Con tàu bỏ hoang trôi dạt về phía một ngôi làng – Người dân địa phương tái mặt khi thấy những gì trên tàu
Con tàu hiện ra từ màn sương buổi sáng như một cơn ác mộng, một ngọn núi thép gỉ sét lặng lẽ trôi về phía Portmere. Dân làng hò reo khi đổ xô đến vách đá, khuôn mặt tái mét khi con tàu chở hàng hiện ra rõ nét hơn theo từng đợt sóng. Các bà mẹ ôm chặt con nhỏ, ngư dân chửi rủa, và trong một khoảnh khắc nghẹt thở, dường như con tàu chắc chắn sẽ lao vào bến cảng.
Mũi tàu cắt sóng với lực chậm rãi, nặng nề, nghiêng ngả như thể nó có thể nghiêng vào làng bất cứ lúc nào. Những lời cảnh báo vang lên nhưng bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của biển cả. Elias đứng giữa họ, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ dường như quá gần, quá khó để có thể bỏ qua.
Rồi, có chuyển động. Anh giơ ống nhòm lên và đứng im. Giữa những container nghiêng ngả, một bóng người đứng đó, tay giơ cao, vẫy vẫy. Một lời cầu xin, một tín hiệu, một sinh vật sống trên con tàu đáng lẽ phải trống rỗng. Elias chớp mắt, và boong tàu lại trống trơn. Nhưng ký ức về con sóng dữ dội ấy vẫn đeo bám anh khi con tàu trôi dạt vào gần bờ hơn.
Elias đã sống cả đời
ở Portmere, một ngôi làng nhỏ ven biển, nơi ngày đêm bị chi phối bởi thủy triều.
Hầu hết các buổi sáng, anh dậy sớm, xỏ giày đi kiểm tra lưới dọc bờ. Anh không
còn là một ngư dân thực thụ nữa. Cha anh từng là một ngư dân, nhưng Elias kiếm
sống bằng nghề làm những công việc lặt vặt quanh bến cảng.
Anh buộc dây thừng,
vá lỗ thủng trên thuyền và giúp dỡ cá khi tàu đánh cá cập bến. Đó là một công
việc đều đặn, mặc dù nó thường quá yên tĩnh đối với một người mang trong mình
quá nhiều năng lượng không ngừng nghỉ. Buổi tối, anh thích ngồi trên vách đá
trên biển, nhìn chằm chằm ra đường chân trời.
Sự bồn chồn đó cũng
khiến anh ngủ không sâu. Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức anh,
khiến anh nhìn chằm chằm vào những thanh xà gỗ trên trần nhà. Vì vậy, khi tiếng
la hét bắt đầu vào buổi sáng hôm đó, nó như một lưỡi dao cắt ngang sự tĩnh lặng.
Ban đầu, anh nghĩ đó là tiếng ngư dân đang cãi nhau ở bến tàu, nhưng những giọng
nói đó lại có một sắc thái khác. Họ không hề tức giận. Họ sợ hãi.
Anh vội vàng ngồi dậy,
tim đập thình thịch, xỏ chân vào giày. Bên ngoài, con đường nhỏ tấp nập người
hàng xóm vội vã chạy qua, mặt tái mét, mắt mở to. Ai đó đánh rơi một giỏ cá,
rơi phịch xuống đá một cách bất lực. Các bà mẹ dắt tay con nhỏ. Mọi người đều
đi cùng một hướng, hướng về phía con đường vách đá nhìn ra vịnh.
Elias vội vã đuổi
theo họ, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi. Khi lên đến đỉnh, anh nghe thấy
những tiếng la hét: "Nó đang lao thẳng đến chúng ta!" "Nhìn xem
nó to lớn thế nào!" Anh chen qua đám đông, và rồi anh tận mắt nhìn thấy
nó. Trên mặt nước, trôi lặng lẽ về phía ngôi làng, là một con tàu khổng lồ.
Thân tàu loang lổ gỉ sét, cần cẩu đông cứng tại chỗ, cửa sổ tối om.
Ánh nắng ban mai làm
nó sáng rực như một cái bóng sắt khổng lồ, tiến lại gần hơn theo từng nhịp tim.
Đám đông trên vách đá càng lúc càng ồn ào, những giọng nói hỗn loạn xen lẫn vào
nhau trong hoảng loạn. Từ chỗ họ đứng, con tàu đồ sộ trông như đang lướt thẳng
về phía bến cảng.
Trẻ con khóc thét,
đàn ông thì thầm chửi rủa, còn phụ nữ thì lấy tay che miệng như thể đang chuẩn
bị cho một cú va chạm. "Nó sẽ nghiền nát thuyền mất!" ai đó hét lên.
"Thẳng vào bến tàu!" một người khác nói thêm, chỉ tay run rẩy. Nhưng
Elias vẫn giữ mắt nhìn chằm chằm vào mũi tàu. Anh dõi theo góc trôi của nó so với
đường viền của bức tường bến cảng.
Nhịp tim anh chậm lại khi anh tính toán trong đầu. "Không," anh lẩm bẩm. "Nó sẽ không va vào đâu." Và quả nhiên, càng nghiên cứu kỹ, anh càng chắc chắn. Con tàu sẽ lướt qua rất gần, gần đến mức cảm giác như suýt va vào bến tàu, nhưng nó sẽ không va vào bến tàu. Nhận thức này mang lại một thoáng nhẹ nhõm, nhưng những người khác dường như không tin.
Giọng nói của họ tiếp
tục vang lên, to và điên cuồng, cho đến khi cuối cùng có người lặp lại những gì
Elias đã nghĩ: "Khoan đã - nhìn kìa. Nó đang lướt qua. Nó sẽ không đâm vào
đâu." Như thủy triều rút, nỗi sợ hãi trong đám đông bắt đầu lắng xuống. Tiếng
cười, lo lắng và run rẩy, thay thế cho những tiếng kêu báo động. Các bà mẹ dỗ
dành con cái. Những người đánh cá vỗ vai nhau.
Một số người đã quay
đi, chuẩn bị quay trở lại vách đá và tiếp tục công việc buổi sáng bị gián đoạn.
Nhưng Elias không thể nhúc nhích. Ánh mắt anh dừng lại trên con tàu khổng lồ gỉ
sét, trên những chiếc container nghiêng ngả và những ô cửa sổ vỡ tan. Toàn bộ
trông thật hoang vắng, như một bóng ma trôi dạt theo dòng nước.
Không chút suy nghĩ,
anh tháo dây đeo ống nhòm ra khỏi cổ. Chiếc ống nhòm đã cũ, được cha anh truyền
lại, lớp da sờn ở mép, nhưng ống kính vẫn sắc bén. Anh nhấc ống nhòm lên và tập
trung nhìn vào boong tàu. Ban đầu, anh chỉ thấy những gì mình dự đoán: sơn bong
tróc, lan can gãy, kim loại cong vênh.
Rồi, có thứ gì đó
chuyển động. Anh nín thở. Giữa hai chồng container, một bóng người bước vào tầm
mắt. Elias siết chặt ống nhòm. Bóng người đó giơ tay lên, một lần, hai lần. Một
cái vẫy tay. Ngực anh thắt lại. Có người còn sống trên con tàu đó. Có người
đang cầu cứu. "Nhìn kìa!" Elias hạ ống nhòm xuống và nắm lấy cánh tay
người đàn ông bên cạnh.
"Có người trên
tàu!" Giọng Elias nghẹn lại khi anh hạ ống nhòm xuống. Người đàn ông bên cạnh
anh cau mày. "Anh đang nói gì vậy?" "Giữa những container!"
Elias dúi ống nhòm vào tay anh ta. "Họ đang vẫy tay, anh tự nhìn
xem!"
Người đàn ông chỉnh
lại tiêu cự, nheo mắt, rồi lắc đầu, kéo chúng xuống. "Không có gì cả. Chỉ
có gỉ sét và bóng tối." Elias giật chúng lại, hơi thở làm mờ kính. Anh ta
tìm kiếm một lần nữa, tuyệt vọng. Trống rỗng. Chỉ có kim loại trơn trượt vì mưa
và lớp sơn bong tróc. Nhưng anh ta biết mình đã thấy gì. Sóng quá mạnh, quá giống
người. Có ai đó ở đó.
Còi báo động cắt
ngang tiếng ồn ào của đám đông. Hai xe cảnh sát lao vào bến cảng, đèn nhấp
nháy. Các sĩ quan mặc áo phản quang tràn ra, giơ tay đẩy mọi người lùi lại.
"Tránh xa ra! Bến cảng đã đóng cửa cho đến khi lực lượng bảo vệ bờ biển đến."
Elias tiến lên phía
trước, hét lớn át cả tiếng bão. "Khoan đã—nghe này! Có người còn sống trên
con tàu đó. Tôi thấy họ vẫy tay. Họ cần giúp đỡ!" Một sĩ quan, cao và to,
bước tới cản đường anh ta. "Con trai, những gì con thấy chỉ là nước bắn
tung tóe và bóng tối. Chúng tôi sẽ xử lý."
"Tôi nói cho
anh biết, đó không phải là bóng tối!" Elias gắt lên, nỗi thất vọng dâng
trào. "Hắn ta đang vẫy tay—trông hắn ta tuyệt vọng!" Một sĩ quan khác
nhếch mép. "Về nhà đi. Cảnh sát biển sẽ lên tàu khi an toàn." Giọng của
sĩ quan thứ nhất đanh lại. "Đủ rồi. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình
rồi. Đừng gây rối."
Đám đông bắt đầu tản
ra, hài lòng—hoặc ít nhất là quá hoảng loạn để tranh cãi. Nhưng Elias vẫn đứng
chôn chân, nước mưa nhỏ giọt vào mắt, tim đập thình thịch vì tức giận. Anh vẫn
có thể hình dung ra bóng người đó trong tâm trí, hai tay giơ lên chống chọi với
cơn bão, như thể đang cầu xin đừng bị lãng quên.
Họ sẽ không làm gì cả.
Không sớm thì muộn. Và nếu Elias bỏ đi lúc này, bất cứ ai trên con tàu đó cũng
sẽ lại biến mất, bị biển cả nuốt chửng. Anh quay người và lẻn vào những con hẻm,
lẩn vào bóng tối khi cảnh sát phong tỏa các cầu tàu.
Chiếc thuyền nhỏ của
anh dù sao cũng không được neo ở bến tàu—nó ở xa hơn dọc bờ biển, ẩn mình trên
những tảng đá nơi anh thường neo đậu. Khoảng cách đó, thường gây phiền toái, giờ
lại là cơ hội của anh. Elias nghiến chặt hàm. Nếu không ai khác giúp, anh sẽ
giúp. Cơn bão đang hình thành, rủi ro rất lớn, nhưng hình ảnh con sóng tuyệt vọng
đó vẫn in đậm trong tâm trí anh. Anh sẽ không để nó trôi qua mà không có câu trả
lời.
Anh chỉnh lại cuộn
dây thừng trên vai, tim đập thình thịch khi chiếc thuyền nhỏ hiện ra. Nó ở đó,
nhấp nhô nhẹ nhàng trên mặt nước, nhỏ bé nhưng chắc chắn. Lối thoát của anh.
Con đường dẫn đến sự thật của anh. Elias liếc nhìn lại một lần, đảm bảo rằng bến
cảng đã thông thoáng, trước khi bước lên những tảng đá và tháo dây.
Sợi dây thừng tuột
ra với một tiếng nước bắn nhẹ, và chiếc thuyền lắc lư khi anh leo lên. Cảnh sát
có thể đã chặn các bến tàu, nhưng họ không thể chặn biển. Khi Elias đến thuyền,
bầu trời đã tối sầm lại. Buổi sáng yên bình bỗng chốc trở nên ảm đạm, những đám
mây cuồn cuộn kéo đến từ đường chân trời như một đội quân chậm chạp.
Anh đặt cuộn dây thừng
xuống ghế và cúi xuống kiểm tra nhiên liệu trong động cơ gắn ngoài. Đúng lúc
đó, anh cảm thấy những giọt mưa đầu tiên, mát lạnh trên cổ. Chỉ trong vài phút,
mưa phùn ngày càng nặng hạt, rơi lộp độp trên gỗ thuyền, làm những tảng đá trơn
trượt dưới chân anh. Elias ngước nhìn bầu trời, thầm chửi thề.
Thời tiết đang chuyển
biến nhanh chóng, và cùng với đó, chuyến leo núi mà anh tưởng tượng không còn
là một rủi ro đơn giản nữa, mà là hoàn toàn nguy hiểm. Nhưng ý nghĩ về hình
bóng đang vẫy tay trên boong tàu đã neo giữ anh. Anh không thể để mưa cản trở
mình lúc này. Bất cứ ai ở ngoài đó có thể sẽ không sống sót thêm một ngày nào nữa
nếu không ai hành động.
Anh ta thắt chặt dây
thừng, nhét móc dưới ghế và kéo chặt áo khoác. Tay anh run rẩy, không chỉ vì lo
lắng mà còn vì cái lạnh đang len lỏi vào cùng cơn mưa. Động cơ khò khè, khò khè,
rồi gầm rú khởi động. Elias đẩy chiếc xuồng ra, nhảy lên ngay khi nó lắc lư rời
khỏi những tảng đá. Mưa làm mờ tầm nhìn của anh, buộc anh phải nheo mắt nhìn những
giọt nước.
Cảnh sát vẫn tụ tập
gần bến tàu chính, áo khoác phản quang của họ như những ngọn hải đăng trong
sương mù. Anh ta giảm công suất động cơ xuống một nửa, tránh xa các tàu tuần
tra. Tim anh đập thình thịch khi anh lướt qua mà không bị ai chú ý, cơn mưa giờ
đây đang ủng hộ anh, nó làm giảm tiếng động cơ. Anh ta càng đến gần chiếc tàu
chở hàng đang trôi dạt, nó càng hiện ra rõ nét hơn.
Thân tàu dựng đứng
như một bức tường, đen kịt và loang lổ những vệt gỉ sét loang loáng ướt dưới
mưa. Nước nhỏ giọt đều đặn từ những cần cẩu gãy. Con tàu rên rỉ theo từng đợt
sóng, một âm thanh kim loại rỗng tuếch vang vọng khắp sóng biển. Elias nuốt nước
bọt, cố nén nỗi sợ hãi nghẹn ngào trong cổ họng. Chiếc xuồng nhỏ bé đến mức
không thể tin được khi đứng cạnh gã khổng lồ.
Anh nắm lấy sợi dây, buộc chặt móc và chuẩn bị leo lên. Mưa làm mọi thứ trơn trượt. Sợi dây tuột khỏi đôi tay ướt át của anh khi anh thử độ bám của nó vào một khe hở lởm chởm trên thân tàu. Hơi thở anh mờ đi khi anh nhìn lên, ước lượng độ cao. Chỉ một bước hụt, biển cả sẽ nuốt chửng anh.
Ở đâu đó trên cao, có ai đó cần anh, hoặc có điều gì đó đang chờ đợi. Sợi dây thừng siết chặt lòng bàn tay Elias khi anh kéo mình lên cao hơn. Con tàu chở hàng sừng sững phía trên anh như một bức tường, hai bên sườn trơn trượt vì mưa của nó sáng lên mỗi khi sét đánh ngang trời. Mỗi tia chớp lóe lên làm sáng rực lớp gỉ sét và kim loại vỡ vụn, rồi lại bỏ lại anh trong bóng tối ngột ngạt.
Mưa rơi xuống cổ áo
anh, biến lớp thép dưới đôi ủng thành một lớp băng trơn trượt. Sợi dây thừng
trượt đi nguy hiểm trong đôi tay ướt sũng. Anh dừng lại, thở hổn hển, trán áp
vào thân thuyền. Chỉ cần một động tác sai là anh sẽ rơi xuống dòng nước đen cuồn
cuộn bên dưới, chiếc thuyền nhỏ của anh trông như một món đồ chơi đang lắc lư
trong cơn bão.
Bầu trời phía trên
anh lại vang lên tiếng sấm. Sét lóe sáng đủ gần để làm tóc anh dựng đứng. Ý
nghĩ mình là một mục tiêu treo lơ lửng trên một sợi dây ướt lại khiến nỗi sợ
hãi dâng trào trong anh. Anh trèo nhanh hơn, buộc những cơ bắp đau nhức phải tiến
lên. Mỗi lần kéo đều nặng hơn lần trước, nhưng anh nhất quyết không dừng lại.
Con tàu lại lắc lư
theo một con sóng khác, nghiêng về phía anh, rồi lại nghiêng ra xa. Mỗi lần
nghiêng như muốn hất anh ra ngoài không trung. Đôi ủng của anh trượt một lần, sợi
dây thừng làm bỏng tay anh khi anh trượt một chân xuống trước khi kịp giữ thăng
bằng. Tim anh đập thình thịch vào lồng ngực. "Gần đến nơi rồi," anh
thì thầm với chính mình, mặc dù cơn bão đã nuốt chửng giọng nói của anh.
Anh tập trung vào
lan can phía trên, chỉ còn vài lần kéo nữa. Cánh tay anh run rẩy, sợi dây thừng
trơn trượt và cắn vào lòng bàn tay, nhưng anh nghiến răng và tiếp tục leo lên.
Cuối cùng, với một luồng sức mạnh cuối cùng, Elias vung một tay qua lan can.
Anh kéo mình lên, đôi ủng cọ xát vào nhau, và ngã xuống boong tàu thành một đống
hổn hển. Cơn bão vẫn hoành hành xung quanh anh, nhưng anh đã vượt qua được.
Anh đã ở trên tàu.
Anh nằm đó một lúc, ngực phập phồng, mưa tạt vào mặt. Sợi dây thừng lủng lẳng
sau lưng anh, đung đưa theo nhịp rên rỉ của con tàu chở hàng. Anh cố gắng đứng
dậy, bám vào lan can gỉ sét để giữ thăng bằng. Boong tàu trải dài cả hai hướng,
ngổn ngang những container vỡ, dây cáp xoắn, và những vũng nước phản chiếu bầu
trời nhấp nháy.
Con tàu rung chuyển
dưới chân anh, mọi âm thanh đều được khuếch đại bởi sự trống rỗng. Nó giống một
cái xác rỗng ruột và thối rữa hơn là một con tàu. Elias lau nước mưa trên mắt
và nhìn quanh không gian. Không có dấu hiệu chuyển động. Không có bóng người vẫy
tay.
Chỉ có những bóng
người len lỏi giữa các chồng hàng mỗi khi mây chuyển động. Một trong những cánh
cửa container hé mở, đung đưa trong gió. Elias nuốt nước bọt, tiến lại gần hơn.
Anh áp một tay vào lớp kim loại lạnh lẽo và nhìn vào bên trong. Trống rỗng. Chỉ
có những cuộn dây thừng và một tấm bạt đã mục nát một nửa.
Mùi dầu và muối nồng nặc trong không khí. Elias lùi lại, căng thẳng tột độ. Anh tự nhắc nhở mình tại sao lại đến đây - bóng người anh đã nhìn thấy. Ai đó đã vẫy tay chào anh. Anh chắc chắn rằng mình không hề tưởng tượng ra. Xa hơn nữa dưới boong tàu, một ánh đèn lập lòe.
Elias chớp mắt. Trong một ô cửa sổ trên đài chỉ huy, một ánh sáng yếu ớt le lói, như một chiếc đèn lồng hay một bóng đèn sắp hỏng. Anh lại giơ ống nhòm lên, cố gắng giữ chúng ổn định bằng đôi tay ướt. Kính mờ đi, nhưng khi anh lấy tay áo lau đi, ánh sáng vẫn còn đó.
Anh nghĩ mình nhìn thấy chuyển động sau cửa sổ, bóng người nào đó lướt qua. "Xin chào?" anh gọi, giọng anh vỡ vụn trong cơn bão. Thật là một điều ngu ngốc - tiếng hét của anh gần như át đi tiếng mưa, nhưng âm thanh của chính giọng nói đã giúp anh bình tĩnh lại. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua lan can gãy và tiếng sóng vỗ ầm ầm vào thân tàu.
Elias tiếp tục bước
đi, mỗi bước chân nặng trĩu nỗi sợ hãi và quyết tâm. Con tàu chở hàng dường như
vô tận, một mê cung container và dây cáp. Nhiều lần anh nghĩ mình nghe thấy tiếng
bước chân phía sau, nhanh và nhẹ, nhưng khi anh quay lại, chỉ có mưa và thép.
Anh đến cầu thang dẫn lên cầu tàu.
Sét bong ra dưới những
ngón tay anh khi anh nắm chặt lan can. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ giờ đây chiếu
sáng rõ nét hơn, ấm áp giữa màn mưa xám lạnh lẽo. Mạch anh đập nhanh khi anh bắt
đầu leo lên. Nếu có ai đó còn sống ở đây, anh sẽ tìm thấy họ ở đây. Nếu
không… anh sẽ tìm thấy thứ gì khác. Elias lên đến đỉnh cầu thang, đôi ủng trượt
trên những bậc thang gỉ sét.
Bão ầm ầm bên ngoài,
làm rung chuyển những bức tường với mỗi tiếng sấm rền. Anh ấn chặt vào cửa cầu
thang và đẩy mạnh. Nó mở ra với một tiếng rên rỉ, đung đưa vào trong để lộ ra
phòng điều khiển tối tăm, lộn xộn.
Mùi ập đến anh đầu
tiên, mùi kim loại ẩm ướt, dầu mỡ, và một thứ gì đó khác, thoang thoảng nhưng
không thể nhầm lẫn: mùi mồ hôi nồng nặc. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng. Những
biểu đồ cũ nằm rải rác trên bảng điều khiển. Một chiếc ghế bị đẩy ra sau, vẫn
còn hơi lắc lư như thể vừa bị xê dịch. Và rồi anh nhìn thấy nó. Ở góc xa, nửa
chìm trong bóng tối, một bóng người đang đứng.
Elias chết lặng, hơi
thở dồn dập trong lồng ngực. Mưa rơi lộp độp trên kính phía sau họ, ánh chớp
lóe lên vừa đủ để phác họa hình dáng một người đàn ông. Anh ta gầy gò, quần áo
tả tơi, tóc bết vào đầu. Hai tay anh ta hơi giơ lên, lòng bàn tay mở rộng,
không phải đe dọa mà là cảnh giác. "Anh... anh là thật," Elias thì thầm,
tự nói với mình hơn là với người lạ.
Người đàn ông chớp mắt,
môi nứt nẻ khi nói. Giọng anh ta khàn khàn, khàn khàn, như thể đã nhiều ngày
không được sử dụng. "Cứu tôi với." Tim Elias đập thình thịch. Tất cả
nỗi sợ hãi và nghi ngờ tích tụ kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy con sóng trên
boong tàu giờ đây dồn vào khoảnh khắc duy nhất này. Anh bước tới, tiếng giày
vang vọng trên sàn thép. "Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Người đàn ông lảo đảo,
bám chặt vào mép bảng điều khiển để giữ thăng bằng. Ở khoảng cách gần, Elias có
thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta; má hóp, mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm.
"Tôi... tôi không nghĩ sẽ có ai đến," anh ta khàn giọng nói.
"Tên tôi là Callen... Tôi không được phép ở đây. Tôi đã trốn đi. Một ngày
nọ, tôi thức dậy và thấy con tàu bị bỏ hoang và trôi dạt."
Sét lại rọi sáng căn
phòng, và ánh mắt Elias liếc sang cánh tay người đàn ông. Nó được quấn trong một
miếng băng bẩn thỉu, nhuốm màu đen kịt. Tâm trí Elias quay cuồng. Cả một thủy
thủ đoàn, biến mất không một dấu vết? Tại sao thủy thủ lại bỏ rơi một con tàu lớn
như thế này? Cướp biển? Buôn lậu?
Ý nghĩ đó khiến anh
lạnh người, nhưng những câu hỏi tan biến khi anh nhìn lại Callen. Người đàn ông
run rẩy, nửa người gục xuống bảng điều khiển, từng hơi thở đứt quãng. Bất kỳ bí
ẩn nào còn ẩn giấu trong những hành lang trống rỗng của con tàu đều có thể chờ
đợi; Callen cần được giúp đỡ ngay lúc này.
Elias thận trọng bước
thêm một bước nữa đến gần hơn. Cơn bão bên ngoài gào thét đập vào kính, nhưng
trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Dù người
đàn ông này là ai, hắn ta cũng không phải bóng ma. Hắn ta vẫn còn sống, tuyệt vọng,
và mang theo một câu chuyện chôn vùi trong những bức tường gỉ sét của con tàu.
Elias nhẹ nhàng đặt hắn ta vào ghế thuyền trưởng, thân hình gầy gò và run rẩy.
"Ở lại với
tôi," Elias giục giã, luồn tay vào áo khoác. Ngón tay hắn tìm thấy chiếc
radio cầm tay mà hắn luôn mang theo khi ra khơi. Hắn bật nó lên, tiếng nhiễu điện
từ lách tách bên tai. "Cảnh sát biển, đây là tàu dân sự Portmere. Khẩn cấp!
Một tàu chở hàng bị bỏ rơi trôi dạt gần làng—lặp lại, khẩn cấp!" Giọng hắn
khàn khàn khi hắn nhấn nút gọi lần nữa.
"Chúng tôi có một
người sống sót trên tàu. Yêu cầu cứu hộ ngay lập tức!" Chiếc radio rung
lên, xen lẫn những lời yếu ớt: "—tin... giữ nguyên vị trí—điều phối đang đến."
Elias thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có người nghe thấy. Rồi con tàu chao đảo.
Âm thanh đến trước; một tiếng gầm rú sâu thẳm, ken két rung chuyển cả sàn thép.
Elias loạng choạng,
bám chặt vào lan can khi con tàu chở hàng nghiêng mạnh. Bên ngoài, quang cảnh
thay đổi, sóng vỗ vào những tảng đá đen lởm chởm nhô ra từ mặt nước. Con tàu đã
va vào vùng nước nông. Kim loại kêu lên khi thân tàu cọ xát, xé toạc đâu đó bên
dưới. Cả con tàu rung lên vì cú va chạm, các thùng chứa kêu lạch cạch như xúc xắc
trong hộp.
Elias thót tim.
"Không, không, không - thứ này sắp vỡ tan!" Callen nói trong khi nắm
chặt tay vịn bằng những đốt ngón tay trắng bệch. Mắt anh mở to hoảng loạn.
"Nó bị mắc cạn - nó đang tự xé toạc mình ra!" Giọng anh khàn khàn,
nhưng nỗi kinh hoàng trong đó đủ sắc bén để xuyên qua cơn bão.
Elias lại giật lấy
máy bộ đàm, áp sát vào miệng. "Cảnh sát biển! Tàu đã đâm phải đá ngầm!
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!" "—mười phút… giữ chặt..."
câu trả lời lắp bắp trong tiếng rè rè. Mười phút. Cây cầu rên rỉ như thể nó
đang sống, phản kháng lại hình phạt của những con sóng đập vào thân tàu vỡ nát.
Mưa càng lúc càng dữ
dội, sấm chớp xé toạc bầu trời. Elias quay lại nhìn Callen. "Chúng ta
không thể ở lại đây được nữa—nếu cây cầu sập xuống, chúng ta tiêu đời."
Khuôn mặt Callen tái nhợt, môi run rẩy. "Tôi… tôi không thể chạy được."
Anh nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, lớp băng gạc đã thấm đẫm màu đen.
"Anh nên đi đi." Elias lắc đầu dữ dội. "Không đời nào."
Một cơn rùng mình
khác lại lan khắp con tàu, làm sàn tàu rung chuyển. Một tiếng rắc vang vọng từ
đâu đó sâu bên dưới, nước tràn vào khoang tàu. Không khí tràn ngập mùi dầu và
muối.
Elias ngồi xổm bên cạnh
Callen, nắm chặt vai anh. "Các người đã sống sót được lâu như vậy. Các người
sẽ không chết ở đây. Chúng ta sẽ cầm cự cho đến khi họ đến." Mắt Callen ngấn
lệ, nhưng anh gật đầu yếu ớt. Chiếc tàu chở hàng rên rỉ và nghiêng người hơn về
phía những tảng đá, như thể đầu hàng biển cả.
Elias dựa người vào
bảng điều khiển, tim đập loạn xạ, từng tiếng kim loại kẽo kẹt như thể tiếng kêu
cuối cùng. Từng giây trôi qua giờ đây như bị đánh cắp. Lực lượng bảo vệ bờ biển
chỉ còn vài phút nữa là đến nơi, nếu không con tàu sẽ chôn vùi bí mật của nó,
và cả họ nữa.
Tiếng thép va vào đá
ngày càng lớn, làm rung chuyển cây cầu như một trận động đất. Elias túm lấy
cánh tay Callen. "Chúng ta không thể ở lại đây. Đi nào!" Họ cùng nhau
loạng choạng bước ra ngoài cơn bão, mưa quất vào mặt, gió cắt như dao.
Boong tàu nghiêng hẳn,
những thùng hàng rên rỉ dưới dây xích. Cứ vài giây, con tàu lại rung lên, chìm
dần khi biển cả tràn vào. Elias vừa kéo vừa bế Callen về phía lan can. Ánh mắt
anh liếc về phía nơi anh đã buộc chiếc xuồng nhỏ của mình. Chiếc thuyền nhỏ lắc
lư vô vọng giữa sóng biển, nhưng giờ đã không còn trong tầm với nữa.
Chiếc tàu chở hàng
đã trôi dạt, kéo họ ra xa hàng thước. Chiếc xuồng nhỏ chỉ còn là một chấm nhỏ
trong cơn bão, bị lắc lư dữ dội đến mức không thể cứu họ. "Chết tiệt,"
Elias lẩm bẩm. Sàn tàu dưới chân họ lại chao đảo, hất họ vào lan can. Callen ôm
chặt vai Elias, mặt tái mét. "Nó sắp chìm rồi," anh thở hổn hển.
Elias nhìn xuống
dòng nước đen ngòm bên dưới, bọt nước cuồn cuộn nơi thân tàu va vào đá. Ý nghĩ
đó khiến dạ dày anh quặn lại - nhảy vào cảnh hỗn loạn đó với Callen bị thương
có thể đồng nghĩa với việc chết đuối trước khi được cứu hộ. Nhưng ở lại trên
tàu đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Con tàu đang sụp đổ bên dưới họ.
Sét xé toạc bầu trời,
chiếu sáng boong tàu trong màu trắng xóa. Elias ôm chặt Callen hơn. "Chúng
ta có thể phải nhảy," anh hét lên giữa cơn bão. Giọng anh nghẹn lại, quyết
định như xé toạc anh. Liệu anh có thể giữ cả hai nổi đủ lâu trên biển như thế
này không?
Mắt Callen mở to vì
sợ hãi, nhưng anh gật đầu yếu ớt, tin tưởng Elias ngay cả khi nỗi kinh hoàng ập
đến. Họ trèo lên lan can trơn trượt, cả hai người run rẩy khi con tàu nghiêng dần
về phía nấm mồ. Rồi, một âm thanh xé toạc cơn bão - tiếng ầm ầm của cánh quạt.
Elias ngẩng đầu lên. Một chiếc trực thăng lao vút qua màn mưa, ánh đèn pha xé
toạc màn đêm.
Tia sáng chiếu thẳng
vào họ, một cột sáng trắng khiến Elias phải nheo mắt. Giọng nói vọng lại yếu ớt
qua loa phóng thanh: "Đứng yên tại chỗ! Chúng tôi đã tìm thấy anh!"
Con tàu rên rỉ dữ dội hơn, sàn tàu bên dưới bắt đầu nứt ra. Sóng biển dâng cao
hơn, bắn tung muối vào mặt họ.
Máy bay trực thăng
trả lời bằng một sợi dây tời hạ xuống, một nhân viên cứu hộ được buộc chặt vào
đó, đang hạ xuống nhanh chóng. "Giữ chặt!" Elias hét lên với Callen
khi người đàn ông đeo dây an toàn đáp xuống sàn tàu đang nghiêng. Chỉ trong vài
giây, nhân viên cứu hộ đã móc được Callen vào, nhấc bổng anh lên trời trong khi
con tàu rên rỉ như một con thú bị thương.
Elias bám chặt vào
lan can, tim đập thình thịch khi một con sóng khác ập vào boong tàu, suýt cuốn
anh xuống biển. Sợi dây của nhân viên cứu hộ lại vung xuống, và Elias run rẩy nắm
lấy nó. Anh bị kéo lên trời ngay khi con tàu chở hàng nghiêng thêm, thép rít
lên, các container trượt xuống biển với tiếng va chạm dữ dội.
Đứng lơ lửng trong
cơn bão, Elias nhìn xuống. Con tàu ám ảnh Portmere cả ngày cuối cùng cũng đầu
hàng sóng dữ, biến mất vào làn nước đen kịt. Anh và Callen đã thoát nạn trong
khoảnh khắc cuối cùng. Chiếc trực thăng đưa họ lên cao hơn, đưa họ ra khỏi xác
tàu đắm và trở về nơi an toàn với những ánh đèn nhấp nháy yếu ớt trên bờ biển.
Lần đầu tiên trong
ngày, Elias cho phép mình thở. Họ đã sống sót sau con tàu ma. Khi trực thăng hạ
cánh xuống Portmere, cơn bão đã bắt đầu yếu đi. Mưa vẫn tràn qua bến cảng,
nhưng cơn bão tồi tệ nhất đã qua, để lại ngôi làng chìm trong ánh đèn lập lòe.
Mọi người đã tụ tập
bất chấp giờ giấc, bị thu hút bởi âm thanh của tàu cứu hộ lượn vòng trên đầu.
Khi Elias loạng choạng bước xuống đường băng ướt, Callen yếu ớt dựa vào anh,
đám đông vỡ òa trong tiếng thở hổn hển và những lời xì xào.
Cảnh sát lao tới, dẫn
Callen đến một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Khuôn mặt anh tái nhợt, cánh
tay băng bó dày đặc, nhưng anh vẫn còn sống. Anh quay đầu lại, nhìn vào mắt
Elias lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại.
Ánh mắt ấy ánh lên
lòng biết ơn, nhưng cũng là một lời cảnh báo—như thể có những sự thật tốt hơn hết
là không nên nói ra. Người quản lý cảng nắm chặt vai Elias. "May cho cậu
là cậu đã quay lại đấy," ông ta nói cộc lốc. "Con tàu đó... nó đã đi
rồi. Chìm ngay tại chỗ. Mang theo một nửa số đá." Mắt ông ta nheo lại.
"Cậu đã thấy gì ngoài kia?"
Elias mở miệng,
nhưng lời nói lại ấp úng. Anh nghĩ đến lời thú nhận của Callen; rằng anh là một
kẻ đi lậu vé, bị bỏ rơi khi thủy thủ đoàn biến mất. Nếu những kẻ nghe nhầm nghe
được điều đó, Callen có thể sẽ gặp rắc rối hơn cả những gì anh đã trải qua.
Elias nuốt nước bọt và cố gắng nói một giọng đều đều. "Tôi đã thấy một người
đàn ông cần được cứu," cuối cùng anh nói. Đó là sự thật, mặc dù không phải
tất cả.
Người quản lý cảng
quan sát anh một lúc lâu trước khi gật đầu. "Vậy là đủ rồi." Khi xe cứu
thương rời đi và đám đông bắt đầu tản đi, Elias thấy mình đang nhìn chằm chằm
ra đường chân trời đen kịt.
Những con sóng cuộn
trào không ngừng, xóa nhòa mọi dấu vết của gã khổng lồ từng ám ảnh vùng biển của
họ. Với dân làng, đó sẽ trở thành một câu chuyện được kể trong các quán rượu và
quanh bàn bếp - về một con tàu ma trôi dạt vào Portmere vào một buổi sáng giông
bão, rồi chìm trước khi kịp chạm đất. Nhưng Elias biết đó không chỉ là một câu
chuyện ma.
Ai đó đã sống sót. Một
người không được định sẵn ở đó, người đã ẩn náu trong bóng tối của thân tàu rỉ
sét đó cho đến khi số phận bỏ mặc anh ta. Bí mật của Callen không phải là của
Elias, và tiết lộ nó lúc này sẽ chỉ mang lại cho anh ta nhiều rắc rối hơn anh
ta đáng phải chịu.
Trở về căn nhà nhỏ của
mình, cơn bão vẫn còn rung chuyển yếu ớt bên cửa sổ, Elias phơi quần áo bên lò
sưởi. Ánh mắt anh hướng về sợi dây thừng cuộn tròn ở góc, chính sợi dây đã đưa
anh lên tàu chở hàng. Giờ nó trông có vẻ vô hại, nhưng nó đã trói buộc anh với
một thứ gì đó lớn lao hơn chính anh. Anh ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào
ngọn lửa.
Anh đã muốn một cuộc phiêu lưu, và biển cả đã cho anh điều đó. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên và màn đêm buông xuống, anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng câu chuyện thực sự đã chìm cùng con tàu, và có lẽ, vì Callen, điều đó lại tốt hơn.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.