt điều
đó, đặc biệt là vào thời buổi này khi các quốc gia đều e ngại người tị nạn.
Tôi luôn cảm thấy
tôi sống giữa hai thế giới - tôi không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái ở
trong bất cứ mái nhà nào, dù đó ngay chính trong mái nhà của cha mẹ tôi, hay
trong cộng đồng người Mỹ. Và chính cái cảm giác luôn ở giữa, bị giằng xé giữa
hai thế giới đã định hình thế giới quan của cuốn tiểu thuyết này và của nhân vật
này.
Đây là trường hợp ở
mức cực đoan vì anh ta là điệp viên, một kẻ nằm vùng và anh ta bị kẹt cứng giữa
hai phía đối lập.
Liệu có bao giờ con người ta có thể thực sự hòa đồng ở đất nước mà
họ tới định cư hay không?
Tôi nghĩ tôi là một
ví dụ hoàn hảo của điều đó. Nếu bạn không nhìn mặt tôi mà chỉ nghe tôi nói thì
có lẽ sẽ tưởng tôi là người Mỹ và hầu hết các đặc điểm cuộc sống của tôi thì
tôi phần nhiều là một người Mỹ.
Tôi cho rằng nhiều
những sợ hãi của mọi người về người tị nạn là bởi vì nghĩ rằng họ hoàn toàn là
người ngoại quốc, rằng họ mang theo đủ các loại lây nhiễm, mà có thể là về thể
xác, tinh thần, tôn giáo hay ngôn ngữ. Nhưng tôi nghĩ điều rất nhiều người sợ
hãi về người tị nạn đó là họ nhắc nhở công dân của các nước ổn định rằng những
đặc lợi mà họ đang có được và vẫn coi là chuyện tất yếu đó có thể cũng thực sự
mỏng manh, rằng một ngày nào đó xảy ra thiên tai hay chiến tranh và nó cũng có
thể biến họ thành những người tị nạn.
Trên thực tế, khi
nhìn vào làn sóng những người tị nạn tới Hoa Kỳ và châu Âu, thường là họ hóa đồng
rất thành công. Hoa Kỳ có thể nói là một trong những nước ổn định nhất và đang ở
trong giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống. Ông nghĩ gì về những điều đang diễn
ra trên đất nước mà nay ông nhận là đất nước mình?
Người tị nạn và những
người nhập cư các loại khác nhau - như người di trú không có giấy tờ v.v. - đã
trở thành vật thế mạng cho nỗi sợ hãi và sự tức giận của một số người. Nhưng nỗi
sợ hãi và tức giận không nên nhắm vào người di trú, nó thực sự nên nhắm vào cơ
chế của tình trạng bất bình đẳng, điều đã khiến người dân sống tại Hoa Kỳ cảm
thấy họ bị tước đoạt.
Và đó là điều tôi
cho rằng Donald Trump đang kêu gọi, đó là điều Bernie Sanders đang làm theo
cách thức thuyết phục hơn, nó cho thấy rằng sự bất bình đẳng về cấu trúc được
xây dựng ngay trong chính chủ nghĩa tư bản đã tước đoạt của người dân với mọi
xuất xứ khác nhau.
Nhưng nhìn vào sự bất
bình đẳng từ cấu trúc thì quả là một điều đáng sợ vì thế người ta thà quay mặt
đi và đổ lỗi cho những người nào trông không giống họ.
Người Mỹ 'phải nhìn khác về chiến tranh VN' |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.